[Dạ Ngọc] Chăm Hoa Trong Phòng Kín
Chap 1
Thùy Trang (Trang Pháp)
Alo alo!!!
Thùy Trang (Trang Pháp)
*chạy thục mạng* Chết rồi!
Thùy Trang (Trang Pháp)
*tay không ngừng bấm số gọi* Cún ơi, bắt máy đi mà!
Diệp Lâm Anh
📞: Gấu, sao vậy?
Thùy Trang (Trang Pháp)
*vừa check in vừa nói chuyện* 📞: Cún tới chưa?
Diệp Lâm Anh
📞: Chưa, em sao vậy?
Thùy Trang (Trang Pháp)
📞: Vỹ Dạ có đi theo Cún không?
Thùy Trang (Trang Pháp)
📞: Quay đầu xe lại, tìm Vỹ Dạ đưa em ấy rời khỏi đó, nhanh lên!
Diệp Lâm Anh
📞: Có chuyện gì vậy?
Thùy Trang (Trang Pháp)
📞: Chuyện quan trọng, nếu để hai người họ gặp nhau, chắc chắn sẽ không xong đâu!
Diệp Lâm Anh
📞: Nhưng có chuyện gì mới được, giờ này chắc Vỹ Dạ đến sân bay trước rồi!
Thùy Trang (Trang Pháp)
📞: *ngó quanh* Chết rồi, chết thật rồi!
Diệp Lâm Anh
*lo lắng tăng tốc* 📞: Có chuyện gì vậy Gấu?
Thùy Trang (Trang Pháp)
*loay hoay cầm vali chạy ra* 📞: Nó về rồi, nếu để hai người họ nhận ra nhau, chắc chắn Lâm Vỹ Dạ sẽ không yên đâu!
Thùy Trang (Trang Pháp)
📞: Ninh Dương Lan Ngọc, con bé trở về rồi!
Lâm Vỹ Dạ
*chạy* Chết rồi chết rồi, trễ mất rồi
Lâm Vỹ Dạ vì bận việc nên đi riêng với Diệp Lâm Anh, nàng vừa đến nơi cứ tưởng trễ giờ nên lật đật chạy như thi điền kinh
Lâm Vỹ Dạ
*ngó quanh* Trời ơi chị đâu rồi Trang, khó tìm quá!
Lâm Vỹ Dạ
*lụi cụi nhặt đồ* Aaaa tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!
Ninh Dương Lan Ngọc
*nhặt đồ lên đưa cho nàng* Chị có sao không?
Lâm Vỹ Dạ
*loay hoay* Tôi không sao, tôi xin lỗi~
Ninh Dương Lan Ngọc
Không sao thật chứ?
Lâm Vỹ Dạ
Không sao, không sao, tôi có việc phải đi, tôi xin lỗi!
Lâm Vỹ Dạ
*lục túi lấy tờ giấy ghi số điện thoại* Này là số điện thoại của tôi, nếu cô có bị gì thì gọi tôi, bây giờ tôi đang gấp lắm rồi, tôi xin lỗi
Đưa cho Lan Ngọc xong nàng chạy vụt mất không để người đối diện hiểu chuyện gì
Ninh Dương Lan Ngọc
*nhìn tờ giấy số điện thoại mĩm cười*
Rye (trợ thủ)
Cô chủ, xe tới rồi ạ!
Ninh Dương Lan Ngọc
*đưa vali cho anh* Lái xe ra trước rồi mở cửa đợi tôi, tôi lên sau
Rye (trợ thủ)
*thấy cô* Cô đi đâu vậy cô chủ?
Ninh Dương Lan Ngọc
*đeo kính đen* Đi đón vợ!
Thùy Trang (Trang Pháp)
*ngó nghiên tìm nàng* Trời ơi em đâu rồi?
Thùy Trang (Trang Pháp)
*vừa nhìn thấy nàng* A Vỹ Dạ!
Lâm Vỹ Dạ
*nghe tiếng nhưng chưa thấy hình*
Thùy Trang (Trang Pháp)
*chạy lại* Vỹ Dạ!
Thùy Trang (Trang Pháp)
*đi lách qua* Mọi người ơi, cho tôi qua với!
Thùy Trang (Trang Pháp)
Vỹ Dạ!
Trang Pháp len lỏi giữa dòng người đông đúc đi ra chỗ nàng, Lâm Vỹ Dạ nghe tiếng nhưng vì đông quá không nhìn thấy được, chỉ đứng đó ngó nghiên tìm cô
Thùy Trang (Trang Pháp)
*nhìn thấy* <không xong rồi!> DẠ!!!!
Nàng không hề hay biết ở phía sau đang có bóng dáng quen thuộc đi tới, dù có đeo kính hay làm gì Trang Pháp cũng đều nhìn thấy rõ, người đang đi tới là ai
Lâm Vỹ Dạ
Chị Trang, em ở đ...um~ *bị chụp thuốc mê bất tỉnh*
Thùy Trang (Trang Pháp)
*hoảng loạn* Đứng lại!
Thùy Trang (Trang Pháp)
THẢ CÔ ẤY RA!!!!!
Thùy Trang (Trang Pháp)
VỸ DẠ!!!!!
Cô chưa kịp đuổi theo thì Lâm Vỹ Dạ đã bị mang đi rồi
Diệp Lâm Anh
*vừa đến nơi* Gấu!
Thùy Trang (Trang Pháp)
*nhìn thấy chạy tới* Cún, lên xe nhanh, đuổi theo chiếc xe đó, nhanh lên!
Diệp Lâm Anh
Chuyện gì vậy?
Thùy Trang (Trang Pháp)
*đẩy cô vào* Còn nói nữa, bị Lan Ngọc bắt đi rồi kìa
Diệp Lâm Anh
Hả? Sao nhanh vậy? *hấp tấp*
Thùy Trang (Trang Pháp)
Mới nửa chap mà bị bắt rồi vậy? NHỎ TÁC GIẢ :))))
Ngay lập tức hai người phóng lên xe đuổi theo chiếc xe của Lan Ngọc
Rye (trợ thủ)
*lái xe* Cô chủ, có chiếc xe hình như đang đuổi theo chúng ta!
Ninh Dương Lan Ngọc
*mặc kệ* Lái nhanh lên!❄️
Lan Ngọc biết rõ một khi để Trang Pháp thấy mặt cô thì dù có bị gì cũng không ngừng bám đuôi, Lan Ngọc mặc kệ họ định làm gì, cô ngồi sau ghế lái ôm nàng trong lòng dịu dàng nâng niu
Ninh Dương Lan Ngọc
*cọ mũi vào mũi nàng* Tìm thấy chị rồi, Dạ Dạ~
Rye (trợ thủ)
Cô chủ, họ vẫn bám theo!
Ninh Dương Lan Ngọc
Gọi thêm người lái xe lên đây...
Ninh Dương Lan Ngọc
...Tông nát xe họ cho tôi❄️
Cuộc rượt đuổi chỉ tầm năm phút sau đó, hai ba chiếc container chạy lên cản trở, cuối cùng Diệp Lâm Anh không thể đuổi kịp họ
Diệp Lâm Anh
*đập tay vào vô lăng* Aisss chết tiệt!
Thùy Trang (Trang Pháp)
Làm sao đây Cún? Chúng ta chết chắc rồi!
Diệp Lâm Anh
Không ngờ bị hớt tay trên như vậy, cô ta vẫn y như lúc trước!
Thùy Trang (Trang Pháp)
Gọi người đến giúp đi Cún, lỡ như...
Diệp Lâm Anh
Cún chỉ sợ, cô ta lần nữa sẽ khiến Lâm Vỹ Dạ đau khổ thôi, aissss chết tiệt!!!!
Thùy Trang (Trang Pháp)
Em...em phải gọi cho anh ấy, chúng ta không đấu lại em ấy được!
Diệp Lâm Anh
Đáng ghét! Biết thế lúc đó, chúng ta phải đưa Lâm Vỹ Dạ tránh xa cô ta càng sớm càng tốt
Thùy Trang (Trang Pháp)
*gọi điện* 📞: Anh ơi, có chuyện rồi!
Diệp Lâm Anh
Yaaaaaa, nếu lúc đó tố giác cô ta thì bây giờ đã không như vậy rồi
Bây giờ dù cả hai có kêu la trách móc cở nào cũng vô ích vì bây giờ...
Nằm giữa căn phòng lạ lẩm, xung quanh chỉ một màu lạnh nhạt, mắt nàng cố mở to nhìn quanh trần nhà màu da trời khó hiểu
Lâm Vỹ Dạ
<Đây là đâu vậy?>
Lâm Vỹ Dạ
*ngồi dậy nhưng không được* Ưm~
Lâm Vỹ Dạ muốn ngồi dậy nhưng không thể, xong mới phát hiện có thứ gì đó nằm đè trên người mình, nói đúng hơn là có một người phụ nữ đang nằm trên người mình
Lâm Vỹ Dạ
*run rẩy nhích người*
Ninh Dương Lan Ngọc
*giọng ngáy ngủ* Em cần ngủ đó Dạ Dạ~
Lâm Vỹ Dạ
*ngồi bật dậy đẩy cô sang một bên* Không... không!!!
Nàng chạy thẳng lại cánh cửa trước mặt, tay nhanh mở cửa bỏ chạy
Lâm Vỹ Dạ
*hoảng loạn* Rye?
Rye (trợ thủ)
Phu nhân, lâu rồi không gặp!
Lâm Vỹ Dạ
Mau bảo bọn họ tránh ra!
Đàn em mafia (nhiều)
*đứng xung quanh bắt nàng lại*
Rye (trợ thủ)
Chúng tôi không thể, là cô chủ ra lệnh!
Lâm Vỹ Dạ
*lùi người* Không...không phải a!!!
Nàng lùi người muốn quay đi bỏ chạy nhưng bất thành, đằng trước là đàn em và Rye, còn ở phía sau là người phụ nữ đó
Ninh Dương Lan Ngọc
*mĩm cười* Dạ Dạ~
Lâm Vỹ Dạ
*bất động không nói được gì*
Ninh Dương Lan Ngọc
*ôm vào lòng* Em về rồi nè Dạ Dạ
Ninh Dương Lan Ngọc
Từ nay sẽ không còn ai mang chị rời khỏi em nữa
Lâm Vỹ Dạ
Không... Không phải! *đẩy cô ra*
Ninh Dương Lan Ngọc
*dịu dàng đưa tay ra* Dạ Dạ~
Ninh Dương Lan Ngọc
Chị sao vậy? Em chỉ muốn ôm vợ em thôi mà
Lâm Vỹ Dạ
Cô thôi đi, làm ơn~
Lâm Vỹ Dạ
4 năm rồi, sao cô còn tìm tôi nữa?
Ninh Dương Lan Ngọc
*bước sát lại* Thế chị nghĩ...
Ninh Dương Lan Ngọc
Em để chị tự do như vậy mà không có sự giám sát nào sao? *ôm hông nàng*
Lâm Vỹ Dạ
*giật mình vùng vẫy* Ưm~
Ninh Dương Lan Ngọc
*hôn nàng*
Ninh Dương Lan Ngọc
*dứt ra* Moa~
Lâm Vỹ Dạ
*run rẫy* Đừng...đừng mà!
Ninh Dương Lan Ngọc
Để em nhắc lại cho chị nhớ ha
Lâm Vỹ Dạ
*bịch tai lại* Không! Không muốn nghe! Khô...
Ninh Dương Lan Ngọc
*nắm tay nàng gỡ ra đưa mặt lại gần* Nhớ rõ cho em, chị chỉ thuộc về em, tất cả mọi thứ về chị là của em
Ninh Dương Lan Ngọc
Nếu chị không thuộc về em...
Ninh Dương Lan Ngọc
...thì đừng hòng ai khác có được chị!
5 năm trước, Lâm Vỹ Dạ và Lan Ngọc chỉ đơn thuần là hai con người xa lạ, chẳng biết gì về nhau cả
Bác sĩ (nhiều)
Viện trưởng: Giới thiệu với mọi người, đây là bác sĩ Ninh, bác sĩ phẫu thuật, giám đốc đồng sáng lập tập đoàn công nghệ Marci
Bác sĩ (nhiều)
Viện trưởng: Từ hôm nay, cô ấy sẽ ở đây hỗ trợ mọi người trong việc dùng máy móc liệu trình trong bệnh viện nha, có gì mọi người cứ hỏi cô ấy
Ninh Dương Lan Ngọc
Xin chào mọi người, rất mong mọi người giúp đỡ ạ!
Ngày nay công nghệ ngày càng tiên tiến, đối với nước ngoài so với nước ta vẫn chưa là gì cả, là một nước đang từ từ đi lên phát triển, việc tiếp thu những kiến thức sử dụng máy móc và nghiên cứu cũng nằm trong việc phát triển ngành y tế nước nhà
Ở thời điểm đó, Ninh Dương Lan Ngọc, cô bác sĩ trẻ tuổi du học nước ngoài bề dày kinh nghiệm được mời từ Úc về truyền lại kinh nghiệm cho các bác sĩ y tá ở đây, trong đó có nàng
Lâm Vỹ Dạ
*cầm hồ sơ* Bác sĩ Ninh, cái này như thế nào vậy?
Ninh Dương Lan Ngọc
Chị ngồi đi, em giải thích cho!
Nàng lúc đó không phải cùng hàng với bác sĩ phẫu thuật, nàng ở bên khoa thần kinh, là bác sĩ tâm lý, đúng thật là chuyên ngành chẳng liên quan gì đến phẫu thuật cơ thể người cả
Nhưng từ ngày đầu tiên cô xuất hiện, Lâm Vỹ Dạ đã có ấn tượng với cô, ánh mắt sắc sảo, gương mặt xinh đẹp, có thể gọi là ngủ quan tuyệt trần, nàng như tiếng sét ái tình đầu tiên vậy
Lâm Vỹ Dạ
Tôi muốn mời em đi ăn trưa được không bác sĩ Ninh?
Ninh Dương Lan Ngọc
*tươi cười* Được chứ!
Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi
Chap 2
Bác sĩ (nhiều)
Viện trưởng: Về dự án nghiên cứu thí nghiệm não bộ do bên khoa phẫu thuật làm, tôi muốn nhờ bác sĩ Lâm làm thành phần kiểm định được không?
Lâm Vỹ Dạ
Nghiên cứu não bộ? Chẳng phải dự án đó đã được bỏ lâu rồi sao?
Bác sĩ (nhiều)
Viện trưởng: Vì tôi thấy chúng ta cũng đang có nguồn tài nguyên tốt để thí nghiệm, với cả có bác sĩ Ninh ở đây, chúng ta triển khai dự án này chẳng phải tốt hơn sao?
Lâm Vỹ Dạ
Thế cô ấy đã đồng ý chưa?
Bác sĩ (nhiều)
Viện trưởng: Cô ấy đồng ý tham gia rồi, chỉ còn cô nữa thôi bác sĩ Lâm
Lâm Vỹ Dạ
Vậy tôi tham gia!
Yêu thầm cô cả tháng nay, cố gắng tiếp cận người lạnh lùng này sao lại khó với nàng như vậy, dù chuyện dự án này chẳng phải là chuyên ngành của mình nhưng vì muốn nhìn thấy Lan Ngọc, nàng chấp nhận tham gia
Cuối cùng hơn một tháng, nàng cũng đã thành công thân thiết được với cô, Lan Ngọc cũng dần dần bớt lạnh lùng đi, gần như không còn khoảng cách với nàng, gần như bạn thân thiết nhất là nàng
Lâm Vỹ Dạ
Chị thích em, em làm người yêu chị nha?
Ninh Dương Lan Ngọc
Em cũng vậy!
Ninh Dương Lan Ngọc
*mĩm cười* Là đồng ý đó!
Lâm Vỹ Dạ
Yeahhhh! *ôm lấy cô*
Ninh Dương Lan Ngọc
*thầm cười*
Đâu phải dễ dàng đồng ý như vậy đâu, đối với người kĩ lưỡng như Lan Ngọc, sẽ không đơn giản thích là được
Lâm Vỹ Dạ
Em giết anh ấy hả?
Có lẽ đến khi chính thức yêu nhau được một tháng, Lâm Vỹ Dạ mới biết rõ, ban đầu cô yêu nàng chẳng phải vì tình yêu
Ninh Dương Lan Ngọc
Nào có, anh ta chấp nhận làm vật thí nghiệm cho em mà, em chỉ đang thử nghiệm thôi!
Lâm Vỹ Dạ
Em điên hả? Thí nghiệm trên động vật là đã quá thất đức rồi, em...
Ninh Dương Lan Ngọc
Chẳng phải ban đầu chị cũng đồng ý với em chuyện này sao?
Lâm Vỹ Dạ
Không, không phải!
Ninh Dương Lan Ngọc
*phì cười ranh mãnh* Chị ngây thơ quá, biết sao tôi lại thích chị không? Chính vì chị ngây thơ nên tôi mới dễ dàng khiến chị yêu tôi, làm vật thí nghiệm cho tôi thôi
Lâm Vỹ Dạ
Em...em điên rồi!
Ninh Dương Lan Ngọc
*đi lại ôm nàng* nhưng mà tôi nghĩ lại rồi, chị dễ thương như vậy, làm vật thí nghiệm uổng phí lắm, tôi sẽ không làm thế đâu
Lâm Vỹ Dạ
*hất ra* Tránh ra!
Sự sợ hãi của nàng đã lên tới đỉnh điểm, lúc nghe Lan Ngọc nói cô đang có một dự án nghiên cứu có thể giúp con người sống mà không cần não bộ thay thế cho phần não tổn thương, tuy là điều tốt nhưng cứ ngỡ đâu là tốt lành, không ngờ đến chuyện cô lại lén lún dùng con người để thử nghiệm, vậy là chính tay cô đã giết bao nhiêu người rồi
Lâm Vỹ Dạ
Thả tôi ra! Thả ra!!!!!!
Ninh Dương Lan Ngọc
*ngồi đối diện* Chị bỏ đi đâu?
Lâm Vỹ Dạ
Em giết tôi luôn đi, đừng biến tôi thành vật vô hồn như thứ em tạo ra!
Ninh Dương Lan Ngọc
Sao em lại làm vậy được? Riêng chị là ngoại lệ của em, em sẽ không khiến chị như vậy đâu, em yêu chị mà~
Lâm Vỹ Dạ
Nói dối, em không yêu tôi...hức, em chỉ muốn tìm vật thí nghiệm thôi, em coi tình cảm của tôi là đồ chơi của em hả?
Ninh Dương Lan Ngọc
*đưa tay áp lên má nàng hôn*
Ninh Dương Lan Ngọc
Nếu xem chị là đồ chơi thì em đã đánh ngất chị rồi phẫu thuật não cho chị rồi, em suy nghĩ lại rồi, em yêu chị, em không làm thế...
Lâm Vỹ Dạ
Thả tôi ra, tôi với em không liên quan đến nhau nữa, buông ra, buông ra!
Nếu nhẹ nhàng cảm thấy không được thì chuyển sang một mặt khác
Trước mặt người ngoài, bác sĩ Ninh dịu dàng từ tốn với mọi người bao nhiêu thì Ninh Dương Lan Ngọc, một kẻ điên muốn biến tất cả con người phải nghe lời phục tùng mình ranh ma, xảo trá bấy nhiêu
Ninh Dương Lan Ngọc
*hôn bắp đùi nàng*
Ninh Dương Lan Ngọc
Chưa ai có đặc quyền này như chị đâu, chị là người đầu tiên em yêu đó, vì thế đừng rời bỏ em~
Lâm Vỹ Dạ
Thả tôi ra đi, cầu xin cô
Ninh Dương Lan Ngọc
*ngước lên hôn môi nàng* Thế chị chờ khi nào em chết đi, em sẽ thả chị ra
Ninh Dương Lan Ngọc
Chị là món "đồ chơi" đầu tiên làm em rung động, em sẽ không bỏ lỡ đâu!
Từng lời thấm vào tai nàng, với những người từng bị cô ngon ngọt dụ dỗ, thì ra đây là cách Lan Ngọc dụ dỗ những người cô nhắm đến để làm thí nghiệm mà không để bất cứ ai nghi ngờ, còn hơn cả trên phim nàng xem nữa
Một năm lướt qua chẳng hề vui vẻ, viện trưởng nhận được lá đơn nghỉ việc của nàng với lý do không phù hợp, dù nó chẳng phải do nàng viết, ông ấy đồng ý để nàng nghỉ, cứ như vậy trong cuộc đời dần từ hôm đó, nàng biến mất một cách bí ẩn
Mà chẳng biến mất đâu xa, chỉ là chưa ai phát hiện ra nàng...
...đã bị Ninh Dương Lan Ngọc giam giữ trong nhà mình, độc chiếm nàng thành của mình, dù dùng cách gì cũng phải khiến nàng trở thành người của cô
Ninh Dương Lan Ngọc
Vợ, hả miệng ra đi, ăn tối nè~
Ninh Dương Lan Ngọc
*xoa đầu nàng* Dạ Dạ ngoan quá~
Lâm Vỹ Dạ
*vừa ngai vừa khóc*
Nàng đúng kiểu chỉ là một con búp bê sống của cô, Lan Ngọc ép buộc nàng phải theo ý mình, nếu không sẽ cho nàng uống thuốc tẩy não, dù bản thân nói yêu bao nhiêu lần thì hành động của cô không phải như vậy
Đến sau cùng, Lan Ngọc cũng chỉ muốn con mồi của mình nghe lời phục tùng mình, không cải lệnh không phản kháng, ngoan ngoãn ở cạnh trung thành với cô
Ninh Dương Lan Ngọc
Ăn mà cứ khóc mãi, chị nín đi
Ninh Dương Lan Ngọc
*bóp mặt nàng* Nín dứt cho tôi, có tin tôi hi*p chị chết không?
Doạ không làm thì không phải là Ninh Dương Lan Ngọc, nàng đã từng trải qua cảm giác này rất nhiều lần, đến mức nàng sợ mình sẽ chết dưới tay người phụ nữ biến thái này, chỉ đành nghe lời để được sống, sống còn tìm cách bỏ trốn khỏi cô
Nhiều lúc nàng ngồi nghĩ, mọi người ngoài kia đã bị gương mặt xinh đẹp này đánh lừa tất cả, giết người, phẫu thuật người không có chủ đích, giam giữ người trái phép, tàn trữ nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc, nếu để người như cô sống nhởn nhơ như vậy, rồi sẽ có nhiều cô gái như nàng bị cô dụ dỗ rồi biến thành con rối của cô
Rồi một hôm, nàng thành công bỏ trốn ra khỏi nơi ở của cô
Diệp Lâm Anh
Vỹ Dạ, em đã đi đâu vậy? Có biết chị đi tìm em không?
Lâm Vỹ Dạ
*rưng rưng* Chị...chị ba~
Lâm Vỹ Dạ quay về tìm chị gái mình, nhà nàng có ba anh chị em, anh trai và chị gái, nàng là út, Diệp Lâm Anh là chị ba của nàng, là đội trưởng phòng hình sự của sở cảnh sát, anh trai là công tố viên, tất cả đều làm trong ngành cảnh sát
Nàng kể hết chuyện cho chị mình nghe, với cương vị là chị mình thì dù không muốn thì cũng phải tin, trong giấy tờ hồ sơ về Ninh Dương Lan Ngọc, cô từ trước đến giờ chưa có dính dáng đến chuyện giết người hay chuyện phi pháp nào, nói thẳng ra trong sạch, chưa hề nghe tin hay có việc gì về cô mà cả thế giới này không biết
Nhưng là chị nàng, Diệp Lâm Anh với anh trai đi tìm bằng chứng, làm đơn khởi tố, đi tìm nhân chứng, cuối cùng cũng bắt được Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Muốn bắt tôi, đâu có dễ!
Sau khi toà xét xử lại khó hiểu, cô không bị khởi tố vì lúc khám bệnh có dấu hiệu của bệnh tâm thần phân liệt, kết quả giam giữ trong viện tâm thần 4 năm
Ninh Dương Lan Ngọc
*ngồi trong xe bệnh viện tâm thần nhởn nhơ nhìn*
Ninh Dương Lan Ngọc
Chị bỏ em đi, lúc em trở về, em sẽ tìm chị, chị không rời bỏ em được đâu
Ninh Dương Lan Ngọc
*nhõng nhẽo* Chị không thương em hở? Sao lại để họ đưa em đi vậy?
Nhìn giống như một con người khác vậy, là thật sự nói với nàng hay chỉ là vỏ bọc biến thái đó?
Ninh Dương Lan Ngọc
Chị chờ em, em theo bọn họ đi học xong, em sẽ quay về tìm chị, em sẽ tìm chị
Ninh Dương Lan Ngọc
Tìm được chị rồi, em sẽ không để chị đi nữa, chị chỉ thuộc về em thôi!
Ninh Dương Lan Ngọc
Nếu chị không thuộc về em...
Ninh Dương Lan Ngọc
...thì đừng hòng ai khác có được chị!
Chap 3
Trấn Thành
Đã tìm ra chưa?
Cảnh sát (nhiều)
Dạ chưa tra được, địa chỉ cũ đã có người khác mua nhà lại rồi ạ
Diệp Lâm Anh
*đấm vào tường* Đáng ghét!
Thùy Trang (Trang Pháp)
Bình tĩnh đi Cún, chúng ta sẽ tìm ra Vỹ Dạ mà~
Diệp Lâm Anh
Cún không lường trước được, người như cô ta em không đoán được đường đi nước bước đâu
Trấn Thành
Anh lên trình với Thượng úy, mọi người tìm nhanh giúp tôi
Cảnh sát (nhiều)
All: Dạ sếp!
Trấn Thành
Hai đứa về nghỉ ngơi đi, nhất là em dâu đó, em vừa về phải chạy tứ tung rồi
Thùy Trang (Trang Pháp)
Dạ không sao, vì Vỹ Dạ em không mệt ạ
Trấn Thành
Nói chứ cũng phải về, em chở Trang về đi, có anh ở đây là được rồi!
Diệp Lâm Anh
Vậy mình về thôi Gấu!
Thùy Trang (Trang Pháp)
Sẽ ổn chứ ạ, em lo cho Vỹ Dạ thật đó!
Diệp Lâm Anh
Sẽ ổn mà, em đừng lo!
Diệp Lâm Anh
Dù trời có sập thì Cún nhất quyết cũng không để cô ta giữ em ấy đâu
Không biết có giữ không nhưng họ không biết hiện tại thay vì hoảng sợ, nàng lại bình thản nghe lời cô
Lâm Vỹ Dạ
*bấu vào lưng cô* Ức~
Ninh Dương Lan Ngọc
*thúc mạnh* Hơ~
4 năm sống chỉ nhớ mỗi hình bóng của nàng, chẳng biết từ khi nào Lan Ngọc lại để ý Lâm Vỹ Dạ trong hàng ngàn con mồi mình dụ dỗ, để ý mãnh liệt đến mức có thể gọi là...
Lâm Vỹ Dạ
A~ á~ nhẹ...nhẹ lại~
Ninh Dương Lan Ngọc
*thúc nhanh hơn* Chị là của tôi, nhớ cho rõ, là của tôi~
...yêu đến mức giống như bông hoa hồng trong lọ thủy tinh của Beast trong truyện Beauty and the Beast, bị giam giữ bên trong chiếc lọ thủy tinh, không bao giờ thoát ra được
Lâm Vỹ Dạ
A~a~Dừng...dừng lại đi~
Ninh Dương Lan Ngọc
*tăng tốc* Bốn năm rồi, em không đợi được~
Lâm Vỹ Dạ
Aaaaaaa không... không, ra~
Ninh Dương Lan Ngọc
*bắn vào trong*
Vừa thả nàng ra, bản thân cảm nhận chất dịch nhờn đang chảy ra từ hai bên mép đùi mình
Lâm Vỹ Dạ
*mệt lã người* Hơ~
Ninh Dương Lan Ngọc
*cúi đầu hôn nàng* Dạ Dạ ngoan~
Lâm Vỹ Dạ
*không còn sức vùng vẫy*
Ninh Dương Lan Ngọc
*mĩm cười bế nàng vào nhà tắm*
Bế bé nhỏ ở trên tay đem vào vệ sinh sạch sẽ, xong ôm nàng ra ngoài đặt nhẹ xuống giường, Lâm Vỹ Dạ như trong chế độ sập nguồn mọi thứ, nàng không phản kháng không nói lời nào, mắt nhắm lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ
Lan Ngọc đặt nàng xuống giường còn không ngừng úp mặt vào giữa khe ng*c nàng hít lấy hít để mùi hương thơm riêng của nàng, biến thái cắn ở đó một vết đỏ giữa hai bên đồi núi rồi lại hôn lên lần nữa, lời nói lạnh sống lưng
Ninh Dương Lan Ngọc
Khoanh vùng chỗ này, nếu chị chống đối em một lần nữa, chỗ này sẽ là nơi em gắn quả bom phát nổ cho chị *chỉ vào chỗ giữa khe*
Một ngày trở về nước hạnh phúc nhất cuộc đời cô, cứ nghĩ bản thân quay về sẽ phải lên kế hoạch bắt cóc nàng về bên mình, không ngờ nàng lại tự dâng hiến ngay trước mặt như vậy, thợ săn một khi đã thấy con mồi thì dù có ở nơi đông đúc cũng không thể thoát khỏi
Rye (trợ thủ)
Cô chủ, bên phía cảnh sát đã có động tĩnh rồi, họ đang truy lùng chúng ta
Ninh Dương Lan Ngọc
*ngồi vắt chéo chân xuống sofa phòng khách* Phong toả khu này, đừng để bọn họ phát hiện, tôi tốn mớ tiền mua nhà mới chỉ để ở với cô ấy thôi, không thể để bọn họ biết được có sự tồn tại này ở đây
Ninh Dương Lan Ngọc
*nhìn đàn em* Tụi mày phong toả xong ra siêu thị mua ít đồ về nấu cơm, có chuyện gì thì lên thư phòng tìm
Lan Ngọc nói xong liền đi qua thư phòng làm việc, mấy phút sau đám đàn em mua đồ xong liền gọi cô xuống, Lan Ngọc dù biết nàng ngủ nhưng cũng không quên đề phòng, tay nhẹ đẩy cửa ra xem thử, cũng may nàng còn say giấc ở trên giường, cô mới xuống bếp nấu cơm
Nửa tiếng sau, Lan Ngọc ân cần cầm phần cơm của nàng đi lên tầng, lòng nôn nóng không biết khi nàng nhìn hộp cơm này sẽ phản ứng ra sao, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nấu cho ai ăn, lúc ở trong bệnh viện tâm thần họ cũng chỉ cô vài típ nấu cơm ngon, áp dụng vào cũng không tồi
Ninh Dương Lan Ngọc
*bất mãn cười lớn* Hahahaha, thì ra...
Ninh Dương Lan Ngọc
...vẫn không từ bỏ!
Nàng đã cột chăn lại nhảy xuống từ cửa sổ bỏ trốn khỏi nhà Lan Ngọc
Lâm Vỹ Dạ
*chạy thục mạng vào* CHỊ BAAAA!!!
Diệp Lâm Anh
*nhìn thấy chạy lại* Vỹ Dạ, may quá em vẫn bình an
Diệp Lâm Anh
*ôm nàng* Chị xin lỗi, nếu lúc đó chị nhanh chân hơn thì sẽ...
Lâm Vỹ Dạ
Không sao, cô ấy cũng chưa lóc miếng da miếng thịt nào của em đâu!
Diệp Lâm Anh
*nhìn sơ một lượt* Nhưng bị cô ta ăn rồi!
Lâm Vỹ Dạ
Sao...sao chị biết?
Lâm Vỹ Dạ
*đi kiếm gương ngó vào* Ơ?
Diệp Lâm Anh
Vỹ Dạ, em để cô ta lộng hành trong lần gặp nhau sau 4 năm?
Lâm Vỹ Dạ
Em...em không có, tại em sợ cô ấy sẽ lại làm mấy trò đó nên em mới...
Diệp Lâm Anh
*xoa đầu nàng* Chị biết mà, không sao đâu, mau lên soạn đồ đi, chị phải đưa em rời khỏi đây
Diệp Lâm Anh
Rời khỏi đây, nếu không...
Tiếng cửa kính vỡ từng loạt khiến Diệp Lâm Anh giật mình kéo nàng ra sau mình vì cô biết ai đang đến
Đàn em mafia (nhiều)
*đi vào xếp thành hai hàng cúi đầu*
Diệp Lâm Anh
*cau mày* Cô mau rời khỏi nhà tôi!
Ánh mắt căm thù nhìn người phụ nữ suit trắng quần tây lịch lãm đi tới
Ninh Dương Lan Ngọc
*nhởn nhơ* Chưa đón được vợ tôi về thì sao tôi về được?
Diệp Lâm Anh
*cảm nhận được* Vỹ Dạ, em bình tĩnh!
Ninh Dương Lan Ngọc
*đi tới* Dạ Dạ~
Ninh Dương Lan Ngọc
Về nhà với em đi!
Ninh Dương Lan Ngọc
Em nhớ chị!
Ninh Dương Lan Ngọc
Về với em đi mà~
Ninh Dương Lan Ngọc
Em chỉ muốn chị về với em thôi, em không làm gì chị hết!
Lâm Vỹ Dạ
Không, cô đừng lừa tôi!
Ninh Dương Lan Ngọc
*Giơ tay thề* Em thề em không làm gì chị, em thật sự chỉ muốn chị về với em thôi
Lâm Vỹ Dạ
Đến giờ cô vẫn chưa hiểu sao tôi phải bỏ trốn sao? Cô là không hiểu hay không muốn hiểu vậy?
Lâm Vỹ Dạ
*nhìn thấu* Tôi không quay về đâu!
Ninh Dương Lan Ngọc
Dạ Dạ, em thật sự chỉ muốn chị ở bên em thôi mà~
Lâm Vỹ Dạ
Ở bên cô với tư cách gì? Người yêu hay vật thí nghiệm?
Ninh Dương Lan Ngọc
...*nhìn nàng*
Lâm Vỹ Dạ
*hụt hẫng* Đến với tư cách gì mà cô còn không nói được thì tôi làm sao tin cô đây?
Ninh Dương Lan Ngọc
*đan tay vào nhau* Em...em thật lòng yêu chị mà, chị quay về bên em đi, em hứa sẽ không làm gì chị nữa đâu
Lâm Vỹ Dạ
Không, tôi không muốn nghe, đừng nói nữa *bịch tai lại*
Diệp Lâm Anh
Cô đi đi, em ấy không liên quan gì đến cô nữa, tha cho em ấy đi!
Ninh Dương Lan Ngọc
Không!
Diệp Lâm Anh
Vậy thì tôi không đứng im làm bù nhìn đâu!
Ninh Dương Lan Ngọc
*mĩm cười*
Mỗi lần Lan Ngọc cười, nó sẽ tùy theo tâm trạng và cách nghĩ của cô, vì nàng là người ở cùng với cô một thời gian, nàng đã sớm phân biệt được dã tâm của người phụ nữ điên này
Mỗi lần Lan Ngọc cười, nếu chỉ nhếch môi thôi thì là chuyện vui nhưng nụ cười ấy khi lòi ra chiếc răng nanh của cô, nó không đơn giản chỉ vì vui nữa
Lâm Vỹ Dạ
*đi lên trước mặt cô* Đừng...đừng làm gì chị ấy!
Ninh Dương Lan Ngọc
Sao vậy? Em đã làm gì đâu?
Lâm Vỹ Dạ
Cô đừng làm gì họ!
Ninh Dương Lan Ngọc
*đưa tay kéo nàng lại gần* Em đã làm gì đâu?
Lâm Vỹ Dạ
*không đề phòng* A!
Đàn em mafia (nhiều)
*giơ súng lên chĩa thẳng vào Diệp Lâm Anh*
Ninh Dương Lan Ngọc
*ôm nàng* Dạ Dạ, em thật sự nhớ chị rất nhiều đó~
Lâm Vỹ Dạ
*run rẩy* Cô muốn gì ở tôi?
Ninh Dương Lan Ngọc
Hửm? Em đâu có muốn gì đâu, em chỉ muốn chị ở bên em thôi
Ninh Dương Lan Ngọc
Người của em thì phải ở với em~
Diệp Lâm Anh
Cô mau buông Vỹ Dạ ra!!!!
Ninh Dương Lan Ngọc
*thở hắc* Aiss, nè Diệp Lâm Anh, chị làm mất không khí lãng mạn của tôi quá đấy!
Diệp Lâm Anh
Tởm! Lãng mạn cái quần
Ninh Dương Lan Ngọc
*cười nhe nanh*
Ninh Dương Lan Ngọc
Không sao hết, đưa chị về nhà rồi em bù lại sau cũng được!
Lâm Vỹ Dạ
*vùng vẫy* Tôi...tôi không đi, buông ra!
Ninh Dương Lan Ngọc
Thế chị không đi, chị ở đây làm gì?
Lâm Vỹ Dạ
Tôi ở với chị tôi!
Ninh Dương Lan Ngọc
Chị ấy sẽ chăm sóc cho chị mãi sao? Chị ấy cũng có gia đình, chị đâu thể nào cứ bám mãi theo chị ấy?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ở bên cạnh em, em chăm sóc cho chị, chị không cần dùng một ngón tay nào hết, nhàn rỗi như vậy, sao chị không muốn?
Diệp Lâm Anh
Vỹ Dạ, đừng nghe cô ta nói!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play