[Tensura X Frieren No Sousou]
Chương 1 : Xuyên Không
T/g đã ngu còn Gay
Truyện này rất tà đạo!!! Cân nhắc trước khi đọc!!! T đã thông báo rồi đấy :)))
<...> : nói chuyện với Ciel
[...] : suy nghĩ
《...》: kỹ năng
(...) : hành động
Vào 1 ngày đẹp trời tại thủ đô Tempest nơi mọi người đang vui vẻ tận hưởng buổi sáng
Nhưng đâu đó trong dinh thự có 1 người thanh niên tóc xanh đang "chill" cùng đống tài liệu của mình và không ai khác chính là Rimuru
Rimuru
Haizz, mệt quá đi mất
Rimuru
Chiều chiều ngậm bút làm thơ
Rimuru
Giấy tờ một đống, thờ ơ với mình
Rimuru
Cuộc vui còn cả hành trình
Rimuru
Cớ sao tôi lại nằm ình ở đây
Ciel
<Báo cáo : bây giờ là buổi sáng không phải buổi chiều>
Rimuru
<Aaaaa Ciel à, anh chỉ làm thơ thôi mà>
Ciel
<Anh mà cũng biết làm thơ à>
Ngay khi câu nói vừa dứt tim Rimuru như có hàng chục mũi tên xuyên vào
Rimuru
<Ặc!!!... Ciel à, em có cần phải nói thế không>
Rimuru
(Nằm dài ra bàn + than thở)
Rimuru
<Ciel à, cho anh đi chơi 1 chút đi>
Rimuru
<Nếu cứ vùi đầu vào đống giấy tờ như thế này thì anh sẽ chán chết mất>
Ciel
<Thưa anh Slime không biết mệt mỏi>
Ciel
<Và với sức mạnh hiện tại của anh thì...>
Ciel
<Cái chết gần như không thể>
Rimuru
<Nhưng tinh thần của anh cũng có giới hạn chứ bộ>
Rimuru
<Ciel ơi, cho anh đi chơi đi mà>
Rimuru
<Nhưng anh chán quá Ciel>
Ciel
<Em không quan tâm! Anh cần phải hoàn thành hết đống giấy tờ này>
Rimuru
(Than thở) Aaaaa anh biết rồi mà
Ciel
<Em sẽ nghỉ một lát anh lo mà hoàn thành đống giấy tờ đó đi>
Ngay khi vừa dứt lời cơ thể Rimuru phát sáng rồi ngưng tụ thành 1 hình dáng và đó là Ciel
Ciel
Em đi đây, anh lo mà làm việc đi đừng có mà có ý định trốn việc không thì... Anh đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn
Rimuru
!!!!... A-anh biết rồi, anh sẽ hoàn thành mà (chào kiểu quân đội)
Sau đó Ciel rời đi để lại Rimuru một mình trong phòng cùng đống giấy tờ
Rimuru
[Hừ!!!... Đã vậy thì mình sẽ trốn đi chơi cho cô ấy xem]
Rimuru
Hehehe... Hahaha... Hahahahaha khụ khụ khụ khụ
Rimuru
Kích hoạt kỹ năng《Void God Azathoth》
Sau đó 1 cánh cổng không gian mở ra trước mặt Rimuru và Rimuru lại nở nụ cười...
Rimuru
Hahaha... Hahahahah— khụ khụ khụ khụ
Và sau khi Rimuru nhảy vào cánh cổng thì cảnh chuyển sang nhà bếp nơi Ciel đang pha trà và vẫn chưa biết Rimuru trốn đi chơi...
Ciel
(vừa pha trà vừa ngân nga) La la la la la~
Ciel
(Đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn) [Hửm... Sao mình thấy có gì đó không ổn thì phải]
Ciel bắt đầu đi về lại văn phòng làm việc... Nói thẳng ra là dịch chuyển về và thấy văn phòng trống không, không một bóng người và giấy tờ thì rơi vãi khắp nơi...
Ciel
(Mắt giật giật) RI... Mu... Ru
Ciel
(nở nụ cười nhưng lại lạnh lẽo không tưởng) [Rimuru... Em sẽ không đi tìm, anh mà về đây thì tới số với em... Cứ tận hưởng đi~]
Và đâu đó trong không gian Rimuru bỗng rùng mình và vẫn chưa biết 1 cơn bão đang chờ mình...
Rimuru
(Rùng mình + hắt hơi) Hắt xì... Sao lại lạnh thế nhỉ
T/g đã ngu còn Gay
Tới đây thôi... T hết chất xám rồi
T/g đã ngu còn Gay
Đón chờ chương tiếp theo để biết cuộc hành trình của Rimuru hoặc là kết cục của Rimuru vì tội trốn việc
Chương 2 : Thế giới mới
T/g đã ngu còn Gay
T/g : Là t
Ý tưởng + Kịch bản : Kin
Trợ lý : Valessia
Và đâu đó trong không gian Rimuru bỗng rùng mình và vẫn chưa biết 1 cơn bão đang chờ mình...
Rimuru
(Rùng mình + hắt hơi) Hắt xì... Sao lại lạnh thế nhỉ
Xung quanh Rimuru là hàng loạt những cánh cổng khác nhau và Rimuru bắt đầu chọn ngẫu nhiên một cánh cổng...
Rimuru
(vuốt cằm suy nghĩ) Hmm... Nên chọn cánh cổng nào đây nhỉ
Rimuru
À ha chọn cái đó đi...
Và Rimuru lập tức bay vào cánh cổng có màu trắng xám đó và ánh sáng bùng lên nuốt chửng lấy Rimuru
Sau khi ánh sáng tan biến và Rimuru mở mắt ra thì thấy mình đang ở thế giới khác và đang treo lủng lẳng trên một cành cây và Rimuru thoát ra rồi rớt xuống bãi cỏ
Rimuru
(Đứng dậy + xoa mông) Ui da đau quá... À quên mình là slime thì làm gì biết đau :)))
Rimuru bắt đầu nhìn quanh để quan sát và thấy ở đây có ma lực cũng khá mạnh mẽ
Rimuru
Ồ thú vị thật, ở thế giới này cũng có ma lực ư
Rimuru
<Raphael em có ở đó không...>
Sau đó một giọng nữ máy móc vang lên trong tâm trí Rimuru
Thông Tuệ Vương - Raphael
<Báo cáo : em đây thưa chủ nhân>
Rimuru
<Kích hoạt ẩn sự hiện diện cho anh đi>
Thông Tuệ Vương - Raphael
<Báo cáo : đã bật ẩn đi sự hiện diện>
Rimuru
<Cảm ơn em... Ờ... A đúng rồi... Cảm ơn em Raphael =)))>
Thông Tuệ Vương - Raphael
<Báo cáo : ngài vừa không nhớ tên em và phải mất 4,3s để nhớ ra>
Rimuru
(Toát mồ hôi + gãi đầu) <Ahaha Raphael... Anh làm sao mà quên được chứ, em là cộng sự đáng tin cậy của anh mà aha haha>
Thông Tuệ Vương - Raphael
<Báo cáo : ngài đang nói xạo... Em biết hết những gì ngài đang nghĩ>
Rimuru
<Này Raphael đừng có đọc suy nghĩ của anh như Ciel chứ>
Thông Tuệ Vương - Raphael
<Báo cáo : em không có đọc suy nghĩ của ngài>
Rimuru
<Em vừa bảo biết hết những gì anh đang nghĩ mà>
Thông Tuệ Vương - Raphael
<Báo cáo : phủ đinh, em không có nói... Có thể là ngài nghe nhầm>
Thông Tuệ Vương - Raphael
<Báo cáo : em biết ngài không có cửa đấu lại em> (cười khẩy nếu có miệng để cười)
Rimuru
<Em... Em... Em... Thôi bỏ đi>
Rimuru biết mình dù có cãi đến đâu cũng không thắng được Raphael nên bỏ qua
Rimuru
<Raphael đây là thế giới nào thế>
Thông Tuệ Vương - Raphael
<Ngài tự tìm hiểu đi, ai rảnh đâu mà nói hoài>
Sau đó Rimuru bung đôi cánh ra và bay lên
Khi đang bay thì Rimuru nhìn thấy có nhiều pháp sư, quái vật v.v
Rimuru
Whoa thế giới này có cả pháp sư với quái vật luôn
Sau khi bay được một lúc thì Rimuru nhìn thấy 1 thị trấn nên quyết định bay xuống và đáp xuống 1 con hẻm gần đó
Rimuru
<Raphael, tắt ẩn sự hiện cho anh đi>
Thông Tuệ Vương - Raphael
<Báo cáo : đã tắt ẩn sự hiện diện>
Thông Tuệ Vương - Raphael
<Báo cáo : ngài nên giảm sức mạnh lại... Với sức mạnh hiện tại thì chắc chắn sẽ san bằng cả thị trấn>
Rimuru
<À ừ đúng rồi... Raphael giảm sức mạnh cho anh đi, giảm càng nhiều càng tốt>
Thông Tuệ Vương - Raphael
<Báo cáo : đã giảm sức mạnh hết mức có thể, bây giờ ngài sẽ mạnh ngang cỡ Clayman>
Rimuru
<Lại lấy hắn làm thang đó sức mạnh à>
Thông Tuệ Vương - Raphael
<Báo cáo : vâng...>
Sau đó Rimuru bắt đầu đi tham quan thì trấn và có rất nhiều người nhìn vì cậu quá xinh
Tất cả nhân vật phụ
(Thì thầm với người bên cạnh) Wow cô gái đó đẹp ghê
Tất cả nhân vật phụ
Đúng vậy, cô gái đó xinh quá
Rimuru
(Nghe thấy và mắt giật giật)
Rimuru
<Raphael, bộ anh nhìn giống gái lắm à>
Thông Tuệ Vương - Raphael
<Báo cáo : ngài đúng là không giống gái...>
Thông Tuệ Vương - Raphael
<Báo cáo : ... Mà ngài nhìn giống nữ>
Một cơn gió thoảng qua khi Rimuru xử lý lời của Raphael
Rimuru
<... CÁI GÌ CƠ, Raphael em chơi anh à>
Thông Tuệ Vương - Raphael
<Báo cáo : em không biết đùa giỡn>
Rimuru
<Em vừa mới nói ca—>
Thông Tuệ Vương - Raphael
<Báo cáo : phủ nhận những cáo buộc của ngài, em chẳng hề nói gì cả>
Rimuru
(Há hốc mồm không nói nên lời)
Rimuru tiếp tục tham quan thị trấn và lại có thêm nhiều người nhìn Rimuru vì cậu xinh và vì họ thấy Rimuru đang mặc 1 bộ trang phục khá lạ
Rimuru đi vào 1 quán rượu và còn chưa kịp mở miệng thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Rimuru
Tất cả nhân vật phụ
Wow cô gái đó đẹp quá
Tất cả nhân vật phụ
Một người khác : Đúng vậy cô ấy xinh quá
Rimuru bước vào và cố không hét lên rằng mình là nam và Rimuru ngồi vào bàn ở trong góc và bắt đầu gọi đồ uống
Rimuru
Chủ quán cho 1 cốc bia
Nhân viên
Có liền đây cô gái
Tất cả nhân vật phụ
Ồ ồ cô gái đó biết uống bia kìa (thì thầm với người kế bên)
Tất cả nhân vật phụ
Một người khác : Lần đầu thấy một cô gái đi uống bia một mình đấy
Rimuru đứng dậy và hét lên là...
Rimuru
TÔI LÀ NAM... LÀ NAM ĐẤY CÓ HIỂU KHÔNG
Khi Rimuru vừa hét xong thì cả quán rơi vào im lặng trước khi bùng nổ...
Tất cả nhân vật phụ
!!!!!! (sốc)
Tất cả nhân vật phụ
C-cái gì cơ cô... À không, cậu ta nói cậu ta là con trai á
Tất cả nhân vật phụ
Một người khác : Vãi linh hồn, nhìn xinh như thế mà là con trai
Rimuru mặc kệ đám đông đang xì xào bàn tán mà nhấc cốc bia lên...
Rimuru
<Raphael này~... Em có thể tắt kháng mọi hiệu ứng được kh—>
Thông Tuệ Vương - Raphael
<Báo cáo : Không...>
Thông Tuệ Vương - Raphael
<Báo cáo : Ciel-sama đã dặn em rất kỹ>
Rimuru
[Chậc... Lại là Ciel...]
Rimuru
<Raphael à... Làm ơn đi mà, chỉ một lần này thôi>
Thông Tuệ Vương - Raphael
<Em đã bảo không là không>
Rimuru
<Đi mà> (mắt cún con)
Thông Tuệ Vương - Raphael
<Cất cái đôi mắt cún con đó đi... Em đã nói không là không>
Rimuru
<Đi mà... Đi mà... Đi mà... Đi mà> (Mắt cún con + bĩu môi)
Thông Tuệ Vương - Raphael
<....>
Thông Tuệ Vương - Raphael
<Thôi được rồi chỉ lần này thôi đó>
Rimuru
<Ye Raphael là tốt nhất>
Sau khi đã tắt kháng mọi hiệu ứng thì Rimuru bắt đầu uống
Và sau khi uống được 7 cốc thì Rimuru đã say bí tỉ
Thông Tuệ Vương - Raphael
<Ngài đã say lắm rồi đấy>
Rimuru
(Nấc cụt) Hic... Anh không có say... Hic... Em nói quá không à... Hic... Hic
T/g đã ngu còn Gay
Đến đây thôi, t hết chất xám rồi
T/g đã ngu còn Gay
1037 chữ đấy mấy con zời, một người mới như t đến đây là cùng
Chương 3 : Sự cố ngoài ý muốn
Thông Tuệ Vương - Raphael
<Ngài đã say lắm rồi đấy>
Rimuru
(Nấc cụt) Hic... Anh không có say... Hic... Em nói quá không à... Hic... Hic
Thông Tuệ Vương - Raphael
<Ngài còn dám nói à>
Thông Tuệ Vương - Raphael
<....>
Thông Tuệ Vương - Raphael
<Ngài nhìn xem, trong quán giờ còn ai khác ngoài ngài ko>
Rimuru bắt đầu nhìn quanh và thấy đúng là chỉ còn duy nhất mình ở trong quán và chủ quán thì đang lau những chiếc cốc trên kệ ở quầy
Nhân viên
À có vẻ như cô... À không... Có vẻ như cậu đã tỉnh rồi nhỉ
Nhân viên
Số tiền phải trả cho 7 cốc bia là 1 bạc và 4 đồng nhé
Rimuru
<Raphael... Hic cứu anh...>
Thông Tuệ Vương - Raphael
<Em biết ngay sẽ như thế nên đã chuẩn bị sẵn cho ngài rồi>
Thông Tuệ Vương - Raphael
<Tiền trong túi phải của ngài đấy>
Rimuru
<Phù... Cảm ơn em... Hic... Raphael, em là nhất>
Thông Tuệ Vương - Raphael
<Không cần cảm ơn, em biết ngài sẽ chẳng làm được cái trò trống gì nếu không có em>
Sau đó cậu thò tay vào túi và lấy tiền ra trả cho chủ quán và sau khi trả tiền xong thì cậu rời khỏi quán rượu đi ra ngoài thì thấy trời đã tối
Rimuru bước đi trên đường, mỗi bước đều loạng choạng như người sỉn... (À mà Rimuru đang say mà quên)...
Thông Tuệ Vương - Raphael
<Ngài có cần em bật lại kháng mọi hiệu ứng không>
Rimuru
<Hic... Không cần đâu... Để anh trải nghiệm cảm giác này một chút... Hic>
Thông Tuệ Vương - Raphael
<....>
Thông Tuệ Vương - Raphael
<Vậy em sẽ đi tạo kỹ năng mới đây cần gì thì gọi em>
Rimuru
<Hic... À ừ nếu cần gì thì anh gọi em... Hic>
Rimuru bước đi loạng choạng giữa màn đêm u tối và cố mở mắt ra để tìm 1 quán trọ
Rimuru tiếp tục bước đi và nhìn thấy 1 cái bảng hiệu quán trọ đang sáng đèn
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Sau đó Rimuru bước vào quán trọ và được nhân viên tiếp đón
Nhân viên
Xin chào quý khách người muốn đặt phòng ạ
Rimuru
Hic... À ừ cho tôi đặt... Hic... Phòng
Nhân viên
Vâng, người muốn phòng cao cấp hay bình dân ạ
Rimuru
Ờ... Hic... Cho tôi một phòng bình dân đi
Nhân viên
Vâng ạ phòng của người có giá 10 đồng bạc và là phòng 211 trên lầu ạ
Rimuru
Hic... Ờ cảm ơn nhiều
Sau khi trả tiền và nhận phòng thì Rimuru đi lên lầu và đi về phía phòng mình để lại sau lưng những lời xì xào về việc 1 "cô gái" say khướt đi một mình vào ban đêm
Rimuru loạng quạng bước về phía phòng mình nhưng lại đi vào nhầm phòng 210 mà không nhận ra
Rimuru thản nhiên bước loạng choạng đến giường nằm xuống không để ý có 1 cô gái elf với mái tóc trắng mặt đỏ bừng đang nằm trên giường quằn quại khó chịu
Vâng và tối đó phòng 210 liên tục phát ra tiếng "Phạch Phạch Phạch" và tiếng giường kẽo kẹt liên tục không ngừng nghỉ
T/g đã ngu còn Gay
Tự suy diễn đi, t không có xem sếch nên không biết diễn tả ra sao
Sáng hôm sau cô gái Elf tỉnh dậy thấy mình đang rúc đầu vào Rimuru thì bật dậy và thấy mình éo mặt gì thì mặt đỏ bừng
Cô gái Elf
C-cái... Cái... C-cái...
Cô gái Elf
(Nghiến răng) T-tên dâm tặc... Biến thái... Đồ đáng chết... Ta sẽ cầu nguyện với các vị thần xây tầng 19 cho ngươiiiiiii!!!
Cô gái nhìn Rimuru vẫn ngủ ngon lành và còn chép chép miệng thì đầu như muốn nổ tung
Sau đó cô gái mặc lại đồ rồi rồi tức giận nhìn Rimuru rồi bắt đầu xé rách bộ đồ của Rimuru trên tủ đầu giường và khi đang xé thì tiền rớt ra
Rồi cô gái Elf nhặt lấy rồi trước khi rời đi thì không quên nhổ nước bọt vào mặt Rimuru rồi tức giận và xấu hổ bỏ đi
Vài tiếng sau khi cô gái Elf rời đi thì Rimuru bắt đầu tỉnh dậy và thấy mình không một mảnh vải che thân thì sốc lắm, sốc bay màu luôn
Rimuru
C-cái quái gì thế... Sao mình la—
Chưa kịp dứt câu thì nhìn sang thấy bộ đồ của mình bị rách tả tơi chẳng khác gì miếng giẻ rách cả
Rimuru
What the fuck... Đồ của mình... Ai, con nào thằng nào làm ra chuyện này
Rimuru
(Bắt đầu nhặt đồ lên) Adouuuuuu... Tiền cũng bị lấy đi luôn
Rimuru cảm thấy trên mặt có gì đó nhớp nháp và đưa lên chạm vào đó là cục đờm và Rimuru lúc đang cực kỳ cay cú, cay lắm, cay dữ lắm luôn
Rimuru
ĐẬU XANH LÀ CON NÀO, THẰNG NÀO LÀMMMMMMM
Rimuru bắt đầu tạo ra 1 bộ đồ khác để che đi cái thân hình ốm nhách, da thì trắng và cần tăng dân số và còn tạo dáng nữa mới chịu
Trong lúc đang tự sướng trước gương và dường như quên luôn chuyện khi nãy thì đột nhiên 1 giọng nói quen thuộc lạnh lùng máy móc vang lên
Thông Tuệ Vương - Raphael
<Ngài đang làm cái quái gì thế>
Rimuru
(Giật mình) Aaaaaaa...
Rimuru
<R-Raphael à... Khụ khụ khụ... Anh chỉ đang ờ... Bỏ qua đi ha haha>
Thông Tuệ Vương - Raphael
<Có vẻ như ngài đang tự sướng trước gương>
Rimuru
<Aaaaaa... Đừng nói nữa xấu hổ chết mất>
Rimuru
<À mà sao giọng em hôm nay lạnh lùng và máy móc hơn thường ngày vậy>
Thông Tuệ Vương - Raphael
<.......>
Raphael im lặng và sự im lặng giữa Raphael và Rimuru người khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn
Thông Tuệ Vương - Raphael
<Ngài có vẻ vui vẻ quá nhỉ Ri... mu... ru - sa... ma>
Rimuru
<Aaaaa... Raphael à nghe anh giải thích... Chuyện không như em nghĩ đâu>
Thông Tuệ Vương - Raphael
<Tôi không nghĩ... Mà là tôi nhìn thấy>
Thông Tuệ Vương - Raphael
<Tôi sẽ báo cáo chuyện này lại với Ciel-sama và ngài chuẩn bị sẵn cái lỗ đi là vừa> (ánh mắt khinh bỉ cực độ nếu như có mắt)
Rimuru
<C-ciel á... Không đừng Raphael ơi... Ciel mà biết là chuyến này anh không về được đó>
Thông Tuệ Vương - Raphael
<Báo cáo : Miễn bàn, không nghe, không nghe và không nghe>
Thông Tuệ Vương - Raphael
<Chuẩn bị cái lỗ và 1 cái bia đi chủ nhân... Tôi hứa mỗi tháng sẽ đến thắp hương cho ngài>
Rimuru
<Cái gì cơ... Em chơi vậy luôn à>
T/g đã ngu còn Gay
Hết rồi mấy con hàng, tính ra là viết tiếp nhưng t buồn ngủ rồi
T/g đã ngu còn Gay
Chờ chương 4 để xem chuyện gì sẽ xảy ra với chủ tịch nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play