[ RhyCap ] Đúng Người, Đúng Thời Điểm
Chap 1
Rinn nè
Fic mới tới chơiii ✨🥳
Châu Phương - Cô của em
Em nói cho anh biết, thằng Duy nó phải gả nhà họ Nguyễn
Châu Phương - Cô của em
Điều kiện tốt, tấm chồng cũng tốt sau này còn nương tựa
Châu Phương - Cô của em
Con trai nhà người ta tốt như vậy. Họ cũng mở lòng không lẽ từ chối
Châu Phương - Cô của em
Tình nghĩa bao năm qua.. Từ cái lúc nhà mình không còn một xu trong tay họ sẵn sàng giúp cho đến lúc xây được căn nhà lớn như này
Bà Nội
Nhưng.. nhà họ Vương cũng có ý với Duy nhà mình
Bà Nội
Cũng giúp đỡ nhà mình..
Bà Nội
Họ đến trước rồi, mình không thể nhường cho nhà cậu Nguyễn được
Bà Nội
Con cứ theo ý của mình không vậy, Phương ?
Châu Phương - Cô của em
Có ý thì sao má
Châu Phương - Cô của em
Cậu Quốc Minh gì đó nhìn qua cũng đủ hiểu nhân phẩm cậu ta không hợp với Duy rồi
Châu Phương - Cô của em
Con còn thấy trên mạng cậu ta chẳng phải là người đàng hoàng gì
Châu Phương - Cô của em
So việc ơn nghĩa thì nhà họ Nguyễn vẫn giúp cho nhà chúng ta nhiều hơn
Châu Phương - Cô của em
Má nhìn xem, bố mẹ Duy khi nghe nhà Hoàng sụp đổ thì chỉ giỏi nắm tay chạy, lo cho bản thân mình là cùng
Châu Phương - Cô của em
Bỏ con cái mình lại cho mình nuôi. Mất tăm mất tích đã năm trời
Châu Phương - Cô của em
Con muốn tốt cho nó thôi mà. Sinh ra đã không có sự yêu thương của bố mẹ thì cũng phải bù đắp cho nó một người chồng yêu thương nó chứ
Tuấn Quốc - Dượng của em
Sao em không hỏi thử Duy đã muốn hay chưa..
Tuấn Quốc - Dượng của em
Tự ý quyết định có được
Tuấn Quốc - Dượng của em
Dù sao thì..
Châu Phương - Cô của em
Em là vì tốt cho nó
Châu Phương - Cô của em
Mắt em nhìn người chẳng thể nào sai được. Vì tương lai của nó thôi
Châu Phương - Cô của em
Một điều em không thể phủ nhận là cậu Nguyễn, cậu ấy rất tốt, em thấy rõ ánh mắt yêu thương, cưng chiều. Đâu như cậu Minh
Châu Phương - Cô của em
Em đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định chứ không phải nhắm mắt chọn bừa gả nó đi khuất mắt đâu anh
Châu Phương - Cô của em
Cháu ruột em mà
Tuấn Quốc - Dượng của em
Anh biết
Châu Phương - Cô của em
Anh thật sự không hiểu em
Châu Phương - Cô của em
Kể cả má cũng thế
Châu Phương - Cô của em
Đúng thật là hai đứa nó chưa có tình cảm nhưng mà về sống cùng nhau tình cảm sẽ có thôi
Châu Phương - Cô của em
Anh với em cũng vậy mà. Từ từ rồi sẽ thương nhau
Châu Phương - Cô của em
Có tính cảm
Châu Phương - Cô của em
Đâu phải lúc mới về bên nhau anh đã thương em liền
Châu Phương - Cô của em
Có đúng không ?
Tuấn Quốc - Dượng của em
ừm, em nói không sai..
Tuấn Quốc - Dượng của em
Nhưng mà Duy là thế hệ nào rồi. Phải như chúng ta đâu
Châu Phương - Cô của em
Được rồi
Châu Phương - Cô của em
Chúng ta ngưng lại chuyện nàu ở đây, đừng nói thêm gì nữ cả
Châu Phương - Cô của em
Ý của em đã quyết rồi, không thay đổi đâu
Châu Phương - Cô của em
/mặc kệ Quốc với bà nội mà bỏ vào phòng trước/
Tuấn Quốc - Dượng của em
Em..
Bà Nội
Con bé tính cách vốn đã cố chấp rồi. Ý nó đã ra thì không ai có thế thay đổi
Bà Nội
Dù sao thì nó cũng không phải ngày một ngày hai lo cái ngôi nhà này
Tuấn Quốc - Dượng của em
Dạ má
Mọi người ở dưới nhà trò chuyện thì bóng dáng ai đó một đứng góc trên tầng đã nghe thấy hết
Đức Duy
* Rồi sẽ có tình cảm sao.. Lỡ như người ta không thích mình..
Đức Duy
* Tại sao cô lại khẳng định chắc là họ sẽ tốt với mình cơ chứ ..
Em suy nghĩ một lúc, em biết mình nằm ở vị trí nào nên cũng chẳng dám lên tiếng ..
Tuấn Quốc - Dượng của em
/ngước nhìn thấy em/ * Thương con sao cho hết, đừng buồn cô con nhé Duy
Tuấn Quốc - Dượng của em
* Dượng cũng hết cách rồi, nói chẳng lại với cô con..
Chap 2
Ai đó đang đứng ở ngoài gõ cửa phòng em
Tuấn Quốc - Dượng của em
Duy.. con có trong đó không ?
Đức Duy
/đi lại mở cửa/ Dạ con đây
Đức Duy
Có chuyện gì vậy ạ ?
Tuấn Quốc - Dượng của em
Dượng biết con đã nghe hết lời của cô con nói rồi
Tuấn Quốc - Dượng của em
Đừng buồn nha. Cô cũng chỉ muốn tốt cho con thôi
Đức Duy
Dạ con đâu có buồn phiền vì về cô đâu
Đức Duy
Sống từ nhỏ đến khi lúc lớn con hiểu tính cô. Con không dám trách..
Tuấn Quốc - Dượng của em
ừm. Dượng còn sợ con buồn khi nghe mấy câu dưới nhà
Đức Duy
Dượng đừng lo cho con quá, tâm trạng con vẫn tốt lắm
Tuấn Quốc - Dượng của em
ừm. Vậy dượng yên tâm hơn rồi
Tuấn Quốc - Dượng của em
Thôi con nghĩ chút đi tối xuống nhà cùng nhau ăn cơm
Cơm canh dọn ra bàn đầy đủ. Người trong nhà cũng có mặt ở phòng bếp
Tuấn Quốc - Dượng của em
Ăn cơm thôi cả nhà
Châu Phương - Cô của em
/nhìn em, gắp đồ ăn cho em/ Ăn nhiều một chút, con ốm đi nhiều rồi
Châu Phương - Cô của em
Cô không có phép con sụt cân nào
Châu Phương - Cô của em
Dạo này thấy con bỏ bữa sáng với bữa trưa nhiều lắm đấy
Đức Duy
Con cảm ơn. Con vẫn ăn đầy đủ chỉ là muộn giờ một chút thôi ạ
Đức Duy
Cô đừng lo con biết tự chăm sóc bản thân/ cắm cúi ăn/
Châu Phương - Cô của em
Ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc
Châu Phương - Cô của em
Nói ra gì cũng biết, chút là bệnh
Châu Phương - Cô của em
Nếu bệnh ra ai lo cho
Châu Phương - Cô của em
Sau này về nhà chồng không phải ai cũng có thể chăm cho con từng chút một đâu
Châu Phương - Cô của em
Lúc đó không lẽ cô qua đó chăm sao ?
Tuấn Quốc - Dượng của em
Nào nào, em đừng làm thằng bé sợ
Tuấn Quốc - Dượng của em
Đang bữa ăn, có má ở đây
Châu Phương - Cô của em
Có gì để sợ, chỉ là đang dặn nó chớ đã đánh nó cây nào
Tuấn Quốc - Dượng của em
Em dùng từ, anh còn sợ huống hồ cho Duy
Bà Nội
Phương à, má biết tính con như nào nhưng con vẫn nên nói nhỏ nhẹ với Duy một chút
Châu Phương - Cô của em
Con đã nhẹ nhàng lắm rồi
Quang Hùng
Nói với mẹ, tao đi ra ngoài 1 tuần có chút việc
Quang Hùng
Nên là không về nhà
Quang Anh
Sao ông không đi nói đi mà lại bảo tôi
Quang Hùng
Tao nói rồi mẹ cho tao bước ra khỏi cổng à ?
Quang Hùng
Báo cho mẹ biết chừng thôi
Quang Anh
Nếu không nhầm, ông đi tìm nhóc kia chứ gì
Quang Anh
Cô Nguyễn đã cấm rồi còn cố chấp, chừng đó bị nhốt luôn thì đừng gọi thằng này xin
Quang Hùng
Mày nói nhiều từ khi nào vậy, Quang Anh?
Quang Hùng
Lắm lời thật. Nhớ là nói tao bận công việc bên ngoài
Quang Hùng
Mày thêm mắm, muối coi chừng tao
Quang Anh
Tôi không biết mình sẽ nói ra điều gì đâu à
Quang Hùng muốn anh giúp nên đã lấy từ trong túi quần ra chiếc thẻ
Quang Hùng
/đưa cho anh/ Đủ chặn họng mày chưa ?
Quang Anh
/ đưa mắt nhìn Quang Hùng/ Bao nhiêu đấy ?
50 ở đây chính là 50 triệu
Quang Anh
Thế thì khi ông về đây lại, không biết chuyện gì xảy ra đâu đấy
Anh cả gan hâm dọa anh trai của mình. Cũng đúng thôi, muốn bịp miệng che giấu bí mật phải có gì đó chặn họng. Thằng nào nhiều bí mật thì chết thôi
Quang Hùng
Rồi rồi, sẽ có thêm 20 cho mày
Quang Anh
/cầm lấy thẻ/ Cảm ơn anh trai yêu nho
Quang Hùng
Nhớ giữ mồm của mình
Quang Anh
Tiền trao cháo múc mà anh trai
Quang Hùng sau đó cũng rời đi khỏi phòng còn mình anh nghịch điện thoại
Chap 3
Tiếng chuông điện thoại reo lên
Quốc Minh
📞 : Đang đâu đấy ?
Quang Anh
📞 : Ở nhà thôi. Có chuyện gì..
Quốc Minh
📞 : Đến đón tao với
Quốc Minh
📞 : Có cả Ngân nữa. Nó muốn gặp mày nói chuyện, nó muốn giải thích chút chuyện với mày thôi
Quang Anh
📞 : Tao với nó có gì để nói nữa. Chuyện đã rõ rồi, tao không muốn dính dáng đến nó ok chưa
Quang Anh
📞 : Nói với nó, tao là người có gia đình rồi đừng làm phiền tao
Quang Anh
📞 : Chở mình về thì được còn gặp nó thì không
Quang Anh
📞 : Mày tự đi mà giải quyết. Tối nay tao bận rồi
Quang Anh
📞 : Thằng này không phải lớp pin dự phòng mà lúc nào cần thì tìm đến
Anh cúp máy thẳng tay không chút do dự
Anh vứt điện thoại một bên, với lấy chiếc áo khoác đi xuống nhà
Xuân Ý - Mẹ của anh
Chào con trai
Xuân Ý - Mẹ của anh
Giờ còn tính đi đâu nữa đấy ?
Quang Anh
Con ra ngoài một chút/ vội bước đi ra cửa/
Xuân Ý - Mẹ của anh
Đứng lại !!
Quang Anh
Dạ ? / quay người nhìn mẹ/
Xuân Ý - Mẹ của anh
Mẹ hỏi một chút chuyện
Xuân Ý - Mẹ của anh
Nói rõ ra đi đâu. Bận là gì cái gì giờ này được
Xuân Ý - Mẹ của anh
Lại đi bar ?
Quang Anh
Con không có, nói thật từ khi cô Nguyễn nhắc con thì cả tháng rồi không dám bước vào đó
Quang Anh
Công ty gọi con có chuyện gấp
Quang Anh
Con sẽ về trước 12 giờ, cô Nguyễn ngủ sớm đừng chờ con về
Anh bước chưa đầy 2 bước thì chị mẹ lại nói tiếp
Xuân Ý - Mẹ của anh
Anh của con có trên phòng không ?
Xuân Ý - Mẹ của anh
Hay trốn đi nữa rồi
Quang Anh
Anh ấy đi bàn làm ăn với khách hàng hồi chiều hôm nay rồi. Sẽ là cả tuần không về
Quang Anh
Lần này con thấy anh ấy nghiêm túc cho công việc rồi. Yêu đương vớ vẩn sợ cô Nguyễn lo hẳn là đã từ bỏ rồi nghe lời mẹ
Xuân Ý - Mẹ của anh
Tin này từ đâu ra đấy ?
Quang Anh
Hai đứa hay chia sẻ cho nhau nghe. Với lại thằng nhóc kia cũng không thấy đến tìm anh ấy nữa rồi
Quang Anh
Thấy sợ cô Nguyễn mà lùi bước / cười/
Xuân Ý - Mẹ của anh
Mẹ thì có gì để sợ. Anh con còn cãi lời lại
Quang Anh
Con nói xong rồi, con đi được chưa ạ
Xuân Ý - Mẹ của anh
Rồi rồi. Đi cẩn thận đó ông tướng
Bóng dáng người nhỏ nhắn đi dọc đường hóng mát nhưng muốn tìm sự bình yên
Trong đầu chất chứa quá nhiều suy nghĩ giấu trong lòng không dám kể cho một ai biết
Đức Duy
* Mình.. tại sao lại vậy nhỉ..
Đức Duy
* Cuộc sống này chẳng có gì để mình thấy vui vẻ nữa cả, đúng thật là vô vị
Đức Duy
* Đến gia đình của mình cũng bỏ mình đi, người nuôi mình lớn lại cô chứ không phải bố mẹ
Đức Duy
* Thế họ tại sao lại chọn cách đó.. Mình thật sự muốn gặp họ để hỏi, rất muốn có câu trả lời
Em đang đi trên làn đường vỉa hè, trong lúc suy nghĩ những câu hỏi tại sao thì chân em đã bước xuống vạch kẻ đường cho người đi bộ
Vừa lúc cây đèn chuyển xanh cho các phương tiện xe di chuyển thì..
Một ánh sáng lao đến gần em, tốc độ không quá nhanh nhưng cũng đủ thắng phanh gấp đến mòn bánh xe
Đức Duy
/bừng tỉnh, nhìn thấy ánh sáng vội che mắt vô thức/
Lúc này chân em như cứng đơ, chẳng thể cử động được, tâm lý thì hoảng sợ..
Con người đó định mắng em do đi đường không để tâm nhưng là người quen nên chẳng thể trách được
???
Cậu không có sao chứ ?
Đức Duy
Tôi.. tôi không sao hết/ lắc đầu/
Đức Duy
Tôi xin lỗi.. tôi..
Quang Anh
* Không được rồi.. giờ mình không thể đi được lúc này, cậu ta còn hoảng..
Đúng thật người đó là anh
Quang Anh
* Cách tốt nhất vẫn nên trò chuyện để ổn định tâm lý lại trước
Quang Anh
* Bọn kia chắc chờ chút cũng không sao
Quang Anh
Có tiện vào quán cà phê, chúng ta nói chuyện một chút ?
Đức Duy
Không.. không cần đâu
Đức Duy
Tôi vẫn ổn, thật đấy
Anh đưa tay nắm lấy cổ tay em, dẫn em đến chỗ ghế lái phụ
Quang Anh
Vào xe đi, mời cậu
Quang Anh
Đừng sợ, tôi chỉ muốn mời cậu uống tách cà phê thôi
Đức Duy
/ngồi xuống ghế lái phụ/
Anh cũng đi dòng qua ghế xe lái ngồi vào thắt dây, lái xe tìm một nơi phù hợp để tiện trò chuyện hỏi thăm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play