[ Junemewnich ] Hậu Ảnh
chap1
đèn đường phản chiếu lên mặt kính chiếc xe đen bóng đang đỗ trước một công ty lớn của Thái Lan
bên trong, June 23 tuổi, giám đốc trẻ của công ty gia đình, đang ngồi tựa người vào ghế, áo sơ mi đen hơi mở cổ, thần thái kiểu bất cần nhưng vẫn sang
Dunk và Milk ngồi cạnh, mỗi đứa một ly nước, nhìn June bằng ánh mắt quen thuộc
Dunk Natachai
lại cãi nhau vơi View à ?
June nhún vai, giọng lười biếng
June Wanwimol
View với tao xong rồi
Dunk nhìn người bạn của mình mà bất lực
June sống kiểu hưởng thụ, yêu nhanh chán nhanh, giàu, đẹp, thông minh… nhưng bên trong lại trống trơn. sau chia tay View, June bảo rằng mình ổn, nhưng thật ra chẳng ổn tí nào
tại ký túc xá ở một trường đại Thái Lan có 2 học sinh học năm nhất, Mewnich 19 tuổi, tóc buộc cao, áo hoodie rộng thùng thình, đang loay hoay mở hộp đồ ăn do Love mang sang
Love Pattranite
nói rồi, đừng bỏ bữa nữa. năm nhất đã mệt rồi còn cố làm gì?
Mewnich Nannaphas
tao quen rồi. với lại… phải cố để không phiền ba mẹ nữa
hai đứa bạn thân cãi nhau tí xíu, rồi lại cười
một người sống giản dị, chăm chỉ
một người sống cảm xúc, quan tâm bạn bằng cách càu nhàu
June Wanwimol
June 23 tuổi là con của một gia đình giàu có
bản tính ham chơi nhưng gia đình bắt lên nối nghiệp công ty , tuy chán ghét công việc nhưng vẫn phải đi làm hằng ngày
tính cách : lúc nóng lúc lạnh , thích trêu đùa tình cảm người khác
mối quan hệ bạn bè : Milk và Dunk
nyc là View
Mewnich Nannaphas
Mewnich 19 tuổi sinh viên đại học năm nhất
gia đình bình thường
tính cách : hiền lành chăm chỉ luôn quan tâm đến người khác
mối quan hệ bạn bè : Love
tình trạng : độc thân
Dunk Natachai
Dunk 23 tuổi gia đình giàu có
bạn thân June
tính cách vui vẻ hoà đồng
tình trạng : có ny
Milk Pansa
Milk 23 tuổi gia đình giàu có bạn thân June
tính cách lúc nhây lúc lạnh
tình trạng : độc thân
View Benyapa
View 21 tuổi gia đình khá giả
tính cách vui vẻ cợt nhả
tình trạng : mập mờ nhiều em
Love Pattranite
Love 19 tuổi gia đình bình thường
tính cách vui vẻ hay lo cho người thân của mình
tình trạng: độc thân nhưng đang mập mờ với một người
twy.jmn
mọi người ủng hộ ạ😘
chap2
June sau khi chia tay View thì nổi máu quậy
cô mặc áo sơ mi đen mở cúc, khoác áo da, dẫn Milk với Dunk đi bar xả stress
bar “gravity” tối hôm đó đông nghịt người
âm nhạc đập phá, ánh đèn giật liên tục, nhưng June lại ngồi im ở góc VIP, tay xoay ly rượu mà chẳng uống nổi ngụm nào
June là con gái nhà giàu, nổi tiếng ăn chơi, tốc độ yêu, chán nhanh như bật tắt công tắc
ba mẹ ép làm giám đốc công ty gia đình, nhưng cái tính nổi loạn thì vẫn còn nguyên
tối nay là hôm cô chia tay View người yêu cũ
Dunk và Milk ngồi hai bên, nhìn June mà chẳng biết nói gì thêm
Milk Pansa
vậy cuối cùng là… vì sao chia tay?
June cười nhạt, không buồn nhìn bạn
June Wanwimol
không hợp tính thì chia tay thôi
Dunk Natachai
không hợp mà quen hai năm? mày nói nghe được ghê
một kiểu nhún vai lạnh đến mức Milk và Dunk đều hiểu: đừng hỏi nữa
họ ngồi nói chuyện cả tiếng, từ chuyện cũ tới chuyện công ty
June vẫn bình thường, nhưng cái bình thường ấy… trống rỗng khó tả
đến gần 11 giờ đêm , June bất ngờ đứng dậy
June Wanwimol
Dunk, Milk… hai đứa về trước đi. tao muốn ở lại chút
Dunk Natachai
được không? trông mày đâu ổn
Milk Pansa
say rồi thì về đi ở lại làm gì
June Wanwimol
tao không say. tí nữa tao tự về được
và vì quá quen với tính độc lập lẫn bướng bỉnh của June, hai người đành rời đi
June ngồi lại một mình trong tiếng nhạc chát chúa
một cô gái lạ tiến lại, ánh mắt liếc ngang đầy chủ ý
nhân vật gì cũng diễn
chị ngồi một mình à? * cười *
nhưng chỉ vài phút sau, ly rượu trên bàn có vị lạ
thứ vị khiến June thấy nóng, mắt nhòe đi, đầu choáng nhẹ
cô gái đó lại sát vào, tay đặt lên ngực June
June nhận ra ngay và phản ứng nhanh hơn tưởng tượng
ghế đổ ra sau. người trong bar quay lại nhìn
June đứng dậy, loạng choạng nhưng vẫn tỉnh táo đủ để đẩy cô ta ra
rồi cô bước nhanh ra khỏi bar, tim đập loạn, hơi thở mất kiểm soát
cơ thể mất kiểm soát từng chút
khách sạn đối diện chỉ cách vài chục bước
nhân vật gì cũng diễn
ơ— chị ổn không ạ?
một giọng nói trong trẻo vang lên
một cô gái trẻ, nhỏ nhắn, mặc áo hoodie xám, tay cầm túi đồ ăn khuya
Mewnich sinh viên năm nhất, vô tình đi ngang qua
nàng không biết June là ai, chỉ thấy một người có vẻ đang gặp nguy
June chống tay vào tường, cố giữ tỉnh táo
June Wanwimol
cô… đưa tôi vào khách sạn đó
Mewnich Nannaphas
nhưng chị bị gì vậy? có cần gọi cấp cứu không?
June Wanwimol
chỉ cần đưa tôi vào trong
sự hoảng loạn nhẹ trong mắt June khiến Mewnich không dám chần chừ nữa
nàng đỡ lấy cánh tay June, dìu vào sảnh khách sạn
từ lúc đó, mọi thứ trong đầu June… mờ đi
nhân vật gì cũng diễn
dạ e gửi chìa khoá phòng ạ
Mewnich Nannaphas
em cảm ơn
sau đó Mewnich dìu cô lên trên phòng
từ lúc lên phòng June không ngừng làm loạn
June Wanwimol
* sờ mó lung tung *
Mewnich Nannaphas
chị điên à
Mewnich Nannaphas
đứng im một tí đi
June Wanwimol
ừ tôi điên đấy
nói xong Mewnich mở được cửa phòng
nàng đặt June nằm xuống giường
nhưng thuốc trong người June ngày càng ngấm
khiến cô trở nên khó chịu hơn bao giờ hết
trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, June nắm chặt tay Mewnich, kéo lại rất mạnh, khiến cả hai mất thăng bằng
June Wanwimol
* đè nàng xuống giường *
Mewnich Nannaphas
* vùng vẫy *
Mewnich Nannaphas
thả tôi ra
June Wanwimol
giúp tôi một chút thôi
June Wanwimol
tôi khó chịu quá
Mewnich Nannaphas
không!! tránh ra đừng để tôi phải hét lên * vùng vẫy *
June Wanwimol
* ghì nàng xuống *
June Wanwimol
coi như tôi xin em đấy
June Wanwimol
giúp tôi nhé * cúi xuống hôn nàng *
Mewnich Nannaphas
không!!! tráng ra đồ ghê tởm * khóc *
cô cúi xuống hôn lấy Mewnich
sau đó đôi bàn tay cũng mân mê mà cởi hết đồ nàng ra
Mewnich Nannaphas
khốn nạn thả tôi ra * vùng vẫy *
June Wanwimol
* hôn lấy môi nàng *
mặc cho nàng có vùng vẫy cỡ nào đi chăng nưa thì cũng không thể nào lật lại được cô
mọi thứ vượt khỏi ranh giới một cách thiếu tỉnh táo
Mewnich tỉnh dậy sớm hơn, ngồi co lại một góc giường
mắt đỏ, tay run, không cãi, không chửi chỉ sốc và tổn thương vì chuyện đã vượt quá giới hạn mà nàng không hề muốn
ánh nắng xuyên qua rèm cửa
phòng khách sạn quen thuộc
mùi nước hoa trên ga giường và những tinh tuý của nàng hôm qua do cô gây ra
ngay trước mắt cô là một cô gái xa lạ ngồi thu mình ở góc giường, hai tay ôm chặt lấy nhau, mắt đỏ hoe
không ngạc nhiên.không hốt hoảng.không một chút cảm xúc
giọng June lạnh đến mức căn phòng như hạ vài độ
June Wanwimol
chuyện tối qua… tôi không nhớ. và cô cũng nên quên đi
Mewnich ngẩng đầu, mặt đầy tức giận và tủi thân
Mewnich Nannaphas
quên? chị nghĩ tôi muốn nhớ chắc?
June đứng dậy mặc quần áo
cô sửa lại cổ áo sơ mi của mình như thể chẳng có gì liên quan đến mình
June Wanwimol
vậy thì tốt * giọng lạnh tanh *
đó là khoảnh khắc tạo nên hậu ảnh
thứ sẽ ám lấy cả hai rất lâu về sau
trên mặt June hoàn toàn không cảm xúc
ánh mắt… trống rỗng đến đáng sợ
Mewnich run bần bật, vừa ghét, vừa đau, vừa hối hận vì đã tốt bụng giúp người sai giờ
June bước ra khỏi phòng, không quay đầu lại
Mewnich nhìn cánh cửa đóng sầm, lòng đầy căm hận
chap3
sau khi bước ra khỏi khách sạn, June gọi xe về biệt thự như không có chuyện gì xảy ra
cửa đóng lại phía sau lưng, cô tháo đồng hồ, nới lỏng cổ áo, đi thẳng vào phòng tắm
nước nóng chảy trên vai June
cô rửa mặt, rửa cổ tay, rửa đến khi làn da đỏ ửng
mà vì… cô chỉ muốn xoá sạch cảm giác nặng nề còn vương lại, dù chẳng thừa nhận điều đó với chính mình
ba mẹ đã đi công tác, nhà vắng như mọi ngày
June tắm xong, thay đồ, khoác vest, lái xe thẳng đến công ty
nơi ai cũng cúi đầu chào “giám đốc June” như thể cô chưa từng trải qua một đêm hỗn loạn
gương mặt June lạnh lẽo, thản nhiên, không một kẽ nứt
Mewnich vẫn ngồi nguyên chỗ cũ
căn phòng rộng lớn, sạch sẽ, sang trọng nhưng với nàng lúc này… chỉ thấy lạnh
nàng ôm chặt lấy đầu gối, nước mắt rơi không ngừng
và một kiểu đau không biết phải gọi tên
một lúc lâu sau, điện thoại rung
15 cuộc gọi nhỡ từ Love
6 tin nhắn chưa đọc
Love Pattranite
💬 trời ơi, Mewnich! mày đi đâu rồi??
Love Pattranite
💬 Mewnich trả lời tao đi!!
Love Pattranite
💬 mày ổn không??
Love Pattranite
💬 đêm khuya vậy mà không về, tao lo gần chết
Mewnich nuốt nghẹn, hít sâu để giữ bình tĩnh
nàng gõ rất chậm, tay run run
Mewnich Nannaphas
💬 tao ổn. tao về muộn chút nên tắt chuông ngủ quên mất… xin lỗi đã làm Love lo
tin nhắn gửi đi, nhìn bình thường nhưng trái tim nàng như bị ai bóp chặt
nàng đứng dậy mà chân như không vững
nhưng nàng vẫn cố gom đồ, rời khỏi khách sạn
Love đang ngồi trên giường, tóc rối, mắt thâm, chắc cả đêm không ngủ
vừa thấy Mewnich, Love bật dậy
Love Pattranite
trời đất, mày đi đâu mà cả đêm không về!? mày làm tao tưởng—
chưa nói hết câu, Love thấy vẻ mặt đầy sức chịu đựng của Mewnich
Mewnich cố nặn ra một nụ cười mỏng
Mewnich Nannaphas
tao không sao mà
Mewnich Nannaphas
t bảo t ổn
Love bước lại gần, nhìn kỹ sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt bạn mình
Love Pattranite
ổn cái gì mà ổn? m nhìn m như sắp xỉu luôn á—
sự mạnh mẽ giả tạo của Mewnich vỡ luôn
nàng lao tới ôm chặt Love, vùi mặt vào vai bạn
Mewnich Nannaphas
Love… t… t mệt quá… * khóc *
Love giật mình, ôm lấy Mewnich thật chặt
Love Pattranite
có chuyện gì? ai làm gì m??
Mewnich lắc đầu liên tục, không thể nói, không thể kể, chỉ khóc như thể cả thế giới đổ sập lên mình
Love im lặng, chỉ siết tay Mewnich mạnh hơn, lòng nóng như lửa đốt
Love Pattranite
không sao… tao ở đây. m cứ khóc đi. tao ở đây
June vẫn ngồi trên ghế giám đốc, lật tài liệu, đôi mắt vô cảm đến đáng sợ
cứ như mọi chuyện sáng nay chỉ là một cơn gió thoảng qua, không để lại lấy một dấu vết
nhưng đâu đó…hậu ảnh đã bắt đầu
buổi trưa, văn phòng giám đốc của June lặng như đóng băng
June ngồi trước bàn làm việc, mắt nhìn laptop nhưng đầu óc không tập trung nổi
Milk và Dunk xuất hiện, tay cầm hai ly cafe sữa xộc thẳng vào
Milk Pansa
đi ăn trưa hông?
nhưng vừa nhìn thấy gương mặt June, cả hai cùng khựng lại
Dunk Natachai
ê mày… sao trông mặt mày như bị ai đạp vậy?
June thở dài, tựa lưng ra ghế
June Wanwimol
không có gì
Milk Pansa
nhìn mặt mày là biết có chuyện
June im vài giây, rồi buông một câu rất nhẹ… nhưng đủ làm cả phòng đông cứng
June Wanwimol
tối qua tao… dính vào một người lạ
Milk Pansa
dính..? dính kiểu nào
June chống khuỷu tay lên bàn, nhìn ra cửa kính như thể chuyện đó chẳng liên quan đến mình
June Wanwimol
không nhớ lắm
June Wanwimol
chỉ biết là… tao với người đó có chuyện
June Wanwimol
sáng dậy thì thấy cô ta ngồi một góc
Dunk Natachai
người đó là ai?
June Wanwimol
chưa gặp bao giờ
June Wanwimol
tên cũng không biết
Milk đặt ly cafe xuống bàn cái cạch
Milk Pansa
June! mày nói như kiểu vừa đi đá lon ai đó xong quên mặt người ta ấy?!
twy.jmn
ê trò chơi đá lon nha mấy bà chứ không phải cái mấy bà nghĩ đâu :)))
June vẫn điềm nhiên xoay bút
June Wanwimol
tao bị chuốc thuốc
June Wanwimol
cô ta giúp tao vào khách sạn. còn lại… tao không nhớ
Dunk cau mày, giọng đanh lại
Dunk Natachai
nhưng sáng ra thấy người ta khóc mà mày điềm nhiên bỏ đi?
Dunk Natachai
không hỏi? không xin lỗi?
June Wanwimol
xin lỗi vì cái gì? tao còn chẳng biết chuyện gì rõ ràng
Milk thở mạnh như muốn nổ tung
Milk Pansa
June… mày tồi thật đấy
June Wanwimol
tao không cố ý gây hại ai cả. nhưng tao cũng chẳng chịu trách nhiệm cho chuyện tao không nhớ
Dunk Natachai
không nhớ không có nghĩa là người kia không bị tổn thương!
phòng lại rơi vào im lặng
June hạ mắt xuống tài liệu, giọng hờ hững
June Wanwimol
cô ta sẽ ổn. ai rồi cũng quên thôi
Milk nhìn June như không tin nổi
Milk Pansa
không phải ai cũng vô cảm giống mày đâu
nhưng câu nói đó… như một vết nứt nhỏ trong biểu cảm vốn lạnh như băng của cô
twy.jmn
ngoài đời chỉ green quá vô truyện cho chỉ red xíu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play