Mối Ràng Buộc Vĩnh Cửu[Kuro X Kira]
Chap 1 : "Thiên Thần"
Kuro
//Ôm lồng ngực cắn răng lông mày nhíu lại giật giật//
Kira
Kuro anh ổn...||bị chặn miệng||
Kuro
Không cần!//lau máu trên khoé môi//
???
2 cận vệ : Để tôi dịu ngài về phòng//đỡ anh rồi dịch chuyển đi//
Người đàn ông ấy là chồng tôi mặc dù cả hai chỉ kết hôn vì lợi ích tôi cần một nơi tốt để sống còn anh ấy cần người để kiểm soát ma lực và chúng tôi cũng vì thế tới với nhau
Tuy là chồng trên danh nghĩa nhưng anh ấy cũng đối xử với tôi rất tốt bình thường thì ảnh hiền lắm nhưng ít khi ảnh "Bình Thường"
???
Thưa người ngài ấy đang nghỉ ngơi
[Chào kí chủ lâu không gặp]
[??? Kí chủ xin lỗi mà
'Hiểu ý Kira đang giận chuyện cũ']
Kira
Làm ta suýt mất mạng xin lỗi là xong?
[Thì ... Chồng người cũng có mặt kịp lúc còn gì]
Kira
//tặc lưỡi//Im lặng đi//cau mày//
Kira
Rồi mất tích suốt 1 năm nay hiện lên là có chuyện gì//khoanh tay//
Kira
Khỏi nói đi ta cũng tính làm
[✨Oaaa cộng thêm cho ngài 0.5 điểm vì chủ động]
Kira
*Cái con người này cũng quá đỗi rắc rối rồi*//trèo lên giường ôm hắn//
Cậu cụng trán hắn dấu ấn liên kết hiện đỏ rực trên vầng trán cả hai cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn linh hồn cậu bị tách ra khỏi thể xác chưa kịp định hình thì lại bị cuốn vào một chiều không gian trắng xoá khi mở mắt trước mặt cậu là một gia đình đang dắt một đứa trẻ đi chơi cậu nhìn chính mình mắt cậu mở to nhìn tay chân của bản thân
Kira
Cơ thể mình sao lại trong suốt thế này//nhìn gia đình kia//
Kira
Đứa trẻ đó...là đối tượng công lược lần này à
Kira
!!!//nhắm mắt lại do bị không gian kia đem cậu đi//
Kira
//Mở mắt//
Hửm? Lần này là đường quốc lộ//nhìn gia đình kia//
Chap 2 : "Cơn mưa&mất mát"
-Khi tôi nhìn cảnh gia đình ấy tươi cười vui vẻ trực giác tôi mách bảo một điềm chẳng lành sẽ tới với hắn
Gương mặt đang nở đoá như hoa chỉ trong phút chốc thành tuyệt vọng
Tôi nhìn nhóc ấy muốn an ủi nhưng tôi không thể chạm được cậu ấy
Đám tang diễn ra trong một ngày mưa tầm tã họ hàng chỉ tới cho qua rồi vội vàng bỏ đi để mặc kuro ở đó trong cái thời tiết xấu này tôi ngẩng nhìn lên trời trời càng lúc càng mưa lớn hơn nhưng kuro vẫn còn khuỵa xuống bia mộ của mẹ khoé mắt cậu ta đã sưng tấy trầm trọng do khóc quá nhiều
Kuro(nhỏ)
Tại...sao hai người lại...bỏ con đi...chứ!//Cắn môi//
Kira
*Kể ra cũng có lúc cậu yếu đuối nhỉ pfff- khá đáng yêu đó chứ*
//mỉm cười//
//Đặt một chiếc ô ngay cạnh hắn//
Về đi kuro ba mẹ cậu không còn nữa sẽ không còn ai yêu thương cậu về đi...
Kuro(nhỏ)
!?//quay đầu nhìn//
Ai...vậy? ô? Của ai vậy//cầm lấy//
Kuro(nhỏ)
//Nhìn chiếc ô một lúc rồi lau đi nước mắt//
Kuro(nhỏ)
//Bật ô//
//Nhẹ nhàng rời đi//
Kira
//Cúi đầu trước bia mộ cha mẹ kuro//
Kira
//Nhìn hắn//
Có lẽ tôi hiểu được cái cảm xúc này của anh chắc hẳn người bất lực đau đớn lắm...*tôi muốn giúp nhưng không thể chạm vào cậu ấy nhưng tôi cũng chưa thể để cậu ấy biết đến sự tồn tại của tôi*
Sau ngày cha mẹ của hắn ra đi giờ đi đâu cũng là những lời đồn đại , nhạo báng , phỉ nhục hắn bị dồn ép quá nhiều càng khiến hắn suy sụp hơn
Tôi nhìn ngay bên cạnh mà chẳng thể làm gì ngoài nhìn cái đám nhóc kia với ánh mắt dữ tợn
Trở về ngôi nhà đầy sáo rỗng của hắn tôi lại có cảm giác không lành
Hắn sau khi tắm rửa vào bếp cầm một con dao nhỏ tôi nhìn cậu ấy đoán ra được thứ cậu tính làm rồi
Tôi chỉ không nghĩ một đứa trẻ con lại dứt khoát tới vậy
Kuro(nhỏ)
//Nhìn con dao//
Kuro(nhỏ)
*Ba mẹ họ đã rời bỏ tôi...để tôi một mình trên đây với những áp lực vô hình nhưng cái mạng này cũng là ba mẹ cho tôi*
Kuro(nhỏ)
*Nếu hai người không đón con thì con tự đi tìm hai người*
Kuro(nhỏ)
//Chĩa dao về phía trái tim//
Chap 3 : "Bản năng và Lý trí"
Kiru
Um mọi người cho tớ hỏi
Kiru
Việc trốn học là sai nhưng sợ trường lớp thì làm sao?
Kiru
Tớ không tốt phải không...mẹ tớ tức giận bà ấy khóc nhưng tớ chả biết làm gì tớ sợ mọi người trong lớp họ nói xấu họ tìm đủ cớ chơi xỏ có cố né rồi nhưng họ càng làm tới tớ bị cô lập chả rõ lí do chỉ vì tớ ít nói chỉ vì tớ ăn mặc kém sang?
Kiru
Vì sợ nên toàn làm điều sai trái
Kiru
Chỉ muốn né ánh mắt với ngôn từ bạo lực nên toàn đi muộn
Kiru
Muốn kệ lắm nhưng không làm được cứ thấy họ là người run lên đầu óc nghĩ đủ mọi trường hợp xấu
Kiru
Sợ lắm...sợ trường sợ lớp
Kiru
Thôi vào chuyện nhé...
Cái ánh nhìn của cậu lên mũi dao ánh bạc nó cũng tượng trưng cho mặt tối của thứ cậu đang cầm vậy
Đôi bàn tay ấy còn chút run run có lẽ não bộ đang muốn dùng chút tầm kiểm soát của mình để can ngăn
Kira đứng ngay đó nhìn mọi thứ cậu không có ý định can ngăn
Bởi đây vốn là thứ nên diễn ra theo cốt truyện được vạch sẵn
Con dao ấy càng lúc càng tiến gần chỗ trái tim bàn tay đang run ấy càng lúc siết chặt
Tuy chẳng biểu lộ gì nhiều trên mặt nhưng cũng đủ để biết cậu ấy muốn tìm tới cái chết thật sự
Hai từ đó lặp lại rất nhiều trong tâm trí của cậu cuối cùng não bộ cũng không thể can ngăn được phần cực đoan bên trong
Một nhát dứt khoát lên ngực nó sâu và rất nhói một chất lỏng đỏ thẫm cũng nhẹ nhàng tuôn ra phủ ướt một bên áo
Cậu cảm nhận rõ cơn đau nhưng nó chả là gì so với những lời nói kia môi cậu chỉ thoáng nở nụ cười rồi khuỵa xuống
Cậu nhắm mắt lại và chờ đợi cái chết
Kuro(nhỏ)
!? Đây là chỗ nào đây//nhìn xung quanh//
Kuro(nhỏ)
! Ba mẹ//chạy tới nhưng vụt mất//
Kuro(nhỏ)
Phải...rồi ba mẹ đã bỏ rơi mình
???
//Khom mình xuống nhìn anh//
Kuro(nhỏ)
//Ngẩng đầu lên nhìn mẹ với hàng mi lấm lem//
???
//Dùng thuật chữa trị//
???
//Đứng dậy nở một nụ cười//
Kuro(nhỏ)
Con ghét mẹ!!!//Gào khóc//
???
//Quay đầu lại nhìn anh//
"Nhưng mẹ yêu con hơn bất cứ ai trên đời này"
Kuro(nhỏ)
!//mở to mắt đã tỉnh khỏi giấc mộng ngẩng đầu lên nhìn cái điện thoại trên bàn//
Kuro(nhỏ)
//Run rẩy với lấy//
Kuro(nhỏ)
📞Cho một xe tới toà nhà ở khu phố số 8 ở Berlint có người mất máu
Kuro(nhỏ)
//Ngồi dựa lên tủ đồ//
Kira
...-Chắc hẳn cậu đau lắm
Cứ vậy cậu đã hôn mê chả biết đến khi nào mới tỉnh lại...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play