[LyhanSara] Tuổi Thơ Tươi Đẹp Nhờ Có Em
Giới thiệu
Han Sara (lúc nhỏ)
Han Sara, 5 tuổi học trường mầm non ngôi sao lấp lánh
Tính cách: dịu dàng, ngây thơ, hồn nhiên, tốt tính
Hoàn cảnh: sống trong một gia đình hạnh phúc
Trần Thảo Linh (lúc nhỏ)
Trần Thảo Linh, 5 tuổi
Tính cách: lạnh lùng, ít nói, học giỏi, tốt bụng
Hoàn cảnh: sống cùng ba mẹ, nhiều lần chứng kiến cảnh blgđ
Nguyễn Kim Hoa (mẹ em)
Nguyễn Kim Hoa, 32 tuổi là một nội trợ
Tính cách: dịu dàng, hiền lành, nhiệt tình, đảm đang
Han Woojin (ba em)
Han Woojin, 33 tuổi làm công ty ....
Tính cách: thân thiện, hoà đồng, nhiệt tình, chu đáo, tinh tế
Trần Lệ Hà (mẹ chị)
Trần Lệ Hà, 31 tuổi làm công ty ....
Tính cách: hiền lành, đảm đang, thương con
Ngô Gia Huy (ba chị/ông già)
Ngô Gia Huy, 32 tuổi thất nghiệp, cờ bạc, rượu chè, blgđ
Tính cách: sống dog, vênh váo, xấu tính

Tác giả nè
Lời bài hát Tớ thích cậu - Han Sara
Ta cùng nhau cùng lớn lên chung phường
Đi học ta cũng đi chung một đường
Rồi cứ thế từng ngày chẳng biết từ bao giờ tớ đã vấn vương
Nụ cười đó
Và anh mắt đó
Làm tớ thấy khó chịu lắm í
Nhưng cớ sao tớ vẫn cứ thích ngắm hoài
Nhớ lúc khi cả hai còn bé
Tớ đã thấy cậu rất mạnh mẽ
Rồi cứ thế khi nào lại mong chờ chung lối về
Thật ngại ghê
Sao lại như thế
Giờ chẳng biết làm sao để nói ra đây sợ cậu từ chối lắm thay
Đành giấu trong tim hết những lời này
[Chorus]:
Tớ thích cậu mất rồi
Cứ thế có khi yêu mất thôi
Cứ đến thật gần là tim tớ như đánh trống múa lân
Oh, phải làm sao đây?
Oh, phải làm gì đây
Để cậu biết rằng tớ đã thích cậu lắm
Hey i really really like you
Tan trường tan trường ta lại chung đường sao mà vui quá
Tan trường tan trường ta lại chung đường sao mà vui thế
Hey, cậu đưa tớ về nha
Có chi mà ngại xa
Đường càng xa thì tớ càng thích vì tớ được bên cậu lâu thật lâu
[Brigde]:
Tớ hít một hơi thật sâu
Tớ đứng chờ mãi thật lâu
Mà vừa gặp nhau là tim tớ như muốn vỡ tan rồi
Này cậu ơi
Tớ thích cậu tớ thích cậu tớ thích cậu nhiều lắm
Tác giả nè
Truyện đầu tay của tui nên nếu có gì sai xót xin nhận góp ý ạ💗
Chap 1-Làm quen
Thảo Linh (chị) - Han Sara (em)
Nguyễn Kim Hoa (mẹ em)
//nấu đồ ăn sáng//
Han Woojin (ba em)
//uống cà phê, đọc báo//
Nguyễn Kim Hoa (mẹ em)
Anh ơi, lên gọi con gái dậy đi //nói từ bếp vọng ra//
Han Woojin (ba em)
Ừ, anh biết rồi //nói vọng lại//
Han Woojin (ba em)
//đi lên lầu, mở cửa phòng em// con gái ơi dậy thôi
Han Sara (lúc nhỏ)
Ưm~ cho con ngủ thêm chút nữa //giọng ngái ngủ, chùm chăn qua đầu//
Han Woojin (ba em)
//kéo rèm cửa sổ// dậy đi sáng rồi!
Han Woojin (ba em)
Con có muốn gặp bạn mới không? //quay lại nhìn em//
Han Sara (lúc nhỏ)
Dạ? Bạn mới ạ? //bật dậy//
Han Woojin (ba em)
Ừm, nay có bạn mới chuyển đến khu chúng ta đấy //xoa đầu em//
Han Woojin (ba em)
Thế giờ dậy được chưa nào?
Han Sara (lúc nhỏ)
Dạ con dậy liền! //chạy vào nhà vệ sinh//
Han Woojin (ba em)
//cười, lắc đầu bất lực//
Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì em xuống nhà ăn sáng
Nguyễn Kim Hoa (mẹ em)
Xuống rồi à con, vào ăn sáng đi này //đặt đồ ăn xuống bàn//
Han Sara (lúc nhỏ)
Dạ //trèo lên ghế ngồi//
Han Sara (lúc nhỏ)
Mà ba ơi, nãy ba nói có bạn mới đến thật ạ?
Nguyễn Kim Hoa (mẹ em)
Hửm, thật à anh? //ngồi xuống nhìn ba em//
Han Woojin (ba em)
À ừ đúng rồi //gật nhẹ đầu//
Tại sao ba em lại biết hả? Tại người ta hay gọi ba em là loa thông báo của làng nên chuyện gì ba em cũng biết, dăm ba mấy chuyện này quá bình thường
Lại còn chuyển đến nhà đối diện nhà em nữa
Nguyễn Kim Hoa (mẹ em)
Ồ~ em khá mong chờ hàng xóm mới của chúng ta đó
Han Sara (lúc nhỏ)
Con cũng thế //cười//
Han Woojin (ba em)
Vậy khi nào họ chuyển đến chúng ta ra làm quen nhé
Han Sara (lúc nhỏ)
Dạ vâng ạ //hì hì//
Gia đình em cùng nhau ăn sáng và cười nói vui vẻ
Sau bữa sáng, mẹ em đi chợ mua đồ chuẩn bị trước cho bữa trưa, ba em ngồi đọc báo còn em ngồi coi TV
Thì bỗng có 1 chiếc xe lớn đỗ trước cửa nhà đối diện nhà em
Một lúc sau, có 1 phụ nữa trung niên và 1 cô bé trạc tuổi em bước xuống xe
Han Woojin (ba em)
Ồ, hình như đó là hàng xóm mới của chúng ta thì phải
Han Woojin (ba em)
Chúng ta qua làm quen nhé //bỏ tờ báo xuống, nhìn em//
Han Sara (lúc nhỏ)
Dạ vâng!! //gật đầu//
Ba em vừa dắt tay em ra ngoài cửa thì mẹ em đi chợ về, trên tay còn lủng lẳng khá nhiều đồ
Nguyễn Kim Hoa (mẹ em)
Hai ba con đi đâu thế? //đi lại chỗ ba và em//
Han Woojin (ba em)
À, anh dẫn con qua làm quen với hàng xóm mới //chỉ tay về hướng 2 mẹ con chị đứng//
Nguyễn Kim Hoa (mẹ em)
Vậy đợi em cất đồ rồi mình cùng qua //đi vào nhà//
Mẹ em cất đồ xong thì cũng đi ra với 2 ba con em
Cả 3 cùng bước qua đường rồi dừng lại chỗ 2 mẹ con chị đang đứng
Han Woojin (ba em)
À, xin chào cô có phải là người mới chuyển đến căn nhà này không? //đưa tay ra//
Mẹ chị nhìn thấy thì cũng lịch sự bắt tay lại với ba em
Trần Lệ Hà (mẹ chị)
À, dạ vâng em là người với đến ạ //bắt tay với ba em//
Nguyễn Kim Hoa (mẹ em)
Gia đình chúng tôi ở nhà đối diện nên qua làm quen có gì giúp cô một tay
Nguyễn Kim Hoa (mẹ em)
Đằng nào sau này chúng ta cũng là hàng xóm //cười mỉm//
Trần Lệ Hà (mẹ chị)
Dạ vâng, cảm ơn anh chị ạ mong được anh chị giúp đỡ
Trần Lệ Hà (mẹ chị)
Em cũng mới tới nên có chút lạ lẫm
Trần Lệ Hà (mẹ chị)
À, chào cô chú đi con //nhìn chị//
Trần Thảo Linh (lúc nhỏ)
Dạ, cháu chào cô chú //cúi nhẹ người//
Han Woojin (ba em)
Ừm //mỉm cười//
Nguyễn Kim Hoa (mẹ em)
Dễ thương quá à //cúi xuống nhìn chị//
Nguyễn Kim Hoa (mẹ em)
À, anh ra giúp mọi người một tay đi //lay tay ba em//
Han Woojin (ba em)
Ừ để anh ra giúp mọi người, hai em cứ nói chuyện đi //đi ra chỗ mọi người đang làm//
Trần Lệ Hà (mẹ chị)
Thôi ạ, bọn em làm được mà, như vậy phiền anh chị lắm!
Han Woojin (ba em)
Có gì đâu, anh giúp mọi người một tí là xong //bê đồ vào nhà//
Người lớn là thế còn quay sang 2 bạn nhỏ thì...
Han Sara (lúc nhỏ)
"Uầy~ sao mà xinh thế nhỉ?" //nhìn chị//
Nguyễn Kim Hoa (mẹ em)
Cô vào nhà tôi ngồi một chút rồi ra sau, chắc một lúc nữa là mọi người dọn xong rồi //nhìn mẹ chị//
Trần Lệ Hà (mẹ chị)
À, dạ vâng vậy có phiền không ạ?
Nguyễn Kim Hoa (mẹ em)
Có gì đâu mà phiền //mỉm cười//
Nguyễn Kim Hoa (mẹ em)
À Sara, con dẫn bạn đi tham quan một chút quanh đây được không? //nhìn em//
Han Sara (lúc nhỏ)
Dạ được ạ //cười//
Trần Lệ Hà (mẹ chị)
Vậy nhờ cháu nhé //cúi xuống xoa đầu em//
Han Sara (lúc nhỏ)
Mà bạn bao nhiêu tuổi vậy? //nhìn chị//
Trần Thảo Linh (lúc nhỏ)
Tớ 5 tuổi, còn cậu?
Han Sara (lúc nhỏ)
Tớ cũng 5 tuổi, vậy là bằng tuổi nhau rồi
Han Sara (lúc nhỏ)
Cậu có muốn đi chơi với tớ không?
Trần Thảo Linh (lúc nhỏ)
Ừm, được
Han Sara (lúc nhỏ)
Vậy thì đi thôi //nắm nhẹ cổ tay chị kéo đi//
Trần Thảo Linh (lúc nhỏ)
//đi theo lực kéo//
Sau khi 2 bạn nhỏ đi mất thì 2 mẹ cũng vào nhà
Chap 2-Quá khứ bi thương
Sau khi 2 người mẹ vào nhà
Nguyễn Kim Hoa (mẹ em)
Cô uống nước đi //đặt cốc nước xuống bàn//
Trần Lệ Hà (mẹ chị)
Dạ vâng, em cảm ơn
Nguyễn Kim Hoa (mẹ em)
Mà cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô tên gì?
Trần Lệ Hà (mẹ chị)
Dạ em tên Lệ Hà, em 31 tuổi ạ
Nguyễn Kim Hoa (mẹ em)
À, còn chị tên Kim Hoa, chị 32 tuổi
Trần Lệ Hà (mẹ chị)
Dạ... //cười ngượng//
Nguyễn Kim Hoa (mẹ em)
Mà chồng em đâu? Sao có mỗi hai mẹ con vậy?
Trần Lệ Hà (mẹ chị)
À dạ, ch-chồng em... //cúi mặt//
Nguyễn Kim Hoa (mẹ em)
Nếu em không muốn nói cũng không sao, chị xin lỗi //xua tay//
Trần Lệ Hà (mẹ chị)
Dạ không, chỉ là em không biết nói sao cho chị hiểu thôi //bấu chặt tay//
Nguyễn Kim Hoa (mẹ em)
Em có sao không?
Trần Lệ Hà (mẹ chị)
Em không sao... //nhìn mẹ em//
Trần Lệ Hà (mẹ chị)
Th-thật ra là...
Vào 1 ngày âm u trời mưa xối xả
Ngô Gia Huy (ba chị/ông già)
//loạng choạng bước vào nhà//
Ông vừa bước vào nhà, mùi rượu nồng nặc lan ra khắp phòng khách
Trần Lệ Hà (mẹ chị)
A-anh về rồi ạ //chạy từ bếp ra, tay cầm cốc nước//
Ngô Gia Huy (ba chị/ông già)
Ừm, cơm nước...ức...gì chưa? Tao...ức...đói rồi //giật cốc nước uống//
Trần Lệ Hà (mẹ chị)
Dạ em làm xong rồi để em bưng ra //chạy vào bếp//
Trần Thảo Linh (lúc nhỏ)
//ngồi chơi đồ chơi trong phòng//
Ngô Gia Huy (ba chị/ông già)
Ê! Từ từ, tao...ức...hỏi đã //bỏ cốc xuống bàn//
Trần Lệ Hà (mẹ chị)
//khựng lại// dạ?
Trần Lệ Hà (mẹ chị)
"Ủa cái gì vậy, mình làm sai cái gì hả ta?"
Mẹ chị với gương mặt bình tĩnh quay lại chỗ ông đang ngồi nhưng trong lòng sợ hãi không thôi
Ngô Gia Huy (ba chị/ông già)
Nay có lương...ức...rồi đúng không?
Trần Lệ Hà (mẹ chị)
À-à, dạ vâng //chạy vào phòng lục túi//
1 lúc sau mẹ chị bước ra với 1 sấp tiền đưa cho ông ta
Trần Lệ Hà (mẹ chị)
Đây ạ... //đưa cho ông//
Ngô Gia Huy (ba chị/ông già)
Ừm //giọng khàn khàn//
Ngô Gia Huy (ba chị/ông già)
//đếm tiền// NÀY!!
Ngô Gia Huy (ba chị/ông già)
Sao ở đây chỉ có 5 triệu còn 2 triệu nữa đâu?!! //giọng nói lớn, cọc cằn//
Trần Lệ Hà (mẹ chị)
D-dạ em giữ lại 2 triệu để đóng tiền học cho con với lại mua chút đồ ạ //run run//
Ngô Gia Huy (ba chị/ông già)
Mua cái gì mà mua...ức...nhà chưa đủ đồ vớ vẩn hay gì...ức...phí cả tiền //ném cốc nước//
Tiếng ly vỡ làm mẹ chị sợ hãi hơn
Ngô Gia Huy (ba chị/ông già)
Mà còn con kia nữa...ức...học cái gì mà học?!
Ngô Gia Huy (ba chị/ông già)
Chỉ được cái tốn tiền, vô tích sự!!
Ông giơ tay lên tính đánh mẹ chị mà chị chạy ra
Trần Thảo Linh (lúc nhỏ)
Nè! Sao ba suốt ngày quát mẹ con thế? //chạy lại chỗ mẹ//
Vì chị nghe thấy tiếng cốc vỡ nên chạy ra xem
Trần Lệ Hà (mẹ chị)
Ơ Linh, sao con lại ra đây? //bất ngờ nhìn chị//
Ngô Gia Huy (ba chị/ông già)
Cái con nhỏ này, mày vừa quát tao đấy à?! //tức giận//
Trần Thảo Linh (lúc nhỏ)
//rén nhẹ// b-ba đừng đánh mẹ nữa! Sao hôm nào ba cũng đánh mẹ hết vậy? Con ghét ba!!
Chị nói xong thì chạy lại ôm mẹ, nhìn người đàn ông trước mắt mình lòng dâng lên sự tức giận, căm thù và ghét bỏ
Ngô Gia Huy (ba chị/ông già)
Ồ~ hôm nay mày giỏi nhỉ, dám chửi cả tao
Ngô Gia Huy (ba chị/ông già)
Để hôm nay tao cho mày biết đau là như thế nào!
Ông vừa nói vừa đi lấy chiếc thắt lưng
Trần Lệ Hà (mẹ chị)
Nè, ông tính làm gì con tôi hả?? //hoảng hốt ôm chặt lấy chị//
Ngô Gia Huy (ba chị/ông già)
Làm gì à? //từ từ bước tới chỗ mẹ con chị//
Ngô Gia Huy (ba chị/ông già)
Tao chỉ đang cho mẹ con mày thấy ai là chủ căn nhà này, đã ở nhắc tao thì phải nghe theo tao
Trần Lệ Hà (mẹ chị)
N-này nhá, ông đánh tôi thì được chứ ông mà đánh con tôi là tôi không tha cho ông đâu!!
Mẹ chị nói giọng vừa run sợ vừa căng thẳng nhưng từng lời nói lại chắc nịch như khẳng định rằng con là tài sản quý giá nhất của bà và ai làm con bà đau thì bà quyết liều mình với người đó
Ngô Gia Huy (ba chị/ông già)
Thế cơ~ hai mẹ con mày có giỏi thì cút khỏi căn nhà này đi, tao xem hai mẹ con mày sống kiểu gì?! //giọng thách thức//
Trần Lệ Hà (mẹ chị)
Ông không phải thách! Mẹ con tôi đi cho vừa lòng!!
Ngô Gia Huy (ba chị/ông già)
//vứt thắt lưng xuống//
Ngô Gia Huy (ba chị/ông già)
Hứ~ giỏi thì đi luôn đi đừng về nữa //cầm chai rượu đi ra ngoài//
Trần Lệ Hà (mẹ chị)
//ôm chặt chị, mắt rưng rưng//
Không biết những giọt nước mắt ấy là cho sự đau đớn, tủi thân do lão già kia gây ra cho bà hay là nước mắt của hạnh phục vì được giải thoát khỏi căn nhà như ngục tối
Không còn phải nghe những lời mắng chửi, không phải chịu những trận đòn khi lão già kia say
Và giờ trong lòng bà thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút vì từ giờ không còn phải thấy mặt ông ta nữa
Thảo Linh và Sara chạy đến công viên
Han Sara (lúc nhỏ)
Bọn mình ra xích đu chỗ kia chơi đi //hí hửng//
Trần Thảo Linh (lúc nhỏ)
//đi theo em ra xích đu//
Han Sara (lúc nhỏ)
Cậu tên là gì thế? //nhìn chị//
Trần Thảo Linh (lúc nhỏ)
Tớ tên Thảo Linh, cậu tên gì?
Han Sara (lúc nhỏ)
Tớ là Han Sara, rất vui được gặp cậu //cười//
Trần Thảo Linh (lúc nhỏ)
"Nhí nhảnh thật đấy"
Han Sara (lúc nhỏ)
Mà ba cậu đâu vậy sao tớ không thấy? //nghiêng nhẹ đầu nhìn chị//
Trần Thảo Linh (lúc nhỏ)
Ba tớ hả...
Trần Thảo Linh (lúc nhỏ)
Tớ ghét ông ấy lắm //cúi mặt//
Trần Thảo Linh (lúc nhỏ)
Tớ không thích ông ấy làm ba tớ
Trần Thảo Linh (lúc nhỏ)
Ông ấy toàn đánh mắng mẹ tớ, đi sớm về khuya có khi còn không về, đòi tiền của mẹ tớ nữa
Trần Thảo Linh (lúc nhỏ)
Tớ không có ba, thà là thế còn hơn là ông ấy làm ba tớ... //mặt ỉu xìu//
Trần Thảo Linh (lúc nhỏ)
Vì có người ba như vậy nên chẳng ai chơi với tớ cả...
Han Sara (lúc nhỏ)
C-có mà!! //đứng bật dậy//
Trần Thảo Linh (lúc nhỏ)
//nghiêng đầu khó hiểu// chẳng có ai đâu
Han Sara (lúc nhỏ)
Có tớ! Tớ chơi với cậu, tớ làm bạn cậu //đứng trước mặt chị//
Trần Thảo Linh (lúc nhỏ)
Cậu không sợ tớ làm cậu hư sao, chẳng ai đi tin một người như tớ cả
Trần Thảo Linh (lúc nhỏ)
Họ luôn nghĩ tớ được ông ấy giáo dục và sẽ giống ông ấy
Han Sara (lúc nhỏ)
Không, tớ không sợ
Han Sara (lúc nhỏ)
Tớ không nghĩ cậu là người như thế!!
Han Sara (lúc nhỏ)
Vậy tớ sẽ là người bạn đầu tiên của Thảo Linh nhé? //đưa tay ra//
Trần Thảo Linh (lúc nhỏ)
Cậu chắc chưa vậy?
Han Sara (lúc nhỏ)
Chẳng có gì là hối hận cả
Han Sara (lúc nhỏ)
Thảo Linh à, đi chơi tiếp thôi
Trần Thảo Linh (lúc nhỏ)
Ừm //gật nhẹ đầu//
Chị nắm lấy bàn tay em rồi chạy theo em đi chơi các trò chơi trong công viên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play