Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ - Boylove] Viên Kẹo Ngọt

Chap 1 : Xin Lỗi

An An - Tác Giả
An An - Tác Giả
Konichiwa~ xin chào các đọc giả và tác giả!
An An - Tác Giả
An An - Tác Giả
Xin tự giới thiệu tớ là An An, một lính mới tham gia vào giới viết truyện
An An - Tác Giả
An An - Tác Giả
Đây là bộ sáng tác đầu tay của tớ nên tớ nghĩ tớ sẽ có rất nhiều sai sót. Vì vậy, mong các đọc giả và tác giả của Mngtn lâu năm chỉ dạy thêm~
An An - Tác Giả
An An - Tác Giả
Còn bây giờ chúc các đọc giả và tác giả đọc truyện vui vẻ. Trong quá trình đọc, có gì muốn góp ý cứ mạnh dạn để lại bình luận nhé!
_
Chap 1
_
!!CHÁT!!
Lâm Tùng
Lâm Tùng
Sao mày cứ thích cãi cha mày vậy hả! Mày có biết vì mày mà ra đường tao bị người ta chế nhạo như nào không?!
Lâm Tùng
Lâm Tùng
Mày muốn tao phải sống sao với mày đây hả! LÂM MINH!! /quát lớn/
Tiếng hét của ông gần như vang khắp căn biệt thư to lắm. Những người hầu xung quanh nhìn cũng phải cảm thấy sợ hãi, không ai dám nói một cậu nào vì sợ sẽ bị vướng vào rắc rối của gia đình họ.
Lâm Minh
Lâm Minh
Con...xin lỗi
Lâm Tùng
Lâm Tùng
Mày nghĩ một câu xin lỗi của mày là xong hả!? Mày có biết tập đoàn nhà Vũ lớn cỡ nào không!? Gia đình họ rất danh giá! Sao mày có thể chỉ vì mấy câu nói đùa mà đánh thiếu gia Vũ Hoàng hả!?
Lâm Minh
Lâm Minh
Nhưng...
Lâm Tùng
Lâm Tùng
Không có nhưng gì hết!! Ngày mai mày phải lên xin lỗi thiếu gia ngay! Không thì đừng hòng quay về cái nhà này!
Lâm Minh
Lâm Minh
Vâng..con biết rồi
Ông nhìn cậu, ánh mắt đầy sự tức giận và khó chịu. Không nói gì nữa, ông quay lưng bỏ đi mà không thèm ngẩng đầu lại, cậu đứng đó mắt vẫn nhìn xuống sàn nhà. Trong có vẻ suy tư, nhưng không ai biết cậu làm như thể chỉ để che giấu đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
Lâm Minh
Lâm Minh
Lời nói đó..rốt cuộc có thật sự là đùa không...
_..._
Minh Nhật Khúc
Minh Nhật Khúc
Nè Minh, nghe nói hôm qua cậu đánh thiếu gia Vũ Hoàng à
Lâm Minh
Lâm Minh
Ừ..tin đồn lan nhanh nhỉ
Minh Nhật Khúc
Minh Nhật Khúc
Ha, cậu nghĩ chuyện đó nhỏ lắm hay gì? Nhà Vũ là tập đoàn lớn, gần như là khắp cả nước ai cũng biết về gia đình đó
Minh Nhật Khúc
Minh Nhật Khúc
Có khi gia đình cậu có bán công ty và nhà cửa cũng không đủ để trả mối thù này
Lâm Minh
Lâm Minh
Đành chịu vậy
Lâm Minh
Lâm Minh
Nhưng thật sự lúc đó tớ..
Khúc nhìn bàn tay cậu siết chặt lại như đang cố kìm nén gì đó, Khúc thở dài đưa tay đặt nhẹ lên vai cậu xoa để an ủi cậu. Với tư cách là một người bạn thì Khúc không thể làm lơ được
"Nè Lâm Minh"
Từ phía sau lưng, một giọng nói trầm thấp vang lên, không có tí nào gọi là căm ghét. Chỉ có sự bình thường như thể vụ việc kia chưa từng xảy ra
Lâm Minh
Lâm Minh
V-Vũ Hoàng...?
Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
Anh lại đây, tôi có chuyện cần nói
Lâm Minh
Lâm Minh
H-hả..ờ
Minh Nhật Khúc
Minh Nhật Khúc
Tớ đi chu-
Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
Không
Lâm Minh
Lâm Minh
Được rồi, cậu về lớp trước đi Khúc. Tớ sẽ về sau
Minh Nhật Khúc
Minh Nhật Khúc
...Ừ
Khúc quay lưng bỏ đi, mỗi bước Khúc lại quay lại nhìn cậu một lần rồi cho tới khi đến cuối đường hành lang mới dừng lại và đi về lớp.
Lâm Minh
Lâm Minh
Vũ Hoàng..tôi thành thật xi-
Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
Xin lỗi
Lâm Minh
Lâm Minh
H-..HẢ?
...
An An - Tác Giả
An An - Tác Giả
Một số thông tin nhỏ về 2 bé nhà ta nhé
Lâm Minh
Lâm Minh
Lâm Minh | Học sinh năm hai | Học sinh giỏi về mọi môn, gia đình rất khá giả | Mối quan hệ : Minh Nhật Khúc - bạn thân hồi nhỏ,...đang cập nhật | Gia đình : không có mẹ, được cha và các người hầu chăm sóc từ nhỏ
Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
Vũ Hoàng | Học sinh năm nhất | Học sinh xuất sắc | Mở miệng ra là độc, gia đình giàu có khá giả, là thiếu gia được cưng chiều từ bé | Mối quan hệ : đang cập nhật | Gia đình : Đầy đủ
An An - Tác Giả
An An - Tác Giả
Mấy chap đầu vậy thôi chứ mấy chap sau ngọt lắm.

Chap 2 : Lời Nói Đùa?

Chap 2
_
Lâm Minh
Lâm Minh
C-cậu...
Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
Tôi xin lỗi..ờm-
Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
Tôi không biết rằng cậu sẽ bị tổ thương như vậy..vì lúc đó tôi nóng quá nên mới vậy, tôi chỉ muốn làm cậu khóc cho bớt giận thôi..
Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
Xin lỗi
Lâm Minh
Lâm Minh
...
_..._
Sáng hôm qua
Vũ Kiên
Vũ Kiên
Ah..!
Học Sinh Cá Biệt
Học Sinh Cá Biệt
Mày đang giỡn với bọn tao hả! Nhà mày giàu thế mày đi học một đồng cũng chẳng có là sao?? /đánh vào bụng Kiên/
Vũ Kiên
Vũ Kiên
Phụt-..ah..e.em thật sự không có tiền
Học Sinh Cá Biệt
Học Sinh Cá Biệt
Đừng có giỡn mặt!!
Vũ Kiên
Vũ Kiên
Hức...e..em
Lâm Minh
Lâm Minh
Nè! Dừng lại mấy cái đứa năm nhất kia!!
Học Sinh Cá Biệt
Học Sinh Cá Biệt
Đàn anh tới! Chạy lẹ bây ơi!!!
Một đám sinh viên năm nhất kia đưa nhau bỏ chạy như ma đuổi, cứ như thể chỉ cần chậm một bước là sẽ bị bắt lại
Lâm Minh
Lâm Minh
Chạy nhanh vậy...
Cậu bước chân đi về phía của Kiên, đứng im nhìn Kiên đang co người lại cơ thể run rẩy không ngừng vì sợ hãi
Lâm Minh
Lâm Minh
Nè đứng d-
Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
Dừng lại!! /vội vàng lao tới chắn trước mặt cậu và Kiên/
Vũ Kiên
Vũ Kiên
Ơ-..anh hai-
Lâm Minh
Lâm Minh
Cậu là anh trai của cậu ấy à.. Em trai cậu b-
Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
Anh đừng có lí do! Chính mắt tôi thấy mà. Đừng nghĩ mình là năm hai mà đi ăn hiếp mấy đứa năm nhất như bọn tôi!!
Lâm Minh
Lâm Minh
H-hả?
Giọng anh vang lên gần như rất giận dữ vì sự hiểu lầm này. Phải chăng, anh đã hiểu lầm rằng cậu đã bắt nạt em trai anh thay vì tụi học sinh cá biệt mới chạy trốn kia?
Lâm Minh
Lâm Minh
K-không phải!
Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
Im đi! Anh còn muốn biện minh gì hả?
Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
Nhưng mà hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi... À! Là bữa tiệc sinh nhật của em trai tôi tháng trước, trong đó có gia đình anh.. Họ Lâm nhỉ?
Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
Mà sao..lúc đó không có mẹ anh?
Lâm Minh
Lâm Minh
...
Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
Bị mẹ bỏ à~?
Lâm Minh
Lâm Minh
Im đi...
Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
Sao tôi phải im? Anh cấm được tôi chắc.. Hay do tôi nói đúng quá?
Vũ Kiên
Vũ Kiên
Anh hai..đ-đủ rồi đừng nói như vậy
Vũ Kiên
Vũ Kiên
Đ-đàn anh...thật sự không phải do đàn anh l-
Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
Em định bao che cho tên này? Anh ta dựa vào việc mình là năm hai để bắt nạt em đi..
Vũ Kiên
Vũ Kiên
Không phải..
Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
Sao? Giờ anh mau xin lỗi em trai tôi đi..trước khi tôi báo lên nhà trường
Lâm Minh
Lâm Minh
Vậy cậu cũng mau xin lỗi tôi đi..
Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
Xin lỗi? Cái gì
Lâm Minh
Lâm Minh
Lời cậu nói lúc nãy
Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
Ồ..anh có bị ngốc không? Lời đã nói rồi thì sao có thể rút được? Với lại tôi cũng chỉ đùa thôi mà..~ bộ anh giận hả?
Lâm Minh
Lâm Minh
Vậy chỉ còn cách này thôi..
Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
Hả?
Không nói thêm lời nào nữa, cậu bất ngờ lao tới và đánh một cú thật mạnh vào mặt anh. Khiến mặt anh bị lệch sang bên và anh bị văng ngã xuống đất, dấu tay vẫn còn in trên mặt anh khiến nó sưng đỏ lên
Từ trước đến nay..đây là lần đầu có người dám đánh vào mặt của thiếu gia nhà Vũ..thật sự cả anh cũng không ngờ tới
Lâm Minh
Lâm Minh
Đừng có nhắc từ "mẹ" trước mặt tôi! Tôi không có bà mẹ nào như bả..!
Cậu vừa nói nước mắt lại tuông rơi, bởi vì cậu đã đón chịu một cái tuổi thơ về mẹ mình quá đau rồi, cậu khóc nấc nở. Nhật Khúc đi ngang thấy đám đông ồn ào liền chạy lại, và khung cảnh khiến Khúc cũng ngỡ ngàng
Vũ Kiên
Vũ Kiên
Đàn anh...
Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
...
Cậu đưa tay lên gạt đi nước mắt, dù biết nó vẫn sẽ tuông trào. Cậu quay lưng và bỏ chạy khỏi hiện trường, Khúc nhanh chóng đuổi theo cậu
Minh Nhật Khúc
Minh Nhật Khúc
Minh!!
Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
*Không có bà mẹ nào như bả"sao...*
Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
*Đáng ghét...*
...

Chap 3 : Mẹ

Chap 3
_
Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
Tôi thành thật xin lỗi anh /cúi đầu/
Lâm Minh
Lâm Minh
H-hả..đ..đừng có như vậy..
Lâm Minh
Lâm Minh
Mau ngẩng đầu lên đi..lỡ có người nhìn thì sao
Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
Vâng
Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất áy náy về những lời mình nói... Anh thật sự? Không có mẹ sao..
Lâm Minh
Lâm Minh
Bà ấy bỏ tôi khi tôi chỉ mới năm tuổi... Bà ấy dẫn tôi ra một công viên vắng người, lấy cớ đi mua nước để bỏ tôi
Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
Tôi..
Lâm Minh
Lâm Minh
Thôi không sao đâu, dù gì cũng bị cậu biết rồi..
Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
T-tôi sẽ không nói cho ai hết!
Lâm Minh
Lâm Minh
Hửm?
Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
N-nếu anh sợ bị người khác chê cười..t..tôi hứa sẽ không nói cho ai biết cả
Cậu nhìn anh, bật cười khẽ
Lâm Minh
Lâm Minh
Haha..cảm ơn cậu
Thịch...
Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
Ờ..ờ..uhm-
_..._
Nhiều năm trước
Lâm Minh lúc năm tuổi
Lâm Minh
Lâm Minh
Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Thạo Tuyết
Thạo Tuyết
Minh à, từ từ thôi con
Lâm Minh
Lâm Minh
Công viên ở đây đẹp quá! Còn có hồ cá nữa kìa
Thạo Tuyết
Thạo Tuyết
Uhm, mẹ biết Minh thích nên mẹ dẫn Minh ra đây chơi đó! Nếu Minh ngoan, mẹ dẫn Minh ra thường xuyên
Lâm Minh
Lâm Minh
Thật hả mẹ!
Thạo Tuyết
Thạo Tuyết
Ừm
Cậu nhìn mẹ, ánh mắt lấp lánh sự ngây thơ khờ dại của đứa trẻ mới năm tuổi. Vẫn đang là độ tuổi chỉ nghĩ tới chơi, ăn và ngủ. Có thể đón nhận đủ sự yêu thương từ cha mẹ...
Cậu vui vẻ chạy xung quanh công viên, khi mệt thì lại ngồi xuống kế bên hồ cá để chơi đùa với những chú cá nhỏ dễ thương ở dưới. Chúng cứ bơi quanh chỗ cậu khiến cậu không thể nào chịu nổi sự dễ thương này
Dễ thương đang chơi cùng dễ thương
Thạo Tuyết
Thạo Tuyết
Minh à, con mệt chưa?
Lâm Minh
Lâm Minh
Chưa!!
Thạo Tuyết
Thạo Tuyết
Haha..cái thằng bé này
Thạo Tuyết
Thạo Tuyết
Con ở đây chơi cùng mấy chú cá này nhé? Mẹ đi mua nước rồi mẹ lát sẽ lại ngay
Lâm Minh
Lâm Minh
Vâng ạ!! Mẹ đi nhanh lên nha mẹ
Thạo Tuyết
Thạo Tuyết
Uhm
Mẹ cậu đứng dậy và quay lưng rời đi, đi được vài bước thì bà lại quay lưng lại nhìn cậu. Ngắm nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy lần nữa rồi mới rời đi
Nhưng mà mẹ ơi?
Tại sao "lát" này lại lâu thế ạ.. Con đã lên cấp ba rồi mà sao mẹ vẫn chưa mua nước về
Lâm Minh
Lâm Minh
Hm...mẹ nói dối /nhìn tấm ảnh mẹ và mình cùng chụp hồi 5 tuổi/
Cậu thở dài, đặt tấm ảnh xuống bàn, úp nó xuống mặt bàn rồi quay lưng rời khỏi phòng
Không sao cả
Dù mẹ có quay lại
Thì con
Cũng không còn cần nữa
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play