Home With Me [ NaruHoshi ] [ Narumi X Hoshina ]
The Words I Never Said
Le Duy
Truyện không liên quan gì đến nguyên tác gốc nha !
- Narumi cố lấy dũng khí để mở lời -
Narumi Gen đã từng đối đầu với Kaiju cấp đại, từng lao vào hàng trăm trận chiến tưởng chừng như không thể sống sót.
Nhưng chưa có thứ gì khiến tim Narumi đập nhanh đến mức khó thở như lúc này.
Mà là vì cái người đứng trước mặt anh - Hoshina Soshiro.
Cậu vừa kết thúc buổi huấn luyện, từng giọt mồ hôi chảy dọc theo cổ.
Cả người cậu toát lên cái vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Trong khi đó Narumi thì... đang phá huỷ hình tượng đội trưởng đội 1 của mình.
Anh đứng tựa vào tường, tay đút túi, cổ tỏ ra bình thản.
Nhưng cách anh cứ nhấp nhổm mũi chân... chả bình thản nổi.
Hoshina liếc sang, hơi nhướng mày.
Hoshina Soshiro
Anh đứng đó từ nãy đến giờ để làm gì vậy, đội trưởng ?
Narumi đáp, nhanh đến mức nghe còn nghi ngờ là chính anh sợ mình đổi ý.
Hoshina Soshiro
//Chớp mắt//
Hoshina Soshiro
Đợi tôi ? Có việc ?
Narumi Gen
Ờ thì... cũng không hẳn.
Narumi đưa tay lên gãi gáy, mắt tránh sang hướng khác.
Narumi Gen
Tao... Ờ... hôm nay mày rảnh không ?
Hoshina Soshiro
Anh đang rủ tôi đi đâu à ?
Giọng Hoshina vẫn điềm nhiên, nhưng đuôi mắt cậu khẽ cong - như muốn cười nhưng cố nén.
Sao tự nhiên cái đuôi mắt nó cong đến đáng sợ vậy trời.
Narumi Gen
Không có ! Không phải rủ đi chơi !
Narumi bật ra, chậm vài giây. Rồi tự tát nhẹ vào mặt.
Narumi Gen
Ừ...gần như vậy.
Hoshina Soshiro
Anh đang nói chuyện với tôi, không phải Kaiju.
Hoshina Soshiro
Anh không cần phải căn thẳng như thế.
Narumi Gen
TAO KHÔNG CĂN THẲNG !!
Hoshina Soshiro
//Nghiêng đầu//
Hoshina Soshiro
Anh đang đỏ tai.
Lần này, anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
Narumi Gen
Hoshina...tao có chuyện muốn nói.
Giọng anh trầm xuống, nghiêm túc đến mức khiến Hoshina cũng hơi thẳng lưng lại.
Hoshina Soshiro
Chuyện gì ?
Anh chưa từng thấy bản thân khó mở lời đến thế.
Rốt cuộc, anh chọn cách nói thẳng - như mọi khi trên chiến trường.
Narumi Gen
Tao...thích mày.
Một câu duy nhất, nặng như viên đạn bật khỏi nòng.
Hoshina đứng bất động vài giây, mắt mở to - hiếm có đến mức khiến Narumi muốn quay đầu đi vì xấu hổ.
Narumi Gen
Tao nói rồi đấy. //Giọng hơi khàn//
Narumi Gen
Tao biết...có thể mày không thích con trai.
Narumi Gen
Tao biết hai đứa mình làm việc chung phức tạp lắm.
Narumi Gen
Nhưng tao chịu hết nổi rồi.
Narumi Gen
Cứ nhìn mày mà giả vờ như không cảm thấy gì...
Narumi Gen
Tao chịu không nổi.
Và ghét cái cảm giác chờ này kinh khủng.
Hoshina bất chợt lên tiếng, chậm rãi.
Hoshina Soshiro
Narumi...anh thật sự thích tôi ư ?
Narumi đáp, chẳng còn vẻ ngang ngạnh thường ngày.
Narumi Gen
Thích đến mức chỉ cần mày bị thương thêm lần nữa...
Narumi Gen
Là tao phát điên rồi...
Hoshina cúi nhẹ đầu, mái tóc xoã loà xuống mắt.
Cậu thở ra một tiếng nhẹ nhưng nặng - như thể muốn buông bỏ một điều gì đó mà cậu đã giấu rất lâu.
Hoshina Soshiro
Anh nói rồi thì tôi cũng không giấu nữa.
Ánh nhìn cậu đâm thẳng vào Narumi.
Hoshina Soshiro
Tôi cũng thích anh.
Hoshina Soshiro
//Bật cười nhẹ//
Hoshina Soshiro
Anh nghe rồi còn gì ?
Narumi Gen
Tao muốn nghe lại lần nữa.
Narumi chống tay lên hông, lúng túng như một thằng học sinh mới lớn.
Narumi Gen
Thích kiểu nào ?
Hoshina một bước tới gần.
Khoảng cách chỉ còn 1 gang tay.
Hoshina Soshiro
Thích kiểu...
Hoshina Soshiro
Người yêu...
Hoshina nói nhỏ, đủ để một mình anh nghe thấy.
Tim Narumi đập như pháo nổ
Anh yêu thằng này thật rồi !!
Senpai Và Kohai
Sân trường buổi sáng đông nghẹt học sinh, tiếng giày đạp lên nền gạch lanh canh.
Nắng chưa gắt nhưng đã làm bảng tin trước văn phòng sáng lên rõ rệt.
Narumi đi trước, dáng đi thẳng, tay cầm cặp kiểu vô cùng nghiêm túc.
Phía sau là tầm vài bước chân - Hoshina.
Không ai biết rằng hai đứa chia giường nhau mỗi tối.
Hay nói chuyện với nhau đến 1 - 2 giờ sáng.
Ở trường, cả hai “đóng vai” xa lạ một cách hoàn hảo.
Hoshina vừa đi vừa nhìn bóng lưng của Narumi.
Tự nhiên thấy... muốn chọc.
Hoshina Soshiro
📲 Senpai, đi chậm lại đi. Em theo không kịp.
Narumi đang đi thì dừng nửa bước, suýt nhìn lại.
Nhưng nhớ đây là sân trường.
Anh nghiến răng đi tiếp, trả lời rất nhanh.
Narumi Gen
📲 Đừng nhắn kiểu đó ở trường.
Hoshina Soshiro
📲 Kiểu gì ? Em chỉ đang lễ phép với senpai thôi mà.
Narumi Gen
📲 Lễ phép cái đầu mày. Đi xa ra.
Hoshina cười nhỏ, bước nhanh hơn để rút ngắn khoảng cách.
Narumi liếc gương mặt sang kính cửa phòng CLB và thấy... Hoshina đang bám sát sau mình đúng 1m.
Narumi Gen
📲 Mày đứng gần vậy để làm gì ?
Hoshina Soshiro
📲 Em theo senpai mà ~
Narumi Gen
📲 ĐI HƯỚNG KHÁC !!
Hoshina Soshiro
📲 Nhưng cùng toà nhà này, cùng tầng, trùng hợp ghê.
Narumi suýt bật cười vì tức - rõ ràng Hoshina đang cố tình.
Anh rẽ vào hành lang lớp 12.
Vừa tới cửa lớp, nghe sau lưng ai đó nói lớn.
Đa Nhân Vật Nữ
A, Hoshina - kun !!
Tiếng mấy bạn nữ lớp 10, 11.
Hoshina qua lại nở nụ cười xã giao, đúng kiểu idol học đường.
Hoshina Soshiro
📲 Senpai đi trước đi.
Hoshina Soshiro
📲 Đừng để fangirl em thấy, anh đứng nhìn em hoài.
Narumi Gen
📲 Tao KHÔNG nhìn !
Hoshina Soshiro
📲 Gáy anh đỏ rồi.
Narumi hít sâu, bước vào lớp nhanh hơn.
Nhưng vừa lúc ngồi xuống ghế, điện thoại anh rung lên.
Hoshina Soshiro
📲 Senpai ăn sáng chưa ?
Narumi Gen
📲 Rồi. Mà mày đừng nhắn nữa.
Narumi Gen
📲 Gần vô tiết rồi.
Hoshina Soshiro
📲 Em gửi đồ ăn vặt trong hộp bàn senpai rồi.
Mở ngăn bàn - đúng là có túi bánh nhỏ, còn có tờ ghi chú nhỏ cỡ móng tay.
“Đừng giận em vì sáng nay. Cute lắm ! - HsnSsr”
Narumi Gen
📲 Mày để hồi nào thế ?!
Hoshina Soshiro
📲 Lúc sáng senpai đứng soi tóc ở cửa lớp=))
Hoshina Soshiro
📲 Em nhờ chị lớp trưởng trong lớp senpai í.
Narumi Gen
📲 Tao soi cái gì ??
Hoshina Soshiro
📲 Thì senpai đứng chỉnh mái tóc, coi bộ senpai cũng biết điệu à.
Narumi đập đầu xuống bàn.
Đám bạn trong lớp nhìn anh.
Cứ nghĩ anh bị lên cơn khùng.
Hoshina đứng tựa lưng vào tủ giày tầng 1, mắt cứ chăm chăm vào điện thoại.
Narumi đi xuống căn tin, định mua nước.
Vừa bước xuống cầu thang, thì thấy Hoshina đi ngược lên.
Cả hai lướt qua nhau như không quen.
Hoshina Soshiro
📲 Mùi dầu gội hôm nay của senpai khác ha.
Narumi Gen
//Khựng đúng 0,2 giây//
Narumi Gen
📲 Ở trường đừng nhắn kiểu đó.
Hoshina Soshiro
📲 Về ký túc xá nói ?
Hoshina Soshiro
📲 Vậy giờ senpai đang đỏ tai kia.
Tay run run, muốn đập đầu vào tường.
Hoshina Soshiro
📲 Học tốt nha senpai.
Hoshina Soshiro
📲 Nhắn lại đi. Em đợi.
Narumi nhìn màn hình một lúc lâu.
Narumi Gen
📲 Tập trung học đi, nhóc.
Hoshina nhìn dòng tin nhắn đấy...
Buổi sáng ở hành lang nhộn nhạo.
Tiếng loa phát thanh rè rè.
Narumi mang cặp bước đi thẳng như mọi khi - tự tin, đúng chất học sinh lớp 12.
Phía sau, như thường lệ, Hoshina lững thững đi sau lưng vài mét, tay trong túi, tai nghe một bên.
Cậu kouhai đẹp trai, nhưng giọng tin nhắn lại hỗn đến mức muốn đấm.
Đi được vài bước, điện thoại của Narumi lại vang lên.
Hoshina Soshiro
📲 Senpai đi nhanh vậy.
Hoshina Soshiro
📲 Em đang ngắm sau lưng senpai còn chưa xong.
Narumi khựng lại một giây.
Liếc về cửa sổ hành lang để kiểm tra phản chiếu.
Hoshina cười nhạt - rõ thấy Narumi đang nhìn.
Narumi Gen
📲 Mày nói ít lại đi.
Narumi Gen
📲 Ở trường đừng có nói mấy câu sến súa đó.
Narumi Gen
📲 Lố chết đi được.
Hoshina Soshiro
📲 Nhắn tin chứ có nói đâu.
Hoshina Soshiro
📲 Mà...anh chỉnh lại cổ áo đi.
Hoshina Soshiro
📲 Xô lệch nè.
Narumi giật mình sờ vào cổ áo.
Hoshina khoanh tay nhìn, chậm rãi gõ.
Hoshina Soshiro
📲 Dễ thương.
Anh nhìn tin nhắn ấy, suýt đập điện thoại vào tường.
Giáo viên đang dặn dò gì đó, nhưng điện thoại anh cái rung lên liên tục.
Hoshina Soshiro
📲 Senpai, có đem hộp cơm không ?
Narumi Gen
📲 Đừng có nhắn nữa. Đang họp lớp.
Hoshina Soshiro
📲 Nhưng mà em đói.
Hoshina Soshiro
📲 Senpai đem hộp cơm xuống cho em được không ?
Narumi Gen
📲 Mày là học sinh lớp 10 rồi đó. Tự vác chân đi xuống canteen đi.
Hoshina Soshiro
📲 Nhưng canteen ăn không ngon, không vui bằng anh làm cơm cho em.
Narumi hít mạnh, cúi đầu xuống bàn để không ai thấy anh đang đỏ tai.
Đám bạn nghĩ anh buồn ngủ.
Narumi đi tìm nước uống ở canteen.
Hoshina từ đâu xuất hiện, tay lỉnh kỉnh mấy hộp sữa.
Đặt hộp sữa lên bàn Nảumi rồi quay đi.
Điện thoại bất chợt rung lên.
Hoshina Soshiro
📲 Đừng hiểu lầm. Em mua dư.
Narumi Gen
📲 Mua dư một hộp đúng vị tao thích ??
Hoshina Soshiro
📲 Dư đúng vị đó.
Narumi uống một ngụm rồi quay đi.
Vừa xoay người - Hoshina đứng sát bên cạnh.
Gần đến mức vai gần chạm nhau.
Cậu Kohai giả vờ nhìn sang gian hàng đối diện.
Nhưng thật ra...đang nhìn Narumi qua ảnh phản chiếu của cửa kính.
Narumi Gen
📲 Mày đứng gần quá.
Hoshina Soshiro
📲 5cm mà gần ??
Narumi Gen
📲 Mày khỏi đo centimet dùm tao.
Hoshina Soshiro
📲 Senpai căng ghê.
Hoshina Soshiro
📲 Sáng nay anh dễ thương hơn.
Narumi uống một ngụm sữa mạnh đến mức muốn nghẹn.
Narumi đang thay giày ở tủ để về kí túc xá.
Thì Hoshina đột nhiên đứng ở tủ bên cạnh.
Hoshina Soshiro
📲 Anh đi chung ạ ?
Narumi Gen
📲 Không. Mày đi trước đi.
Hoshina Soshiro
📲 Vậy em đi sau anh 2 bước.
Narumi đánh chữ ĐỪNG rồi xoá.
Nhưng cách nhau đúng 2 bước.
Im lặng nhưng...không hề xa.
Le Duy
Thật ra tôi RẤT hối hận vì bộ này tôi không chọn viết tiểu thuyết í.
Le Duy
Giờ lười thì thôi nhé...
Le Duy
À mà có con vợ nào đu otp VeinFei hơm ?
Le Duy
Trong bộ LinkClick í=))
Senpai Và Kohai (IF!)
Có yếu tố tự ảo tưởng, có thể gây khó chịu cho độc giả !
Hoshina qua đời vào một buổi chiều mưa.
Narumi nghe tin khi đang trong lớp học thêm.
Điện thoại rung. Một cuộc gọi nhỡ. Rồi một dòng tin nhắn ngắn ngủi đến tàn nhẫn.
“Hoshina bị tai nạn, em ấy không qua khỏi.”
Narumi không đứng dậy ngay.
Anh chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể nếu nhìn đủ lâu, chữ sẽ tự đổi nghĩa.
Không ai thấy Narumi khóc ở bệnh viện.
Chỉ là…anh đứng rất lâu trước phòng lạnh, tay đặt lên cánh cửa kính, trán tựa vào đó.
Narumi Gen
Em ấy còn chưa nhắn chúc ngủ ngon cho tôi...
Từ hôm đó, Narumi bắt đầu mơ.
Không phải giấc mơ rõ ràng.
Mà là những khoảng khắc rất đời.
Đêm đầu tiên, anh mơ thấy Hoshina ngồi ở bàn học ký túc xá, cúi đầu làm bài.
Hoshina Soshiro
Anh đứng chắn đèn rồi.
Hoshina nói, giọng đến mức quen thuộc.
Hoshina Soshiro
Em còn sống mà //Ngẩng mặt lên, cười//
Hoshina Soshiro
Sao anh nhìn em lâu vậy ?
Narumi muốn chạm vào, những chân không nhúc nhích nổi.
Ngày thứ bảy sau tang lễ, Narumi lại mơ thấy lần nữa.
Hoshina đứng ở cổng trường, đeo cặp, mặc đồng phục chỉnh tề như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Hoshina Soshiro
Anh đi nhanh vậy, em theo không kịp.
Narumi quay lại, giọng run run.
Narumi Gen
Sao...em lại ở đây ?
Hoshina Soshiro
//Nghiêng đầu//
Hoshina Soshiro
Chẳng phải anh nói là anh đợi em sao ?
Narumi bật khóc trong mơ.
Narumi Gen
Anh không đợi được nữa rồi...
Hoshina bước lại gần, đứng sát đến mức chỉ cần đưa tay ra là chạm.
Hoshina Soshiro
Anh đừng khóc.
Hoshina Soshiro
Em không đi đâu nữa đâu.
Narumi tỉnh dậy giữa đêm, tim đập loạn, miệng lẩm bẩm.
Narumi Gen
Đừng đi...làm ơn...
Ban ngày, Narumi sống như cái bóng.
Vẫn trả lời người khác bằng những câu từ lịch sự.
Nhưng đêm xuống, anh đợi mơ.
Có lần Hoshina xuất hiện trong mơ, nằm trên giường, quay lưng lại.
Hoshina Soshiro
Em chỉ buồn vì anh cứ gọi em trong mơ hoài...
Narumi Gen
Không phải... mơ sao ?
Hoshina im lặng rất lâu, rồi nói :
Hoshina Soshiro
Anh nghĩ sao cũng được.
Hoshina Soshiro
Nhưng đừng quên em.
Narumi bắt đầu “nói chuyện với Hoshina khi tỉnh”
Trong phòng trống, anh đặt hai cái cốc.
Narumi Gen
Em uống trà hay cà phê ?
Narumi Gen
À quên...em ghét đắng.
Giấc mơ cuối cùng đến vào một đêm rất yên.
Hoshina không mặc đồng phục.
Chỉ là một chiếc áo trắng, quần tối màu.
Hoshina Soshiro
Em phải đi rồi.
Narumi Gen
//Hoảng hốt// Đi đâu ?
Narumi Gen
Anh còn chưa nói xong -
Hoshina Soshiro
Anh sống tiếp đi.
Hoshina cắt lời, nhưng giọng rất dịu.
Hoshina Soshiro
Đừng ở lại trong giấc mơ nữa.
Narumi Gen
Anh không làm được.
Lần này, khoảnh khắc này, Narumi chạm được.
Hoshina Soshiro
Em vẫn ở đây.
Hoshina Soshiro
Chỉ là không phải cách anh muốn...
Ánh sáng trong mơ bắt đầu tan.
Hoshina Soshiro
Nhớ ăn uống đàng hoàng.
Hoshina Soshiro
//Cười nhẹ//
Hoshina Soshiro
Và đừng thức khuya nữa...
Narumi bật dậy giữa căn phòng tối.
Nhưng lần đầu tiên sau nhiều tuần, Narumi không mơ thêm nữa.
Sáng hôm sau, Narumi dọn bàn học.
Ở ngăn kéo, anh tìm được một mẫu giấy được gấp gọn gàng - mở ra chính là nét chữ quen thuộc đến đau lòng :
“Nếu một ngày em không còn trả lời nữa,
thì anh vẫn phải sống thật tốt.”
Nước mắt rơi xuống, nhưng lần này...không nghẹn.
Narumi Gen
Ừm...Anh sẽ thử.
Ngoài cửa sổ, nắng lên rất nhẹ.
Hoshina không còn xuất hiện trong mơ nữa.
Nhưng từ đó, mỗi lần Narumi bước thêm được một chút.
Anh biết...rằng cậu đã buông tay rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play