Yêu Em Khó Lắm Sao? [HanYeol]
Chap 1
Khuôn viên trường Đại học Sư phạm chiều cuối thu nhuộm một màu vàng ảm đạm. Tại chiếc ghế đá dưới cây phượng lớn, nơi sinh viên thường qua lại, Trần Thảo Linh đứng thẳng người, bàn tay run run giữ bó hoa hồng rực rỡ, nở rộ như hy vọng cuối cùng.
Đối diện cô là Trần Hoàng Phương Lan, sinh viên năm ba, người đã chiếm trọn tâm trí Linh suốt một năm qua. Phương Lan hôm nay mặc chiếc áo blouse trắng tinh khôi của ngành Sư phạm, mái tóc dài được buộc hờ, đẹp đến mức khiến không gian xung quanh như dừng lại.
Bên cạnh Phương Lan là hai người bạn, Nguyễn Hoàng Lan nhìn Linh bằng ánh mắt ái ngại, và Diễm Hằng mỉm cười kiêu kỳ.
Thảo Linh hít một hơi sâu, sự hồi hộp lấn át cả sự mệt mỏi sau một năm theo đuổi dai dẳng.
Thảo Linh
//Giọng nói vang lên, dù hơi run nhưng đầy chân thành// Lan... Lần này là lần thứ bốn mươi chín rồi. Em biết chị sẽ nói gì, nhưng em vẫn muốn nói. Em thích chị. Rất thích chị. Em đã theo đuổi chị một năm rồi. Xin chị, hãy cho em một cơ hội được chăm sóc và yêu thương chị
Linh đưa bó hoa về phía Phương Lan, ánh mắt cô đầy vẻ van xin.
Phương Lan nhận bó hoa. Cô không có vẻ bất ngờ, chỉ mỉm cười, nụ cười đó đẹp nhưng lạnh lùng, và Linh biết nụ cười đó luôn báo hiệu sự từ chối tàn nhẫn.
Phương Lan
//Giọng nói trong trẻo nhưng đầy vẻ trêu đùa// Bó hoa này đẹp đấy, Linh. Cảm ơn em. Lần thứ bốn mươi chín à? Em có thống kê lại không đấy?
Thảo Linh
Em... em thống kê rất kỹ ạ
Phương Lan
Vậy thì lần thứ bốn mươi chín này, câu trả lời vẫn là Không, Thảo Linh ạ
Phương Lan đặt bó hoa xuống ghế đá, không phải vì cô không thích, mà vì cô muốn khẳng định sự khước từ.
Phương Lan
Em rất tốt, Linh. Em ngoan, em giàu, em học giỏi. Nhưng em quá dễ dàng. Chị không có hứng thú với những thứ quá dễ dàng. Em cứ làm chân sai vặt cho chị và Hằng, mang nước, mua bánh, làm bài tập hộ thì còn được. Còn muốn làm người yêu chị ư? Thôi đi
Diễm Hằng cười nhẹ, ánh mắt kiêu sa. Hoàng Lan thì cúi mặt xuống, cô cảm thấy có lỗi với Linh.
Đúng lúc đó, Hồ Võ Thanh Thảo và Trần Thị Dung chạy đến. Thanh Thảo thấy cảnh đó thì tức giận.
Thanh Thảo
//Kéo Linh lại, giọng bực bội// Cậu nghe thấy chưa, Linh! Người ta coi cậu là người hầu đấy! Cậu bị từ chối lần thứ bốn mươi chín rồi! Tỉnh lại đi! Đồ chảnh chọe này có gì hay ho!
Thảo Linh
//Lắc đầu// Thảo, đừng nói vậy. Chị Lan chỉ chưa hiểu tôi thôi
Trần Dung thì khẽ khàng đi đến bên Hoàng Lan, cô nhìn Hoàng Lan đầy vẻ lo lắng.
Trần Dung
Hoàng Lan, chị ổn không? Chị không cần phải đứng đây đâu
Hoàng Lan chỉ thở dài, cô nhìn Linh với ánh mắt đồng cảm.
Hoàng Lan
Linh, em không cần phải làm vậy đâu. Tình cảm không thể ép buộc được
Thảo Linh nhìn Phương Lan, bỏ ngoài tai lời khuyên của bạn bè và sự châm chọc của Hằng. Nước mắt cô chỉ trực trào ra, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh.
Thảo Linh
//Giọng kiên định đến lạ thường// Vâng, em hiểu rồi, Lan. Em sẽ không từ bỏ đâu. Chị nói em quá dễ dàng ư? Vậy em sẽ khiến chị khó khăn để có được em. Nhưng trước khi chị nhận ra điều đó, em sẽ tiếp tục theo đuổi chị
Linh nhặt bó hoa lên, không phải để giữ, mà để đặt lại vào tay Phương Lan, lần này là một sự thách thức.
Thảo Linh
Chị cứ tiếp tục coi em là người sai vặt, chị cứ tiếp tục từ chối em. Nhưng lần thứ năm mươi, em chắc chắn sẽ làm chị lung lay. Chị cứ chờ xem!
Phương Lan nhìn Linh. Lần đầu tiên, cô thấy sự kiên định không phải của sự van xin, mà là của sự tự trọng. Cô cười lạnh lùng.
Phương Lan
Được thôi, Linh. Chị chấp nhận trò chơi này. Chị chờ lần thứ năm mươi của em. Đừng để chị thất vọng
Phương Lan, Diễm Hằng, và Hoàng Lan bỏ đi. Thanh Thảo giận dữ kéo Linh về, còn Trần Dung thì chạy theo Hoàng Lan.
Thảo Linh nhìn theo bóng lưng Phương Lan, nước mắt rơi. Cô biết, con đường này còn rất dài và đầy nước mắt.
Sau màn tỏ tình thất bại lần thứ 49, Thảo Linh bị Thanh Thảo lôi xềnh xệch ra khỏi khu vực cây phượng. Trần Dung vội vã chạy theo, ánh mắt vẫn hướng về Hoàng Lan đang rời đi.
Thanh Thảo đẩy Linh vào một góc khuất, gương mặt cô bạn năm nhất rực lên vì giận dữ.
Thanh Thảo
//Bực bội// Cậu có còn chút tự trọng nào không, Linh?! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi?! Người ta coi cậu là đồ chơi đấy! Là người hầu! Là kẻ mua vui! Cậu cứ để chị Phương Lan kiêu căng đó biến cậu thành cái gì vậy?!
Thảo Linh
Tôi... Tôi biết, Thảo. Nhưng cậu không hiểu. Lan khác. Chị ấy chỉ đang thử thách tôi thôi
Thanh Thảo
Thử thách cái gì?! Một năm rồi, Linh! Một năm cậu mang nước, mua bánh, làm tiểu luận hộ! Cậu có thấy chị ta có chút mềm lòng nào không? Cậu xem, chị ta nhận hoa, cười cợt rồi lại từ chối! Cậu bị bắt nạt công khai đấy!
Thanh Thảo cảm thấy bất lực. Cô bạn thân của mình, thông minh, tốt bụng, gia cảnh ổn, lại cam tâm tình nguyện biến mình thành kẻ ngốc vì một người không xứng đáng.
Thanh Thảo
Tôi nói cho cậu biết, lần thứ năm mươi, nếu chị ta còn từ chối cậu, tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với chị ta! Tôi không thể nhìn cậu bị hành hạ nữa! Cậu nghe chưa?!
Thảo Linh
Tôi nghe rồi, Thảo. Cậu bình tĩnh lại đi. Cảm ơn cậu đã lo cho tôi
Linh nở một nụ cười mệt mỏi nhưng chân thành, cô biết Thanh Thảo chỉ đang bảo vệ cô. Cô quay sang Trần Dung đang đứng yên lặng.
Thảo Linh
Dung, cậu sao vậy? Có phải cậu vẫn đang nhìn Hoàng Lan không?
Trần Dung
//Giật mình// Hả? À... Không, tôi chỉ lo cho chị ấy một chút thôi. Nhưng mà Linh, tôi phải thừa nhận, cậu thật sự nên nghe lời Thảo
Cùng lúc đó, tại một quán cà phê sang trọng cách trường không xa, Phương Lan đang thưởng thức cà phê cùng cô em họ Ánh Sáng. Ánh Sáng, dù nhỏ tuổi hơn, lại thể hiện sự trưởng thành trong cách nhìn nhận.
Ánh Sáng
//Nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt nhìn chị họ đầy vẻ thất vọng// Chị Lan à, em đã nói bao nhiêu lần rồi? Chị làm vậy là quá đáng lắm. Linh là một người tốt, chị ấy đối xử với chị bằng sự chân thành nhất
Phương Lan khuấy ly cà phê, ánh mắt vẫn mang sự kiêu ngạo thường thấy.
Phương Lan
Ánh Sáng, em chưa trải đời. Em chỉ thấy bề ngoài thôi. Linh là sinh viên năm nhất, chị là năm ba. Em ấy phải hiểu vị trí của mình. Và chị không bắt nạt, chị đang 'huấn luyện' em ấy
Ánh Sáng
Huấn luyện? Bắt người ta làm bài tập hộ, mang nước cho chị và Diễm Hằng là huấn luyện ư? Em thấy đó là sự lợi dụng đấy! Chị có biết chị ấy sẽ như thế nào nếu chị từ chối không? Lần thứ bốn mươi chín rồi, chị không thấy mình quá tàn nhẫn sao?
Ánh Sáng đặt mạnh ly cà phê xuống bàn, bày tỏ sự phản đối kịch liệt.
Phương Lan
//Cười khẩy// Em nói quá rồi. Nếu cậu ấy khóc, thì đó là vì cậu ấy yếu đuối. Tình yêu của một người trưởng thành phải vượt qua được vài giọt nước mắt chứ. Em ấy cứ làm những việc vặt đó, chẳng phải em ấy cũng đang tìm kiếm sự chú ý và ở gần chị sao? Đó là sự trao đổi công bằng
Ánh Sáng
//Thở dài, khuôn mặt thể hiện sự bất lực// Chị Lan à, em xin chị, tình cảm không phải là trò chơi hay sự trao đổi. Chị đang làm tổn thương Linh, và điều đó không đẹp chút nào. Hơn nữa, em biết chị không phải là người tàn nhẫn. Chị đang sợ điều gì đó phải không?
Câu hỏi của Ánh Sáng khiến Phương Lan khựng lại. Nụ cười trên môi cô tắt hẳn.
Phương Lan
//Đặt tay xuống bàn, giọng nói cứng rắn// Em nói linh tinh gì vậy? Chị không sợ gì hết. Chị chỉ đang tận hưởng sự theo đuổi thú vị này thôi. Đừng xen vào chuyện của chị nữa, Ánh Sáng. Em cứ lo học đi. Khi nào Linh còn chưa bỏ cuộc, chị còn chưa kết thúc trò chơi này
Ánh Sáng hiểu rằng không thể lay chuyển được chị họ mình. Cô chỉ còn cách cúi đầu, nhưng trong lòng cô đã nảy sinh một ý định. Nếu Phương Lan không chịu đối xử tốt với Linh, cô sẽ tìm cách giúp Linh vượt qua được sự tàn nhẫn này.
Tgia bị toán dí
Fic thứ tư roi
Tgia bị toán dí
Mọi người đọc thấy oke hơm?🤔
Chap 2
Mấy ngày sau màn tỏ tình lần thứ 49, Thảo Linh vẫn tiếp tục chuỗi ngày làm "chân sai vặt" cho Phương Lan và Diễm Hằng, nhưng cô làm điều đó với một tinh thần kiên định hơn.
Hoàng Lan đang ngồi trong phòng tự học của Khoa Sư phạm, một mình ôn tập cho môn Tâm lý học. Hoàng Lan, dù là bạn thân của Phương Lan, nhưng tính cách hòa nhã của cô khiến cô thường bị một nhóm sinh viên khác vì ghen tị với nhan sắc và sự nổi bật của nhóm Phương Lan nên đã tìm cách gây khó dễ.
Một nhóm sinh viên năm ba, đứng đầu là Khánh, bước vào.
Khánh
Ôi, ai đây? Nguyễn Hoàng Lan, hoa khôi của khoa mình à? Sao lại ngồi đây cô đơn thế? Phương Lan của cô đâu rồi?
Hoàng Lan
//Không nhìn lên, đáp lại// Không liên quan đến chuyện của các bạn. Xin mời để tôi yên
Khánh
//Cười cợt// Ôi chao, cứng đầu quá nhỉ? Nghe nói cô được điểm cao môn này lắm? Hay là cho chúng tôi xem tí bí quyết nào, ha?
Khánh cố tình hất đổ cốc nước lạnh lên bàn Hoàng Lan, làm ướt một phần tập tài liệu quan trọng của cô.
Hoàng Lan
Nè! Làm gì vậy hả!?
Hoàng Lan bật dậy, cố gắng giữ lại tài liệu. Khánh định giật lấy cuốn sách của Hoàng Lan.
Đúng lúc căng thẳng nhất, một giọng nói vang lên, cứng rắn và dứt khoát.
Trần Dung
Các chị đang làm gì vậy? Xin lỗi, nhưng làm ướt tài liệu của người khác là hành vi không được phép trong thư viện
Trần Dung, sinh viên năm nhất, vừa mang sách đến để tìm Hoàng Lan thì thấy cảnh tượng này. Khuôn mặt cô rực lên vẻ giận dữ. Dung không hề sợ hãi những sinh viên năm ba kia.
Khánh
//Quay lại, khinh miệt nhìn Dung// Ồ, một cô bé năm nhất à? Đây là chuyện của năm ba, em lo học bài của mình đi! Muốn làm người hùng đấy à?
Trần Dung
Tôi không cần làm người hùng. Nhưng tôi không cho phép các chị làm tổn thương bạn tôi. Trả sách lại cho chị ấy ngay lập tức
Trần Dung tiến lên, chắn trước Hoàng Lan. Hoàng Lan nhìn hành động của Dung, cảm thấy bất ngờ và lay động mạnh mẽ trong lồng ngực.
Hoàng Lan
//Kéo tay Dung// Dung, không cần đâu. Chị tự giải quyết được
Trần Dung
Tôi không quan tâm. Chị ấy là người tôi quan tâm. Nếu các chị muốn gây chuyện, hãy nói chuyện với tôi trước
Ánh mắt kiên quyết của Dung khiến nhóm Khánh chùn bước. Họ không muốn gây thêm rắc rối lớn hơn ở khu tự học.
Khánh
Được thôi, hôm nay coi như may mắn cho cô ta. Đi!
Hoàng Lan nhìn Trần Dung, người đang thở hổn hển vì căng thẳng.
Hoàng Lan
Dung... Em không cần phải làm vậy. Cảm ơn em
Trần Dung
//Gương mặt đỏ ửng// Không có gì, chị. Tôi không muốn thấy bất kỳ ai làm tổn thương chị. Tôi... tôi đi đây
Trần Dung vội vã bỏ đi, vì cô cảm thấy quá ngại ngùng khi đối diện với người mình thầm mến. Hoàng Lan nhìn theo bóng lưng vội vã của Dung, lần đầu tiên cô cảm thấy một sự ấm áp khác lạ.
Trong một góc quán ăn quen thuộc, Thanh Thảo đang vừa ăn vừa luyên thuyên với Thảo Linh.
Thanh Thảo
Cậu thấy chưa, Linh? Cậu cứ làm người hầu cho chị Phương Lan, trong khi cậu có thể dành thời gian đó để đi chơi với tôi! Chị ta sẽ không bao giờ thích cậu đâu!
Thảo Linh
Tôi biết mà. Nhưng tôi đã hứa rồi. Chị ấy sẽ lung lay
Thanh Thảo
Cậu thật là ngốc hết thuốc chữa. Nhân tiện, chị Diễm Hằng có nhắn tin cho cậu hỏi về lịch ôn tập không?
Thanh Thảo đột nhiên thay đổi chủ đề, gương mặt cô bạn rạng rỡ và có chút ngại ngùng.
Thảo Linh
//Nghi ngờ// Có, chị ấy hỏi tôi về tiểu luận của chị Phương Lan. Mà sao cậu cứ hỏi chị Hằng vậy? Cậu thích chị ấy à?
Thanh Thảo
//Đỏ mặt// Linh! Im đi! Tôi... Tôi chỉ thấy chị Hằng tử tế hơn chị Phương Lan một chút thôi. Chị ấy tuy hơi kiêu, nhưng không bao giờ sai vặt tôi! Mà thật ra, chị ấy cũng khá là xinh đẹp, đúng không?
Linh nhìn Thanh Thảo. Linh thầm nghĩ, thật trớ trêu, trong khi cô theo đuổi người lạnh lùng nhất, thì bạn thân cô lại thầm thương trộm nhớ người kiêu kỳ thứ hai trong nhóm.
Thảo Linh
Ừ, chị Hằng rất xinh. Chị ấy kiêu, nhưng không tàn nhẫn như chị Lan
Thanh Thảo
Vậy nên cậu mới là kẻ ngốc! Sao cậu không chuyển mục tiêu sang chị Hằng đi! Nếu cậu không chuyển, thì tôi... tôi sẽ tìm cách tiếp cận chị ấy đấy!
Thanh Thảo nói một cách nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt cô bạn ánh lên sự quyết tâm.
Tgia bị toán dí
Sắp thi roi mà chưa ôn gì cạ..
Chap 3
Tối thứ Sáu, Diễm Hằng bất ngờ nhắn tin cho Thanh Thảo mời cả nhóm năm nhất tham gia một buổi tiệc ở quán bar "Shadows" nổi tiếng.
Thanh Thảo
//Mặt đỏ ửng vì phấn khích// Tuyệt vời, Linh! Chị Hằng rủ đi đấy! Tôi sẽ có cơ hội tiếp cận chị ấy!
Thảo Linh
//Thở dài// Tôi không thích nơi ồn ào, Thảo. Cậu đi một mình đi
Thanh Thảo
Không được! Cậu phải đi! Chị Phương Lan cũng ở đó đấy!
Chỉ cần nghe thấy cái tên Phương Lan, ánh mắt Linh đã thay đổi. Cô biết, đây là cơ hội để chứng minh sự "khó khăn để có được" mà cô đã hứa.
Tại quán bar, Phương Lan, Hoàng Lan, và Diễm Hằng nổi bật trong trang phục dạ hội cắt xẻ tinh tế, táo bạo, thu hút mọi ánh nhìn. Đặc biệt là Phương Lan, vẻ kiêu sa của cô được tăng thêm gấp bội.
Ngược lại, nhóm năm nhất mặc trang phục đơn giản hơn, sự đối lập về phong cách làm nổi bật sự khác biệt giữa hai nhóm.
Thảo Linh lập tức cảm thấy khó chịu. Cô ghét tiếng nhạc ầm ĩ, cô ghét ánh đèn laser nhấp nháy, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh, đôi mắt cô không rời khỏi Phương Lan.
Phương Lan đang cười nói rạng rỡ với một người đàn ông lạ mặt. Khải, là một người đàn ông lịch thiệp, nhưng có vẻ ngoài phong trần, anh ta đặt tay lên lưng Phương Lan một cách tự nhiên, và Phương Lan không hề phản đối, thậm chí còn nghiêng đầu thì thầm vào tai anh ta. Sự thân mật đó, dù có thể chỉ là xã giao, đã đâm một nhát vào trái tim Linh.
Khi Phương Lan giới thiệu, Khải nhìn Linh bằng ánh mắt thách thức.
Khải
Cô bé này là sinh viên năm nhất trường Sư phạm à? Trông em ngoan quá. Phương Lan nói em theo đuổi cô ấy một năm nay? Vậy mà em còn không dám uống một ly rượu mạnh nữa. Em không đủ can đảm để yêu cô ấy đâu
Lời trêu chọc đó, kết hợp với cơn ghen tuông bùng lên khi thấy Khải gần gũi Phương Lan, đã khiến lý trí của Linh tan biến.
Linh nhìn thẳng vào Khải, rồi nhìn sang Phương Lan, người đang nhìn cô với ánh mắt thách thức, chờ xem cô sẽ phản ứng thế nào.
Thảo Linh
//Giọng nói dứt khoát, nhưng hơi run rẩy// Ai nói tôi không dám?
Linh với lấy chai rượu mạnh đang đặt trên bàn. Hoàng Lan và Diễm Hằng thoáng giật mình, nhưng Phương Lan vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh lùng.
Thảo Linh
Tôi sẽ chứng minh cho các người thấy, tôi có đủ can đảm để làm bất cứ điều gì. Kể cả điều ngu ngốc nhất
Linh nốc cạn chai rượu đầu tiên. Thanh Thảo và Trần Dung lập tức chạy đến can ngăn.
Thanh Thảo
Linh! Dừng lại! Cậu chưa bao giờ uống rượu! Cậu sẽ chết đấy!
Trần Dung
Linh! Ngừng lại đi!
Nhưng Linh không nghe. Cô nốc cạn chai thứ hai, và rồi chai thứ ba.
Cơ thể Linh, vốn không quen với rượu mạnh, ngay lập tức phản ứng. Máu dồn lên não, cô cảm thấy nóng rực, nôn nao, và cả thế giới quay cuồng.
Thanh Thảo và Trần Dung hoảng loạn, cố gắng kéo Linh ra. Họ biết Linh chỉ nghe lời một người duy nhất.
Thanh Thảo
//Quay sang Phương Lan, cầu xin// Chị Lan! Cầu xin chị! Cậu ấy sẽ nghe lời chị! Chị nói một câu đi! Cậu ấy sắp ngã rồi!
Trần Dung
Chị Phương Lan! Xin chị đấy! Cứu Linh đi!
Phương Lan ngồi yên vị, cô nhấp một ngụm cocktail, ánh mắt lạnh lùng, thậm chí còn có chút thỏa mãn khi nhìn thấy sự hủy hoại của Linh.
Phương Lan
//Thờ ơ, tàn nhẫn// Các em nói gì vậy? Linh tự uống, là quyết định của em ấy. Em ấy muốn chứng minh can đảm, thì phải tự chịu trách nhiệm. Chị không liên quan. Đừng làm phiền chị
Lời từ chối phũ phàng đó như gáo nước lạnh tạt vào nhóm Linh. Hoàng Lan và Diễm Hằng nhìn nhau, bất ngờ trước sự tàn nhẫn của Phương Lan.
Cả nhóm Linh thất vọng. Linh, lúc này đã hoàn toàn say, cơ thể cô loạng choạng và mất kiểm soát.
Cô dùng chút sức lực cuối cùng, nắm lấy cổ tay Phương Lan, kéo mạnh chị ra khỏi chỗ ngồi, ra khỏi đám đông ồn ào.
Phương Lan giật mình trước sức mạnh bất ngờ của Linh, cô bị kéo ra đến cửa sau quán bar, nơi có không khí mát mẻ và yên tĩnh hơn.
Linh đẩy Phương Lan vào tường, ánh mắt cô lúc này đẫm nước mắt và say xỉn. Cô không nói gì, chỉ ôm nhẹ lấy Phương Lan, cái ôm này là sự hòa trộn giữa nỗi đau, sự hối tiếc, và tình yêu đơn phương bị chối bỏ.
Thảo Linh
//Thì thào, giọng cô lạc đi trong cơn say// Chị... em... em không muốn... bị quên...
Phương Lan hoàn toàn bất ngờ trước sự bộc lộ cảm xúc này. Cô cảm thấy một sự mềm yếu bất chợt, nhưng ngay lập tức, sự kiêu ngạo của cô trỗi dậy.
Phương Lan lạnh lùng đẩy mạnh Linh ra.
Phương Lan
//Giọng nói dứt khoát, không chút nhân nhượng// Buông ra! Em say rồi! Tự lo cho bản thân mình đi!
Linh bị đẩy, cơ thể cô đổ xuống sàn gạch lạnh lẽo. Cô nhìn Phương Lan với ánh mắt tan vỡ, nhưng không nói được lời nào. Thanh Thảo và Trần Dung lập tức chạy đến, đưa Linh đi.
Phương Lan đứng đó, nhìn Linh bị kéo đi. Gương mặt cô vẫn lạnh lùng, nhưng Hoàng Lan, người vừa chạy theo, nhìn thấy một sự dao động nhỏ trong ánh mắt cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play