ĐN Haikyuu: Chuộc Tội
Chapter 0
Tui có một số quy ước về kí hiệu như sau:
(....): Suy nghĩ nhân vật
*...* : Hành động, thái độ
📲: Sử dụng điện thoại để gọi (sẽ có nhiều hình khác nữa tui sẽ cố dùng mấy icon dễ nhận ra để không phải giải thích nhiều)
Tiếng súng nổ kết thúc cái cuộc đời chó chết của ả. Ả chết, lãng xẹt biết bao khi lại bị đánh lén bởi một ai đó ả còn chẳng rõ mặt. Chẳng biết người ấy là ai, có lẽ là một sự trả thù như trên phim vậy. Đáng, đáng lắm! Một người sống chỉ biết chém giết như nó chỉ có khi chết mới khiến người ta nguôi bớt cơn giận trong lòng. Nằm trên vũng máu của chính mình, ả nghĩ vậy đấy. Dẫu sao bước chân vào con đường chẳng thể quay đầu này thì từ lâu ả đã luôn chuẩn bị tinh thần cho tình huống như vậy rồi.
Nhưng, ả có chút thất vọng. Ả đã nghĩ tới viễn cảnh đánh nhau máu lửa, một sống một còn rồi mới lăn ra chết, ai ngờ lại bị đánh lén rồi giờ nằm thoi thóp cạnh cái xác trong nhiệm vụ đâu. Mà thôi, nếu còn sống để trở về thì thứ ả nhận được chỉ là ánh nhìn khinh bỉ của kẻ đã thuê cô thôi. Bọn họ nực cười thật, thuê ả để thay họ nhúm tay vào máu đỏ còn họ lại tươi cười tỏ vẻ không biết gì.
Ả biết khi ả chết sẽ có người tới xử lí, xóa sạch mọi dấu vết từng tồn tại. Vậy đấy, cuộc đời của một con khốn chỉ có thế, giết chóc, tàn sát rồi chết mà chẳng ai hay, chẳng ai than khóc hay nhớ nhưng một con quỷ như ả.
Tiếng giày cao gót lộc cộc trên nền đá lạnh buốt, đêm đen bao phủ bóng dáng người con gái đang từ từ tiến tới ấy. Chỉ đến khi mái tóc dài kia chạm nhẹ lên khuôn mặt Naoko mới mở đôi mắt đã nhắm nghiền từ lâu.
Hệ thống
Cô đang cảm thấy thế nào ?
Shikime Naoko
Tôi...không được phép bộc lộ cảm xúc.
Shikime Naoko
Mời cô đi cho, tôi sắp chết rồi, chẳng mấy chốc tôi sẽ ngừng thở thôi.
Hệ thống
(Giọng nói này...) Cô không định giết tôi sao ?
Từ tay cô ta phát ra luồn ánh sáng chói lóa, tưởng như phép thuật của nàng tiên trong cổ tích nhưng khi bàn tay ấy ghé sát vào khuôn mặt Naoko lại hiện ra....
Hệ thống
Cô thấy thế nào ?
Hệ thống
Có sợ bản thân sẽ chết ngay không ?
Hệ thống
Cô có hối tiếc không ?
Shikime Naoko
Nhóc con, tôi không phải học sinh trong truyện thiếu niên đâu. Tôi không biết vì sao nhóc tìm được nơi này nhưng tốt nhất thì nên chạy đi, trước khi bị người khác cho vào danh sách truy nã.
Shikime Naoko
Dẫu sao nhóc chẳng phải là đối tượng tôi được trả tiền để giết.
Hệ thống
Tôi...có phép thuật đấy!
Hệ thống
Không thấy bất ngờ vì tôi có phép thuật sao ?
Shikime Naoko
Không thấy bất ngờ vì tôi đang nằm cạnh đống xác chết à ? Cá nhóc còn chẳng biết gì về nghề nghiệp của tôi.
Nhân lúc người con gái ấy mất tập trung, để chấm dứt cơn đau âm ỉ bám víu lấy thân thể, Naoko giữ chặt lấy khẩu súng rồi bóp cò tự sát. Viên đạn xuyên giữa trán, máu chảy loang lổ giữa sàn còn ả, mắt trợn ngược lên tựa quỷ dữ, mất ý thức và chết ngay sau đó.
Hệ thống
Không...không phải mình giết cô ấy...
Hệ thống
Cô ta tự bóp cò mà...
Hệ thống
Tưởng cô ta thấy phép thuật sẽ cầu xin được cứu chữa chứ!
Hệ thống
Mình biết rõ Naoko là con khốn đáng chết, sát thủ cướp đi bao nhiêu mạng người... Chỉ muốn tới để hù dọa, cười cợt khi thấy vẻ cầu xin sự sống của ả...
Hệ thống
Cái cảm giác khốn khiếp gì đây ?
Hệ thống
Chó chết! Tại sao mình lại phải cảm thấy tội lỗi chứ!? *Đá xác Naoko* Mày nên chết! Chết đi cho đẹp đời! Chết, để xuống địa ngục phải quỳ trên than nóng tạ lỗi với những sinh mạng mày cướp đi!
Hệ thống
Mày có biết tao đã chờ ngày này bao lâu không!? Tao cố gắng nhường này để trả thù...rồi cuối cùng mày lại chọn sự giải thoát là thế nào!?
Hệ thống
Mày đáng ra phải sống! Cầu xin tao! Phục tùng tao! Đéo phải thế này! Bao công sức, tao đánh đổi bản thân để nhận lại cái xác khỉ gió của mày sao Naoko!
Hệ thống
Mày thừa biết đúng không! Mày biết tao sẽ hành hạ mày nên chọn cái chết chứ gì!
Hệ thống
*Ngồi ôm gối* Shou...T-tao sẽ trả thù để mày an yên mà siêu thoát. Nó chết, tao sẽ hồi sinh rồi lại hành hạ nó.
Hệ thống
*Búng tay* Chờ đi Naoko, tao sẽ cho mày hiểu được cảm giác của tao.
Chapter 1
Shikime Naoko
(Lại mơ à ? Cảm giác nó khá thật. Với cả cô gái đó hơi quen...)
Shikime Naoko
*Vươn người* (Kệ đi, nhiệm vụ vừa hoàn thành là cũng có một khoảng lớn tiêu rồi. Khi nào hết tiền thì hẵn nhận nhiệm vụ mới.)
Shikime Naoko
Tổng mình thu được 5 000 000 yên... Trừ tiền thuê nhà, tiền nước, tiền điện... Tiền thu dọn xác, tiền ăn... Tiền bảo trì vũ khí, phi tang nhân chứng,... Còn 500 000 yên.
Shikime Naoko
Mệt quá...dậy sớm làm gì không biết.
Shikime Naoko
Ngủ cứ bị đứt quãng như vậy phiền phức làm sao. Mà..trách sao được, cứ hai tiếng phải dậy kiểm tra xem có bị theo dõi không, muốn có chỗ đứng trong nghề thì buộc phải chấp nhận thôi.
Shikime Naoko
(Ngủ không nổi nữa...Cảm giác bất an thế nào ấy, tốt nhất không nên phát ra tiếng động nào cả.)
Shikime Naoko
*Vào nhà vệ sinh* (Đánh răng rồi ra ngoài luôn vậy. Tốt nhất tối nay không nên về nhà.)
Shikime Naoko
*Mở điện thoại lên* (Cái này cũng nên vứt đi thôi. Chút nữa ra ngoài đốt vậy.)
Shikime Naoko
*Dọn đồ vào túi* (Vũ khí thì mình sẽ thuê người thu gom sau, mình cứ tỏ vẻ đi ra ngoài chơi thôi. Lỡ có camera ẩn thì cũng chẳng ai buộc tội mình tàng trữ vũ khí cả.)
Shikime Naoko
(Giờ này thì chưa có nhiều người, tốt nhất nên đi nhanh tới chỗ vắng để xử lí cái điện thoại này thôi.) *Bước nhanh*
Shikime Naoko
(Học sinh Cao Trung ? Trường Karasuno...cao vậy chắc năm ba nhỉ ? Trông mặt không có vẻ là người xấu, cơ thể kiểu này chắc cũng là dân thể thao.)
Shikime Naoko
(Người quen ? Hay là dàn dựng ? Mình không thấy ai như thằng này khi tìm thông tin của người dân trong khu. Mới tới sao ? Không phải, nếu vậy phải thấy nhân viên vận chuyển, thêm cả mới tới thì cũng không thể biết tên mình.)
Shikime Naoko
(Phiền phức thật...)
Shikime Naoko
Chào cậu. (Trò chuyện tự nhiên vậy chắc cũng là bạn bè cùng tuổi, làm biểu cảm này chắc là an toàn nhất.)
Naoko nhìn thấy được sự lúng túng kia liền nhận ra bản thân đã làm gì đó sai, lẽ nào thằng nhóc đó nhận nhầm người ? Không, 37 năm cuộc đời, ả thừa hiểu cảm xúc của mấy thằng học sinh. Hơn cả, bản thân dẫu đang trang điểm cũng rõ ràng hơn nó tận chục tuổi còn nói chuyện không chủ ngữ.
Có điều không ổn...Cái cảm giác bất an dần đạt tới đỉnh điểm. Cảm giác, mọi thứ là giả vậy ? Liệu đây có phải là mơ ? Hay đang bị người khác bắt giữ rồi thành vật thí nghiệm và đây chỉ là trong tâm trí ả ?
Không...ả chưa bao giờ gặp ai thế này. Vậy là không phải mơ, cảm giác cũng rất thật.
Shikime Naoko
*Lùi lại* (Mình nhớ rõ...bản thân đã bị đạn bắn rồi, còn cả cô gái đó. Đây rõ ràng là giả, giấc mơ ấy mới là thật. Dẫu cho mọi thứ có tinh xảo thế nào cũng không lừa được mình đâu.)
Shikime Naoko
Cậu trai, cậu đã sống ở đây từ nhỏ đúng không ?
Kageyama Tobio
Nói gì vậy ? Chúng ta là hàng xóm mà, đừng hỏi những thứ kì lạ nữa. Anh Daichi bảo chúng ta hãy tới công viên để tập luyện chạy bền đấy.
Shikime Naoko
5 băm trước, cậu có biết sự kiện gì đã xảy ra không ?
Kageyama Tobio
*Đông cứng*
Hệ thống
*Bỗng dưng xuất hiện từ hư không* Tao tưởng sẽ khiến mày mất nhiều năm để phát hiện ra, ai mà ngờ con chưa nổi một ngày nữa.
Hệ thống
Nói thử tao nghe đi, bằng kinh nghiệm trên chiến trường hay gì mà mày có thể nhận ra nhanh đến vậy ?
Shikime Naoko
*Lục tìm trong túi*
Hệ thống
Mày ngon mày bắn đi! Tao đã hiến dâng cơ thể máu thịt tanh hôi để đổi lấy sức mạnh tiềm năng này. Đây chỉ là hình 3D của tao thôi, mày chẳng bao giờ đụng được vào tao đâu!
Shikime Naoko
Vậy sao ? Trong mắt tôi vẫn chỉ tồn đọng bóng dáng của một bé nữ sinh Trung học thôi.
Shikime Naoko
Cô khác hẳn so với 5 năm trước đấy Kisha, tôi có nhớ nhầm không nhỉ ? Sẽ thật thô lỗ nếu tôi nhớ nhầm tên người khác nên có gì mong cô thông cảm.
Shikime Naoko
Tôi không giỏi khoảng nhớ tên. Nhưng tôi nhớ rõ cô từng là con chó hèn kém dẫn tới cái sự kiện-
Hệ thống
Tao thách mày dám nói tiếp đấy!
Shikime Naoko
Tôi đây không dám, cũng chẳng có ý định hại ai cả. Thế giới này không cần có thêm tôi để trở nên trọn vẹn. Tôi vốn đã chẳng còn nơi nào để tiếp tục tồn tại nữa nên... *Đưa nòng súng ngay dưới cằm*
Shikime Naoko
Tôi không biết bằng cách nào bản thân đã sống lại hay vì sao tôi lại có thể nhận ra sự khác biết giữa hai thế giới... Có lẽ vì nơi này tươi đẹp tựa giấc mơ tôi hằng mong vậy.
Tiếng súng vang lên giữa khu phố vắng lặng, Naoko một lần nữa ngã xuống mà vẫn cầm chặt khẩu súng trong tay như báu vật, còn cô gái được gọi là "Kisha" kia đứng yên ở đó, nàng cúi mặt để mái tóc dài rũ xuống che đi biểu cảm trên khuôn mặt.
Lại một lần nữa ả đã chọn cái chết. Dẫu cho ở một thế giới mới nơi còn có người gọi thẳng tên cô với không một chút sát khí vậy mà ả chẳng bao giờ thấy đủ. Nỗi cô đơn gặm nhấm trái tim tới mức đến việc người khác gọi tên thôi cũng làm Naoko nghi ngờ giữa thực và ảo.
Liệu ai mới là nạn nhân ? Sau khi chết thì linh hồn Naoko có được tha thứ không ? Câu chuyện về sự trả thù, về những bài học ngôi trường không thể giảng dạy cho bạn sẽ được gửi gắm vào câu chuyện này.
Hệ thống
Được rồi...Mày muốn tao chơi ác hơn chứ gì con khốn ? Tao định sẽ giữ lại kí ức của mày để mày nhận ra mày với một cuộc sống bình thường xa vời tới mức nào.
Hệ thống
Nhưng có vẻ mày thích nhường cho tao cái mác phản diện? Naoko, tao sẽ cho mày tất cả... *Búng tay*
Buổi sáng ngày x, tháng y
Shikime Naoko
Mắc chi ngại ?
Kageyama Tobio
Chúng ta đang...nắm tay.
Shikime Naoko
Hôm qua ai tỏ tình ? Hay mày muốn trở lại thành hai huynh đệ ?
Shikime Naoko
Thế bỏ tay ra nhá ?
Kageyama Tobio
Ai cho ? Cậu...từ giờ có là quản lí cũng..
Kageyama Tobio
Đừng lại gần thằng đần Hinata như hôm thứ hai nữa...
Shikime Naoko
Thì ra hôm qua tỏ tình là vì vụ này hả ~
Shikime Naoko
Nhưng Naoko đây không hứa trước điều gì đâu ~
Shikime Naoko
Shou - chan dễ thương vậy ai kiềm lòng được ~ Chẳng như Kageyama mặt nhăn nhó, cứ vậy kiểu gì già cũng đầy nếp nhắn cho coi.
Shikime Naoko
Xinh đẹp như tao sao lại ở cùng người có nhiều nếp nhăn được chứ!
Kageyama Tobio
Cười đây...
Shikime Naoko
Đừng, tao xin mày.
Hinata Shouyou
*Gọi từ xa* Naoko!!! Kageyama!!!
Shikime Naoko
(Không định giấu luôn sao ?)
Hinata Shouyou
Này, hôm nay không phải đi học, hai cậu đi đâu thế ?
Shikime Naoko
Đi chơi thôi.
Hinata Shouyou
Hai người sao ?
Hinata Shouyou
Thật không vậy ?
Hinata Shouyou
Naoko à, nếu cậu bị đe dọa thì cứ thành thật đi... Có tớ ở đây bảo vệ cậu thì Kageyama không gia trưởng nổi đâu.
Kageyama Tobio
Tôi ? Gia trưởng ? Cậu còn dám đòi bảo vệ Shikime hả ?
Hinata Shouyou
Naoko! Thằng Kageyama nó bạo lực thế này cậu định nhắm mắt yêu luôn à ?! Thấy nó nắm đầu tớ không ? Sau này nó làm thế với cậu đấy!
Shikime Naoko
Ờm...Hàng xóm sẽ không vui khi bọn mình ồn ào vậy đâu. Kageyama, dừng lại xem nào.
Kageyama Tobio
*Lẩm nhẩm* Thằng đầu quýt đáng chết...Đang hay tự dưng xen vào...
Hinata Shouyou
Ah! Naoko! Nghe thấy không!? Kageyama nguyền rủa tớ kìa!!!
Shikime Naoko
Kageyama, chuyện hẹn hò mà lộ ra ngoài sẽ bị giáo viên bàn tán đấy.
Shikime Naoko
Tao thì học đủ giỏi để vào Đại học trường top thầy cô không nói.
Shikime Naoko
Nhưng mày đã bao giờ nhìn vào bảng điểm của mày chưa ?
Hinata Shouyou
Phải đấy Kageyama...Từ bỏ đi, người giỏi như Naoko chỉ đi được với thằng đeo kính kia thôi.
Kageyama Tobio
Ai cho!!? Học giỏi hơn là được! Bữa trước kiểm tra tôi hơn cậu 5 điểm đấy!
Hinata Shouyou
Hừ! Do tôi lo lắng quá đau bụng thôi! Chờ đi, tuần sau lại có bài kiểm tra nữa, tôi chắc chắn được điểm cao hơn!
Shikime Naoko
(Cùng dưới trung bình như nhau mà cũng phải so sánh hả ?)
Shikime Naoko
Tóm lại là dừng cãi nhau ngay cho tôi.
Shikime Naoko
Bọn tôi đi trước ~ Tạm biệt.
Hinata Shouyou
(Kageyama đỏ mặt kìa! Đàn anh chắc thích nghe tin này lắm!)
Hinata Shouyou
(Điều này có nghĩa mình có thể đe dọa hắn bằng mớ thông tin béo bở này! Hành trình trả thù, thành công bước một!!)
Hinata Shouyou
(Chết nhá Kageyama!)
Kageyama Tobio
*Quay lại nhìn* (Cảm giác khó chịu gì đây ?)
Hinata Shouyou
(Trực giác của chuyền hai có khác! Nhạy bén khủng kiếp!)
Hinata Shouyou
(Thôi, mớ thông tin này chỉ nên sử dụng trong trường hợp cần thiết...)
Shikime Naoko
Gì mà nhìn Shou-chan thấy ghê vậy ?
Kageyama Tobio
Đừng gọi cái thằng đầu tôm như vậy...
Shikime Naoko
Mẹ ơi...mình gọi như nào thì cũng có gì ảnh hưởng đâu ?
Kageyama Tobio
Sao không... tao thì sao ?
Shikime Naoko
Ôi vãi, mày to tổ bố thế thêm hậu tố "chan" nghe ghê lắm...
Kageyama Tobio
Ý tao là gọi tên cơ!
Shikime Naoko
Cái đó thì chỉ vợ chồng mới được gọi nhau như vậy để không bị nhầm lẫn tên nhau thôi.
Cho bạn nào không biết thì ở Nhật, khi kết hôn họ của người vợ sẽ được thay thành cùng họ của chồng.
Kageyama Tobio
Mày gọi Hinata bằng tên mà!
Shikime Naoko
Thôi đi ông, chừng nào thi được trên 60 điểm khắc được gọi tên. Khi đấy tao lên phòng phát thanh hét tên mày cho toàn trường nghe luôn! *Kéo tay Kageyama* Giờ đi nhanh không hết chỗ giờ!
Kageyama Tobio
Để- Để tao đi trước! Thế mới ra dáng bạn trai!
Shikime Naoko
Đi từ từ thôi, chân mày dài thì thương những người chân ngắn như tao một chút đi!
Kageyama Tobio
*Lẩm nhẩm* Hơn 60 điểm ? Sao đòi cao quá vậy trời ?
Shikime Naoko
(Trẻ con thật...)
Shikime Naoko
*Cố đi nhanh để theo kịp kageyama*
Shikime Naoko
Đi ăn xong ra trung tâm mua sắm không ?
Shikime Naoko
Gì vậy ? Có thù với trung tâm mua sắm à ?
Kageyama Tobio
Tao chỉ mang đủ tiền để đi ăn thôi...
Shikime Naoko
Thế ra công viên đi bộ cũng được.
Shikime Naoko
*Siết chặt tay*(Mình bỗng dưng thấy rợn người quá...)
Chapter 2
Khoảng 1 tuần sau buổi hẹn hò
Shikime Naoko
Lúc nào cũng bị tỉnh giữa chừng vào giờ này...
Shikime Naoko
(Tóc mới gội là đẳng cấp khác rồi ~)
Shikime Naoko
Con đi học....
Shikime Naoko
(Sao lại chảy nước mắt vậy ? Mẹ đã dặn là mẹ đi làm sớm hôm nay mà.)
Ả ôm mặt, tiếng nấc phát ra từng hồi trong ngôi nhà không còn ai. Rõ ràng Naoko chẳng có gì để khóc nhưng những hình ảnh khi lời chào mẹ cất lên lại khiến chúng chảy trong đầu như sóng dữ.
Shikime Naoko
Mình làm sao thế này ? Nước mắt cứ chảy ra...
Shikime Naoko
Hình ảnh mẹ...Mẹ bị...
Trước mắt ả chẳng còn là nơi được gọi là "nhà" nữa. Chúng là một màu đen kịt, nơi tiếng khóc cùng tiếng cười mất kiểm soát của mẹ phát ra. Chân ả run rẩy, dẫu chẳng có gì vẫn ngửi được mùi máu tanh còn mái tóc dài cô tự hào cũng bị cắt tỉa tới mức kinh tởm.
"Vì mày nên mẹ mới làm thế!"
"Chạy đi để giải thoát cho con đàn bà điên ấy!"
Shikime Naoko
Dòng suy nghĩ này ở đâu ra mà cứ chảy trong đầu vậy ?!!
"Mày không chịu chạy thì chết đi!"
"Chuộc tội đi! Vì mày tồn tại nên mẹ mày mới khổ!"
Shikime Naoko
Mẹ nó! Mau dừng lại đi!
Shikime Naoko
*Run rẩy* Làm ơn đấy....nó không có thật... Chỉ là ảo giác thôi...mẹ mình vẫn còn sống mà.
Khi nỗi sợ xâm chiếm tâm trí ả, những âm thanh mơ hồ, màn đêm đen cùng giọng nói từ hư không tra tấn ả không nguôi, đôi mắt sụp lại do mệt mỏi, miệng thở hồng hộc cố lấy chút không khí. Lồng ngực, không, cả cơ thể ả như bị một thứ áp lực đè nén mà chỉ còn cách giật tóc tới mức rách một mảng lớn mới tạm quên được cảm giác ấy.
Shikime Naoko
Chịu hết nổi rồi.....
Quần chúng đáng iu
Hàng xóm: Ối chà ~
Quần chúng đáng iu
Hàng xóm: Cô bé xinh xắn này từ đâu ra vậy ? Cháu tới thăm bạn sao ? Dì chưa thấy con bao giờ.
Hệ thống
Cháu tới chơi với bạn ạ ~ Với cả, dì cũng xinh lắm mà, so sánh với cháu thì chêch lệch quá đó.
Quần chúng đáng iu
Hàng xóm: Con bé này nói chuyện khéo ghê ~ Tên con là gì vậy ?
Hệ thống
Cháu tên Kisha ạ. Mà chào dì, con phải đi nhanh không muộn mất.
Quần chúng đáng iu
Háng xóm: Chào con ~
Hệ thống
(Dẫu thế giới này do mình tạo ra nhưng nhớ được hết mấy chi tiết bé tí như địa chỉ nhà thì quá sức thật.)
Hệ thống
(Nhỏ đó đi học chưa nhỉ ?)
Hệ thống
*Gõ điện thoại* Thứ 2, sáu 6 giờ 50 phút sáng...Để xem nào, tự sát lần ba, cách thức...siết cổ. Nguyên nhân....
Hệ thống
Nhìn mặt chắc là nhớ lại gì đó rồi. Mình đọc trí nhớ nhỏ thì cái đó mới kinh khủng tới mức muốn chết ngay.
Hệ thống
Sao chưa gì đã nhớ lại rồi vậy ?
Hệ thống
*Chụp ảnh* Phải giữ lại, in ra rồi dán vào nhật kí vậy.
Hệ thống
Mất bao lâu mới xóa nổi đống kí ức hỗn tạp đấy mà! Mình chắc chắn là phải có gì đó tác động mạnh mới nhớ lại được chứ.
Hệ thống
*Búng tay* Mày thì phiền không ai bằng rồi Naoko.
Khoảng 1 tuần sau buổi hẹn hò
Shikime Naoko
Mơ ? *Vô thức sờ lên cổ* Mình đã làm gì vậy trời....
Shikime Naoko
Mình...sao mình lại làm vậy chứ ? Chúng chỉ là ảo giác cũng khiến mình...
Shikime Naoko
Mình thậm chí chẳng còn nhớ mớ suy nghĩ ấy là gì... Cơ mà cái cảm giác ấy.
Hinata Shouyou
*Ở bên ngoài gõ cửa phòng* Nè, Naoko! Cậu dậy chưa ? Nay bác gái bảo mình sang gọi cậu dậy hộ bác ấy.
Shikime Naoko
(Mẹ...giấc mơ..)
Hinata Shouyou
Tớ vào được không ?
Shikime Naoko
(Mơ ? Mơ mà thật vậy sao ? Nỗi đau bị dây siết cổ...vẫn còn đó.)
Những giọng nói, thứ giày vò ả nhất vẫn còn bám âm ỉ trong tâm trí khiến đầu ả đau như búa bổ. Mặc cho Hinata bên ngoài có kêu gào thế nào cô cũng không thể đáp lại, kể cả khi cậu mở cửa bước vào cũng không thể kéo Naoko ra khỏi thế giới của ác mộng ấy.
Hinata Shouyou
*Đứng trước mặt Naoko* Shikime Naoko ngái ngủ!!!!
Hinata Shouyou
Cậu...khóc sao ?
Hinata Shouyou
Có phải do tớ vào phòng mà không xin phép không ?
Hinata Shouyou
Hay cậu buồn vì bị Kageyama bắt nạt hả ?
Shikime Naoko
À..không.. Hina-
Hinata Shouyou
Kageyama mà biết tớ làm Naoko khóc là chết đấy! Nghĩ tới thôi là đã rợn người rồi...
Hinata Shouyou
Từ từ! Mình biết rồi!
Hinata Shouyou
Do Kageyama mải tập trung vào bóng chuyền nên cậu buồn vì bị lơ đúng không ?
Hinata Shouyou
Cứ coi tớ là tên Kageyama vô tâm đấy rồi đánh tớ đi! Cho bớt giận rồi hai cậu sẽ lại nói chuyện thôi!
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou! Năm nhất Cao Trung Karasuno! Quyết hi sinh cho còn tàu này cập bến đỗ là đám cưới trong hai mươi năm sau!
Hinata Shouyou
Không phải sao...? Đoán ý con gái thật mệt mỏi mà...
Hinata Shouyou
Hay là thế này!
Hinata Shouyou
Cậu cười đi rồi tớ cậu ăn gì đó! Đừng kể cho Kageyama nha, tên đó hay ghen lắm!
Hinata Shouyou
Cậu không muốn thì cũng không sao đâu, chỉ là nếu cậu buồn thì 100% là cậu đói rồi.
Hinata Shouyou
Nên là ăn thật no sẽ giúp cậu vui lên đấy.
Shikime Naoko
Cảm ơn Shou-chan.
Hinata Shouyou
Tớ không có nhiều tiền tiêu vặt nên cuối giờ mình ăn bánh bao thôi nha ?
Shikime Naoko
Thôi, tớ không ăn đâu. Con gái mà ăn nhiều đồ ăn vặt dễ tăng cân lắm, Kageyama bỏ tớ bây giờ.
Hinata Shouyou
Thằng đó dám bỏ cậu...
Shikime Naoko
Ấy, tớ không cố nói vậy để cậu ghét Kageyama đâu.
Hinata Shouyou
Tớ quyết một sống một chết với thằng đó!
Shikime Naoko
Quyết tâm quá đấy.
Shikime Naoko
Dẫu bọn mình thân nhau từ nhỏ cũng không cần đấm đá với đồng đội như kiểu sắp giết nhau đấu.
Shikime Naoko
Nghe có phần hơi ghê nữa...
Hinata Shouyou
Hừm.... Vậy thì tớ sẽ mách anh Daichi để anh ấy dạy dỗ thằng tra nam đó!
Shikime Naoko
Cảm động quá trời!
Shikime Naoko
Bạn tôi lớn rồi!
Hinata Shouyou
(Thằng Kageyama tuổi gì được khen như tao!)
Shikime Naoko
Chúng ta đến sớm nhất sao ?
Hinata Shouyou
*Sung sướng* Đến sớm nhất....
Shikime Naoko
(Lạ nhỉ ? Giờ này chắc Kageyama cũng tập phát bóng được chục quả rồi.)
Kageyama Tobio
*Mở cửa phòng thể chất*
Hinata Shouyou
*Hãnh diện* Tôi thắng!
Kageyama Tobio
*Bơ Hinata mà tới chỗ Naoko*
Shikime Naoko
Đồ cá chuồn ngủ nướng!
Shikime Naoko
Với chức quản lí tập sự! Tao mách thầy Ukai!
Kageyama Tobio
Hừ! Tao bận! Nên mới tới muộn!
Kageyama Tobio
Chứ tao dậy chạy bộ rồi tới trường lâu rồi!
Shikime Naoko
À~ Là bận chạy cùng cô nào nên mới quan trọng tới mức bỏ cả việc tập bóng.
Shikime Naoko
Đấy, mới yêu có một tuần đã vậy... Sau này chẳng biết cưới về thế nào.
Kageyama Tobio
Ai bảo thế ?! Thằng ngốc Hinata sao ?!
Hinata Shouyou
Ai!? Ai thấy tôi bảo thế!
Hinata Shouyou
Tại cậu không thèm tạo cho Naoko cảm giác an toàn nên mới thế!
Shikime Naoko
Đùa thôi, mà còn gì quan trọng tới mức mày sẵn sàng bỏ cả việc tập bóng vậy ?
Kageyama Tobio
Cái này...*Chìa tay ra*
Kageyama Tobio
Tao thấy mày ở cổng trường với Hinata, nghe mày than đói thì tao chạy ra siêu thì gần nhất mua cho...
Kageyama Tobio
Xin lỗi, ăn cái này không no được... Tao nay không mang đủ tiền.
Kageyama Tobio
Cũng không mua được món mày thích.
Hinata Shouyou
(Ôi, thằng này ra nước cờ hay quá!)
Kageyama Tobio
Mày không thích à ?
Shikime Naoko
Có..chỉ là....
Shikime Naoko
(Lạy Trời trên cao hãy tha thứ vì con đã không biết bạn trai con yêu thương con đến nhường nào.)
Shikime Naoko
Lần đầu tiên được trai mua đồ ăn sáng cho, không ngờ mình sống được tới ngày hôm nay....
Shikime Naoko
(Cảm động quá trời...)
Shikime Naoko
*Ngước lên* Hửm ?
Kageyama Tobio
Nãy đi với thằng Hinata nói cái gì mà cười vui thế ?
Shikime Naoko
Ai biết, bạn bè bình thường mà.
Kageyama Tobio
Mày biết thừa tao ghét thấy mày cười nói như thế mà...Đến thằng ngốc Hinata còn được mày cười nói vui vẻ...
Shikime Naoko
(Nghĩ kĩ thì mình cũng hơi quá đáng...)
Shikime Naoko
*Bất ngờ ôm chặt*
Hinata Shouyou
Hai người ra chỗ vắng mà phát con chó!!!!!
Hinata Shouyou
Ở đây không cần!!!!
Hinata Shouyou
(Mình cũng muốn có bạn gái để rồi ôm nhau cả ngày như họ quá...)
Shikime Naoko
Pocky vị dâu ngon lắm đấy! Người đẹp chia cho miếng này!
Shikime Naoko
Ngon không ?
Kageyama Tobio
Cũng được, lần sau tao chọn vị sữa.
Shikime Naoko
Dắt tao theo cùng nhá.
Kageyama Tobio
*Ôm chặt* Ừm...
Shikime Naoko
Ôm gì thấy ghê vậy ?
Kageyama Tobio
Tao nghe thấy tiếng bước chân của đàn anh...Ôm lâu chút tại tan trường mới gặp nhau được.
Shikime Naoko
Tao tưởng mày muốn công khai.
Kageyama Tobio
Tao thì bình thường thôi, vấn đề là mày phải có thời gian chuẩn bị tinh thần, mày sợ mới là quản lí tập sự mà đã hẹn hò với thành viên sẽ mang tiếng xấu với các đàn anh mà.
Shikime Naoko
Không ngờ mày nhớ đấy....
Kageyama Tobio
Chưa bao giờ tao quên...
Hinata Shouyou
(Có lẽ...không phải mình muốn có ai đó.)
Shikime Naoko
Vào học rồi, tao chạy tới lớp đây!
Shikime Naoko
Giờ ăn trưa hẹn ở đây nhá, Kageyama!
Hinata Shouyou
Chạy mất rồi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play