[Sondillan][ABO] Thương Em Sao Cho Hết
Chap 1
bao_nhu13
Hì mn tht ra mìn viết truyện này vì rảnh rỗi quá ko có vc j để lm nên vt cho vui
bao_nhu13
Truyện này tùy lúc ngược hay ngọt chắc tùy tâm trạng của mik nè
bao_nhu13
Nhưng mà mik xin nhắc trc là ko phải mik vt sai lời Dillan mà tại mik vt theo cách ảnh nói lợ lợ giống bthuong chứ ko phải sai chính tả đâu nha
bao_nhu13
Trong truyện chắc cx có một số từ sai thì các bn cứ góp ý thẳng để mik sửa
bao_nhu13
và đây mik kể theo cốt truyện của mik nên ko giống ngoài đời nên các bn nên cân nhắc trc khi đọc
bao_nhu13
cái này là chào hỏi mở đầu thôi h vô truyện nha
Dì Dillan
Hoàng xuống đây dì bảo
Phan Đức Nhật Hoàng (DILLAN)
Dâng Hoàng đang xuống nè dì
Cậu đi xuống cầu thang một cách chậm rãi trên khuông mặt khoé môi cậu cũng mĩm cười lên khẽ một chút
Cậu xuống hết cầu thang bước từng bước đến trước mặt dì
Phan Đức Nhật Hoàng (DILLAN)
Có gì không dì
Khi mắt cậu chạm phải ánh mắt sắt lạnh của dì một cậu lại bất giác cong xuống
dì t liếc nhìn cậu rồi lại nhìn xuống tập giấy trên bàn
Dì Dillan
dì chuẩn bị đăng ký cho mày học ở trường tự thục quý tộc, cái này dì mày phải nhờ quan hệ đấy học sao cho nở mày nở mặt
Vì gia đình của cậu đang phải gánh một đống nợ ở bên Mỹ nên nhà anh phải tạm gửi anh xuống ko nhà dì ở VN cụ thể là Huế
Phan Đức Nhật Hoàng (DILLAN)
Nhưn Hoàn sợ bị mọi người ghét Hoàn
Dì Dillan
Mệt quá mày không làm gì thì không ai ghét mày đâu
Phan Đức Nhật Hoàng (DILLAN)
Dạ Vầng
Cậu trả lời xong lại đi lên lầu vào phòng của mình
Cậu đóng cửa lại đi lên giường cậu định nằm ngủ nhưng lại trầm trọc mãi không ngủ được
Vì cậu sợ cậu bị mọi người xa lánh vì giọng nói và gia thế
Từ nhỏ cậu đã phải chịu những trận đòn roi của bố khi xỉn những người đòi nợ bao quanh trước cửa
Vì sợ con khổ nên mẹ cậu đã cho cậu xuống chỗ dì học
Nhưng ở trường cũ bên Mỹ cậu luôn bị bắt nạt chê cười nên từ đó trở thành vết xước trong lòng cậu
Cậu sợ lại bị bắt nạt trong nhà vs như những lần trước
chap 2
Ở trường cũ cậu không ngày nào được sống yên nên đó vẫn là một nỗi ám ảnh trong tâm lý cậu
Cậu suy nghĩ một hồi ko bt đã thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay biết
Tiếng chuông báo thức của cậu vang vọng hết căn phòng
Cậu thức dậy thấy dì đang vội vàng làm đồ ăn
Phan Đức Nhật Hoàng (DILLAN)
Hoàng chà dì! Dì đan làm gì vậy ạ
Nghe thấy đc tiếng của cậu cô quay đầu lại nhìn cậu cười rồi khe khẽ đáp
Dì Dillan
Ừm dì đang làm đồ ăn sáng chuẩn bị đồ đi học rồi xuống ăn không trễ
Ánh mắt cậu có phần thắc mắc cậu nói
Phan Đức Nhật Hoàng (DILLAN)
Nhưn dì ơi Hoàng khôn có đồ gì sao mà học ạ
Trên tay cô vẫn cầm cái môi múc canh cô vừa nêm nếm súp vừa trả lời
Dì Dillan
Quần áo dì để bên giường cho con rồi mà, còn cặp sách dì đã soạn sẵn để cạch áo luôn
Dì Dillan
Con lên chuẩn bị đi không trễ
Ánh mắt cậu hơi sảng lên cũng hơi cụp xuống
Phan Đức Nhật Hoàng (DILLAN)
Dạ
Rồi đi từng bước lên phòng thay đồ
Cậu bước xuống cầm bánh mì trên bàn rồi tạm biệt dì đi học
Phan Đức Nhật Hoàng (DILLAN)
Dì ! Hoàng đi học đây
cậu đi ra chạm xe buýt gần nhà để ngồi chờ
Tình cờ gặp được một chàng trai
Với mái tóc đen anh mặc chiếc áo sơ mi giống cậu có lẽ là chung trường
Cậu từng bước đi tới bên anh ngỏ lời chào hỏi xin ngồi cùng
Phan Đức Nhật Hoàng (DILLAN)
Chào cậu!chỗ nài có ai ngồi khôn ạ
Phan Đức Nhật Hoàng (DILLAN)
Nếu khôn có thể cho tớ ngồi cạnh đợi xe được khôn ạ
Anh quay đầu sang nhìn cậu 1,2 giây rồi cất lời
Đỗ Nam Sơn
Được cậu cứ ngồi thoải mái
nghe được câu trả lời cậu ngồi xuống bên cạnh anh
Ngồi đến khi xe tới hai người vẫn không nói với nhau lời nào
Cho đến khi anh cất cậu tạm biệt
Cậu cũng bước theo lên xe
Hai người bỏ tiền vào chiếc thùng rồi tìm chỗ để ngồi
Nhưng chỉ còn hai chiếc ghế còn lại cạnh nhau
Anh ngồi xuống ghế ở trong thì thấy cậu
Đỗ Nam Sơn
Cậu đi theo tôi à
Cậu lúng túng một hai giây không biết phải nói gì rồi cũng ngõ lời
Phan Đức Nhật Hoàng (DILLAN)
Khôn... không có Hoàng chỉ đi xe này tại nó tới trường hoàng thôi
Anh nhìn vào giương mặt vì lúng túng mà hồng lên của cậu rồi nhếch môi
Đỗ Nam Sơn
Tôi tưởng cậu là một thằng b**n th*i nào đó theo dõi tôi không đó
Phan Đức Nhật Hoàng (DILLAN)
Tớ khôn có mà
Đỗ Nam Sơn
Thế giờ còn đúng hai chiếc ghế này thì cậu tính ngồi ở đâu
Cậu nhìn xung quanh không tìm được chiếc ghế nào trống mắt cậu hơi cụp xuống
Phan Đức Nhật Hoàng (DILLAN)
Để tớ đứng được rồi
Anh nhìn cậu một cái rồi nhìn ra cửa sổ không nói gì
Chap 3
bao_nhu13
Mình xin nhắc trước là mình chỉ viết đc vào thứ bảy,cn thôi nên mình ra truyện lâu k phải vì làm biếng đâu nha
Anh không biết tại sao mình lại cảm thấy khó chịu với cậu nhưng cũng không muốn nhìn người khác đứng
Anh quay qua nhìn cậu thì chạm phải ánh mắt cậu đang nhìn mình
Mắt cậu hơi rưng rưng làm anh tưởng cậu bị mình chửi nên cảm thấy có lỗi
Nhưng thật ra là vì cậu quá đau chân nên nước mắt cậu mới hơi rưng rưng vậy thôi
Dù sao cũng xe công cộng và cậu cũng phải trả tiền để đi nên anh cũng nhìn cậu ngõ lời
Đỗ Nam Sơn
Thôi cậu cứ ngồi xuống đi dù sao cũng tiền cậu
Nghe xong cậu nhìn anh chớp mắt
Anh nhìn cậu vậy hơi khó chịu nổi
Đỗ Nam Sơn
Có ngồi thì ngồi đi đừng nhìn tôi tôi với ánh mắt như vậy
Phan Đức Nhật Hoàng (DILLAN)
Hoàng cảm ơn
Cậu ngồi xuống gần mép ghế vì cậu thấy được ánh mắt sắc lạnh của anh
Cậu ngồi vậy cho đến khi tới trường
Bác tài dừng xe cho mọi người xuống xe
Cậu đi xuống xe đứng trước trường nhìn đúng tên mà dì mình đã dặn thì đi vào
Phan Đức Nhật Hoàng (DILLAN)
Wao trường gì mà to quá
Cậu nhìn xung quanh thì đụng trúng người nào đó
Cậu nhìn xuống thì thấy anh và một người nào đó đang nói chuyện với nhau
Anh bị đụng thì thì mặt cọc cằn nhìn qua lại thấy là cậu mệt mỏi nói
Phan Đức Nhật Hoàng (DILLAN)
Hoàng... hoàng xin lỗi
Đỗ Nam Sơn
Bộ cậu thích tôi hả mà cứ theo tôi hoài vậy
Thấy vậy bạn của ảnh quay lại xem thử là ai
Nguyễn Thành Công
Hửm ai thé?
Đỗ Nam Sơn
Hừ thằng này theo dõi e hồi sáng giờ luôn á cọc vãi
Phan Đức Nhật Hoàng (DILLAN)
Hoàng đau có theo dỗi cậu đau
Công nhìn cậu mắt sáng rỡ
Nguyễn Thành Công
Ý! Hoàng nè cậu đi đâu vậy
Phan Đức Nhật Hoàng (DILLAN)
Ủa Cong nè
Anh thì vẫn đơ từ lúc công nói vì anh ko hiểu hai người đang nói gì
Nguyễn Thành Công
Cậu học ở đây hả
Phan Đức Nhật Hoàng (DILLAN)
Hoàng mới chuyển xuốn đây hồi hè à
Nghe nói vậy anh cũng dần hiểu ra nhìn công hỏi
Đỗ Nam Sơn
Anh quen thằng này hả
Nguyễn Thành Công
Ừ! xưa lúc trước khi chuyển xuống đây anh có học chung với cậu ấy
Đỗ Nam Sơn
không ngờ anh lại đi chơi với cái thằng này
Anh nói với một vẽ mặt chán ghét
Công ko nghe lọt tai lời Anh nói mà quay qua hỏi Hoàng
Nguyễn Thành Công
Cậu có biết cậu học lớp nào không
Phan Đức Nhật Hoàng (DILLAN)
Hoàn nghe dì nói lớp A12 á
Nguyễn Thành Công
Uầy chung lớp với tớ nè
Vì hai cậu nói nhỏ làm Anh không nghe được nên anh mới chán nản nói
Đỗ Nam Sơn
Thôi em đi vô lớp trước đứng đây hoài chắc e bị lây tính theo dõi của thằng này mất
Nguyễn Thành Công
Đừng có nói bạn anh vậy xưng hô đúng e phải kêu bằng anh chứ thằng gì
Nguyễn Thành Công
Em vào lớp thì vào trước đi
Trả lời xong cậu đi bộ vào lớp
Công quay qua dắt tay cậu đến trước lớp
Nguyễn Thành Công
Cậu đứng đợi thầy nha
Phan Đức Nhật Hoàng (DILLAN)
Ok
Sau một hồi chuông vô học cũng reo lên
Bỗng trên vai cậu có một cách tay đặt lên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play