Vì Trái Xoài Mà Có Được Trái Tim Anh
Lời chú ý đầu vào
Tg
Thì lời nói đầu xin chào mn
Tg
Chuyện là mấy nay vao app hoài mà hog có gì đọc nên chán
Tg
Rủ rê đc bà chj viết chuyện cho đọc
Tg
Thấy cũng hay hay mà nó viết dạng tiểu thuyết ngắn gọn đọc hog quen
Tg
Nên mới ngoi lên đây thêm chút xíu lời văn của mình để viếc thành chuyện chat đọc cho nó đã
Tg
Chuyện viết ra để thoả mãng nhu cầu của mình
Tg
Cũng như chia sẻ cho mn một chút nếu mn thích
Tg
TRUYỆN KHÔNG LIÊN QUAN TỚI ĐỜI THỰC BÊN NGOÀI
Tg
HOÀNG TOÀN DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG MÀ RA
Tg
MONG MN HOANG HỈ CHẤP NHẬN MỘT XÍU
RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP
RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAPRHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAPRHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAPRHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAPRHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP
Giới thiệu nhân vật
Đức Duy
Đức Duy 18 tuổi
Tính cách : vui vẻ, tinh nghịch, tẻn tẻn
Em có nước da trắng, đôi mắt long lanh, trên má còn tô điểm thêm 2 đấu râu mèo trong vừa tinh nghịch vừa đáng yêu
Nhìn lễ phép vậy thôi chứ quạy nhất xóm à
Hiện đag ở quên cùng với anh trai và tía
Quang Hùng
Quang Hùng 19 tuổi
Anh trai của Đức Duy
Tính cách : khá giống em, nhưng có nhiều cái nghiêm hơn
Cậu có là nước da trắng , có má lúng đồng tiền rất đẹp
Lễ phép , ngoan ngoãn ( đôi khi không ngoan lắm)
Ở cùng em trai là tía
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh 25 tuổi chủ tịch tập đoàn Nguyễn giàu có
Cao ráo , đẹp trai , gương mặt lạnh hay câu có
Tính cách: lạnh lùng , thẳng thắng , ngang bướng
Chưa có một mảnh tình vắt vai
Ai gặp hay ngỏ ý thì câu cửa miệng lúc nào cũng "phiền phức, cút"
Đăng Dương
Trần Đăng Dương 25 tuổi
Bn của anh
Cao ráo, đẹp trai, lúc lạnh lúc nóng ( nóng nhiều hơn)
Nhiều khi đang nói chuyện bị mất kết nối
Tính cách : vui nhộn, nhí nhố, đôi khi nghiêm túc cũng đẹp trai đấy chứ
Hay chọc vào chiều cao của Quang Anh rồi bị anh đánh
Ông 6
Ông 6 : tía của Quang Hùng và Đức Duy
Nhà cũng gọi là có của ở quê miền tây đất đai ruộng lúa đủ lo cho 2 anh cả đời
Cùng một vài nhân vật khac
Anh = Quang Anh
Em = Duy
Hắn = Dương
Cậu = Hùng
//...// hành động
"..." suy nghĩ
'...' nói nhỏ
Mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu
Mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu Mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi
mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu
Cuộc gặp gỡ định mệnh
Miền Tây buổi sáng luôn có cái đẹp riêng: sương mỏng giăng trên bãi cỏ, mùi phù sa lẫn trong gió, và tiếng chim chóc ríu rít như một bản hòa âm không bao giờ dứt.
Quang Anh vốn quen với tiếng còi xe, tiếng bàn phím, tiếng nhân viên báo cáo hối hả… nên khi đặt chân xuống con đường đất nhỏ xíu trước cổng ủy ban xã, anh đã đứng yên vài giây, như để tai và tim kịp thích nghi với sự yên bình lạ lẫm.
Quang Anh
Miền Tây… thơ vậy sao? //lẩm bẩm//
Đăng Dương
NÈ THẰNG KIA BIẾT CHỜ AI KHÔNG //hét lớn//
Từ xa bạn thân kiêm đồng nghiệp cùng đi công tác với anh la lớn làm anh muốn quay mặt đi không nhận người quen
Đăng Dương
//từ xa nhỡn nhơ chạy tới// má chân ngắn đi nhanh dữ mậy //vừa nói vừa cúi xuống thở//
Quang Anh
Tch- //tán đầu Dương// bộ 1 ngày m không khịa chiều cao của tao là m ăn không ngon à
Đăng Dương
Tán đau thế //xoa đầu//
Quang Anh
Cho chừa//liếc hắn, xoay qua nhìn cảnh vật//
Đăng Dương
//nhỡn nhơ// Thấy sao tao nói rồi, về đây là chỉ có thích. Nhưng mày khỏi mong ai nhìn mày là chủ tịch nha, ở đây người ta chỉ quan tâm tính mày ra sao thoi
Quang Anh và Dương đang đi dọc con đường làng thì nghe tiếng:
Đăng Dương
Mày sủa hả Quanh Anh
Quang Anh
Cha mày ở đằng hay gì đó //tán vai Dương//
Vừa quay lại, một cậu bé áo thun trắng, tóc tẩy trắng tinh tay ôm mấy trái xoài xanh, mặt tái mét,mắt long lanh như sắp khóc chạy thục mạng. Sau lưng là con chó nhà hàng xóm đang dí như thể nó bị thiếu tiền mấy tháng.
Đăng Dương
Ê ê né... né... đi quỷ nhỏ //kéo hụt tay anh//
Quang Anh
Thằng n... //quay lại chưa kịp định hình thì cảm nhận được thứ gì đó tông thẳng vào ngực mình, loạng choang té xuống//
Mấy trái xoài rơi lộc cộc xuống đất.
Quang Anh
//rít lên một tiếng// bò hút hả trời
Quang Anh
//Ngước lên, đứng hình//
Đức Duy
//Nằm đè lên người anh ngẩn đầu lên//
Đức Duy
//vội đứng dậy//Aaa! Trời ơi, chết cha chưa, em xin lỗi anh đẹp trai!! Em chạy trước nha!! Nó cắn đau lắm!!!
Không đợi ai đáp, cậu tiếp tục phóng đi, hai chân quơ loạn như đang bơi trong không khí.
Đằng sau là con chó mập nhà hàng xóm, vừa chạy vừa sủa “gâu gâu” kiểu rất tức.
Đăng Dương
//cười sặc xụa//haaaaa Nguyển tổng cũng có ngày này ha haaaa //ôm bụng//
Quang Anh
//mặt ngơ ngác//
Nvp
Chú lạ: Ăn trộm xoài. //đi ngang qua thấy anh ngồi dưới đất ngơ liền giải thích// Nó trèo cây nhà bà Bảy bị bắt gặp đó. Chó bà Bảy dữ lắm.
Dương ôm bụng cười lăng lóc, còn Quang Anh thì… đứng chết lặng.
Không phải vì cú đâm.
Không phải vì mấy trái xoài.
Mà vì cái khoảnh khắc đôi mắt của cậu bé ấy chạm vào mắt anh.
Long lanh. Trong veo. Đẹp đến vô lý.
Tim anh — vốn lâu nay tưởng như chỉ dùng để bơm máu — phút đó lại đập mạnh đến mức anh phải hít sâu.
Quang Anh
//vội đưa tay đặt lên lồng ngực nơi con tim đang thổn thức//
Đăng Dương
Mày đơ gì vậy không ngồi đậy à? Ê //vỗ vai anh// bị húc văng não rồi hả?
Quang Anh
//nhớ tới ánh mắt mới nãy của em vẫn đơ//
Đăng Dương
Ê đừng nói thiệt nha não mày đâu để tao kím lại cái //lúi cúi nhìn xung quanh chỗ anh ngồi//
Quang Anh
//đứng dậy tán đầu hắn// tào lao //phủi bụi trên người//
Đăng Dương
Z sao nảy giờ t kêu hoài không nghe
Đăng Dương
Văng não thiệt à, chỗ nào z tao lụm cho //nói nhỏ cho anh nghe//
Đăng Dương
He//cười nhe răng//
Quang Anh
//Nhỏ giọng đến mức chính anh cũng thấy lạ//
Chỉ là tao… thấy đẹp.
Đăng Dương
Hả!! Gì đẹp? Trái xoài? //nghi hoặc//
Quang Anh
Không. Người. Cái đứa vừa tông vào tao ấy.//nhìn hướng cậu chạy//
Đăng Dương
//há hốc// Hả? Chủ tịch Nguyễn mà mới gặp một cái đụng nhẹ đã cảm nắng? Mày chắc không?
Quang Anh không đáp. Anh chỉ nhìn theo hướng cậu bé chạy mất hút, như thể dây thần kinh trong người anh chưa chịu buông. Chỉ một thoáng thôi, nhưng màu mắt ấy, hơi thở ấy, cái mùi nắng dính trên áo ấy… như in dấu trong anh.
Anh không biết vì sao mình chắc chắn như vậy, nhưng cảm giác đó rõ như tiếng tim mình.
Đăng Dương
//Vẫn còn mất kết nối với câu trả lời của anh//
Trong khi đó, ở đầu bên kia đường làng…
Đức Duy — nhân vật chính của vụ náo loạn — vừa chạy vừa gần như khóc.
Đức Duy
Trời đất ơi con chó này sao nó dai dữ vậy! Tao chỉ hái có ba trái xoài thôi mà!! //chạy thục mạng//
Thật ra là năm trái. Nhưng trong tình huống tính mạng bị đe dọa thì trí nhớ cậu hơi… linh động.
Duy phóng qua cây cầu khỉ, chạy đến gần bờ sông, rồi mới dừng lại thở hổn hển. Con chó dừng bên kia, nhìn cậu gâu gâu vài tiếng với vẻ bất mãn, rồi bỏ đi.
Đức Duy
//đập ngực thở mạnh// Hên quá may là mình thông minh, không thôi cái quần mới mua coi như tiêu
Đức Duy
//Ngồi xuống, đổ mớ xoài ra đếm//
Ủa? Sao có bốn trái? Một trái… té ở đâu rồi ta?
Đức Duy
//Nghĩ đến cảnh va vào anh chàng lúc nãy, đỏ mặt//
Rõ ràng anh rất đẹp trai, mà cậu thì chạy trong bộ dạng như bị nợ đời đuổi. Nhớ lại mà xấu hổ muốn độn thổ.
Đức Duy
A //che mặt// mất mặt với trai đẹp quá đi thôi
Đức Duy
Chắc ảnh chửi mình rồi… mà đẹp trai thật. Thôi kệ, miễn giữ được mạng là may.
Duy phủi bụi, ôm xoài về nhà, lòng vừa lo vừa mắc cười.
Bên này công việc ở ủy ban trôi qua nhanh. Mọi người tiếp đón rất nhiệt tình, nhưng Quang Anh không tập trung nổi. Trong đầu anh cứ hiện lên đôi mắt tròn xoe kia, giọng nói run run kia, đôi râu mèo buồn cười trên gò má trắng kia.
Đức Duy
Em xin lỗi anh đẹp trai
Câu nói đó vang đi vang lại như ai bật loa trong đầu anh.
Anh và Dương đang ngồi trên xe về khu nghĩ dưỡng
Đăng Dương
//liếc anh rồi cười//
Mày nhìn ra cửa hoài. Đợi ai hả?
Đăng Dương
//bất ngờ với câu trả lời//Trời đất.
Đăng Dương
//cười lớn// Mày mà biết tên nó chắc đến xin cưới liền quá.
Quang Anh
//nghiêm túc// Nếu có duyên gặp lại, tao sẽ xin số điện thoại trước.
Đăng Dương
//trợn mắt// Vừa gặp một lần mà mày… Ủa mà gặp lần nào? Chẳng phải nó tông mày rồi chạy tuốt sao?
Quang Anh
//hít nhẹ, giọng trầm xuống// Nhưng tao biết… không phải chỉ một lần.
Đăng Dương
//nghi hoặc// là sao nữa cha ơi cha
Đăng Dương
//hết dám nói//
Quang Anh
Tao chắc chắn sẽ gặp lại.
Nắng chiếu qua cửa kính, vẽ một đường sáng trên đôi mắt lạnh vốn quen nghiêm của Quang Anh.
Quang Anh
Một người khiến tao rung động như vậy… không dễ để cho biến mất đâu.
Đăng Dương
//nhìn, khoanh tay, bật cười// Tụi mình ở đây ba ngày. Trong ba ngày đó, nếu mày tìm được cậu nhóc đó, tao bao mày một thùng xoài. Không thì mày bao tao.
Quang Anh
//liếc nhẹ// Tao không cần xoài. Tao cần biết tên em ấy.
Đăng Dương
//cạn lời với chủ tịch lần đầu rung động//
Tài xế đưa 2 anh về khu nghỉ, tới nơi 2 anh đi ăn rồi nhận phòng xấp xếp hành lí nghỉ ngơi một xíu sau một chuyến đi dài
Download MangaToon APP on App Store and Google Play