Oneshot (Bâng Quý)
Con người và góc phố (p1)
Vào một buổi sáng nắng gắt, ở trong lớp học 12A1 có một đôi bạn cùng bàn trông vẻ trái ngược nhau hoàn toàn. Quý-cậu bé mồm không có thời gian hồi chiêu đang ngồi thao thao bất tuyệt về câu truyện của mình. Bên cạnh cậu- Bâng hội trưởng hội học sinh, đẹp như tặc nhưng lại rất lạnh lùng đang kiên nhẫn ngồi nghe cậu nói
Ngọc Quý
Đó mày nghe xem có tức không chứ lị!? Tao đang rất cọc mà cứ lại trọc bị chửi thì lăn ra khóc lóc! //nói đến đây thì nghiến răng//
Lai Bâng
//gật đầu// cậu nói liên tục được 2 tiết rồi đó? Không khát nước à?//đẩy trai nước về phía cậu//
Ngọc Quý
//uống// hứ tại nói xung quá chứ bộ...//định nói tiếp thì một viên phấn hôn nhẹ trán cậu// ui da!//khẽ kêu lên một tiếng rồi ngước lên thấy bà cô đang nhìn chằm chằm vào mình//
ĐNVN
Giáo viên: cậu Quý lên đây giải cho tôi bài này//chỉ bảng bắt cậu lên làm hoá//
Ngọc Quý
Hết cứu rồi....//giọng yếu ớt nhìn sang bâng//
Lai Bâng
//thở dài// cậu làm thế này....//ngồi ở dưới chỉ Quý đang ở trên bảng//
Ngọc Quý
Đội ơn cậu//cười mà nước mắt lăn dài// mày nói gì tao cũng không hiểu đâu//quay lên bảng giải bài//
Lai Bâng
*top 5 toàn trường mà bày đặt...*
Ngọc Quý
Xong!//e dè nhìn sang cô//
ĐNVN
Giáo viên: Tck! Đúng rồi! CẬU!VỀ!CHỖ! THÌ! LÀM! ƠN! NÓI! ÍT! THÔI!//nhấn mạnh//
Ngọc Quý
Vâng vâng//chạy về chỗ//
Ngọc Quý
//định nói tiếp mà thấy cô lườm nên thôi//
Lai Bâng
*không nói nữa à?...sao im lặng vậy*//trầm ngâm nhìn Quý//
Ngọc Quý
Nh-nhìn gì! Tao cũng biết ngại đó nha!//đỏ mặt//
Lai Bâng
Phì...//phì cười vì vẻ măt đó của cậu// thôi tôi không nhìn nữa học đi//quay lên//
Sự im lặng ấy không biết Quý có khó chịu không nhưng Bâng thì có. Rất có lại là đằng khác, anh vỗn đã quen với tiếng ồn của cậu mà giờ lại im lặng đến lạ làm anh thấy trống vắng
Cố mãi mới đến giờ ra chơi Bâng định bắt truyện thì Đạt-bạn thân Quý đi tới
Hữu Đạt
Đi xuống căn tin không bé?~//bóp nhẹ má Quý cử chí rất thân mật//
Ngọc Quý
Đi! Con trai mẹ hôm nay biết điều quá//vờ khóc//
Hữu Đạt
Ai con trai mày! Đi!//kéo Quý đi//
Lai Bâng
*lại hụt mất rồi...*
Đang trầm ngâm thì Khoa-trợ lí hội trưởng kiêm lớp trưởng lớp 12A2 bước tới gõ nhẹ bàn Bâng
Tấn khoa
Mày đang chậm mất 57 đơn cần mày phê duyệt, 30 cái giấy mày cần xử lí và, 3 cuộc họp mày chưa chuẩn bị gì
Tấn khoa
Giờ mày muốn tao phải làm gì?//giọng có chút cọc cằn//
Lai Bâng
Làm gì phải vội, mai tao x-//chưa nói hết đã bị Khoa kéo đi//
Lai Bâng
Ấy ấy! Để tao tự đi//dật ra khỏi tay khoa//
Lúc ấy đúng lúc Quý và Đạt bước vào
Ngọc Quý
Đi họp hả?//nhìn Bâng//
Lai Bâng
À...ừm//vẫn lạnh lùng//
Hữu Đạt
Uấy....//vỗ vai Quý nhưng mắt đã dán chặt vào Khoa//
Tấn khoa
Sao cậu nhìn tôi dữ vậy?//cười nhẹ//
Hữu Đạt
Đ-đâu có//đỏ bừng mặt quay đi//
Tấn khoa
//nhìn thấy vậy thì khoa bật cười thành tiếng// thôi vậy tạm biệt mèo nhỏ~ tôi phải xử lí con báo này rồi//cười với đạt rồi kéo Bâng đi//
Mong mọi người ủng hộ iem ah
Có gì cần góp ý thì mọi người nói nhé
//....//: hành động
*....*: suy nghĩ
/..../: tiếng động
"....": nói bé/nói thầm
(....): trao đổi kí hiệu (mắt, tay, chân,...)
📲: gọi điện
💬:nhắn tin
ABC: nói to/nhấn mạnh
Con người và góc phố (p2)
Buổi trưa hôm đấy...cái nắng đang len lỏi trên những con đường nhựa của Hà Nội. Tia UV đang nhảy nhót, nó mảnh như muốn CHỌC vào mắt người đi đường thì trong phòng chủ tịch hội học sinh đang có một mái tóc Bạch Kim thấp thỏm chắc lại nhớ vợ rồi~
Lai Bâng
*Hứ! Moẹ thằng Khoa nhớ cái mồm đó quá!* //cau có//
Tấn khoa
*Đạt sao?~* //mặc kệ Bâng đang như thằng giở đang lườm mình//
Lai Bâng
Cho tao về được chưa!!//suýt chút nữa là nhảy dựng lên//
Lai Bâng
Ch-chưa...//né tránh//
Tấn khoa
Vậy thì ĐÉO?//👿//
Lai Bâng
//hậm hực nhưng không dám bật lại// còn 15' nữa tan rồi...
Tấn khoa
Hôm nay cho về đúng giờ liệu hồn chiều đến sớm!
Lai Bâng
Rồi rồi//tăng tốc//
15' sau trống trường vang lên học sinh ồ ạt chạy ra Bâng cũng thế nhưng lại đi ngược về lớp học
Bước vào lớp thì thấy Đạt đang mắng như tát nước vào mặt Quý
Ngọc Quý
//nhìn thấy Bâng như vị cứu tinh// (bâng ơi cứu trẫm)
Lai Bâng
Haizz//thở dài// Đạt ơi Khoa tìm cậu kìa//hất cằm về phía bóng khoa đang đứng ngoài cửa//
Ngọc Quý
Anh đẹp trai mà mài nói á~
Hữu Đạt
//táng đầu Quý// mày ở yên đó tao ra ngoài tí chạy đi đâu nữa thì liệu hồn//bước ra//
Lai Bâng
Rồi sao bị mắng vậy?
Ngọc Quý
T kể m cái này nhá, rõ ràng là hôm qua t bất cẩn ngã xe xước có tí à, mà nó mắng t thế đó!?
Lai Bâng
Đâu tôi xem?//xót//
Ngọc Quý
Nè//vạch cánh tay quần băng y tế//
Lai Bâng
Nh-nhẹ nhỉ!?//giọng đanh lại//
Lai Bâng
Vậy hôm qua cậu đi kiểu gì!?
Ngọc Quý
Ờ....ờm//né tránh//
Lai Bâng
Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi đi đường thì làm ơn đi bình thường chút đi cứ thích bốc đầu lạn lách đánh võng làm gì giờ bị vậy! Vui không!?
Ngọc Quý
Ơ....//lại ngồi nghe bâng mắng//
Tấn khoa
Nè nhóc//đưa hộp sữa cho Đạt//
Hữu Đạt
Sao cậu lại cho tôi?//nghi ngờ//
Tấn khoa
Cho tao xin face//nói giọng ra lệnh không phải là xin xỏ//
Hữu Đạt
Ê! Nói kiểu gì vậy! Tao ngứa rồi đó//lườm khoa//
Tấn khoa
Vâng vâng, thượng đế cho em xin face ah//dịu lại//
Hữu Đạt
Biết điều rồi đó//kb face với anh rồi bước vào gọi Quý //
Hữu Đạt
//thấy Bâng đang mắng Quý Quý mặt như muốn khóc thì Đạt chạy lại chắn cho Quý//
Hữu Đạt
Thôi thôi không mắng nó nữa
Hữu Đạt
Tao mắng rồi mày đừng mắng nó nữa
Lai Bâng
Tck! Nhớ cận thận lần sau nghe chưa?//dịu lại rồi xoa đầu Quý//
Lai Bâng
//đi ra khỏi lớp về với Khoa//
Ngọc Quý
Huhu Đạt ơi nó mắng tao thậm tệ hơn cả mày luôn//ôm chặt lấy Đạt//
Hữu Đạt
Chừa nghe không?//vỗ nhẹ lưng Quý//
Hữu Đạt
Riết t tưởng t mẹ m luôn á!
Ngọc Quý
Hứ!//quay mặt đi//
Em và Đạt ở cạnh nhà nhau, sáng nào Đạt cũng chạy sang đôn đốc em như bố mẹ vì Quý là người từ quê lên bố mẹ chỉ trả sinh hoạt phí còn lại mặc em sống chết. Bâng cũng ở gần đấy, gia đình anh chỉ được gọi là có của ăn của để nhưng bố mẹ lại không mấy hoà hợp họ thường bỏ mặc anh lại một mình đến ngày lớp 10 anh gặp cậu. Một mặt trời tí hon, cậu mang vẻ tích cực làm tan chảy lớp băng quanh anh, từ đó anh luôn xem cậu là bạn thân.
Ngọc Quý
Hôm nay tao muốn ăn thịt kho//cười nhìn Đạt//
Hữu Đạt
Lắm mồm//đẩy nhẹ mặt Quý//
Trái ngược với em. Đạt ít nói, nhưng ở với em thì 2 cái mồm cũng 1 9 1 10
/ting/ điện thoại đạt rung nhẹ một cái
Hữu Đạt
Khoa? Nhìn vào dòng tin nhắn
Tấn khoa
💬 Mai tôi đến đưa cậu đi học nhé?
Ngọc Quý
//nhìn thấy dòng tin nhắn thì liếc đạt//
Hữu Đạt
💬không, tôi đi với bạn tôi rồi
Tấn khoa
//phì cười// *Quý à? Tí nữa thằng Bâng trả nhắn*
Lai Bâng
💬mai cậu đi học với tôi nhé?
Ngọc Quý
💬nhưng tao đi với Đạt rồi
Lai Bâng
💬nó đi với Khoa rồi
Con người và góc phố (p3)
Lai Bâng
//bấm chuông thì Đạt ra mở cửa//
Hữu Đạt
Mày đến đây làm gì?
Hữu Đạt
Ơ nhưng nó đi với tao rồi mà!?
Tấn khoa
//đi đằng sau// hello mèo nhỏ
Hữu Đạt
Thôi 2 anh vào nhà ngồi chờ đi//né đường//
Hữu Đạt
Nó đang ngủ//bước lên phòng gọi Quý//
/rầm!/ Bâng và Khoa tưởng bom nổ thì nghe tiếng của Đạt
Hữu Đạt
BƯỚC VÀO PHÒNG TẮM! 18 TUỔI RỒI CHỨ CÓ PHẢI EM BÉ ĐÂU MÀ VẪN PHẢI ĐỂ NGƯỜI KHÁC GỌI HẢ!
Rồi lại nghe tiếng thút thít của Quý
Ngọc Quý
Biết rồi! Mày đâu cần đạp tao xuống giường đâu chứ!
Sau 15' thì Quý bước xuống vẫn lung linh rạng ngời
Nói xong thì Bâng và Quý cùng ra ngoài
Tấn khoa
Đừng lườm anh như vậy chứ mèo nhỏ?~
Hữu Đạt
Tôi bằng tuổi anh đó!//vẫn lườm//
Tấn khoa
Nhưng cậu thấp hơn tôi 1 cái đầu//nhún vai//
Hữu Đạt
Anh!!//tức đến dậm chân//
Đến trường thì Quý bị Đạt kéo đi vội
Hữu Đạt
//lườm lại//(để lại để mày lấy mất Quý của tao à?)
Lai Bâng
(Quý nào của cậu)
Hữu Đạt
(Đây nè~) //ôm Quý dụi nhẹ vào vai Quý//
Hữu Đạt
Đi chứ//nở nụ cười của kẻ chiến thắng//
Lai Bâng
*vợ mày nhìn ứa gan quá đó khoa!*
Ngọc Quý
//im lặng nghe giảng//
Lai Bâng
*s-sao Quý hôm nay im lặng vậy?... sao mình khó chịu quá vậy! Không không không nghĩ đến nó nữa* //cố tập trung//
Ngọc Quý
Đạt dạo này lại lắm//vặn bé volum nhất có thể//
Ngọc Quý
Ừm nó dạo này cứ thấp thỏm, tối đang ngủ thì tự nhiên khóc, đứng ngồi không yên, ít cười hơn hẳn
Ngọc Quý
Mà tao hỏi mãi nó vẫn không chịu nói//khó xử//
Lai Bâng
//thấy Quý lại nhắc đến Đạt khiến Bâng lại khó chịu nhưng thấy cậu ấy chịu mở mồm thì cũng bỏ qua// cậu ấy dạo này lạ thật
Ngọc Quý
//lại ngồi luyên thuyên đến cuối tiết//
Tấn khoa
Bâng ơi đi họp//gõ bàn Bâng//
Lai Bâng
*moẹ thằng khoa nhá!!* //lườm Khoa//
Tấn khoa
//nhún vai tỏ vẻ hết cách//
Ngọc Quý
Vậy mày đi đi//nằm ra bàn nhàm chán//
Lai Bâng
Tck!//không nỡ nhưng vẫn phải đi//
Lai Bâng
Chờ tôi một chút nhé//đi//
Bâng sau khi họp xong thì hí hửng về lớp chờ gặp Quý thì thấy Quý đang cười nói với Ân-bạn lớp kế(lớp khoa á)
Ngọc Quý
Mày bớt lại đi! Mày làm tao cười rớt nước mắt rồi nè!//vỗ không nhẹ lắm vào vai Ân//
Minh Ân
Đau mày ơi//cười//
Lai Bâng
//khó chịu vô cùng//
Ngọc Quý
//bước về chỗ thấy Bâng mặt lạnh tanh ngồi làm bài tập//
Ngọc Quý
*ủa nó cọc hả ta?* //chọt nhẹ tay Bâng//
Ngọc Quý
Ủa ai ghẹo gì mày mà cọc vậy?
Ngọc Quý
Mồm nói điêu riết thành quen
Lai Bâng
(Tôi là gì mà có quyền ghen chứ)
Ngọc Quý
//vờ như không nghe thấy nhưng tai đã đỏ rực//
Lai Bâng
//bật cười// cậu ngại à?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play