[ ĐN BOBOIBOY ] Bản Văn Cấm
Chương 1: Điều Ước Nứt Vỡ Bầu Trời
Chiều xuống chậm rãi trên công viên vắng
Ánh nắng cuối ngày trải lên mặt đất một lớp vàng mỏng, nhạt như ký ức sắp phai
Gió lướt qua hàng cây, mang theo tiếng lá xào xạc và vị hơi ẩm của buổi hoàng hôn.
Trên chiếc ghế gỗ cũ cạnh lối đi, một cậu bé với mái tóc đen mềm đang ngồi lặng lẽ.
Cậu ngẩng mặt lên trời, ánh mắt như muốn xuyên qua tầng mây xám đang bị gió đẩy đi.
Gương mặt ấy trẻ, hiền, trầm tĩnh—nhưng sâu trong đôi mắt là thứ gì đó nặng trĩu hơn tuổi mười lăm: một vệt buồn khó gọi tên, như thể cậu đã lớn lên quá sớm.
Aen
// tựa lưng vào ghế, hai tay đặt hờ trên đầu gối //
Aen
* Rốt cuộc là mình đã sai từ đâu. *
Aen
* Hay chỉ là.. mình không đủ tốt? *
Aen
* nếu mình giỏi hơn thì mọi chuyện sẽ khác chứ? *
Chỉ có những chiếc lá rơi xuống chân cậu, lặng lẽ.
Ký ức không cần ai gọi vẫn tự tìm đến—tranh cãi của cha mẹ, lời nói sắc như dao của mẹ rằng cậu là lý do khiến gia đình rạn nứt, ánh mắt né tránh của ba, những bữa cơm lạnh ngắt.
Gia đình cậu rối ren từ lâu: ba cậu bận rộn với công việc và những thú vui của riêng mình, mẹ cậu luôn phải gồng gánh mọi thứ.
“ Nếu như con ngoan ngoãn hơn thì cha con sẽ quan tâm tới chúng ta hơn rồi “
Những lời mẹ nói lúc giận dữ, rằng Aen là lý do khiến ba bỏ bê gia đình, vẫn còn âm vang trong tâm trí cậu.
Dù không rơi nước mắt, đôi vai cậu vẫn hơi run như đang cố giữ mọi thứ trong lòng khỏi tràn ra.
Aen
* Hay là cứ thế chết— *
một tiếng gọi nhỏ phá tan sự tĩnh lặng
Aen
// quay sang // * Gì vậy?— *
Cách đó không xa, một cô bé đang treo mình trên nhánh cây, cố với lấy quả bóng bay đỏ kẹt trên cao.
Bàn tay bé nhỏ chới với, bám vào vỏ cây trơn tuột. Chỉ cần một bước lệch thôi…
Aen
// Hoảng hốt // Khoan—!
Cơ thể Aen phản ứng trước cả suy nghĩ
Aen
// bật dậy, lao đến //
Vừa lúc ấy, chân cô bé trượt.
Cả người em rơi ngược ra sau, đôi mắt mở to hoảng loạn
Aen kịp vòng tay ôm trọn lấy em—
Hai cơ thể ngã xuống cỏ, lưng cậu đập mạnh xuống đất.
Aen
* Cảm giác như hồn mình vừa mới bật ra vậy.. *
Aen
Em có sao không? Đau ở đâu không? // lo lắng //
LiLy
// mếu máo // ..Em sợ…
Aen
// xoa đầu // Không sao. Em an toàn rồi
Aen
Có chuyện gì vậy Lily?
LiLy
// chỉ tay lên cây // Bóng bay của em..
LiLy
Bị mắc kẹt trên cây mất rồi
LiLy
Quả bóng đó là mẹ mới mua cho em.
LiLy
Nếu làm mất mẹ em sẽ mắng em mất
Nói rồi Aen trèo lên cây, lấy quả bóng đỏ xuống
Aen
// đưa quả bóng cho cô bé // Của em đây.
LiLy
// ôm lấy, cười tít mắt // hì hì
LiLy
Em cảm ơn anh nhiều lắm, anh hùng!!
Aen đứng chết lặng vài giây.
Một từ cậu chưa từng nghĩ sẽ thuộc về mình.
Em bé chạy về phía mẹ, còn Aen chỉ lặng lẽ nhìn theo.
Rồi cậu ngồi xuống ghế đá cũ, lòng chùng xuống.
Aen
.. cuộc sống này thú vị hơn một chút thì tốt biết mấy
Vừa dứt lời, mặt đất dưới chân cậu rung lên.
Một đường sáng mảnh như sợi chỉ lóe lên ngay dưới ghế.
Một cột sáng trắng xóa bùng nổ, nuốt toàn bộ không gian quanh cậu.
Aen bật lùi, nhưng không còn kịp nữa.
Lực kéo vô hình túm chặt lấy cậu như có hàng trăm bàn tay lôi ngược vào trong.
Gió rít qua tai, ánh sáng quét mạnh khiến cậu phải che mắt.
Toàn thân cậu rơi thẳng vào khoảng không trắng xóa, vô định, vô trọng lượng.
Aen
* Chuyện quái gì đây ?! *
Cậu quơ tay, cố nắm lấy bất cứ thứ gì, nhưng tất cả chỉ là hư vô lạnh lẽo.
Một cảm giác hoảng loạn trào lên nghẹn trong cổ họng.
Aen
Làm ơn… dừng lại… // giọng run rẩy //
Nhưng ánh sáng cứ càng lúc càng chói, càng lúc càng nuốt chửng cậu.
Cậu nhắm mắt, tay run bần bật, nỗi sợ lớn đến mức gần như làm nghẹt hơi thở.
Tiếng tim đập trong lồng ngực cứ vang lên như những tiếng gõ vào bức tường rỗng.
Chương 2: Vùng đất không gọi tên
Tiếng gió réo bên tai đánh thức Aen như một lời gọi lạnh lẽo kéo cậu khỏi bóng tối.
Cậu mở mắt, toàn thân ê ẩm, cơ thể như vừa bị kéo giãn bởi hàng trăm sợi dây vô hình.
Aen
* Hình như mới đập đầu vào đâu thì phải. * // xoa vùng đầu bị sưng //
Aen
// hít một hơi thật sâu rồi thở ra // Nhưng mà…
Trước mặt cậu là một thế giới kỳ lạ hơn bất kỳ giấc mơ nào: những mỏm đá đen nhọn hoắt, những đốm sáng tím bay lơ lửng, và xa xa là cả một thị trấn với kiến trúc lai tạp giữa kim loại và tinh thể—trông giống một ngôi làng tương lai bị bỏ quên ngoài vũ trụ.
Aen
// nhíu mày // * Rõ nơi này không phải công viên… *
Aen
* …Càng không phải trái đất. *
Aen
Bình tĩnh.. phải từ từ thôi // tự trấn an //
Sau vài phút, cậu mới đủ can đảm bước về phía thị trấn.
Bầu không khí nơi này khác biệt hoàn toàn: lạ, sống động, hỗn độn.
Người dân thuộc đủ chủng tộc đi lại khắp các con đường phát sáng như chứa năng lượng dưới mặt đất.
Tiếng rao, tiếng máy móc, tiếng sinh vật lạ kêu không ngừng.
Aen chật vật lách qua đám đông, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi mắt cậu liên tục đảo quanh vì mọi thứ quá lạ lẫm.
Aen
// tay hơi run // * Rõ ràng rồi. *
Aen
* Nơi này không thể nào là trái đất được. *
Aen
// nhíu mày nhìn một tên người ngoài hành tinh đầu bạch tuộc //
Aen
// lẩm bẩm // Kì lạ thật.
Aen
* Rốt cuộc mình tới đây bằng cách nào chứ? *
Aen
* Quan trọng hơn là trở về kiểu gì? *
Một loạt kí ức thoáng qua
Hình ảnh người mẹ và người cha
Aen
… * Tạm thời cứ tìm cách sống sót ở đây đã *
cậu bị thu hút bởi một cửa hàng bán đồ cổ. Khác với không khí ồn ào, náo nhiệt của thị trấn, nơi đây yên lặng đến mức kỳ lạ.
Bên trong, một người đàn ông mặc áo choàng rách nát trùm kín đầu đang bày biện một dàn đồ lặt vặt trên tấm thảm.
Aen tiến lại gần, quan sát: cung tên, kiếm, vòng tay, bút, giấy, mặt nạ…
Aen
* Cái gì cũng kì quặc nhưng nhìn thì bình thường một cách khó tin. *
Aen
* hiểu tại sao nơi này không có khách rồi. * // cười trừ //
Người bán hàng
// ngẩng đầu, giọng trầm và khó hiểu // Những lựa chọn của cậu sẽ dẫn đến kết cục khác nhau. Sống hay chết… đều phụ thuộc vào cậu. Thần linh chỉ là người bảo hộ. Khế ước được lập một lần và vĩnh viễn. Trái tim đóng băng rồi sẽ hồi sinh. Những món đồ này… không để bán, mà để dẫn đường.
Aen
// giật mình, lùi lại một bước//
Aen
* Ông ta nói gì vậy chứ??— Sống hay chết… dẫn đường… không để bán…? Ý là sao.? *
Nhưng rồi cậu chú ý tới một cuốn sách cũ, nằm giữa viên đá đặt trang trọng.
Bìa sách phủ rễ cây, các ký tự lạ ôm trọn, trông vừa cổ xưa vừa huyền bí.
Aen
// lặng người // cái đó…
Aen
// chầm chậm chỉ tay về phía cuốn sách // Tôi có thể có nó không?
Người bán hàng
// im lặng nhìn cậu //
Người bán hàng
Muốn thì cứ lấy.
Người bán hàng
Dù sao thứ đó cũng chẳng ai dùng được.
Aen
* hả— * // nhíu mày rồi cầm cuốn sách lên //
Cậu cảm nhận được gì đó rất nhỏ đang rung trong tay mình, như nhịp tim của cuốn sách.
Aen
.. Cảm ơn ông. Tôi nghĩ là tôi sẽ lấy nó.. // cúi đầu cảm ơn //
Aen
À phải rồi… // lục lọi tìm gì đó trong túi quần //
Aen
Đây của ông ạ. // đưa //
Aen trả vài đồng tiền lẻ mà cậu tìm thấy trong túi—không biết bằng cách nào chúng lại có thể dùng ở đây.
Aen
* Từ lúc tỉnh dậy ở đây thì túi mình đột nhiên xuất hiện mấy thứ đó. *
Aen
* cảm giác như hiệu ứng game vậy.. *
Người bán hàng
// nhận lấy rồi quay sang đưa cho cậu một chiếc mặt nạ // Cầm lấy.
một chiếc mặt nạ nửa mặt gốm đen
Aen
// ngơ ngác nhưng vẫn nhận // C-cái này.
Người bán hàng
Đeo nó vào. Đừng đi lang thang xung quanh với bộ dạng đó.
Aen
…vâng. // đeo lên mặt //
Cậu bước đi ra khỏi cửa hàng, ôm cuốn sách vào ngực.
Không tiêu đề… không chữ…
Aen
Hiểu sao ông ta nói người ta không sử dụng được rồi.
Aen
Có phải mình vừa làm việc thừa thãi không nhỉ.
Aen
// gập cuốn sách vào, vẫn quyết định giữ nó lại // * Kì lạ thật.. *
Cậu quay trở lại thị trấn
Mải quan sát xung quanh khiến cho cậu vô tình đâm sầm vào người khác
Adudu
Ay da—! Ngươi đi kiểu gì vậy hả thằng nhãi?!
Aen
// giật mình lùi lại //
Trước mặt cậu là một sinh vật cao… khoảng hông cậu, nhưng đầu thì hình khối lập phương, mặt cau có, mắt nảy lửa.
Aen
* Nhìn như cái bánh cốm ấy. *
Aen
Tôi không cố ý va trúng đâu.
Adudu
Ai cần biết ngươi cố ý hay không?! // cáu gắt //
Một robot màu tím nhỏ đứng sau hắn lập tức chen lên, vung hai tay máy.
Prode
Ôi sếp sếp sếp—bình tĩnh! Nó chỉ là một đứa nhỏ xấu xí tội nghiệp thôi mà! Thấy không? Nó phải đeo một chiếc mặt nạ đen ngòm trên mặt kia kìa
Aen
Tôi xin lỗi. Thật đấy.
Prode
// bật cười, vỗ vỗ vai Aen bằng tay kim loại // Ổn mà! Đừng sợ sếp tôi, ổng chỉ to tiếng thôi chứ ổng… ờ… to tiếng thật.
Adudu
Mau đi thôi. // lườm Aen sau đó quay lưng rời đi //
Cả hai bỏ đi, tiếp tục cãi nhau.
Aen
// khẽ nhìn theo // hừm…
Aen
Đúng là khó hiểu thật.
Nhưng trước khi họ đi xa, Aen nghe loáng thoáng tiếng họ vọng lại
Prode
…tôi thề là tín hiệu quả cầu năng lượng nằm ngay gần chỗ này!
Prode
Sếp đừng nóng, tín hiệu còn nhấp nháy mà!
Adudu
Câm đi! Ta mà tìm ra được nó thì—
Tiếng ồn của chợ che mất phần còn lại.
Aen
// đứng yên vài giây, rồi thở ra //
Aen
* Quả cầu năng lượng… cái gì thế không biết. Nhưng dù sao cũng chẳng liên quan đến mình*
Cậu tiếp tục bước vào con đường vắng.
Khi bước qua vài dãy nhà yên tĩnh hơn, Aen cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Nhưng hơi thở của chính cậu trở nên nặng hơn… Vì phía cuối con hẻm, trong bóng tối, có thứ gì đó đang di chuyển.
Một khối sinh vật đen sì, không có hình dạng cố định.
Đôi mắt đỏ của nó tỏa ánh sáng như hai vết cắt cháy trên mặt bóng tối.
Aen
// lùi lại một bước //
Aen
* TRỜI ƠI TRỜI ƠI TRỜI ƠI TRỜI ƠI—— *
Con quái gầm lên, rú như kim loại bị xé, rồi phóng về phía cậu.
Aen
// quay đầu bỏ chạy //
Aen
// hét lên trong tuyệt vọng // Không không không! Đi ra đi—!
Nhưng con quái quá nhanh.
Aen trượt ngã, cuốn sách rơi ra khỏi tay, mở tung trên mặt đất.
Ánh sáng trắng bùng lên từ những trang giấy trắng trơn như thể có ai đó thắp lửa từ bên trong.
Ký tự màu vàng xuất hiện giữa không trung, xoay thành vòng tròn quanh Aen.
Gió nổi lên từ mặt đất, tung mái tóc đen của cậu ra phía sau.
Con quái vật rít lên, bị áp lực đẩy lùi.
Aen
// trợn mắt // C- cái gì…?
Một câu chú hiện rõ ngay trước mặt, thứ ngôn ngữ kỳ lạ ấy… nhưng Aen hiểu.
Không biết vì sao, nhưng cậu hiểu.
Giọng cậu rung lên, nhưng cậu đọc
Aen
“Ta lập khế ước bằng nhịp tim chưa từng khuất phục.
Hỡi nguồn cội vô danh của thế giới này,
Hãy trao cho ta sức mạnh để tồn tại.”
Một luồng năng lượng đen-tím phóng từ mặt đất.
Những súc tua khổng lồ trồi lên từ bên dưới, như thể mặt đất biến thành biển sâu đầy quái vật.
Chúng quật con quái vật xuống, siết chặt, nghiền nát.
Một súc tua nhọn hoắt lao từ dưới lên, xuyên thẳng qua nó.
Aen
// đứng trơ ra thở hồn hển //
Cậu đổ xuống, ôm cuốn sách.
Trước khi ngất hẳn, cậu nghe thấy tiếng ai đó chạy đến
“Chỉ huy! Đây rồi—nguồn năng lượng vừa xuất hiện từ chính cậu bé này!”
Aen tỉnh dậy trong sự rung nhẹ quen thuộc của động cơ.
“Cuối cùng cũng tỉnh rồi.”
Chương 3: Retaka.
Mùi kim loại, ánh đèn trắng nhạt, những đường ống chạy dọc trần phòng—tất cả xa lạ đến mức khiến cậu chớp mắt liên tục.
Aen
// chống tay ngồi dậy //
Aen
Ah.. cảm giác như muốn nổ tung vậy.
Aen
* Đầu hơi nặng, nhưng không còn đau nhói như lúc vừa bị con quái lao đến mấy. *
Aen
// nhìn xung quanh // * Cái này không phải mật thất trong rừng. Không phải trại… cũng chẳng phải bệnh viện.*
Cậu đang cố ghép lại mọi chuyện thì cánh cửa kim loại trượt sang một bên, tạo tiếng xẹt nhẹ.
Một người phụ nữ cao bước vào.
Nổi bật với làn da xanh, đầu hình vuông như được gọt bằng máy, mặc trên mình một bộ giáp mỏng, mái tóc hồng buộc gọn lên cao. Gương mặt cô sắc nhưng không khó gần.
Aen
// chớp mắt, hơi chỉnh tư thế // À.. Vâng… tôi tỉnh rồi. Đây là đâu?
Ayuyu
// bật cười nhẹ, nhịp cười gọn gàng và tự tin // Vào vấn đề chính nhanh nhỉ, nhóc con.
Ayuyu
Giới thiệu một chút.
Ayuyu
Tôi là Ayu Yu. Thành viên của đội Crystal Miners. Bọn tôi tìm thấy nhóc đang bất tỉnh trong rừng.
Aen không nói gì ngay lập tức
Aen
// khẽ đánh giá lời nói của Ayu yu //
Ayu Yu gật đầu, như hài lòng vì cậu không hoảng loạn như những người khác từng rơi vào tình huống này.
Ayuyu
// đưa nước cho Aen // Uống chút đi, nhóc
Ayuyu
Lần đầu tôi thấy một đứa thiếu sức sống như cậu đó.
Aen
// hơi cảnh giác // Không.. cảm ơn.
Ayuyu
Cứ uống đi! // nhét nó vào tay cậu //
Ayuyu
Không có độc đâu mà lo
Aen
// cầm cốc nước trong tay, trần trừ một lúc rồi tu một mạch hết cốc //
Ayuyu
// khoanh tay // Đứng dậy được chứ?
Aen
// thử cử động chân tay rồi gật // Ổn.
Ayuyu
Đi theo tôi. Có người muốn gặp cậu
Dù cảnh giác, cậu vẫn bước xuống giường và đi theo cô ra ngoài
Với thân phận là thiếu niên, cậu vẫn không tránh khỏi vài tia nhìn tò mò, nhưng nét mặt vẫn giữ ổn định.
Aen
* Liệu mình có nên tin người này không. *
Aen bị choáng nhẹ trước cảnh tượng: đường đi bằng thép cũ kỹ, các tấm kim loại rỉ sét chằng chịt, các dây cáp treo lơ lửng và vài đốm sáng lập lòe.
Aen
// quan sát trong yên lặng vài giây // Phi thuyền này…
Aen
Có vẻ cũ kĩ hơn tôi nghĩ.
Ayuyu
// cười nửa miệng // Cũ nhưng vẫn chạy tốt
Ayuyu
Crystal Miners không phải tổ chức giàu có. Chúng tôi dành phần lớn tài nguyên để hỗ trợ những hành tinh thiếu thốn. Lấy đá quý, cung cấp năng lượng. Đại loại vậy.
Aen
// gật nhè nhẹ // * Nghe tốt. Và họ đã cứu mình. Không lý do gì phải nghi ngờ cả… hiện tại là vậy *
Aen
Vậy… cảm ơn vì đã giúp đỡ mọi người. // hơi cúi đầu //
Đứa trẻ ngây ngô. Cậu liệu có chắc bản thân có thể tin vào lời nói của họ?
Ayu Yu bất ngờ hơi khựng lại, nhìn cậu như thể không quen thấy người thiếu niên nào cám ơn tử tế như thế
Ayuyu
Hmp— cậu ngoan thật đấy // cười //
Ayuyu
Được rồi, đến nơi rồi
Cánh cửa trước mặt họ mở ra cùng tiếng rè rè. Bên trong là căn phòng sáng hơn, rộng hơn và có nhiều thiết bị hơn.
Aen bước vào, cảm nhận rõ bốn cặp mắt đang hướng về cậu.
Ayuyu
// nói lớn // Tôi đưa cậu nhóc đến rồi.
Aen
// hơi siết ngón tay, không phải sợ hãi mà chỉ để giữ bản thân bình tĩnh //
Một tiếng cười thấp vang lên từ bóng tối phía sau.
Aen quay đầu theo bản năng.
Từ trong ánh sáng lộ ra một người đàn ông cao lớn, da xám đậm, cơ bắp cuồn cuộn. Miệng hắn có bộ nanh to, mắt sắc và hơi nghiêng như thú săn mồi.
Rồi đột nhiên Ayu yu gọi tên hắn
Aen
* Người này… có vẻ không phải dạng hiền *
Bên cạnh Retaka là ba thành viên
Họ nhìn Aen bằng ánh mắt pha trộn: tò mò, soi xét, hứng thú.
Ayuyu
Các thành viên khác còn có Kechik, Cakada, Gogobi và cuối cùng là Retaka // vừa nói vừa chỉ tay vào từng người //
Đột nhiên Retaka bước lên một bước.
Aen
// hơi giật mình nhưng vẫn bước tới //
Retaka
Chúng ta đã thấy vụ nổ năng lượng. Cậu hạ gục con quái vật đó… nhanh gọn.
Aen
Tôi chỉ… làm theo bản năng.
Retaka
Không. // hơi cúi xuống ngang tầm cậu //
Retaka
Đó là tài năng. Thứ mà toàn vũ trụ này không phải ai cũng có.
Kechik
// chen vào // Đúng đấy nhóc! Năng lượng gì đó bùng lên còn làm vỡ cả máy dò năng lượng của tôi mà
Gogobi
Thằng bé này trông nhỏ chứ mạnh phết. Tiềm năng cao
Cakada
// gật đầu // Tốc độ phản ứng… khá ấn tượng.
Sự khen ngợi liên tục khiến Aen hơi lúng túng, nhưng cậu không cười.
Aen
// hơi cúi đầu // Cảm ơn… nhưng tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra cả
Retaka
// đặt tay lên vai cậu // Cậu đặc biệt, Aen. Và chúng tôi muốn cậu tham gia cùng chúng tôi. Bảo vệ vũ trụ. Chống lại kẻ trộm đã lấy đi sức mạnh của tôi
Aen
// ngước lên // Kẻ trộm?
Những thành viên xung quanh nhìn nhau, như đã luyện sẵn một câu chuyện.
Ayuyu
Kẻ đó đang gây rối khắp nơi. Sử dụng sức mạnh đánh cắp từ thủ lĩnh bọn tôi để phá hoại.
Gogobi
// gật mạnh // Đúng vậy! Và giờ chúng ta đang trên đường đến trụ sở của TAPOPS để truy bắt hắn.
Aen
// hơi bối rối // TAPOPS…? Và kẻ đó là ai?
Không phải câu hỏi nhiều—chỉ đơn giản vì cậu cần biết điều cơ bản.
Retaka
// quay lưng lại, nhìn bản đồ hologram trên bàn điều khiển trước mặt hắn //
Tên đó vang lên trong phòng, nặng như một lời tuyên chiến.
Không hiểu sao, dù hắn đứng yên, hơi thở ổn định, nhưng có điều gì đó trong giọng nói khiến cậu cảm thấy… lệch nhẹ, một cảm giác khó gọi tên.
Retaka
// quay lại, giơ tay về phía Aen // Cùng tôi trở thành anh hùng. Aen.
Aen
// nhìn bàn tay đó trong vài giây //
Không khí trong phòng lắng hẳn.
Cảm giác do dự thoáng lên, nhưng được thay thế bởi thứ khác—mong muốn được làm điều đúng đắn, và… được ai đó tin tưởng.
Aen
// đưa tay ra, bắt lấy // được.
Một nụ cười hiện lên ở khóe môi Retaka.
Nhưng đó là dạng nụ cười Aen không nhìn thấy.
Khi cuộc nói chuyện kết thúc
Cakada
// vỗ vai Aen // Từ giờ, cậu là thành viên Crystal Miners! Cứ thoải mái đi! Chúng ta là đồng đội với nhau rồi phải không?
Aen
// hơi ngẩng đầu // Giống như.. bạn?
Aen
// chạm nhẹ vào ngực mình, như muốn xác nhận cảm giác ấy // * Bạn sao? *
Ayuyu
// khoé mắt hơi cong // dễ thương phết
Ayuyu
// quay đi rồi thì thầm // nhưng cũng thật ngu ngốc.
Trước ô cửa sổ phi thuyền
Aen đặt tay lên tấm kính trong suốt, nhìn ra không gian đen kịt với những dải sao dài như sông bạc.
Kechik đứng cạnh, không quay đầu, vừa gõ lên bảng điều khiển vừa nói
Kechik
Chúng ta đang đi tìm lại thứ bị đánh cắp. Nói thẳng ra là năng lượng của ngài Retaka.
Aen
// quay sang // Và… đó là lý do chúng ta đến TAPOPS?
Kechik
Và kẻ đó… cậu biết rồi
Aen
Boboiboy.. // lẩm bẩm //
Aen nhìn thấy hình phản chiếu của mình trên kính.
Một thiếu niên lạ lẫm giữa vũ trụ rộng lớn.
Aen
* Người đó… thật sự là kẻ xấu sao? *
Nhưng rồi cậu im lặng. Không phải lúc đặt thêm câu hỏi.
Khi phi thuyền rung lên, báo hiệu họ sắp đến mục tiêu, Aen đặt tay lên ngực, hít vào một hơi sâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play