[Quế Kỳ_Nguyên Hàm] Bạch Nguyệt Quang Trở Về Ư?!
GTNV
Jozie [T/g]
Hú hú hí hí khặc khặc
Jozie [T/g]
Lại là tớ đâyyyyy
Jozie [T/g]
Sau khoảng thời gian im lặng và không ra truyện gì thì tớ cũng quay lại ra truyện nè🐰
Jozie [T/g]
Mong mọi người ủng hộ tớ ạ
Jozie [T/g]
Lưu ý: Bộ này là Quế Kỳ, Kiệt Thụy, ai không thích otp tớ thì bỏ truyện ạ, không toxic
Jozie [T/g]
TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT!!
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm – 17 tuổi
Tính cách: Điềm đạm, lễ phép, trầm lặng, sống nội tâm
Ngoại hình: Da trắng, đôi mắt dài hơi xếch, khí chất lạnh nhưng khi cười lại khiến người khác mềm lòng
Bạch Nguyệt Quang của Trương Quế Nguyên
Quá khứ: Rời đi đột ngột sau một biến cố lớn trong gia đình. Suốt 3 năm không liên lạc với bất kì ai
Hiện tại: Trở về với một phiên bản mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Không còn ngây ngô như trước, cũng không dễ bị tổn thương nữa
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy – 17 tuổi
Tính cách: Dịu dàng, biết quan sát, là kiểu người khiến người ta cảm thấy an toàn
Ngoại hình: Cao, gầy, gương mặt thanh tú, đôi môi mỏng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng sắc bén khi cần
Bạch Nguyệt Quang của Vương Lỗ Kiệt
Quá khứ: Từng là ánh sáng duy nhất trong thế giới hỗn độn của Vương Lỗ Kiệt, nhưng cũng là người biến mất không dấu vết
Hiện tại: Trở về với nụ cười khó đoán, chẳng còn trong trẻo như năm xưa
Trương Quế Nguyên [Hắn]
Trương Quế Nguyên – 18 tuổi
Tính cách: Trưởng thành sớm, lý trí nhưng lại dễ mềm lòng trước đúng một người
Ngoại hình: Điển trai, lạnh nhạt, mang khí chất của một người đã mất đi thứ quan trọng nhất
Quá khứ: Từng yêu Tả Kỳ Hàm, yêu đến mức không ai thay thế được
Sau khi Kỳ Hàm biến mất, hắn tìm một người có đôi mắt giống cậu, giọng nói giống cậu, thậm chí nụ cười cũng giống, nhưng không bao giờ gọi người ấy bằng tên thật
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt – 18 tuổi
Tính cách: Bướng, cá tính mạnh, ăn thua đủ, trừ Trương Hàm Thụy
Ngoại hình: Khí chất bad boy, dáng người đẹp, ánh mắt như cười như không
Quá khứ: Từng yêu Trương Hàm Thụy đến mức bị ám ảnh
Sau khi Hàm Thụy biến mất, anh tìm một người có nụ cười dịu dàng tương tự, một người biết nói câu "cậu ổn không?" giống hệt em, nhưng trong điện thoại vẫn lưu ảnh của em
//...//: Hành động
"...": Nói nhỏ
'...': Suy nghĩ
*...*: Hồi ức cũ, lời thoại cũ
❄️: Lạnh
💢: Tức
📞: Điện thoại
💬: Nhắn tin
Bạch Nguyệt Quang Trở Về Ư?!
Trường Quốc Tế Hồng Viễn hôm nay kỳ lạ yên tĩnh
Không ai biết vì sao cả Trương Quế Nguyên và Vương Lỗ Kiệt
Hai người luôn bận rộn đến mức chẳng ai dám tới gần
Lại đứng ở cổng trường từ 6 giờ sáng. Ánh mắt họ nhìn về cùng một hướng, giống như đang chờ thứ gì đó hoặc đúng hơn, chờ ai đó
Không ai dám hỏi, không ai dám lại gần
Vì ai cũng biết một điều rằng có hai cái tên, họ đã chôn sâu ba năm, không bao giờ nhắc đến nữa
Một chiếc xe sang dừng lại ở cổng
Người bước xuống đầu tiên là Trương Hàm Thụy
Em mặc đồng phục chỉnh tề, mái tóc mềm rũ xuống mang theo thoang thoảng hương bạc hà. Em mỉm cười với bác tài, vẫn là nụ cười dịu dàng mà năm ấy khiến cả trường rung động
Không thay đổi, nhưng lại hoàn toàn khác
Ánh mắt em sâu hơn, yên tĩnh hơn, trầm hơn
Trương Quế Nguyên [Hắn]
//Bất ngờ//
Người tưởng chừng vô cảm nhất nhưng tim như bị ai bóp một cái
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
'Hàm Thụy...?'
Cửa xe phía sau mở ra lần nữa
Người bước xuống khiến không khí như bị níu lại
Ngày trước cậu đẹp theo kiểu mềm mại, ngoan ngoãn
Còn bây giờ vừa lạnh, vừa xa, lại mang một cảm giác khiến người ta không dám đến gần
Mắt cậu liếc một vòng, ánh nhìn lướt qua Trương Quế Nguyên nhưng không dừng lại
Trương Quế Nguyên [Hắn]
//Trái tim khẽ Khựng lại//
: Đó chẳng phải là bạch nguyệt quang của Quế Nguyên sao…?
: Thế thân của họ giờ tính sao?
Hai người thế thân đứng ở một góc khuất, ánh mắt chao đảo
Trương Mạn Ngọc
//Cúi đầu + Môi run nhẹ // 'Cuối cùng em vẫn thua...'
Trần Kim Châu
//Siết quai balo// 'Ván cuợc này, em thua rồi... Chúc anh hạnh phúc...' //Đỏ hoa mắt//
Tả Kỳ Hàm và Trương Hàm Thụy đi đến gần
Nhưng không phải để gặp Trương Quế Nguyên hay Vương Lỗ Kiệt
Họ chỉ đi ngang, lạnh nhạt như người xa lạ
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
//Đi qua hắn như người xa lạ//
Trương Hàm Thụy [Em]
//Đi qua anh như không quen biết anh//
Trương Quế Nguyên [Hắn]
...
Chỉ có một câu nhàn nhạt từ em, nói với người cạnh mình
Trương Hàm Thụy [Em]
Lên lớp mới thôi nào Hàm Hàm
Trương Quế Nguyên [Hắn]
//Gọi khẽ// Kỳ Hàm...
Không phải tiếng gọi cầu xin, cũng không phải níu kéo
Chỉ đơn giản là một tiếng gọi của người từng yêu, người từng đau, người từng chờ suốt ba năm
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
//Dừng lại, quay đầu lại chỗ hắn//
Đôi mắt cậu không còn là sự trong trẻo năm ấy, mà là lớp băng tĩnh lặng, không gợn sóng
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Có chuyện gì sao Trương thiếu gia?
Cách xưng hô xa lạ đến mức khiến người nghe lạnh sống lưng
Trương Quế Nguyên [Hắn]
... 'Cậu đổi cách xưng hô rồi ư...?'
anh đứng cạnh, muốn bước đến trước mặt em nhưng lại không đủ can đảm
Trương Hàm Thụy [Em]
//Nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ với cậu// Đi thôi. Sắp muộn rồi
Cậu đi theo em, không nhìn lại lần thứ hai
Hai bóng lưng song song bước vào khu giảng đường
Một người lạnh, một người dịu
Nhưng đều không thuộc về họ nữa
Phía sau, hắn nhìn chằm chằm bóng lưng ấy
Hắn cố quên, cố dứt, cố học cách yêu người khác
Nhưng hóa ra, chỉ một cái quay đầu xa lạ thôi
Cả thế giới hắn tưởng đã chôn sâu liền sụp đổ
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
//Bật cười tự giễu// 'Ba năm rồi mà cậu vẫn không thèm nhìn tôi'
Anh luôn mang theo chiếc vòng cổ em tặng năm đó
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
//Nắm chặt nó trong tay áo//
Cậu ngồi xuống ghế, mở sách, bình thản như không có gì xảy ra
Nhưng trong lòng lại có một câu nhẹ như gió
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
'Không ngờ gặp lại nhanh vậy...'
Còn em chỉ nhìn bạn thân rồi cúi mặt, cười khẽ
Trương Hàm Thụy [Em]
'Hy vọng nó đừng quấy rầy mày nữa...'
Jozie [T/g]
Trương Mộc Lan là người thay thế Tả Kỳ Hàm
Trần Kim Châu là người thay thế Trương Hàm Thụy 🐰💗
Bạch Nguyệt Quang Trở Về Ư?!
Buổi học đầu tiên sau ba năm tưởng sẽ trôi qua bình thường
Nhưng cả lớp 11A1 đều cảm nhận rõ ràng không khí thay đổi rồi
Không ai dám nói, nhưng ai cũng nhìn về hai nhân vật mới trở lại
Một đẹp lạnh, một đẹp dịu
Khiến cả phòng học như sáng hơn vài độ
Trương Quế Nguyên bước đến bàn Tả Kỳ Hàm
Tiếng bước chân của hắn khiến cả lớp im phăng phắc
Ngay cả Trương Hàm Thụy đang đọc sách cũng hơi ngẩng đầu lên
Trương Quế Nguyên [Hắn]
//Đứng trước bàn, cố giữ giọng bình tĩnh// E-em có khỏe không?
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng đối với hắn đó là cả một cú nhảy vượt qua tự tôn, sĩ diện và nỗi đau ba năm trước
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
//Ngẩng mặt//
Ánh mắt cậu không sắc, không dữ, nhưng xa đến mức khiến người đối diện không thở được
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Cảm ơn Trương thiếu gia đã quan tâm
Xưng hô lại xa lạ đến mức khiến trái tim hắn xoắn lại
Trước đây cậu gọi hắn là "Anh Quế Nguyên, Quế Quế, Anh ơi"
Còn bây giờ "Trương thiếu gia"
Khoảng cách đó đủ để kéo hắn trở về thực tế
Trương Quế Nguyên [Hắn]
//Siết nhẹ ngón tay, cố gắng giữ bình tĩnh// Vậy nếu cần gì thì cứ nói...
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
//Gật đầu//
Không lạnh, nhưng không còn thân thuộc
Vương Lỗ Kiệt đứng ở cửa lớp
Anh không có ý vào, chỉ muốn xem tình hình
Nhưng em ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh
Một cơn nghẹn mềm lan trong ngực anh
Anh không ngờ em vẫn đẹp như thế, vẫn hiền như thế, chỉ là không còn cười với anh như trước
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Hôm nay, trông cậu khỏe nhỉ
Trương Hàm Thụy [Em]
//Mỉm cười//
Nhưng nụ cười ấy không dành cho anh
Trương Hàm Thụy [Em]
Cảm ơn
Trương Hàm Thụy [Em]
Cậu cũng khỏe chứ Vương thiếu gia?
Hai từ "Vương thiếu gia" giống như vết cắt dao lam
Trước đây em toàn gọi anh bằng cái tên thân thuộc nhất "LuLu, Kiệt Kiệt, Lỗ Kiệt, Tiểu Kiệt"
Ở cuối hành lang, hai người thế thân đứng cạnh nhau
Cô gái từng ở cạnh hắn suốt ba năm
Cô gái đi bên cạnh anh, luôn cố làm mọi thứ giống phong cách của em
Trương Quế Nguyên và Vương Lỗ Kiệt đứng trước hai Bạch Nguyệt Quang thật sự
Trần Kim Châu
//Cắn môi// Anh ấy chưa bao giờ nhìn tôi như vậy...
Trương Mạn Ngọc
//Cười nhạt// Từ đầu chúng ta đã thua rồi
Giọng Mạn Ngọc run nhẹ, nhưng không khóc
Vì đau đến mức không còn nước mắt
Hắn đứng đó, không nói thêm được gì
Còn cậu chỉ cúi xuống, tiếp tục ghi bài như chưa từng có ai đến tìm mình
Anh cắn răng, muốn bước vào nhưng chân lại nặng như đeo đá
Em đã quay lại với sách vở, không dành anh thêm một cái liếc mắt
Mà là họ thật sự đã trưởng thành
Không còn là thiếu niên chạy theo cảm xúc năm nào
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
//Khẽ quay đầu, nói với em// Hàm Thụy, chúng ta học thôi
Nhưng đủ để hai người đứng ngoài cửa đau đến nghẹt tim
Ba năm trước, đó là giọng nói mềm mại thuộc về riêng họ
Ba năm sau, lại thành khoảng cách không thể chạm đến
Download MangaToon APP on App Store and Google Play