༺HùngAn༻ | ⦅Ánh Chiều Trên Môi Em⦆
C1: «Khởi Đầu – Một Mối Quan Hệ Không Rõ Tên»
Tác giả『Tragika』
Lưu ý nhỏ trước khi đọc 🌷
Mọi tình huống như bắt nạt, cô lập,... trong truyện đều chỉ là giả định. Không thể hiện quan điểm của tác giả.TUYỆT ĐỐI KHÔNG LÀM THEO DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
〈Suy nghĩ〉
⟦Hành động⟧
⟪abc⟫: Góc nhìn của nhân vật
HÉT, QUÁT
❖Âm thanh❖
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ : Ngăn cách đoạn / chuyển cảnh
Mùa đông năm ấy gõ cửa bằng những nhát dao gió sắc lẹm, nó rình rập ở mọi góc phố, sẵn sàng cứa vào bất kỳ khoảng da hở nào của người qua đường.
Thành An – cái năm đó vừa tròn 17 tuổi. Cậu đáng lẽ đó phải là một khởi đầu mới, nhưng sự chào đón lại đến dưới hình hài của những cái bĩu môi và một khoảng lặng đầy thù địch khi cậu vừa đặt chân qua ngưỡng cửa.
Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào thực tế vốn đã chẳng mấy êm đềm. Thành An rùng mình, cảm nhận rõ từng kẽ tóc, từng thớ vải đều đang run lên bần bật dưới sức ép của mùa đông. Những tiếng xì xào xung quanh bỗng trở nên nhòe đi, chỉ còn lại cảm giác buốt nhức chạy dọc sống lưng. Cậu chết trân tại chỗ, đôi chân như mọc rễ xuống sàn lớp lạnh lẽo. Lúc này, ranh giới giữa cái lạnh của thời tiết và sự tàn nhẫn của con người đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một cảm giác tê liệt đang bóp nghẹt mọi giác quan.
Thành An đứng chôn chân giữa những âm thanh xì rầm đang bủa vây như đám dây leo đầy gai, chúng cào rách lớp vỏ bọc kiên cường cuối cùng của cậu. Cảm giác bị lột trần bởi hàng chục ánh mắt khiến cậu co rúm lại, nhỏ bé và thảm hại.
NVP_nam
1: Tiểu thiếu gia làm sao thế? Mùa đông mà lại muốn đi tắm sao?
NVP_nữ
2: Nào, đừng có trêu bạn nữa. ⟦Kẻ khác bồi thêm, âm điệu cao vút đầy vẻ cợt nhả⟧. Nhìn xem, cậu ấy sắp phát khóc đến nơi rồi, tội nghiệp chưa kìa!
Giữa lúc sự lạnh lẽo và nhục nhã đang bủa vây, một hơi ấm bất ngờ phủ xuống, che lấp đi tầm nhìn nhòe nước của Thành An. Chiếc áo khoác đen dày dặn, còn vương hơi nóng từ cơ thể người mặc và thoang thoảng mùi lá trà khô thanh tao, ném gọn lên đầu cậu như một tấm khiên bảo vệ. Rồi, một giọng trầm thấp vang lên, không lớn nhưng đủ khiến những tiếng xì xào độc địa xung quanh bỗng chốc tắt ngấm.
Lê Quang Hùng
Tao mang dư một bộ đồng phục, đi thay với tao.
Chưa kịp phản ứng, cổ tay An đã nằm gọn trong bàn tay ấm áp của Quang Hùng. Anh kéo cậu đi, rẽ dọc qua những ánh nhìn soi mói như thể chúng chỉ là không khí. Trong phút chốc, cả thế giới ồn ào phía sau lùi xa mãi, chỉ còn lại nhịp tim đập loạn và hơi trà sưởi ấm cả một khoảng trời đông.
Hùng chìa bộ đồng phục còn thơm mùi vải mới về phía An, bàn tay siết nhẹ như vẫn còn chút bực dọc. Dù giọng nói nghe đầy vẻ đe dọa, nhưng sự gay gắt trong đôi mắt anh đã sớm bị thay thế bởi một chút mềm lòng không nỡ.
Lê Quang Hùng
Vào thay đi. Lần sau còn để bản thân thảm hại thế này, tao mặc xác mày đấy.
Đặng Thành An
Tôi có biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu... ⟦nhận lấy xấp quần áo, lí nhí trong cổ họng⟧
Lê Quang Hùng
Thế cổ mày để làm cảnh à? ⟦hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua mái tóc vẫn còn sũng nước của cậu.⟧ Lần sau đi đâu thì ngước cái mặt lên mà nhìn, đừng có cắm đầu xuống đất như tìm vàng thế nữa.
Đặng Thành An
Biết rồi mà...
Ký ức của họ là một chuỗi những ngày tháng đan cài vào nhau, thế giới của hai người nhỏ bé vừa bằng khoảng cách giữa hai ô cửa sổ cạnh nhà. Người ta vẫn nhìn vào và gọi đó là một tình bạn đẹp, nhưng họ không biết rằng, sâu dưới lớp đất của những điều hiển nhiên, một hạt mầm đã bắt đầu tách vỏ. Nó không còn là tình bạn, nhưng cũng chưa hẳn là tình yêu, cứ thế âm thầm lớn lên.
Tác giả『Tragika』
Sau một thời gian suy nghĩ thì tôi đã quyết định viết lại từ đầu.
Tác giả『Tragika』
Thích cái cốt truyện bộ này lắm, nên là không nỡ bỏ.
C2: «Bánh Ngọt Và Lời Nói Dối»
Mặt trời mệt mỏi rúc sâu vào sau dãy núi, nhuộm đỏ những ô cửa kính lớp học cũng là lúc Thành An bắt đầu công việc trực nhật một mình. Quang Hùng đứng tựa cửa, nhìn cậu với vẻ mặt đầy áy náy. Anh rất muốn ở lại cầm giúp cậu cây chổi, nhưng lịch tập bóng đá đã sát giờ, tiếng đồng đội gọi nhau í ới dưới sân cứ vang lên không dứt. Sau một hồi chần chừ, anh chỉ kịp dặn dò vài câu rồi vội vàng chạy đi, để lại An giữa không gian chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa. Khi An hoàn thành công việc cũng là lúc bóng tối hoàn toàn nuốt chửng những tia nắng cuối cùng của ngày đông. Mùa này, bóng đêm dường như chỉ chờ chực sau những tán cây để ập xuống thật nhanh. Vừa bước chân ra khỏi ngưỡng cửa lớp học, cậu khựng lại khi thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng tựa lưng vào dãy hành lang vắng lặng. Mùi lá trà khô vương vít trên da thịt anh, thanh tao và tĩnh lặng như một buổi sớm mai trong rừng thẳm.
Đặng Thành An
Sao giờ này rồi anh không về? Chẳng phải tập xong lâu lắm rồi sao?
Lê Quang Hùng
Đến để xách mày về chứ sao, đồ ngốc này.
Hùng khẽ gõ lên đầu cậu một nhịp trêu chọc trước khi chìa ra một hộp bánh được gói ghém vô cùng cẩn thận với dải nơ xanh dịu mắt.
Lê Quang Hùng
Quà được phát, tao không thích. Cho mày đấy, không ăn thì vứt đi cũng được.
An im lặng, ngón tay khẽ chạm vào đáy hộp. Hùng nói dối tệ thật. Buổi tập đã kết thúc từ cả tiếng trước, nhưng hộp bánh trong tay cậu vẫn còn vương chút hơi ấm tỏa ra từ lò nướng, thứ nhiệt lượng ấm áp ấy như bóc trần lời nói dối vụng về của người đang đứng trước mặt.
Đặng Thành An
Anh mới là đồ ngốc đấy...
An lí nhí, thanh âm tan loãng vào gió đông.
Họ bước đi bên nhau trên con đường cũ, hai cái bóng đổ dài, quyện vào nhau dưới ánh đèn đường vàng vọt. Hùng không nói, nhưng An hiểu rõ hơi ấm của hộp bánh trong tay chính là lời nhắc nhở thầm lặng cho cái dạ dày thường xuyên bị bỏ đói của mình. Cậu khẽ liếc nhìn bờ vai vững chãi bên cạnh, bờ vai mà mỗi ngày đều phải gồng mình chống chọi với những kỳ vọng khắc nghiệt và áp lực gia đình đang chực chờ nuốt chửng lấy anh. Hùng chọn cách im lặng để bảo vệ thế giới của An, nhưng anh không biết rằng, sự tĩnh lặng ấy lại càng khiến lòng An cuộn sóng.
Thường ngày, cậu chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để trốn cái lạnh, nhưng đêm nay, An lại thầm ước cung đường này dài thêm chút nữa, để cậu được ở lại trong vùng an toàn này lâu thêm một chút.
Tác giả『Tragika』
Chap này hơi ngắn, để chap sau tui bù lại he.
C3: «Giữ Cho Chặt»
An bắt đầu làm quen với việc nhìn vào khung trò chuyện im lìm. Những lần gặp mặt thưa thớt dần, và ngay cả khi đứng trước mặt nhau, Hùng cũng mang theo vẻ mệt mỏi cùng đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Sự bận rộn đẩy họ ra xa về mặt thời gian, nhưng lại khiến những cử chỉ quan tâm trở nên rõ nét hơn. Hùng không có thời gian ăn sáng, và trong hộc bàn luôn xuất hiện một mẩu bánh nhỏ. Anh tập bóng về muộn, bình nước trên kệ chưa bao giờ vơi. Chẳng cần một lời hỏi han, Hùng biết rõ chủ nhân của những món đồ đó là ai. Giữa áp lực bủa vây, chút hơi ấm nhỏ bé ấy là đủ để anh biết mình không hề đơn độc trong cuộc chiến của chính mình.
Sóng gió quanh lớp học tạm thời lắng xuống. Dù Hùng chưa bao giờ kể, An vẫn biết anh đã phải dùng đến sức ảnh hưởng của mình để đổi lấy sự yên ổn cho cậu. Thế nhưng, sự bảo hộ ấy chỉ có tác dụng với những hành động chân tay. Những cái liếc mắt khinh khỉnh hay những tiếng xì xào sau lưng vẫn cứ bủa vây cả hai mỗi khi họ xuất hiện cùng nhau. Anh là một tấm khiên vững chãi, nhưng tấm khiên ấy không đủ lớn để che khuất hết những định kiến đang chực chờ bóp nghẹt họ.
Hiếm hoi lắm Hùng mới có một buổi chiều không bị lịch tập hay đống áp lực gia đình bủa vây. Vừa tan học, anh chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng đến chỗ An rồi nắm lấy cổ tay cậu kéo đi. An chưa kịp thu dọn xong đống sách vở trên bàn, chỉ biết lật đật chạy theo bước chân dài của anh ra khỏi lớp, mặc kệ những ánh mắt ngơ ngác phía sau. An bước hụt một nhịp, loạng choạng chạy theo sau.
Đặng Thành An
Này, đi đâu mà vội thế? Phải nói một tiếng chứ!
Lê Quang Hùng
⟦Hùng không ngoảnh đầu lại, chỉ nhếch môi, giọng hơi khàn nhưng dứt khoát⟧ Cứ đi đi, không bán mày sang biên giới đâu mà sợ.
Tiệm bánh nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, lớp sơn tường đã tróc ra từng mảng, nhuốm màu thời gian. Thấy bóng Hùng, người phụ nữ lớn tuổi đang lúi húi sau quầy ngẩng đầu lên, nét mặt già nua giãn ra vì bất ngờ.
NVP_Chủ Tiệm Bánh
Hùng đấy hả? Nay lại còn dẫn bạn đến cơ à?
Hùng khẽ gật đầu chào bà rồi ghé sát tai An, giải thích nhanh.
Lê Quang Hùng
Con trai bà là bạn cũ của tao, giờ nó đang ở nước ngoài. Nó nhờ tao qua lại trông nom bà một chút cho đỡ vắng nhà.
An hiểu ý, cậu bước lên phía trước, hơi cúi người lễ phép. Hùng và An chia nhau mỗi người một việc để phụ bà chủ tiệm dọn dẹp trước giờ đóng cửa. Trong khi Hùng giúp bà bê những chồng khay nặng, An lại ghi điểm bằng sự tỉ mỉ khi quét tước từng ngóc ngách và lau sạch lớp bụi trên mặt kính. Cậu không nói quá nhiều, nhưng mỗi câu hỏi han hay sự lắng nghe chăm chú khi bà kể chuyện xưa đều khiến không khí trong tiệm trở nên ấm áp hẳn lên. Dường như ở cậu có một sự chân thành tự nhiên, khiến người già rất dễ mở lòng.
Đặng Thành An
Bà mở tiệm lâu chưa ạ?" ⟦An vừa xếp lại mấy chiếc khay, vừa tò mò hỏi.⟧
NVP_Chủ Tiệm Bánh
Tính ra cũng gần tròn hai chục năm rồi.
Đặng Thành An
⟦An dừng tay, đôi mắt sáng lên⟧ Cháu cũng mong sau này có một tiệm bánh nhỏ như này của riêng mình.
NVP_Chủ Tiệm Bánh
⟦Bà cụ cười hiền, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu.⟧ Thế thì lúc nào rảnh cứ sang đây, bà truyền nghề cho.
Hùng đứng tựa lưng vào kệ gỗ, im lặng quan sát cuộc đối thoại. Ánh mắt anh vô thức dừng lại trên gương mặt đang hào hứng của An rất lâu, đến mức quên cả việc mình định làm. Bà cụ nhìn qua, bắt gặp khoảnh khắc ấy, rồi khẽ mỉm cười như đã đọc được một điều gì đó ẩn sau vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của anh.
Lúc ra về, bà cụ dúi vào tay An một túi giấy đựng mấy chiếc bánh quy thơm nức, rồi khéo léo vẫy Hùng lại một góc trong khi An đang loay hoay buộc lại dây giày.
NVP_Chủ Tiệm Bánh
Ưng thằng bé đó lắm đúng không con? ⟦Bà hỏi nhỏ, mắt vẫn dõi theo hướng An.⟧
Hùng hơi khựng lại, rồi vội vàng dời mắt đi chỗ khác, lắp bắp.
Lê Quang Hùng
Dạ... đâu có.
NVP_Chủ Tiệm Bánh
Qua mắt ai chứ sao qua mắt nổi già này. Thằng bé đó có vẻ nhạy cảm, thương nó thì giữ cho chắc vào, đừng có để tuột tay rồi sau này lại hối hận.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play