Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Không Thuộc Về Em Thì Truy Cho Thuộc.

Chương 1.

Quán cà phê “Mưa phố” sáng nay đông nghịt hơn hẳn mọi khi. Tiếng cốc phút chốc lại va chạm vào nhau lạch cạch, mùi bánh nướng và mùi cà phê mới cùng lúc xen lẫn hòa vào nhau tạo cảm giác cho mọi người cảm thấy dễ chịu đến lạ thường.
An Du đẩy cửa bước vào quán, trên tay còn giữ tập hồ sơ bởi cô vừa trốn cuộc họp cách đây năm phút.
Dáng người An Du cao ráo, áo sơ mi trắng tươm thẳng tắp cài khuy gọn gàng không có nổi một vệt nhăn nào, cô toả ra khí chất tổng tài nhẹ nhàng nhưng vẫn toác ra sự sắc sảo.
Phía sau quầy, cô bé nhân viên Minh Hà reo lên.
Minh Hà
Minh Hà
Chị Du tới rồi này, hôm nay vẫn là latte ít ngọt hả chị?
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Ừ, mà tôi thấy Hà tinh thần có vẻ phấn chấn đấy nhỉ?
An Du thấy thế thì cười nhẹ mà hỏi han.
Minh Hà
Minh Hà
Có lý do chứ, chị Du.
Minh Hà nhướng mày đầy vẻ bí mật.
Minh Hà
Minh Hà
Quán em vừa có nhân viên mới xinh lắm á nha.
An Du chưa kịp trêu lại Minh Hà thì cửa khu chế biến mở.
Một cô gái trẻ bước ra, với mái tóc dài thẳng mượt. Trên người cô gái là chiếc áo phông trắng muốt, tạp dề được buộc gọn gàng, khuôn mặt thanh thoát, ánh mắt dịu dàng mà sáng hoắc.
Minh Hà lập tức gọi cô gái ấy.
Minh Hà
Minh Hà
Mi ơi, đây là khách quen của quán nhà mình đó, chị Du, sáng nay Hà có nhắc tới đó.
Tố Mi hơi khựng lại động tác một nhịp, rồi cô cúi đầu, như thể cô không ngờ rằng người khách được Minh Hà nhắc đến lại trông đẹp mắt đến như vậy.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Em chào chị Du, em tên Mi, em mới vào làm hôm nay ạ.
Giọng Tố Mi nhẹ nhàng, điềm đạm, có âm sắc miền Bắc khiến cho An Du bất giác để ý ngay.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Chào em, chị tên Du.
An Du đáp lời lại, giọng nói bất chợt mềm mại đi hẳn.
Minh Hà đứng bên cạnh Tố Mi cười khúc kha khúc khích, cô nói.
Minh Hà
Minh Hà
Mi giỏi lắm á nha chị Du, Mi nhìn người thôi mà đoán vị cà phê chuẩn dữ lắm đó.
An Du khẽ nhướng mày, trong đầu có chút tò mò.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Ồ? Vậy Mi đoán xem chị thích gì?
Tố Mi chớp chớp mắt, tai hơi đỏ ửng lên, ngượng ngùng nói.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Em nghĩ, chị Du thích vị vừa phải, không quá ngọt cũng không quá đậm. Do bình thường em thấy, người có tính kỷ luật hy chọn như vậy ạ.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Em nói chuẩn ghê ta, vậy thử pha cho chị một ly latte xem có hợp ý chị hông nhé.
Tố Mi gật gật đầu, vội quay vào quầy pha chế, động tác nhìn thoáng qua tuy rất nhanh nhưng lại tinh tế vô cùng.
An Du nhìn theo Tố Mi làm một chút rồi mới quay lại chỗ bàn bên cạnh có cửa kính.
Ngoài trời nắng chang chang, nắng đến rát da, nhưng dòng người thì luôn hối hả, xem ra ai ai cũng đều bận rộn chay đôn chạy đáo đặng lo cho công việc.
Chưa đầy một phút, một chàng thanh niên đã chạy vào quán. Không ai khác ngoài Hoàng Phúc, bạn thân của An Du, đồng thời là trợ lý, lao vào quán như bị ma đuổi tới.
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Ủa sếp? Sao chị lại đi trốn họp xong đi uống cà phê nữa vậy chèn?
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Đã là lần thứ bao nhiêu trong tháng rồi á sếp có nhớ hông? Hay để em tính giùm sếp?
An Du nhìn mồ hôi trên mặt của Hoàng Phúc, xong thản nhiên nói.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Tui uống cà phê để tỉnh táo trước khi nghe họ than nghèo kể khổ chớ gì.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Với lại là, lần thứ bao nhiêu trong tháng tui cũng kệ, nói bao nhiêu lần rồi, mà chú cứ hông nhớ vậy mèn ơi.
Hoàng Phúc thở một hơi dài thườn thượt, rồi bỗng nhìn qua quầy.
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Ủa, có nhân viên mới nè, xinh phết nha.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Chú đứng yên đấy.
An Du lườm Hoàng Phúc.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Đừng có ý đồ linh tinh.
Hoàng Phúc trợn tròn mắt.
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Ơ kìa, tui chỉ nói xinh thôi mà sếp. Hay là sếp ghen?
An Du gõ nhẹ lên trán Hoàng Phúc.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Đi ra.
Đúng lúc đó, Tố Mi bưng ly latte đến. Cô đặt lên bàn ly latte nhẹ nhàng, mùi cà phê lan ra ấm áp lòng người.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Chị Du ơi, em pha latte theo vị chị thích này, em hy vọng là hợp với chị.
An Du đưa tay ra đặng nhận lấy ly latte từ Mi, đầu ngón tay cô vô tình va chạm vào.
Mi thu tay lại trước, nét mặt lúng túng, Mi vội vàng xin lỗi.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Em thành thật xin lỗi ạ.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Không sao.
An Du trả lời Mi, giọng nhẹ nhàng đến mức khiến Phúc nhìn phải vò đầu vài lần.
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Mi này, anh là Phúc, anh đang là thư ký của chị Du, rất vui được gặp em nha.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Vâng.
Mi gật đầu lễ phép.
An Du uống thử một ngụm, rồi ngước lên nhìn Mi.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Ngon lắm, rất hợp ý chị, em làm tốt lắm.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Em mừng là chị thích.
Đôi mắt mi khẽ sáng lên như được khen đúng chỗ yếu mềm.
Phúc đứng cạnh thì thầm nói.
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Sếp mà khen kiểu này, chắc là trúng tiếng sét ái tình rồi, haha.
An Du nghe thế thì đạp Phúc một cái lọt dưới gầm bàn luôn.
Khi An Du thanh toán tiền xong thì đứng dậy chuẩn bị ra rời đi, Tố Mi vội chạy theo gọi với ra.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Chị Du, ngày mai chị cũng đến chứ ạ?
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Em muốn chị đến?
An Du có chút bất ngờ.
Em muốn chị cắn nhẹ môi dưới, giọng tuy nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Em muốn pha cho chị một ly khác.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Hôm nay tay em hơi run, chưa chắc đã là ly ngon nhất.
An Du nhìn Mi với ánh mắt sâu như đang cân nhắc.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Mai chị sẽ đến, để xem ly ngày mai của em có làm chị bất ngờ hay không.
••••
Sau khi đóng cửa lại.
Minh Hà lập tức ôm lấy Mi từ đằng sau.
Minh Hà
Minh Hà
Mi, tui nghe thấy hết rồi nhé.
Minh Hà
Minh Hà
Mi thích chị Du rồi phải hông?
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Không có, em chỉ thấy chị ấy dễ thương.
Minh Hà
Minh Hà
Dễ thương mà run, nào là đỏ tai, còn hỏi người ta có quay lại quán hông đó hả?
Minh Hà
Minh Hà
Nói đi, Mi thích chị Du rồi chớ gì?
Mi cúi đầu, ngón tay nãy giờ cứ mân mê, xoay xoay cái muỗng cà phê.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Nếu chị ấy không thuộc về Mi thì sao?
Minh Hà
Minh Hà
Thì tranh giành chớ sao.
Minh Hà
Minh Hà
Nhưng mà Hà nói thiệt nha, An Du là kiểu người khó theo đuổi lắm đó.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Mi không sợ khó, Mi chỉ sợ... Bỏ lỡ chị ấy thôi.
Đứng bên ngoài quán, đứng tựa vào xe, An Du mở điện thoại lên mà không thể nào tập trung cho được.
Có lẽ sáng nay cô vừa gặp rắc rối lớn chăng?
Một rắc rối biết cười, đỏ tai và pha latte hợp khẩu vị.

Chương 2.

Buổi sáng hôm sau, vừa bước vào “Mưa phố“, An Du đã nghe thấy tiếng Hà hét lên như cái loa phường.
Minh Hà
Minh Hà
Mi ơi, chị Du tới rồi nè.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Hà, đừng hét lên như gọi người yêu đi quân sự thế.
An Du lắc lắc đầu bất lực ngang sương.
Minh Hà
Minh Hà
Ờ thì....
Minh Hà
Minh Hà
Có người nghe xong đỏ mặt luôn rồi, haha.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Hà, không được đùa nữa.
Mi luống cuống chỉnh lại dây tạp dề nhưng ánh mắt đôi khi vẫn liếc nhìn sang chỗ An Du ngồi một cái.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Hôm nay em pha nước gì cho chị uống ta?
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Hôm nay em muốn pha cappuccino cho chị uống được không ạ?
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Hửm? Tại sao lại hông phải là latte như ngày hôm qua?
Tố Mi thoáng ngập ngừng, ấp úng nói.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Vì, hôm nay em muốn chị nhớ ngày thứ hai em gặp chị khác ngày đầu một chút cơ.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Em muốn để lại ấn tượng với chị hả?
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
V... Vâng.
Minh Hà
Minh Hà
Hai người thôi giùm em cái đi.
Trong lúc Mi pha chế, Phúc lại mò đến ngồi bên cạnh An Du.
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Sếp, hôm nay sếp mà không thừa nhận thích Mi thì... Em chuyển công ty đi đó.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Chuyển đi.
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Chị tàn nhẫn dữ vậy sếp.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Chú đừng xem vào chuyện của người lớn.
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Ơ kìa, thế còn chuyện “tối qua nhìn nhân viên mới tới tận một giờ sáng” thì sao hả sếp?
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Chú muốn nghỉ việc thiệt à?
Phúc lập tức im lặng ngay, không dám hé răng nói một lời nào, Phúc ngồi im ngay ngắn như một học sinh vừa mới bị kỷ luật xong.
Tố Mi mang ly cappuccino đặt lên bàn, tay Mi hơi run run.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Chị thử xem.... Xem có hợp khẩu vị không.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Sao tay em run thế?
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Hôm nay chị không định cắn ai đâu.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Em không run, chỉ là sợ chị không thích thôi.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Nếu chị không thích thì sao nhỉ?
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Thì... Em đi pha lại cốc khác.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Pha đến khi nào chị thích thì thôi ạ.
An Du cười mỉm.
Phía sau lưng Mi, Hà trợn tròn mắt.
Minh Hà
Minh Hà
Ơ kìa Mi, Mi nói thế có khác gì tỏ tình gián tiếp đâu.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Mi không có.
An Du bật cười lớn vì phản ứng đáng yêu vừa rồi của Mi.
An Du nhấp một ngụm, nhâm nhi ly cappuccino.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Ừm, ly cappuccino này ngon hơn cả hôm qua thật.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Thật không ạ?
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Ừ, em pha gì chị cũng thích.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Chị đừng nói thế, em quen như thế mất.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Quen đi, chị không muốn uống đồ người khác pha, ngoại trừ em.
Mi mở to mắt.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Câu đó của chị nói, dễ gây hiểu lầm lắm.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Thì em cứ hiểu vậy là được.
Hà đứng ở phía sau, đang quậy ly cà phê đá cho khách thì xém là rớt cái muỗng.
Đúng lúc cả quán đang nhìn hai người tung hint, quản lý Hữu Bằng xuất hiện.
Hữu Bằng (Quản lý)
Hữu Bằng (Quản lý)
Mi, lát nữa nhớ vào phòng họp, anh muốn bàn với em về lịch làm việc.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Vâng anh.
Hữu Bằng (Quản lý)
Hữu Bằng (Quản lý)
À, chị Du, nay lại uống cà phê sáng dữ hen? Hay là tại có cô nhân viên mới mới đến, nên là....
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Anh còn nói câu nữa là tui mua luôn quán này của anh.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Để anh hông nói xàm nữa.
Hữu Bằng (Quản lý)
Hữu Bằng (Quản lý)
Haha, haha, tui im là được.
Phúc cười thành tiếng nên vội vàng bụm miệng chính mình lại.
Sau khi Mi đi vào phòng họp, Hà liền chạy tới chỗ An Du.
Minh Hà
Minh Hà
Chị Du nè, chị định tiến tới với Mi thiệt hả?
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Hỏi gì kỳ vậy?
Minh Hà
Minh Hà
Thì tại em thấy, Mi hơi khờ khạo trong chuyện tình cảm, yêu đương này nọ... Chị mà nói chuyện hông rõ ràng thì Mi hoảng lắm chớ.
Hoảng vì chị hả?
Minh Hà
Minh Hà
Dạ dạ.
Minh Hà
Minh Hà
Mi mới vào làm, mag được chị quan tâm hơn cả quản lý nữa. Thành ra... Ai mà không run.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Chị quan tâm bình thường mà.
Minh Hà
Minh Hà
Bình thường cái nỗi gì chị.
Minh Hà
Minh Hà
Em thấy ngày nào chị cũng nhìn Mi như người mất hồn á chớ.
Phúc ngồi bàn bên hét lên.
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Chứng kiến, tui chứng kiến hết.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Coi bộ hai đứa muốn nghỉ việc chung luôn hả?
Phúc, Hà lập tức đứng nghiêm như duyệt đội binh.
Im phăng phắc.
Thật ra đơn giản là sợ mất việc, do ăn lương làm ra cũng bộn bộn.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Chị Du.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Ừ?
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Chiều nay chị có rảnh không ạ?
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Em muốn rủ chị đi đâu hở?
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Hmm.... Không phải đi chơi đâu ạ.
Tố Mi cuống quýt xua tay.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Là... Anh Bằng điều em sang làm buổi tối, em sợ chị tới quán mà không gặp được em lại nghĩ em trách chị.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Em quan tâm việc chị nghĩ gì vậy?
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Vâng.... Em....
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Em dễ thương thật đó.
Mặt Mi đỏ bừng, miệng cứ ngập ngừng không nói thêm lời nào được.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Chiều nay chị bận, nhưng đến tối chị rảnh rang lắm.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Tối.... Chị tới quán ạ?
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Tối nay em tan làm lúc mấy giờ?
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
10 giờ ạ.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Vậy, 10 giờ chị đứng trước cửa rước em.
Mi ngơ ngác luôn.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Đón.... đón em ạ?
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Ừ, lương em cao lắm mà đi bộ về nhà lúc 10 giờ à?
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Em đi bộ quen rồi ạ.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Thì từ nay không còn quen nữa.
Hà đứng bên cạnh lại ôm đầu gào thét.
Minh Hà
Minh Hà
Trời đất cơi, chị Du lại bật chế độ tấn công rồi Mi ơi!
Mi bối rối cuống cuồng nói năng lung tung.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Chị làm vậy, em dễ hiểu lầm lắm đấy.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Thì cứ hiểu thôi.
Hữu Bằng nhìn cảnh đó từ xa rồi quay sang Phúc nói.
Hữu Bằng (Quản lý)
Hữu Bằng (Quản lý)
Trời đất, chị sếp của cậu tán gái thật à?
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Tán kiểu này, trước sau gì Mi cũng thuộc về sếp thôi, hehe.
••••
Nhưng An Du chưa hề biết....
Trong phòng họp ban nãy, Hữu Bằng có nói một câu làm cho Tố Mi cảm thấy bất an.
Hữu Bằng (Quản lý)
Hữu Bằng (Quản lý)
Mi à, có người để ý em rồi.
Hữu Bằng (Quản lý)
Hữu Bằng (Quản lý)
Nhưng em phải nhớ quy tắc của quán, nhân viên không được dính vào khách quen.

Chương 3.

10 giờ tối.
“Mưa phố” bật bảng CLOSED.
Đèn trong quán đã hạ xuống, giờ đây chỉ còn thấy vài ánh đèn vàng nhàn nhạt bên đường.
Tố Mi vừa bước ra thì giật mình khi nhìn thấy An Du đang tựa người vào xe, tay đút túi, dáng vẻ bình tĩnh đến khó tin.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Chị... Chị đứng đợi em thật à?
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Chị nói hôm qua rồi, chị rước em.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Nhưng bây giờ là 10 giờ tối.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Ừ, chị đứng đợi em từ 9 giờ 45.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Sao... Chị đến đứng đợi sớm vậy?
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Để chắc chắn không lỡ em.
Mi đỏ mặt cúi gằm xuống, chẳng dám đối diện ánh mắt của An Du.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Chị nói vậy làm em dễ dàng hiểu lầm lắm đấy.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Em đang hiểu lầm cái gì?
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Là.... Chị thích em.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Ừ.
Mi ngẩng phắt lên nhìn An Du.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Ơ....
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Ừ là sao.... Sao ạ?
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Ừ là ừ, chị thích em chớ còn sao nữa.
Nghe như tiếng sét ngang tai.
Mi đứng im bất động.
Còn ai kia đang ở trong quán nhìn ra bên ngoài, xém chút nữa là hét toáng lên.
Nhưng trước khi Mi định thần lại, vui vẻ hớn hở vì lời tỏ tình của An Du, quản lý Bằng gọi Mi làm Mi giật bắn mình, rụng rời tim gan.
Hữu Bằng (Quản lý)
Hữu Bằng (Quản lý)
Mi, vào đây một chút.
Mi liếc nhìn An Du xin phép rồi đi vào.
An Du khoanh tay dựa vào xe, dõi theo bóng Mi, sắc mặc lạnh tanh.
Trong quán.
Hữu Bằng (Quản lý)
Hữu Bằng (Quản lý)
Mi à, anh đã nói rồi.
Hữu Bằng (Quản lý)
Hữu Bằng (Quản lý)
Em đừng dính líu vào khách quen.
Hữu Bằng (Quản lý)
Hữu Bằng (Quản lý)
Đặc biệt là chị Du.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Em.... Em không có dính ạ.
Hữu Bằng (Quản lý)
Hữu Bằng (Quản lý)
Không dính?
Hữu Bằng (Quản lý)
Hữu Bằng (Quản lý)
Em đỏ mặt từ sáng đến tối như thế.
Hữu Bằng (Quản lý)
Hữu Bằng (Quản lý)
Em nghĩ chị Du thật sự có hứng thú với em sao? Người như chị ấy chỉ chơi qua đường cho vui thôi.
Mi siết chặt tay, giọng có chút cọc cằn.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Anh Bằng, chị ấy không phải kiểu người như anh nói.
Hữu Bằng (Quản lý)
Hữu Bằng (Quản lý)
Em mới đi làm có 2 ngày mà em biết chắc chắn như thế à?
Mi im lặng như tờ.
Hữu Bằng lại tiếp tục nói tiếp.
Hữu Bằng (Quản lý)
Hữu Bằng (Quản lý)
Anh không muốn có một nhân viên rắc rối. Nếu em còn thân thiết với chị ấy, anh buộc phải đổi ca hoặc cho em nghỉ thử việc sớm.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Anh nói thật ạ?
Hữu Bằng (Quản lý)
Hữu Bằng (Quản lý)
Anh chưa từng đùa.
Trong mắt Mi hiện rõ sự hoang mang.
Khi bước ra khỏi quán, gương mặt Mi đã không còn vui nữa.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Ai nói gì với em?
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Không.... Không có gì đâu ạ.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Mi.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Vâng?
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Đừng nói dối chị.
Mi cắn môi dưới, nhỏ giọng nói.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Anh Bằng nói, nhân viên không được thân thiết với khách quen. Nếu em cứ như vậy, anh ấy sẽ đổi ca em.
An Du nhướn mày, tâm can bỗng dợn sóng.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Đổi ca em vì chị?
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Em.... Em không muốn mất việc, thế cho nên... Chị đừng quan tâm em quá mức như thế nữa.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Em sợ mất việc hơn mất chị?
Mi lập tức lắc đầu, khổ sở nói.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Không phải, em chỉ.... Không biết phải làm gì.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Vậy để chị hỏi em.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Hỏi gì ạ?
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Tối nay em có muốn về cùng chị không?
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Có ạ.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Vậy là xong.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Nhưng công việc....
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Công việc để chị lo.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Chị lo kiểu gì được?
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Em quên chị làm gì rồi à? Chị chỉ cần một cuộc gọi là xong.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Chị định.... Uy hiếp quán à?
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Hông.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Chị chỉ lịch sự thôi, chị sẽ mua lại quán.
Mi cạn lời, bối rối nói.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Chị Du, như thế là không được đâu ạ.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Thế em muốn lựa chọn nào?
••••
Phúc từ đâu xuất hiện, chống hông nhìn hai người, trên tay còn đang cầm ly trà sữa uống.
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Ơ, đừng mua quán chớ sếp, tui còn muốn uống cà phê Mi pha nha.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Chú đứng im đó.
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Dạ sếp.
An Du quay lại đối diện mắt với Tố Mi.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Mi nè, Mi nghe chị nói một câu nhé.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Chị không muốn ép em, nhưng chị muốn em biết, chị thật lòng.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Em biết, nhưng em sợ.... Anh Bằng nói đúng.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Hữu Bằng nói gì?
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Anh ấy bảo, chị chỉ muốn chơi qua đường cho vui thôi.
An Du bật cười nhẹ, giọng nói trở nên đanh thép.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Vui mà đứng chờ em từ 9 giờ 45?
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Vui mà lo em tan ca đến 10 giờ?
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Vui mà hôm nay nhìn em cả ngày, đến thư ký cũng thấy phiền ư?
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Em chỉ sợ.... Sau này chị chán em.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Thế nên em tránh chị hả Mi?
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Nếu chị chán, chị đã chán từ cái bữa đầu em đỏ tai kia rồi.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Chị đừng nói vậy, em cảm thấy.... xấu hổ lắm luôn ấy.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Xấu hổ thì cũng là của chị.
Mi không nói được nữa.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Giờ em chọn đi.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Chọn.... Chọn gì ạ?
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
1 là nghe lời Hữu Bằng, tránh xa chị.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
2 là nghe chị và để chị theo đuổi em.
Mi cúi đầu thật lâu, thật lâu.
Gió đêm lạnh buốt thổi qua, lạnh đến tê tái.
Ngoài đường xe cộ chạy qua chạy lại, trông như họ rất gấp gáp.
Cuối cùng Mi có đáp án cho chính mình, Mi nhỏ nhẹ nói.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Em chọn.... Chị.
An Du khẽ mỉm cười, nụ cười này lại khiến cho Mi lụi tim.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Ngoan.
Hà trong quán thấy cảnh tượng như vậy thì hét như phát điên.
Minh Hà
Minh Hà
Aaaaa trời ơi hai người chính thức rồi à!!!
Mi hoảng loạn ngay.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Hà im đi.
Mi thật muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.
Xấu hổ chết đi được.
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Tui nói rồi mà, sếp tán cái là đổ ngay.
An Du khoanh tay, nụ cười đắc thắng.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Không phải đổ đâu, là Mi tự ngã vào chị, haha.
Mi úp mặt vào hai tay, giọng thì thào.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Chị nói gì thế....
An Du bước tới bên Mi, ôm Mi vào lòng, giọng nói thì thầm phả vào tai Mi.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Mai chị lại tới quán.
An Du (Alpha)
An Du (Alpha)
Em đừng tránh chị nữa, có được hông?
Mi đáp khẽ.
Tố Mi (Omega)
Tố Mi (Omega)
Vâng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play