Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Caprhy) Đơn Phương

NGÀY ĐẦU TIÊN Ở LỚP HỌC THÊM

Buổi chiều cuối tuần, trời âm u như thể sắp đổ mưa. Rhy đứng trước trung tâm học thêm Tiếng Anh, tay siết chặt quai balo. Cậu không muốn bước vào. Nhưng mẹ cậu kiên quyết bắt phải học thêm, nói rằng kết quả ở trường quá thấp, rằng nếu không cố gắng thì sau này sẽ tụt lại phía sau người ta.
“Người ta” — Rhy không biết tại sao, nhưng khi cậu đẩy cửa phòng học, câu nói ấy lập tức biến thành hình ảnh của một người: Cap.
Cap đã ngồi sẵn ở bàn cuối, chân gác nhẹ, quay bút bằng một tay. Xung quanh Cap là đám bạn lúc nào cũng ồn ào, cười lớn, làm náo cái phòng học vốn nhỏ và bí. Cap học trường điểm, học giỏi nổi tiếng, gia đình lại có điều kiện. Còn Rhy… chỉ là một đứa bình thường đến mức chẳng ai nhớ nổi tên đầy đủ.
Cậu chọn một chỗ bàn giữa, ngay phía trước Cap. Đáng lẽ phải coi như không có gì, nhưng tiếng nói phía sau vang lên ngay khi cậu vừa đặt balo xuống:
Khánh
Khánh
Ơ, ai đây? Học sinh mới à?
Khang
Khang
Nhìn nhát thế kia, học chắc không nổi đâu.( Khang cười khẩy.)
Rhy im lặng. Cậu quen rồi. Ở trường, cậu cũng bị chọc, nhưng chưa bao giờ đến mức thật sự tổn thương. Ở đây, cảm giác lại khác. Ánh mắt của Cap làm mọi thứ nặng hơn.
Cap gõ nhẹ bút vào mặt bàn, ánh mắt lướt qua người Rhy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngồi đó mà run à? Đến lớp thêm chứ có phải ra trận đâu.
Giọng Cap không quá to, không thô bạo, nhưng đủ để cả bàn phía sau bật cười.
Rhy cúi đầu.
“Không sao.”
Cậu tự nhủ.
“Cứ im lặng, họ sẽ chán thôi.”
Buổi học bắt đầu. Cô giáo phát bài tập. Rhy đọc mãi câu số 3 không hiểu. Cậu cố gắng, thật sự cố gắng. Nhưng đầu óc lại trống rỗng, tay cứng đơ, từng chữ tiếng Anh như trôi qua mà không để lại gì.
Tiếng Cap vang lên phía sau:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn kìa, mới câu ba mà mặt nó giống như làm đề thi đại học vậy.
Khánh
Khánh
Chắc làm sai hết rồi ấy chứ.- Khánh phụ họa. – Gửi bài cho Cap chấm đi, Cap dạy lại cho.
Tiếng cười lan ra. Rhy nghiến răng. Cậu muốn quay lại, muốn nói “Làm ơn im đi”. Nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt.
Cậu tiếp tục cúi xuống bài. Nhưng Cap chưa dừng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này, Rhy. – Cap gọi. – Chỗ đó sai rồi.
Rhy cứng người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muốn tớ chỉ không?
Giọng Cap nghe như tử tế, nhưng đám bạn phía sau lại cười rộ lên, khiến câu hỏi kia biến thành mũi dao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rhy không quay đầu. – Không cần.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cap bật cười mơ hồ. – Bướng ghê. Đã dốt còn sĩ.
Một tiếng “Cốc!” – ai đó dùng thước gõ vào lưng ghế Rhy. Cậu giật cả mình.
Hiển
Hiển
Đừng làm giật mình chứ. – Hiển cười khẩy.
Cô giáo không để ý. Lớp đông. Tiếng ồn phía sau quá khéo léo, chỉ xuất hiện khi cô quay lưng.
Mỗi phút trôi qua như kéo dài một tiếng. Rhy cảm thấy mình bé lại, nhỏ đến mức như có thể biến mất phía sau vở bài tập.
Khi cô giáo hỏi đáp án, Cap trả lời trơn tru. Giọng cậu ta rõ ràng, tự tin, đầy sự quen thuộc của một người giỏi từ bản chất. Cô khen ngợi. Cả lớp gật gù.
Rhy nhìn xuống tờ giấy của mình. Sai ba câu liên tiếp.
Cậu tự hỏi:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao mình lại ở đây? Tại sao mình phải đối mặt với những người như cậu ta?
Buổi học gần kết thúc, cô giáo giao bài tập về nhà. Rhy thu dọn đồ thật nhanh, muốn rời khỏi phòng trước khi Cap và đám bạn lại nói gì đó.
Nhưng khi cậu đứng dậy, một bàn chân chìa ra chặn lối.
Cap. Không nhìn cậu, chỉ thản nhiên đưa chân ra như một thói quen. Rhy khựng lại, không biết nên bước qua hay lùi lại. Đứng trước Cap, cậu lúc nào cũng như vậy — ngột ngạt và sợ hãi.
Khang
Khang
Khang cười mỉm: – Muốn đi thì bước qua đi. Ngại gì?
Cap vẫn nhìn xuống điện thoại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người ta sợ vấp rồi ngã chứ gì. Nhìn yếu xỉu vậy mà.
Rhy cắn môi. Cậu biết đây là một cái bẫy. Nếu bước qua, chúng sẽ chế giễu. Nếu lùi lại, chúng sẽ càng cười.
Cậu chọn im lặng, vòng sang lối khác. Nhưng vừa quay đi, Cap nói nhỏ, không lớn, nhưng đủ để Rhy nghe:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhát thật. Người kiểu này chắc sống khổ lắm.
Không ai khác nghe thấy. Chỉ mỗi Rhy.
Và câu nói ấy… đau theo một kiểu khó giải thích. Không phải vì nhục. Không phải vì sợ. Mà vì sao Cap lại nói bằng giọng thật như vậy — như thể cậu ta đang nhận xét một sự thật hiển nhiên.
Rhy bước nhanh xuống cầu thang. Cậu muốn về nhà. Cậu không muốn quay lại lớp này nữa.
Nhưng khi đi ngang qua cửa lớp, Cap gọi giật lại:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này.
Rhy dừng bước. Trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Cap nhìn cậu, ánh mắt vô cảm:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mai nhớ đến đấy. Chỗ này cần người làm trò vui. Không có cậu chán lắm.
Đám bạn của Cap phá lên cười. Rhy không nói gì. Cậu quay đi. Cố không để nước mắt chảy xuống. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa.
Cậu nghĩ: Mình đáng ghét đến mức nào mà chỉ cần tồn tại thôi cũng đủ để người ta lấy ra làm trò cười? Mình đã làm gì sai? Tại sao lại là mình?
Rhy không biết. Và đau nhất là… Cap cũng chẳng cần biết. ---

TIẾNG NÓI BỊ NUỐT CHỬNG

Tiết học thêm hôm đó chật kín người. Tiếng quạt kêu lạch cạch, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống những bóng người đang ồn ào trước giờ vào học. Rhy lặng lẽ bước vào lớp, ôm cặp sát ngực, chỉ mong nhanh chóng về chỗ ngồi của mình.
Nhưng ngay khi thấy cậu xuất hiện, nhóm bạn của Cap — Ngọc Diệp, Ngọc Mai, Ngân — ánh mắt liền lóe lên một thứ gì đó rất khó chịu. Một sự thích thú độc địa.
Ngọc Mai
Ngọc Mai
Nó tới rồi kìa.-Ngọc Mai nói nhỏ nhưng đủ để cả nhóm nghe thấy.
Ngân
Ngân
Mặt nhìn phát chán.-Ngân cong môi.
Ngọc Diệp
Ngọc Diệp
Cap, làm tí vui chứ? -Ngọc Diệp huých tay Cap, nửa đùa nửa thật.
Cap không trả lời ngay. Cậu chỉ xoay cây bút trong tay rồi ném một ánh nhìn về phía Rhy — lạnh, và xa lạ đến mức Rhy cảm thấy ngực mình thắt lại.
Rhy cúi đầu, đi nhanh về phía bàn số 1 như hôm trước cô giáo đã dặn.
Ngân
Ngân
Ê, chỗ đó của ai thế? Sao tự tiện lên ngồi vậy?
Ngân đứng ngay sau lưng Rhy, hai tay khoanh lại đầy thách thức.
Rhy nuốt khan:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Cô… cô nói tớ ngồi bàn 1…”
Ngọc Mai
Ngọc Mai
Thế à?-Ngọc Mai cười nhạt.- Lần đầu nghe đấy.
Ngọc Mai
Ngọc Mai
Hay tự tưởng tượng?
Tiếng cười nhỏ dần lan ra từ mấy bàn gần đó. Rhy cảm giác mình bị bao vây. Không khí đặc quánh lại.
Cap ngồi bàn dưới, nhìn lên, khuôn mặt không biểu cảm. Nhưng chính sự im lặng của Cap khiến Rhy đau hơn bất cứ lời nói nào.
Cậu cố giữ bình tĩnh:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cô dặn thật mà… hôm trước cô có nói…
Ngọc Diệp
Ngọc Diệp
Ờ, rồi sao nữa?-Ngọc Diệp nghiêng đầu. -Có ai làm chứng không?
Không. Tất nhiên là không. Rhy chỉ đứng đó, đôi tay run lên.
Khi cô Hương vừa bước vào, Rhy lập tức quay lại:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cô… cô bảo em ngồi bàn 1, đúng không ạ?
Cả lớp đồng loạt im bặt. Một khoảnh khắc chờ đợi.
Cô đẩy kính, nhìn Rhy bằng ánh mắt mệt mỏi:
Mai Hương
Mai Hương
Ờ… hình như hôm trước cô có nói. Nhưng mà… thôi, em ngồi đâu cũng được. Đừng làm ồn nữa. Vào học.
Chỉ vậy. Không hỏi chuyện. Không hỏi vì sao cả đám vây lấy một học sinh. Không có bất kỳ nỗ lực nào để bảo vệ hay giải thích.
Cô quay đi, tiếp tục soạn đồ. Giọng nói đều đều:
Mai Hương
Mai Hương
Lớp trật tự nào.
Nhưng lớp đã bắt đầu xì xầm. “Ủa, vậy là nó bịa chuyện à?” “Cô còn chẳng nhớ mà.” “Rhy thích làm màu.”
Một loạt tiếng nói xuyên vào tim Rhy như kim nhọn. Cậu muốn hét lên rằng mình không hề bịa. Nhưng lời nói mắc lại trong cổ, nghẹn ứ. Cap chỉ ngồi dưới, chống cằm nhìn bảng, chẳng buồn quan tâm. Rhy thấy cay mắt.
Cô giáo tiếp tục giảng bài như thể không có gì xảy ra.
Cap và nhóm bạn thì cười khẩy, nói nhỏ với nhau:
Khang
Khang
Thấy chưa, chuyện đơn giản vậy mà nó cũng làm rối lên.
Khánh
Khánh
Tính gây sự chú ý ấy mà.
Hiển
Hiển
Tội ghê.
Không ai xin lỗi vì đã xúc phạm Rhy. Không ai thừa nhận là họ chặn cậu lại, buộc tội cậu bịa chuyện. Không ai thừa nhận đã khiến cậu hoảng sợ đến mức run lên.
Rhy nắm chặt cây bút. Tim đập dồn. Mồ hôi rịn ra trên trán. Cậu cố tập trung vào bài học nhưng không thể. Tai cậu như ù đi.
Tệ hơn, mỗi lần cậu cúi thấp xuống, Rhy đều cảm nhận rõ ràng ánh nhìn của Cap — không ghét, nhưng vô cảm như thể Rhy chỉ là một hạt bụi chẳng đáng để bận tâm.
Giờ nghỉ giữa buổi, Rhy muốn đứng dậy đi lấy nước. Nhưng vừa kéo ghế, tiếng của Ngọc Mai đã cất lên:
Ngọc Mai
Ngọc Mai
Này, bàn đó không phải của mày. Ngồi ké thì im lặng tí.
Ngọc Diệp thì thêm giọng mỉa:
Ngọc Diệp
Ngọc Diệp
Lỡ đâu nó mách cô nữa thì sao?
Tiếng cười bật ra.
Rhy đứng chết trân. Cơ thể như bị giữ chặt bởi hàng trăm sợi dây. “Tại sao… mình lại là người bị nói như vậy?” Cậu chỉ muốn rời khỏi chỗ. Nhưng chân nặng đến mức không nhấc nổi. Lần đầu tiên, Rhy cảm thấy… sợ đi học thêm. Không phải sợ bài vở. Không phải sợ điểm thấp. Mà sợ ánh mắt, tiếng cười, và sự im lặng tàn nhẫn của Cap.
Cuối buổi, lớp tan ra. Rhy thu dọn sách vở thật nhanh, cố tránh ánh nhìn của mọi người. Nhưng khi cậu bước ra, tiếng nói nhỏ lọt vào tai — giọng Cap, nói với mấy đứa bạn:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng chọc nó nữa… tí nó lại tưởng tao quan tâm.”
Tiếng cười bật ra:
Khánh
Khánh
Ủa, ai nói mày quan tâm?
Khang
Khang
Mày nghiêm túc quá vậy Cap? Giỡn chút có sao đâu.
Cap cười nhạt:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao chỉ sợ nó bám theo tao thôi.
Rhy đứng chết lặng ngay cửa lớp. Từng chữ như đập thẳng vào tim cậu. Cap không biết cậu đang đứng ngay đó. Cap không biết từng lời của mình còn đau hơn tất cả sự trêu chọc từ đám bạn. Rhy cúi đầu thật thấp, bước thật nhanh, như chạy khỏi cái nơi đang bóp nghẹt cậu từng chút một.
“Mình… đáng sợ đến vậy sao?” “Cap nghĩ mình sẽ bám theo cậu ấy sao?” Trái tim Rhy vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh nhỏ.
___

LỚP HỌC THÊM

Chiều đó trời âm u, giống hệt tâm trạng của Rhy. Chỉ vừa bước qua cửa lớp học thêm, Rhy đã cảm nhận rõ ánh mắt soi mói từ nhiều phía. Không ai nói gì, nhưng cái im lặng đó còn đáng sợ hơn cả lời chế nhạo.
Cap ngồi cuối lớp, một chân gác lên ghế, mắt lười nhác quét qua. Khi thấy Rhy, khóe môi nó cong nhẹ — không phải nụ cười, mà là dấu hiệu của rắc rối.
Rhy cúi đầu, chọn chỗ sát cửa sổ, mong rằng hôm nay sẽ yên. Nhưng Cap không cho điều đó xảy ra. Vừa ngồi xuống, một vật cứng đập mạnh vào lưng Rhy — một cái lò xo bút thép, bắn từ bàn Cap. Rhy giật mình, hơi nhăn mặt vì đau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rhy, phản xạ chậm vậy?
Cả nhóm phía sau bật cười như đúng lúc. Rhy định mặc kệ thì Hiển từ hàng ghế sau vươn tay giật mạnh một nhúm tóc của Rhy. Cảm giác buốt chạy dọc da đầu.
Hiển
Hiển
Ồ, tóc mềm ha,- Hiển cười khẩy,- để tao kiểm tra chút thôi.
Ngọc Diệp, Ngọc Mai, Ngân nhìn nhau cười mỉm, rồi bắt đầu thì thầm đủ lớn để Rhy nghe:
Ngọc Diệp
Ngọc Diệp
Đàn ông mà yếu hơn tụi con gái.
Ngân
Ngân
Không biết vô lớp thêm kiểu gì.
Ngọc Mai
Ngọc Mai
Thằng này dễ bắt nạt thật.
Rhy nắm chặt tay, hơi run, nhưng cố giữ im lặng. Rồi Khang tiến tới, đặt một cái hộp nhỏ lên bàn Rhy. Một tiếng cộp vang nhói.
Rhy mở ra theo phản xạ — và con dế bên trong nhảy xổ ra, bò lên tay Rhy. Rhy bật dậy, ghế nghiêng kêu “rầm”. Tiếng cười bùng nổ trong lớp.
“Trời đất, phản ứng như con nít!” “Nhìn mặt Rhy kìa, muốn khóc tới nơi luôn!” Ngực Rhy siết lại, khó thở. Cô giáo bước vào đúng lúc đó. Rhy nhìn cô, như bám vào hy vọng cuối cùng. Nhưng cô chỉ liếc sơ:
Mai Hương
Mai Hương
Có chuyện gì vậy, Rhy? Ổn không?
Giọng vô cảm. Không trách ai, không hỏi sâu,không bảo lớp im lặng. Rồi cô quay lên bảng, bắt đầu dạy. Mọi thứ tiếp tục… như thể bắt nạt Rhy là sinh hoạt thường nhật. Trong giờ học, từng câu nói đâm thẳng vào tai Rhy:
Ngân
Ngân
Làm chung bài mất công tụt điểm.
Khang
Khang
Nhưng mà tội ghê… thôi kệ, tụi mình vui.
Khánh
Khánh
Cap, nhẹ tay thôi, mai còn học.
Rhy làm bài mà bàn tay run không kiểm soát. Chữ xiên vẹo, mờ đi vì ánh mắt cứa vào tự trọng. Tan học, Rhy muốn thoát thật nhanh. Nhưng Cap đã đứng ngay cửa, chặn đường. Cap đập tay lên tường cạnh đầu Rhy cộp một tiếng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi đâu vội vậy, Rhy?
Giọng nó trầm, bình thản, nhưng sắc lạnh.
Hiển xen vào:
Hiển
Hiển
Thử nói chuyện coi, coi nó run tới đâu.
Ngọc Mai cười ngả đầu vào vai Ngọc Diệp:
Ngọc Mai
Ngọc Mai
Face đáng thương ghê.
Cap đẩy nhẹ vai Rhy — không đủ để ngã, nhưng đủ để làm Rhy lùi một bước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngày mai nhớ ngoan Cap nói, ánh mắt đục như đá lạnh. Nếu không thì…
Nó búng vào trán Rhy một cái cốc đau điếng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…tao còn nhiều trò hay.
Tiếng cười phía sau lại dội vào lưng Rhy, như từng nhát gậy vô hình. Rhy không nói, chỉ quay đi, rời khỏi đó bằng những bước chân run rẩy nhưng quyết liệt — như chạy trốn khỏi một cái hố lầy vô tận.
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play