Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Sáng Phía Chân Trời

Chap 1 : Cô Gái Ở Góc Lớp

" Một Cuộc Sống Vô Vị Của Con Nhóc Nhàm Chán " _ Tiểu Miên _
NovelToon
____________
Thứ 7 - 7:00
Sân Trường Trung học số 4 nhộn nhịp như thường lệ.
Những tốp học sinh tụm 5 tụm 3, tiếng cười đùa vang vọng khắp hành lang
Trường nằm ở ngoại ô, không lớn, không nhỏ - đủ để có một sân thể dục lát bê tông nứt nẻ, một căn tin luôn hết đồ ăn sớm, và một tòa nhà ba tầng cũ kĩ tróc sơn vì mưa gió
Lớp 11A6 nằm cuối dãy tầng hai - cái lớp mà giáo viên nào cũng thầm gọi là " lớp trầm lặng ". Không phải vì học sinh hư, mà vì.... chẳng có gì nổi bật cả. Thành tích trung bình, không ai nổi tiếng. Mọi thứ đều ở mức " bình bình "
Ở bàn cuối cùng, sát cửa sổ, có một cô gái đang ngồi đọc sách
Tạ Tuyết Nghi
Tạ Tuyết Nghi
Tạ Tuyết Nghi
.....
Mái tóc dài buộc gọn sau gáy, gương mặt trắng nhạt như sương sớm, đôi mắt trầm tĩnh luôn cụp xuống - như thể nhìn vào đó không thấy gì ngoài... sự yên lặng
Không ai trong lớp thật sự thân với cô
Cũng không ai ghét cô
Cô tồn tại như cái bóng
7:05 sáng
Chuông reo. Mọi người lục tục vào lớp, tiếng kéo ghế, tiếng cười đùa, tiếng điện thoại lén lút vang lên
Còn Tuyết Nghi đã ngồi sẵn từ lúc 6:40. Cô luôn đến sớm, như thể tránh tiếp xúc với mọi người là thói quen ăn sâu vào máu
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
1 : Ê Tuyết Nghi vẫn tới sớm như vậy nhỉ
Có bạn nữ nói nhỏ với bạn thân, dù cô hoàn toàn nghe được
Tuyết Nghi không phản ứng chỉ cúi đầu ghi chú thêm vài dòng vào sổ
Tiết 1 : Quốc Ngữ
vẫn như mọi hôm tiết quốc ngữ vang lên như lời ru
Khiến nửa lớp người nào người nấy ngủ gà ngủ gật
Và sau vài tiết học khác
Tiết cuối cùng là tiết thể dục
Tuyết Nghi vốn dĩ không thích tiết thể dục lắm vì họ xếp lịch vào buổi trời nắng chang chang
Cô không muốn lên trước nên lặng lẽ chạy theo sau cùng trong bài kiểm tra chạy 500m. Không ai đợi cô cũng chẳng ai cổ vũ à không có đấy nhưng không ai biết chỉ có mình cô biết
Một bạn nữ chạy ngang, vô tình va vào vai cô rồi quay lại nói
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
ơ, xin lỗi nhé Tuyết Nghi
Rồi chạy tiếp không chờ phản hồi
Còn Tuyết Nghi chỉ lắc đầu, im lặng, cô quen rồi
Còn ở bên cạnh thầy thể dục có một người con trai tóc trắng mắt xanh dương ngồi ở bậc thèm vắt chéo chân, vừa gặm khoai tây chiên vừa lắc đầu
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
Thật là... vẫn cứ im lặng như vậy
đúng vậy cậu chính là người cổ vũ Tuyết Nghi nhưng mà chỉ có mình Tuyết Nghi nhìn thấy cậu còn những người khác thì không
Tan học
Mọi người ùa ra khỏi lớp như bầy chim được thả khỏi lồng
Những tiếng cười, tiếng xe đạp, những lời rủ nhau đi trà sữa, đi dạo....
Tuyết Nghi lặng lẽ đeo tai nghe, bước về con đường nhỏ dẫn đến khu chung cư cũ kỹ mà mình thuê phòng
Bầu trời buổi chiều mùa thu u ám. Lá vàng rơi xuống mặt đất như tàn dư của một điều gì đó đang dần phai nhạt
Tạ Tuyết Nghi
Tạ Tuyết Nghi
ngày mai lại bắt đầu [ nói nhỏ ]
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
ừ ngày mai lại một mình [ thở dài ]
Tạ Tuyết Nghi
Tạ Tuyết Nghi
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
ngươi nên kết thêm bạn đi
Tạ Tuyết Nghi
Tạ Tuyết Nghi
không muốn
sau câu trả lời của cô người bên cạnh liền im lặng
Tạ Tuyết Nghi sống một cuộc đời học sinh như thế - lặp đi lặp lại, không màu sắc, không điểm nhấn. Nhưng sâu bên trong sự tĩnh lặng ấy, là một trái tim đang âm thầm giữ lại những ký ức vụn vỡ, và một bí mật không ai biết tới...
__________
Chủ Nhật
Buổi sáng mùa thu lạnh lẽo hơn bình thường
Những đợt gió sớm lùa qua khe cửa sổ gỗ đã mục khiến nó phát ra âm thanh "kẽo kẹt" đều đều, như đang than vãn về thời gian
Trong căn phòng nhỏ vọn vẹn 15 mét vuông, một cô gái ngồi trước bàn học cũ kỹ, ánh sáng từ bóng đèn tuýp trắng lạnh hắt xuống khuôn mặt của cô
Tạ Tuyết Nghi
Tạ Tuyết Nghi
Miên, đưa bút kia cho tôi [ nghiêng đầu ]
Cô thản nhiên nói mà chẳng hề ngẩng lên khỏi trang vở
Còn trên giường, một chàng trai mảnh khảnh đang nằm sấp đọc truyện tranh
Đúng vậy hắn không phải người, hắn là một tinh linh đi theo Tuyết Nghi từ lúc 10 tuổi
Cô đặt tên cho hắn là Tiểu Miên một cái tên đơn giản, dễ thương và... chẳng có nghĩa lý gì với thế giới này
Lúc đầu hắn rất cự tuyệt, kiên quyết đòi cô đặt tên khác nhưng.... cô không chịu nên hắn đành bỏ cuộc
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
Bút gì chứ, ngươi vứt lộn xộn dưới gầm giường còn bắt ta tìm...
Tiểu Miên càu nhàu, nhưng vẫn dùng năng lực băng chui xuống gầm giường tìm cây bút cho cô
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
ta đường đường là một tinh linh băng cấp cao đấy nhé
Còn Tuyết Nghi vẫn chăm chú viết bài, mặt lặng như nước.
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
xì! ngươi lúc nào cũng im lặng, chả giống m- [ im bặt ]
Hắn giường như thấy miệng mình suýt nhanh hơn não liền im miệng
Tạ Tuyết Nghi
Tạ Tuyết Nghi
[ ngẩng đầu nhìn ]
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
không có gì! cứ tập trung viết bài của ngươi đi!
Tạ Tuyết Nghi
Tạ Tuyết Nghi
[ cúi xuống tiếp tục làn bài ]
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
nè nè, ngươi biết không hôm qua có một con ma bám theo cô gái lớp bên cạnh đấy
Tạ Tuyết Nghi
Tạ Tuyết Nghi
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
hôm trước thằng nhóc năm nhất bị quỷ ám
Tạ Tuyết Nghi
Tạ Tuyết Nghi
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
ngươi có nghe tôi nói không đấy!!
Tạ Tuyết Nghi
Tạ Tuyết Nghi
nghe, nhưng không quan tâm lắm
Tiểu Miên tức xì khói
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
Tuyết Nghi thật là nhàm chán
Tạ Tuyết Nghi
Tạ Tuyết Nghi
Cô thì luôn miệng 'ừ' nhưng tay thì không ngừng chép
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
NovelToon
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
* nói gì nó cũng 'ừ' bực ghê, cho tôi về thế giới của tôi đi!! tôi không muốn ở đây! *
______________

Chap 2 : Học Sinh Mới

" Cậu ta thật kỳ lạ, tôi đã thấy thứ đó bên cạnh cậu ta " _ Kha Duật _
NovelToon
____________
Thứ hai
Sáng sớm. Trời âm u, sương mù còn chưa tan hẳn
Tạ Tuyết Nghi vẫn như mọi ngày, đến lớp lúc 6:40. Lớp học chưa có ai, chỉ có tiếng quạt trần quay nhè nhẹ trên đầu và tiếng bước chân của cô vang lên đều đều trên sàn gạch cũ
Tiểu Miên ngồi bắt chéo chân trên bàn cô, đang đọc dang dở cuốn truyện tranh hôm qua
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
lại sớm nữa. Ngươi có định phá kỷ lục 'học sinh đến sớm nhất mọi thời đại' không đấy?
Tạ Tuyết Nghi
Tạ Tuyết Nghi
ít ra thì tôi được ngồi một mình 15 phút
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
Gì! từ 'một mình' nên đổi thành có tôi mới đúng! [ vênh mặt ]
Tạ Tuyết Nghi
Tạ Tuyết Nghi
[ liếc nhìn cậu ta ] cậu đâu tính là người
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
Ơ kìa...
7:15 sáng
Lớp bắt đầu đông dần. Không khí thường nhật lại bắt đầu : một vài bạn nữ tụ lại trò chuyện, con trai ngồi đá bóng giấy, tiếng loa phát thanh vang lên rè rè ngoài hành lang
Bỗng nhiên một tiếng giày vang lên - lạ lẫm dứt khoát
Một cậu học sinh mới bước vào lớp, đồng phục chỉnh tề, mái tóc hơi rối, nụ cười nhẹ và ánh mắt sáng rực
Kha Duật
Kha Duật
xin chào, mình là Kha Duật, mới chuyển về từ thành phố. Mong được làm quen
Cả lớp gần như há hốc. Một vài bạn nữ thì bắt đầu thì thầm
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
1 : đẹp trai quá
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
3 : cậu ấy vừa nói 'thành phố ' đúng không? nhà giàu á?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
2 : ngầu thật...
Giáo viên chủ nhiệm bước vào, cười vui vẻ :
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Giáo viên : Em ngồi tạm chỗ trống cuối lớp nhé - bàn gần cửa sổ
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tuyết Nghi
Hai chỗ trống duy nhất trong lớp, dĩ nhiên là chỗ sau và bên cạnh cô
7:25 sáng
Kha Duật ngồi vô ghế. Không giống những bạn chuyển trường khác sẽ ngại ngùng hoặc bắt chuyện vồn vã, cậu ta chỉ lặng lẽ liếc nhìn Tuyết Nghi một lần - một ánh nhìn sâu thẳm, đủ khiến cô ngừng tay viết
Tạ Tuyết Nghi
Tạ Tuyết Nghi
cậu nhìn gì [ giọng không cảm xúc hỏi nhỏ ]
Kha Duật
Kha Duật
không có gì [ mỉm cười ] chỉ là cảm thấy.... cậu không giống người thường
Tạ Tuyết Nghi
Tạ Tuyết Nghi
[ quay hẳn đầu lại ] cậu có ý gì?
Kha Duật
Kha Duật
không có gì
Cậu ta vẫn cười nhưng ánh mắt kia.... không phải là ánh mắt của một thiếu niên bình thường. Nó quá tỉnh táo, quá sắc bén
Ngay lúc đó Tiểu Miên đang ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ cũng giật mình
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
...Tuyết Nghi [ thì thầm,âm trầm ] tên đó... hình như thấy tôi
Tiết học sau đó diễn ra bình thường
Tuyết Nghi tỏ ra dửng dưng, nhưng ngòi bút trong tay cô cầm hơi chặt
Kha Duật vẫn ngồi cạnh, im lặng suốt tiết học, nhưng thi thoảng liếc sang cô - không phải kiểu nhìn ngưỡng mộ mà là kiểu tò mò mà nó hơi khác giống như muốn nhìn thấu bí mật của cô vậy
Ra chơi cậu ta bước ra hành lang. Nhưng khi quay lưng, có một tờ giấy rơi ra từ túi áo cậu
Tạ Tuyết Nghi
Tạ Tuyết Nghi
[ nhặt lên ]
Đó là một tờ giấy vẽ tay - bằng mực đen - hình... một vòng tròn chú thuật, bên trong có kí hiệu viết bằng cổ ngữ. Không nhầm được
Cô đã từng thấy nó. Trong một cuốn sách của mẹ
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
chuyện quái gì vậy...[ cau có ]
Tạ Tuyết Nghi
Tạ Tuyết Nghi
[ siết chặt tờ giấy đầu óc trống rỗng ]
Tạ Tuyết Nghi
Tạ Tuyết Nghi
tên đó rốt cuộc là ai sao lại có... trận pháp triệu hồi tinh linh
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
thôi đừng nghĩ nữa, đi ăn!!
Tạ Tuyết Nghi
Tạ Tuyết Nghi
______
Dưới cầu thang cũ
Tạ Tuyết Nghi
Tạ Tuyết Nghi
[ lấy hộp cơm ra ]
Khi cô và Tiểu Miên đang ăn thì Kha Duật bước tới
Kha Duật
Kha Duật
Cậu tên Tuyết Nghi đúng không tớ tên là Kha Duật
Tạ Tuyết Nghi
Tạ Tuyết Nghi
.....
Kha Duật
Kha Duật
cậu hay ăn một mình hả?
Tạ Tuyết Nghi
Tạ Tuyết Nghi
... ừ
Kha Duật
Kha Duật
có phải... cậu có thể thấy thứ mà người khác không thấy à?
Tạ Tuyết Nghi
Tạ Tuyết Nghi
[ gương mặt bình thản ngước lên ]
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
[ đứng sau lưng Kha Duật cảnh giác nhìn cậu ta ]
Tạ Tuyết Nghi
Tạ Tuyết Nghi
cậu vừa nói gì
Kha Duật
Kha Duật
tớ đùa thôi [ miệng cười mắt không cười ]
_________

Chap 3 : Người Quen Cũ

" Rất Vui Được Gặp Lại " _ Lâm Vãn Vãn_
NovelToon
_________
Thứ Tư
Đầu tiết hai
Không khí lớp học vẫn như thường lệ, chỉ có tiếng phấn viết lạo xạo trên bảng và tiếng quạt trần kêu chậm rãi
Tạ Tuyết Nghi đang chăm chú ghi bài, nhưng trong đầu chẳng thể lọt nổi chữ nào
Gần đây, từ sau khi cái tên Kha Duật chuyển đến thì mọi chuyện đã bắt đầu có gì đó thay đổi
Cô Giáo
Cô Giáo
Ngày mai kiểm tra nhé nhớ học bài đầy đủ
Cô giáo nói xong liền đi ra ngoài
Cạch
Cánh cửa đóng lại
Sau khi nghỉ trưa xong lại bắt đầu tiết học buổi chiều
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp
Cô Giáo
Cô Giáo
Cả lớp trật tự!
Thấy lớp hơi ồn cô giáo liền cất giọng kêu lớp im lặng
Cô Giáo
Cô Giáo
Cô thông báo hôm nay lớp ta sẽ có một bạn học mới chuyển đến
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
3 : Cái gì vậy, lại là học sinh chuyển trường à
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
6 : Mấy hôm trước một bạn hôm nay lại một bạn nữa
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
4 : Không biết là nam hay nữ nhỉ
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
8 : Mong là một bạn nữ xinh xắn
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
8 : Tao cũng mong vậy
Kha Duật
Kha Duật
[ Dùng bút chọc chọc chọc lung Tuyết Nghi ] Nè cậu nghĩ bạn mới chuyển đến là nam hay nữ vậy
Tạ Tuyết Nghi
Tạ Tuyết Nghi
Không biết
Nghe vậy cả lớp liền trở nên sôi nổi bàn tán khiến cho lớp càng trở nên ồn ào
Cô Giáo
Cô Giáo
Cô đã bảo là tất cả trật tự mà!!
Nghe cô hết lên khiến cả lớp im lặng dám mở miệng nói chuyện
Cô Giáo
Cô Giáo
Em vào đi
Cô giao dùng giọng điệu ôn hòa hướng ra phía cửa gọi
Từ phía cửa có một cô gái tươi cười bước vào lớp, kéo theo mọi ánh mắt hướng về phía đó
Lâm Vãn Vãn
Lâm Vãn Vãn
Xin chào! Tớ là Lâm Vãn Vãn. Tớ chuyển từ thành phố Dương Khê tới. Mọng mọi người giúp đỡ!
Cô gái có giọng nói trong trẻo, ánh mắt sáng, nụ cười tươi tắn và thần thái rạng ngời như ánh mặt trời mùa thu
Mái tóc màu nâu dài được buộc lệch một bên, đồng phục chỉnh chu, nhưng áo khoác ngoài màu be, trong khá sành điệu
Tuyết Nghi đang chăm chú đọc bài thì giật mình khi nghe màn giới thiệu của bạn học mới
Cô vội vàng ngước mắt lên và khi nhìn thấy người kia tim cô khẽ khựng lại một nhịp
Lâm Vãn Vãn...!?
Một cái tên đã bị chôn vùi trong kí ức từ rất lâu
Cô Giáo
Cô Giáo
Hình như chỉ còn chỗ trống ở Tuyết Nghi thôi
Cô Giáo
Cô Giáo
Em ngồi ở đó nhé
Lâm Vãn Vãn vừa nghe xong mắt liền sáng lên gật đầu lia lịa
Lâm Vãn Vãn
Lâm Vãn Vãn
Vâng ạ!
Lâm Vãn Vãn đi xuống cuối lớp, ánh mắt dán chặt vào Tuyết Nghi.
Khi ngồi xuống ghế, Vãn Vãn khẽ nghiêng đầu, thì thầm :
Lâm Vãn Vãn
Lâm Vãn Vãn
Hì hì lâu rồi không gặp, Tuyết Nghi
Tạ Tuyết Nghi
Tạ Tuyết Nghi
ừm
Tuyết Nghi chỉ khẽ ừm rồi cầm quyển sách lên bắt đầu đọc, nhưng trong đầu lại đang rối loạn
Lâm Vãn Vãn - cái tên gợi nhắc đến một phần kí ức mà cô cố chôn giấu suốt 6 năm qua
Hình ảnh một cô bé đáng yêu kéo tay cô ra khỏi biệt thự rộng lớn chỉ để ra ngoài chơi
Là người thứ ba biết cô ghét gì thích gì. Là người hiểu rõ tính cách thích im lặng của cô
--------
Ra chơi
Lâm Vãn Vãn ngồi đối diện Tuyết Nghi ở căn tim
Lâm Vãn Vãn
Lâm Vãn Vãn
Cậu vẫn vậy ha trầm mặc ít nói quá trời
Tuyết Nghi nghe vậy ngước lên nhìn Vãn Vãn
Tạ Tuyết Nghi
Tạ Tuyết Nghi
Cậu vẫn vậy, nói nhiều
Lâm Vãn Vãn
Lâm Vãn Vãn
Tuyết Nghi là đồ xấu xa
Lâm Vãn Vãn
Lâm Vãn Vãn
Bỏ đi mà không nói một tiếng cho tớ gì hết á
Lâm Vãn Vãn
Lâm Vãn Vãn
Tớ giận
Lâm Vãn Vãn vừa nói vừa phòng má
Lâm Vãn Vãn
Lâm Vãn Vãn
Cậu không biết đâu, cha tớ á, xấu xa lắm sau khi cậu đi được vài ngày là ông ấy liền tống cổ tớ đi nước ngoài luôn
Lâm Vãn Vãn
Lâm Vãn Vãn
Những năm nay tớ cô đơn lắm đấy
Tạ Tuyết Nghi
Tạ Tuyết Nghi
Ừm
Lâm Vãn Vãn
Lâm Vãn Vãn
Không thèm nói chuyện với cậu nữa
Lâm Vãn nói xong liền quay mặt ra chỗ khác
Một phút sau
Lâm Vãn Vãn
Lâm Vãn Vãn
Nè nè Tuyết Nghi
Lâm Vãn Vãn
Lâm Vãn Vãn
Sao cậu có thể khiến cho bản thân khác đi vậy
Lâm Vãn Vãn
Lâm Vãn Vãn
Lúc đầu tớ suýt không nhận ra cậu đấy
Lâm Vãn Vãn
Lâm Vãn Vãn
Chỉ có gương mặt là giống thôi
Lâm Vãn Vãn
Lâm Vãn Vãn
Còn tóc và mắt là khác hoàn toàn luôn, rất khó nhận ra
Lâm Vãn lại tiếp tục vui vẻ nói chuyện với cô như không có chuyện gì xảy ra
Tạ Tuyết Nghi
Tạ Tuyết Nghi
Đừng nói về vấn đề này ở đây
Lâm Vãn Vãn
Lâm Vãn Vãn
Ok Ok
Tiểu Miên đứng sau lưng cô thì thầm
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
Bạn của cô và cô là hai thái cực luôn nhỉ
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
Có vẻ như thế nên hai người mới có thể thân nhau
----------
Giờ thể dục buổi chiều
Vãn Vãn kéo Tuyết Nghi cùng mình chơi đá cầu
Dù đã lâu không gặp, hai người vẫn phối hợp ăn ý
Vãn Vãn cười hớn hở, hễ Tuyết Nghi nhìn là bắt gặp ánh mắt cô bạn đang sáng bừng
Trên mấy bậc thang, Kha Duật đang cầm quyển sách. Nhưng lại không hề đọc
Cậu nhìn xuống sân thể dục
Kha Duật
Kha Duật
Cô bạn vừa mới chuyển đến kia.... có lẽ cũng biết rất nhiều.
---------
Tối hôm đó
Tuyết Nghi trở về căn hộ nhỏ của mình
Bữa tối thì ăn tạm một gói mì
Còn Tiểu Miên thì nằm dài trên giường vừa gặm bánh mì vừa hỏi :
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
Nè ngươi nghĩ sao về Lâm Vãn Vãn?
Tuyết Nghi khẽ cụp mắt xuống
Tạ Tuyết Nghi
Tạ Tuyết Nghi
Một người mà tôi từng nghĩ sẽ không gặp lại nữa
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
Tiểu Miên { Tinh Linh Băng Cấp Cao }
Lâm Vãn Vãn không tốt hay sao mà ngươi không muốn gặp lại
Tạ Tuyết Nghi
Tạ Tuyết Nghi
Không, trái lại cậu ấy rất tốt
____________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play