[RhyCap] “ Anh Này… Đừng Nhìn Tôi Như Vậy”
1
Nguyễn Quang Anh
//tiến về phía cậu//
Cậu lùi lại một bước khi anh tiếng lại gần, tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Hoàng Đức Duy
"A-anh đứng xa ra chút được không?!gần quá... "
anh khẽ nhíu mày, ánh mắt nửa lạnh nửa trêu, rồi cuối người xuống vừa đủ để hơi thở ấm nóng phả lên môi cậu.
Nguyễn Quang Anh
"cậu tránh tôi từ nãy đến giờ.Lý do! "
cậu quay mặt đi, tai đỏ lên rõ ràng?
Hoàng Đức Duy
"không tránh... chỉ là anh cứ nhìn tôi kiểu đó... "
anh giơ tay chặn tường sau lưng cậu, tiếng cạch nhỏ vang lên làm cậu giật thót. Khoảng cách hai người gần đến mức có thể nghe được cả nhịp thở
Nguyễn Quang Anh
"kiểu nào"?
Cậu cắn môi không dám ngước mặt. anh đưa ngón tay nâng cằm cậu lên, bắt cậu phải nhìn vào mắt mình .
Nguyễn Quang Anh
"kiểu mà khiến cậu đỏ tới mang tai như bây giờ. "
chưa kịp phản bác thì anh đã cuối xuống môi anh chạm môi cậu, không nhẹ mà cũng không quá mạnh đủ khiến cậu ngẹt thở.
cậu mở lớn mắt, tay đặt lên ngực anh định đẩy ra.
nhưng anh nắm lấy cổ tay cậu, kéo xuống, rồi đẩy nụ hôn sâu hơn.
nụ hôn không vội vàng. chậm . nhưng đủ để cơ thể cậu mềm nhũn.
Hoàng Đức Duy
"Đợi... đợi đã"
anh vẫn hôn, nhưng môi cong lên nhè nhẹ như đang cười.
Nguyễn Quang Anh
"muộn rồi"
Anh nghiên đầu, hôn sâu hơn nữa, đến khi cậu không giữ được bình tĩnh, buộc phải vòng tay qua cổ anh để khỏi ngã.
khi tách ra, cậu thở không ra hơi, mặt đỏ rực. Anh áp trán vào trán cậu
Nguyễn Quang Anh
"tốt nhất đừng trốn tôi nữa tôi hôn thật đấy"
Cậu đứng hình, trái tim muốn nổ tung
Hoàng Đức Duy
"Anh-anh điên rôi"!
Anh nhướn mày, tay vẫn đặt ở eo cậu.
Nguyễn Quang Anh
"Điên vì ai, hử.? "
2
Môi cậu vẫn còn tê sau nụ hôn bất ngờ đó.
Còn anh thì đứng trước mặt cậu, bình thản như thể chuyện vừa rồi chỉ là… chạm nhẹ môi thôi vậy.
Trong khi trái tim cậu đập như trống trận.
cậu lùi nửa bước.
Nhưng anh đưa tay nắm cổ tay cậu lại, siết rất nhẹ, đủ để cậu đứng yên.
Nguyễn Quang Anh
"Cậu tránh tôi hơi nhiều rồi đấy.. "
Giọng anh thấp, lanh, nghe như mệnh lệnh.
Hoàng Đức Duy
"tôi tránh đâu.. "
cậu chống chế, mắt nhìn đi chỗ khác
Nguyễn Quang Anh
"cậu tránh rõ"
Anh nói chắc nịch.
Buổi sáng thấy anh là quay mặt đi. Ăn cơm thì ngồi chỗ xa nhất. anh gọi cũng giả vờ không nghe.
Từng câu như liệt kê tội trạng vây.
Hoàng Đức Duy
"V.. vì anh đáng sợ"
Nguyễn Quang Anh
"thế nên tôi càng phải giữ cậu gần '
cậu nghẹn họng.
Anh bước một bước lại gần cậu , khoảng cách chỉ còn một cánh tay. cậu muốn ngồi xuống đất cho đỡ run luôn.
Nguyễn Quang Anh
"đừng lẫn tránh"
Hoàng Đức Duy
"Không phải tôi tránh. Tôi.. chỉ giữ khoảng cách cho lịch sự.."
Anh im vài giây.
Rồi quay đi, nhưng giọng vẫn lạnh đến mức sống lưng cậu lạnh theo
Nguyễn Quang Anh
"Lịch sự không phù hợp với tôi"
Anh bước vào bếp như không có gì xảy ra.
Còn cậu thì đứng giữa phòng khách, mặt nóng, tai nóng, tim đập thình thịch như đứa mới bị bắt gian.
Không lâu tiếng anh gọi vọng ra
Nguyễn Quang Anh
"Lại đây"
Hoàng Đức Duy
"Tôi.. tôi đang bận"
cậu hét, cố giấu ngương mặt đỏ
Nguyễn Quang Anh
"Ba giây"
giọng anh bình thản, nhưng nghe là biết không được cãi
cậu bực bội bước vào bếp, cố tỏ ra bình thường.
Hoàng Đức Duy
"Gọi tôi làm gì"
Nguyễn Quang Anh
"Uống đi mặt cậu đỏ quá"
Hoàng Đức Duy
"Do anh hết"
Anh nhìn cậu , khóe môi khẽ cong rất nhẹ nhưng đủ khiến cậu muốn chạy luôn
Nguyễn Quang Anh
"Cứ đỏ vì tôi như vậy"
cậu đứng hình.
Anh quay lưng đi, bỏ lại cậu với trái tim sắp nhảy ra ngoài.
Trời đất ơi… sống chung kiểu này có ngày tôi đột tử vì anh thật.
3
Buổi tối, căn hộ rộng im ắng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc.
cậu ngồi ở sofa, ôm laptop, cố gắng tìm việc làm. Hợp đồng sống chung cưới nhau, mới bắt đầu vài ngày nhưng cảm giác… áp lực khó tả.
Anh từ phòng làm việc bước ra, tay cầm ly nước.
Mắt anh lướt qua cậu một cái, nhưng dừng lại lâu hơn bình thường.
Nguyễn Quang Anh
"Tìm việc à"
Giọng trầm của anh khiến tim cậu muốn nhảy lên cổ.
cậu ngẩng mặt
Hoàng Đức Duy
“Ừm… tôi phải có việc chứ. Không thể cứ ở không trong nhà anh được.”
Nguyễn Quang Anh
"Công ty tôi thiếu trợ lý"
Hoàng Đức Duy
“Không! Tôi không làm cho anh đâu. Anh khó ở vậy tôi làm sao chịu nổi!”
Anh liếc cậu bằng nửa con mắt, kiểu muốn cười mà kiềm lại
Nguyễn Quang Anh
“Cậu nói tôi khó ở từ hôm đầu gặp.”
Hoàng Đức Duy
"Tại anh khó ở thật mà "
Anh đặt ly nước xuống bàn, đứng trước mặt cậu , cúi nhẹ người. Khoảng cách gần đến mức cậu nghe được cả hơi thở anh.
Nguyễn Quang Anh
"Vậy... cậu muốn tránh tôi"?
Hoàng Đức Duy
"Toi-tôi chỉ là anh quá sát thôi? "
Anh thẳng lưng lại, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt cậu
Nguyễn Quang Anh
“Không cần việc ở công ty tôi cũng được. Nhưng đừng trốn tránh như lúc nãy nữa.”
Hoàng Đức Duy
“Lúc nãy nào? Tôi có trốn đâu!?
Nguyễn Quang Anh
“Cậu thấy tôi đi ra liền cúi đầu chôn mặt vào laptop.”
Giọng anh bình tĩnh nhưng sắc bén
Nguyễn Quang Anh
“Giống mèo con bị bắt gặp làm chuyện
Hoàng Đức Duy
“Tôi đâu phải mèo con!!”
Nguyễn Quang Anh
“Cậu tự khai thôi.”
cậu nghẹn họng. Người gì đâu vừa lạnh vừa cà khịa chuyên nghiệp.
Anh nhìn cậu vài giây, rồi nói giọng thấp, như thể không muốn thừa nhận
Nguyễn Quang Anh
“Hôm nay… cậu im lặng bất thường.”
Anh, người luôn tỏ ra không quan tâm , lại để ý chuyện đó?
Hoàng Đức Duy
“Tôi bận nghĩ việc.”
Anh chống tay lên lưng ghế sofa, mặt hơi nghiêng
Nguyễn Quang Anh
“Ừ. Nghĩ việc. Nhưng tôi thấy cậu tránh nhìn tôi.”
Hoàng Đức Duy
"Tôi tránh đâu mà tránh!”
Nguyễn Quang Anh
“Cậu tránh.”
cậu mím môi, tức mà không thắng nổi.
Anh khoanh tay, ánh mắt dịu xuống một chút
Nguyễn Quang Anh
“Dù cậu có khó chịu với tôi… hay sợ, hay ngại… cũng nói. Đừng im lặng rồi né.”
cậu chết đứng.
Người lạnh lùng như anh… đang nói chuyện kiểu quan tâm sao?
Hoàng Đức Duy
“Tôi… không có sợ anh.”
Anh nhìn cậu , khóe môi cong lên rất nhẹ, gần như chẳng thấy
Rồi anh quay đi.
Nhưng một câu nói nhẹ nhàng, thoáng qua, làm tim cậu đập mạnh
Nguyễn Quang Anh
“Vì nếu cậu sợ tôi… tôi sẽ bực mình.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play