Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chú Ơi ! Em Yêu Anh

Chap 1

Thiên Hạo – 34 tuổi, Chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, một trong những công ty quyền lực và giàu có bậc nhất Sài Thành. Anh nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai nhưng lạnh lùng, khó gần, quyết đoán đến tàn nhẫn. Giới thương trường vừa ngưỡng mộ vừa e dè khi nhắc đến tên anh. Cuộc sống của anh xoay quanh tiền bạc, quyền lực và những cuộc vui xa hoa…
Ngọc Vy - 18 tuổi,là cô gái quê hiền lành, ngoan ngoãn, hiện đang theo học tại trường *** Cuộc sống của cô tưởng sẽ trôi qua bình yên, cho đến khi gia đình vướng vào món nợ lớn… mà chủ nợ chính là tập đoàn Lâm Thị. Bị dồn vào đường cùng, Vy bắt buộc phải tạm gác việc học để tìm cách trả nợ cho gia đình.
Không ngờ rằng chính hoàn cảnh này lại đẩy cô đến gần với Chủ tịch Lâm – người đàn ông mà cô chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có liên quan đến cuộc đời mình.
...
Buổi trưa, nắng gắt rơi xuống xóm nghèo heo hút. Mọi thứ im lìm, chỉ có tiếng gió phả qua những bụi chuối sau nhà.
Đột nhiên—
Một chiếc xe đen sang trọng lao chậm vào con đường đất hẹp, bánh xe lăn lên ổ gà khiến bụi bay trắng xóa cả xóm. Dân làng đang ngồi hóng mát đều ngẩng đầu, mắt tròn mắt dẹt
Chiếc xe dừng lại trước nhà ông bà Trần, một căn nhà cấp bốn cũ kỹ, tường loang lổ, mái ngói đã bỏ một góc, trước sân chỉ có vài chậu cây xơ xác.
Cửa xe mở
Từ trong bước ra một người đàn ông cao lớn, dáng thẳng, khí chất lạnh lùng đến mức làm không khí xung quanh như hạ xuống mấy độ.
Anh gương mặt sắc lạnh, bước đi chắc nịch. Đôi giày da bóng loáng chạm lên nền đất nâu khô nẻ, tạo nên sự đối lập rõ rệt giữa thế giới giàu sang và nghèo khó. Hai người đàn ông mặc vest theo phía sau, trông như thư ký hoặc vệ sĩ.
Lâm Tổng !
ông Trần
ông Trần
//lo lắng//Sao...sao ngài lại đích thân đến đây ạ ?
Thiên Hạo
Thiên Hạo
Ông bà đã hẹn hạn trả hai lần đến giờ vẫn không có tiến triển?
ông Trần
ông Trần
//cúi đầu,giọng nghẹn lại //Chúng tôi bán được ruộng rồi, đang tính bán thêm bò. Cậu cho chúng tôi một tháng nữa, chỉ một tháng thôi…
bà Trần
bà Trần
//sụt suỵt//Xin cậu… con bé Vy còn đang đi học… Chúng tôi không muốn nó biết chuyện này
bà Trần
bà Trần
Xin cậu thương mà cho chậm thêm thời gian…
Thiên Hạo
Thiên Hạo
Tôi đến đây không phải để nghe lí do... Tôi cần kết quả
bà Trần
bà Trần
Chúng tôi sẽ trả mà… thật sự sẽ trả… chỉ cần thời gian thôi…
Ông Trần cố gắng đứng thẳng, giọng đầy tuyệt vọng
ông Trần
ông Trần
Cậu Lâm… tôi xin cậu đấy.
Anh vẫn vẻ mặt lạnh lùng ấy
Cùng lúc đó ...
Một cô gái đi vào
An Vy
An Vy
//chạy lại//bame...2 người sao vậy
bà Trần
bà Trần
Vy...
An Vy
An Vy
Mấy người là ai...sao lại vào nhà tôi thế này?
Thiên Hạo
Thiên Hạo
Cô gái này là con gái của 2 người à?
ông Trần
ông Trần
Phải...
ông Trần
ông Trần
Nó... nó không liên quan gì đến việc này cả
Không khí trong sân nhà Trần gia nặng như đá đè.
Hạo Thiên nhìn hai vợ chồng già đang run rẩy trước mặt, giọng anh vang lên lạnh buốt
Thiên Hạo
Thiên Hạo
Tôi sẽ nói thẳng. Từ giờ con gái hai người sẽ theo tôi lên thành phố.
Ông Trần giật bắn người, gần như hét lên
ông Trần
ông Trần
Không! Không được! Con bé là sinh viên, nó còn đang đi học! Cậu lấy quyền gì mà bắt nó đi theo?
Thiên Hạo nhìn ông bằng ánh mắt như đóng băng mọi phản đối
Thiên Hạo
Thiên Hạo
“Quyền của chủ nợ.”
bà Trần
bà Trần
Xin cậu… con Vy nó hiền lắm, nó không biết gì về chuyện này. Đừng bắt nó đi… Tôi xin cậu!
Thiên Hạo không lay chuyển. Anh nói tiếp, từng chữ rõ ràng, dứt khoát:
Thiên Hạo
Thiên Hạo
Tôi cho ông bà ba tháng nữa
Ông Trần khựng lại
Thiên Hạo
Thiên Hạo
Ba tháng để xoay tiền, hoặc tìm được phương án trả nợ.
Thiên Hạo
Thiên Hạo
Nếu sau ba tháng, ông bà vẫn không có tiến triển gì…
Anh ngưng lại vài giây, cố tình tạo áp lực nặng nề.
Anh nói tiếp
Thiên Hạo
Thiên Hạo
Thì đừng hòng nhìn lại con gái của mình nữa.
Bà Trần khuỵu xuống ngay sân, bật khóc nức nở
bà Trần
bà Trần
Cậu… cậu ác quá… Con tôi có tội tình gì…
Ông Trần run rẩy nắm chặt tay vợ, cố đứng vững
ông Trần
ông Trần
Cậu Lâm… xin cậu đừng làm khó con bé. Nó còn nhỏ, nó không chịu nổi những áp lực ấy đâu…
Thiên Hạo
Thiên Hạo
Tôi cam kết là tôi sẽ không làm gì cô ấy . Thay vào đó cô ấy sẽ làm việc cho tôi, giống như cách ông bà dùng sức lực để trả nợ thôi.
Rồi anh lạnh lùng quay lưng đi, không nhìn lại
Thiên Hạo
Thiên Hạo
Chiều nay, hãy chuẩn bị đồ đạc. Người của tôi sẽ đến đón.
Ông Trần gần như ngã quỵ, còn bà Trần thì bật khóc ngất tại cửa.
Chiếc xe đen khởi động, lăn bánh rời khỏi con đường đất, để lại phía sau hai con người tuyệt vọng…
Và vận mệnh của An Vy đang bị kéo vào một tương lai mà cô chưa từng nghĩ tới....

Chap 2

Người của anh đến đưa An Vy đến trụ sở Lâm Thị. Khi cô bước vào sảnh, hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía cô, những lời bàn tán xì xào vang lên khắp nơi
“Cô gái đó là ai vậy?”
“Trang phục kiểu gì thế, nhìn quê thật…”
"Hình như được tổng tài đưa tới?”
An Vy nghe thấy nhưng cô cố giả vờ không để tâm. Cô chỉ im lặng đi theo chỉ dẫn của cô thư ký và bước vào thang máy đến tầng cao nhất.
Khi cánh cửa mở ra, cô đối diện với Lâm Thiên Hạo, tổng tài lạnh lùng của Lâm Thị.
Anh lướt mắt qua tập hồ sơ trong tay, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát
Thiên Hạo
Thiên Hạo
Sau khi điều tra về em, tôi quyết định… em sẽ làm trợ lý riêng của tôi. 24/24.
Anh gấp hồ sơ lại, mắt nhìn thẳng cô:
Thiên Hạo
Thiên Hạo
Ba tháng. Em làm đủ ba tháng thì món nợ sẽ được thanh toán.
An Vy sững người. Làm trợ lý riêng? Bên cạnh anh suốt ngày? Cô cắn môi suy nghĩ vài giây — vì gia đình cô… cô không có lựa chọn.
An Vy
An Vy
…Vâng. Tôi đồng ý.
Trong lòng cô chỉ có một kế hoạch duy nhất:
Làm trọn ba tháng, trả xong nợ… rồi rời khỏi cuộc đời anh.
Không nói thêm, anh đứng lên và ra hiệu cho cô đi theo.
Thiên Hạo
Thiên Hạo
Đi thôi
An Vy
An Vy
“Đi đâu ạ?” – An Vy hỏi nhỏ.
Thiên Hạo
Thiên Hạo
Đi mua sắm
An Vy
An Vy
Hả...?
Thiên Hạo
Thiên Hạo
//liếc nhẹ//Người của Lâm Thị không thể mặc những bộ đồ đơn giản như em được.
Câu nói khiến tim An Vy khựng lại. Anh thật sự… quá khinh người. Nhưng vì gia đình, cô chỉ nắm chặt tay lại, nuốt xuống toàn bộ sự khó chịu.
...
Anh đưa cô đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, mua hàng đống quần áo, giày dép, phụ kiện — tất cả đều được chọn theo ý anh. Chỉ cần cô mở miệng phản đối, ánh mắt lạnh lẽo của anh sẽ khiến cô im bặt.
Thiên Hạo
Thiên Hạo
Thanh toán hết cho tôi !
Sau khi mua sắm xong, anh đưa cô đến một nơi mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân vào:
Biệt thự riêng của Lâm Thiên Hạo Căn nhà rộng lớn, sang trọng, lạnh lẽo… giống hệt chủ nhân của nó.
Từ giây phút ấy, An Vy chính thức bước vào cuộc sống bên cạnh người đàn ông mà cô vừa sợ… vừa căm ghét.
Ba tháng trời. Ba tháng phải sống chung với tổng tài Lâm Thiên Hạo.
Và tuyệt đối… không được phép rời khỏi anh khi chưa có sự cho phép của anh

Chap 3

...
Căn biệt thự rộng lớn được bao quanh bởi ánh đèn vàng ấm nhưng không khí bên trong lại lạnh lẽo đến lạ. Phía trước sân, hàng dài vệ sĩ áo đen đứng gác nghiêm ngặt, tạo cảm giác như cô vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt.
...
Buổi tối hôm đó, trong khi Lâm Thiên Hạo ở thư phòng làm việc, bác quản gia dẫn An Vy đi quanh nhà để hướng dẫn những quy định phải tuân thủ.
quản gia
quản gia
Cậu chủ rất thích sạch sẽ. Đồ đạc tuyệt đối không được tự ý di chuyển.
quản gia
quản gia
Bữa ăn đúng giờ. Không gây ồn ào khi cậu chủ đang làm việc.
quản gia
quản gia
Và đặc biệt… không được tự tiện vào phòng cậu chủ.
An Vy chỉ biết gật đầu liên tục. Từng câu nói của quản gia khiến cô càng cảm nhận rõ sự xa cách giữa họ.
Khi trở lại phòng khách, cô ngồi xuống sofa, mở điện thoại tìm kiếm thông tin về anh.
Một loạt bài báo hiện ra: “Tổng tài Lâm Thiên Hạo – người đàn ông lạnh lùng bậc nhất giới kinh doanh.”
Cô lướt xuống và giật mình khi thấy năm sinh của anh.
An Vy
An Vy
“Hơn mình cả chục tuổi luôn…?” – cô lẩm bẩm.
Và thế là trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ… hoàn toàn vô thức.
Lúc anh từ trên tầng bước xuống, An Vy mím môi rồi cất giọng nhỏ nhẹ:
An Vy
An Vy
Chú...
Cả căn phòng như ngừng lại một nhịp. Quản gia bất giác tròn mắt… người làm liền chú ý nhưng lập tức cúi xuống làm việc tiếp vì không muốn bị liên lụy.
Lâm Thiên Hạo khựng lại, ánh mắt tối sầm lại.
Thiên Hạo
Thiên Hạo
“Em vừa gọi tôi là… gì?” – giọng anh trầm xuống, mang theo sự khó chịu rõ rệt.
An Vy hơi hoảng, tay siết chặt điện thoại
An Vy
An Vy
Ờm… thì… chú. Anh— à không, chú hơn tuổi tôi nhiều mà…
Mặt anh giật nhẹ một cái.
Đàn ông rất ghét bị gọi già, mà đặc biệt… lại từ miệng một cô gái nhỏ hơn cả chục tuổi.
Anh tiến gần đến chỗ cô, ánh mắt sắc bén như muốn dọa cô phải rút lại câu nói. An Vy nuốt khan một cái, vội vàng giải thích:
An Vy
An Vy
Tôi… thật sự không có ý gì hết. Tôi thấy anh lớn tuổi hơn nên… gọi đúng thôi…
Sự chân thật trong đôi mắt cô khiến anh hơi chững lại.
Một thoáng tức giận trong anh tan đi, thay bằng một cảm giác… khó tả.
Anh hạ giọng:
Thiên Hạo
Thiên Hạo
Vào ăn tối thôi
Cô ngẩng lên, ngậm ngùi
An Vy
An Vy
Vâng
Ánh mắt của cô lúc nhìn anh khiến trái tim anh như lỡ một nhịp.
Không hiểu sao, anh lại chẳng thể nổi giận thêm nữa.
Anh đã gặp rất nhiều phụ nữ— nhưng chưa từng có ai khiến anh đưa về tận nhà. Cũng chưa từng có ai khiến anh… chỉ vì một câu nói vô tư mà khó chịu đến mức như vậy.
Quản gia đứng từ xa nhìn cảnh đó, khẽ thở dài:
quản gia
quản gia
Cậu chủ nay khác nhỉ… nhưng thôi, không dám xen vào.
Bữa tối đầu tiên giữa họ diễn ra trong bầu không khí kỳ lạ
...
...
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play