[Conan]Chuông Gió
#1.Chuông gió ngày định mệnh
:Cậu có biết tiếng chuông gió phát ra từ đâu không?
:Không phải nhờ cơn gió đâu, nó phát ra từ tim tôi đấy!
Trời lất phất mưa phùn, không lạnh..
Gió nhẹ thoảng qua, đưa những giọt nước mưa hất xuống đất.Và những tiếng chuông gió vang lên làm nền cho sự im lặng
Thoáng chốc...bầu không khí ẩm ướt khiến người ta phải khó chịu, nhất đối với những người đang mang trong mình những vết thương lớn, thì điều ấy còn khó chịu gấp vạn lần
Và cậu ta-Furuya Rei, mang trên mình không chỉ những vết thương rách trên cánh tay mà còn trên khuôn mặt, nó..đang chảy máu
Furuya Rei
*Bọn chúng đánh đau thật đấy..*
Furuya Rei
*Vậy mà không một chút nương tay...chậc..*
Lông mày cậu khẽ nhăn lại, hơi thở cũng có chút nặng nhọc, bàn tay phải ôm chặt lấy vết thương tay kia, ngăn cho nó khỏi rỉ máu
Cậu tựa lưng vào tường, như thể đó là chỗ dựa duy nhất còn lại
Furuya Rei
[giật mình nhìn lên]
Fuuka
Xin..xin lỗi!Tôi không định xen vào chuyện người khác
Fuuka
...nhưng vết thương của cậu nặng lắm, nếu không băng bó sẽ bị nhiễm trùng mất!
Fuuka
Cửa hàng của tôi ở gần đây, cậu vào đó rồi tôi băng bó vết thương cho cậu, được không?
Cô gái đứng trước mặt khiến cho cậu ta giật mình, vốn định từ chối nhưng cổ họng cậu lại không thốt ra được, lại đồng ý mà nói "cảm ơn"
Furuya Rei
*Một cửa hàng hoa..?*
Furuya Rei
*Sao lại mở cửa hàng ở nơi vắng người thế này chứ..?*
Fuuka
à...cậu ngồi đi, tôi đi lấy thuốc sát trùng cho cậu...
Furuya Rei
[gật gật đầu]Cảm ơn cậu..
#2.Người lai
:Nụ cười của cậu, cậu bảo nó không đẹp...nhưng lại là thứ tôi muốn níu kéo..
:Nụ cười ấy...rót vào tôi thứ ánh sáng dịu nhẹ, từng chút một
Không gian tĩnh mịch, im lặng...
Chỉ có tiếng chim kêu "lích trích" bên cửa sổ, và mỗi khi gió thoáng qua, tiếng "keng" chuông gió vang lên uen thuộc...
...và đi vào sự sâu lắng ấy, ta có thể nghe rõ tiếng hơi thở luân phiên hoà vào nhau, một cách nhịp nhàng...mà im lặng
Fuuka
Tôi chỉ băng bó tạm thời cho cậu thôi, tránh nhiễm trùng
Fuuka
Cậu nên đi đến bệnh viện kiểm tra lại sẽ tốt hơn đấy
Furuya Rei
à..cảm ơn cậu, làm phiền cậu nhiều rồi
Cậu ngập ngừng rồi lại liếc khẽ vào dải băng gạc màu trắng đang được cuốn khéo léo trên tay mình, trong lòng có chút khó tả...nhưng cũng khó hiểu
Bởi hiếm khi có người sẵn sàng giúp đỡ cậu với một ngoại hình lai-làn da ngăm và mái tóc vàng nhạt, ngoại trừ người bạn thân của cậu
Furuya Rei
[ngập ngừng]nhưng...tại sao cậu lại giúp tôi..?
Furuya Rei
Ý tôi là...chẳng ai giúp người khác vô điều kiện cả..
Fuuka
ồ, vậy cậu đang nghi ngờ lòng tốt của tôi sao?
Furuya Rei
K-không phải...
Furuya Rei
Chỉ là tôi cứ nghĩ rằng, một người lai sẽ không xứng đáng được giúp đỡ..
Cậu ta nói đến cuối thì âm lượng dần bé lại, lời nói như muốn giấu kín đi sự thật hiển nhiên trước mắt.Nhưng đâu biết rằng, toàn bộ câu chữ vừa thốt ra lại lọt hết vào tai cô bạn
Fuuka
[cười nhẹ]Thật ngu ngốc khi chế nhạo người khác khi chưa biết lai lịch của họ là gì...
Fuuka
Cậu nhìn đi, mái tóc của tôi cũng giống cậu mà..?
Furuya Rei
Giống tôi..sao?
Cậu lặp lại những lời cô bạn nói, rồi ngạc nhiên, giờ cậu mới để ý, mái tóc kia thật giống cậu...
Và hình như cô bạn ấy cũng là người lai thì phải?
Fuuka
Vậy nên đừng tự ti vào chính mình vậy chứ...
Fuuka
Dù sao thì...[ngập ngừng]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play