Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

𓊈BaiZhu𓊉 Lời Yêu Có Chút Muộn Màng

Chương 01

#Wasainie [YZ]🍃🥥--[Tác Giả]
#Wasainie [YZ]🍃🥥--[Tác Giả]
Các chỉ có thành phố là tên thật Vd: Thượng Hải,... còn đâu là giả do tác giả đặt
#Wasainie [YZ]🍃🥥--[Tác Giả]
#Wasainie [YZ]🍃🥥--[Tác Giả]
Thể loại: Thế giới hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, Ngọt sủng, Ngược, Tổng tài, Trường Học, Tình đầu, Cp idol, Futa
_______________________
Bầu trời Thượng Hải ngày mới âm u, đón đến một cơn mưa nặng trĩu như chút nước, trên đường ngã tư Đắc Kiển, có một chiếc xe ô tô màu trắng, bên trong ngồi dìa ngoài cửa sổ là một nữ nhân, vẻ mặt không mấy cảm xúc, lòng thì nặng trĩu thể hiện qua cái tay siết chặt dây balo của mình
Nữ nhân đấy là Chu Di Hân, nàng đang trên đường cùng cha đến nhà của vợ mới của ông để sống, Chu Triết Hàm và Niêm Mạc Kỳ đã ly hôn với nhau, để lại người còn đau đớn khắc sâu trong tim lại chính là cô con gái họ
Làn đường bên xe nàng đang đi khá vắng vẻ, vì là buổi sáng, thậm chí còn mưa chút nước, nên ít xe cộ đi lại, bỗng nhiên xuất hiện một nữ nhân mặc chiếc áo hoodie màu trắng, đạp chiếc xe địa hình dưới trời mưa
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*để ý đến*
Vô tình, Chu Triết Hàm điều khiển xe không may, đã tạt nước dưới đường lên người đang đạp xe kia, lập tức chọc giận khiến nữ nhân cau mày
-->[Bí Ẩn Nữ]
-->[Bí Ẩn Nữ]
: “Lái xe mắt để dưới mũi à?”
Tính hơn thua, liền tăng tốc đạp đuổi theo chiếc xe ô tô nhà nàng, xoay xe địa hình một cái liền thành công tạt đầu xe, Chu Triết Hàm trong xe cau mày lẩm bẩm
Chu Triết Hàm
Chu Triết Hàm
Không muốn sống à? *bíp còi*
Nữ nhân chỉ nghiêng nửa khuôn mặt nhìn về phía chiếc xe, sát khí cũng phải khiến Chu Triết Hàm và nàng giật mình một phen, để lại cái ánh mắt cảnh cáo cho cha nàng và nàng, nhấc đầu xe lên rồi quay xe đạp đi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*bị lưu luyến bởi ánh mắt, nhìn bóng lưng nữ nhân*
Chu Triết Hàm
Chu Triết Hàm
Tch...*xoay vô lăng, lái xe đi*
Đến gần khu chung cư mà nhà của vợ mới Chu Triết Hàm, ông dừng xe lại, dặn dò con gái và chỉ về phía một nam nhân cao dáo, đang đứng trước cửa chờ đợi ai đó
Chu Triết Hàm
Chu Triết Hàm
Đó là con trai của dì Mộc, tức là anh trai con
Chu Triết Hàm
Chu Triết Hàm
Đến cạnh anh trai đi, đợi ta cất xe
Chu Di Hân
Chu Di Hân
...
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*mở cửa, xuống xe*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*tiến lại chỗ nam nhân* Chào
-->[Bí Ẩn Nam]
-->[Bí Ẩn Nam]
: *nhìn nàng* Em là...?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chu Di Hân *lạnh giọng*
-->[Bí Ẩn Nam]
-->[Bí Ẩn Nam]
: À
Mộc Tử Du
Mộc Tử Du
Anh là Mộc Tử Du
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ừm
Mộc Tử Du
Mộc Tử Du
Để anh giúp em *cầm đồ giúp nàng*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*đưa đồ cho Mộc Tử Du*
Chu Triết Hàm
Chu Triết Hàm
*tiến lại* Du Nhi
Mộc Tử Du
Mộc Tử Du
Chú Chu *cúi đầu*
Chu Triết Hàm
Chu Triết Hàm
Lên nhà thôi, ngoài lạnh lắm
Cả ba cùng nhau vào trong, vào đến thang máy Mộc Tử Du liền bấm tầng cao nhất, đến nơi thì liền có thông báo quẹt thẻ, anh rút ra chiếc thẻ từ túi áo rồi quẹt, cánh cửa thang máy liền mở ra, trên này chỉ có một cánh cửa lớn, toàn bộ tầng cao nhất của tòa nhà này gộp thành một căn nhà to nhất
/Cạch/
Cánh cửa mở ra, căn nhà rất rộng lớn, một nữ nhân trẻ tuổi đang đứng nấu ăn trong bếp, mùi thơm bay khắp căn phòng, Mộc Tử Du cất giọng gọi một tiếng mẹ
Mộc Tử Du
Mộc Tử Du
Mẹ
Mộc Tử Du
Mộc Tử Du
Chú Chu và con gái chú ấy đến rồi!
Mộc Phàm Hãn
Mộc Phàm Hãn
Đến đây, đến đây *đi ra*
Mộc Phàm Hãn
Mộc Phàm Hãn
Anh đến rồi *nhìn Chu Triết Hàm mỉm cười*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chào dì Mộc
Mộc Phàm Hãn
Mộc Phàm Hãn
*nhìn nàng* Con là Di Hân đó sao?
Mộc Phàm Hãn
Mộc Phàm Hãn
Ôi chao *tiến lại*
Mộc Phàm Hãn
Mộc Phàm Hãn
Lại đây, ta nghe ba con bảo con thích cua sốt kem
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*nhìn Chu Triết Hàm*
Chu Triết Hàm
Chu Triết Hàm
*gật đầu, mỉm cười*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
V-vâng...vâng ạ
Dù lòng có chút nặng trĩu sau cuộc ly hôn của cha mẹ, nhưng vì thương cha nên mọi chuyện cũng dẹp qua một bên, khóe môi Chu Di Hân cười nhạt rồi theo chân Mộc Phàm Hãn vào trong bếp
Mộc Tử Du
Mộc Tử Du
*nhìn Chu Triết Hàm* ...
Chu Triết Hàm
Chu Triết Hàm
Có chuyện gì sao mà phải nhìn ta?
Chu Triết Hàm có chút hơi e dè khi nói chuyện với Mộc Tử Du, anh vốn từ lúc đầu không chấp nhận việc mẹ đi thêm bước nữa với cha nàng, nhưng dần dần thấy mẹ vui vẻ cũng đành hạ lòng chấp nhận, nhưng chỉ gọi là "Chú Chu" chứ không hơn
Mộc Tử Du
Mộc Tử Du
Dạ, không có gì...
Chu Triết Hàm
Chu Triết Hàm
Ừm...được
Một lúc sau, bữa tối cũng đã được dọn lên bàn ăn, một bữa tối gia đình, một hơi ấm áp lạ thường, ánh đèn sáng trắng khắp mọi căn nhà
Mộc Phàm Hãn
Mộc Phàm Hãn
Ăn nhiều vào con *gắp cua sốt kem cho nàng*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Vâng...con cảm ơn
Chu Triết Hàm
Chu Triết Hàm
Của con này *gắp đồ ăn cho Mộc Tử Du*
Mộc Tử Du
Mộc Tử Du
Vâng...
Không khí bỗng chốc trở lên ngột ngạt, im lặng, Mộc Tư Du siết nhẹ chiếc đũa rồi thả lỏng hạ xuống, cất giọng phá tan bầu không khí
Mộc Tử Du
Mộc Tử Du
Chú Chu
Chu Triết Hàm
Chu Triết Hàm
Hửm? *nhìn Mộc Tử Du*
Mộc Phàm Hãn
Mộc Phàm Hãn
*nhìn Mộc Tử Du*
Mộc Tử Du
Mộc Tử Du
*thở một hơi*
Mộc Tử Du
Mộc Tử Du
Ba...
Mộc Tử Du
Mộc Tử Du
Em gái
Mộc Phàm Hãn
Mộc Phàm Hãn
*tròn mắt nhìn Mộc Tử Du* C-con...?
Chu Triết Hàm
Chu Triết Hàm
*không tin, nhìn Mộc Tử Du* Du...Du Nhi
Mộc Tử Du nhoẻn miệng cười, nhìn Mộc Phàm Hãn rồi gật đầu một cái, tức là anh đã chấp nhận Chu Triết Hàm là cha của mình, lòng ông cũng dâng trào lên cảm giác vui vẻ đến khó tả
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*hạ đũa* Con cũng giống anh ấy
Chu Triết Hàm
Chu Triết Hàm
Hai đứa...
Mộc Tử Du
Mộc Tử Du
Bọn con chấp nhận
Vì vừa nãy, tranh thủ lúc mà Mộc Phàm Hãn và Chu Triết Hàm ở trong bếp, anh và nàng đã có một khoảng thời gian ngắn nói chuyện với nhau, kết thúc cuộc trò chuyện là để lại cho nhau một ánh mắt khác
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Mẹ ăn đi *gắp thịt vào bát Mộc Phàm Hãn*
Mộc Phàm Hãn
Mộc Phàm Hãn
Đ-Được...ta cảm ơn *kiềm chế lại cảm xúc*
Căn phòng rộng rãi giờ tràn ngập không khí ấm cúng của một gia đình nhỏ bốn người, cả hai chọn chấp nhận cho cha và mẹ bước thêm một bước, bước vào một mối tình khác suôn sẻ hơn, cũng như chấp nhận bỏ đi người thân mẹ cha cũ kia bỏ rơi họ trong tòa án ly dị

Chương 02

Đến ngày mới, hôm nay là ngày nàng nhập học vào ngôi trường mới ở thành phố mới, trước kia là gia đình ở Quảng Châu, sau khi ly hôn thì đến Thượng Hải ở với gia đình mới của cha
Chuông báo thức ở điện thoại réo lên, nàng mắt nhắm mắt mở với tay tắt báo thức, lồm cồm ngồi dậy, dầu có chút rối, ngáp ngắn ngáp dài
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*xuống giường, đi vệ sinh cá nhân*
Ra đến bên ngoài, mọi người đã đi làm từ sớm, nàng nhìn thấy trên bàn ăn, một đĩa bánh mì sandwich và một cốc sữa, dưới cốc sữa là tờ tiền 100¥
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*tiến lại bàn, ngồi xuống*
Trên cốc sữa có một tờ giấy note nhỏ màu xanh biển, nét chữ rất đẹp, khá chỉnh chu, dưới còn ký tên của Mộc Tử Du thành hình một con cáo
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chữ ký tên của anh ấy đẹp đến vậy sao?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Thành hình con cáo luôn này?
Chu Di Hân không khỏi bất ngờ, vài phần cảm thán Mộc Tử Du, trước cha nàng có nói anh rất tài giỏi, chữ cũng rất đẹp, lúc đi học còn là học sinh chuyên
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Xem ra...anh trai mình mạnh à
Chu Di Hân nhoẻn miệng cười, đọc dòng chữ được viết trong tờ giấy note
// Buổi sáng vui vẻ nhé, giờ này anh trên cty rồi, bữa sáng anh làm cho rồi đấy, cho em 100¥ tiêu hết bảo anh đấy, à chìa khóa xe điện của em ở trên con robot có đĩa vàng cạnh tivi, cả thẻ phòng ở móc khóa hình con heo đấy, đi cẩn thận! //
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*nhoẻn miệng cười*
Nàng cầm miếng bánh mì sandwich lên ngắm rồi cắn một miếng, rất ngon, Mộc Tử Du quả là một chàng trai tuyệt vời!
Ăn xong nàng liền bê đĩa với cốc đặt vào máy rửa bát, chạy vào phòng lấy balo rồi ra ngoài, đóng cửa phòng rồi đi xuống dưới, chung cư ở đây rất sang, thậm chí là đắt đỏ nên bảo vệ rất nghiêm ngặt, thẻ phòng đã được Mộc Tử Du tự tay thiết kế dạng hình chú heo con móc ở chìa khóa xe điện của Chu Di Hân
Nàng giờ hiện học cao trung tức là cấp ba, trường học cũng được Mộc Tử Du ra tay lựa chọn kỹ càng, chỉ cách khu chung cư 20 phút đi xe điện
Hôm qua anh đã dẫn nàng đi một vòng xung quanh khám phá rồi, đến trường, Chu Di Hân xuống xe dắt vào trong nhà xe rồi lên thẳng phòng hiệu trưởng
Thủ tục rất nhanh, nàng chỉ cần ngồi đợi lão sư lên đón về lớp học mà thôi, một lúc sau cũng có một cô gái trẻ tuổi mở cửa
-->[Bí Ẩn Nữ]
-->[Bí Ẩn Nữ]
: Hiệu trưởng gọi tôi?
Khuất Xuân Thanh
Khuất Xuân Thanh
Ừm, là tôi gọi cô
Khuất Xuân Thanh
Khuất Xuân Thanh
*chỉ nàng* Đây là học sinh mới mà tôi đã bảo
Khuất Xuân Thanh
Khuất Xuân Thanh
Của lớp cô đấy cô Nhậm
Nhậm Dược Yên
Nhậm Dược Yên
Tôi hiểu rồi
Nhậm Dược Yên
Nhậm Dược Yên
*nhìn nàng* Em tên là gì?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Dạ...Chu Di Hân
Nhậm Dược Yên
Nhậm Dược Yên
Theo cô
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Vâng
Nhậm Dược Yên đi trước nàng, Nhậm lão sư khá cao, ước cũng khoảng 1m80 hoặc hơn, mái tóc đen dài, toát lên vẻ cá tính riêng biệt
Dừng lại trước cửa lớp 11A4, đám học sinh trong lớp đang nháo nhào lên, còn có vài học sinh ném giấy, bỗng nhiên có một cục giấy ném về phía Nhậm Dược Yên
Nhậm Dược Yên
Nhậm Dược Yên
*bắt lấy* Trật tự!!
Nhậm Dược Yên
Nhậm Dược Yên
*bước vào lớp, dứng trên bục giảng* Lớp hay cái chợ?
Nhậm Dược Yên
Nhậm Dược Yên
Các cô các cậu phá cái gì?
Nhậm Dược Yên
Nhậm Dược Yên
Em vào đi *nhìn nàng đứng ngoài cửa*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*bước vào*
Nàng mặc đồng phục của trường, mái tóc dài xoăn nhẹ màu đen, đôi môi hồng nhẹ, hai má phiến hồng, ánh mắt có thể quyến rũ bất cứ ai nhìn lâu
-->[Học Sinh Nam]
-->[Học Sinh Nam]
: Đù, xinh gái dữ bây!
-->[Học Sinh Nữ]
-->[Học Sinh Nữ]
: Má ơi, nhan sắc gì đây?
-->[Học Sinh Nữ]
-->[Học Sinh Nữ]
: Tao có thể lé luôn!
-->[Học Sinh Nữ]
-->[Học Sinh Nữ]
: Lé gì đấy mẹ?
-->[Học Sinh Nữ]
-->[Học Sinh Nữ]
: Lé biên!
-->[Học Sinh Nam]
-->[Học Sinh Nam]
: Trời má cái nhan sắc!
-->[Học Sinh Nam]
-->[Học Sinh Nam]
: Tình nguyện bị đạp chết!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*nhìn thấy ai đó* “ Là cậu ấy... ”
Chu Di Hân
Chu Di Hân
“ Trùng hợp vậy sao? ”
Nhậm Dược Yên
Nhậm Dược Yên
*gõ mạnh thước* Im lặng chưa?
-->[Học Sinh Nam]
-->[Học Sinh Nam]
: ‘ Trời má may cái thước bằng gỗ! ’
-->[Học Sinh Nữ]
-->[Học Sinh Nữ]
: ‘ Nó bằng nhựa thì gãy lâu rồi cha! ’
Nhậm Dược Yên
Nhậm Dược Yên
Đây là học sinh mới lớp mình
Nhậm Dược Yên
Nhậm Dược Yên
Em giới thiệu đi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
À...tôi là Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Rất mong mọi người có thể giúp đỡ tôi thời gian sắp tới...
-->[Học Sinh Nam]
-->[Học Sinh Nam]
: Giúp nhiệt tình luôn cậu ơi!
-->[Học Sinh Nữ]
-->[Học Sinh Nữ]
: Người đẹp tên cũng đẹp nữa, quá đã
Nhậm Dược Yên
Nhậm Dược Yên
Em tự chọn chỗ đi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Vâng *siết nhẹ vành balo*
Nàng chậm rãi từng bước chân tiến tới bàn cuối, nơi có một nữ nhân có mái tóc đen ngắn đang ngủ, ánh mắt mọi người trong lớp đều dồn về phía Chu Di Hân mà tròn mắt sợ hãi
-->[Học Sinh Nữ]
-->[Học Sinh Nữ]
: ‘ Trời má cậu ta chọn nhầm chỗ rồi ’
-->[Học Sinh Nam]
-->[Học Sinh Nam]
: Trời ơi, ngồi cạnh tôi nè chỗ đó nguy hiểm vãi ra
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*gỗ nhẹ lưng nữ nhân*
-->[Bí Ẩn Nữ]
-->[Bí Ẩn Nữ]
: *ngước lên, nhìn nàng*
Ánh mắt lạnh lùng, lông mày hình lưỡi kiếm, toát lên khí tức của kẻ không dễ đụng vào, Chu Di Hân không để tâm mà chỉ hỏi mình ngồi chung được không
-->[Bí Ẩn Nữ]
-->[Bí Ẩn Nữ]
: Ừ ❄
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*ngồi xuống cạnh*
Hai nữ nhân ngồi bên trên còn chẳng dám quay xuống, mặt mày cũng đã dần trở nên khó hiểu mà nhìn nhau, nữ nhân ở dưới là bạn họ, cả ba được gọi là "Tam Quậy" còn hay được gọi là trùm trường, nhắc đến tên cả ba là đã sợ không dám đụng đến rồi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cậu tên gì?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Họ Bách tên Dư ❄
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tựa Bách Hân Dư ❄

Chương 03

Đến ngày hôm sau, buổi chiều, hôm nay trên trường không có tiết học nên Chu Di Hân ở nhà, tiếng tin nhắn vang lên, là một tin nhắn từ người bạn của nàng
-->[Bí Ẩn Nữ]
-->[Bí Ẩn Nữ]
💬: Ê tiểu Trư
-->[Bí Ẩn Nữ]
-->[Bí Ẩn Nữ]
💬: Tớ tìm được một quán ở chỗ cậu rồi đấy
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*nhìn dòng tin nhắn, bất ngờ* Cậu ấy kiếm lẹ vậy
Chu Di Hân
Chu Di Hân
💬: Địa chỉ là ở đâu?
-->[Bí Ẩn Nữ]
-->[Bí Ẩn Nữ]
💬: Không xa chỗ cậu, cách có 10p đi bộ
-->[Bí Ẩn Nữ]
-->[Bí Ẩn Nữ]
💬: *gửi vị trí cho nàng*
-->[Bí Ẩn Nữ]
-->[Bí Ẩn Nữ]
💬: Mình gửi rồi nhé, đến đó mà sửa, uy tín lắm
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*tim tin nhắn, bật dậy*
Chu Di Hân nhanh chóng mở ngăn kéo tủ ra, một chiếc vòng bạc bị hỏng đựng ở một chiếc hộp kính nhỏ, đó là kỷ vật mà bà nàng đã để lại
Nàng cầm chiếc hộp kính nhét vào túi áo rồi ra khỏi phòng, Mộc Tử Du đang ngồi sofa soạn thảo thấy Chu Di Hân ra liền cất giọng hỏi
Mộc Tử Du
Mộc Tử Du
Giờ này em còn đi đâu vậy, Di Hân?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Em đi sang nhà bạn có chút việc
Mộc Tử Du
Mộc Tử Du
Có cần anh đưa đi không?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Dạ không, anh cứ làm tiếp đi *đeo giày*
Mộc Tử Du
Mộc Tử Du
Vậy đi cẩn thận đó, có gì gọi cho anh
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Vâng ạ
Mộc Tử Du
Mộc Tử Du
À Di Hân! *chợt nhớ gì đó*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Dạ?
Thấy Mộc Tử Du gọi, Chu Di Hân liền đóng cửa lại, tiến lại chỗ anh đang ngồi soạn thảo, từ trong ví rút ra một tờ 500¥ đưa cho nàng
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Dạ?
Mộc Tử Du
Mộc Tử Du
Đi sang thì đi chơi cũng được
Mộc Tử Du
Mộc Tử Du
Không sao cả, anh cho tiền
Mộc Tử Du
Mộc Tử Du
Ba mẹ đi chơi du lịch rồi sang tháng hơn mới về
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Lâu vậy?
Mộc Tử Du
Mộc Tử Du
Họ thích thì họ đi thôi *cười*
Mộc Tử Du
Mộc Tử Du
Mà em đi kẻo muộn, anh làm dự án nốt
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Vâng, chào anh hai a!
Mộc Tử Du
Mộc Tử Du
Um, chào em
Cánh cửa đóng lại, trên khóe môi Mộc Tử Du đã lâu không cười, giờ lại bất giác cong môi lên cười
Chu Di Hân đi xuống dưới khu chung cư liền tìm tạm một cửa hàng tiện lợi mà vào trong, nàng mua một chai nước suối với vài viên kẹo sữa, thanh toán xong liền đi theo định vị mà bạn vừa gửi
Đến một con ngõ không nhỏ, nằm trong đường Phục Hưng, gần ngã tư Đắc Kiển, dừng lại trước một căn nhà nhỏ ở sâu cuối ngõ
NovelToon
Bên ngoài cổng sắt màu xám, trên cột trụ có treo một biển hiệu nhỏ, Chu Di Hân nhìn căn nhà một lượt rồi ấn chuông, tiếng chuông vừa kêu cũng là lúc có một nữ nhân chạy ra mở cửa
-->[Bí Ẩn Nữ]
-->[Bí Ẩn Nữ]
: *mở cửa* Cô kiếm ai?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ừm...ở đây có nhận sửa vòng bạc không?
-->[Bí Ẩn Nữ]
-->[Bí Ẩn Nữ]
: À có chứ!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*đi ra* Ai vậy, Sở Văn? ❄
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
*xoay người* Có khách đến sửa vòng
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cho họ vào ❄
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*vào trong nhà*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Mời vào *cười*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*đi vào, theo sau Từ Sở Văn*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cậu là Từ Sở Văn nhỉ?
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Ừm, vẫn nhớ tên tôi à?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ừa, cậu ngồi trên tôi mà?
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Trí nhớ tốt đó *cười, mở cửa*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*vào bên trong*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
*đóng cửa lại*
Bên trong thuộc dạng một quán nhỏ, làm đồ bằng bạc đồng với vàng, trên kệ tủ trưng bày rất nhiều món đồ bằng vàng bạc đồng được chạm khắc tỉ mỉ
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*nhìn thấy cô* “ Là cậu ấy... ”
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*cất đi vật gì đó, nhìn nàng* Sửa gì? ❄
Chu Di Hân
Chu Di Hân
À...*tiến lại chỗ cô*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cậu xem dùm tôi chiếc vòng này...
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*lấy từ túi áo hộp kính nhỏ, đưa cô*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Liệu có sửa được không?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*cầm lấy, xem xét* Được ❄
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
*ăn quýt, nhìn nàng* À Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Hả? *quay qua nhìn Từ Sở Văn*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Vòng bạc thì hơi khoai đấy nhé
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Bạc đang có giá khá cao, sửa cũng khó đấy
Bách Hân Dư mở chiếc hộp ra, đổ chiếc vòng lên bàn, bật đèn lên rồi xem xét chiếc vòng một lượt,
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không sao, giá nào tôi cũng trả
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Miễn sửa được nó
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Ừa, tôi nhắc vậy th-...
/Rầm/
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*thở hắt bỏ vòng vào hộp, tắt đèn*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Mợ nó, chúng nó lại đến đấy à?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chắc vậy ❄
Bách Hân Dư mở cửa đi ra ngoài trước, để lại Từ Sở Văn ở bên trong cùng với nàng
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Bảo vệ an toàn cho khách *cười*
Nói xong, Từ Sở Văn liền túm chìa trên bàn rồi chạy ra ngoài, cánh cửa cạch cạch rồi bị khóa lại, Chu Di Hân tức giận tiến lại muốn đập cửa rồi lại thôi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Hai cái con người kia...
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Hết nói nổi!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play