Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

「Bijan X Zanis」Đông Ấm

「Mùa Đông Không Lạnh」

-Gu tác giả là bot lớn tuổi hơn top. -Các otp khác thì tác giả có thể không cho thêm vào hoặc ít thôi. -Tui xưng mày-tao với độc giả thì có ai khó chịu thì nói để tác giả thay đổi cách xưng. -Xin lỗi vì cái avatar của nvp.
con chiêm của Zanis
con chiêm của Zanis
He
__________
Zanis ngồi trên ghế gỗ ven biển, bé mèo cuộn tròn trong lòng, mắt lim dim theo sóng vỗ.
Bijan bước tới từ phía sau, nhẹ nhàng vòng tay qua eo anh.
Bijan
Bijan
Đông này có mèo mới ấm.
Zanis
Zanis
/Quay đầu, hỏi nhỏ/ Còn tôi?
Bijan mỉm cười, nâng tay ôm nhẹ hai bên má Zanis. Cậu lấy cơ thể này ôm trọn anh trong lòng như sưởi ấm trong mùa gió rét.
Bijan
Bijan
Anh là mèo.
______
Gió đông thổi qua con phố nhỏ, lạnh lẽo nhưng trong từng làn gió ấy, Zanis dường như tìm thấy một thứ gì đó quen thuộc. Anh đứng trước cửa lớp, tay cầm chiếc cặp da, mắt dõi ra ngoài, không để lộ cảm xúc. Lạnh lùng, trầm tĩnh, người ta chỉ thấy bề ngoài ấy, nhưng bên trong, tim anh nhạy cảm hơn bất cứ ai nghĩ. Một chút ấm áp vẫn tồn tại, nhưng anh không bao giờ để nó lộ ra ngoài.
Bijan chạy xộc vào sân, tóc tai lộn xộn, áo khoác rộng bay theo từng bước. Tim cậu đập mạnh, vừa vì gió đông, vừa vì sợ trễ. Nhưng khi thấy Zanis đứng đó, một nỗi lo lạ lùng tràn vào.
Bijan
Bijan
Anh...đến lớp rồi à? /Cậu thở hổn hển hỏi/
Zanis
Zanis
/Nhíu mày, giọng đều đều/ Cậu đến muộn.
Bijan
Bijan
/Cau mày/ Tôi chạy rồi mà...anh đứng đó lâu thế?
Zanis
Zanis
Chỉ… chờ xem cậu sẽ đến thế nào thôi.
Ánh mắt Zanis vẫn lạnh, nhưng trong sâu thẳm, có chút tò mò, và… một thứ gì đó khó gọi tên. Bijan ngẩn ra, tim nhói lên. Cậu đã quen với sự lạnh lùng của Zanis, nhưng cách anh chỉ đứng đó, quan sát, khiến Bijan vừa sợ vừa muốn tiến tới gần.
Zanis đi thẳng vào lớp, dáng cao, áo khoác đen. Bijan theo sau, vừa muốn gần, vừa giữ khoảng cách.
Zanis ngồi góc quen, chăm chú bài giảng. Bijan để ý từng cử chỉ nhỏ của anh, bình thường nhưng đặc biệt trong mắt cậu.
Buổi học kết thúc, ra sân, gió đông thổi mạnh. Bijan khoác chặt áo, tim nhói lên khi Zanis nói
Zanis
Zanis
Đi cùng tôi.
Giọng đều đều, không gấp gáp, nhưng đủ khiến cậu sững người.
Bijan
Bijan
/Cậu nhìn anh, mắt tròn xoe/ Anh… tôi…
Zanis chỉ nhún vai, không nói thêm. Bijan lặng lẽ bước theo, tim nhấp nhổm. Hai người đi trên con đường vắng, chỉ có gió và lá xào xạc.
Bijan kể vài chuyện nhỏ, Zanis lắng nghe, thỉnh thoảng gật nhẹ. Im lặng nhưng đủ khiến cậu cảm thấy ấm áp, nhận ra khoảng cách giữa họ mới là cái lạnh cần xua tan.
Khi đến gần nhà Bijan, Zanis dừng lại. Bijan nhìn anh, tim nhói nhẹ
Bijan
Bijan
Anh... đi về nhanh đi, trời chuyển tối lạnh lắm.
Bijan bước vào nhà, cảm giác lạ lùng lan tỏa khắp người. Đông đã đến, lạnh lẽo, nhưng sao trái tim cậu lại thấy ấm.
Tối, Bijan đặt tay lên ngực, nhắm mắt, nhớ từng bước chân và ánh mắt của Zanis. Dù xa, anh vẫn là bóng người cậu không thể quên.
Ngày sau, Zanis ở góc quen, im lặng nhưng để ý đến cậu. Buổi trưa, Bijan ngồi ăn một mình, đỏ mặt khi Zanis đặt sách lên bàn. Một chút lo lắng, một chút thích thú, nhưng cậu không dám chủ động.
Zanis
Zanis
Cậu quên sách này, lông đỏ.
Bijan
Bijan
À...cảm ơn anh.
Zanis chỉ gật nhẹ, rồi quay đi. Nhưng Bijan nhận ra, sự quan tâm của anh không cần lời nói nhiều, chỉ cần hành động. Cậu cảm thấy một thứ gì đó ấm áp len vào, nhẹ nhàng nhưng đủ để trái tim rét buốt bớt đi.
Chiều tối, khi Bijan đi về nhà, cậu vẫn thấy bóng Zanis đứng ở sân, nhìn theo. Lạnh lùng, bí ẩn, nhưng… khiến Bijan muốn chạy lại gần, muốn được anh nhìn nhiều hơn. Cậu mỉm cười, tự nhủ, dù mùa đông lạnh đến đâu, cũng sẽ có một chút ấm áp, nếu có anh ở đó. Và trong gió đông, Bijan biết, lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy, lạnh lẽo không còn đáng sợ nữa.
______
con chiêm của Zanis
con chiêm của Zanis
Tối rồi
con chiêm của Zanis
con chiêm của Zanis
Để chap sau viết bù
con chiêm của Zanis
con chiêm của Zanis
Tác giả định sẽ bỏ truyện kia vì mấy chap đầu nhảm vcl=)) nghĩ lại là mắc cỡ
con chiêm của Zanis
con chiêm của Zanis
Lâu lâu nổi hứng thì bên kia còn ra chap được

「Ngoại Lệ」

-Gu tác giả là bot lớn tuổi hơn top. -Các otp khác thì tác giả có thể không cho thêm vào hoặc ít thôi. -Tui xưng mày-tao với độc giả thì có ai khó chịu thì nói để tác giả thay đổi cách xưng. -Xin lỗi vì cái avatar của nvp.
_______
Buổi sáng, Bijan vừa khóa cửa phòng thì thấy Zanis đứng tựa lan can hành lang, tay đút túi áo khoác đen, ánh mắt như đã đợi từ lâu.
Zanis
Zanis
Đi.
Bijan
Bijan
Anh đợi tui hả? /nhíu mày/
Zanis
Zanis
Nhanh.
Không cần giải thích. Với anh, bốn bề gió đông còn dài hơn câu nói dư thừa của người khác.
Bijan đành đi theo, lòng lăn tăn mà chính cậu cũng không hiểu nổi.
———
Trong lớp, Valhien vừa thấy hai người bước vào cùng lúc đã kêu lên
Valhein
Valhein
Ủa? Hai người-
Zanis đặt sách xuống bàn một cái cộc, đủ để câu hỏi kia tắt lịm. Anh ngồi xuống cạnh Bijan như điều hiển nhiên.
Bijan còn chưa kịp mở vở, Zanis đã chìa tay sang.
Zanis
Zanis
Đưa tay.
Bijan
Bijan
Làm gì nữa?
Zanis
Zanis
Đưa.
Không tranh cãi nổi. Bijan đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên. Zanis cầm lấy, ngón tay lạnh nhưng lực giữ vững, đủ khiến Bijan giật nhẹ.
Zanis
Zanis
Tay lạnh quá này.
Bijan
Bijan
Tại trời lạnh mà.
Zanis
Zanis
Không phải kiểu lạnh bình thường.
Bijan
Bijan
Lạnh cũng có kiểu bất thường à?
Nói xong, Zanis lấy từ túi áo ra một gói gel ấm nhỏ, ép vào tay Bijan.
Zanis
Zanis
Giữ.
Bijan
Bijan
Anh mang theo cho ai vậy? /lầm bầm/
Zanis
Zanis
Cho người tay lạnh.
Bijan đỏ mặt. Không biết câu đó có tính ám chỉ hay không, mà tim cậu thì tự ý đập mạnh.
Ra chơi, Bijan ra hành lang nghe điện thoại mẹ. Cậu nói nhỏ vài câu, cố giữ giọng bình thường, nhưng cuối cùng vẫn hít sâu để nén lại cảm giác nặng ở ngực.
Cúp máy, quay đầu lại— Zanis đứng ngay sau, im lặng như cái bóng.
Bijan
Bijan
Anh thích doạ người khác hả?
Bijan bật lên, tay đặt lên ngực như để giữ tim khỏi nhảy ra.
Zanis không đáp. Anh chỉ nhìn, ánh mắt lạnh nhưng lại quá mức tập trung.
Zanis
Zanis
Sao mắt đỏ rồi?
Bijan
Bijan
...Không có. /Quay mặt đi/
Zanis
Zanis
Nói dối.
Zanis đứng gần thêm một chút, khoảng cách ngắn đến mức Bijan cảm nhận được hơi thở nhẹ của anh trong gió đông.
Zanis
Zanis
/Đưa khăn giấy/ Lau.
Bijan
Bijan
Có khóc đâu mà lau?
Zanis
Zanis
Không khóc cũng lau. Cậu tính lau vào háng à?
Bijan đành cầm lấy. Khi cậu lau xong, Zanis nhìn thật lâu, rồi nói nhỏ, giọng không thay đổi nhưng lại khiến tim Bijan như chạm điện:
Zanis
Zanis
Tôi nghe nhịp tim cậu.
Bijan
Bijan
Anh nghe cái gì? Siêu nhân à? /Bijan bật lên, suýt làm rơi khăn/
Zanis
Zanis
Đứng sau lưng nãy giờ. Đập lớn muốn điếc tai.
Bijan
Bijan
Anh khùng hả?
Bijan gần như muốn chạy luôn khỏi hành lang.
Zanis
Zanis
Cậu không giấu được đâu.
Bijan đơ vài giây. Gió thổi lạnh, nhưng má cậu thì nóng ran.
Chuông vào học vang lên. Zanis đi trước vài bước rồi quay lại nhìn Bijan.
Zanis
Zanis
Nhanh lên. Mắt đỏ vậy đi giữa hành lang… tôi thấy khó chịu.
Bijan đứng lại một nhịp. Là quan tâm? Hay chỉ là khó chịu thật? Cậu chẳng dám đoán.
Nhưng câu đó đủ để cậu chạy theo anh, tim cứ đập sai quỹ đạo.
———
Buổi trưa, căn tin đông nghẹt người. Bijan tìm mãi mới thấy một chỗ trống ở góc, ngồi xuống, mở hộp cơm mua vội. Vừa ăn được mấy miếng thì một cái bóng cao đứng chắn sáng trước mặt.
Zanis.
Zanis
Zanis
Ăn gì vậy.
Bijan
Bijan
Hỏi làm gì? như kiểm tra bài ấy...
Zanis đặt khay đồ ăn xuống bàn tách. Không hỏi ý, không chờ mời, cũng không nhìn ai khác – chỉ nhìn Bijan. Bijan nuốt nước miếng, cảm giác như bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
Bijan
Bijan
Anh ngồi đây làm gì?
Zanis
Zanis
Ai cấm?
Rồi anh bắt đầu ăn, im lặng như mọi khi. Nhưng lâu lâu, ánh mắt lại hướng sang Bijan một chút. Từng chút một. Đủ để cậu ăn không nổi.
Bijan
Bijan
Gì mà nhìn giữ vậy...
Zanis
Zanis
Lỡ cậu không nuốt được thì sao?
Bijan
Bijan
Sao lại không?
Zanis
Zanis
Từ sáng tới giờ cậu không tập trung. Dễ bỏ bữa.
Bijan
Bijan
/Bijan chết đứng/ Sao anh biết?
Chưa kịp mở miệng, Zanis bỗng nghiêng người, đưa tay kéo cổ áo Bijan lên một chút.
Bijan
Bijan
Này?
Zanis
Zanis
Có người đổ nước lên áo cậu.
Zanis nói, như thể giải thích việc vừa chạm vào cậu là chuyện hiển nhiên.
Bijan sờ xuống mới biết áo đúng là hơi ướt. Cậu lúng túng:
Bijan
Bijan
...Tôi không để ý.
Zanis
Zanis
Vậy cũng không để ý. Nên mới phải để ý giúp.
Câu đó làm Bijan bất ngờ đến mức quên luôn cách thở.
Ăn xong, cả hai đứng dậy. Bijan định đi về thì Zanis nắm cổ tay cậu, giữ lại.
Bijan
Bijan
Gì nữa?
Bijan còn đang bối rối thì Zanis đột ngột cúi xuống, dùng tay áo của mình lau nhẹ phần má trái của Bijan.
Zanis
Zanis
Dính nước tương còn không biết. Thứ lợn béo.
Bijan ngơ người. Khoảnh khắc đó quá gần, quá bất ngờ. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
Zanis nhìn thẳng vào cậu, như thể muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ buông một câu:
Zanis
Zanis
Đừng để người khác lau giúp.
Bijan đứng như trời trồng. Tim lại lệch hướng. Và lần này… cậu không biết phải né đi đâu cho kịp.
.
Đầu năm học, Zanis vốn chẳng quan tâm ai. Nhưng Bijan lại cứ xuất hiện—ồn ào theo kiểu riêng, rồi lại đỏ mặt lảng đi mỗi khi bị bắt gặp.
Zanis không nói ra, nhưng mỗi lần Bijan chạy theo phía sau, gọi nhỏ
Bijan
Bijan
Zanis...đợi tôi với
Lòng anh lại mềm đến khó hiểu.
Không phải vì cậu nhỏ tuổi hơn. Mà vì Bijan có kiểu chủ động rất lạ: Không hối thúc, không buộc anh phải đáp lại, chỉ nhẹ nhàng mà kiên trì như thể biết rõ anh sẽ dần bị kéo theo.
Một hôm, trên đường về, Bijan bất ngờ nói:
Bijan
Bijan
Tôi thường không quen bị người ta để ý quá. Nó làm tôi hơi sợ.
Câu nói đó đâm vào Zanis sâu hơn cả một lời trách.
Zanis bắt đầu để ý Bijan nhiều hơn – nhưng không phải kiểu quan tâm rõ ràng. Anh quan sát cậu trong im lặng: giờ ra chơi, lúc cậu buộc dây giày, khi cậu ngủ gật, mỗi lần Bijan cau mày vì lạnh… Anh nhìn, ghi nhớ từng chút một.
Không phải để gần hơn. Mà để… dọa Bijan.
———
Còn Bijan—cậu lại không hiểu nổi mình.
Cậu vốn sợ bị ai chú ý. Cậu ghét cảm giác bị nhìn chằm chằm. Cậu không thích người khác tiến đến quá nhanh.
Nhưng với Zanis thì khác.
___
Bijan
Bijan
"Anh ấy càng tiến gần với mình..."
Bijan
Bijan
"Tính doạ tui chứ gì? Sợ được người khác quan tâm, nhưng riêng anh là ngoại lệ."
___
Bijan
Bijan
Điên mất.
Bijan
Bijan
...Viết xong nhật ký chắc phải đốt trước khi anh ấy đọc nó. /Giấu cuốn sổ vào ngăn bàn, ra ngoài hành lang như muốn tìm ai đó/
Bijan không biết từ lúc nào, cậu trở nên… cuồng cảm giác được Zanis chú ý. Muốn độc quyền ánh mắt đó. Muốn được anh nhìn nhiều hơn nữa. Muốn biết trong đầu anh nghĩ gì về mình.
Cậu cắn nhẹ môi, ngước nhìn bóng lưng Zanis từ xa.
Bijan
Bijan
Không hiểu vì sao… nhưng người khác nhìn thì tôi sợ, còn anh nhìn thì tôi lại muốn. Muốn hơn nữa.
Bijan siết chặt tay. Một quyết tâm len vào ngực như đốt lên hơi nóng giữa mùa đông.
Bijan
Bijan
Tôi sẽ chủ động. Tôi không để anh phải chạy đến trước. Lần này, Zanis phải là người bị mình làm cho rối bời.
Bijan
Bijan
Tôi sẽ tự tay kéo anh về phía mình.
________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play