THANH MAI TRÚC MÃ LÀ BAKUGOU KATSUKI
Hai Tiếng Khóc
Phòng sinh bệnh viện Musutafu, 7 giờ 43 phút sáng.
???
(Vui mừng) Xin chúc mừng! Một bé trai khỏe mạnh!
Bakugo Mitsuki
(Mệt nhoài, đầm đìa mồ hôi nhưng nở nụ cười) Cho tôi… cho tôi nhìn con.
Bác sĩ đặt một cậu bé có mái tóc vàng nhạt như cát, đôi mắt đỏ như lửa mới nhen vào vòng tay cô.
Bakugo Mitsuki
(Cười khẽ) Trông giống hệt Masaru… nhưng cái vẻ mặt bướng bỉnh này chắc chắn là của mẹ rồi. Katsuki… con trai của mẹ.
Phòng sinh bên cạnh, 9 giờ 02 phút sáng.
???
(Nhẹ nhàng) Cố lên chút nữa, cô Akemi. Đầu em bé đã lộ ra rồi.
Akemi
(Rên rỉ, tóc dính bết vào trán) A… aaa!
Một tiếng khóc the thé, trong trẻo vang lên.
???
Một công chúa nhỏ! Chúc mừng mẹ!
Bác sĩ đưa cho Akemi một cô bé có làn da hồng hào, đôi mắt xanh biếc như bầu trời mùa thu đang mở to, ngơ ngác nhìn thế giới mới.
Akemi
(Mệt lả, giọng yếu ớt) Akira… tên con là Akira. Con gái của mẹ…
Hành lang bệnh viện. Bakugou Masaru đang an ủi Mitsuki nằm trên xe lăn, khi họ nghe thấy tin từ phòng bên cạnh.
Bakugo Mitsuki
(Mắt sáng lên, quay sang chồng) Masaru! Nghe thấy không? Một bé gái! Akemi đã sinh rồi!
Bakugou Masaru
Vậy là… cả hai đều an toàn. Thật tốt quá.
Bakugo Mitsuki
Lời hứa… lời hứa của bọn em. Nếu là một trai một gái… chúng sẽ là hôn thê của nhau.
Bakugou Masaru
Em à … đó là chuyện của các em khi còn trẻ con mà…
Bakugo Mitsuki
Anh bảo em trẻ con hả?! Đó là lời thề! Một lời thề nghiêm túc giữa những người bạn thân! Chắc chắn Akemi cũng nghĩ vậy!
Phòng của Akemi. Mitsuki được Masaru đẩy xe lăn vào.
Bakugo Mitsuki
(Giọng run run, mắt đỏ hoe) Akemi…
Akemi
(Quay đầu lại, mệt mỏi nhưng rạng rỡ) Mitsuki… cậu thấy con bé chưa?
Bakugo Mitsuki
(Gật đầu, nước mắt lăn dài) Rồi. Còn cậu, thấy thằng nhóc nhà tớ chưa?
Akemi
(Nhìn về phía cũi nhựa trong suốt bên cạnh giường, nơi Akira đang nằm yên, chân tay nhỏ xíu cử động khẽ) Nghe y tá nói… cậu bé có mái tóc vàng và đôi mắt đỏ rất đặc biệt. Giống cậu.
Bakugo Mitsuki
(Cười qua nước mắt) Còn con bé nhà cậu… đôi mắt xanh biếc đó, đẹp quá. Giống hệt Akemi hồi nhỏ.
Hai người phụ nữ nhìn nhau. Không cần nói thêm lời nào. Ký ức về hai đứa trẻ chạy nhảy, về lời hứa ngây thơ năm nào ùa về.
Bakugo Mitsuki
(Hít một hơi) Lời hứa của chúng ta…
Akemi
(Nắm lấy tay bạn, mỉm cười gật đầu) Vẫn còn nguyên. Nếu chúng chấp nhận… thì trong tương lai… Katsuki và Akira…
Phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh. Hai cái cũi nhỏ được đặt cạnh nhau. Katsuki đang ngủ, mặt nhăn nhó. Akira mở mắt thao láo nhìn xung quanh.
???
Chúng tôi sẽ cho các bé nằm gần nhau một chút. Các bé sinh cùng ngày mà.
Akira
(Cựa quậy, tay nhỏ vung vẩy. quay đầu, đôi tím xanh lờ mờ nhìn thấy một mảng màu vàng nhạt bên cạnh.)
Bakugo Katsuki
(Chợt mở mắt. Đôi mắt đỏ au lập tức bắt gặp đôi mắt xanh kia. Cậu nhìn chằm chằm.)
Akira
(Cũng không chớp mắt, nhìn lại.)
Bakugo Katsuki
(Bỗng nhíu mày lại, miệng mím chặt, rồi… phát ra một âm thanh nhỏ, không rõ ràng.) …A… A…
Akira
(Chớp mắt một cái, rồi bất ngờ khóc oà lên – tiếng khóc to)
Bakugo Katsuki
(Giật mình vì tiếng khóc bên tai, mặt đỏ lên, cũng há miệng khóc theo – tiếng khóc trầm, gắt gỏng hơn.)
Bakugo Mitsuki
(Ôm mặt, vai rung lên) Trời ơi… chúng nó…
Akemi
Ngay từ giây phút đầu tiên… đã không chịu nhường nhau rồi.
Dấu Răng Định Mệnh
Phòng khách nhà Bakugou, tràn ngập bóng bay và đồ chơi. Một chiếc bánh kem nhỏ xíu với ngọn nến số 1 đang cháy leo lét.
Katsuki, mặc bộ đồ màu cam chói, đang ngồi bệt trên thảm, mặt mày cau có nhìn đám đông xung quanh. Akira, mặc váy xanh da trời, đang bò loanh quanh chân bàn, mắt sáng rực vì tò mò.
Bakugo Mitsuki
(Hào hứng, cầm máy quay) Nào Katsuki! Cười lên nào con! Một tuổi rồi đó!
Bakugo Katsuki
(Nhìn thẳng vào ống kính, nhăn mặt, phát ra một âm thanh gầm gừ nhỏ) "Grr…"
Akemi
(Bế Akira lên, đặt cô bé ngồi cạnh Katsuki) Akira, chúc mừng sinh nhật bạn Katsuki đi nào!
Akira
(Nhìn chằm chằm vào mặt Katsuki đang nhăn nhó, rồi bất ngờ giơ tay vỗ vào má anh một cái "bốp")
Bakugo Katsuki
(Giật nảy mình, quay sang, mắt trợn trừng) "Aa!" (Đẩy tay Akira ra)
Akira
(Không khóc, ngược lại cười phá lên, tiếng cười lanh lảnh) "Hya hya!"
Bakugo Mitsuki
(Cười rũ rượi) Trời, con bé Akira này, chưa bao giờ sợ thằng bé nhà tôi cả!
Akemi
(Lắc đầu cười) Hai đứa cứ như nước với lửa. Nhưng mà lúc nào cũng thấy thằng bé Katsuki để ý đến con bé.
Mọi người đang chuẩn bị cho nghi thức thôi nôi. Các đồ vật như máy tính, bút, tiền, gương… được bày la liệt trước mặt hai đứa trẻ.
Bakugo Mitsuki
Nào Katsuki! Con thích cái gì nào? (Chỉ vào tờ tiền) Trở thành người giàu có nhé!
Bakugo Katsuki
(Mắt liếc nhìn tờ tiền, rồi lại quay sang nhìn Akira đang cố với lấy chiếc lược nhỏ.)
Akira
(Với được chiếc lược, cầm lên nghịch, rồi bất ngờ quăng nó đi, bò thẳng về phía Katsuki.)
Akira
(Bò sát lại, ngồi chồm hổm trước mặt Katsuki, nghiêng đầu nhìn anh.)
Bakugo Katsuki
(Cũng ngồi yên, nhìn lại. Một khoảnh khắc tĩnh lặng khó hiểu giữa hai đứa trẻ một tuổi.)
Rồi, chậm rãi, Katsuki chồm người về phía trước. Cậu bé không chọn bất kỳ đồ vật thôi nôi nào. Cậu tiến thẳng về phía Akira.
Katsuki dừng lại khi mặt cách mặt Akira chỉ một gang tay. Ánh mắt đỏ au của cậu dán chặt vào má phải phúng phính của cô bé. Akira mở to mắt, không nhúc nhích.
Và rồi, Katsuki há miệng ra, không phải để cười, cũng không phải để khóc. Cậu cúi đầu xuống, và… cắn.
Akira
(Giật mình, mắt chớp lia lịa. Cô bé không khóc ngay, mà dường như đang xử lý cảm giác lạ lẫm này.)
Rồi Akira há miệng. Mọi người nghĩ cô bé sắp khóc to.
Akira
(Hít một hơi sâu, và cất tiếng, rõ ràng, dứt khoát, đầu tiên trong đời) KATSU!
Bakugo Mitsuki
(Tay run run, chiếc máy quay suýt rơi) Cái… cái gì?
Akemi
(Đứng hình, mắt mở to) Con bé… vừa gọi tên…?
Bakugo Katsuki
(Lùi lại, ngồi thụp xuống, mặt đột nhiên đỏ bừng lên – không phải vì giận, mà là một biểu cảm lúng túng hiếm hoi lẩm bẩm một chuỗi âm thanh không rõ.) A… a… ba…
Akira
(Sờ tay lên má, nơi có vết răng, rồi nhìn Katsuki đang mặt đỏ bỗng cười toe toét, lặp lại) Katsu! Katsu! (Tiến về phía anh, giơ tay ra như muốn chạm lại vào mặt anh.)
Bakugo Katsuki
(Bối rối, đẩy nhẹ tay cô bé ra, nhưng lực rất yếu. Giọng cậu bé nhỏ dần thành tiếng ọ ẹ khó hiểu.)
Bakugo Mitsuki
(Ôm lấy Akemi, cười đến chảy nước mắt) Trời ơi! Akemi! Cậu có nghe thấy không? Đồ chơi, sách vở, tiền bạc… thằng bé chả thèm ngó ngàng! Nó chỉ nhìn thấy con bé thôi! Và tiếng nói đầu đời…!
Akemi
(Cũng cười ngặt nghẽo, ôm bụng) "Katsu"! Nó kêu tên con bé! Không phải "mẹ", cũng không phải "bố"! Là "Katsu"! Định mệnh… định mệnh hài hước quá!
Buổi tiệc tan dần. Hai đứa trẻ được đặt nằm cạnh nhau trên chiếc đệm lớn, đã mệt lả và thiếp đi. Katsuki nằm nghiêng, tay nhỏ nắm chặt. Akira nằm sấp, má áp sát vào vai Katsuki, ngay chỗ vết cắn nhỏ xíu vẫn còn hồng.
Bakugo Mitsuki
(Ngồi xuống cạnh đệm, giọng trầm xuống, đầy cảm xúc) Nhìn chúng nó kìa, Akemi.
Akemi
(Ngồi xuống cạnh bạn, gật đầu) Ừ. Có vẻ như… dù có cãi nhau, đánh nhau, thì cuối cùng vẫn tìm về bên nhau.
Bakugo Mitsuki
(Khẽ chạm vào vết răng nhỏ trên má Akira, rồi vuốt mái tóc vàng của con trai) Lời hứa của chúng ta… có lẽ không hề ngây thơ chút nào. Nó giống như một… lời tiên tri vậy.
Trong giấc ngủ, Katsuki cựa mình, vô thức dúi mặt vào tóc Akira. Akira mỉm cười, như mơ thấy điều gì đó vui vẻ.
Con Chim Của Katsu
Nhà tắm nhỏ ấm cúng tại nhà Akemi. Hơi nước bốc lên nghi ngút từ chậu tắm hình vịt màu vàng to đùng.
Bên trong, hai đứa trẻ hai tuổi đang ngồi đối diện nhau. Katsuki, tóc ướt dựng ngược trông càng bướng bỉnh. Akira, tóc đen xoăn nhẹ dính vào má.
Akira
(Vỗ tay xuống nước, làm bắn tung tóe vào mặt Katsuki) Mưa! Mưa!
Bakugo Katsuki
(Nhăn mặt, gạt nước trên mắt) Ngừng lại! Đồ ngốc! (Cậu bé phản công bằng cách đạp chân, tạo sóng lớn hơn)
Akira
(Cười khanh khách, không hề sợ, còn thích thú) Nữa đi Katsu! Nữa!
Bỗng, Akira ngừng lại. Đôi mắt tím của cô bé chăm chú nhìn xuống làn nước trong veo, nơi một thứ gì đó nhỏ xíu đang lơ lửng giữa hai chân Katsuki.
Akira
(Chỉ tay, giọng đầy tò mò) Katsu… có gì? Cá?
Bakugo Katsuki
(Nhìn theo đầu ngón tay Akira, ngơ ngác một giây rồi hiểu ra. Mặt bỗng đỏ ửng lên) KHÔNG PHẢI!
Akira
(Bò lại gần hơn, mắt mở to như muốn nghiên cứu) Cho Akira xem?
Bakugo Katsuki
(Lùi lại, dựa vào thành chậu, hai tay che chắn vội vàng) KHÔNG ĐƯỢC! CỦA TAO!
Sự phản kháng của Katsuki càng khiến Akira tò mò gấp bội. Tính cách không biết sợ là gì trỗi dậy.
Akira
(Chồm tới, tay nhỏ nhưng nhanh nhẹn túm lên mép quần đùi tắm của Katsuki) Xem một chút thôi mà!
Bakugo Katsuki
(Hốt hoảng) N-Này!
Chiếc quần đùi bị Akira kéo tụt xuống mắt cá.
Khoảnh khắc im lặng chết người. Katsuki đứng trơ ra, mặt đỏ tía tai, mắt trợn tròn.
Akira chăm chú nhìn, đầu nghiêng sang một bên, biểu cảm đầy vẻ học thuật.
Akira
(Thốt lên, giọng đầy phát hiện) Ô! Không phải cá!
Akira
(nhíu mày, như thể đang tìm từ ngữ thích hợp) Là… là chim! Chim nhỏ!
Bakugo Katsuki
(Run lên vì hỗn hợp của xấu hổ, bực tức và một cảm giác kỳ lạ không tên. Giọng the thé lên) AKIRA!!! MÀY… MÀY…
Nhưng Akira đã quay người, bò nhanh ra khỏi chậu tắm, để lại Katsuki đang hoang mang.
Akira
(Giọng vang, rõ ràng) MẸ! MẸ ƠI!
Akemi
(Từ phòng bếp chạy ra, tay còn cầm đũa) Gì thế con? Sao con chạy ra thế này, lạnh… (im bặt khi thấy con gái chỉ trỏ xuống dưới)
Akira
(Mắt sáng rực, kéo váy mẹ, chỉ về phía nhà tắm) Mẹ mua! Mua cho con!
Akemi
(Quỳ xuống, lau vội cho con) Mua gì? Đồ chơi hả?
Akira
(Lắc đầu quầy quậy, giọng đầy mong muốn) Con chim! Giống của Katsu! Con muốn có một con! Màu hồng!
Akemi
(Chớp mắt vài lần, não bộ xử lý thông tin. Rồi nhìn về phía cửa nhà tắm, nơi Mitsuki vừa bước ra vì nghe thấy tiếng động, và một Katsuki nhỏ xíu mặt mày ủ rũ, quần xộc xệch đang lẽo đẽo đi ra sau.)
Cả hai bà mẹ ôm bụng, cười đến ngả nghiêng, nước mắt giàn giụa, không thể thốt nên lời.
Bakugo Mitsuki
(Thở không ra hơi, chỉ tay về phía con trai đang mặt đỏ như gấc) Con chim… của Katsuki… HAHAHA! Màu hồng! Akemi, con bé muốn một con màu hồng!
Akemi
(Dựa vào tường, cười đến đứng không nổi) Không… không được rồi… cái này… ra siêu thị cũng không mua nổi đâu con!
Akira
(Không hiểu tại sao mẹ và dì lại cười, tỏ ra bực bội, giậm chân) Mua đi! Con muốn! Con chim nhỏ của Katsu!
Bakugo Katsuki
(Cuối cùng cũng bùng nổ. Sự xấu hổ biến thành cơn thịnh nộ tột độ hét lên, giọng vỡ vì cảm xúc, tay nắm chặt) AKIRA!!! TAO GHÉT MÀY!!! ĐỒ HỀ LỖ ĐÍT NGỐC NGHẾCH!!!
Lần đầu tiên, một tia lửa nổ nhỏ xíu, chỉ bằng hạt đậu, "póc" một cái phát ra từ lòng bàn tay Katsuki, làm bay vài giọt nước trên sàn.
Akira
(Nhìn tia lửa, mắt sáng lên một vẻ khác – không phải sợ hãi, mà là thích thú tột độ) Ô! Lửa! Đẹp!
Cô bé giơ tay lên, bản năng muốn bắt chước. Một làn gió nhẹ, rất nhẹ, đủ để thổi bay một sợi tóc của Mitsuki, cuộn quanh ngón tay nhỏ xíu của Akira rồi tan biến.
Hai đứa trẻ hai tuổi nhìn nhau. Một bên tay còn vương khói lửa, mặt đầy giận dữ. Một bên tay còn vương hơi gió, mặt đầy hiếu kỳ.
Bakugo Mitsuki
(Lau nước mắt, thở dài nhưng vẫn cười) Ôi trời… không chỉ là "bạn thân" nữa rồi. Chúng nó… thật sự là một cặp bài trùng hỗn loạn.
Akemi
(Ôm lấy Akira vào lòng, vẫn cười rung cả người) Thôi nào, công chúa nhỏ. "Con chim" đó… là thứ đặc biệt, duy nhất của mỗi người con trai thôi. Con không thể có được đâu. Nhưng…
Akemi
(nhìn sang Katsuki đang hậm hực kéo quần lên) Con luôn có thể chơi cùng chủ nhân của nó mà.
Bakugo Katsuki
(Nghe thấy, mặt càng đỏ hơn, quay đi) TAO KHÔNG CHƠI VỚI NÓ NỮA! KHÔNG BAO GIỜ!
Akira
(Từ trong lòng mẹ, vẫy tay về phía Katsuki, ngoan cố) Có! Sẽ chơi! Ngày mai! Và ngày kia! (Cô bé phụng phịu) Và con vẫn muốn con chim màu hồng…
Cơn thịnh nộ của Katsuki dường như chạm đáy. Cậu bé chỉ biết đứng đó, run lên, không biết nên khóc, nên gào, hay nên… làm gì đó với cô bé tóc trắng đáng ghét kia.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play