[Tokyo Revengers] Lệ
1
Hayashi Yoruha
/cầm nòng súng chĩa vào ngực/
Hayashi Yoruha
Cuối cùng…em vẫn chẳng phải lựa chọn của anh, Izana.
Kurokawa Izana
Đừng có gọi tên tao! /Gằn giọng/
Hayashi Yoruha
/Cười khổ/ Em biết, biết rất rõ ngày này sẽ tới, biết rất rõ kết cục hôm nay của em.
Hayashi Yoruha
Em nguyện chết! Xin anh…
Kurokawa Izana
/Lưỡng lự/ Phiền phức…
Kurokawa Izana
Nhưng được rồi, mày sẽ được mãn nguyện.
Hắn lên nòng với âm thanh kim vang lên lách cách.
Rồi “đoàng”, âm thanh như xé toạc bầu trời, báo hiệu một sinh mạng vừa mới kết thúc.
Người con gái đối diện hắn đã không còn, theo ánh mắt đang dõi theo của hắn mà rơi tự do từ trên đỉnh toà cao ốc.
Hắn nhíu mày, mắt gắn chặt vào thân ảnh ấy - người vừa mới nhận lấy viên đạn oan nghiệt của hắn.
Cô ấy cười, môi mấp máy và nước mắt rơi vào trong không trung.
Kurokawa Izana
/Rùng mình/ Con ả chết tiệt…
Hayashi Yoruha
/Mỉm cười/ Izana, em mong anh hạnh phúc…
Từ đỉnh cao ốc, thân thể nhỏ bé kia cùng vết thương chí mạng rơi thẳng xuống đất.
Xương sườn gãy, toàn thân tê cứng, đầu đập xuống đất khiến cho thị giác mờ đi.
Em chẳng biết đau đớn, mắt vẫn cố ngước lên nhìn bầu trời lần cuối.
Em sẽ không đau nữa, em sẽ không mệt nữa, em sẽ chẳng buồn nữa
Toàn thân em mất sạch cảm giác, đôi mắt mở to nhưng chỉ nhìn thấy một màu đen.
Bên tai là những tiếng ù ù như động cơ phản lực, và miệng cũng chẳng cử động được để thốt ra bất cứ lời trăn trối nào.
Hayashi Yoruha
“Mình sẽ chết à…”
Hayashi Yoruha
“Mình chưa muốn mà…”
Và trên nền đất lạnh lẽo, trên vũng máu đỏ tươi đang lan rộng ra, hơi thở của em đã không còn.
Chỉ còn lại một khoảng không gian náo loạn với những tiếng tri hô, hốt hoảng của mọi người.
Xe cấp cứu đến muộn rồi, vết thương quá nặng, vết đạn chí mạng xuyên thủng phổi từ bao giờ khiến khả năng thở trở nên khó khăn hơn.
Họ và em, đều không giữ được mạng sống ấy.
Để cho một người mãn nguyện và đắc ý khi bài báo viết về em được đăng tải.
“Người phụ nữ bị bắn và ngã xuống từ cao ốc ở Shibuya, hiện chưa rõ hung thủ gây án.”
2
Bà em từng nói, người có nốt ruồi lệ sau này sẽ có đường tình duyên rất lận đận.
Em khổ vì tình nhiều lắm, phải chăng là như vậy?
Em cũng chưa bao giờ sống cho trọn vẹn cả.
Đã khổ là khổ cả trăm đường, liệu có hạnh phúc nào để dành cho em?
Ngay cả đến lúc chết, em cũng chết một cách đau đớn, chết một cách nhục nhã, chết trong hả hê của người khác.
Thế giới này liệu có còn lương tâm?
Người em yêu nhất còn không ngần ngại mà bóp cò.
Người bạn thân nhất lại gián tiếp đẩy em xuống vực sâu.
Em từng tự hỏi, em đã gây ra tội lỗi gì để phải chịu sự trừng phạt như vậy.
Hayashi Yoruha
/Lẩm bẩm/ Xin lỗi…xin lỗi…
Tiếng gõ từ một nơi nào đó vọng đến tai em.
Rõ ràng em đã không còn nghe thấy gì mà.
Âm thanh ấy lại từ đâu đến?
Hayashi Yoruha
/Bật dậy ôm đầu/ Ough…
Hayashi Yoruha
Cái quái-…
“Mẹ con điên, be bé cái mồm thôi…”
Hayashi Yoruha
Ơ hả…/Quay sang ngang/
Hayashi Yoruha
/Giật thót/ A-anh…
Người đàn ông đối diện em ngơ ngác vài giây, rồi lại trưng ra vẻ mặt cau có.
“Anh nào? Mày có người yêu rồi à?”
Hayashi Yoruha
/Run nhẹ/ I-Izana…
Kurokawa Izana
Ờ, mày làm sao đấy?
Kurokawa Izana
/Đặt tay lên trán Yoruha/ Có sốt đâu, hay ấm đầu?
Hayashi Yoruha
/Đặt tay lên ngực/ Không có…
Hayashi Yoruha
Này…anh-…à nhầm mày là Izana đúng không? Kurokawa Izana đúng không?
Kurokawa Izana
Rồi mắc đéo gì gọi cả họ tên tao?
Hayashi Yoruha
/Nuốt khan/ Ừ tao…
Kurokawa Izana
Ngủ gật xong cứ như con điên.
Hayashi Yoruha
Tao còn sống à?
Kurokawa Izana
Đéo gì nữa, mày làm ông bực rồi đấy.
Kurokawa Izana
/Gõ quyển sách vào đầu Yoruha/
Hayashi Yoruha
/Ngước nhìn/ “Sao lại ở trong lớp thế này?”
Kurokawa Izana
Ngáo ngáo ngơ ngơ.
Hayashi Yoruha
Ơ…nay đi học à?
Kurokawa Izana
Thế mày ngồi đâu đấy?
Izana khẻ gật đầu, đôi mắt đăm chiêu gắn chặt lên người em như soi xét kĩ càng về một điều gì đó khá lạ.
Kurokawa Izana
/Hất hàm/ Nay mày lạ lắm đấy.
Kurokawa Izana
Sao? Tao nói có sai đâu.
Kurokawa Izana
Bình thường mày sẽ nổi trận lôi đình lên cãi tao rồi.
Kurokawa Izana
Nay im thin thít thế
Kurokawa Izana
Còn anh anh em em.
Yoruha vẫn ngơ ra, ánh mắt tò mò không thể giấu diếm đang đảo quanh lớp và dừng lại trên khuôn mặt thanh tú kia.
Hayashi Yoruha
Nếu mày ở đây thì… /Quay xuống/
3
Haitani Ran
Yo, chào buổi sáng tình yêu.
Hayashi Yoruha
/Lẩm bẩm/ Biết ngay…
Haitani Rindou
Nãy sao đấy, cứ đơ đơ ra.
Hayashi Yoruha
Ờ…ừm…chắc do hôm qua tao không ngủ…
Hayashi Yoruha
/Cười gượng/ Haha…để chúng mày lo lắng rồi.
Kurokawa Izana
Bị điên thì có.
Kurokawa Izana
Cơ mà hết tiết rồi, tiết sau trốn đi ăn.
Kurokawa Izana
Nghĩ gì đấy? Có đi không?
Hayashi Yoruha
Đợi tao đi nữa.
Kurokawa Izana
Khẩn trương.
Bốn con người bước ra khỏi cửa lớp, hoà tan vào trong dòng người tấp nập phía hành lang.
Em đi theo sau, cố lục tung trí óc để tìm lời giải cho sự xuất hiện của chính em.
Là hồn ma lang thang vất vưởng hay là một Yoruha bằng xương bằng thịt?
Là những con người thân thương với em hơn bao giờ hết hay là con người đã bắn rơi em ở Shibuya?
Hayashi Yoruha
/Đụng trúng/ Ui cha…
Kurokawa Izana
Đi với chả đứng.
Haitani Rindou
Ô này, mày biết xin lỗi cơ à?
Haitani Ran
Hôm nay mày lạ lắm đấy Yoru.
Hayashi Yoruha
“Yoru…đúng là nó rồi.”
Kurokawa Izana
Sao? Đi nhanh lên không bị phát hiện đấy.
Bỏ qua chút kì lạ của em, bốn người nhảy xuống qua tường bao và đáp đất hoàn mĩ.
Khung cảnh ấy làm sao em quên.
Từng ngõ phố, từng con đường.
Từng gốc cây, từng con người đã và vẫn đang sống.
Có lẽ ông trời thực sự thương lấy em.
Một lần duy nhất và mãi mãi.
Hayashi Yoruha
/Nhai/ Ngon thật đấy.
Haitani Rindou
Nay nhỏ này lịch sự ác.
Kurokawa Izana
Chắc tao đập hơi mạnh.
Đôi mắt em đảo quanh, nhìn thật kĩ những con người trước mắt.
Lũ bạn của em, thời gian của em.
Những điều từng mong nhớ, những khắc từng mong trở về.
Và em lại ngồi đây, sống lại một lần với ước mơ đó.
Hayashi Yoruha
Liệu có hạnh phúc không…?
Kurokawa Izana
Hạnh phúc gì?
Haitani Ran
Chắc mày đập nó mạnh thật.
Hayashi Yoruha
/Chụp lấy tay Izana/ Izana,…tao…
Kurokawa Izana
/Giật mình/
Hayashi Yoruha
Tao…đừng rời xa tao.
Haitani Rindou
Tự nhiên nay tình cảm ghê ta.
Anh rút tay lại, ngoảnh mặt đi dường như cố diếm đôi tai đã ửng hồng.
Kurokawa Izana
/Nói khẽ/ Mày điên rồi…
Em cũng như nhận thức được hành động quá đỗi phô trương mà rụt tay lại.
Má em đỏ lên vì ngượng ngùng.
Hayashi Yoruha
Chỉ là tao hơi kích động.
Haitani Rindou
Anh em mình có hơi thừa không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play