[Linhgill] Đồ Nấm Lùn! Nấm Mả Cha Mày!!!
chương 1:@haithaicucnamcham
Tác Giả
lại là anh nè nay cóa truyện mới
Tác Giả
ehehehehehehehehhehehhehehhehehhehehehehehebhehebebheheheheheehhehehehehhehehehehehehehehehhhehehehehheehhehehehehehehehe
giới thiệu sơ lược về truyện
Từ những năm tiểu học, cái tên Linh và Giang đã là hai cực đối lập mà chỉ cần đứng gần nhau là không khí trong lớp học như nổ tung.
Linh – học bá toàn năng, nụ cười dịu dàng nhưng lời nói thì sắc như dao. Cậu thông minh, điềm tĩnh, thậm chí hơi kiêu ngạo. Với Linh, Giang chỉ là “một tên gây rối vô tổ chức”.
Giang – “trùm trường” đúng nghĩa, mạnh mẽ, ngông cuồng và tưởng như chẳng biết sợ ai. Tuy vậy, cậu lại học rất tốt, chỉ có điều… luôn đứng sau Linh đúng một bậc.
Từ điểm số, thể thao, tranh luận, giải câu đố, thậm chí là chạy tiếp sức, hai người luôn cạnh tranh.
Dù chẳng ai nói ra, nhưng cả trường đều biết: Linh và Giang ghét nhau đến mức không thể chung bầu trời.
Nhưng cũng chính vì vậy, họ lại bị nhau thu hút như hai mũi nam châm trái dấu.
Giang chưa bao giờ nói, nhưng mỗi lần Linh chiến thắng, cậu lại nén một cảm xúc khó tả trong lòng – nửa tức, nửa… không thể rời mắt.
Còn Linh, dù ngoài mặt thờ ơ, nhưng mỗi lần Giang bỏ học đi đánh nhau hay gây rối, Linh lại lặng lẽ bực mình cả tiết, không tập trung nổi.
Nhưng không ai chịu thừa nhận điều đó.
Tác Giả
mới chap đầu nên hơi ngắn :))
Tác Giả
kệ đuy không sao cả
Tác Giả
linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill linhxgill
chap 2: @tambietvaxinchao
Năm họ 17 tuổi, giữa lúc cuộc chiến đối đầu càng lúc càng gay gắt, gia đình Giang nhận được tin cậu phải sang Mỹ du học trong 2 năm.
Linh nghe tin vào cuối buổi học, tay còn cầm hộp sữa bò đang uống dở. Cậu đứng khựng lại vài giây.
Bùi Trường Linh
Nấm lùn đi rồi…?
* lòng lại nặng trĩu.*
Còn Giang—người tưởng như chẳng quan tâm thứ gì—trong đêm trước ngày đi lại cầm điện thoại bật khung chat trống với tên Bùi Linh. Tay cậu dừng lại trước nút gửi, nhưng rồi gập điện thoại.
Không nói gì. Không chào tạm biệt.
Sáng hôm sau, giữa sân trường, Linh nhìn thấy Giang kéo vali ra cổng.
Cậu đã muốn quay đi, nhưng chân lại đứng im. Giang cũng nhìn thấy Linh, ánh mắt chạm nhau chỉ vài giây.
Không câu chào, không lời trêu chọc quen thuộc.
Chỉ có một khoảng lặng dài và sự hụt hẫng không ai chịu thừa nhận.
Giang lên xe – mang theo một phần tuổi trẻ của cả hai rồi biến mất.
Hai năm Giang đi, trường học yên bình một cách kỳ lạ.
Không còn tiếng cãi nhau, không còn mối thù từ thời tóc còn “cháy nắng”.
Linh vẫn là học bá, vẫn đứng nhất trường. Nhưng mỗi lần giành giải thưởng, cậu lại vô thức quay sang chiếc ghế trống cuối lớp – nơi trước đây Giang hay ngồi rung chân.
Còn ở nước Mỹ xa xôi, Giang mới nhận ra rằng không có đối thủ, sự thắng lợi trở nên nhạt nhẽo.
Cậu cải thiện tính cách, học hành nghiêm túc hơn, dần trở thành một phiên bản trưởng thành hơn của chính mình.
Trong lòng cậu, có một cái gì đó luôn nhắc đến Linh. Một cảm giác khó gọi tên.
Một ngày cuối năm thứ hai,
Vũ Trường Giang ( gill )
// nhìn vé máy bay về nước và mỉm cười //
thằng cho', chờ xem… tao đã khác rồi!
Tác Giả
cắt ngay đúng lúc này thấy tôi cute ko
chap 3: @ghetcu,yeumoi
Ngày Giang về nước, cả trường ồn ào như lễ hội.
Giang đã cao hơn nhưng vẫn ở mức 1m64, chững chạc hơn, ánh mắt bình tĩnh hơn.
Không còn dáng vẻ bốc đồng của năm 17 tuổi – nhưng vẫn giữ sự tự tin và khí chất của “trùm trường”.
Linh đứng trước phòng học, tim đập nhanh hơn bình thường khi thấy Giang bước vào.
Vũ Trường Giang ( gill )
//Đứng khoanh tay, cố tỏ ra bình thản//
Lâu không gặp, thằng cho'
Bùi Trường Linh
//Nhướn mày//
Về rồi thì học đi, đừng gây rối nữa NẤM LÙN!
Nhưng trái tim cậu lại đập một nhịp mạnh.
Nét thay đổi của Giang khiến Linh thấy khó chịu — không phải vì ghét… mà vì lạ.
Giang không đáp trả như mọi khi.
Không chế giễu, không cà khịa.
Chỉ cười mỉm.
Nụ cười đó làm Linh hơi sững lại.
Vũ Trường Giang ( gill )
//Đập đề thi xuống bàn Linh//
Mày làm sai câu 3. Dễ vậy mà cũng-…
Linh dừng lại, vì Giang đang nhìn cậu rất chăm chú.
Bùi Trường Linh
Cảm ơn nấm lùn. Tao sẽ xem lại!
//Giọng bình thản//
Vũ Trường Giang ( gill )
C… cái gì? // Giang lắp bắp//
Bùi Trường Linh
//Nghiêng đầu//
Có gì à? À, bé nấm hứng thú giúp tao vậy từ khi nào thế?
Vũ Trường Giang ( gill )
//Đỏ mặt và quay đi//
Tao thích thì giúp! Mắc gì hỏi nhiều thế?!
Linh bật cười nhỏ.
Âm thanh đó như chạy thẳng vào tai Giang
Linh nhận ra Giang vẫn tài giỏi như trước — thậm chí còn trưởng thành hơn.
Điều từng khiến cậu ganh đua giờ lại khiến tim cậu đập mạnh.
Mỗi khi Giang vuốt tóc cao, mỗi khi Giang nheo mắt đọc sách hay Giang cau mày giải toán… Linh đều lặng người nhìn Giang
Nhưng Linh không nói ra.
Chỉ đứng từ xa, nhìn một cách không tự chủ.
Buổi chiều hôm đó, khi trời mưa lớn, Giang quên mang dù.
Cậu đang đứng dưới mái hiên thì Linh bước đến
Bùi Trường Linh
//Giơ chiếc dù lớn của mình ra//
Đi cùng không bé nấm ? Bớt cãi, ướt mưa bệnh đấy.
Giang muốn say đell. Thật sự muốn,
Nhưng sao đó… đôi mắt Linh ngày càng khó từ chối.
Hai người đi rất gần.
Gần đến mức Giang có thể nghe thấy nhịp thở của Linh, cảm nhận hơi ấm từ vai cậu ta.
Bùi Trường Linh
Bé nấm!
//Linh bất ngờ lên tiếng//
Vũ Trường Giang ( gill )
Hửm?
Bùi Trường Linh
Hồi nấm đi du học… nấm có nhớ tao chút nào không?
Câu hỏi bất ngờ khiến Giang lảo đảo suýt trượt chân.
Vũ Trường Giang ( gill )
// quay mặt đi, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho Linh nghe //
…không phải chuyện của mày!
Linh bật cười.
Nụ cười khiến Giang đỏ mặt.
Trái tim Giang đi loạn nhịp.
Tác Giả
đủ rồi đến đây hoi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play