[ĐN Homicipher] Sự Ấm Áp….
chương 1: tỉnh
Xin hãy đọc phần giới thiệu trước khi vào thôi truyện này, đây là lần đầu tôi viết về bộ này. Mong mọi người ủng hộ như những bộ khác của tôi!
Dưới góc nhìn của MC (của bạn)
Cảm giác đầu tiên là đau.
Một cơn đau nhức âm ỉ lan khắp người, như thể mỗi khớp xương đều vừa trải qua một trận đòn hội đồng. Tôi rên rỉ, cố mở mắt ra. Tầm nhìn nhòe nhoẹt, mờ mịt…cơ thể tôi đau nhức, như bị Hàng ngàn thanh đao xuyên qua người…
Có Mùi…Mùi ẩm mốc của gỗ cũ. Mùi nồng nặc một cách kỳ lạ - giống như mật ong để lâu ngày bắt đầu lên men. Và một thứ mùi khác...mùi thuốc sát trùng? Nó hăng hắc, cắt ngang mọi thứ, khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn một chút…
Tôi mở mắt ra nhìn, hình đang nằm trên một tấm nệm mỏng, phủ vải thô ráp. Trần nhà thấp, làm bằng những tấm gỗ đen xì, được một ngọn đèn dầu leo lắt chiếu sáng. Căn phòng chật hẹp, tường bong tróc. Mọi thứ đều tĩnh lặng một cách đáng sợ…
MC
“Mình...đang ở đâu?” //đầu óc quay cuồng//
Ký ức hỗn độn. Chỉ có một màn trắng xóa. Tôi cố gắng ngồi dậy, tay chống xuống nệm. tiếng cọt kẹt khô khốc vang lên.
Rồi tôi nghe thấy tiếng gì đó…Nhưng tôi không hiểu…
âm thanh vang lên. Không phải tiếng bước chân. Mà là tiếng sột soạt nhẹ, đều đều, như tấm vải lướt trên sàn gỗ. Nó đến từ góc phòng, nơi ánh đèn không với tới nó…
Trái tim tôi đập thình thịch. Tôi thu người lại, cố gắng nhìn cho rõ cái thứ đang tới dần kia…
Một bóng đen từ từ bước ra khỏi màn tối…
Nó rất cao. Cao đến mức khi tiến vào vùng sáng, đỉnh đầu gần như chạm vào xà nhà. Đó là một người đàn ông - ít nhất là hình dáng con người - mặc một chiếc áo khoác dài màu đen tuyền. Lớp cổ lông vũ lớn màu đen càng tôn thêm vẻ lạnh lẽo, uy nghi. Mái tóc dài màu xám sẫm, thẳng phủ xuống vai và lưng áo. Da anh ta trắng bệch, như sáp….không như một con búp bê sắp vỡ..
Nhưng thứ khiến khuôn mặt tôi đông cứng lại…
Dưới ánh đèn vàng vọt, tôi thấy rõ một vệt dài màu đỏ hồng, như một vết sẹo cũ kỹ, chạy từ trán bên trái xuống tận mí mắt trái. Ở mắt phải, một vết sẹo nhỏ hơn, thẳng tắp như vết chém. Đôi mắt của anh ta - màu đen huyền, sâu thẳm - đang nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh nhìn ấy không giận dữ, cũng không hiền lành gì. Nó chỉ...đứng quan sát tôi.
Người đàn ông ấy dừng lại, cách giường vài bước. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống khiến tôi có cảm giác như một con mồi, đang trong tầm nhắm của kẻ săn mồi.
Rồi anh ta mở miệng…nói gì đó..
Một chuỗi âm thanh trầm, khàn vang lên. [...] Nó nghe như tiếng gió hú qua khe núi, như tiếng thì thầm từ một ngôn gì đó. Tôi không hiểu một câu từ nào.
//nuốt khan, cố gắng lên tiếng. Giọng khàn đặc//Tôi...n-ngươi là ai? Đây là đâu?
Người đàn ông im lặng trong giây lát, đôi mắt đen khẽ chớp. Có vẻ anh ta đang nhận ra điều gì đó. Rồi anh ta lại mở lời, ngắn gọn hơn, dứt khoát hơn. Vẫn là thứ ngôn ngữ xa lạ ấy, nhưng tôi có thể nghe thấy một vài âm tiết rõ ràng hơn
Tên của hắn? Tên của hắn là Kurogane?
Trước khi tôi kịp tiêu hóa thông tin này thì anh ta - Mr. Kurogane - đưa tay lên.
Bàn tay đeo găng da đen. Anh ta chỉ một ngón tay về phía cửa phòng, một cái cửa gỗ nặng nề.
Đi theo hắn? Một bản năng tự bảo vệ thúc giục tôi lùi lại. Nhưng nhìn quanh căn phòng chật hẹp, tối tăm này, tôi còn lựa chọn nào khác? Và...ánh mắt kia. Trong sự lạnh nhạt, nó không thể hiện ra sự tàn ác lắm. Nó chỉ đầy...mệt mỏi.
Mr. Kurogane chờ bạn trả lời. Anh ta quay người, tạo ra tiếng sột soạt đều đều. Anh ta bước về phía cánh cửa
Tôi do dự một giây. Rồi, với mọi sự dũng cảm còn sót lại, tôi lê thân xác xuống giường, đứng dậy. Chân tôi run rẩy. Khi đứng thẳng, tôi mới nhận ra sự chênh lệch kinh khủng. Tôi thậm chí không cao. Anh ta như một tòa tháp sống vậy…cao vãi…
Tôi bước theo cái n, ra khỏi căn phòng, bước vào một hành lang tối hơn, rộng hơn. Không khí lạnh hơn. Những bức tường đá thô ráp. Tiếng bước chân của tôi lạc lõng, trong khi của anh ta gần như không một âm thanh gì bát ra cả…kì lạ..
Rồi, từ phía trước, Mr. Kurogane lại lên tiếng. Không quay đầu lại.
Tôi cảm thấy nó như một lời cảnh báo, cũng một lời an ủi…
Mr. Kurogane
//đưa tay đặt tay lên đầu MC, xoa nhẹ//
Mr. Kurogane
"Đừng sợ…mọi người đều rất tốt…"
Và rồi, ánh sáng từ cuối hành lang loé lên. Cùng với đó là những âm thanh khác -…
Mr. Kurogane
"Cô nhóc này…dễ thương…"
MC
? //ngước lên nhìn anh, ngơ// "nói mình hả trời?"
Mr. Kurogane
/em…tên...gì?/
MC
//hoàn toàn không hiểu gì//
Mr. Kurogane
//không biết nói gì hơn…//
Mr. Kurogane
/em ấy...khá dễ thương…mặc dù là lần đầu...Tôi gặp con người/
Mr. Kurogane
/giống…như chú thỏ...trong thế giới này vậy…/
Mr. Kurogane
/rất đáng yêu…không giống như mấy tên điên...ở đây./
Mr. Kurogane
/mong em ấy sau này…không giống mấy tên khùng ở đây…/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play