Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Curse Of The Past.

Chương 1 : Toà nhà cũ

Thế giới có màu gì?
Là màu hồng ngọt ngào của tình yêu, tuổi trẻ.
Hay là màu của những nỗi ám ảnh khảm sâu trong tâm trí.
______
Chương 1 : toà nhà cũ.
___
Trưa nắng, thời tiết ôi bức của sài gòn mùa hạ.
Ôi cái nắng cháy da.
Chảy mỡ.
Đường phố tấp nập, dù rằng cái nóng quá chói chang thì vẫn không cản được bước chân vội vã, gấp gáp của thành thị.
Nhưng trong cái náo nhiệt, phồn hoa đấy, đâu đó một gốc nhỏ cuối phố, vẫn có những mảnh đời chật vật với cuộc sống.
Vô tình bị bỏ quên.
Chuyến xe lăn bánh trên đường lộ, rồi dừng ngay ở cái hẻm nhỏ cũ kĩ, rợp bóng cây.
Dương bước xuống trước, nối tiếp là Quang Anh.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Mau lên, thằng Duy đang chờ mày kìa.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Từ từ coi.
Quả thật số Quang Anh rất tốt, có thằng bạn rất đáng tiền, vừa xuống xe hắn đã bước xa mấy bước nhường phần trả tiền anh Be cho Anh rồi.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
-đi trước.
Thấy thằng bạn đi trước, anh cũng lật đật theo sau.
Đăng Dương-Quang Anh hai thằng này là bạn chí cốt từ cấp hai, hai chả chơi chó với nhau lắm mà cứ sáp lại chơi hoài.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Mà đang yên đang lành, Duy sao lại chuyển nhà ?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Tao chả biết, nó kể là tìm được chỗ làm mới rồi.
Đăng Dương nhún vai, thản nhiên kể sự tình.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Nên muốn cút khỏi căn chung cư cấp thấp đó.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Nó ở đó cũng lâu, từ năm đại học thì phải.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
- vòng tay khoác vai anh.
Hắn vừa đi vừa đá mấy cục sỏi trên đường.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Mà cái chung cư cũ đó chuyển đi cũng đúng.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Chỗ đó cũng nát lắm rồi, chung cư cũng chỉ còn 4-5 hộ gia đình còn bám víu vào cái nhà tồi tàn.
Vừa nói, anh vừa gạt tay hắn ra khỏi vai mình.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Đâu phải ai cũng có công ăn việc làm như mày đâu nhóc.
Hai chân mày nhăn lại, anh đạp mạnh vào mông hắn, đẩy hắn đi thêm mấy bước xém sấp mặt.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Nhóc cha mày chứ nhóc.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Chơi mất dạy mậy?!
Hắn tay ôm đít, tay vỗ vai anh.
Nhưng nhận lại là cái liếc xéo của anh, Dương đi cạnh, không chịu thua mà châm chọc.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Lùn thì phải gì ạ???
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Phảiiii ch-
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
- đạp giò hắn.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Aaaa!!
Đi một đoạn, Quang Anh dừng lại như chợt nhớ ra gì đó.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Mà mày lôi tao theo chi vậy? Tao cũng không thân lắm với Duy.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Tao tạo cơ hội cho mày còn gì.
Mặt hắn đểu cáng, nhếch mép đầy tự hào.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ai mượn?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
...
Cả hai đi thêm 500m nữa đã đến chung cư cũ của Duy.
Cái chung cư quả thật tồi tàn, nhìn như mấy khu tập thể ra đời năm 90.
Tường bám đầy rêu xanh ẩm mốc, loang lổ vết bụt đen chà mãi chẳng trắng.
Vài chỗ tường còn có vết nứt, cầu thang thì nhỏ hẹp
Mà cũng phải, nơi này vốn chẳng còn bao nhiêu người ở. Hầu hết đã chuyển đi rồi.
Ngay lúc anh đang đáng giá cái chung cư thì từ cầu thang, em đang ôm một thùng giấy xuống cầu thang.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Duy !
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
?!
Em giật mình, thùng giấy trên tay rơi thẳng xuống.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
- liếc Dương.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Hihi...
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tao kêu mày tới phụ mà Dương?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
- nhặt thùng đưa cho em.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Cảm ơn Quang Anh.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Coi bộ đồ cũng nhiều à, mà sao gọi có mình tao vậy?
Lúc cả hai đến, Duy đã dọn được 1/4.
Hắn để tay sau lưng, nhìn mấy cái thùng bên dưới trong như người giám sát công trường.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Mày có tí con, làm gì nhiều đồ vậy.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Sao không gọi thêm người giúp.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Sợ phiền mọi người chứ sao.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dù sao thì tao cũng chỉ chơi với mày lâu, gọi mày vẫn tiện hơn.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Hên là tao gọi thêm thằng cốt đó.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
- đẩy vai Quang Anh.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
- cười trừ.
__
Hì hục hì hục.
Cả ba lay hoay dọn hết đóng đồ đến chiều tối mới xong.
Trời hôm nay trong có vẻ u ám hơn thường ngày, trăng bị mây che khuất, đồng hồ cũng điểm lúc 20:01.
Vận chuyển hết đồ lên mấy chiếc xe dịch vụ chuyển nhà hết, Duy mới ra đầu ngõ mua mấy ly nước cam.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
- Đem nước đến.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Cũng trễ rồi nhỉ? Phiền hai người quá.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Tao không ngại nếu mày khao tao một bữa cảm ơn đâu.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Không sao, dù gì hôm nay cũng là chủ nhật.
Anh cầm lấy, uống ực ực như chết khát, nước còn tràn ra chảy dài xuống ngực.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Ý nó là để tối nay nó làm bù đầu bù cổ để mai họp á.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
- thong thả thưởng thức.
Anh cau mày, nhéo chặt eo hắn.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
aaa- ý, ý nó là.. không phiền gì nó đâu.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
- mặt nhăn nhó biện hộ.
Đức Duy nhìn hắn bằng cặp mắt không thể phán xét hơn.
Quay sang Quang Anh gương mặt lại đổi sắc.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dù sao cũng cảm ơn hai người nhiều.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Đợi tôi lên nhà lấy vài món đồ rồi đi ăn nha?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Để cảm ơn, hôm nay để Duy mời.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
ái chà, thật ngại quá.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Tôi đi cùng cậu.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
À.. được.
Mặc Dương ở đó tự kỉ một mình, hai người đã bỏ xa hắn một đoạn.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
?! Chờ tao với.
___
Lên đến phòng ở tầng 4, Duy bước vào lấy balo, lấy cái móc khoá trông sờn cũ, túi gấm nhung đỏ bỏ vào túi áo.
Duy quét sơ qua phòng chính, nghĩ bụng trước khi rời đi cũng phải sạch sẽ một chút.
Cạch-
Vậy nhỏ hình xoắn ốc rơi xuống chân em.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
???
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Cái gì rớt ra vậy?
Món đồ lạ lẫm ngay dưới chân, em nhìn quanh, trần nhà làm gì có lỗ nào, cũng chẳng biết nó rơi ra từ đâu.
Trong kí ức, vốn em chẳng có vật nào giống vậy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
....
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
- quét nó đi luôn.
Mọi thứ xong xuôi. Em ngắt điện, khoá cửa cẩn thận rồi cùng hai người rời đi.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Tao đói lắm rồi nè Duy ơi!!!
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Từ từ đi thằng này.
chít chít-
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Chuột à?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Chắc là jerry á.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Dù sao tầng này có mình Duy nó ở à.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Mà sao có mình Duy vậy.
Cả hai vừa xuống cầu thang vừa luyên thuyên, Duy thì dẫn đường.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Không biết, hồi đấy nó kể nó ở đây vì chi phí giảm 10% so với mấy tầng khác.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Sao nghe điềm quá mày, không biết có gì không sạch sẽ không nữa.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Lúc nghe kể tao cũng nghĩ như mày.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Mà nó ở mấy năm có sao đâu.
Trong lúc đi xuống cầu thang, cái túi gấm nhỏ của Duy vô tình lọt ra ngoài.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
- cúi xuống nhặt.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Duy ơi rớt đồ này.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hả?
Đức Duy quay lại, Dương cũng dừng chân.
Ngay lúc ấy. Cầu thang tầng hai bắt đầu xuất hiện vết nứt.
Ban đầu chỉ là những vết nhỏ, cả ba chưa load kịp thì vết nứt càng to hơn, dài ngoằn ngoèo giống như đang đuổi theo họ.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Cái-cái gì vậy?!
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Chạy trước rồi tính !
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Cái wtf-
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
- vẫn còn đơ.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tch-
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
- nắm tay anh kéo đi.
Em thấy cả hai còn đứng đơ người, nắm tay hai người chạy thục mạng.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Sập chung cư hả ?!
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Không biết, mà chắc vậy đó, gọi cứu hộ đi !
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Còn hộ nhà trên tầng nữa.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Lo thân trước đi Duy ơi !!!!
Cả ba vừa chạy, vừa hét lên để trao đổi.
Nó như những con rắn, luồn lách, tiến đến chân ba người ngày càng nhanh.
Dẫu rằng cả ba đang không ngừng chạy trong hành làng tầng 2.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Sao- càng chạy càng lạ vậy?!
Em bắt đầu mỏi nhừ, chân thật sự không thể chạy nữa.
Mọi thứ như bị xé toạc làm hai, thứ chất lỏng màu đỏ tràn lên hệt như vụ thảm sát đẫm máu, chắn ngang bước chân của ba con người xấu số.
Chạy để sống - hoặc chết.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Cái nơi quái quỷ gì vậy !!!!
tí tách, tí tách-
Là tiếng nước nhỏ giọt từ trên.
Hắn ngước lên nhìn, những giọt máu nhỏ giọt xuống, rơi ngay mặt hắn.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Máu thật bây ơi.
Cả ba run rẩy, không ai thật sự nói được lời nào trước cảnh tượng kinh hoàng.
Những giọt máu rơi càng ngày càng nhanh. Nó đuổi theo, một lời mời ngọt ngào ở thế giới khác.
Càng chạy, xung quanh càng xa lạ.
NovelToon
Hành lang vô tận không lối thoát.
Phía trước họ là màu đen không thấy ánh sáng.
Không khí đặc quánh, im lặng đến mức nghe được cả tiếng tách... tách... của nước nhỏ từ đâu đó rơi xuống. Đèn trần nhấp nháy như sắp cháy bóng, mỗi lần lóe lên lại hắt bóng mấy cái cửa hé mở lên tường, tạo ra những cái bóng như có người đứng trong đó nhìn ra.
Tường thì nứt nẻ, loang lổ những mảng đen như bị thứ gì đó cháy sém hoặc mọc mốc theo hình bàn tay. Gió lạnh từ cuối hành lang thổi lên, nhưng lạ cái là cuối hành lang tối đen như mả, làm gì có chỗ hở để gió thổi.
Nó như kiểu đang thở, đang chờ, đang mở miệng ra để nuốt sạch linh hồn của họ.
Chỉ cần chạy nữa, mọi thứ sẽ bị nuốt chửng.
Nhưng họ, chỉ có thể chạy, chạy để không bị bỏ lại, hay họ chạy vì bắt gặp phần quá khứ của chính mình.
Mồ hôi nhễ nhại, chân thì không được phép dừng lại, chỉ cần bỏ phí 1s, cái mạng này cũng sẽ không còn.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
" chạy có thực sự là lối thoát không? "
Sàn nhà nứt vỡ dưới chân họ, nó ngừng đuổi theo, dừng lại, rồi đổ sập.
Rầm-
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Aaaa !
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
?!
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Đitme !
Tiếng hét thất thanh, tuyệt vọng. Bức tường ấy đổ sập, mọi thứ rơi xuống như mưa.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
- nhìn xuống dưới.
Thứ mà họ đang rơi vào, là thứ chất lỏng đỏ thẫm giống máu. Không, là máu thật 100%.
Bên trên còn có những cái xác đang phân hủy, thối rữa đến ghê tởm.
Mùi máu đặc quánh trong không khí, bóp nát nhận thức của họ.
Giống như loại thuốc chứa Benzodiazepines cực mạnh.
Hoang tàn và đổ nát, hy vọng chôn vùi trong toà chung cư cũ.
______

chương 2: Thiên Đường.

Chương 2 : Thiên đường.
Chào mừng đến với thiên đường.
Âm thanh máy móc vọng ra từ đài radio cũ, đánh thức những con người xấu số Đang mê man, mộng mị.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
- lờ mờ mở mắt.
Đức Duy là người tỉnh dậy trước. Trong căn phòng tồi tàn, ẩm móc chỉ có ánh sáng lập loè từ cây đèn dầu sắp cháy hết.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
“ chỗ nào đây... "
Em rùn mình, đối mặt với khung cảnh xa lạ, cái radio sờn cũ đang rè rè lập lại câu nói “ chào mừng đến với thiên đường "
Căn phòng được bố trí hệt như khách sạn, có quầy lễ tân, cửa, thang máy, ghế sofa,...
Nhưng nó lại chìm trong màu đen đáng sợ, trên tủ, kệ là mạng nhện dày đặc, sách cũ nát ố vàng. Gỗ bị ăn mòn đến trụ không vững.
Tựa như nó sẽ ngã sập bất cứ lúc nào.
Trên tường là nét vẽ nguệch ngoạc, mấy bức tranh không có hình.
Đèn dầu lấp ló không sáng nổi hết phòng làm mọi thứ càng rùn rợn, quỷ dị.
Lạch cạch- tiếng gió thổi trên trần, đập vào khung cửa sổ.
Không khí đặc quánh đến nghẹt thở.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
- sởn gai ốc, run tay run chân.
Phổi em căng như có ai lấy tay bóp.
Em mò mẫm đứng dậy, tiến gần đến chỗ cây đèn dầu. Tìm nguồn sáng duy nhất.
Đột nhiên chân em chạm phải thứ mềm mềm, ấm ấm.
!! em khựng lại.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
?! “ lỡ đạp trúng ai rồi "
Nhìn xuống chân, ngay chân em là Quang Anh.
Nhưng chẳng biết may hay xui xẻo, Anh chẳng tỉnh dậy, như thế chẳng có gì tác động lên mình.
Lần này em cẩn thận hơn, từ từ ngồi xổm xuống khẽ lay người Quang Anh.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Quang Anh, này tỉnh đi.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
- tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Giọng em cắt lên, xoá tan sự tĩnh lặng, im ắng vừa nãy.
Trong căn phòng tối mịt, chỉ có giọng em vang lên đều đều, đáng sợ và cô độc.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Anh..tỉnh rồi à?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
?! - giật thót.
Đáng lẽ ra người đáp lại lời em là tên Quang Anh đang bất động.
Nhưng cái giọng vừa nói lại không phải anh.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Không phải sợ, là Thành An nè.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
- ngạc nhiên nhìn sang.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ủa An, em sao lại ở đây?
Thành An, đứa em đang học Đại Học năm nhất, cách nhà Duy đúng một tầng.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Đang ngủ thì chung cư sập, em leo qua cửa sổ thoát thân nhưng mở cửa không được tỉnh dậy thì ở đây..
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Anh mau lại đây với em, em sợ muốn són ra quần rồi !!
Em tiến đến, cầm lấy cái đèn dầu, soi rọi từng góc trong căn phòng.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
- lúc này mới để ý có mấy người nằm xung quanh.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
?!
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Mấy người này..?? Mau kêu họ dậy với anh.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Vô ích thôi anh ...lúc nãy em có kêu mọi người, nhưng không ai tỉnh dậy hết á...
Cậu bước lại gần, bíu lấy cánh tay Đức Duy, miệng run run, mắt long lanh nước.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Mình sẽ ở đây hoài hả anh Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Không sao không sao.
Em bối rối, vuốt dọc sống lưng thằng bé mà an ủi.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Em đã thử hết mọi cách mà không mở được cửa đó.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Sẽ rời khỏi đây thôi, không sao.
Duy tay cầm đèn, săm soi từng ngõ ngách cố tìm lối thoát.
Cái radio cũ, rè rè những tạp âm hỗn loạn.
Em và An tim ngừng đập, lắng nghe âm thanh trong vô thức.
“ Chào mừng đến với thiên đường ". Âm thanh lại lập lại.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
- nheo mắt.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Trời sáng rồi hả.
Cùng lúc, biết được có người tỉnh dạy, em và An cùng quay sang.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
- nín khóc.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
- ngước nhìn.
Quang Hùng ngồi dậy, dụi dụi mắt như trải qua một giấc ngủ dài. Cậu nhìn xung quanh, và rồi đơ người.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Aaaaaaaa!!
Hùng hét toáng lên, vì đối diện cậu là một bức tranh người không đầu, thứ chất lỏng đen chảy ra từ cổ người trong tranh.
Kéo dài đến vô tận.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Hic..ôi mẹ ơi chỗ nào vậy trời...!!
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
..Anh là ?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Ủa...Duy
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ảnh cũng bị toà nhà đè chết hả?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Bậy bạ, anh mày còn sống mà.
- Quang Hùng, 28 tuổi, là người chạy chiếc xe chuyển đồ đó cho Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Em nhớ là anh về rồi?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Anh quay lại lấy đồ, mà đây là chỗ nào vậy.. nhà ma hả.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Em không biết nữa, tỉnh dậy thì thấy ở đây.
Chiếc radio lại vang lên trong không gian tĩnh mịch. Như một lời nhắc nhở về tình trạng hiện tại.
Rồi âm thanh lại lập lại.
Từng người bắt đầu tỉnh dậy.
-
Bọn họ quay quanh cái đèn dầu, ngồi sát vào nhau cùng tìm đường thoát.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Ai bị cái nhà đó đè cũng ở đây hết nè...giống đi chơi ghê ha...
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Chơi cái đầu mày !
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Tôi thật sự không dính dáng đến cái chung cư nát đó..
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Tất cả là tại cậu đó.
Hiếu đưa tay, chỉ về phía Quang Hùng.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Vì giúp cậu tìm đồ mà tôi cũng ở đây rồi.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Tôi xin lỗi mà..
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Cửa này mở không được à?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Có khi nào cần chìa khoá không.
Em đứng dậy, đi về phía cựa, vặn vặn tay nắm cửa rỉ sét.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
“ lỡ như vấn đề là ở radio "
Anh cầm cái radio sờn cũ, lắc lắc vài cái.
Xẹt xẹt- radio lại phát ra âm thanh.
Tất cả im bật, nhìn về phía anh.
“ chào mừng đến với thiên đường "
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
“ ... đây là âm thanh đánh thức tụi này lần lượt dậy, sáu người đã dậy hết rôi "
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
“ nó trông như đang đánh thức ai khác vậy "
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
“ liệu còn thứ gì vẫn đang chờ được tỉnh dậy "
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Đi vòng tìm cách thoát thử xem. Ở cái nơi quái quỷ này một hồi tay tao lạnh quá.
Mọi người đứng dậy, xem kĩ từng điểm đáng ngờ trong căn phòng nhỏ hẹp.
Lật xem cái bước tranh đen thẫm.
Thành An đột ngột cắt lời.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Mà trước hết, có thể giới thiệu về nhau tí không...?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Em vẫn chưa biết xưng hô sao cho phải.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
À được, anh là Dương, bạn thằng Duy, còn thằng này là Quang Anh.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
- chỉ Quang Anh.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Ba bọn này 25 tuổi.
Hiếu đang dò tìm mấy cái tủ cũng nán lại.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Minh Hiếu, người qua đường có lòng tốt bị kẹt ở đây, 28 tuổi.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Quang Hùng, bằng với Hiếu.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Em là An, Đại Học năm nhất.
Cạch-
Cả đám quay sang nhìn Duy- người đang đứng ở cửa, phía âm thanh.
Rồi vui mừng khi thấy cánh cửa đang mở toang.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
- nhào đến ôm Duy.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Trời ơi cứu tinh !!
Nhưng mà..
Trước mắt họ, không phải lối thoát.
Mà là căn phòng khác còn rùn rợn hơn.
Họ không thể thấy gì, ngoài màu đen tuyệt vọng.
Nếu chỉ cần bước sang một bước, họ sẽ bị nuốt chửng hoàn toàn.
Đi hay ở lại..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tối quá, ai có đèn mở lên đi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Có ai giữ điện thoại trong mình không ?
Hiếu nhanh tay, anh chộp lấy cây đèn dầu duy nhất trong phòng.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
- mở flash.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
“ hên là túi quần có khoá không là nãy rớt điện thoại rồi "
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
- mở flash.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
- níu tay Hùng. Cho em đi ké với..
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
- quàng qua vai Quang Anh.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Đừng để con đường em đi phải tâm tối nhé vợ.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Biến đi cha !
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Giờ này mà còn giỡn được nữa.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
- đẩy Dương sang Hiếu.
Cái thay to tướng của Dương ngã sang Hiếu, loạn choạng vài bước rồi vô tình quơ tay trúng vào cây đèn dầu.
Choang-
Cái đèn dầu vỡ toang theo bước chân của Dương.
Mảnh thủy tinh, dầu..và lửa.
Bùm- ngọn lửa lan nhanh, cháy rực soi đèn cho đường đi phía trước.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Báo quá Dương ơi !!!
Một đám chạy loạn sang phòng kế tiếp, bỏ qua nỗi sợ, sống thì mới có cái để sợ.
Họ chạy không nhìn lại, đám lửa đằng sau dữ dội bất thường, khói đen đuổi theo như đang ép họ phải chạy.
Trước mắt là 3 cánh cửa khác nhau nhưng chẳng ai để ý, ngọn lửa như có chân, đang ngày càng tiến gần, cái nóng dí sát sau lưng, khói bay mù mịt, ánh sáng vừa le lối lại trở nên tối đen.
Không biết đường mà lần, 6 ngừoi tách nhau ra mà không hề hay biết.
Họ vốn dĩ còn không biết có bao nhiêu cánh cửa, chỉ nghĩ là một.
-
Cửa thứ nhất.
Xác định ngọn lửa đã dừng lại, hai người thở phào nhẹ nhõm.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ha-...mệt đứt hơi.
Thành An dựa lưng vào tường, ngửa cổ hít lấy hít để không khí.
Quang Hùng thì chóng tay lên đầu gối, thở một cách nặng nề, mệt mỏi.
Hùng liếc mắt nhìn xung quanh. Rồi đơ lại.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
An ơi ..mọi người đâu rồi?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
...
An xoay lại nhìn vào cánh cửa sau lưng, tiến đến vặn tay cầm.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Anh ơi, cửa..cửa bị khoá rồi!
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
HẢ?!!!
Thành An rưng rưng, nghĩ đến cảnh sẽ kẹt ở căn phòng tối này mãi mà bật khóc.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
- nhìn...khóc theo.
-
Cánh cửa thứ hai.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Mẹ nó ! Cửa khoá rồi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Thử tìm chìa khoá xem?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Sao nãy mày mở được cửa vậy?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tao dùng chìa khoá nhà tao.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Nó đâu?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Rớt vô đóng lửa rồi.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Nãy chỉ nhìn thấy một cửa mà ta.
-
Thứ ba.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Lạc hết rồi, sao mà ra đây !
Quang Anh tức giận, đá mạnh vào cửa, bước tranh phía trên đột nhiên rơi xuống.
Trong tranh, một bức ảnh gia đình méo mó, giả tạo, ba, mẹ, con ai cũng mang gương mặt quỷ dị.
Nhìn quanh, trên tường có đúng năm bức tranh, nhưng bức nào cũng chẳng có hình, chỉ là màu đen đáng sợ.
Chỉ có duy nhất tấm thứ sáu là có hình thù.
Liệu có ẩn khuất, hay chỉ là tình cờ.
Phòng tối chỉ có ánh sáng từ điện thoại hắt lên tường, tĩnh mịch đến rợn người.
Song lúc đó, ở cửa thứ nhất.
Cả hai đã bình tĩnh, bắt đầu nghĩ đến làm sao để thoát ra.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Phải làm sao đây anh Hùng ?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Sao em hỏi anh..
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Hai cửa ở hai đầu đều bị khoá hết rồi.
Chát- chát-
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
- giật thót.
Cả hai rùn mình, âm thanh quen thuộc đến lạ kì.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Âm thanh từ đâu vậy?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
.…?
“ Tại sao con không nghe lời mẹ "
“ Hai mẹ con bây đúng là vô dụng "
“ Mẹ mày chỉ là một con đĩ thối ! "
“ Học hành được ích gì hả "
“ chạy đi con, chạy đi làm ơn.. "
Tiếng roi quất lên da thịt vang vọng, thanh âm xé toạt sự yên tĩnh trong phút chốc. Cả hai nín thở.
Từng âm thanh hỗn độn ập vào màng nhĩ. Tiếng đứa trê khóc oà, tiếng bước chân giận dữ.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
- tay chân run rẩy...
Thành An nuốt nước bọt, cố thở nhẹ, cố giả ngu như không nghe gì. Nhưng cái tiếng đó càng lúc càng rõ, càng lúc càng… gần.
Cậu run rẫy, tiếng khóc đó đau đến mức cậu có thể thấy được chính mình.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
An !
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
- sợ hãi ngã quỵ.
Mồ hôi cậu rịn hai bên thái dương tim đập nhanh như một quả bom sắp nổ.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Má nó, âm thanh từ đâu vậy trờiiiii
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
An à ??
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
- Ôm đầu.
Tch- Hùng đang sợ nổi da gà hết rồi nhưng vẫn cố kêu đứa em bình tĩnh.
Quang Hùng nhìn quanh, mắt va vào kệ sách thứ duy nhất đáng nghi trong căn phòng.
Quang Hùng cầm cái điện thoại, ngón cái run nhẹ khi bật đèn pin. Ánh sáng lia một vòng tủ sách.
Tay anh run rẩy lục tung tủ sách. Những cuốn sách nằm không có bất cứ thứ tự nào trên sàn nhà.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
“ bình tĩnh Hùng ơi "
Mắt anh long lanh nước, cắn chật môi để không phải sợ hãi.
An vẫn đang ôm đầu, cố gắng không nghe những âm thanh lập đi lập lại trong tâm trí.
Quả nhiên Hùng nghĩ đúng
Cái chìa khoá rơi ra từ quyển sách có bìa hình đầu người.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Đây rồi !!
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
- nhặt chìa khoá chạy ra mở cửa.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
An à mau lên, mình đi thôi !!
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
- sợ đến bấn loạn.
Hùng thấy cậu không ổn, bước đến nắm lấy tay đứa trẻ ấy kéo đi.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Tao sợ mà còn gặp mày nữa...
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Hic-
Thành An ngoan ngoãn đi theo, bình tĩnh lại đôi chút, âm thanh bị bỏ lại phía sau khi cả hai bước sáng một cửa khác.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Em ..em xin lỗi, thành gánh nặng cho anh rồi.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Không sao đâu.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
- mạnh mồm nhưng sĩ vương, tay run cầm cập.
Quang Hùng đi trước, cậu đi sau. Ở phòng khác, lần này căn phòng không có gì ngoài cái đèn trần nhấp nháy liên tục.
Bỗng bước chân Hùng đi khựng lại.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
- va vào Hùng.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
An này
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Dạ?
Cậu vừa trả lời vừa xoa cái mũi.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Có ai từng nói em như thần tiên chưa?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Dạ chưa.. - lắc đầu.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
...Nếu em mà là thần là tiên, chắc mình sẽ còn sống sót á
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
???
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Em nhìn phía trước kìa
Phía trước cả hai, ngay ở cánh cửa tiếp theo, một hình người đứng thẳng ở đó, chặn ngay cửa nhưng lại không có phần đầu.
Con quỷ bị cháy đen, chỉ phát ra tiếng gầm gừ.
Nó cao lều nghều như con người bị kéo giãn cho đến khi xương kêu răng rắc. Cái thân thì gầy, gầy đến mức da bọc xương.
Tay chân cong vòng, các khớp xương biến dạng, dài ngoằn ngoèo đến chạm sàn.
Bước chân của nó cứ phát ra những âm thanh kinh tởm, mùi máu tanh cứ bốc ra từ cổ nó.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
...
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
...
Cái mình không đầu kia nhìn họ.
Dù nó không có đầu, nhưng cái cảm giác quái lạ nó ập tới, như bị ai đó nhìn xuyên qua.
Từ từ nó bước từng bước khó nhọc lại gần.
Cả hai chạy về phía cửa.
Trải qua hai lần thót tim, cả hai đã rã rời, người mềm nhũn, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Nhưng cửa khoá mẹ rồi còn đâu !!
Hùng không ngừng xoay tay cầm, hy vọng kì tích sẽ đến.
Ở đằng sau, cái âm thanh chết tiệt vẫn cứ đều đều tiến sát.
Bỗng.
cạch- tiếng bản lề cửa vang lên, như tiếng mở cửa của thiên đường.
Cửa mở tung, hai người theo toán tính ngã nhào qua phía bên kia, nhưng trước họ không phải căn phòng ban nãy.
Mà là-
---
Không ai đọc là tự ái đó 🙋, mà lỡ có đọc thì bình luận cho Twr rep đi, 2450 chữ của Twr đó.

Chương 3 : Sự an toàn.

Chương 3 : Sự an toàn.
____
Cánh cửa thứ hai.
Ba người, Đức Duy, Đăng Dương, Minh Hiếu đứng trơ trọi trong phòng.
Hiếu chóng tay vào tường, ôm ngực thở dốc.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
- chống tay lên đầu gối.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
“ Mệt quá "
Tốc độ chạy quá nhanh, thêm khói đen dày đặc tràn vào phổi, cả ba người đều mệt lả.
Nhưng trước mặt lại chẳng phải lối thoát.
Căn phòng rộng lớn như xiềng xích nuốt chửng họ.
Cái màn đêm đen kịch, ánh sáng mờ lấp ló trong phòng.
Dương rã rời, dựa vào tường nghỉ mệt.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Mẹ, phòng gì tối thế.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Định để tụi này mò mẫm trong tối khui túi mù hả?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ồn quá Dương ơi.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Bạn em lạc quan quá.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Nó có bệnh anh ạ.
Có lẽ đối với hai người họ, ở trong chỗ tối om như vậy nó rất bình thường.
Nhưng em cứ rợn rợn cảm giác như có một ánh mắt lạ kì, nhìn xuyên qua gáy theo dõi mình từ lúc câu chuyện bắt đầu.
Vốn trong căn phòng chẳng có cái cửa nào tồn tại.
Muốn thoát khỏi đây, dường như chỉ có thể dựa vào tường mà đi.
Vậy làm sao để thoát ra ?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Mấy đứa kia lớn rồi mà còn lạc nữa.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Chia nhau ra tìm đường thoát trước đã.
Ba người tản ra, bám sát mép tường mà đi.
Từng bước chậm rãi, nhẹ nhàng đầy cẩn trọng.
Em dựa vào bóng đèn nhấp nháy trên đầu, lần theo hướng sáng mà dò tìm.
Không gian tối mịt làm các giáp quan rõ hơn gấp bội.
Mọi tiếng gió thoảng, bóng đèn chập điện, hay bước chân khe khẽ đều lọt thẳng vào tai em.
Tay đang bám sát vách đột nhiên khựng lại khi va phải một vật, dường như là khung sắt.
Da đầu em đột nhiên tê dại, tim đập nhanh như trống trận.
Cái vẻ âm trầm vừa nãy khi đặt chân đến đây trái ngược với bức tranh đầy màu sắc mà tay em chạm phải.
Một cảm xúc lạ kì dâng lên, thứ gì đó đang thôi thúc em chạm vào.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
“ Bức tranh này hình như- "
Em vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve từng nét vẽ rực rỡ trong tranh.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Aa-
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
?!?!
....
Tiếng Minh Hiếu cắt lên, chỉ là tiếng rên khẽ nhưng đủ lớn cho hai người còn lại nghe thấy.
Đăng Dương là người phản ứng trước, lên tiếng.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Sao vậy?
Hắn tiếng lại gần, vẻ mặt lo lắng đầy ấy nấy.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Giờ mới để ý...chân trầy một mảng rồi.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Lo chạy nên không để ý.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Chắc là do mảnh đèn dầu vỡ vừa nãy.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Xin lỗi-
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Thôi không sao, tìm mấy người khác trước đã.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
- xua tay.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Anh vẫn đi được chứ ?
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Tao ổn mà.
Cả hai tiếp tục chia nhau ra tìm, dù có vẻ trong cái không gian không biết đường đâu mà lần, cũng chẳng biết nó rộng bao nhiêu hay thứ gì ở phía trước.
Dẫu có khả năng xảy ra chuyện xấu, nhưng là cách nhanh nhất rời khỏi đây.
Xoẹt-
Bóng đen vụt qua trước mắt Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
?!
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
“ cái gì vừa nãy vậy "
Hiếu đứng tim, không dám cử động.
Anh ta biết rõ, đấy không phải là Dương.
Nó kéo theo mấy bóng đèn nhấp nháy trên tường, chúng như đang nhảy múa, hoặc đang triệu hồi mấy thứ kì bí.
Phổi Minh Hiếu căng cứng, tim đập dồn dập nỗi sợ không được nói bằng tên.
Bước chân hắn chậm lại, từ đầu đến cuối, giờ hắn mới biết sợ nơi quái quỷ này.
Choang-
Cả hai cùng giật mình, bản năng khiến họ nép sát, thu mình lại.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Tch- chuyện gì nữa vậy!
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Tao bắt đầu muốn về rồi đó.
Hai người nói lớn, đủ cho nhau nghe thấy.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Bộ anh nghĩ đang đi chơi hả?!
Trong tích tắc, kháng phòng im lặng như tờ bị tiếng vỡ phá hỏng.
Tất cả đèn rực sáng, thứ ánh sáng soi rọi từng ngõ ngách của căn phòng.
Giúp họ thực sự biết, mình đang ở đâu.
Nhìn bao quát, phòng rất rộng, nhưng trơ trọi, trống không.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Má ơi..phòng áp dụng chiêu “ Vườn Không Nhà Trống " hả.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Im đi Dương ơi.
Chỉ có bốn gốc tường mà quay họ như chong chóng.
Trên vách có hàng dài 13 bóng đèn xắp xếp ngay ngắn.
Lúc cả hai đang chẳng biết làm gì, thì nhận ra.
Chẳng còn thấy Đức Duy đâu nữa.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Duy đâu?
Hai người đứng chết trân.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Bộ thằng này cũng lạc hả?
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Đức Duy !!
Căng thẳng kéo dài khi đáp lại họ chỉ có khoảng lặng thinh.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Cái phòng sáng hơn sân khấu nữa mà nó trốn đâu được !
Thình thịch, thình thịch-
Chẳng phải tiếng trái tim đập loạn của nàng thơ ngại ngùng, chàng trai tuổi mới lớn đâu.
Là nỗi sợ bao trùm lấy hai con người tội nghiệp.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Má thật!
Rốt cuộc, thứ gì đang bám theo ?
Đột nhiên từ trên trần nhà.
Tiếng dây thừng kéo căng, rồi cái thân người đổ ập xuống giữa không trung như một bao vải ướt, nặng nề đến mức không khí quanh đó cũng khựng lại.
Không khí đặc quánh lại, bao trùm lấy nhịp thở cả hai.
Nỗi bất an cuộn trào trong lòng ngực, nỗi sợ ép thẳng lên ngực, nặng đến mức thở cũng thấy khó.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Cái gì giống người vậy?
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Không, đó là Duy mà ?!
Phải, là Đức Duy, em bị sợi dây đỏ quấn quanh người, lơ lửng giữ phòng như bản án tử được quyết.
Thân thể em cứng đờ, tay chân buông lỏng cũng chẳng tự chủ được bản thân.
Lúc này đây không chỉ có em, mà trái tim của hai người kia cũng treo lơ lửng theo.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Duy, Duy à.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
- Giọng Hiếu vang vọng, cố đưa tay chạm vào em.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Hoàng Đức Duy!!
...
Không một tiếng trả lời, họ nhìn vào em, tập trung quan sát nhịp thở.
Nhưng- thân thể ấy không còn dấu hiệu của sự sống.
Cổ em nghiêng sang một bên như thể khớp đã bỏ cuộc từ lâu.
Da tái bợt, xám xịt dưới ánh đèn nhợt nhạt. Bàn tay buông thõng, ngón cong lại như đang cố bám vào thứ gì đó ở khoảnh khắc cuối.
Sợi dây đỏ vẫn siết chặt, đầu tóc em rũ xuống, che gần nửa gương mặt, chỉ ló ra một đoạn má lạnh ngắt.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Dương...Duy nó-nó không có nhịp thở.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
...
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Không...không thể nào.
Hắn nhìn kĩ lại, quả thật em không còn dấy hiệu của sự sống.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
- ngã quỵ.
Tay chân cả hai run lên không kiểm soát một cảm giác tuyệt vọng đổ ập xuống.
Rốt cuộc trò chơi này có thực sự an toàn, có thực sự là thiên đường như cái radio đề cập.
Mồ hôi lạnh đổ trên tay chân họ, căn phòng lạnh như phòng chứa xác.
“ chạy có thật sự là lối thoát "
Nhưng từ đầu-đến cuối. Cả bọn chỉ chạy và chạy.
Ngay trên trần là Duy, đúng hơn là một cái xác.
Đức Duy đang treo ngay trên đầu họ.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Không thể..
Nỗi sợ hãi lấn át lý trí, nghĩ đến việc thi thể bạn mình đang lơ lửng ngay đó, dạ dạy Dương cuộn trào.
Hiếu bất động đứng đó,nắm chặt tay, anh không biết mình đang làm gì, và phải làm thế nào mới đúng.
🎼
Tiếng nhạc vang lên, từng nốt piano vọng ra.
Tiếng đàn piano vang lên từ góc phòng, chậm và nặng như thể từng phím được nhấn bằng một bàn tay lạnh ngắt.
Từng âm thanh, như một nhịp tim bị đánh mất.
Giai điệu cứ thế chập chờn, méo mó, lúc thì kéo dài như tiếng gọi xa xăm, lúc thì gục xuống đột ngột như bị ai đó chặt đứt.
Cả căn phòng chìm trong một lớp âm thanh âm u, nặng mùi bất an.
Thằng bạn thân nhất của em, Đăng Dương- nó ngồi thất thần nhìn vào đôi tay lạnh ngắt của mình.
Môi nó run rẩy, miệng thì thầm tên em.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Duy...
Anh tiến đến, vuốt lưng nó.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Bình tĩnh đã Dương..
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
- Thất thần nhìn vào sàn nhà trắng tinh.
Đột nhiên, hắn hắt tay Minh Hiếu.
Mắt hắn trợn tròn.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Dương...
Cọc- cọc-
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Dương !! đừng.
Minh Hiếu hoảng hốt, ngăn tên khốn đang điên loạn này dừng lại.
Anh hoảng sợ, đưa tay đỡ đầu hắn dậy nhưng không ăn thua.
Đầu Dương chạm mạnh vào sàn, hắn đang đập đầu mình một cách điên cuồng không có chủ đích.
Đập mạnh đến mức bắt đầu xưng lên, từ từ xuất hiện những vệt đỏ thẫm.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Đăng Dương!!
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Địt mẹ dừng lại coi thằng Ngu !!
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
- kéo hắn dậy bằng hết sức lực.
Tiếng nhạc piano như hối thúc hắn, mỗi lần da chạm sàn gạch lạnh lẽo, lại có một tiếng nhạc rùn rợn cắt lên.
U ám, du dương như tiếng gọi từ địa ngục.
Trán hắn, bắt đầu rỉ máu.
Thứ huyết đỏ chảy trên sàn.
Cùng lúc, sợi dây treo lơ lửng Duy đứt toạt, nửa thân người em rớt xuống, tay vươn xuống, hệt như một con gấu bông phơi trên ban công.
Minh Hiếu lùi xa dần, anh nhận ra, Dương không phải cố ý.
Anh thấy rõ, thấy cái bóng đen đó đang cầm đầu Dương, đập mạnh vào sàn như nhịp trốn đệm cho tiếng piano.
Anh lùi dần, trên đầu là xác người, trước mắt là người sắp thành xác.
Anh không thể làm gì, chân tay cứng đờ, nỗi sợ khống chế con người ta đến tê dại.
Liếc mắt sang, Hiếu thấy được máu tràn ra từ trán Dương ngày càng nhiều, anh muốn lao tới, nhưng chân bị khoá chật đến đau điếng.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Má nó !
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Đăng Dương ! Tỉnh dậy cho tao.
Anh gào đến giọng lạc đi, hoà vào màn trình diễn máu trong kháng phòng.
Sợi dây đỏ trói xác đung đưa, thân thể Duy cũng lắc nghiêng theo.
Cái xác treo lơ lửng là vũ công, đầu đập vào sàn là tiếng trống, giọng gào thét kia là hát chính.
Âm thanh rơi xuống không theo một giai điệu hoàn chỉnh, chỉ là những nốt đơn lẻ vang vọng giữa không gian im lìm.
Bản hoà ca rùn rợn lúc nửa đêm.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
- khàn giọng dừng lại.
Hiếu cứ lùi dần theo toán tính, như có một sức lực vô hình đang ngăn cản anh cứu Đăng Dương.
Hiếu run rẩy, dựa sát tường, anh biết người tiếp theo là Trần Minh Hiếu.
Thân thể dựa vào tường trượt dần xuống như đang buông bỏ, cho đến khi-
Tay anh chạm vào thứ kì lạ, quay đầu lại, là một khung sắt.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
“ Tranh sao? "
Bức tranh trước mắt màu sắc sặc sỡ, rõ ràng không thuộc về nơi đây.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
?!
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
“ có khi nào nó là bắt nguồn của mọi chuyện "
Trong cái tình thế này, anh chỉ đành liều, Minh Hiếu nắm chặt tay, đấm mạnh vào tấm kính của bức hoạ.
Choang-
Trước sự chứng kiến của anh.
Bức tranh vỡ vụng, rơi xuống sàn rồi hoá thành làn khói bay đi.
Bóng đen hành hạ Đăng Dương cũng đã dừng lại, mất hút, để lại Dương thân thể rã rời bất động trên nền.
Ánh sáng trong phòng nhấp nháy liên hồi. Chân Minh Hiếu được giải thoát như được tháo gỡ xiềng xích mà ngã quỵt xuống nền gạch.
Và rồi ánh sáng tắt lịm, tiếng nhạc cũng dứt, căn phòng lại yên ắng như chưa có một biến cố nào, nhưng lần này phòng sáng hơn, có thể nhìn thấy mờ mờ mọi thứ.
Nhưng anh vẫn cố gắng đứng dậy, nhìn lên trần.
Sợi dây đỏ đứt lìa, thân thể em rơi xuống, may mắn được Minh Hiếu chạy nhanh đến đón lấy.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
- Đặt xác trên sàn.
Cái xác dần ấm lên, hơi thở của Đức Duy trở lại, Minh Hiếu thấy thế thở phào.
Chưa kịp nghỉ ngơi thì biến cố mới ập đến.
Tầm nhìn Minh Hiếu mờ dần đi, tay anh trầy xước do ma sát với kính, máu chảy dọc theo đốt ngón tay.
Nhưng lúc này đây, ai có thể cứu được họ?
Và rồi, anh mất hết ý thức, giam mình trong căn phòng không lối thoát.
Ba thân thể bất tỉnh, vết máu khô ngưng chảy.
Tất cả chỉ mới bắt đầu.
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play