Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bầu Trời Năm Ấy Xanh Đến Lạ

Chương 1: Oan gia ngõ hẹp

T/g
T/g
Xin chào mọi người nhé, đây là bộ truyện thứ hai của mình
T/g
T/g
Bộ kia hiện tại mình đang bí ý tưởng nên mới ngừng cập nhật mấy tháng nay với lại là do thời gian hiện tại mình đang sửa lại mấy chương mình viết mà chưa đăng nên mãi mà chưa ra tiếp chương ở bộ kia được nhé mọi người
T/g
T/g
Còn đây là bộ mới mình viết, mong mọi người ủng hộ nhiều nhé yêu mọi người nhiều
T/g
T/g
Giờ ta vào chuyện luôn nhé cả nhà
".....": Đây là suy nghĩ *.....*: Đây là hành động
---
Tiếng trống trường "Tùng... tùng... tùng..." vang lên, dội vào lồng ngực tôi những nhịp đập thảng thốt còn hơn cả tiếng sét đánh ngang tai.
Ngụy Quỳnh Nguyệt, cô là một nữ sinh 17 tuổi, trong ngày đầu tiên của năm lớp 11, đang thực hiện một cuộc chạy đua marathon bất đắc dĩ từ cổng trường vào nhà xe để có thể kịp giờ vào lớp.
Ngụy Quỳnh Nguyệt
Ngụy Quỳnh Nguyệt
Chết tiệt! Cái đồng hồ báo thức phản chủ.
Cô hiện đang vừa chạy vừa lầm bầm, mái tóc dài của cô đang bay trong gió theo tốc độ chạy của cô
Nắng tháng chín vàng ươm rải đầy sân trường THPT Thanh Vân, nhưng cô chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng thức.
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo đồng phục của cô, và cô đang phải lao như một cơn gió leo lên cầu thang dãy nhà A. Lớp 11A nằm ở tầng 2, và cô chỉ còn đúng 2 phút trước khi cô chủ nhiệm bắt đầu điểm danh.
Ở khúc cua cầu thang tầng 2, vì cô đang chạy một tốc độ nhanh như gió mà bị chạy quá đà, đế giày của cô bị trượt nhẹ trên nền gạch hoa trơn bóng ở hành lang
Ngụy Quỳnh Nguyệt
Ngụy Quỳnh Nguyệt
Áaaaaaa!
Cả người cô theo quán tính lao về phía trước. Cô lúc này nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị tinh thần cho một cú tiếp đất đau điếng hoặc một màn ngã giập mặt xấu hổ nhất lịch sử. Nhưng không, thay vào đó cô lại đâm sầm vào một người. Và người đó lại có một mùi hương bạc hà mát lạnh và hơi ấm toả ra.
Đoàn Nguyên Húc(na9)
Đoàn Nguyên Húc(na9)
Cậu đi đứng kiểu gì thế hả
Lúc này có một giọng nói trầm, và mang theo độ lạnh âm độ vang lên
Cô hoàn hồn mở mắt ra thì thấy ở phía trước rước mặt cô là một lồng ngực phẳng phiu với chiếc áo sơ mi trắng được là ủi thẳng, phù hiệu tên trường thêu ngay ngắn bên ngực trái.
Lúc này cô ngước lên cao hơn để nhìn cho rõ người mà mình đâm vào là ai.
Khi cô thấy rõ người mà mình đâm sầm là một chàng trai cao lêu nghêu. Cậu ta đang dùng một tay giữ lấy vai của cô để không ngã úp mặt vào người cậu ta, tay kia đang chỉnh lại cái gọng kính kim loại màu bạc bị lệch đi do cú va chạm.

Chương 2:Oan gia ngõ hẹp (Tiếp)

T/g
T/g
Halu, mọi người nhé mong mọi người có một ngày mới vui vẻ nhé
T/g
T/g
Chúng ta tiếp tục câu chuyện nhé, giờ ta vào chuyện luôn nhỉ
".....": Đây là suy nghĩ *.....*: Đây là hành động
-----
Gương mặt cậu ta rất điển trai, sống mũi cao và đường xương hàm sắc nét, nhưng đôi mắt sau lớp kính thì nheo lại đầy vẻ khó chịu nhìn cô
Người mà cô đâm sầm không ai khác chính là anh
Ngụy Quỳnh Nguyệt
Ngụy Quỳnh Nguyệt
*Cô vội vàng lùi lại, lắp bắp*
Ngụy Quỳnh Nguyệt
Ngụy Quỳnh Nguyệt
Xin... xin lỗi! Mình vội quá! Cậu có sao không?
Đoàn Nguyên Húc(na9)
Đoàn Nguyên Húc(na9)
*Anh buông vai cô ra, phủi phủi vạt áo như thể cô là một con vi khuẩn gây bệnh, lạnh lùng đáp*
Đoàn Nguyên Húc(na9)
Đoàn Nguyên Húc(na9)
Lần sau nhớ mang mắt theo khi đi học nha.
Nói rồi, anh bỏ đi lướt qua cô, điềm nhiên bước xuống cầu thang như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cô đứng hình mất ba giây.
Ngụy Quỳnh Nguyệt
Ngụy Quỳnh Nguyệt
Cái tên này! Đẹp trai mà mỏ hỗn thế?
Cô vừa định quay lại cãi lý vài câu thì không thấy bóng dáng anh đâu
Ngụy Quỳnh Nguyệt
Ngụy Quỳnh Nguyệt
Thôi chết, muộn thật rồi! *Cô xem đồng hồ đeo trên tay thì thấy muộn rồi*
Cô vừa nói xong thì chạy vèo đến lớp và lúc này cô đang lén lút thò đầu vào cửa lớp 11A. Không khí im phăng phắc.
Cô Lan - giáo viên chủ nhiệm mới, nổi tiếng với biệt danh "Sát thủ nụ cười" (vì cô mỗi khi cười rất tươi thì là khi cô ghi tên học sinh vào sổ đầu bài) đang đứng trên bục giảng.
Cô Lan( GVCN)
Cô Lan( GVCN)
Ngụy Quỳnh Nguyệt? *Cô Lan gọi tên cô, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực*
Cô Lan( GVCN)
Cô Lan( GVCN)
Em chọn giờ hoàng đạo để đến lớp đấy à Quỳnh Nguyệt?
Cả lớp bị câu nói của cô mà cười rộ lên khiến cô đỏ mặt tía tai, cúi gằm mặt bước vào lớp
Ngụy Quỳnh Nguyệt
Ngụy Quỳnh Nguyệt
Em xin lỗi cô, trên đường bị tắc đường quá nên em mới đến muộn ạ....
Cô Lan( GVCN)
Cô Lan( GVCN)
Được rồi em vào lớp đi nhưng cuối giờ ở lại trực nhật lớp cho cô, lần sau nhớ đến sớm biết chưa.
Cô Mai nói hình phạt cho tội đến muộn vào ngày đầu đi học cho cô xong thì chỉ tay xuống góc cuối lớp.
Cô Lan( GVCN)
Cô Lan( GVCN)
Hiện tại trong lớp hết chỗ rồi, em xuống bàn cuối tổ 3 ngồi đi.
Cô nghe cô nói xong thì thở phào vì đã thoát nạn, xốc lại ba lô đi xuống cuối lớp. Tổ 3, bàn cuối, cạnh cửa sổ. Vị trí "VIP" trong truyền thuyết của các bộ phim học đường đây rồi! Vừa mát, vừa dễ ngủ gật, lại có thể ngắm cảnh sân trường nữa thật tuyệt
Nhưng khi cô vừa đi vừa suy nghĩ đến gần chỗ, thì nụ cười trên môi cô vụt tắt.
Ngồi ở vị trí bên trong, là anh đang chăm chú đọc một cuốn sách dày cộp tiếng Anh, là cái tên "mặt lạnh" lúc nãy cô vừa va phải.
Anh lúc này cũng ngẩng mặt lên nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau. Cô thấy chân mày anh hơi nhíu lại, vẻ mặt như kiểu "Sao lại là cô gái hậu đậu này nữa".

Chương 3: Oan gia ngõ hẹp (tiếp)

Cô nuốt nước bọt, rón rén kéo ghế ngồi xuống.
Ngụy Quỳnh Nguyệt
Ngụy Quỳnh Nguyệt
Trùng hợp ghê...
Ngụy Quỳnh Nguyệt
Ngụy Quỳnh Nguyệt
*Ngồi xuống*
Cô cười trừ, cố gắng tỏ ra thân thiện với bạn cùng bàn tương lai.
Anh không trả lời, chỉ lạnh lùng đẩy gọng kính, rồi lấy ra một cuộn băng dính giấy từ trong hộp bút.
Ngụy Quỳnh Nguyệt
Ngụy Quỳnh Nguyệt
Này, cậu làm gì thế? *Tò mò hỏi*
Anh không nói không rằng, dán một đường băng dính thẳng tắp chia đôi cái bàn học. Sau đó, anh lấy bút dạ, viết lên mặt băng dính ba chữ to đùng: BIÊN GIỚI.
Sau khi kẻ xong thì anh quay sang nhìn cô, giọng đều đều
Đoàn Nguyên Húc(na9)
Đoàn Nguyên Húc(na9)
Quy tắc số 1: Đồ đạc không được vượt qua vạch này.
Đoàn Nguyên Húc(na9)
Đoàn Nguyên Húc(na9)
Quy tắc số 2: Không nói chuyện riêng làm phiền tôi đọc sách.
Đoàn Nguyên Húc(na9)
Đoàn Nguyên Húc(na9)
Quy tắc số 3: Không chép bài.
Ngụy Quỳnh Nguyệt
Ngụy Quỳnh Nguyệt
*Há hốc mồm, suy nghĩ* "Cái tên này bị mắc bệnh sạch sẽ hay là bị ám ảnh cưỡng chế vậy?"
Ngụy Quỳnh Nguyệt
Ngụy Quỳnh Nguyệt
Này, cậu quá đáng vừa thôi! Bàn là của chung mà!
Anh không quan tâm câu cô nói mà quay lại trang sách, thản nhiên nói
Đoàn Nguyên Húc(na9)
Đoàn Nguyên Húc(na9)
Thích thì đi mà xin cô đổi chỗ. Với hạnh kiểm đi muộn ngày đầu tiên của cậu, tôi nghĩ cô Lan sẽ rất vui lòng cho cậu ngồi bàn giáo viên đấy.
Cô bị câu nói của anh mà cứng họng.
Ngụy Quỳnh Nguyệt
Ngụy Quỳnh Nguyệt
* Cô suy nghĩ* "Người gì mà kỳ cục, tới muộn xíu mà cũng nói khó hiểu"
Cô hậm hực ném cái ba lô xuống ngăn bàn, lôi sách vở ra dằn mạnh lên bàn tất nhiên là trong phần "lãnh thổ" của mình. Cô liếc nhìn bảng tên trên ngực áo anh.
Ngụy Quỳnh Nguyệt
Ngụy Quỳnh Nguyệt
*Suy nghĩ* "Đoàn Nguyên Húc, tên của cậu ta hay vậy mà tính cách khó ưa"
Ngụy Quỳnh Nguyệt
Ngụy Quỳnh Nguyệt
*Lúc này cô lí nhí* Được lắm, Nguyên Húc. Cứ chờ đấy. Năm lớp 11 này, tôi chắc chắn sẽ trị được cái thói hống hách của cậu mới được, nếu không thì tên tôi viết ngược lại.
Bên ngoài cửa sổ, những tán cây bằng lăng xanh mướt rung rinh trong gió. Bầu trời tháng Chín cao và xanh đến lạ lùng. Nhưng lúc này, trong mắt cô, thì bầu trời ấy đang xám xịt vì sự hiện diện của tảng băng trôi ngàn năm bên cạnh là anh.
Cuộc chiến giữa hai người oan gia ngõ hẹp chính thức bắt đầu!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play