[ LinhRio ] [ ZOOTOPIA ] Hợp Tác Bất Đắc Dĩ!
#1: Giấc mơ rời Đồng Cỏ
Văn or Vân
Nay lên truyện mới cho mấy bà nè!
Văn or Vân
LƯU Ý: là ngọt tiểu đường đó nha!
Một nơi sống lý tưởng dành cho mọi loài động vật. Từ thú ăn thịt đến thú ăn cỏ. Mọi người đều được chào đón khi đặt chân tới nơi có tên gọi Zootopia này...
Từ khu Lãnh Nguyên quanh năm được bao phủ bởi tuyết trắng. Khu Rừng Mưa quanh năm ẩm ướt, chằn chịt cây cỏ. Khu Quận Cát quanh năm là nắng và gió. Và phố Chuột nhỏ dành cho các loài gặm nhắm bé con..
Tại đây, có một nơi mà ai cũng được mơ ước được đặt chân tới một lần. Đó là Thành phố Zootopia nơi mọi loài động vật cùng nhau sống chan hòa, dưới những tiếnc cười nói, ánh đèn không bao giờ tắt..
Nhưng liệu mọi thứ có thật vậy?
Chào mừng bạn đến ZOOTOPIA
Giờ thì, chuẩn bị thật kỹ càng. Đeo balo lên. Và cùng nhau đến với thế giới ZOOTOPIA đầy náo nhiệt, rực rỡ. Nhưng cũng không kém phần ưu tối, châm biếm...
______________________________
Một ngôi làng nằm tách biệt ở ngoài rìa của thế giới Zootopia đầy náo nhiệt, phồn vinh. Là một ngôi làng yên bình, lặng lẽ. Nơi sinh sống của các loài động vật bé nhỏ trong đó chiếm phần đông là thỏ..
Họ là những nông dân cần cù, siêng năng và rất hiền lành. Cuộc đời họ từ khi sinh ra đã được gán với số phận tại ngôi làng nhỏ yên bình này..
Không tiếng ồn, xô xác, cự cãi. Chỉ có những người nông dân hằng ngày trồng nông sản kiếm sống qua ngày. Nhưng có một chú thỏ lại chọn một hướng đi khác biệt. Là muốn trở thành một cảnh sát..
Bùi Duy Ngọc - Thỏ
Đi cẩn thận nha con!
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Con biết rồi ba..
Phạm Khôi Vũ - Thỏ
Làm gì thì làm..
Phạm Khôi Vũ - Thỏ
Nhưng mà vẫn phải ưu tiên sức khỏe mình nha con!
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Con biết rồi mà...
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Với lại..
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Con có phải con nít nữa đâu..
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Có chuyện gì con tự lo liệu được mà..
Bùi Duy Ngọc - Thỏ
Lớn hay nhỏ gì thì mày cũng là con của tao thôi!
Tại bến tàu của Đồng Cỏ. Chỉ có lát đát một vài chú thỏ, chú dê là người trẻ tuổi đang đợi tàu. Thì ở một chỗ khác lại có một gia đình thỏ khác hơn hẳn..
Hôm nay là ngày, Đỗ Việt Tiến con trai cả của gia đình họ. Sẽ chính thức rời quê đến với thành phố Zootopia đầy tấp nập, vui tươi. Nhầm thực hiện ước mơ trở thành một viên cảnh sát..
Phạm Khôi Vũ - Thỏ
À mà quên!//lấy trong túi ra//
Phạm Khôi Vũ - Thỏ
Giữ đi con!
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Gì vậy mẹ?
Bùi Duy Ngọc - Thỏ
Bình xịt chống thú ăn thịt đó!
Bùi Duy Ngọc - Thỏ
Hả cái gì!
Bùi Duy Ngọc - Thỏ
Ở đây mình không có bán đâu..
Bùi Duy Ngọc - Thỏ
Ba phải nhờ bác Tư lên phố kiếm mới có đó!
Trong lúc đang đợi tàu. Bất ngờ, mẹ cậu dúi vào tay một thứ gì đó. Khi nhìn vào, đó là một chai xịt nhỏ nhìn sơ qua còn có cả logo của một công ty nổi tiếng. Chuyên sáng chế các loại thuốc nhầm bảo vệ thú ăn cỏ..
Phạm Khôi Vũ - Thỏ
Mình là thỏ mà..
Phạm Khôi Vũ - Thỏ
Còn ngoài kia biết bao nhiêu loài ăn thịt nguy hiểm..
Phạm Khôi Vũ - Thỏ
Sao mà ba mẹ yên tâm được!
Bùi Duy Ngọc - Thỏ
Phải rồi đó!
Bùi Duy Ngọc - Thỏ
Giữ đi con..
Bùi Duy Ngọc - Thỏ
Cho ba mẹ an tâm!
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Nhưng mà...
Tàu mang số hiệu AT25 đến thành phố Zootopia..
Xin mời quý khách lên tàu!
Trong khi cuộc nói chuyện vẫn chưa kết thúc. Thì cậu đã nghe tiếng đoàn tàu từ phía xa đang chạy đến. Rồi chẳng mấy chốc đã cập bến Đồng Cỏ. Dù vẫn có phần lưu luyến con nhưng ba mẹ cũng đành để cậu đi kẻo trễ giờ khởi hành..
Phạm Khôi Vũ - Thỏ
Tàu tới rồi kìa nhanh lên con!//đưa đồ cho cậu//
Bùi Duy Ngọc - Thỏ
Có bình xịt chưa?
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Dạ rồi... dạ rồi..
Bùi Duy Ngọc - Thỏ
Coi kỹ lại điện thoại, tiền bạc lấy đủ hết chưa?
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Ba mẹ yên tâm đi!
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Con kiểm lại kỹ hết rồi..
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Thôi con đi nha!//vẫy tay//
Phạm Khôi Vũ - Thỏ
Lên đó nhớ gọi về cho ba mẹ nha!
Bùi Duy Ngọc - Thỏ
Ba mẹ yêu con nhiều lắm!
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Con cũng yêu ba mẹ!
Tiến bước lên tàu. Trên tàu, thoáng chút làm cậu choáng váng. Vì độ to lớn của con tàu này. Có khi phải lớn hơn cả nhà của cậu. Tiến đeo theo chiếc balo chứa đầy đồ mà ba mẹ cậu chuẩn bị trước..
Nào là cà rốt sợ cậu ăn đồ ăn trên đó không quen. Sữa tắm sợ đồ trên thành phố không hợp làm kích ứng da. Rồi đủ thứ được gói gém cẩn thận. Đựng trong chiếc balo nhỏ xíu..
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
*Vậy là sắp tới rồi!*
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
*Công nhận mọi thứ đẹp thật!*
Đoàn tàu được thiết kể với kính nhìn ra bên ngoài. Giúp hằng khách vừa đi, vừa có thể chiêm ngưỡng những khu phân nhiệt đầy độc đáo tại Zootopia..
Cậu vừa ngắm cảnh vừa nhớ lại quá trình mình lớn lên. Khi còn nhỏ ba mẹ muốn cậu ở quê trồng nông sản như bao chú thỏ khác không muốn cậu đương đầu với thế giới nguy hiểm ngoài kia. Rồi đến khi lớn hơn cậu lại bị chê cười khi gia nhập sở huấn luyện vì định kiến từ loài thỏ nhỏ bé..
Nhưng rồi, Tiến đã vượt qua tất cả. Và đang trên đường tìm đến giấc mơ của chính mình. Tại ZOOTOPIA!
______________________________
Văn or Vân
Mọi người đọc rồi cho tui xin ý kiến!
Văn or Vân
Để cải thiện truyện hơn nha
Văn or Vân
Còn giờ hết rồi!
Văn or Vân
Cảm ơn mọi người vì đã đọc!
#2: Ngày đầu ở thành phố
Văn or Vân
Nay tui lên chap nữa nhe!
Tàu AT25 đã cập bến Zootopia
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Quao...//đi ra khỏi tàu//
Sau một chuyến đi gần khoảng một tiếng. Cuối cùng, cậu cũng đến được Zootopia nơi mà cậu luôn mong ước được đến một lần trong đời..
Tiến bước xuống tàu. Hứng thú ngắm nhìn cảnh quan nơi này. Không khí nhộn nhịp, sôi nổi. Xe cộ tấp nập. Các tòa nhà cao trọc trời lúc nào cũng sáng đèn dù là tối hay sáng. Ở đây, mọi loài động vật sống trong một xã hội được cho là "hòa bình và bình đẳng" giữa mọi loài vật..
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Mèn ơi...
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Rồi biết chỗ nào mới là nhà trọ mình ta..//nhìn điện thoại//
Dù đã tính toán trước. Từ việc thuê phòng, chỗ ở nhưng mọi thứ ở đây vẫn vượt quá tưởng tưởng của cậu. Các tòa nhà mọc san sát nhau. Trên đường lúc nào cũng có tiếng ồn ào, tập nập..
Tiến cầm theo chiếc điện thoại, đeo balo trên lưng. Đi từ từ dò tìm nhà trọ mà mình đã thuê trên đường..
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Ở đâu ta...//nhìn xung quanh//
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Nhà trọ..
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Mỹ Chi?
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Ui da!//giật mình//
Tiến vừa đi, vừa nhìn điện thoại. Không may đụng phải một ai đó. Khi nhìn lại, Tiến thấy rõ chiếc đuôi màu cau dài, đôi tai vểnh trên đầu, dáng người cao lớn. Kèm theo một thứ mùi đặc trưng..
Thứ cậu đúng trúng. Chính là, một con cáo..
Bùi Trường Linh - Cáo
Gì vậy trời!//quay đầu lại//
Bùi Trường Linh - Cáo
Thì ra là một chú thỏ..
Bùi Trường Linh - Cáo
Có chuyện gì không nấm lùn?
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Anh ơi..
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Anh có biết nhà trọ nào tên..
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Mỹ Chi hong?
Cáo kia quay lại. Là một con cáo khá điển trai. Nhưng mặt lại có hơi chán chường, cợt nhả. Khi thấy cậu cáo ta liền quay lại buông lời chọc ghẹo..
Dù có hơi bực mình. Nhưng Tiến vẫn gác lại để hỏi đường anh cáo kia..
Bùi Trường Linh - Cáo
Hửm?
Bùi Trường Linh - Cáo
Nghe quen quen..
Bùi Trường Linh - Cáo
Có phải chủ trọ là một con mèo đúng hong?
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Đúng rồi!
Bùi Trường Linh - Cáo
Vậy thì tôi biết..
Bùi Trường Linh - Cáo
Bên kia đường đó!//chỉ tay//
Tiếng nhìn theo hướng tay của cáo. Thì thấy, bên kia lộ trong hàng xe vẫn chạy trên đường đều đều. Có một căn nhà bốn tầng khép nép bị kẹp chặt giữa hai ngôi nhà khang trang hai bên..
Ở tấm bảng cũ được treo vắt vẻo trên tường. Cũng có đề rõ "Nhà trọ Mỹ Chi"...
Bùi Trường Linh - Cáo
Thấy chưa?
Bùi Trường Linh - Cáo
Vậy thôi tôi đi nha!
Bùi Trường Linh - Cáo
Chào thỏ ngốc~//cười//
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
' Đồ cáo đáng ghét! '
Phương Mỹ Chi - Mèo
Sắp tới rồi!
Phương Mỹ Chi - Mèo
Phòng của anh trên đây nè!
Chi dẫn cậu đi dọc trên một chiếc cầu thang nhỏ men theo lan can đi lên lầu ba. Nơi này vào ban ngày cửa các căng hộ dọc theo lầu luôn đóng kín. Theo như lời của cô mèo trắng chủ trọ kia nói..
Đây là, giờ đi làm nên mới vắng như vậy. Cô dẫn cậu đi đến một căn phòng cuối dãy lầu ba. Rồi mới bắt đầu mở cửa..
Phương Mỹ Chi - Mèo
Anh chờ em xíu nha..//mở cửa//
Phương Mỹ Chi - Mèo
Ui da..
Phương Mỹ Chi - Mèo
UI DA!
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
E-em sao vậy?//luống cuống//
Phương Mỹ Chi - Mèo
Hơ..//cười gượng//
Phương Mỹ Chi - Mèo
Hỏng sao đâu anh...
Phương Mỹ Chi - Mèo
Tại cái cửa bị kẹt á mà...//mở cửa//
Chi mở cửa ra. Bụi trong phòng khẽ tỏa ra một lớp nhẹ. Lúc này, cậu mới nhìn rõ trong phòng căn phòng khá nhỏ, đơn sơ. Chỉ có một chiếc giường nhỏ, cái bàn gỗ đặt đối diện giường. Chiếc tủ lạnh cũ đặt trong góc, cùng một chiếc lò vi sóng..
Đều duy nhất, mà Tiến có thể ưng bụng là ô cửa sổ nhỏ. Có tầm nhìn hướng ra hẳn thành phố. Nhưng cậu cũng không mong cầu quá nhiều. Bởi căn phòng này cũng chỉ có giá 500 nghìn đồng/một tháng..
Phương Mỹ Chi - Mèo
Anh thấy phòng được hong?
Phương Mỹ Chi - Mèo
Nếu được thì ký hợp đồng luôn..//lấy trong ngăn bàn ra tờ hợp đồng//
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Vậy cũng được rồi..
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Cho anh ký hợp đồng luôn nha!
Phương Mỹ Chi - Mèo
Dạ oke!
Phương Mỹ Chi - Mèo
Vậy xong rồi nha anh!
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Bye em!
Sau khi nhận phòng, Tiến nhanh chóng đóng cửa thay cho mình một bộ đồ khác. Chính là bộ áo của viên cảnh sát Zootopia mà cậu thầm mơ ước bấy lâu..
Hồi nhỏ, Tiến thường mơ đến một ngày mình sẽ được đến thành phố Zootopia. Mặc trên mình bộ áo cảnh sát có bảng tên Đỗ Việt Tiến, hành hiệp trượng nghĩa, bảo vệ thành phố..
Và giờ đây, ước mơ của chú thỏ nhỏ ấy giờ đã thầy sự thật. Cậu đã chính thức trở thành một viên cảnh sát ngay tại thành phố Zootopia..
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Đi thôi!//đóng cửa phòng//
TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA SỞ CẢNH SÁT ZOOTOPIA
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Trời ơi...
Tiến đứng trước một nơi chẳng giống đồn cảnh sát. Mà đối với loài thỏ như cậu. Đây gọi là một trung tâm thương mai thì đúng hơn. Bởi chỉ riêng cổng vào có khi đã cao hơn cậu mấy mét..
Dù tấm bảng ở trước vẫn đề rõ đây đúng là sở cảnh sát. Ở đây, cũng giống những nơi khác trong thành phố đông đúc, nhộn nhịp. Dường như chẳng có ai là rảnh rỗi. Người dân, cảnh sát ra vào liên tục..
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
//định đi vào//
Ngô Nguyên Bình - Báo hoa mai
Ủa bé ơi!
Ngô Nguyên Bình - Báo hoa mai
Em làm gì vậy?
______________________________
Văn or Vân
Cảm ơn mọi mọi người đã đọc!
#3: Nhận việc không mấy tốt đẹp!
Văn or Vân
Nay tui lên chap nữa nhe!
Ngô Nguyên Bình - Báo hoa mai
Ủa em là ai vậy?
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Em là cảnh sát mới ạ!
Ngô Nguyên Bình - Báo hoa mai
GÌ?
Ngô Nguyên Bình - Báo hoa mai
Đời nào thỏ mà là cảnh sát?//mở máy tính//
Trong khi cậu đang định đi vào. Thì bất chợt bị một anh báo vằn ở khu tiếp nhận thông tin ngay trước cửa trụ sở. Vừa thấy cậu chú báo kia đã vội vàng giữ lại. Nhìn sơ qua cậu với ánh mắt khá nhạc nhiên..
Rồi khi nghe cậu nói mình là cảnh sát. Anh ta càng bất ngờ hơn cũng phải thôi! Ai mà có thể tin được chú thỏ nhỏ xíu kia lại có thể là cảnh sát cơ chứ. Anh vội mở máy tính ra tra thử họ tên của cậu trong danh sách cảnh sát..
Ngô Nguyên Bình - Báo hoa mai
Em tên gì?
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Dạ Đỗ Việt Tiến..
Ngô Nguyên Bình - Báo hoa mai
Tốt nghiệp lâu chưa?
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Dạ mới năm trước ạ!
Ngô Nguyên Bình - Báo hoa mai
Đỗ Việt Tiến...//gõ máy//
Ngô Nguyên Bình - Báo hoa mai
HẢ?
Ngô Nguyên Bình - Báo hoa mai
Đỗ Việt Tiến!
Ngô Nguyên Bình - Báo hoa mai
25 tuổi?
Ngô Nguyên Bình - Báo hoa mai
Vừa tốt nghiệp sở cảnh sát?
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Dạ đúng rồi!
Sự thật đập vào mắt anh. Bởi chính xác cậu đã trở thành cảnh sát chính thức của sở cảnh sát Zootopia. Biết mình nghĩ oan cho cậu. Anh báo kia vội lên tiếng xin lỗi..
Ngô Nguyên Bình - Báo hoa mai
Trời ơi...
Ngô Nguyên Bình - Báo hoa mai
Anh xin lỗi em nha!
Ngô Nguyên Bình - Báo hoa mai
Tại trước giờ anh chưa thấy thỏ nào làm việc ở đây hết...
Ngô Nguyên Bình - Báo hoa mai
Nên anh hơi nghi ngờ..
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Dạ không sao đâu anh!
Ngô Nguyên Bình - Báo hoa mai
Vậy em vào phỏng cuối dãy bên phải nha mọi người đang họp trong đó đó!
Nói xong, cậu cũng quay đi. Kiếm căn phòng kia..
Lê Hồng Sơn - Trâu
Mấy cậu thấy việc nà-//quay lại//
Tôi là cảnh sát mới ở đây ạ!
Lê Hồng Sơn - Trâu
Vào đi!
Sau một hồi, lần mò ngoài hành lang. Cuối cùng, cậu cũng kiếm được căn phòng kia. Chỉ việc đứng ở ngoài thôi củng đã đủ nghe được tiếng bàn bạc náo nhiệt bên trong. Tiến khẽ lấy tai gõ cửa..
Ở trong kia, một giọng nam trầm thấp đáp lại. Khẽ gọi cậu vào bên trong. Tiến nhảy lên vặn tay nắm cửa. Rồi nhảy vào bên trong. Khi vừa thấy cậu một tràn cười nhè nhẹ trong phòng đã khẽ vang lên...
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
X-xin chào mọi người...
Sao thỏ mà làm cảnh sát được..
Tốt nhất cho cậu ta làm việc vặc thôi!
Lê Hồng Sơn - Trâu
TRẬT TỰ!
Lê Hồng Sơn - Trâu
Các cậu làm gì mà lộn xộn vậy?
Lê Hồng Sơn - Trâu
Cậu giới thiệu đi!//quay sang cậu//
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Tôi là Đỗ Việt Tiến!
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Năm ngoái vừa tốt nghiệp..
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Mong mọi người giúp đỡ ạ!
Lê Hồng Sơn - Trâu
Cậu lại bàn đầu đó ngồi đi nha!
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Dạ!//đi xuống//
Người đã nói chuyện với cậu. Đó chính là, đội trưởng của sở cảnh sát này. Một anh trâu lực lưỡng. Đứng kế anh ta, Tiến đứng còn chưa tới bắp đùi. Như thể chỉ cần một đạp...
Anh chàng trâu kia. Có thể dẫm bẹp cậu bất cứ lúc nào. Cậu cũng thể thấy, giống những người kia. Khi nhìn cậu ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong độ...
Xếp cho cậu một chỗ ngay đầu bàn. Tuy nhiên, chiếc bàn vẫn quá cao khiến Tiến phải ngóng người lên mới thấy...
Lê Hồng Sơn - Trâu
Quay lại cuộc họp..
Lê Hồng Sơn - Trâu
Bây giờ tôi sẽ phân công nhiệm vụ tuần tra!
Ai trong sở cảnh sát cũng được phân nhiệm vụ rõ ràng. Từng người cứ thế đi dần. Đến khi nhiệm vụ cuối cùng là giám sát khu Quận Cát được giao xong chỉ còn mỗi mình cậu...
Tiến mới hoang mang hỏi..
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Ủa đôi trưởng?
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Còn tôi...
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Làm cái gì?
Lê Hồng Sơn - Trâu
Cậu hả?
Lê Hồng Sơn - Trâu
Để coi coi...//suy nghĩ//
Lê Hồng Sơn - Trâu
À viết vé phạt đỗ xe nha!
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Cái gì?
Thỏ làm cái đó là hợp lý rồi!
Xe cán hồi nào không hay đó!
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Ủa bộ hết chuyện cho tôi làm rồi hả?
Lê Hồng Sơn - Trâu
Tôi không có gì đâu..
Lê Hồng Sơn - Trâu
Nhưng việc đó là hợp với cậu nhất rồi...
Lê Hồng Sơn - Trâu
Thôi mọi người giải tán!
Sau khi cuộc họp kết thúc. Mọi người đều lên xe chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Còn Tiến được giao cho bộ đồ cảnh sát đỗ xe. Với chiếc xe cảnh sát nhỏ xíu. Cùng một xấp giấy phạt dầy cộm..
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Được lắm..
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Dám khinh thường tui!
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Ông đợi đó!
Lê Hồng Sơn - Trâu
Cậu kia nói gì đó?
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
À dạ không có gì!//chạy đi//
Mọi việc của Tiến diễn ra thuận lợi. Dù không vui vì ông sếp. Nhưng Tiến vẫn làm việc đầy hăng hái. Thoáng chốc, nhờ đầu óc mưu mẹo, có chiến lược. Tiến đã thoáng chốc viết được cả 200 vé phạt..
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Phù...//thở dài//
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Nghỉ trưa thôi!
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Ừm chị lấy em...
Bùi Trường Linh - Cáo
Nè...
Bùi Trường Linh - Cáo
Tôi xin anh mà..
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
Hửm?//quay sang bàn bên góc//
Đỗ Việt Tiến - Thỏ
* Là anh ta? *
Văn or Vân
Cảm ơn mọi người vì đã đọc!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play