[ LoL X Reader ] Vòng Tay Nơi Ánh Dương
.
Han Wangho
Tôi cảnh cáo cô, đừng có tìm Harin gây phiền phức. Bây giờ cô không còn là hôn thê của tôi nữa, sẽ không có chuyện tôi dung túng cho cô như trước đây đâu.
Kim Haeun
Wang Hyung, e..em..
Han Wangho
Gọi thiếu gia Han!! / gắt gỏng /
Lee Sanghyeok
Không còn hy vọng ở em trai tôi nên giờ cô muốn bám lên người tôi à? Đê tiện! / kinh tởm /
Kim Haeun
Em không có ý đó!
Lee Sanghyeok
Dẹp ngay cái suy nghĩ dơ bẩn đó đi. Tôi sẽ không bao giờ chạm vào cô đâu! / quay người bỏ đi /
Ryu Minseok
Chị Harin ơi ăn cái này đi, đừng quan tâm đến cô ta. Có em ở đây, chị ta không dám làm gì chị đâu.
Kim Haeun
Aa!.. / bị đẩy mạnh vào tường /
Jeong Jihoon
Nếu còn muốn sống yên ổn ở cái trường này, tốt hơn hết là cô nên biết điều. Đừng nghĩ đến chuyện làm hại Harin, nếu không tôi sẽ không khách khí đâu!
Park Dohyeon
Tôi không ngờ cô là người như vậy đấy Song Haeun, à không, phải gọi là Kim Haeun chứ nhỉ? Bây giờ giữa chúng ta không còn là bạn bè gì nữa hết!
Kim Haeun
M..Mình thật sự..hức..không có làm...hức mà... / nức nở /
Mùi máu tươi tanh nồng nặc bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo kia, đôi mắt người nhỏ nhắm nghiền, nhịp tim không ngừng chậm lại... Thật nực cười khi mình sắp ch*t mà người mình yêu và tin tưởng nhất lại là người đẩy mình vào vực sâu nhất.
Kim Haeun
L..Làm...ơn tha...cho t...tôi. / giọng yếu ớt /
Kim Kwanghee
Tha?/ nắm đầu cô / Nếu ngay từ đầu cô không đụng vào em ấy thì chúng tôi đã không cần phải làm những việc bẩn thỉu này.
Kim Haeun
A...ah.. đ...đau
Kim Haeun
/ nhìn sang phía Choi Wooje cầu cứu/
Choi Wooje
/ lùi lại vài mét /. / ánh nhìn kinh tởm nhìn cô /
Lee Minhyung
Đừng phủ như vậy chứ, Wooje /giọng cợt nhả /. / khoác vai anh /
Kim Haeun
M.. Minhyungie...
Moon Hyeonjoon
Nhìn vẻ mặt ả kìa...Haha / cười lớn / Buồn cười quá đi mất!
Kim Hyukkyu
Xử lý lẹ đi, đừng để Harin phải chờ.
Son Siwoo
Biết rồi biết rồi ~
Park Jaehyeok
Tạm biệt nhé, Kim Haeun / châm lửa /
Mắt em nặng nề nhắm lại, em chẳng còn gì để hối tiếc cả, sống như thế đã đủ rồi.
Lửa cháy ngày càng lớn, thiêu rụi hoàn toàn tất cả. Quá khứ, thân phận và tình yêu em dành cho họ.
Nếu có kiếp sau mong đừng gặp lại.
.
Kim Haeun bừng tỉnh khỏi ác mộng, đôi tay trắng mịn ôm chặt lấy trái tim của mình. Cảm giác đau đớn không thở nổi nơi ngực trái đang không ngừng giày vò em ngay cả mồ hôi thấm ướt cả người em cũng chẳng mảy may để tâm.
Kim Haeun
Là mơ sao?... / giọng run run /
Kim Haeun
" Nhưng mà nó thật quá...ngay cả cơn đau cũng là thật nữa... "
Những câu nói lạnh lùng và cay nghiệt, những ánh mắt căm ghét và xa lánh đến từ những người vẫn luôn thân thiết trong cơn ác mộng cứ bủa vây lấy em. Và em biết rằng đó hoàn toàn không phải là một giấc mơ bình thường mà chỉ cần em tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ trở về như ban đầu.
Em vẫn sẽ là Nhị tiểu thư nhà họ Kang được chị hai yêu thương và chiều chuộng. Vị hôn phu Han Wangho vẫn ở đó bao dung hết thảy mọi lỗi lầm của em. Người bạn thân Jeong Jihoon và Park Dohyeon, đứa em thân thiết Choi Wooje hay Tri02, học trưởng Kim Kwanghee và đàn anh Park Jaehyeok sẽ luôn đứng về phía em mặc kệ em đúng hay sai. Hay kể cả chú nhỏ Lee Sanghyeok và tiền bối Kim Hyukkyu cũng sẽ luôn đối xử với em hết sức dịu dàng.
Thế nhưng những điều đó chỉ xảy ra khi em vẫn còn là Kang Haeun thôi. Nhưng không lâu nữa, mọi thứ sẽ thay đổi. Một giấc mơ dài nhưng vô cùng chân thực đã nói cho em biết rằng em chẳng phải là là tiểu thư lá ngọc cành vàng, em chỉ là một đứa nhỏ may mắn được ôm nhầm, sau đó có hơn hai mươi năm sống trong nhung lụa thay cho vị thiên kim thật mà thôi. Và sau khi người đó trở về, Kim Haeun em sẽ mất hết tất cả, sẽ chẳng có ai nguyện ý đối xử tốt với em nữa.
Trong giấc mơ dài ấy, em thấy mình cố chấp không tin vào sự thật, sau đó làm ra rất nhiều chuyện ngu ngốc, khiến mọi người ghét bỏ và cuối cùng là nhận lấy một kết cục không cách nào cứu vãn.
Kim Haeun ôm mặt khóc, cảm giác bất lực xâm chiếm lấy cơ thể nhỏ bé. Em có thể chịu đựng được việc mình không còn là thiên kim nhà giàu ăn sung mặc sướng, nhưng lại không thể chịu được việc những người em yêu quý nhất ngày một rời xa em. Làm sao em có thể chống đỡ được ánh mắt lạnh lùng và chán ghét từ họ chứ. Em nghĩ mình sẽ ch*t mất thôi.
Kim Haeun
" Nếu giấc mơ này là sự thật... Điều duy nhất mình có thể làm bây giờ là đừng cố chấp và ngu ngốc như trong giấc mơ. "
Kim Haeun
Nếu mình nhớ không nhầm thì ngày hôm nay là... / liếc nhìn ngày tháng trên màn hình điện thoại /
Chà...Đến nhanh thật đấy, là hôm nay rồi này... Ngày mà Kim Haeun phải từ bỏ những thứ từng là của em, nhưng lại vốn chưa bao giờ thuộc về em.
.
Trước giờ vào tiết, Kim Haeun mệt mỏi gục đầu nằm trên bàn. Dạo gần đây vì những cơn ác mộng thường xuyên ghé thăm nên chất lượng giấc ngủ của em không được tốt lắm, tâm trạng vì thế cũng trở nên tệ đi. Điện thoại bên cạnh không ngừng rung lên, dám chắc là đống tin nhắn từ bọn họ rồi. Nhưng Haeun không muốn trả lời, hay đúng hơn là, em không dám đối mặt với sự quan tâm của họ, sự quan tâm mà không lâu nữa sẽ chẳng còn dành cho em.
Cố gắng kìm nén cảm giác chua xót nơi sống mũi, Kim Haeun cảm thấy dạo gần đây mình quá nhạy cảm rồi. Mới nhiêu đó đã không chịu đựng được thì sau này, khi tình huống tồi tệ hơn nữa xảy ra, em phải làm sao đây.
Đang miên man suy nghĩ, một bàn tay to lớn mang theo ấm áp chạm nhẹ lên mái tóc em, theo thói quen xoa nhẹ vài cái. Kim Haeun ngay lập tức biết đó là ai, nhưng vì chưa điều chỉnh tốt tâm trạng để đối mặt với người nọ nên em chẳng dám ngẩng đầu lên.
Han Wangho
Bé nhỏ của anh làm sao thế? Ai làm bé buồn à?
Han Wangho học khoa kinh tế đối ngoại, Kim Haeun học khoa tâm lý học, nhưng việc hắn thường xuyên có mặt ở đây hoàn toàn không khiến những người khác cảm thấy kỳ lạ. Bọn họ đã quá quen với cái cảnh hoa khôi của khoa được vây quanh bởi những gương mặt nổi tiếng trong trường rồi. Nhất là thiếu gia Han Wangho, vị hôn phu của em, chỉ cần là ngoài giờ học thì đều sẽ ở bên cạnh em 24/7.
Mấy hôm nay Kim Haeun đã cố gắng trốn tránh mọi người nhiều nhất có thể. Tiền bối Kim Hyukkyu và chú nhỏ Lee Sanghyeok thì may mắn đang công tác ở nước ngoài, còn học trưởng Kim Kwanghee và đàn anh Park Jaehyeok thì đang là học sinh trao đổi nên không phải gặp mặt. Còn những người kia dù cố gắng đến mấy em cũng không thể không gặp một lần nào. Dùng lý do dạo này hơi khó ngủ nên tâm trạng không tốt để che giấu cho trạng thái bất ổn hiện tại, ngay lập tức nhận được sự quan tâm và lo lắng của bọn họ.
Thế nhưng em lại chẳng thể thản nhiên tiếp nhận chúng như trước nữa. Bây giờ, từng cử chỉ hay lời nói dịu dàng của những người kia, đều trở thành con dao hai lưỡi rạch những vết thương sắc lẹm lên trái tim em.
Rõ ràng bọn họ đã từng yêu thương em như thế, chiều chuộng và dung túng em như thế nhưng sau khi em không còn là Kang Haeun nữa, thì sự đối xử khác biệt ấy cũng biến mất. Và việc phải chuẩn bị tinh thần cho những thay đổi đó đang bào mòn từng chút một sự mạnh mẽ trong em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play