[All Cam - All Orange/XK] Cuộc Đời Mới
1
Đường phố đông đúc, xe cộ nối đuôi nhau, tiếng còi hòa vào nhịp sống hối hả. Ánh đèn rực rỡ và dòng người vội vã tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp, đầy sức sống.
Có một cô gái với bóng dáng mảnh khảnh, nét mặt trầm tư như đang suy nghĩ gì đó...
//...// hành động
*...* suy nghĩ
"..." nói nhỏ
💬 nhắn tin
📲gọi điện
Khương Hoàn Mỹ
*Họ hàng xua đuổi, bạn bè thì bỏ đi hết, bố mẹ cũng bỏ mình luôn rồi... Giờ phải làm sao đây?*
Khương Hoàn Mỹ - 22 tuổi. Tính cách vui vẻ, hoạt bát nhưng sau khi bố mẹ mất và nhiều lý do khác tác động lên nàng, thì nàng dần dần trở nên kép kín hơn...
Khương Hoàn Mỹ
*Vậy sống làm cái đéo gì nữa chứ* //cười nhạt//
đa nhân vật
Sếp: Nè giờ này đang trong giờ làm việc mà cô đi đâu vậy hả?
Khương Hoàn Mỹ
📲Ơ..dạ dạ em tới ngay
đa nhân vật
📲Từ nay cô chính thức bị sa thải!!
Khương Hoàn Mỹ
"Toàn gặp cái gì đâu không á"
Khương Hoàn Mỹ
"Đồn như lời"
Khương Hoàn Mỹ
//đi ra chỗ khác//
Nàng đi từng bước nặng nề tới con hẻm nhỏ. Trong con hẻm yên tĩnh có một tiệm sách, ánh đèn vàng ấm và mùi giấy cũ khiến ai bước vào cũng thấy bình yên.
Khương Hoàn Mỹ
//đi vô tiệm sách//
đa nhân vật
: Chào quý khách//cúi đầu//
Khương Hoàn Mỹ
//gật nhẹ đầu chào nhân viên rồi đi tiếp//
Khương Hoàn Mỹ
//đi tới kệ sách// *Nay buồn, đọc cái gì cho mới mẻ để cuộc đời suôn sẻ coi*
Nàng đứng trước kệ sách, nhẹ nhàng lướt tay qua từng gáy sách. Ánh đèn hắt lên gương mặt trầm tư của nàng, còn đôi mắt thì chăm chú chọn lựa như đang tìm một câu chuyện dành riêng cho mình.
Bỗng mắt nàng dừng lại với một cuốn sách với tiêu đề khá lạ lẫm với nàng. Thấy vậy, nàng liền cầm lấy quyển sách đó tới chỗ tính tiền
Khương Hoàn Mỹ
//đưa sách cho nhân viên// Chị ơi tính giúp em quyển sách này với
đa nhân vật
Của em hết 137 nghìn nha
Khương Hoàn Mỹ
Dạ //lấy tiền ra đưa nhân viên//
đa nhân vật
//lấy tiền// Cảm ơn quý khách
Khương Hoàn Mỹ
//lau tóc bước ra khỏi phòng tắm//
Khương Hoàn Mỹ
Để đọc thử cái quyển mới mua có hay không//lấy sách đọc//
Khương Hoàn Mỹ
//đóng sách lại// Nhảm nhí
Khương Hoàn Mỹ
Truyện xàm chó vậy?
Khương Hoàn Mỹ
Thôi rút kinh nghiệm để bữa sau né mấy cái quyển giống vậy ra, không thôi đọc riết cái ngu luôn//nằm xuống giường đắp mền ngủ//
2
Ánh sáng mặt trời len qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên đôi mi khép kín. Làn sáng ấm áp chạm vào gương mặt khiến cô gái khẽ cựa mình, rồi chậm rãi mở mắt, tỉnh giấc trong sự dịu dàng của buổi sớm.
Nàng mở mắt ra, khung cảnh phía trước không phải là căn phòng cũ kĩ trước kia của nàng nữa. Mà là một căn phòng với kiểu phong cách trang trí khá hiện đại, nhìn là biết người có tiền. Nhưng nàng vừa mới mất việc cơ mà? còn tiền đâu mà làm căn phòng này chứ?
Bỗng nàng nghe một tiếng vọng vô tai nàng bởi một người phụ nữ đang đứng trước cửa:
"Ông chủ, bà chủ ơi. Tiểu thư tỉnh rồi!"
Khương Hoàn Mỹ
*Ông chủ, bà chủ rồi tiểu thư...?*
Khương Hoàn Mỹ
*Chuyện gì đang xảy ra vậy?*
Kuro [Hệ Thống]
Hey//chạm nhẹ tay nàng//
Khương Hoàn Mỹ
//giật mình nhẹ//
Khương Hoàn Mỹ
"Cậu là...ai?"
Kuro [Hệ Thống]
Lát nói cho, giờ tui đi//biến mất//
Nguyễn Ngọc Linh
Trời ơi con gái của tui nó tỉnh rồi//ôm nàng//
Khương Hoàng Phúc
Bình rượu mơ của ba ơi//ôm nàng//
Khương Hoàn Mỹ
M..ấy n..người là a..i?
Khương Hoàn Mỹ
T..ôi đang ở đâu vậy?
Nguyễn Ngọc Linh
//khựng nhẹ//
Khương Hoàng Phúc
//khựng lại//
Nguyễn Ngọc Linh
Con không nhớ mẹ hả?...
Khương Hoàn Mỹ
Cô..là mẹ con?
Khương Hoàng Phúc
Đợi ta chút//kéo Linh ra//
Nguyễn Ngọc Linh
//theo lực kéo//
đa nhân vật
Bác Sĩ: Hiện tại, tiểu thư đang mất trí nhớ tạm thời do tai nạn vừa qua
đa nhân vật
: Nên chuyện thấy lạ lẫm với mọi thứ hiện tại hết sức bình thường
đa nhân vật
: Sau khoảng thời gian nào đó, tiểu thư sẽ nhớ lại hết thôi nên ông, bà chủ yên tâm
Nguyễn Ngọc Linh
//yên tâm một chút//
Khương Hoàng Phúc
Rồi, cảm ơn ông đi đi
đa nhân vật
Vậy tôi xin phép//nhẹ nhàng rời đi//
Nguyễn Ngọc Linh
Hay mình làm chút đồ cho con ăn nha chồng?
Khương Hoàng Phúc
Vậy mình đi ha?
Khương Hoàng Phúc
//khoác tay Linh xuống cầu thang//
Kuro [Hệ Thống]
Em nè em nè
Khương Hoàn Mỹ
Nhưng..em là ai?
Kuro [Hệ Thống]
Xin giới thiệu với chị, em là Kuro
Khương Hoàn Mỹ
Nhưng tại sao tôi lại ở đây?
Kuro [Hệ Thống]
Vì chị xuyên không rồi á//cắn hạt dưa//
3
Khương Hoàn Mỹ
Xuyên không?
Kuro [Hệ Thống]
Dạ đúng rồi, chị được xuyên không vô cái truyện mà chị mới đọc hồi tối á
Kuro [Hệ Thống]
Rồi chị có thắc mắc gì hem? Em giải đáp cho//cạp táo//
Khương Hoàn Mỹ
C..chắc hết luôn quá
Kuro [Hệ Thống]
Bây giờ, chị trở thành nhân vật Khương Hoàn Mỹ - 18 tuổi. Là con gái út của Khương Gia.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Gia? Chị nhớ truyện đâu đề cập tới đâu?
Kuro [Hệ Thống]
Có á chị//để táo qua một bên// mà nhân vật này ít xuất hiện quá nên chắc chị không để ý á
Kuro [Hệ Thống]
Người mà được lập hôn ước với dàn nữ 9 là chị đó. Nhưng vì bạch nguyệt quang của đời họ mà họ bỏ chị giữa cái đám cưới bơ vơ đó rồi sang nước ngoài luôn
Khương Hoàn Mỹ
*Nữ chính gì mà mất dạy*
Khương Hoàn Mỹ
Rồi rốt cuộc tui xuyên vô đây để chi?
Kuro [Hệ Thống]
...*Có nên nói hết không?*
Kuro [Hệ Thống]
Vì chị là người được chọn*nói đại đại đi*
Khương Hoàn Mỹ
Gì mà nó mông lung quá dậy?
Kuro [Hệ Thống]
Do em thấy cuộc sống bên kia của chị khổ quá, nên cho chị vô đây luôn
Kuro [Hệ Thống]
Từ giờ, chị muốn làm gì cũng được hết. Hãy thực hiện những khát vọng, ước mơ mà cô bé Khương Hoàn Mỹ 18 tuổi muốn làm ở thế giới bên kia đi nhá//cạp táo//
Vào năm Khương Hoàn Mỹ - 18 tuổi ở thế giới kia. Nàng có ước mơ thành ca sĩ, là người của công chúng vì đơn giản chỉ muốn chứng minh năng lực, muốn được mọi người thương. Nhưng vào thời điểm đó, ba mẹ nàng đã bị tai nạn tại chuyến tàu 31 đang trên đường tới chỗ làm việc. Lúc ấy nàng tuyệt vọng lắm... Đã vậy, khi về bên họ hàng, họ lại trù ẻo nàng vì đã gián tiếp ra tay cái chết ấy, còn bạn bè thì bắt nạt nàng mỗi ngày... Chúng nó lấy bàn ủi đang còn nóng để lên chân nàng, cắt đi mái tóc dài nàng yêu quý, sỉ nhục thậm chí là lăng mạ. Từ biến cố đó, nàng đã bỏ hết những ước mơ qua một bên, rồi thầm nhủ bản thân sống tới giờ này đã cố lắm rồi, tại sao không sông tiếp? Chỉ cần còn ở trên cõi đời từng ngày thì đã là kì tích lắm rồi...
Khương Hoàn Mỹ
Chị hay nghe mấy cái audio, vậy em là hệ thống giống trong đó á hả?
Kuro [Hệ Thống]
Dạ đúng rồi
Kuro [Hệ Thống]
Khi nào chị cần em, chị cứ nghĩ trong đầu về em là em tới chỗ chị liền
Nguyễn Ngọc Linh
//cầm trái cây tới// Cam ơi, con ăn đi nè
Nguyễn Ngọc Linh
//xoa đầu nàng// Mai đi học lại nha?
Nguyễn Ngọc Linh
Vậy mẹ đi nhé//đi ra khỏi phòng//
Khương Hoàn Mỹ
*Công nhận, mẹ mình đẹp thật*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play