[ Andrew X Ivan | Ivan X Andrew | IvanDrew | Bad Things ]
Scene 1.
Camculuculu
drop bộ adminvirus đu fandom mới
Camculuculu
Cái này là t viết theo AU t nè
Warning:
Truyện có yếu tố tệ nạn vcl, rượu bia thuốc lá cá độ cờ bạc bạo lực máu me (sếc?) v.v có hết
Truyện có thể có switch(?) Nhưng vẫn nghiêng chủ yếu Ivan top Andrew bot hơn
OOC
S.harm
AU
v.v , đọc giới thiệu để biết rõ hơn nhé
abc : lời nói
//abc// : hành động
*abc* : suy nghĩ
Ivan sau khi Andrew chuyển đi đã rơi vào tâm trạng CỰC KÌ TỆ, cậu ta suy sụp, mất toàn bộ sức sống, dường như cậu chẳng còn chút gì gọi là ham muốn sống tiếp hết, đắm chìm trong thói xấu, rượu bia , thuốc lá cậu dùng đủ, thậm chí sử dụng nhiều thứ khác...
Ngày đêm, cậu mong muốn gặp lại Andrew, ước mong rằng 1 ngày và anh ta quay lại, nhưng dường như chỉ là vô vọng, thật sự anh đã rời đi rồi, cậu không thể gặp anh nữa..đúng không?
"Không." , đấy là câu trả lời mà cậu mong đợi, nhưng mà chỉ mang tính tự an ủi, vì suy cho cùng, Andrew dường như đã ghét cậu tới mức muốn cậu rời xa anh càng xa càng tốt, không muốn nhìn mặt cậu. Còn cậu? Cậu hoàn toàn ngược lại, cậu YÊU anh, cậu yêu tới điên, cậu muốn anh phải là của riêng cậu, không ai khác ngoài CẬU, phải của CẬU—IVAN.
Ngay khi cậu nghĩ cuộc đời cậu sẽ bị chính bản thân chấm dứt tại tuổi đôi mươi, không còn hi vọng, không còn gặp được ánh sáng duy nhất rọi chiếu cho cuộc đời u tối mà chính tay cậu tự dập tắt đi nó.
Cậu nghĩ những gì cậu làm là tốt cho Andrew, nhưng thực chất chỉ là vô số những thứ bạo hành ghê tởm , gò bó, kiểm soát anh khiến anh phát mệt mà bỏ đi.
Chân cậu đặt bước trên lan can, mắt lia nhìn lên bầu trời rồi lại xuống nền đất, trăng đêm nay sáng thật.. nó làm cậu nhớ về Andrew, cậu nghĩ mọi thứ tới đây là kết thúc rồi, anh bỏ đi thật rồi và cậu chẳng còn cơ hội gì nữa, mắt cậu đượm buồn, nước mắt từ khi nào đã lăn dài trên khuôn mặt gầy gò của cậu.
Ngay khi cậu vừa định gieo mình xuống, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời bi thảm này, thì bỗng cổ áo cậu bị ai đó nắm lại.
Cậu nghĩ rằng đó là Andrew, rằng đây chưa phải hết, anh ta vẫn chưa bỏ cậu đi, cậu quá quan trọng với anh, anh cần cậu, anh PHẢI có cậu ở bên, cậu như—
Tiếng chửi xé rách luồng suy nghĩ của Ivan, cậu mở mắt, chậc. Đéo phải Andrew? Làm cậu mừng hụt, cậu được họ kéo lại, nghe 1 tràng chửi bới giáo huấn là không được tự kết thúc như vậy, rồi họ lại để cậu 1 mình, bơ vơ trên nóc.
Ivan
Chậc... //cậu tặc lưỡi//
Ivan
Thôi thì người ta cứu lên rồi, để bữa sau cũng chưa muộn. //Cậu chỉ nhún vai, làm như chưa có gì xảy ra , rồi ung dung bước trên lầu xuống.//
(tôi không nhớ đúng phòng hay không)
Cậu ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa trong phòng khách , tay cầm chai rượu cậu đã uống hơn nửa do không để ý mà đang chảy đổ xuống nền lạnh, mắt cậu vô hồn, khuôn mặt tối sầm, và cây rìu vẫn được ghim trên cái bàn gỗ ấy
Không khí ảm đạm khiến ai cũng lạnh gáy khi bước vào, căn phòng tối tăm,không có chút ánh sáng cũng chả có cây cối gì, vì cái cây duy nhất cậu được Andrew đem tặng đã bị chính tay cậu vứt trong thùng rác rồi
Cảm giác của cái tát ấy...nó vẫn vương vấn trên mặt cậu, cậu chỉ muốn "giúp" anh, nhưng anh lại chả đón mừng cái sự giúp đỡ ấy, cậu muốn giúp...cũng như..muốn sự vinh quang, muốn sự chú ý chứ chẳng phải chìm trong sự quên lãng như bố của anh.
Cậu cần ánh hào quang của sự công nhận
chứ không phải vùi dập trong quên lãng và thờ ơ.
Cậu quá đòi hỏi, cậu muốn mọi thứ tốt đẹp cho cậu, cậu tự hào về tài năng viết mà cậu xem là đáng giá nhất của mình, tới mức cậu gần như bắt ép Andrew thêm những câu từ ba hoa văn vở của cậu vào trò chơi của Andrew để cậu có thêm sự công nhận. Nếu Andrew không cho? Cậu tự cho.
Những sự phủ nhận liên tiếp của Andrew như giọt nước cuối cùng đánh dấu cho sự nhẫn nhịn của Ivan. Cậu như phát điên lúc ấy, tự tay dập tắt ánh sáng cuộc đời, cậu mắng chửi anh vào đêm Giáng Sinh, để rồi khi anh rời đi, cậu lại vật vã khi thiếu hình bóng anh bên cạnh
Ivan
Ôi.. //Cậu đặt tay lên mặt, khuôn mặt đã chuyển đỏ vì men rượu dần thấm//
Người ta bảo rượu vào lời ra , đúng thật, cậu lải nhải 1 mình như thằng điên, lải nhải về thứ vinh quang phú quý, về Andrew.
Ivan
Anh biết đấy... tôi muốn sự công nhận của mọi người , tôi dành công sức viết hẳn 1 cuốn kịch bản dày cộp cho anh dùng, vậy mà..
Ivan
//Nói đến đây, cổ họng cậu nghẹn lại, nước mắt lại dàn dụa chảy ra từ lúc nào//
Ivan
Anh nỡ lòng vứt nó đi, chả coi trọng gì tôi hết, ĐÚNG KHÔNG. //Cậu cáu lên, tay ném mạnh chai rượu về phía tường, những mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi xuống, rượu trong chai đổ tứ tung//
Ivan
Hơ..hơ... đồ bội bạc, anh chuyển đi cũng chả thèm bén mảng đến tôi nữa, chả gọi chả nhắn.. //Cậu lấy tay lau nước mắt, vì bản thân không tỉnh táo mà cầm điện thoại lên//
Tay cậu vô thức nhập số của anh, chần chừ 1 hồi lâu rồi cũng quyết định bấm vào nút gọi, 1 lúc đổ chuông thì đầu dây bên kia cũng bắt máy.. 1 giọng nói mệt mỏi, dù gì cũng là đêm khuya rồi nên tất nhiên chả ai hứng khởi khi bị gọi điện làm phiền cả.
Đầu dây bên kia có vẽ mất kiên nhẫn, anh ta không còn lưu số Ivan nên không nhớ là ai, bản thân cũng còn ngáy ngủ nên cũng chả để tâm quá, còn bên Ivan, cậu chần chừ , ngập ngừng rồi chỉ nói loáng thoáng một hai câu mơ hồ
Giọng cậu ta nghẹn ngào, thút thít cũng có phần trách móc, Andrew nghe được thì cũng tỉnh cả ngủ, anh ta sững người, tên này điên thật à? Hay say quá nên mất kiểm soát?
Đầu dây bên kia chỉ im lặng, không nói lời nào, anh ta không có cái cảm giác thấy tội nghiệp, thương hại Ivan, thay vào đó là cảm thấy phiền toái thêm chút khó chịu vì bị làm phiền.
Andrew
//Anh tắt máy, cảm thấy bị làm phiền nên chặn luôn số của Ivan//
Đêm dài lại trôi, ai cũng đều ngáy ngủ, riêng mình cậu vẫn còn thức tới tận gần 5 giờ sáng mới ngủ.
14:30 , Ivan bây giờ mới tỉnh giấc
Chai rượu, bao thuốc và những mẩu tàn thuốc lá bị vứt đầy trên sàn, bàn ghế và các góc tường, cậu chả buồn dọn dẹp thứ gì ngoài đống thủy tinh từ chai hôm qua cậu ném đi.
Cậu nằm dài trên ghế, vốn không có ý định ra ngoài hít thở hay gì đâu, cơ mà ngột ngạt quá nên cậu mới ra khỏi cửa nhà, vì là mùa đông nên ai cũng mặc áo ấm....và có người yêu đi cùng. Riêng cậu thì không, nếu như năm ngoái cậu còn đi cùng Andrew, thì năm nay đã lủi thủi 1 mình rồi.
Ivan
Ôi... //Cậu thở dài, sải bước ra khỏi cửa tòa căn hộ cậu ở và dạo bước đi xung quanh xem có gì không..thì tự nhiên.//
Ivan
//Cậu sững người, ánh mắt nhìn về 1 hướng từ xa, cậu thấy bóng hình này..nó quen thuộc, RẤT quen thuộc.//
Đúng, cậu không hề nhầm, phía xa kia là người mà cậu mong muốn được gặp, là Andrew, nhưng anh không đi một mình..
?
: Này! Anh xem, kia có phải quầy trò chơi lấy thưởng không?
Andrew thậm chí còn chẳng nói về cô ta cho cậu bao giờ, hay là mới gặp cô ta gần đây để thay thế cậu? Hàng vạn suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu.
Ivan
*Andrew... Anh đi với người khác...*
Cậu lại chìm vào suy nghĩ của mình..
"Ivan?"
Thằng đó đâu còn thích mày?
"Ivan?"
Nó bỏ mày đi là có lí do cả.
"Ivan?"
Mày có cố cũng đâu có được gì?
"Ivan?"
Nhưng tùy mày thôi. Nó ghét mày cũng là do mày tự chuốc lấy, đâu phải tự dưng mà ghét?
Trở lại thực tế, cậu đứng thẫn thờ 1 hồi lâu mới giật mình tỉnh lại mà vội nhìn xung quanh xen Andrew và ai kia đã đi xa chưa, may cho cậu, họ vẫn ở kia.
?
: Em thích con gấu đó! Anh lấy cho em nhé?
Andrew
Hm? Thích hả, vậy anh lấy cho ha! //Anh ta lấy tiền đưa cho chủ quầy rồi tập trung lấy quà cho cô gái kia.//
Từ khi nào Andrew đã kiếm được nhiều tiền để bao cả gái vậy?
Đ*t mẹ. Nó thà mua đồ cho 1 con mẹ nào quen chưa nổi 3 tháng hơn là nhận giúp từ CẬU á? Người mà quen nó hơn 3-4 năm á?
Ivan
//Mặt cậu càng ngày càng tối sầm lại, cậu quyết định bám theo 2 người họ, giữ 1 khoảng cách an toàn.//
Andrew và cô gái kia thì vẫn đắm mình trong thế giới riêng của họ, không 1 chút cảnh giác, cũng như không chút nghi ngờ..
?
:Em có việc rồi! Em về trước nha! //Cô vẫy tay với Andrew cùng 1 nụ cười xinh xắn rạng rỡ//
Andrew
Ừm, về an toàn, em nha. //Anh vẫy tay lại với cô, rồi quay lại về nhà mình, không 1 chút phòng bị.//
Ivan
*Ha...cuối cùng, tôi cũng tìm ra nhà anh, anh nghĩ chuyển xa nhà tôi là an toàn à?, sai rồi nhé.* //Cậu bám theo anh cả chặng đường dài đằng đẵng ấy, rồi cuối cùng cũng lần mò ra nhà anh ở..rảnh thật.//
Ivan
//Cậu lần mò xung quanh nhà, xem có khe hở hay cửa sổ không thì nhận ra lầu trên có cửa sổ nhìn thẳng vào phòng ngủ của Andrew, TUYỆT.//
Andrew
//Anh thì vẫn không hề biết gì, mở cửa phòng ngủ và bắt đầu tiếp tục trong việc lập trình game, hết sức thản nhiên và vô tư//
Andrew
Nay vui thật, quen được người mới..
Andrew
Hmm.. //Anh mở máy tính, khi vừa bắt đầu nhập lệnh code thì điện thoại anh rung lên, lại là số của Ivan??? Không phải anh đã chặn cậu ta sao?//
Andrew
//Anh thở dài rồi lại nghe máy, mồm cứ than Ivan phiền,ghét Ivan, nhưng mà cậu gọi anh vẫn bắt máy như thường nhỉ?//
Ivan
Andrew! Anh đây rồi... T-tôi..
Andrew
Có gì nói nhanh đi! //Anh gằn giọng, thái độ này khiến Ivan khó chịu và sầm mặt//
Ivan
Bình tĩnh tý thì đéo được à?
Cách hai người nói năng với nhau thật..khiến đối phương khó chịu, Andrew thì vốn là người kém về việc giao tiếp nên không bàn về làm gì, cơ mà Ivan? Cậu chẳng phải người giỏi văn học và sử dụng từ ngữ sao? Từ khi nào mà lại có thái độ cọc cằn, thô tục vậy.
Thấy Andrew đã im lặng, Ivan cũng bình tĩnh trở lại mà nói chuyện
Ivan
Anh cho tôi 1 cơ hội nữa, nhé?
Cái giọng văn nài nỉ này, anh đã quá quen, cậu ta như dở hơi mà cứ xin với xỏ, nếu đã thích anh như vậy, thì ngay từ đầu leak game của anh ra làm gì để rồi hối hận? Buồn cười thật.
Chính anh đã thấy cậu ném món quà của mình vào thùng rác, nhìn thấy bài đăng leak game mà bản thân cất công lập trình, không tức mới lạ đấy..
Andrew
Mày nói chuyện buồn cười thật?
Ivan
Cái đó không phải thỉnh cầu.
Ivan
Nó là đề nghị, hiểu chứ?
Andrew
Đề nghị? Mày nghĩ mày thì làm được gì tao?
Ivan
Anh nghĩ tôi không làm được gì anh?
Nói xong, cậu liền cúp máy, được, anh đã muốn thế thì cậu chiều theo ý anh thôi?
Camculuculu
lâu rồi t mới quay lại viết fic nên văn chương hơi lủng củng với dài dòng
Camculuculu
ae thông cảm hihi
Camculuculu
tnhiên mê lũ này..
ivan với andrew trong truyện sau này ok :)))))
🪽;;𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯💌 𝒑𝒍𝒆𝒂𝒔𝒆 𝒂𝒄𝒄𝒆𝒑𝒕 𝒐𝒖𝒓 𝒊𝒏𝒗𝒊𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒏𝒅 𝒆𝒏𝒋𝒐𝒚 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒔𝒕𝒂𝒚~🍊
https://discord.gg/XF833BkPBN
Scene 2.
Camculuculu
WE ARE CHARLIE KIRKKKKKKK
Camculuculu
chap trc hơn 2k chữ nhm chap này 1k+ thôi t lười:)))
Camculuculu
viral lên pls tôi đói otp nhma đói cả fame nx <(")
Camculuculu
follow tiktok t pls : @bululshedletsky
Sau khi Ivan ngắt máy, Andrew phía bên này cảm thấy thật kì lạ, tại sao cậu lại nói như muốn đe dọa anh? Hay là do cậu có ý đồ gì chăng?
Anh không biết nữa, nhưng tinh thân phấn chấn ban nãy dần đổi sang bất an và lo ngại về sự an toàn của bản thân, chả nhẽ cậu tìm được nhà anh??..
Andrew
....Chậc... //Anh tặc lưỡi 1 cách thiếu kiên nhẫn, anh lo lắng rằng cậu sẽ làm gì anh khi anh không tha thứ cho cậu, Ivan đáng ghét, cậu ta quá tham lam, mong muốn mọi thứ thuộc về cậu ta, vinh quang, công nhận, và chính cả Andrew nữa..//
Tuy vậy, thật không thể phủ nhận tài năng của Ivan là loại hiếm có, thật sự rất khó tìm ra 1 người con trai có thể giỏi văn chương và dùng được mấy cái câu nói ba hoa, văn vở khó hiểu..
Anh cố tự chấn an bản thân rằng sẽ không có gì xảy ra đâu, rằng tên Ivan kia chỉ lại say xỉn rồi đe dọa anh mà thôi.
Anh chuẩn bị đi tắm, ừ thì mọi thứ sẽ RẤT bình thường.
Tới khi anh nghe thấy 1 tiếng mở cửa dưới bếp.
Andrew
//Anh giật nảy mình, bản thân quần áo xộc xệch , thậm chí anh còn chẳng kịp mặc lại áo mà đã chạy vội xuống kiểm tra vì lo sợ có kẻ đột nhập..Tệ NHẤT là Ivan..//
Nhưng mà khi xuống tới nơi á?
Kì lạ thật...không có gì hết à? Cửa vẫn khóa.. không có dấu hiệu cạy cửa hay vết giày, vậy...tiếng động kia từ đâu mà ra chứ?
Ngay khi anh định quay trở lại, thì một gậy từ phía sau đập thẳng vào đầu khiến anh ngất lịm đi mà không kịp thấy ai, các bạn thừa biết là ai mà đúng không?
Bản thân anh chìm vào trong thâm tâm mơ hồ, bắt đầu có những hình ảnh kì lạ xuất hiện bên trong trí tưởng tượng của anh...1 bóng người gầy nhỏ dần hiện ra trong màn đen huyền ảo..
Càng ngày, bóng hình ấy càng rõ rệt hơn, rồi khi anh cố tiến lại gần, đó là..Ivan.. kẻ đã phá hủy anh quá nhiều, hắn phá đi sự nghiệp, thể chất và tinh thần của anh, và giờ anh lại mơ thấy hắn?
Hoang đường thật... nhưng đúng, anh có nhớ hắn, chỉ là hắn để cho anh quá nhiều chấn thương tâm lí khiến anh gần như ghét hắn tới cùng
Andrew
Tại sao mày lại ở đây?!
Ivan
Anh à... //Hắn từ từ quay mặt lại, vẫn là gương mặt ấy, gương mặt ám ảnh anh suốt thời gian qua..hắn không buông tha cho anh, đi theo anh MỌI LÚC, kể cả trong tâm trí.//
Andrew
Mày— Tha cho tao đi mà!
Andrew
Bộ mày ám tao chưa đủ hay gì?!?
Ivan
//Hắn tiến lại sát gần anh, không nói hai lời mà giữ chặt tay anh//
Ivan
Chẳng phải anh hứa theo tôi mãi mãi sao?
Ivan
Anh thay thế tôi với 1 con ả nào đó.
Ivan
Anh nghĩ anh thoát được tôi à?
Câu nói trên như ghim thẳng vào tim Andrew, anh sẽ không thoát được hắn ta....Hắn như kẻ đeo bám anh, bám theo anh tới hết phần đời..Kinh tởm, kinh dị, hắn có đủ.
Hắn ghé sát mặt hắn gần lại với anh, anh có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, nó khiến anh lạnh sống lưng...
Ivan
Anh chỉ có thể là của tôi thôi.
Ngay giây mà hắn dí sát mặt vào để..hôn anh? Thì anh giật mình tỉnh dậy luôn, nghĩ tới cảnh hôn hắn ta tệ vãi, anh chịu không nổi nên tỉnh luôn..
Bản thân anh vừa tỉnh dậy khỏi cơn mê nên còn chưa tỉnh táo, không nhận thức được xung quanh có gì, có ai, hay bản thân ở đâu cũng chả rõ, đầu anh vẫn đau vì cú đánh kia, rồi bỗng 1 bàn tay lạnh toát chạm lên vai khiến anh lạnh sống lưng mà rùng mình..
Tới giờ anh mới nhận ra mình còn chẳng mặc áo nên mới lạnh gần chết, rồi khi bàn tay thô ráp lạnh lẽo kia chạm vào, anh cảm thấy 1 luồng hơi thở phả vào sau gáy...
Andrew
A-ai đấy... //Anh biết rõ đấy là ai, nhưng bản thân không muốn chấp nhận là tên Ivan quái thai kia thật sự mò đến tận đây để dở trò với anh, anh hé mắt, từng giọt mồ hôi lạnh nhỏ từ trán xuống khiến anh càng sợ hơn..//
Ivan
//Hắn nở 1 nụ cười quái gở, khuôn mặt vẫn bị 1 lớp bóng đen che nửa, mắt hắn nhìn xuống anh một cách..kì lạ, rồi hắn từ từ, chậm rãi bước ra phía trước anh, tay nâng cằm anh lên mà ngắm nhìn vẻ đẹp//
Ivan
Anh vẫn đẹp thật...như ngày đầu tiên ta gặp...
Andrew
...Bỏ tay của mày ra. //Anh định gỡ tay hắn, nhưng giờ mới nhận ra, bản thân bị trói trên ghế gỗ giữa phòng ngủ, anh không làm gì được ngoài ngọ nguậy vô ích, anh cố quay đầu đi chỗ khác nhưng hắn bóp quá mạnh..//
Ivan
Anh không nằm trong thế chủ động để đưa ra yêu cầu đâu, Andrew yêu dấu ạ.. //Tay hắn ghì mạnh hơn vào khuôn mặt xinh xẻo kia của anh, ngắm nghía 1 lúc rồi cũng bỏ ra, chả hiểu hắn có ý đồ gì nữa..?//
Ivan
Nói tôi nghe, cô gái ban sáng anh đi cùng ấy.. là ai?
Andrew
Không phải việc của mày..
Ivan
//Andrew càng cứng đầu,Ivan càng bực, hắn trừng mắt nhìn Andrew...Mặt tối đen, có vẻ mất kiên nhẫn lắm rồi, cứ như đang cố để không thẳng tay bổ rìu vào đầu Andrew vậy..//
Ivan
Nhanh lên, tôi cho anh cơ hội cuối để giải thích, không đừng trách tôi ác.
Ivan
Có gì tôi không làm được?
Andrew
//Cảm giác bản thân bị đe dọa, anh buộc phải khai// Là...
Andrew
Bạn gái tao... bọn tao quen qua mạng sau khi tao bỏ mày đi, hôm nay tao với nhỏ ra hẹn hò—
Ivan
//Hắn cắt ngang lời anh, nhìn sốc vcl mà không làm được gì, kiểu, Ivan nhìn vừa bực vừa khó chịu lại cũng buồn, deo hieu sao//
Ivan
Thế là anh có người thay thế tôi rồi à...
Ivan
Tôi không cho phép!!! Không cho!!!
Ivan
Anh phải là của tôi!!!!
Ivan
//Hắn thật sự phát điên chỉ vì lời thừa nhận kia của Andrew, tay hắn nắm chặt lại khiến đốt ngón tay hắn đổi trắng vì lực quá mạnh// Anh...
Andrew
Làm gì có? Mày ảo à.
Andrew
Tao với mày, KHÔNG là gì ngoài bạn...bạn cũ.
Ivan
//Hắn cứng đầu quá.. chả chịu nghe anh nói, rồi hắn suy nghĩ 1 hồi lâu để hỏi 1 câu nghe...điên rồ phết?//
Ivan
Cô ta với anh...hôn nhau bao giờ chưa..?
Andrew
Chưa...tao ngại— ỦA MÀ MÀY HỎI LÀM GÌ.
Andrew
//Anh nhìn hắn như thứ sinh vật lạ , kì cục ngáo đá với ánh mắt phán xét không thể nào khinh thường hơn//
Ivan
Ừ thì...thì... //Hắn dị vãi, nói đến đây mặt hắn đỏ bừng lên xong cứ mấp máy nói không ra tiếng , mắt thì cứ đảo trái phải rồi cuối cùng chốt 1 câu làm Andrew sốc hơn cả nghe tin thằng Ivan leak game mình//
Ivan
Thế tôi hôn anh nha—?
Cả 2 nhìn nhau, 2 mặt nhưng không 1 lời nói mà im lặng 1 khoảng lâuuu...LÂU, rồi Andrew mới lấy lại được tỉnh táo để phản hồi
Anh chẳng kịp nói hết câu, hắn đã dùng tay ôm mặt anh rồi đặt lên môi anh 1 nụ hôn, chỉ là lướt qua thôi nhưng mà cũng hỏng cả đời trai đẹp rồi..
Andrew
TRỜI ƠI NỤ HÔN ĐẦU CỦA TAOOOOO
Andrew
//Anh dãy tới mức đổ cả ghế mà ngã ngửa ra sau// OÁI!!!
xàm quá đang buồn ngủ=)))
Scene 3.
Camculuculu
thủ tục trc khi vô truyện ahh
Camculuculu
tiện mới thay avt char sang tranh mình luôn hh
đcm thật sự bí quá t không viết văn nổi nữa
ae biết sao thằng Ivan thì t hay viết văn dài còn andrew thì lại ít ko:))? Tại đấy là theo pov cno, andrew thì không giỏi văn nói còn Ivan thì có soooo..👀 #observing
Sau khi cậu hôn anh, cả thế giới như thành 1 màu hồng, còn anh thì khác, anh nhìn cậu với ánh mắt thù hằn, ghê tởm, cậu lấy đi nụ hôn đầu của anh, thì sau còn lấy được nhiều thứ khác..
Cậu với cái bản tính đa nhân cách của mình, giây trước còn gia trưởng, lạnh lùng, giây sau thấy anh ngã ngửa ra sau thì vội đỡ dậy như kiểu mình không phải lí do vậy
Andrew
MẮC GÌ MÀY HÔN TAO HẢ???? //Anh tỏ vẻ kinh tởm cậu, dụi mắt dụi miệng vào phần vai áo để lau đi//
Cậu tỏ ra vẻ tổn thương sâu sắc, mắt đảo sang bên khác, khuôn mặt đang sáng lạng của cậu cùng dần chuyển tối đi mà sầm lại, cậu đứng đó, cảm thấy bản thân thật tệ hại, khiến người cậu thích khó chịu..
Rồi cậu rơi vào trầm tư, vào thế giới nội tâm của bản thân..
"Ivan?"
Mày làm anh ta khó chịu rồi đấy, xem trò hay của mày đã gây ra cái gì đi kìa..
"Ivan?"
//Hắn bước lại gần cậu, nghiêng đầu sang 1 bên và tiếp tục nói// Mày xem xem, cái cỡ mày còn không được người ta gọi là bạn nữa là...so với "người yêu" của họ? Mơ mộng hão huyền nhỉ?
"Ivan?"
Mày sẽ KHÔNG BAO GIỜ, có được tình yêu của Andrew đâu..Ivan ạ.
"Ivan?"
Anh ta yêu người khác rồi...1 CÔ GÁI. Anh ta thẳng, anh ta thích phụ nữ..chứ đâu thích mày?
"Ivan?"
Mày không thấy..cái cách anh ta nhìn mày 1 cách kinh tởm khi mày hôn anh sao?
"Ivan?"
Kể cả anh ta có thích đàn ông đi...Cô gái kia vẫn hơn mày, cô ta nhẹ nhàng, xinh xắn, biết giới hạn...và hơn nữa..
"Ivan?"
Đầu óc cô ta bình thường, chứ ai như thằng loạn thần như mày?
"Ivan?"
Tao nói đúng chứ.?
Ivan
IM ĐI IM ĐI IM ĐI IM ĐI—!!!!!
Ivan đứng đơ ra, không nhúc nhích, khuôn mặt tới nhợt đổi màu trắng bệch như cắt không còn 1 giọt máu nào vậy, cậu đứng đó 1 hồi lâu, điều này cũng khiến Andrew có hơi lo lắng đôi chút..
Andrew
Này?? Sao đừng đờ r—
Cái thằng "Ivan" kia rời khỏi tâm trí cậu ngay lập tức trước khi câu "im đi" kia được thét ra, tuyệt...Lại khiến Andrew hiểu lầm, đáng ghét..cái thứ tâm trí tệ hại..ngu ngốc—!!!
Andrew
Tao còn chưa nói được 2 câu đâu đấy, vừa phải thôi.
Ivan
Tôi..ý tôi không phải thế!.. Tôi..
Ivan
Tôi không có nói là anh..ý là..
Cậu ngập ngừng, không biết giải thích sao cho Andrew hiểu cũng như..không khiến Andrew nghĩ mình điên hơn anh ta tưởng..
Giờ mà nói "tôi đang nói chuyện với giọng nói trong đầu" thì ai tin— kể cả có thì họ cũng nghĩ là người tâm thần, và cậu không muốn Andrew nghĩ mình tâm thần hay gì hết hình ảnh cậu đủ xấu trong mắt Andrew rồi!
Ivan
Ý là.. //Cậu gãi đầu, mãi không nói được câu nào..//
Andrew
Hử..? //Anh có vẻ mất kiên nhẫn, tên này cứ ngập ngừng, ngứa cả mắt..có gì nói lẹ đi chứ—//
"Ivan?"
//Hắn phì cười// Mày đúng là cái loại nhát chết.
"Ivan?"
Bản tính thật của bản thân còn chẳng dám nói? Mày nghĩ mày nói được gì?
Tai cậu dần ù đi, cậu không còn nghe thấy hắn nói gì nữa, xung quanh chỉ là khoảng trống tĩnh lặng đến đáng sợ
Bóng tối bao trùm cậu, cậu dường như chuẩn bị mất đi hoàn toàn nhận thức của bản thân, thứ áp lực này khiến 1 số mao mạch của cậu vỡ ra, khiến cậu chảy máu mũi lúc nào cũng không hay biết.
Mặt anh tái mét, máu chảy thấm xuống cổ áo, Andrew chứng kiến toàn bộ cảnh này mà mặt cũng hơi tái theo, đúng, anh RẤT ghét cậu sau cái vụ cậu leak game của anh. Nhưng anh không thể phủ nhận rằng cậu là người anh TỪNG thích, nên anh vẫn hơi chút lo cho cậu..
Andrew
IVAN!!! //Anh hét tên cậu, rồi cậu mới giật mình mà tỉnh khỏi cái thứ tâm trí đáng sợ kia//
Ivan
//Cậu giật mình, đến bây giờ cậu mới để ý cổ áo đã dính đẫm máu từ bao giờ, cậu vội dùng tay áo quệt đi vết máu chảy trên mũi , người lại run lên, giờ bảo thằng này top thì ai tin.?// Ơ ơ..ờm..
Ivan
Không có gì...tôi ổn.
Luôn luôn là câu "tôi ổn", Andrew đã phát ngán với cái câu đó rồi, lần nào anh hỏi thăm, cậu cũng " tôi ổn" "ổn cả mà" "không sao", liệu nhận bản thân có khó khăn khó tới vậy ư?
Andrew
Mày không nghĩ được lời biện minh gì khác hả?
Andrew
Lúc nào mày cũng cứ.. "ừ tôi ổn", "không sao đâu Andrew", lè nhà lè nhè..
Andrew
Mày nghĩ tao ngu chắc? 1-2 lần đầu thì thôi còn tạm tin, chứ lúc nào tao hỏi thăm mày cũng chỉ nhai 1 câu mày ổn.
Andrew
Ivan. Mày KHÔNG ổn, đừng có lấy cái đó làm khiên chắn cho câu nói của mày nữa..
Ivan
Xin lỗi... tôi hành động hơi.. có chút kì dị. Xin lỗi vì đã đánh và trói anh...với ừm, cái hồi nãy nữa.. //Cậu vừa xin lỗi vừa cởi trói cho Andrew, chả hiểu ban nãy cậu nghĩ gì mà..đột nhập vào nhà Andrew xong đánh ngất luôn anh ta nữa—//
Sau khi được cởi trói, Andrew cũng chả nói gì nhiều với Ivan mà chỉ lạnh lẽo đuổi cậu đi
Andrew
Tao không tha thứ cho mày đâu, giờ thì đi về nhà mày đi.
Andrew
Nhanh lên. //Anh mất kiên nhẫn mà thúc giục cậu mau đi về//
Ivan
Không. //Cậu thẳng thừng từ chối? Vô duyên hết chỗ nói, này phải nhà cậu đâu mà..//
Andrew
Bị cái gì đấy—? Này nhà tao đấy!-
Andrew
VỀ. //Đá đít Ivan//
Ivan
AO—!!! //Cậu nhìn Andrew mà hậm hực, xong quyết định bám rễ tại đây luôn, trước cậu chửi Andrew bám dính cậu như con đỉa, giờ nhìn lại xem ai mới là con đỉa đi—//
Anh bất lực, vì anh QUÁ NHÂN TỪ mà quyết định cho cậu tạm ngủ qua 1 đêm, tất nhiên không ngủ cùng anh rồi, mà là góc phòng.
Andrew
Đi ra chỗ kia ngủ. //Chỉ ra góc phòng, dưới sàn nhà//
Ivan
Lạnh lắmmmm—!!! Tôi ốm yếu như n—
Andrew
Ra kia ngủ hoặc đi về chọn nhanh
Ivan
.....ngủ thì ngủ... //Bày ra cái vẻ oan ức như kiểu trước cậu cho Andrew ngủ trên giường ý...//
ae có idea gì không tôi bí quá
"Ivan" x Ivan x Andrew peak vl
chắc nếu có ngoại truyện có khi t viết thêm thằng "ivan" đấy :))))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play