CapRhy - Kịch Bản [ SHORTFIC ]
Chương 1.
Chiều muộn, công viên rực lên trong ánh đèn vàng vừa bật.
Đức Duy và Quang Anh đứng giữa một hình trái tim lớn được làm từ nến.
Anh đứng trước mặt cậu hai tay hơi run khi mở chiếc hộp nhẫn nhỏ mà anh đã chuẩn bị suốt nhiều tháng.
Sau 5 năm bên nhau,anh đã quyết định sẽ tiến đến hôn nhân với cậu.
Vì có lẽ anh đã nhận ra rằng,người mình muốn đi cùng đến cuối đời là cậu chứ không phải ai khác.
Bao nhiêu dự định, bao nhiêu tương lai họ từng hứa với nhau hiện lên trong đôi mắt đầy hi vọng của anh.
Anh quỳ xuống, giọng khẽ run:
Hoàng Đức Duy
Làm vợ anh nhé?
Khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận rõ trái tim mình thắt lại.
Đây lẽ ra phải là điều khiến cậu hạnh phúc nhất, nhưng câu nói của bác sĩ buổi sáng hôm đó vẫn cứ vang lên trong đầu.
" Thời gian của em không còn nhiều. "
Cậu lùi lại theo phản xạ, đôi vai run rẩy.
Hoàng Đức Duy
Em sao vậy? Em không yêu anh nữa à?
Cậu cắn môi, không dám nhìn vào ánh mắt ấy.
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi.Em..không thể.
Nói rồi, cậu quay đi, cố giữ bước chân thật vững.
Anh chỉ kịp với tay theo, nhưng bóng lưng cậu đã khuất dần giữa những hàng cây.
Cả công viên như chìm vào im lặng.
Anh vẫn đứng ở đó, chiếc nhẫn rơi khỏi tay, lòng ngập đầy những câu hỏi không lời đáp.
Anh không hề biết rằng giây phút cậu bỏ chạy cũng là giây phút trái tim cậu như vỡ thành từng mảnh.
Ở một góc nào đó,Quang Anh khuỵ xuống.
Tuyến lệ không ngăn được những giọt nước mắt ấm nóng chảy xuống.
Nguyễn Quang Anh
Em..xin lỗi.
Chương 2.
Trong căn phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc khử trùng vẫn nồng nặc.
Quang Anh ngồi trên giường, tay bóp chặt tờ kết quả xét nghiệm.
Dòng chữ "ung thư giai đoạn cuối” như một nhát dao cứa vào tim cậu lần nữa.
Những ngày gần đây, cậu đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy tờ giấy ấy vẫn khiến chân tay cậu bủn rủn.
Bác sĩ nói cậu chỉ còn vài tháng.
Có thể ít hơn nếu diễn biến xấu.
Bất chợt,cậu nghĩ đến Đức Duy.
Người đàn ông luôn nắm tay cậu qua mọi bão giông, luôn nói rằng tương lai của anh nhất định phải có cậu.
Cậu biết nếu anh biết chuyện, anh sẽ không bao giờ rời bỏ cậu.
Nhưng điều đó đồng nghĩa anh sẽ phải trải qua những tháng ngày nhìn cậu lụi tàn,yếu dần, kiệt sức, và ra đi.
Cậu không muốn anh chịu đựng điều đó.
Chọn để mình là người đau một lần, thay vì bắt anh đau suốt phần còn lại của đời.
Khi nhớ lại khoảnh khắc anh cầu hôn, nước mắt cậu rơi xuống tờ bệnh án.
Cậu không hề muốn nói lời từ chối.
Nhưng đó là cách duy nhất để anh được tự do.
Nguyễn Quang Anh
Duy..em xin lỗi.
Nguyễn Quang Anh
Em không thể kéo anh xuống vũng bùn này cùng em được..
Anh cũng chẳng khá hơn là bao.
Từ ngày cậu biến mất, cuộc sống của anh như bị ai đó bấm nút tạm dừng.
Anh nhắn tin, gọi điện, tìm đến nhà cũ của cậu – tất cả đều im lặng.
Cậu biến mất khỏi thế giới của anh nhanh đến mức khiến anh không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đêm nào anh cũng ngồi lại công viên cũ.
Chiếc ghế đá nơi cậu từng tựa vai vào anh bây giờ chỉ còn lại cái lạnh vã lên qua tay.
Anh cố tưởng tượng lí do cậu rời đi: Anh sai điều gì? Anh làm cậu tổn thương khi nào? Hay cậu đã gặp ai khác? Anh không thể tin vào điều đó.
Cậu đã từng nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng đến thế, từng nắm tay anh như thể chỉ cần buông ra là cả thế giới sẽ đổ sụp.
Anh bắt đầu lao vào công việc, nhưng đầu óc chỉ toàn hình bóng cậu.
Những chiếc hộp nhỏ anh từng chuẩn bị cho đám cưới – từ ribbon đến thiệp mời – đều bị bỏ dở nằm trong góc phòng.
Bạn bè khuyên anh quên đi, nhưng làm sao quên được khi trái tim anh vẫn còn ở nơi cậu đứng?
Những đêm dài, anh tự hỏi: “Nếu em không còn yêu anh nữa... sao em không nói thẳng?"
Không ai trả lời. Chỉ có gió đêm làm mắt anh cay xè.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh..Anh nhớ em..
Hoàng Đức Duy
Nhớ đến phát điên rồi..
Chương 3.
Một buổi chiều u ám, bạn thân của Quang Anh bất ngờ đến tìm Đức Duy.
Vừa thấy anh mở cửa, người ấy đã òa khóc, khiến tim anh lập tức thắt lại.
" Nếu cậu còn thương nó... đi gặp nó đi. Nó không còn nhiều thời gian nữa. "
Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt.
Anh chạy đến bệnh viện, đôi chân như không chạm đất.
Khi mở cửa phòng bệnh, anh thấy cậu nằm đó – gầy đến mức anh không thể nhận ra ngay.
Mái tóc cậu đã rụng nhiều, làn da xanh xao, nhưng đôi mắt vẫn là đôi mắt từng khiến anh yêu say đắm.
Cậu cố nở một nụ cười, yếu ớt đến mức làm anh muốn bật khóc ngay lập tức.
Nguyễn Quang Anh
Anh..em xin lỗi..
Anh ngồi xuống, nắm tay cậu.
Hoàng Đức Duy
Tại sao em không nói?
Hoàng Đức Duy
Tại sao em phải chịu đựng một mình?
Nguyễn Quang Anh
Em không muốn anh phải nhìn em như thế này... Không muốn anh phải đau.
Nước mắt anh rơi xuống mu bàn tay cậu.
Hoàng Đức Duy
Anh thà đau cùng em, còn hơn để em chịu một mình.
Cậu mím môi, mắt nhòe đi.
Nguyễn Quang Anh
Em sai rồi..
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà..em không muốn anh vì em mà tổn thương như vậy.
Họ ngồi đó thật lâu,rồi Quang Anh siết nhẹ tay Duy.
Nguyễn Quang Anh
Em muốn hôn anh..lần cuối.
Khoé mắt Đức Duy đã đỏ hoe,anh cúi xuống.
Trán chạm trán với cậu,đặt lên môi cậu một cái hôn nhẹ nhàng nhưng chất chứa cả ngàn nỗi đau.
Ra đi nhẹ như gió thoảng qua.
Hoàng Đức Duy
Em..đi thật rồi..
Hoàng Đức Duy
Quang Anh nhỏ của anh..
Ngày hôm ấy,Duy một mình hứng trọn nỗi đau thấu tâm can.
Người anh thương mãi mãi chẳng còn nữa rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play