( Bác Chiến ) Thầy Vương, Tiêu Chiến Thương Thầy!
1
Ở cái độ tuổi mà bạn bè cùng trang lứa còn sợ hãi níu chặt tay mẹ, lóng ngóng bước vào lớp Một… thì Tiêu Chiến đã phải rời quê hương theo ba mẹ bôn ba nơi xa lạ.
Khi người ta đã đánh vần thông thạo từng con chữ, thì cậu vẫn còn theo chân cha mẹ trên những chuyến xe dời đổi. Bạn bè đã vào lớp Hai, còn cậu thì mãi chưa một lần ngồi ghế nhà trường.
Cho đến khi người ta học lớp Ba, Tiêu Chiến mới chập chững bước vào lớp Một.
Vì lớn tuổi nhất lớp, cũng vì chín chắn hơn đám bạn nhỏ, cậu được bầu làm lớp trưởng.
Học hết lớp Ba… gia đình tạm ổn, cậu lại chuyển về quê.
Bắt đầu lớp Bốn, ở ngôi trường gần nhà, Tiêu Chiến quen được hai người bạn mới.
Và cũng ở nơi ấy… lần đầu tiên trong đời, cậu biết thế nào là “thích” một người.
Đó là một giáo viên lớp bên cạnh. Chỉ là thích thầm. Không dám nói. Không dám nhìn lâu.
Thứ tình cảm non nớt ấy lặng lẽ đi qua… cùng những năm tháng cuối cấp Một.
Lên cấp Hai, Tiêu Chiến học ở trường xã.
Một ngôi trường xa lạ. Từ cổng trường… cho đến gương mặt giáo viên.
Những ngày đầu, cậu lạc lõng như người dưng giữa đám đông. Nhưng ông trời dường như cũng còn thương cậu.
Cậu được học chung với những người bạn từ năm lớp Bốn. Rồi quen thêm hai người nữa.
Nhóm bạn… sáu người. Hai nam. Bốn nữ.
Một thế giới nhỏ, đủ ồn ào, đủ ấm áp.
Và rồi… Chỉ sau một tuần nhập học… Tiêu Chiến đem lòng thích thầm một người nữa.
Thầy Vương. Giáo viên Tổng phụ trách Đội của trường. Nghe đến tên thầy… Học sinh ai cũng sợ.
Chỉ riêng cậu là không. Chẳng hiểu vì sao… Ánh mắt ấy. Giọng nói ấy. Cách thầy nghiêm khắc nhưng luôn giữ lễ độ…
Từng chút, từng chút... lọt vào tim cậu lúc nào cũng không hay. Tiêu Chiến tìm đủ mọi cách để thân với thầy.
Giáo viên chủ nhiệm của cậu là nữ. Dạy Sinh học. Sau hai tiết học liên tiếp, cả lớp được nghỉ 20 phút.
Tiêu Chiến cùng nhóm bạn đi xuống căng tin. Vừa bước qua sân sau… cậu đã thấy thầy.
Trong khoảnh khắc đó… mọi tạp âm xung quanh như biến mất
Tiêu Chiến
Thầy Vương… thầy nhớ em không?
Vương Nhất Bác
Chiến à? Tiêu Chiến phải không? Sao lại không nhớ cho được.
Chỉ một câu nói. Chỉ một nụ cười rất nhẹ. Vậy mà… Tiêu Chiến vui hết ba tiết học sau đó.
Khi tan trường. Cậu đứng ở cổng, nhìn bóng dáng thầy dần xa. Một chút buồn. Một chút hụt hẫng.
Tiêu Chiến
Thầy… về rồi hả
Một tiếng xe thắng gấp bên cạnh.
Tống Nguyệt ( Bạn thân Chiến )
Lên xe! Về nhà!
Tác giả
Bộ này, chắc không tổng tài gì đâu.
Tác giả
như đời thường thôi
2
Cậu chỉ biết một điều. Mỗi buổi tan học… cậu và thầy Vương đi chung một con đường về nhà.
Về đến nhà. Cậu lễ phép thưa một tiếng
Tiêu Chiến
Con đi học về rồi ạ.
Rồi tự mình vào phòng. Tắm rửa. Giặt bộ đồng phục. Phơi lên dây.
Mọi thứ quen thuộc đến mức nhàm chán. Chỉ có trong lòng… là không chịu yên.
Cậu mới nằm lên giường, với lấy điện thoại. Một thoáng do dự… Rồi mở khung chat quen thuộc
Tiêu Chiến
anh em ơi… tao nhớ thầy Vương 😔👉🏻👈🏻💬
Một hồi lâu sau mới có người rep.
Minh Anh ( Bạn thân Chiến )
Bỏ đi… không có kết quả đâu. ổng có gia đình rồi.💬
Quốc Nhi ( Bạn thân Chiến )
Phải đó. chị ba tao là học sinh cũ của ổng. ổng có vợ, hai đứa con rồi.💬
Tiêu Chiến
Tao chỉ thích thôi. có phá hoại ai đâu. 💬
Tin nhắn gửi đi. Cậu tắt màn hình. Không đợi ai trả lời.
Minh Anh ( Bạn thân Chiến )
… lại thế. nhắc tới là nó trốn.💬
An Thanh ( bạn thân Chiến )
Nó nghe hiểu hết đó… chỉ là không chịu buông💬
Ở đầu bên kia. Tiêu Chiến nằm quay mặt vào tường. Điện thoại để úp xuống giường. Cậu không khóc. Chỉ thấy trong ngực… đau như có ai bóp chặt.
Thầy có gia đình rồi. Có vợ. Có con. Có một cuộc sống. Còn cậu… Chỉ là một học sinh nhỏ.
Một người đi sau. Thích nhầm… một người không thuộc về mình.
Và từ hôm đó… Tiêu Chiến không nói với ai nữa. Rằng… Mỗi ngày tan học, nhìn theo bóng lưng thầy từ xa… cậu đều thầm ước
Tiêu Chiến
🗨️ “Nếu như… mình đến sớm hơn một chút thì tốt biết mấy.”
Tác giả
Dù sao, thầy Vương cũng lớn tuổi
Tác giả
Sẽ phải có gia đình
Tác giả
Nên, sau này thì cũng sẽ li hôn thôi
3
Hôm nay là thứ Sáu. Tiêu Chiến học cả hai buổi — sáng và chiều. Nhà xa. Lại đang ở trong đội cờ đỏ của thầy Vương. Nên cậu cùng Quốc Nhi và Minh Anh không về. Ăn vội một bữa trưa cho no bụng. Rồi thay đồng phục thể dục. Sau đó cả ba vào phòng đội… ngồi nói chuyện.
12h20. Tiếng xe máy dừng trước cửa phòng. Cả ba còn đang giỡn, cười đến ồn ào. Cửa bật mở. Thầy Vương bước vào. Không khí lập tức đổi khác. Cả ba im bặt như bị ai bấm nút tắt.
Vương Nhất Bác
Chiến. Lại đây.
Một tiếng gọi. Ngắn. Bình thường. Nhưng tim cậu khẽ chệch một nhịp.
Vương Nhất Bác
Em đánh danh sách mấy bạn vi phạm cho thầy. ( vừa nói vừa mở máy tính )
Vương Nhất Bác
Bạn nữ, em đọc để Chiến gõ nhé.
Tiêu Chiến
Vâng, em làm ngay ạ.
Cậu ngồi xuống. Chiếc ghế… là ghế của thầy. Mùi hương quen thuộc. Nhẹ. Rất nhạt. Nhưng khiến người ta để ý.
Minh Anh bắt đầu đọc tên. Giọng đều đều. Trong phòng chỉ còn tiếng gõ phím. Cộc cộc. Cộc cộc.
Thầy đứng sau lưng cậu. Rất gần. Gần đến mức.Tiêu Chiến có thể thấy bóng thầy phủ lên bàn. Cậu không dám quay đầu. Chỉ ngồi thẳng lưng. Hai tay gõ máy… chậm hơn bình thường.
Mỗi lần cậu gõ sai, thầy lại cúi xuống. Chỉ vào màn hình.
Vương Nhất Bác
Chỗ này viết hoa. Dòng này xuống hàng.
Tiêu Chiến nắm chặt tay mình trong tay áo. Không dám ngước nhìn. Không dám thở mạnh. Sợ..chỉ cần một cử động sai… cũng khiến bản thân lộ ra cái “thích” không được phép.
Gõ được gần hết. Thầy đưa tay chỉnh chuột giúp cậu. Ngón tay lướt nhẹ qua mu bàn tay. Chỉ một thoáng. Nhẹ đến mức có thể xem như vô tình. Nhưng… Tiêu Chiến như bị điện giật.
Cậu khựng tay. Màn hình đứng im.
Tiêu Chiến
Dạ… k-không có gì… ạ.
Quốc Nhi và Minh Anh nhìn nhau. Không ai nói gì. Nhưng đều nhận ra… Tiêu Chiến hôm nay… không giống thường ngày.
Tiêu Chiến
Dạ thầy, xong rồi ạ.
Vương Nhất Bác
( Gật đầu. )
Vương Nhất Bác
Làm tốt lắm.
Cậu đứng dậy. Nhường ghế lại. Vừa quay đi… Thì nghe giọng thầy phía sau
Vương Nhất Bác
Chiều nay… em trực cùng thầy nhé.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play