Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

DuongHung | Kẻ Bắn, Và Kẻ Bị Bắn.

Chương 1: Cuộc Đụng Độ.

— — —
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
// Giương cây súng lên và chĩa thẳng vào đầu kẻ đang ngã gục dưới mặt đất. // Xin lỗi, nhưng sống chung một môi trường đã lâu, chắc anh cũng hiểu điều em đang làm là vì thứ gì đúng không?
Dù đã yếu sức sau trận đánh tay đôi đầy kịch liệt, toàn cơ thể mang đầy thương tích, Hùng - khoé môi anh vẫn gắng gượng nhếch lên khi trông thấy thằng nhóc và nòng súng trước mặt, anh nói lên với những tiếng thở dốc nặng nề - khô khốc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Wow, thằng khốn nạn, lòi đuôi rồi hả?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
... Là súng thật đấy, năm viên đầy đủ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không phải sợ. Nếu đã muốn, sao không bắn đi? Từ giây phút mày theo bọn người đó vì tiền bạc, và thẳng tay muốn giet tao - tao và mày đã không còn gì để nói với nhau nữa. Có gan chĩa về tao, sao còn chưa có gan bóp cò?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Chó chet- ! // Mặt nổi gân lên. // Muốn chet đến vậy à? Đúng là tên đien máu liều!
— —
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
// Bất ngờ chồm dậy, trên người toàn là mồ hôi sau cơn ác mộng khó hiểu. //
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
/ Gì vậy chứ.. Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi. /
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
// Nhìn xung quanh. //
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
/ Tốt quá, vậy là mình vẫn còn sống để tiếp tục đón nhận chuỗi ngày khan khổ này. Nhưng sống mãi ở căn nhà bỏ hoang tồi tàn như vầy, hẳn sẽ không tốt lắm.. /
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
/ Được rồi! Dậy thôi. /
Trần Đăng Dương - một thằng nhóc mười tuổi, là một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa khu ở nghèo nàn của những người vô gia cư. Dương từ khi còn nhỏ đã là kẻ có nhận thức rất sâu về quy luật tự nhiên của xã hội, đơn giản vì cậu đã một lần quyết sinh quyết tử với cái lạnh - cái rét ngày bị bỏ rơi, và cũng nhiều lần đụng độ với bọn bố đời ngoài chợ cá khi cơ thể nhỏ bé phải đứng trước những cái vung chuỳ nhẫn tâm.
Ở cái thành phố được coi như tệ nạn bậc nhất đất nước này, cậu gần như là người am hiểu đường lối ở đây nhất. Ai ai cũng biết cái danh bậc thầy móc túi của cậu, đặc biệt là mấy ông anh thân thiết thường đi chơi với cậu. Ban đầu cũng chỉ là những cái lỡ tay vớ vẩn, nhưng từ khi quen được nhóm bạn cùng khu, cậu đã dần tỉ mỉ hơn với những vụ trộm thu về cả tiền triệu. Đến một ngày kia, khi cậu vừa thó được ví tiền của bà cô giàu có mới đến khu chợ để thu mua lại đất - mở một siêu thị lớn ở nơi đây. Vì có mắt nhìn người nên cậu vừa nhìn đã biết bà ta là kẻ có tiền. Không suy nghĩ nhiều, cậu liền lụm thẳng tay và..
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Ahh- !! // Đang ôm túi tiền bỏ chạy thì bỗng va phải một vật gì đó như bức tường nhưng lại hơi mềm mềm. Ngẩng mặt lên thì thấy một người đàn ông - trông tướng mạo có vẻ mới đôi mươi nhưng nêm nếm vào vẻ trẻ trung ấy là vết sẹo dài sát miệng - nhìn như người có thể búng ra chục câu đạo lý chỉ trong vài giây. //
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
/ Người này sao có chút quen quen. Cơ mà.. / // Quay lại đằng sau thì thấy bọn vệ sĩ của mụ kia đã đuổi tới, liền vội đứng dậy. //
Nhưng đúng lúc đó, bàn tay của người trước mặt cậu lại ấn cậu xuống.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
-! Này! Bỏ ra, biết đang vội không hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cu em đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá - làm bẩn áo anh?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
...
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Đây làm gì có đá mà vấp, là do mày không có mắt - không biết né nên tao mới va phải thôi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Cúi người tát thẳng mặt Dương một phát, khiến mặt cậu quay sang một bên - khựng ngay tại chỗ. //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mới có tí tuổi, ăn nói với người lớn có lễ độ một chút, tao thừa sức bẻ gãy hai răng cửa của mày đấy.
Giọng Hùng lạnh băng vang lên, cùng với đó là tiếng bước chân dồn dập của bọn vệ sĩ kia. Đúng lúc khi bọn vệ sĩ định đánh cho Dương một trận để lấy lại ví, thì Hùng lại cất tiếng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nào, nó là người của tao, đừng đánh.
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Vệ sĩ: A... Chào anh ạ. Là bọn em không biết rồi.
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Vệ sĩ: Nhưng nó thật sự là người của anh sao? Ăn mặc rách rưới thế này.. Hồi nãy lại còn lấy trộm ví của bà chủ nhà em nữa. Anh có chắc..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Cầm lấy cổ áo Dương và kéo cậu đứng ra sau lưng mình như bức tường che chở. // Mày nói ai ăn mặc rách rưới?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có thể hồi nãy nó cũng chỉ là người qua đường với tao, nhưng từ giờ nó sẽ là đàn em tao, hiểu chưa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn về ví của bà chủ nhà mày, tao từ chối quan tâm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có tiền thuê được dàn vệ sĩ thế này, hẳn một cái ví cũng không đáng giá là bao. Giấy tờ này kia, mất thì bà ta tự đi làm lại. Còn giờ thì biến.
Lũ vệ sĩ kia lẳng lặng nhìn nhau, rồi bọn họ gật đầu - không dám động đến Dương nữa.
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bọn nó đi rồi.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
// Vẫn còn bất ngờ, chưa hoàn hồn nổi. //
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Sao.. Sao mày giúp tao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xưng hô với người lớn thế nào mày còn chưa được dạy hả thằng ngu này??
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nói lại.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Ưm-... Sao anh giúp tôi vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao không giúp.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Là sao???
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ờ thì... Trước khi tao xử mày vì tội làm bẩn áo tao, thì bất kể ai - hay là đứa nào cũng không được động đến mày. Xử chung không vui lắm. Tao muốn giữ mày cho riêng tao đã, rồi bóp cổ mày sau.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi, giờ tới chuyện của tao và mày.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày biết bộ này bao tiền không nhóc?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao tính mặc bộ này đi nói chuyện với đối tác, vậy mà bị mày làm bẩn mất rồi. Để tránh mất thời gian, đưa tiền đây, mười lăm triệu.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
!?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Mười lăm triệu cho một bộ đồ? Anh giet tôi luôn đi! Vết bẩn đó nhỏ mà, giặt qua là xong.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thế ai giặt cho tao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày nhá?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Đ- được thôi! Quá dễ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng vài phút nữa là đối tác tao đến rồi, giặt sao khô kịp nhỉ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi theo tao đến điểm hẹn đi, nếu đối tác có hỏi về vết bẩn, tao còn có thứ để đưa ra.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
... Không được.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao lại không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi, không phải ngại. // Một tay nhấc bổng cậu lên dễ dàng rồi đưa đi, mặc cậu dãy dụa. //
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Bỏ! Bỏ tôi xuống!! Không muốn đi màaa!!!

Chương 2: Đàn Em Mới.

— — —
— Đến Điểm Hẹn. —
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Halo ông bạn già.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Già thằng cha mày.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ây, đừng nóng đừng nóng, đến muộn chút thôi màaaa.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hàng đây. // Vẫy tay ra lệnh cho thằng đàn em phía sau. // Đầy đủ, không tin có thể mở ra xem. Trọn gói đồng kiểm - vừa giá, chắc Lê tổng nhà mình cũng không chơi trò ăn đua nữa đâu nhỉ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có chứ sao không, điều làm nên thương hiệu của anh đây mà. Tổng từng này chỉ nên có hai lăm triệu thôi, đâu tới nỗi lên tận ba mươi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Có lấy không thì bảo?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ờ thì lấy, nhưng cho xuống hai bảy đii.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ừ! Hai bảy, không muốn đuôi co thêm đâu với ông đâu, khàn hết cổ thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ok okk, biết điều đó.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
// Nấp nấp sau người Hùng. //
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhỏ nào kia?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À, thằng cu này nãy gặp ở khu chợ, đang định bán nó qua Cam hoặc Trung đây.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sẻ đôi người nó ra, một nửa bên Cam - một nửa bên Trung, chắc cũng được ấy nhể.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
GÌ??
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Trời ơi, nói cũng phải nói nhỏ thôi chứ, thằng nhỏ cũng lớn rồi mà, nó biết nghe chứ có điếc đâu mà thẳng thừng thế.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dù sao thì cuối cùng nó cũng sẽ được lấy nội tạng thôi mà, chống cự sao nổi.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Ê nh-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
NGẬM!
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
... // Nín thinh. //
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
/ Khó chịu vô cùng.. /
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
" Thế là có định bán thật không? " // Nói nhỏ với Hùng. //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
" Không, bán là bán thế nào. Nhóc này tao thấy cũng có thân thủ nhanh nhẹn, khả năng sinh tồn trong khu đấy cũng gọi là ở hạng cao. Đang muốn xách cổ nó về để mấy anh em trong bang huấn luyện, sau này biết đâu lại thành tay phải - tay trái. Quá ngon. "
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
" Ui, đã lên chức trùm đâu mà tính toán kĩ thế. "
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
" Cứ tính xa tí đê, trước sau gì chả có lợi. "
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
" Ok, nếu có thấy nó vô dụng quá, cứ gọi số anh Thái Sơn, một phát là có giá hời luôn. "
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
" Yét yétt. "
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
/ Hai người họ nói cái gì mà mờ ám thế chứ, thật tò mò mà. / // Liếc đậm liếc hại. //
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Xong rồi thì về thôi nhỉ. Bên tôi xin phép không tiễn, có việc rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Việc đi chơi với bạn cấp dưới nào tên Hào - mới vào bang đảng đa cấp không lâu chứ gì?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sao lại bang đảng đa cấp, đừng có xuyên tạc. Còn Hào, cậu ta không phải người đủ đặc biệt để Thái Sơn ta quan tâm đến. Nhà bao việc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ, cứ mạnh mồm vào~
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Về trước đây.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đuổi luôn nha, byee.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
// Quay người cùng đang em đi về. //
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
// Giật giật áo anh. //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gì đấy nhóc? Có chuyện gì muốn nói hả, hay đói rồi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tiện hỏi luôn, nhóc thích đi du lịch nước ngoài không?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
... không! Tôi lớn rồi, đừng hòng dụ dỗ tôi bằng mấy cái di cư đây đó hão huyền!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hơ, thế ai đó có muốn ăn bát phở không nhờ?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Cũng không luô-...
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Bụng hơi cồn cào thật, nhưng cũng không được, tôi tin anh được đâu. // Lùi lại giữ khoảng cách với anh. //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhõi con, tưởng với cái cơ thể bé tí đó của mày có thể chạy khỏi tao á? // Lại xách áo cậu lên. //
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
A ahh!! Thả xuống!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn lâu mới thả. Giờ thì về thôi, tao cho mày đá chén một bữa no nê cuối đời rồi qua Cam chơi.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Khônggg!!!
— —
— Đến biệt thự nhà Lê Thị.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
// Do là lần đầu đi xe hơi nên có hơi choáng đầu, vừa bị Hùng lôi xuống xe liền suýt nôn mấy phát liền. //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi nhiều rồi khác quen, không phải lo.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Nhưng tôi đau đầu quá..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không sao không sao, Chúa phù hộ em, Chúa phù hộ em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vào nhà thôi, để người đẹp trai nhất thế giới sắp xếp cho nhóc con một chỗ ở đàng hoàng.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Hở-?
Nói rồi Hùng lại xách áo Dương lên và đưa Dương vào nhà.
Vừa bước vào, Dương như bị ánh sáng tát thẳng vào mặt. Một không gian hào nhoáng tới mức lóa mắt hiện ra trước cậu, choáng ngợp đến độ khiến đôi chân vốn đã quen giẫm trên nền đất khô nứt từ nhỏ bỗng khựng lại. Từ bé, Dương lớn lên trong thiếu thốn, cái nghèo bám riết như bóng với hình, cơm còn chẳng đủ no thì nói gì đến chuyện nhìn thấy sang giàu. Nhà cậu... À không, con hẻm nơi câu ở chỉ toàn tường xi măng tróc sơn, nền gạch thì nứt đôi như dải phân cách hai thế giới với nhau.
Cơ mà giờ đây, trước mặt Dương là một nơi hoàn toàn khác. Ánh đèn pha lê treo tầng tầng lớp lớp trên trần nhà, từng giọt sáng rơi xuống sàn như những mảnh thủy tinh vỡ - nó long lanh như nước. Người hầu kẻ hạ chạy qua chạy lại, bước chân nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng, áo quần ai cũng thẳng thớm, sạch sẽ hơn cả bộ đồ tốt nhất mà Dương từng được mặc trong đời.
Còn nền gạch dưới chân.. trời ơi. Dương nhìn mà muốn thở không nổi. Từng viên đều bóng đến mức soi được cả mặt mình, mà cái độ sáng ấy khiến cậu chỉ dám khẽ chạm mũi giày xuống, sợ rằng giẫm mạnh quá thì một lát gạch thôi cũng bay mất cả tỷ bạc như chơi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thoải mái đê.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng từ từ đã.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hm.. Trưởng hầu đâu.
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Trưởng hầu: // bước tới ngay sau khi nghe thấy tiếng anh. // Dạ thưa thiếu gia, anh cần gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ờm.. // Đẩy Dương về phía trưởng hầu. // Tôi giao nó cho cô, bóp muối nó sạch sẽ rồi tống nó vào khu A7, tôi sẽ thông báo cho quản lí khu A7 sau.
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Trưởng hầu: vâng.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Sao lại bóp muối???
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng hỏi nhiều.
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Trưởng hầu: // đưa cậu đi. //
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Đ- đừng!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sời. // Móc điện thoại từ trong túi ra. // ➲ Lô Hiếu ơi, chuẩn bị A7 chỗ Hiếu quản lý có người mới nhá. Bé này còn nhỏ, tăng liều lượng huấn luyện nặng tí, cho bé nó quen dần.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
➲ Okela.
— — —
— Lúc sau. Tại khu huấn luyện A7 dưới tầng hầm biệt thự.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
... // Nhìn Dương chằm chằm. //
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
... // Cũng nhìn anh. //
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// Nheo mắt. //
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao mày rách rưới vậy em?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tắm tát xong, trưởng hầu không thay quần áo cho mày à?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Ơ, biết đâu, người ta bảo gì làm nấy mà.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thôi kệ đi. Vào việc chính ha. // Quay người lấy và đưa cho Dương một khối tạ nho nhỏ. // Cầm lấy và nâng nó lên thử xem.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Ờ... Ok, nhưng sao tôi phải làm thế?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nói thì nghe đi?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Ờ.. // Cầm lấy khối tạ Hiếu đưa. //
Và... BÙMM!!!
Khối tạ rơi một phát thẳng tưng xuống nền, nó bị hút mạnh xuống mặt đất như thể muốn làm dứt cả xương tay Dương. Nền xi măng bên dưới gần như cũng đã nứt toác ra một khu không nhỏ. Dương run run nhìn, rồi ngẩng lên nhìn Hiếu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tch, yếu thế...
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Yếu cái quần?!
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Anh không thấy hả? Cục tạ nó kéo tay tôi xuống như muốn tay tôi bó bột luôn á. Còn nguyên cái nền bị nứt đó kìa. Không thấy hả? Anh nghĩ gì mà người bình thường nâng được thứ khủng bố này vậy???
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lâu rồi khác quen.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thử nâng nó lên đi, cố gắng lên, biết đâu lại được, khối này nhẹ nhất rồi.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
...???
— — —

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play