Yêu Em [ Nguyên Thụy ]
#1
Cành cây lá xanh đung đưa. Gió hát nhè nhẹ mà cây rung động.
Rộn ràng tiếng bước chân lộp độp trên sàn gạch xám sớm chiều, gió thôi nhẹ qua mái tóc Trương Hàm Thụy rối bù lên.
Cậu ngồi ngay ghế đá cách cổng trường không xa, nhưng đủ để thấy toàn bộ khung cảnh học sinh chạy náo loạn sau khi tan học.
Một chỗ ngồi kín đáo không ai đoái hoài, lại chính là nơi mỗi ngày Trương Hàm Thụy có cơ hội nhìn lại một ngày đã qua trong cái gió ấm áp chiều xuống.
Đang ngồi ngắm nghía tuyệt cảnh yên bình hiếm có mới gặp lại, thì bỗng nhiên có một cánh tay chộp lấy cổ tay cậu, kéo mạnh ra khỏi ghế.
Không kịp phản ứng, đống sách vở tài liệu rơi rớt tùm lum hết xuống sàn. Vài tập thì bị giẫm lên mà không hay biết.
Diêu Lục Viện
Trương Hàm Thụy!! Em đang cố tình chống đối anh phải không?
Diêu Lục Viện – người yêu của Trương Hàm Thụy cách đây 6 tháng. Trong một lần vô tình thì Diêu Lục Viện mở lòng tỏ tình cậu và đã được sự chấp thuận từ miệng Trương Hàm Thụy.
Nhưng kể từ ngày tỏ tình đó, chính là cuộc khởi đầu cho sự tra tấn và hành hạ cậu đến cùng của Diêu Lục Viện.
Trương Hàm Thụy khó chịu ra mặt, tay giãy nhẹ như muốn thoát ra nhưng chẳng có tác dụng, trái lại cổ tay còn bị đau và nhức hơn.
Trương Hàm Thụy
Diêu Lục Viện. Anh quậy đủ rồi đó, có để tôi yên không hả!?
Diêu Lục Viện cười khuẩy, như thể đang nghe một lời nói khó nghe. Hắn gằn giọng, đe doạ rõ ràng:
Diêu Lục Viện
Em nên nhớ...em là người yêu tôi. Thì phải vâng theo lời mệnh lệnh mà tôi đưa ra.
Diêu Lục Viện
Còn không. Thì đừng mong có quyền tự do.
Câu nói này Trương Hàm Thụy đã nghe như cơm bữa, cảm thấy mình chẳng còn đường nào phản kháng lại Diêu Lục Viện. Dần dần cậu nhận ra.
Tên cặn bã này chẳng là đáng gì để phải nghe lời và tuân theo bao mệnh lệnh của Diêu Lục Viện, ví như một chú cún trung thành với chủ của mình.
Bị cai quản chặt chẽ vô lý.
Đến giờ phút này, Trương Hàm Thụy đã chịu hết nổi cái tính gia trưởng cộc lốc, chiếm hữu đến vô lý của Diêu Lục Viện. Cậu cố chịu đựng cơn đau ở cổ tay đang bị siết.
Vùng mạnh một cái rồi tát thẳng một cú đau điếng xuống má Diêu Lục Viện. Cơn đau lập tức ập đến.
Đau nhức ở cổ tay vì bị siết chặt quá mức, lòng bàn tay đỏ rát vì cú tát vừa rồi. Khiến tay Trương Hàm Thụy cứng đờ giữa không trung, di chuyển cũng nhức nhói.
Chỉ còn biết giữ cổ tay, mặt nhăn lai vì đau. Nhưng Trương Hàm Thụy cũng chỉ biết nghiến răng chịu đựng cơn đau.
Cú tát vừa giáng xuống khiến Diêu Lục Viện bỗng khựng lại, tay ôm má nóng đỏ rực mà không khỏi ngạc nhiên trước hành động vừa rồi của Trương Hàm Thụy.
Diêu Lục Viện
Em...em dám tát tôi?
Trương Hàm Thụy
Tôi có gì...mà không dám – một tên cặn bã chó chết!!
Giọng cậu run rẩy, xen lẫn đau từ cổ tay truyền đến.
Diêu Lục Viện
Gan to rồi, hôm nay em dám đánh tôi luôn.
Diêu Lục Viện
Trương Hàm Thụy. Chờ đi. Ngày tàn của em sắp đến rồi.!
Trương Hàm Thụy cắt ngang hắn, mắt đỏ hoe, giọng bực bội đáp:
Trương Hàm Thụy
Chia tay đi!
Trương Hàm Thụy
Tôi chẳng còn muốn dính líu đến anh thêm một giây nào nữa.
Chẳng hiểu sao nước mắt lại vô thức bỗng trực trào ra, sống mũi cay xè, tầm nhìn mờ ảo bất thường.
Trương Hàm Thụy
Diêu Lục Viện.
Trương Hàm Thụy
Chúng ta kết thúc!
Lời nói khẳng định chắc nịch ấy vang vọng khắp nơi, hoà cùng với cành cây rụng lá rồi đáp xuống mái tóc xuề xoà. Hương gió thoáng dịu lướt qua cơ thể, lẫn qua tới rùng mình.
Diêu Lục Viện tròn mắt, không tin vào tai mình. Ánh mắt hắn toát lên vẻ phức tạp chăm chăm nhìn Trương Hàm Thụy.
Diêu Lục Viện
Chia tay? Kết thúc?
Đang nói thì Diêu Lục Viện im lặng vài giây như đang suy nghĩ cho cuộc đối thoại tiếp theo. Ánh mắt Trương Hàm Thụy dè chừng hắn, khoảng cách bây giờ sát đến mức, có thể nghe được hơi thở nóng bừng của Diêu Lục Viện phả lên gương mặt cậu.
Không khỏi khiến người khác rùng mình, tựa như một dòng điện nhỏ trượt thẳng qua dọc sống lưng.
Diêu Lục Viện
Em nghĩ rời xa tôi dễ dàng vậy à, Trương Hàm Thụy.
Diêu Lục Viện
Hôn ước lập sẵn rồi, muốn hủy cũng chẳng được.
Diêu Lục Viện
Nghĩ rằng nói dăm ba lời lẽ chia tay đó là sẽ khiến tôi hủy bỏ hôn ước à?
Nói rồi, hắn mất kiểm soát. Dơ tay lên bóp chặt hai bên má Trương Hàm Thụy, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt đầy bức bối kia.
Diêu Lục Viện
Trương Hàm Thụy. Em nghe rõ đây!!
Càng ngày, cái siết kia càng chặt. Cho dù Trương Hàm Thụy có dùng sức bao nhiêu để gỡ bàn tay đang bóp chặt hai bên má mình thì cũng vô ích.
Làm vậy chỉ khiến Diêu Lục Viện siết chặt hơn. Từng chút một không thể phản kháng. Cậu chỉ đành buông xuôi, nước mắt không ngừng chảy xuống hai bên thái dương.
Mặn chát, đớn tận xuyên da thịt nhưng chẳng thể làm gì được.
#2
Phút chốc, không khí xung quanh rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn cái siết chặt, cùng với giọt lệ âm thầm tuôn.
Diêu Lục Viện
Cho dù em có căm hận tôi đến mức muốn xé rách tôi. Thì em vẫn phải theo sự sắp xếp của ông bà em mà cưới tôi!!
Diêu Lục Viện
Em định làm cả hai bên gia đình chúng ta bị bôi nhọ – mang danh phận cao quý nhưng bị sỉ nhục à?
Diêu Lục Viện
Em nỡ để ông bà và cha mẹ em mất mặt trước công chúng à?
Diêu Lục Viện
Em dám không? //siết mạnh hơn//
Nghe đến đó mà Trương Hàm Thụy tức điên lên vì những lời nói khó nghe của Diêu Lục Viện.
Cái hôn ước vớ vẩn đó mà cũng đáng để đem ra đe doạ Trương Hàm Thụy?
Năm đó, trước lúc lập hôn ước. Diêu Lục Viện đã bỏ thuốc chính người thân của cậu – cụ thể là ông bà của cậu. Ba mẹ Trương Hàm Thụy may mắn thoát nạn, hên sao có con mèo làm đổ chén trà ấy nên không bị dính.
Còn ông bà lại không may mắn như vậy, họ uống sạch sẽ không còn một giọt. Nhưng cũng chính vì điều đó đã tạo cơ hội cho Diêu Lục Viện, hắn dùng lời lẽ ngọt ngào mà thao túng tâm lý hai người họ.
Rồi dụ qua tới ký kết hôn ước với Trương Hàm Thụy.
Hắn làm vậy cũng chỉ vì gia thế nhà cậu. Nhà cậu giàu, nhiều của cải nên Diêu Lục Viện nảy lòng tham, việc bỏ thuốc cũng đầy kế hoạch mưu mô.
Viên thuốc ấy không có thuốc giải bên ngoài, chỉ có riêng một mình hắn là có thuốc giải. Do chính hắn đã tự tay chế tạo ra và dùng thử lên người thân Trương Hàm Thụy.
Ai ngờ nó hiệu quả, duy trì mãi mãi. Cho đến khi được giải thuốc thì mới hết tác dụng.
Bây giờ, ông bà Trương Hàm Thụy đã mất hoàn toàn ý thức, chỉ còn biết ngoan ngoãn vâng theo lời mệnh lệnh của Diêu Lục Viện, giống như một con robot chỉ biết phục tùng chủ mà không có ý thức.
Trương Hàm Thụy
Anh...Anh điên rồi. Diêu Lục Viện!!
Diêu Lục Viện
Ừ. Tôi điên rồi.
Diêu Lục Viện
Nếu em ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi thì đã không có cảnh như này.
Diêu Lục Viện
Anh làm mọi thứ cũng chỉ vì em, sao em không hiểu cho anh?
Diêu Lục Viện
Trương Hàm Thụy, mọi thứ tôi đều có thể cho em. Chỉ cần em ngoan ngoãn sống bên tôi là đủ.
Trương Hàm Thụy
Kinh tởm!!
Trương Hàm Thụy
Chẳng phải anh yêu tôi vì gia tài nhà tôi hay sao?!
Diêu Lục Viện
//cười khẩy//
Diêu Lục Viện
Thì ra mọi chuyện năm đón em đã–
Ardrenaline phát tác, Trương Hàm Thụy không để hắn nói hết, đã giáng thẳng một cú vào bộ phận nhảy cảm của hắn.
Diêu Lục Viện lập tức bỏ cánh tay đang siết chặt kia. Hắn nằm lăn lóc ra sàn, đau điếng ôm chặt chỗ vừa rồi bị tác động.
Nhân cơ hội, Trương Hàm Thụy chạy thật nhanh về phía cửa rồi chạy thẳng ra ngoài. Mặc để một con người đang đau đớn giãy giụa, cùng với đống tài liệu sách vở bừa bộn dưới sàn gạch.
Diêu Lục Viện tức tối nhìn cậu ngày càng chạy xa khỏi mình, hắn hét lớn:
Diêu Lục Viện
Trương Hàm Thụy!! Em không chạy thoát khỏi tôi đâu!!
Tiếng nói vang vọng khắp khuôn trường tĩnh mịch, đe doạ đến mức nghẹt thở. Trương Hàm Thụy chẳng dám quay đầu lại nhìn, vì sợ sẽ bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của Diêu Lục Viện kia.
Bỗng nhiên có một chiếc xe đen đắt đỏ dựng trước cổng trường.
Một người phụ nữ bước ra, cỡ u30 ăn mặc sang trọng, toát lên khí chất của một phú bà thực thụ.
Và không ai khác đó chính là mẹ Trương Hàm Thụy. Bà ấy đến đón cậu.
Vừa bước khỏi xe, liền bắt gặp ngay một bóng dáng hối hả chạy. Quần áo xộc xệt, tóc rối tung, gương mặt đầy nước mắt chạy về phía trước.
Mẹ Trương Hàm Thụy hốt hoảng nhận ra đó là con mình liền hét lớn:
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Trương Hàm Thụy nhìn lên thì nhận ra đó là mẹ mình. Cậu liền vỡ oà, chạy đến lao vào người mẹ. Giọng nức nở nói:
Trương Hàm Thụy
Mẹ...Mẹ ơi.
Cậu khóc to lên, từng tiếng nức nở tuôn ra, cách ly hoàn toàn với tiếng ồn xa tận ngoài kia.
Trương Hàm Thụy ôm chặt lấy mẹ như sợ một giây sau sẽ bị bỏ lại, khóc đến nỗi ướt đẫm cả bộ đồ. Mẹ cậu thấy tình hình không ổn liền đưa cậu vào xe rồi vệ sĩ liền lái xe đi.
Trong xe, Trương Hàm Thụy vẫn không ngừng nức nở từng nhịp. Mẹ cậu liền cúi xuống, nhỏ giọng:
"Trương Hàm Thụy, sao con lại khóc. Kể mẹ nghe."
Trương Hàm Thụy
Diêu–Diêu Lục Viện...
Trương Hàm Thụy
Cậu ta bắt ép con phải cưới cậu ta...còn phải ngoan ngoãn ở bên cạnh để cậu ta kiểm soát...
Trương Hàm Thụy
Con thực–thực sự không chịu nổi cái tính chiếm hữu nghẹt thở của cậu ta...
Trương Hàm Thụy
Con không...không muốn kết hôn với cậu ta. Mẹ ơi, con sợ lắm.
Trương Hàm Thụy
Cái hôn ước vớ vẩn kia...con không muốn làm đâu...
Trương Hàm Thụy
Hủy đi mẹ...
Từng lời nói như một nhát dao cứa thẳng vào tim mẹ Trương Hàm Thụy. Bà ấy không ngờ, cái hôn ước năm ấy do ông bà lập ra, lại chính là xiềng xích trói con mình lại. Mất hoàn toàn quyền tự do bởi Diêu Lục Viện.
Mẹ cậu khẽ xoa đầu an ủi, thì thầm bên tai:
#3
Mãi cho đến khi về nhà, Trương Hàm Thụy được dắt vào nhà, trên người khoác thêm chiếc áo để che đi sự bừa bộn bên trong.
Trong nhà không biết từ lúc nào, cái tên Diêu Lục Viện kia đã về nhà trước Trương Hàm Thụy. Đã thế, hắn còn ngang nhiên vắt chân lên bàn khi ngồi trên sofa.
Ông bà ngồi bên cạnh, nét mặt không mấy tốt lắm, cứ hầm hầm.
Trương Hàm Thụy
//cúi gầm mặt//
Thấy nét mặt đó, Trương Hàm Thụy chỉ biết cúi mặt xuống đất, không dám nhìn thẳng về phía trước.
"Ba...mẹ...Con đưa Hàm Thụy lên phòng trước, người thằng bé hơi bẩn."
Chẳng để kịp trả lời, mẹ cậu liền nhanh chóng đưa Trương Hàm Thụy lên lầu.
Diêu Lục Viện nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần, khoé miệng khẽ cong. Miệng lẩm bẩm vài câu:
Diêu Lục Viện
"Mày toi rồi, Hàm Thụy."
Sau một lúc tắm rửa sạch sẽ, Trương Hàm Thụy phải đối mắt với khuôn mặt không mấy tốt, mồ hôi lạnh túa đầy trên trán, sau lưng gần như áo dính vô lưng.
Diêu Lục Viện vẫn giữ thái độ mất lịch sự đó mà ngông mặt lên như mình là chủ của ngôi nhà này.
Bỗng nhiên, một giọng nói cất lên làm phá tan bầu không khí im lặng.
"Hàm Thụy, con dám phản đối cả việc hôn ước của ta lập nên. Con chán sống rồi sao."
"Để người ngoài nhìn vào có coi ta ra cái gì không."
Chính là người bà đã ngoài 80 của cậu, là người mà Trương Hàm Thụy luôn luôn ngoan ngoãn vâng lời hơn cả ba mẹ.
Vậy mà giờ đây, chỉ vì sự cố bị bỏ thuốc mà đã đánh mất đi một người bà hiền hậu, có lý trí rõ ràng.
Như một người máy chỉ biết nghe theo lệnh mà làm theo.
Trương Hàm Thụy lên tiếng, giọng không dấu nổi kiên nhẫn.
Trương Hàm Thụy
Tại sao vậy..
Trương Hàm Thụy
Tại sao con phải lấy người con không yêu? Sao bà lại ép con..
Người ông ngồi kế bên trừng mắt nhìn cậu, bàn tay bấu lại vào nhau đến mức nổi gân xanh.
Bà Trương khẽ đặt ly trà xuống bàn nghe rõ mồn một cái "cốc", hiện lên vẻ không hài lòng.
"Ta đã sắp xếp rồi, con không muốn cũng phải chịu."
"Con nhất định phải lấy Diêu Lục Viện, không được phép lấy ai khác."
Nghe đến đó, Diêu Lục Viện lại càng thêm hả dạ, ánh mắt cố tình trêu tức nhìn Trương Hàm Thụy. Khiến cậu chỉ biết cắn răng nuốt cơn tức xuống.
Trương Hàm Thụy
Nhưng con không yêu anh ta!!
Trương Hàm Thụy
Một thằng súc vật, chẳng đáng làm một con người để con yêu!!
Ông Trương ngồi nghiến răng nhẫn nhịn nãy giờ, nghe Trương Hàm Thụy thốt ra những câu đó mà tức sôi máu.
Mất hết kiên nhẫn, ông giận dữ đập bàn cái "rầm!!". Tức giận chỉ tay thẳng mặt Trương Hàm Thụy, quát lớn:
"Nay mày gan to rồi, dám cãi lại bà mày!!"
"Bình thường mày ngoan hiền lắm mà, nay bộc lộ thật ra rồi hả!!"
Từng lời nói gắt gỏng và quát mắng, cứ thế lọt vào tai Trương Hàm Thụy, như một con dao cứa thẳng vào tim cậu.
Chẳng biết làm gì ngoài việc cúi gầm mặt, hai tay mân mê vạt áo không ngừng. Dường như, ông bà hiền lành của ngày xưa giờ chẳng còn.
Bà Trương nuốt cơn tức trong lòng xuống, vắt chéo chân lên, ánh mắt phức tạp lướt qua người Trương Hàm Thụy như đang dò xét thứ gì đó.
"Diêu Lục Viện tốt bụng hiền lành như vậy sao con lại phản đối."
Nghe vậy hắn liền hùa theo.
Diêu Lục Viện
Đúng rồi đó. Tao không đối xử tốt ở chỗ nào.
Nghe là biết bốc phét, chả hiểu sao ông bà Trương lại thấy đó là điều đúng đắn và hiển nhiên.
Trương Hàm Thụy thở dài, nhìn sang ba mẹ đang ngồi kế hắn. Chỉ thấy lắc đầu ngao ngán mà chẳng được việc gì.
Trương Hàm Thụy
Con không nói nhiều nữa, ông bà muốn làm gì thì làm.
Trương Hàm Thụy
Dù sao thì có ép con thì con cũng chẳng yêu anh ta.
Trương Hàm Thụy
Bấy nhiêu lần cũng vô dụng.
Chẳng để bên kia trả lời, Trương Hàm Thụy đứng dậy rồi bước nhanh lên lầu, không quay đầu lại nhìn một cái.
Bà Trương tức đến xì khói, không nghĩ rằng mình lại có đứa cháu trai bất hiếu như vậy.
Mẹ cậu đứng lên, liếc Diêu Lục Viện một cái rồi bất lực nói:
"Ba mẹ cứ như vậy thì con con cũng chẳng có được tình yêu nó muốn."
"Không giống như tự nguyện, thằng bé giống bị bắt nó yêu thứ nó không thích."
"Con không muốn nhìn Hàm Thụy của con sống trong xiềng xích."
Tiếng gió bên ngoài rung rinh trên khung cửa, sương đã bắt đầu đổ, trời cũng đã lạnh hơn, thế mà sao con lại thấy trái tim ông bà dành cho con dần lạnh hơn thứ bên ngoài kia.
Tất cả vì tên cặn bã này xuất hiện...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play