Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Zimowa Symfonia

PHẦN 1: Chương 1

"Cuộc sống này là một phép màu, Ashley ạ"
Tôi biết, đặc biệt là trong thế giới pháp thuật, điều này càng trở nên thực tế hơn
Cuộc sống này là một phép màu?
Hay họ chỉ đang cố dùng "phép màu" để làm cái vỏ bọc che đậy cho hiện thực mục rữa.
Những sự tình mà họ không muốn thừa nhận, còn sự thật mãi mãi được ru ngủ dưới đáy hồ đen.
Sirius Black
Sirius Black
"Dù cháu có nhìn thêm vạn năm nữa thì cây gia phả cũng chẳng thể giúp được gì đâu."
Giọng nói của Sirius làm tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ đang vây quanh trí óc. Đáp xuống thực tại, bản thân vẫn đứng trước bức tường phả hệ dòng dõi Black như cũ. Mọi năm như thường lệ, vào ngày chuẩn bị nhập học, tôi đều dành trọn khoảng thời gian trống trước khi khởi hành đến sân ga để đứng ngắm nhìn những cái tên quen thuộc đến lạ.
Ngoài việc tự hào về dòng chữ vàng mang tên tôi được hiện lên giữa vô vàn những dòng chữ bạc xung quanh, tôi còn trầm tư nhìn lên hai dòng tên mà rõ ràng là của cha mẹ tôi, được viết ngay phía trên.
Cách tôi nhìn cũng giống như việc tôi đang cố nhìn sâu vào quá khứ của họ - một quá khứ mà người đang đứng cạnh tôi ngay bây giờ luôn cố che đậy.
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Thói quen cũ, à không-
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Đối với cháu thì nó là truyền thống hàng năm
Cái chết bí ẩn của họ đã gây ra cho gia tộc này rất nhiều hệ lụy kéo theo sau.
Sirius - tức chú ruột của tôi, bị nghi ngờ và bắt giam ngay lập tức vì có mặt tại hiện trường vụ án.
Đáng sợ hơn là di chúc của cha tôi để lại đã chỉ đích danh người giám hộ của tôi là chú ấy, vậy nên bọn họ thổi tai nhau rằng tôi được nuôi dạy bởi một kẻ sát nhân, thoát tội bằng bản án tâm thần được cho là dùng tiền để có được.
Mẹ của Sirius sau đó cũng đã qua đời vì quá buồn lòng. Chú ấy cũng chẳng kiêng nể gì, không còn người thân ở cạnh thì ngay lập tức dẹp hết việc giao du sáo rỗng của giới quý tộc, đóng cửa chơi một mình.
Nhưng việc đó cũng chẳng có gì to tát, vì gia tộc bọn tôi cũng đâu phải chỉ có duy nhất chú ấy là người thừa kế.
Sirius đứng cạnh tôi, bóng của chú ấy đổ một mảng lớn lên bức tường trước mặt:
Sirius Black
Sirius Black
Ồ, thế ta không cắt ngang bất kì giây phút tuyệt vời nào của cháu chứ?
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Không ạ, cháu đỡ phải viết tiếp phần mở đầu.
Sirius Black
Sirius Black
...
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
...
Tôi cùng Sirius nghiêng đầu nhìn đối phương, chú ấy thọc tay vào túi quần tây, vênh váo liếc xuống tôi:
Sirius Black
Sirius Black
Lại qua một mùa hè nữa rồi mà sao cháu vẫn không cao lên được thêm tí nào vậy hả Ashley?
Sirius Black
Sirius Black
Cứ liếc lên thế này," (hờ hững chỉ tay) "...không sợ người khác nghĩ cháu có ác cảm với họ sao.
Đợi chú ấy hất mặt rồi đưa tay lên vuốt tóc vài cái xong xuôi, tôi mới đáp:
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Nhìn từ góc độ này mới có thể thấy trọn vẹn sự kiêu ngạo của chú.
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Ai cũng tin là cháu có ác cảm với họ.
Lặng một lúc, tôi nói thêm:
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Duy chỉ có chú là không chịu chấp nhận sự thật rằng cháu có ác cảm với chú thôi.
Sirius thu lại nụ cười còn sót lại ban nãy, gương mặt tái lại.
Nhưng biểu cảm ấy chỉ kéo dài được khoảng năm giây (đủ để tôi nhìn thấy), sau đó liền hừ lạnh một tiếng.
Sirius Black
Sirius Black
Đanh đá y hệt thằng cha.
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Thế ạ? Cha cháu với chú thì ai xấu tính hơn?
Sirius Black
Sirius Black
Gì cơ!?
Tôi có thể cảm nhận thấy sự phẫn nộ tràn vào trong từng ngõ ngách của chú ấy, biểu cảm này đã quá quen thuộc với tôi. Nhưng rồi đột nhiên, hàng chân mày của Sirius dịu hẳn ra, khoé môi khô khốc chợt nhếch lên:
Sirius Black
Sirius Black
Suýt nữa thì bị lừa,
Sirius Black
Sirius Black
(khịt mũi) ..nè Ashley, tính cách của cháu phần lớn là do ta nuôi dạy mà có, cháu đừng nghĩ ta không hay biết cháu đang toan tính chuyện gì.
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
...
Phải, chuyện Sirius phản ứng như vậy cũng đã nằm trong toàn bộ dự đoán của tôi.
Hàng năm cứ vào những ngày này, tôi lại khơi chuyện lên để mong Sirius có thể bố thí cho mình một ít thông tin về Regulus. Cho dù chỉ là những chuyện vặt vãnh chú ấy cảm thấy tôi và cha có điểm tương đồng.
Nhưng chẳng hiểu vì sao mọi thông tin về Regulus đều bị vùi kín bưng, kể cả việc ông đã hi sinh như thế nào
Qua tin đồn, bọn họ đổ hết trách nhiệm cũng như tội lỗi về phía Sirius, chú ấy cũng chẳng thèm minh oan.
Ban đầu, tôi cũng có chút nghi ngờ.
Vì trước khi theo học tại Hogwarts, phần lớn là Sirius dạy dỗ tôi.
Chú ấy là kiểu người sẽ để cho tôi tự làm mọi thứ, vấp ngã thì tự đứng dậy.
Với nỗ lực nuôi dạy của Sirius, tôi hiển nhiên trở thành kiểu người có tính cách độc lập, có thể tự đánh giá bản thân mình hoàn hảo trọn vẹn
Chỉ có một khuyết điểm duy nhất là khó đồng cảm.
Nhưng cho đến cái lần tôi đã vô tình nghe lỏm được tin đồn Sirius bị tình nghi giết Regulus. Cho dù lý trí có mạnh mẽ đến đâu, tôi vẫn không thể nào che giấu được nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng.
*Năm ngoái*
Khi đã bình tĩnh trở lại, trong bữa ăn, tôi có suy nghĩ hỏi thẳng Sirius. Nhưng đương nhiên là việc chỉ dễ khi nó ở dưới dạng suy nghĩ, thực hành được mới là điều khó khăn nhất.
Sirius dường như có thể cảm nhận được bộ dạng chần chừ của tôi. Rồi chú ấy hỏi, tôi cũng thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Chú có giết cha của cháu không?
Tay cầm dao nĩa của Sirius chợt khựng lại, chú ấy ngước lên nhìn về phía ghế đối diện - tức chỗ tôi đang ngồi.
Không khí trong phòng đặc quánh lại, kể cả con gia tinh già tay đang dọn lên những phần tráng miệng cũng bất giác bị câu hỏi của tôi doạ cho sợ mà hơi run rẩy.
Sirius lập tức chuyển ánh mắt sắc lẹm về phía nó, con gia tinh lập tức nhảy dựng ra xa.
Sirius Black
Sirius Black
Là mi nói nhảm với nó phải không? Ta không thể nghĩ ra kẻ nào khác lại dám to gan như thế
Kreacher
Kreacher
K-không, thưa chủ nhân. Kreacher chỉ vô tình tán dốc với.. với... với các gia tinh khác trong nhà. Cậu chủ Regulus qua đời quả thật là một sự kiện quá đỗi tang thương... Kreacher thành thật chẳng muốn phục vụ cho cậu chủ Sirius-
Rồi nó lại nhảy dựng lên vì sợ hãi thêm lần nữa, vì mắt của Sirius bây giờ vẫn chưa hề dịu đi phần nào.
Kreacher
Kreacher
Nhưng vì di chúc của cậu chủ Regulus... (Giọng càng lúc càng nhỏ, gần như không hề phát ra thành tiếng).
Sirius Black
Sirius Black
Câm miệng!
Chú ấy rời khỏi ghế, từ từ tiến về phía con vật đang sợ hãi đến mức co rúm người lại.
Sirius Black
Sirius Black
Để ta còn phát hiện ra ngươi ở sau lưng ta tung tin đồn nhảm, ta lập tức sai người đem ngươi lên sàn đấu giá. Hằng ngày thành tâm cầu khẩn cho kẻ nào muốn sở hữu ngươi chẳng phải cái loại tốt đẹp gì!
Kreacher nghe vậy thì lập tức ôm lấy gấu quần của Sirius gào khóc thảm thiết, chú ấy không chấp nhận được chuyện quần mình bị vấy bẩn bởi cái thá nước mũi bẩn thỉu của nó, liền vung chân làm con gia tinh văng ra xa, lăn lộn trên sàn.
Nó được nhân cơ hội Sirius không để ý, lập tức co giò bỏ chạy khuất mắt chú ấy.
Xong chuyện, Sirius phủi phủi lại quần áo, ngồi vào bàn, hai tay đan vào nhau.
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Sao chú lại đá lão? Vì lão nói đúng sự thật sao?
Sirius thấy tôi vẫn bình thản nhâm nhi bữa tối, thái độ không hợp với lời nói vừa thốt ra chút nào, liền biết tôi chỉ đang giăng bẫy cho chú ấy trở nên kích động.
Sirius Black
Sirius Black
Chẳng phải cháu tự có suy đoán riêng sao?
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Cháu cần nghe thêm bằng chứng để củng cố suy đoán của mình.
Sirius nhướng mày, môi hơi hếch lên tỏ vẻ hứng thú.
Cuối cùng chú ấy thở dài, lơ đãng dựa người vào lưng ghế đằng sau:
Sirius Black
Sirius Black
Đi chất vấn kẻ giết người một cách dứt khoát như vậy, bộ không sợ ta ra tay lần hai sao?
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Chú sẽ không-
Sirius Black
Sirius Black
Sẽ không? (nhướng mày)
Sirius Black
Sirius Black
Nói chuyện như thể ta mới là người sợ cháu nhỉ...
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Dĩ nhiên là chú sợ cháu, nếu chú giết thêm người nhà Black, người ngoài cuộc sẽ lập tức khơi lên nghi ngờ cũ.
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Hơn nữa, cháu cũng không nghĩ chú sẽ nỡ lòng nào để cháu chết-
Từ miệng Sirius bật ra một tiếng cười khẩy, chú ấy tiếp tục ngắt lời tôi:
Sirius Black
Sirius Black
Cháu đừng có tự cao quá đấy.
Sirius Black
Sirius Black
Nên nhớ, đến em trai ta, ta còn hạ thủ được,
Sirius Black
Sirius Black
Đứa nhóc như cháu-
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Chú nuôi cháu từ nhỏ, dĩ nhiên tình cảm gắn bó sẽ khác với của Regulus.
Tôi có thể cảm nhận được giọng mình dội lại từ tứ phía căn phòng. Sirius có vẻ như thấy lời nói của tôi cũng có chút thuyết phục, làm cho chú ấy tạm thời cứng miệng.
Kết quả chẳng thu được gì, tôi còn bị lý lẽ của chú ấy làm cho tự dằn vặt mấy tuần liền:
Sirius Black
Sirius Black
Nếu cháu đã muốn ghi nhận công ơn nuôi dạy của ta thì ta nghĩ nên bày tỏ chút lòng biết ơn thay vì nghi ngờ nhảm nhí thế này!
Sau lần đó, tôi luôn cảm giác được rằng chú ấy cố tình tránh mặt tôi. Công việc cũng "đột nhiên" bận bịu hơn trước. Sirius là giáo sư quidditch ở Hogwarts, theo lẽ thì mùa hè vốn sẽ được thảnh thơi hơn, nhưng chú ấy lại viện cớ bận công việc, cả tuần có khi chỉ về một lần. Cũng không thèm ở lại lâu.
Tôi thích sự yên tĩnh, nhưng bản thân vốn đã quen với việc có chú ấy ngồi ăn cơm cùng, khó mà thích nghi nhanh được.
Dần dà cảm giác như mối quan hệ của chúng tôi ngày một xấu đi, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm.
Sự tình chỉ chấm dứt khi Sirius phải đưa giấy nhập học năm mới cho tôi, chú ấy mới miễn cưỡng nói chuyện lại.
*Hiện tại*
Sirius Black
Sirius Black
Lần sau muốn dụ ta nói ra thì dùng chiêu khác đi, năm nào cũng có đúng một trò.
Thấy chú ấy định xoay lưng rời đi, tôi lập tức nói:
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Chú nghĩ sẽ giấu được cháu mãi mãi sao? Rồi có ngày cháu cũng sẽ tự tìm hiểu ra sự thật.
Chiêu này quả nhiên có tác dụng làm Sirius phải dừng bước ngay lập tức. Nhưng chú ấy không hề ngoái lại, giọng nói còn mang hàm ý mỉa mai:
Sirius Black
Sirius Black
Ta mong Hogwarts sẽ cho cháu câu trả lời như cháu mong muốn,
Sirius Black
Sirius Black
Nhưng mà cháu phải tranh thủ đấy, năm cuối rồi nhỉ.
Sirius Black
Sirius Black
Nhân tiện thì...
Sirius đột ngột thay đổi cao độ giọng nói, lần này lại xoay người đối mặt với tôi, biểu cảm cũng không còn tí cợt nhã nào:
Sirius Black
Sirius Black
Ta và tên Snape không hay nói chuyện với nhau. Vậy nên... ta mong trong năm nay cuộc trò chuyện của ta và hắn sẽ không xoay-quanh-việc-điểm-dược-của- cháu-có-VẤN-ĐỀ-hoặc nằm trong mức ĐÁNG BÁO ĐỘNG đâu đấy nhé!
Thấy tôi không định nói gì thêm, mắt Sirius khẽ chuyển ánh nhìn sang đồng hồ treo tường phía sau lưng tôi:
Sirius Black
Sirius Black
Năm nay ta không đưa cháu ra ga tàu được, cháu tự thu xếp với quản gia đi
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Cháu tự lo liệu được, chú không cần lo lắng.
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
À còn nữa-
Tôi rút từ túi áo choàng ra một lá thư, nó đã trông cũ kỹ và nhàu nát hơn rất nhiều kể từ lần đầu tiên tôi cầm trên tay:
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Một là chú cho sai phương hướng, hai là con cú đó lẩn thẩn một cách phóng đại.
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Nó đã tông liên tục vào cửa sổ phòng cháu, chỉ đến khi cháu chịu thu nhận nó vào thì thôi.
Sirius cầm lấy bức thư có tên người nhận là mình, bình thản mở ra đọc.
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Đầu đỏ là ai thế ạ?
Tôi hỏi, vì cái hỗn danh đó nằm ở phía trên phần "người gửi"
Sirius Black
Sirius Black
Cấp trên của chú. (vừa đọc, vừa trả lời)
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Ai cơ? Bà hiệu trưởng?
Sirius Black
Sirius Black
Không-
Sirius Black
Sirius Black
Mà thôi cháu quan tâm làm gì.
Quản gia
Quản gia
Gia chủ, xe của ngài chuẩn bị xong rồi.
Tôi cùng Sirius đều quay sang nhìn về phía giọng nói trang nghiêm kia, người đàn ông đứng dán lưng vào mặt cửa, kiên nhẫn chờ đợi chỉ thị tiếp theo của chú ấy.
Sirius Black
Sirius Black
Hôm nay tôi có việc đột xuất, ông đưa Ashley ra nhà ga đi.
Sirius nói ngắn gọn. Xong, chú ấy quay sang vỗ vai tôi.
Sirius Black
Sirius Black
Hẹn gặp lại cháu ở Hogwarts, đi đứng cẩn thận đấy.
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Cháu luôn cẩn thận, thưa chú.
Chú ấy nghe được lời này thì liền mỉm cười thong dong rời đi, rất nhanh chỉ một tiếng "tách", từ chỗ vóc dáng của Sirius loé sáng lên rồi biến tan vào hư không. Báo hiệu cho việc chú ấy vừa độn thổ thành công.

Chương 2

*Tại sân ga số chín 3/4*
Sân ga đầy ắp các cô cậu phù thủy cùng gia đình của họ, nào là rương, chuồng cú, được nhân viên nhà ga khệ nệ chất lên tàu. Hoà lẫn vào đó là tạp âm của những gia đình không muốn phải xa con, hay những tiếng cười, cái đập tay rộn ràng từ những người bạn thân đã lâu không gặp,...
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, cố kiểm chứng suy nghĩ của bản thân: rằng Sirius thật ra chẳng bận việc gì cả, chú ấy chỉ là vì giận dỗi nên mới cố tình bỏ mặc tôi tự mình đi đến ga tàu.
Nhưng chú ấy đã thật sự không xuất hiện, kể cả trong đám đông những nam giáo sư đang tụ tập ở bên kia.
Bàn tay ai đó đột nhiên vỗ nhẹ lên vai tôi. Quay phắt lại nhìn, tôi bắt gặp gương mặt hiền từ của ngài quản gia ban nãy đã một tay giúp tôi bưng bê hành lý.
Trên khuôn mặt già nua thoáng hiện nụ cười:
Quản gia
Quản gia
Tiểu thư, có cần tôi giúp gì nữa không?
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Không, ông về được rồi.
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
À mà-
Quản gia
Quản gia
Có phải cô muốn căn dặn: nếu gia chủ hỏi thì tôi phải trả lời rằng hôm nay cô không hề bày tỏ chút biểu cảm nhớ nhung nào đối với ngài Black, phải không?
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Phải, nhưng nói cho ông biết, tôi không hề nhớ nhung chú ấy đâu nhé
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Vừa nãy, tôi chỉ đang muốn chứng minh suy nghĩ của mình là đúng.
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Đừng nhầm lẫn.
Ông lại lần nữa cười:
Quản gia
Quản gia
Vâng, tôi biết rồi.
Quản gia
Quản gia
Vậy... có cần diễn vai người nhà như họ không?
Tôi ngoái đầu nhìn về hướng ông ra hiệu, vẫn còn rất nhiều gia đình động viên con mình cố gắng học hành ở phía sau.
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Chúc tôi một câu là được, không cần ôm ấp khóc lóc như vậy.
Quản gia
Quản gia
Được, chúc cô có những phi vụ thật táo bạo trong năm nay.
Tôi nhìn ông, cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà phì cười.
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Chỉ có ông là hiểu tôi nhất.
Quản gia là người luôn bao che cho những "phi vụ" mà tôi ở sau lưng Sirius bày trò.
Tôi trốn ra ngoài đi chơi đêm, lão là người đón tôi về
Thậm chí còn chuẩn bị đầy đủ áo choàng vì sợ tôi lạnh.
Còn sợ việc Sirius sẽ đánh chết tôi mà kín miệng không nói ra.
Lão xoay lưng, rồi cũng hoà theo dòng người tấp nập mà từ từ biến mất.
*Trên tàu tốc hành*
Tôi đi dọc theo hành lang chật hẹp, cố tìm kiếm cho mình một khoang trống.
Cửa kéo trượt nhẹ sang, hoàn toàn chặn mọi tạp âm ồn ào bên ngoài.
Sự yên tĩnh làm tôi cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết
Sau khi vài luồng khói mờ bay lướt qua ô cửa sổ kính, đoàn tàu rít lên một tiếng rồi ken két khởi hành.
Tôi ngồi thẳng lưng như cũ, sẵn tiện soạn lại thư từ của mình
Ngoài những thư từ nhắc nhở của Sirius, tôi từ trong đống thư soạn ra được thêm hai sấp nhỏ nữa.
Tôi ưu tiên đọc sấp thư của Ryas - bạn thân của tôi trước tiên:
"Ashley à, giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì khó nói chứ? Lá thư mới nhất mà cậu gửi cho tớ đã cách đây hai tuần rồi... Tớ không biết bản thân có lỡ làm gì sai không, nếu có, mong cậu hãy tỏ rõ với tớ nhé. Mong hồi âm của cậu - Ryas."
Nhìn nét mực ngay ngắn sạch sẽ trên mảnh giấy da, tôi quả thật có chút ngưỡng mộ.
Vì chữ của cậu ấy đã lại đẹp hơn năm ngoái thêm một chút.
Những lá thư tiếp theo cũng có nội dung tương tự như vậy, thậm chí sát ngày nhập học, cậu ấy còn viết thêm: mong chờ được gặp cậu ở Hogwarts.
Vừa đọc thư, tôi vừa có thể tưởng tượng ra được một Ryas lương thiện như ngày đầu gặp gỡ, lo lắng hỏi han tôi.
Cậu ấy xinh đẹp, thông minh tài năng có đủ, còn là người rất công bằng, căm ghét lẽ xấu.
Ai mà có ngờ, một người hoàn hảo như vậy lại đứng ra bênh vực trò nghịch ngợm của tôi trước mặt các giáo sư khác.
Thậm chí còn dám to gan tuyên bố với giáo sư Snape rằng cả đời này chỉ muốn chơi với mình tôi.
Bản thân tôi từ nhỏ đã không có sở thích kết bạn, những đứa trẻ muốn làm bạn với tôi cũng dần mất kiên nhẫn mà rời đi.
Ban đầu, tôi cũng không thèm để cậu ấy vào mắt.
Nhưng những lần nhớ lại chuyện Ryas không hề nao núng hay ghét bỏ những tính cách lập dị của tôi. Không hiểu sao tôi lại vô thức mỉm cười.
Người lì lợm còn lại - cũng là chủ nhân của sấp thư dày cộm thứ hai-
À, nó ngay đây rồi.
Tôi liếc nhìn về phía cửa trượt đang từ từ mở ra, rất nhanh, một cậu thiếu niên trẻ bước vào. Gương mặt so với năm ngoái đã có vài nét chững chạc hơn.
Đó là Darren.
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Đóng cửa lại, chị không cần thêm khí lạnh bên ngoài.
Thằng nhóc thấy tôi phũ phàng phớt lờ điệu bộ tựa đầu vào thành cửa, nét mặt có hơi phụng phịu.
Nhưng thấy tôi vẫn không mấy quan tâm, liền kéo cửa lại, ngồi đối diện.
Darren
Darren
Chị, còn giận em sao?
Tuổi dậy thì không những làm cho thằng nhóc cao lên một cách đột ngột, thậm chí giọng nói cũng đã trầm đi đáng kể.
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Chuyện gì?
Darren
Darren
Em biết bản thân đã làm phiền chị rất nhiều, nhưng mà...
Darren
Darren
Nhưng mà em không...
Darren
Darren
Không thể nào quên được chị-
Tôi khó hiểu, liền lập tức kêu nó dừng lại
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Dừng lại ngay lập tức. Em đang hướng mọi người đi đến suy nghĩ chúng ta vừa chia tay đấy.
Darren
Darren
Em cá là chị đã đọc thư của em, nên chị mới không muốn trả lời.
Tôi đưa mắt sang sấp thư dày cộm mình đang định đọc thì bị Darren xông vào, tò mò không biết nó đang bày trò gì.
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Chị chưa đọc, Sirius đã cấm chị gửi thư suốt cả mùa hè.
Mặt Darren lộ ra vẻ kinh ngạc.
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Thật thảm hại khi phải thừa nhận, nhưng chị bị chú ấy cấm túc.
Darren
Darren
Tại sao-
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Chị đã lén đọc thư của Sirius.
Mặt thằng bé đần ra hơn nữa, nhưng thấy biểu cảm thản nhiên của tôi, nó ngay lập tức ép bản thân trở lại bình thường.
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Đừng nhìn chị bằng thái độ đó, là chú ấy bắt chị phải làm kẻ xấu.
Darren
Darren
...
Darren
Darren
Có phải là vì chuyện của cha chị không?
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
...
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Phải.
Darren nghe lời khẳng định của tôi thì đột ngột phấn chấn ngồi thẳng lưng trở lại, nét mặt mong chờ.
Quên kể với mọi người, thằng nhóc này thu thập thông tin đỉnh lắm đấy.
Darren
Darren
Chị, có cần em giúp không? (tằng hắng một cái)
Darren
Darren
Nhưng mà lần này em không làm không công đâu đấy nhé.
Nó nhướng mày lên xuống liên tục, tôi liền biết thằng nhóc muốn đòi hỏi chuyện gì.
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Không phải chị đã nói từ trước rồi hay sao, chị không có hứng thú yêu đương ở tuổi này.
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Cái tuổi mà chẳng đứa con trai nào tự kiểm soát được hormones của mình.
Tôi lần nữa nhìn xuyên qua khung cửa sổ, phong cảnh bên ngoài lướt vèo vèo như một cuốn phim.
Thằng nhóc nghe xong liền chậc lưỡi thất vọng, nhàm chán rung rung đùi.
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Năm nay chị không được ra ngoài chơi Quidditch...
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Em có thể dùng cây Nimbus của chị nếu muốn, dù gì vị trí tầm thủ của chị sớm muộn gì cũng thuộc về em.
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Công bằng rồi chứ?
Nghe đến hai chữ "Quidditch" mắt Darren sáng rực lên, thằng bé rõ khoái cái vụ trao đổi này, liền phấn khích vui vẻ trở lại.
Darren
Darren
Rất công bằng, thưa chị, nữ thần công lý của em.
Darren
Darren
...
Darren
Darren
Vậy là chị vẫn chưa đọc thư của em sao?
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Ừ, chị đang định đọc thì em xông vào.
Tôi vớ đại một bức thư ngẫu nhiên từ trong sấp thư của nó, vừa mở ra đã hết sức kinh ngạc.
Darren chưa để ý biểu hiện của tôi ban nãy, nó ngồi gập người ra phía trước, hỏi tôi liệu Sirius trong thời gian qua có khả năng đã lén lút đọc hết toàn bộ hay không.
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Chị nghĩ là chú ấy chưa đọc đâu, nếu đọc rồi thì đáng lẽ Sirius phải phản ứng thái quá lắm.
Nó ậm ừ
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Hoặc mở ra rồi, nhưng không đọc được.
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
...Vì chữ của em xấu đến mức làm người khác cảm thấy bất lực đó Darren.
--------

Chương 3

Bỏ ngoài tai sự náo nhiệt bên trong đại sảnh đường, tôi vẫn chăm chú dùng ánh mắt tìm kiếm bóng dáng của Sirius. Mãi cho đến khi hơn phân nửa dãy bàn ăn của các giáo sư được lấp kín mà chú ấy vẫn chưa xuất hiện, tôi mới miễn cưỡng hoà vào số ít học sinh đến muộn, ngồi ở phía cuối một trong bốn dãy bàn.
Tiếng nói chuyện cười đùa của vô vàn phù thủy sinh nhỏ dần, rồi lập tức biến mất ngay khi bà hiệu trưởng cất giọng:
Hiệu trưởng McGonagall
Hiệu trưởng McGonagall
Chào buổi tối các trò.
Hiệu trưởng McGonagall
Hiệu trưởng McGonagall
Các con thân yêu của ta, chào mừng quay trở lại với ngôi nhà chung Hogwarts.
Tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên, tuy âm lượng phát ra không nhỏ, nhưng lại tạo cảm giác thưa thớt, lề mề.
Trên gương mặt nghiêm nghị thoáng hiện nụ cười, rồi bà lại nói:
Hiệu trưởng McGonagall
Hiệu trưởng McGonagall
Được rồi, phiền các trò thêm một tràng pháo tay dành cho các tân phù thủy sinh năm nay.
Lần này tiếng vỗ tay có phần tích cực hơn trước, vì có sự hỗ trợ từ các giáo sư ngồi ở bên trên.
Tiếp theo là phần phân loại.
Bà cầm chiếc nón phân loại cũ kỹ, từng học sinh năm nhất nín thở hồi hộp chờ đến lượt.
Mỗi khi cái nón reo lên "Gryffindor", dãy bàn của tôi liền xuất hiện những tiếng reo hò ầm ĩ chào đón những phù thủy nhỏ. Bọn nhóc cũng phấn khởi trước sự đón tiếp nồng nhiệt ấy.
Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh này, tôi lại nhớ đến bản thân mình hồi năm nhất.
*Sáu năm trước*
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Cháu dám cá cược với chú, nón phân loại chỉ cần nghe tiếng bước chân của cháu thôi là sẽ ngay lập tức phán cháu vào nhà Slytherins.
Đứng trước sự khẳng định của tôi, Sirius chỉ khẽ cười.
Chú ấy vừa đưa tay chỉnh lại cà vạt đen trên cổ tôi - cái mà tôi đã tự chỉnh lại trên dưới một trăm lần trước gương, vừa đáp:
Sirius Black
Sirius Black
Cháu có vào nhà nào thì ta cũng tự hào.
Sirius Black
Sirius Black
Nhưng ta cũng vừa mới cá cược mười galleons với tên Snape rằng cháu sẽ vào Gryffindor đấy.
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Chú rút lại vụ đó đi, trước khi một trong hai người bị cháu làm cho thất vọng.
Sirius Black
Sirius Black
Ồ? Vậy có nghĩa là cháu cũng không tự tin mình sẽ vào Slytherins phải không? (Nhướng mày)
Có lẽ là vậy, vì sau khi Sirius nói ra câu đó, trong lòng tôi lại dấy lên thứ cảm xúc có chút kì lạ.
Nhưng vì không muốn thừa nhận, tôi đành phải giả vờ rằng tình huống ấy sẽ không bao giờ tồn tại:
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Cháu chỉ sợ vừa vào năm nhất đã bị giáo sư khác có ác cảm.
Sirius Black
Sirius Black
Cháu mà cũng sợ bị người khác ghét à, chú còn tưởng cháu sợ bị người khác thích chứ.
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Khác nhau sao? Cả hai trường hợp đó đều có điểm chung là dành cho cháu những sự chú ý không cần thiết.
Kết quả tôi thua thảm hại, chiếc nón chỉ vừa đáp nhẹ xuống đỉnh đầu đã vội la lên Gryffindor như sợ bị Sirius tranh phần nói thay.
Vì vậy mỗi năm cứ tới tiết mục truyền thống đó, chú ấy đều dành ra vài phút từ chỗ dãy bàn giáo sư nhìn xuống tôi chọc ghẹo.
*Hiện tại*
Nhìn chiếc ghế đang trống bên cạnh thầy Lupin mà bấy lâu nay là chỗ ngồi cố định của Sirius, tôi lại có chút ủ rũ.
Nhưng khi bà hiệu trưởng đang phát biểu phần tiếp theo của buổi lễ, mục đích là để động viên bọn nhóc lần đầu xa nhà, chú ấy mới len lỏi vòng ra đằng sau âm thầm ngồi vào chỗ.
Một số học sinh bắt đầu nháo nhào lên khi nhận ra sự xuất hiện bất ngờ của Sirius, chú ấy ra hiệu trật tự để màn phát biểu của bà được kết thúc êm đẹp.
Sirius cũng dành cho tôi một cái nhìn đăm chiêu, nhưng ngay khi được người bên cạnh quan tâm hỏi han, liền ngay lập tức quay sang vui vẻ trò chuyện.
Ryas Petin
Ryas Petin
Hai người họ chừng nào cưới thế?
Tôi giật mình quay phắt lại, phát hiện Ryas đang vừa hỏi vừa đưa chân trèo vào băng ghế cạnh tôi. Cô ấy cười một cái, chẳng hiểu sao phù hiệu "Huynh trưởng" trên áo choàng cũng theo đó mà loá sáng.
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Sao bây giờ cậu mới đến? Thằng nhóc đó đã làm phiền tớ trong suốt chuyến tàu.
Ryas đưa mắt theo hướng tôi ám chỉ, dãy ghế nam sinh nhà Gryffindor xuất hiện bóng dáng Darren đang vừa cười đùa với đám nhóc đồng niên, vừa thi thoảng lại lén nhìn về phía tôi bên này.
Cô ấy thở dài một hơi, lắc lắc đầu rồi bắt đầu than vãn:
Ryas Petin
Ryas Petin
Tớ xin lỗi, năm nay bọn nhóc bị làm sao ấy, cứ..-
Ryas Petin
Ryas Petin
(nốc một ngụm nước)
Ryas Petin
Ryas Petin
Ha... Cứ bị thái độ kiểu gì ấy.
Nghe tới đây tôi liền hiểu.
Những vụ gây rối của thế lực hắc ám càng ngày càng lộ liễu và quá đáng, động tĩnh gần đây nhất của bọn họ là dùng những người muggle (người không có phép thuật) để dễ dàng thao túng và kiểm soát bằng ma thuật hắc ám.
Bộ pháp thuật tin rằng những phù thủy sinh có bố hoặc mẹ là muggle đều có khả năng trở thành con rối trong tay thế lực hắc ám, dòng máu ma thuật chảy trong huyết quản không đủ mạnh để chống lại phép thuật hắc ám tối cao, nên tạm thời bắt buộc Hogwarts chỉ được nhận học sinh là phù thủy thuần chủng.
Vậy nên tôi đoán thái độ mà Ryas đã phát mệt ở bọn nhóc năm nhất là sự kiêu căng hống hách vì ỷ mình là phù thủy thuần chủng.
Ryas Petin
Ryas Petin
Có thằng nhóc còn không cho tớ điểm danh vì tớ không nói ra gốc gác của mình đấy Ashley.
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Rồi tiếp theo thế nào?
Ryas Petin
Ryas Petin
Thì... Đúng lúc đó cậu ấy đi vào... ừm...
Ryas Petin
Ryas Petin
Giải quyết giúp tớ.
Tôi nghe ra trong giọng nói của Ryas có vài phần lúng túng. Đúng như dự đoán, khi nói ra vụ này, ánh mắt của cô ấy hoàn toàn hướng về phía cuối dãy bàn ăn sát tường - nơi mà ở đó cũng hiện hữu ánh mắt của một cậu chàng đang ngại ngùng nhìn về phía Ryas.
Tên huynh trưởng nhà Ravenclaw
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Được rồi, cậu thích hắn thì cứ thừa nhận đi, chối tớ có ích lợi gì chứ.
Đồ ăn xuất hiện đầy ắp trên mặt bàn, tôi vừa gắp cho mình một ít mì ý, vừa nghe Ryas chối đây chối đẩy.
Ryas Petin
Ryas Petin
Bọn tớ là... đồng nghiệp? Thì... đồng nghiệp phải giúp đỡ nhau chứ
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Ồ, sau ngần ấy ca gác đêm, hoa, quà, thư tay, và một lần cậu ngại ngùng đến mức suýt mời tớ đi chơi cùng để làm bóng đèn chen giữa hai người-
Ryas Petin
Ryas Petin
Không phải mà, tớ không có hứng thú yêu đương đâu.
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Thôi được, tớ sẽ giả vờ tin cậu cho đến khi nào hai người hôn nhau.
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
À không, một cái nắm tay thôi cũng đủ làm tớ trở nên ngu ngốc nếu tiếp tục tin rằng hai người trong sạch.
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Giới hạn là một cái nắm tay.
Và mặc dù là Ryas cố tỏ ra vẻ phụng phịu trước sự thiếu tin tưởng của tôi, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy nụ cười ngượng ngùng của cô ấy che giấu phía sau.
Ryas Petin
Ryas Petin
Thôi được, có tin hay không thì tùy cậu.
Ryas Petin
Ryas Petin
À mà... Cậu không trả lời thư của tớ suốt mùa hè, mọi chuyện ổn chứ?
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Sirius cấm túc tớ thôi, có chuyện gì mà không ổn chứ.
Ryas nghe xong liền phát hiện ra tôi dạo này không cập nhật tin tức bên ngoài, lập tức phổ cập cho tôi.
Ryas Petin
Ryas Petin
Bộ pháp thuật dạo này thắt chặt lắm, cậu có khai báo lại danh tính chưa?
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Khai báo cái gì?
Ryas Petin
Ryas Petin
Thì...Cậu cũng là... Phù thủy lai mà đúng không?
Tay cầm nĩa của tôi chợt khựng trên không, Ryas cũng cúi đầu không nói nữa.
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Phải, mẹ tớ là phù thủy gốc Muggle
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Sirius không nói gì về chuyện này, tớ không biết.
Ryas Petin
Ryas Petin
...
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
...
Sự nhộn nhịp của đại sảnh đường cũng không lấp nổi cái gượng gạo của bọn tôi lúc này. Ryas vội bẻ lái sang chủ đề khác, dĩ nhiên là kém hấp dẫn hơn.
Tôi lắng nghe cô ấy kể về chuyện đời thường, dặn lòng khi khác sẽ tự tìm hiểu về chủ đề có vẻ sẽ ảnh hưởng phần lớn đến tôi.
*Đọc đến đoạn này cho tác giả một comment để mình ôm nhé, cảm ơn đọc giả*
Nhưng vẫn không thể ngăn nổi sự tò mò mà tự chìm vào dòng suy nghĩ của chính mình.
Phải hơn nửa số học sinh trong ngôi trường này là phù thủy lai, vậy nên chắc chắn bộ pháp thuật sẽ không thể đưa ra quyết định đuổi học.
Không nhận học sinh đầu vào chỉ là kế sách tạm thời, số học sinh năm nay ít hơn mọi năm thấy rõ.
Và đảm bảo tình trạng phân biệt dòng máu trong ngôi trường này sẽ tăng vọt trong năm nay. Nhắc đến chuyện này, tôi không thể cưỡng lại việc nhìn đểu về phía dãy bàn nhà Slytherins, Ryas cũng bắt gặp thái độ kì lạ này, liền tò mò nhìn theo.
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Tha thứ cho tớ đi, bọn nó xứng đáng bị nhìn như vậy.
*Lúc lâu sau*
Khi tình trạng no nê hầu như đã ập xuống với toàn bộ mọi người trong đại sảnh đường, tôi lại đứng yên quan sát dòng người tấp nập đang di chuyển ồ ạt về phía các cầu thang to lớn. Ryas cũng chật vật quản lý bọn nhóc phù thủy sinh lần đầu nhìn thấy những cảnh tượng phép thuật lạ lẫm trước mặt, đứa nào đứa nấy không ai giấu nổi sự hào hứng, mong chờ đến lúc được đặt chân vào ký túc xá.
Dòng người thưa thớt dần cũng là lúc tôi gặp lại Sirius:
Sirius Black
Sirius Black
Buồn ngủ chưa? Trên đường đi không xảy ra vấn đề gì chứ.
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Không ạ, cháu cũng chưa buồn ngủ.
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Phải thức để nghe phần phát biểu "đặc biệt" của chú chứ.
Sirius cười cười, thấy tôi không có ý kiến gì, liền lập tức lấy hộp thuốc lá, định châm một điếu.
Ashley Black (Tôi)
Ashley Black (Tôi)
Chú, làm ơn. Đây là trường học.
Sirius Black
Sirius Black
Ban nãy cháu không nghe bà hiệu trưởng nói sao,
Ánh lửa làm đáy mắt Sirius sáng lên, đầu điếu thuốc cũng bắt đầu nhuốm màu cam rực.
Sirius Black
Sirius Black
...Hogwarts là nhà.
Sirius Black
Sirius Black
Nhìn bên kia kìa
Tôi nghe lời, lập tức thấy ngay ở phía những dãy bàn ăn ban nãy đang được chất đống xếp gọn qua một bên, có vài nam giáo sư vừa tựa tường trò chuyện, vừa lơ đãng nhả khói.
Sirius Black
Sirius Black
Miễn không bị học sinh bắt gặp là được, mà bọn ta cũng không muốn bị bọn cháu phát hiện đâu.
Chưa kịp để tôi tức điên vì bị hành động của Sirius làm cho khó chịu, từ phía các nam giáo sư kia đã bắt đầu gọi tên chú ấy ầm ĩ:
Nam giáo sư
Nam giáo sư
Sirius, đã trốn vợ rồi sao còn hút thuốc trước mặt cháu gái vậy, Ashley có mách lẻo không đấy.
Sirius Black
Sirius Black
Hỏi cháu kìa (thì thầm).
Tôi đảo tròn mắt
Nam giáo sư
Nam giáo sư
Qua đây với bọn tôi đi, tí nữa lại phải hội họp với bọn nhóc mà, cậu tiếc cái gì.
Sirius Black
Sirius Black
Rồi rồi qua liền đây, đừng có hối.
Vứt cho tôi một ánh mắt "tự lo liệu đi" xong, Sirius cuối cùng cũng sải bước về phía bọn họ.
Tôi cũng chẳng tha thiết ở lại làm gì, lập tức đi thẳng một mạch về phía ký túc xá.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play