Chuyện Tình Đôi Ta
Chapter 1
Trường Lakorns lúc nào cũng ồn ào như cái chợ, đặc biệt là có chuyện mới để bàn
Và hôm nay, câu chuyện đó mang tên NANON KORAPAT
Học sinh mới
Đẹp trai
Da trắng, mắt sắc, giọng nhỏ nhưng mỗi chữ đều rõ ràng
Chỉ cần hai tiết học đầu tiên, cậu đã giải xong bà toán nâng cao mà cô đưa ra — thứ mà cả lớp nhìn vô như ma trận
Cả phòng học im phăng phắc rồi bùng nổ tiếng trầm trồ
NVP
Trời, giải còn nhanh hơn Ohm nữa...
NVP
Ừ. Tới bài Ohm còn kẹt mà nó xong trong 5 phút
Tên đó được truyền như mồi lửa gặp gió
Nhưng có một người nghe thấy hết và KHÔNG THÍCH tí nào
Cuối lớp, Ohm ngồi tựa ghế, chân gác lên bàn, mắt nhìn bảng nhưng tai thì lắng nghe từng lời bàn tán. Từ trước đến nay, ai nhắc đến thành tích học đều chỉ nói tên nó
Nó quen với việc đứng trên
Quen được chú ý
Quen với ánh mắt nể sợ
Vậy mà hôm nay — cái tên "Ohm" bị đặt cạnh "Nanon" như hai đứa ngang hàng
Giờ ra chơi, đám con gái còn mang snack tặng Nanon. Cậu chỉ cười nhẹ, mắt cong cong lịch sự làm người ta càng thích hơn
Film
Ê, mày thấy nó chưa? Gương mặt baby mà học như thần
Neo
Ê má, có khi nào nó vượt mặt mày luôn không?
Ohm quay đầu, ánh mắt đen sẫm như mặt hồ lúc về đêm
Ohm pawat
Không ai vượt mặt tao được đâu
Giọng nó nhẹ nhưng đanh tới mức mà Film và Neo im re
Chiều hôm đó có tiết thể dục
Nanon được xếp vào đội đối kháng với Ohm
Cả sân im khi trái bóng lăn, ai cũng nghĩ một đứa mới làm sao có thể đấu lại Ohm
Nhưng Nanon nhanh, né chuẩn, chuyền bóng thông minh
Cậu không kiêu, không phô trương, nhưng mọi cú chạm bóng đều gây chú ý
Đến lượt Ohm chắn đường, hai người nhìn nhau vài giây
Mắt Ohm sắt như dao
Nhưng Nanon không né
Chỉ bình tĩnh — như thể đứng trước ai cũng vậy
Và chính sự bình thản đó làm Ohm bực đến tức ngực
Bóng bật khỏi sàn, Ohm cố ý xoay người va mạnh vào vai Nanon
Một cú va đủ để người kia mất thăng bằng
Đáng lẽ phải té
Nhưng Nanon vẫn đứng
Chỉ lùi một bước, tay giữ bóng chặt, hơi thở ổn định
Không phản ứng
Không nhìn Ohm bằng sợ hãi
Chỉ là một ánh mắt bình tĩnh, gần như lạnh
Ohm pawat
Giỏi ha? "Nói nhỏ"
Nanon korapat
Bình thường thôi //❄️//
Chỉ ba chữ — "Bình thường thôi"
Cuối tiết, giáo viên khen Nanon trước lớp, bảo bài tập vừa rồi cậu làm tốt hơn Ohm
Cả phòng lại ồ lên, ai cũng ngoái nhìn Nanon bằng ánh mắt ngưỡng mộ
Nắm tay siết tới mức tay trắng bệch
Không nói gì
Không biểu lộ
Nhưng ánh mắt nó như hứa một điều rất rõ ràng
Ohm pawat
Nanon — mày đã chọn sai trường để toả sáng //nói thầm//
Tác giả
Truyện mới truyện mới nè hí hí
Tác giả
Nhớ ủng hộ tui nhaaa
Chapter 2
Buổi sáng hôm sau. Nanon đến lớp sớm hơn thường lệ, nghĩ rằng đến trước có thể tránh mấy vụ gây sự. Nhưng bàn của cậu đã bị rải đầy giấy note đỏ chói
"Đồ mới chuyển tới mà làm như mình nổi hả?"
"Giỏi hơn Ohm được chắc"
"Điểm cao thì ngon, nhưng sống được không? "
Nanon chỉ nhìn, không giận, không khóc. Chỉ lặng lẽ gom lại thành một nắm, bỉ vào ngăn bàn — như đang nhét nỗi đau vào trong tim
Ohm bước vào với dáng tự tin quen thuộc. Đi cạnh hắn là Film, tay đút túi, mặt không biểu cảm nhiều, hơi lạnh nhưng không phải kẻ xấu xa — kiểu người đứng cạnh kẻ mạnh vì không mắc rắc rối
Ohm liếc qua bàn Nanon
Khoé môi nhếch lên
Ohm pawat
Ồ. Tụi nó sáng tạo ghê ha //😏//
Nanon korapat
Chào cậu //❄️//
Ohm không trả lời. Hắn chống tay lên bàn Nanon, cúi xuống sát mặt
Ohm pawat
Mày vẫn đi học được à? Tao tưởng mày đã xin chuyển lớp rồi chứ
Nanon đáp nhẹ, mắt không tránh
Nanon korapat
Mình đâu làm gì sai để phải bỏ chạy
Chỉ một câu đó thôi đã làm Ohm khó chịu như bị chướng ngược.
Ohm pawat
Mày nghĩ mày gan là hay hả?
Ohm túm lấy cổ áo Nanon, kéo thẳng đứng dậy. Film đứng ngay bên, không giúp, nhưng ánh mắt rung nhẹ
Neo
Ê. Đứng canh cửa đi. Không ai được vô //nói với Film//
Film ngập ngừng — nhưng rồi VẪN LÀM
Không phải vì muốn, mà vì Ohm là người duy nhất cậu xem là bạn trong ngôi trường này.
Lớp học đóng rèm, ánh sáng thu lại, im lặng như hỏi cung
Ohm đấm thẳng vào vai Nanon
Không đủ để gãy — nhưng đủ để đau đến tê người
Nanon nghiêng người, thở mạnh, nhưng không gục
Ohm càng nhìn sự chịu đựng đó, làm càng thêm bực mình
Ohm pawat
Người mới, thông minh hơn tao, được thầy cô khen
Ohm pawat
Mày tưởng tao thích sao?
Nanon không đáp, chỉ nhìn Ohm bằng ánh mắt... không sợ, chỉ buồn
Thứ cảm xúc đó làm Ohm chột dạ — như người sai nhưng kêu hãnh không cho phép mình dừng lại
Hắn túm tóc Nanon, ép cậu ngẩng lên
Ohm pawat
Mày phải biết vị trí của mình
Đàn em thì quay clip
Cả lớp giả vờ làm bài nhưng tai căng ra như phim live
Film đứng bên cửa — gương mặt không thoải mái, tay nắm chặt quay cặp, móng tay gần bấm vào da. Cậu không nói một lời can ngăn
Nhưng cũng không rời mắt khỏi Nanon
Trong ánh nhìn đó có điều rất kỳ lạ:
Thương hại? Khó chịu với Ohm?
Hay rung động rất nhỏ mà chính Film không nhận ra
Một cú đẩy cuối, Nanon ngã xuống nền
Ohm thở nặng, quay đi như chán
Ohm pawat
Tao không muốn thấy mày ngẩng đầu trong cái lớp này nữa
Film nhìn Ohm rồi nhìn Nanon
Cậu chỉ buột miệng, giọng nhỏ nhưng đủ để Ohm nghe
Film
Cậu đánh hơi quá rồi đó
Ohm pawat
Mày nói gì? //quay lại//
Film không lặp lại
Không cãi
Chỉ cúi xuống giúp Nanon dựng lại ghế — hành động nhỏ nhưng phản chủ
Ohm nhìn cảnh đó, mặt tối lại
Một vết nứt rất nhỏ... vừa hình thành giữa hai người
Nanon đau nhưng không gục
Film không phải anh hùng — nhưng hạt mầm lương tâm đã gieo
Còn Ohm—
Lần đầu cảm thấy ghen? Khó chịu? Hay sợ mất điều gì chưa kịp hiểu
Chỉ biết rằng, cuộc chơi này... chưa kết thúc
Tác giả
Hôm nay tự nhiên sốp hơi quạu ời đó
Tác giả
Luỵ bộ Cẩm Tú Cầu quaaaa
Chapter 3
Giờ ra chơi, hành lang đông như cái chợ, tiếng cười nói vang khắp nơi
Nhưng chỉ riêng một góc phía cầu thang là im lặng đến lạ
Nanon bị đẩy mạnh vào tường
Lưng ca vào tường — đau đến thót cả hơi
Trước mặt cậu là ba cái bóng quen thuộc
Ohm, Neo, Film
Cả ba khoanh tay, ánh mắt nhìn Nanon như một món đồ lạc chỗ
Ohm pawat
Sao hôm nay dám nộp nhất lớp vậy?
Neo
Thằng mới mà muốn làm ngôi sao hả?
Film
Chắc tưởng mình sáng lắm //nhếch môi //
Nanon siết chặt tay nhưng không phản ứng. Cậu biết, phản kháng chỉ là một thứ tệ hơn. Ohm tiếng lại gần, áp sát trán mình vào trán Nanon — giọng nhỏ nhưng sắt như dao
Ohm pawat
Tao không thích ai vượt mặt tao. Nhất lớp là vị trí của tao, hiểu chứ?
Không đợi Nanon trả lời, Ohm đẩy Nanon xuống sàn. Neo đá nhẹ vào chân cậu, còn film thì cúi xuống... không giúp, chỉ nhìn
Ánh mắt Film khác với 2 đứa kia — không hằn học, không ác, chỉ... lạnh
Kiểu như một người đứng xem mà không bận tâm kết quả
Film
Lần sau nhớ nộp bài sau Ohm đi. Không khó đâu, đúng chứ?
Cả ba quay lưng đi. Nanon ngẩng đầu nhìn theo — đôi mắt đỏ nhưng không rơi giọt nào. Cậu đứng dậy, lau bụi trên áo, tay run mà vẫn gắng cười cho bình thường
Đúng lúc đó, Chimon xuất hiện
Cậu lớp phó cầm hộp sữa chạy tới, mặt tái đi khi thấy Nanon ngồi bệt dưới đất
Chimon
Nanon! Trời đất... tụi nó làm gì cậu vậy? Đau nhiều không?
Nanon chỉ lắc đầu, giọng nhỏ xíu
Nanon korapat
Không sao... quen rồi
Chimon không tin. Cậu ngồi xuống cạnh, kéo tay áo Nanon lên
Vết tím xanh lan dài trên cổ tay, nhìn mà muốn khóc
Chimon
Đây mà gọi là không sao? Cậu đang bị hành hạ đó
Nanon cười rất nhẹ, nhưng nụ cười ấy mềm và buồn như sắp tan
Nanon korapat
Tớ chỉ... không muốn làm phiền ai
Chimon nắm tay Nanon, siết nhẹ
Chimon
Từ giờ cậu có tớ. Một mình chịu không phải là mạnh mẽ
Khoảnh khắc đó hành lang lại ồn ào trở lại — nhưng với Nanon, thế giới vừa có thêm một chỗ để dựa
Tác giả
Good morning khrup👋👋
Tác giả
Lần đầu viết bạo lực
Tác giả
Có gi sai chỗ nào thì cho tác giả biết nheee
Download MangaToon APP on App Store and Google Play