Ai Biết [Guestnoob]Forsaken
um.
idk
hi truyện mới và xàm làm cho vui
@duyên trời dưa muối:AHAHAHAHA… TRỜI ƠI! Cái gì dzậy?! Cười muốn lật bàn, banh ghế, sập sàn nhà luôn đó trời!! Tui mà cười thêm chút nữa chắc phải gọi cấp cứu vì… đau bụng dữ dội mà không phải do trúng gió, mà là do… cười quá độ nè trời ơi!!! Ài ố sì màớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ LỌ LỌ LỌ LỌ LỌ LỌ LỌ LỌ @duyên trời dưa muối:AHAHAHAHA… TRỜI ƠI! Cái gì dzậy?! Cười muốn lật bàn, banh ghế, sập sàn nhà luôn đó trời!! Tui mà cười thêm chút nữa chắc phải gọi cấp cứu vì… đau bụng dữ dội mà không phải do trúng gió, mà là do… cười quá độ nè trời ơi!!! Ài ố sì mà h hơi hướng 5ttvh bk ib ih hi hi ih igcypfhofi ihvhochovhovbihv ê k92830581@duyên trời dưa muối:AHAHAHAHA… TRỜI ƠI! Cái gì dzậy?! Cười muốn lật bàn, banh ghế, sập sàn nhà luôn đó trời!! Tui mà cười thêm chút nữa chắc phải gọi cấp cứu vì… đau bụng dữ dội mà không phải do trúng gió, mà là do… cười quá độ nè trời ơi!!! Ài ố sì màLỌ LỌ LỌ LỌ LỌ LỌ LỌ LỌ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ @duyên trời dưa muối:AHAHAHAHA… TRỜI ƠI! Cái gì dzậy?! Cười muốn lật bàn, banh ghế, sập sàn nhà luôn đó trời!! Tui mà cười thêm chút nữa chắc phải gọi cấp cứu vì… đau bụng dữ dội mà không phải do trúng gió, mà là do… cười quá độ nè trời ơi!!! Ài ố sì màLỌ LỌ LỌ LỌ LỌ LỌ LỌ LỌ @duyên trời dưa muối:AHAHAHAHA… TRỜI ƠI! Cái gì dzậy?! Cười muốn lật bàn, banh ghế, sập sàn nhà luôn đó trời!! Tui mà cười thêm chút nữa chắc phải gọi cấp cứu vì… đau bụng dữ dội mà không phải do trúng gió, mà là do… cười quá độ nè trời ơi!!! Ài ố sì mà
#1
Dưới ánh trăng lờ mờ, cậu thiếu niên cắm đầu mà chạy,chẳng dám nhìn lại.Gió đêm thổi nhẹ luồn qua từng lớp da thịt
Noob
chết tiệt!.. mình mệt quá..cái thứ quái quỷ kia đi chưa..?
Cậu thở dốc, vừa chạy vừa lẩm bẩm, tim đập loạn.Gió lạnh quệt qua mặt
Noob
ha-hah..mình mệt quá..
Đằng sau cậu là một con quái vật,bám theo trong bóng tối. Tiếng móng vuốt cào lên mặt đất vang lên
Noob
Không… không được dừng lại..
Cậu nghiến răng, ép đôi chân tiếp tục lao đi Tiếng thở của cậu hòa lẫn với mùi máu tanh xung quanh
Phía sau cậu, thấp thoáng qua màn cây tối om, là một căn nhà gỗ cũ kỹ. Ánh trăng lờ mờ hắt lên mái ngói mục nát, cửa sổ tối đen như hốc mắt rỗng.Cậu liếc nhanh về phía nó một tia hy vọng Cậu không còn lựa chọn nào nữa. Dốc toàn bộ sức lực còn sót lại, cậu lao về phía căn nhà
Dưới ánh trăng, cậu nhìn xuống tay mình.
Máu vấy nhẹ, những ngón tay đau nhói nhưng vẫn cố nắm chặt chốt cửa.Dưới ánh trăng lờ mờ, cậu nhìn xuống tay mình.Móng tay trỏ của cậu bị lật máu loan khắp bàn tay
tiếng cửa mở ra cậu cảm thấy như được cứu rỗi lao ngay vào bên trong
Cậu khẽ rên lên, ôm lấy tay mình
Giọng cậu nghẹn lại, từng nhịp tim như nhấn thêm vào cơn đau. Nhưng không còn thời gian để dừng lại
Chân tay run rẩy, cơn mệt mỏi ập đến như sóng lớn. Cậu đứng đó,mắt dần nhắm lại, cơ thể buông lỏng… rồi thiếp đi giữa bóng đêm, chỉ còn nghe tiếng bước chân phía sau lẫn nhịp thở nặng nề của chính mình
Trong màn đêm, nơi ánh trăng lờ mờ hắt xuống, một thiếu niên xuất hiện ở phía xa.Đột nhiên, phía sau cậu,bóng quái vật bắt đầu biến đổi.Sừng nhọn co lại, móng vuốt dần trở thành bàn tay bình thường. Bộ dạng khổng lồ thu nhỏ lại, gương mặt kinh hoàng dần trở nên trẻ trung,quen thuộc
Cậu thiếu niên từ từ tiến lại gần, đôi mắt nhìn thẳng về phía người đang thiếp đi giữa bóng đêm.
một chút adminvirus 1/2
Sợi xích lạnh lẽo bám chặt cổ tay như rễ cây quấn vào đá.
Không ai đến cứu cũng không ai biết cậu ở đây.
Và cậu hiểu rõ một điều tàn nhẫn
Nếu không tự thoát, cậu sẽ chết
Cậu nhìn thấy trên tường có một chỗ gồ lên nhỏ, thô, chẳng đáng chú ý.
Nhưng với kẻ bị dồn đến tuyệt vọng, đó là thứ duy nhất cậu có
Cậu áp cái khóa sắt vào cạnh tường
"Trượt"
Không có gì xảy ra
Cậu bật khóc. Nước mắt lẫn mồ hôi khiến tầm nhìn nhòe đi
vì trong bóng tối, đây là sợi hy vọng duy nhất còn giữ hắn tỉnh táo.
Cậu cắn răng, kéo mạnh mạnh lần nữa
Tay cậu đau nhói, nhưng nỗi sợ lớn hơn làm cậu tiếp tục
Cậu đổi góc, ép mạnh hơn, dùng cả trọng lượng cơ thể để đè khóa lên tường Mỗi lần kéo là một lần xương cổ tay như muốn gãy Máu chảy xuống thành dòng
Một lúc sau, tiếng ken rất nhỏ vang lên
Khóa không bung, bề mặt sắt chỉ bị mài mỏng một phần
Cậu nhìn vết mài, trái tim đập nhanh loạn nhịp
Chỉ có tiếng sắt mài vào đá, tiếng thở dồn dập và tiếng tim đập điên cuồng của cậu
Khóa bị nứt.
Cậu nín thở. Thử kéo thêm lần nữa, toàn thân rung lên vì đau
Khóa bung hẳn.Cậu gần như ngã khuỵu, hai tay rơi xuống đất, tê rần, đầy máu.Cậu thở lớn, khóc không thành tiếng.
cậu nhìn lên đôi bàn tay loang đầy máu, đỏ thẩm.Nhưng cậu không cảm thấy đau chỉ thấy được sự giải thoát
Cậu đứng lên
Dùng bả vai húc mạnh vào cửa gỗ mục
Một lần… hai lần… ba lần
Download MangaToon APP on App Store and Google Play