Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Caprhy] Bé Iu! Anh Tới Đây!

zai đẹp

💞
💞
helo
💞
💞
nay làm truyện caprhy
💞
💞
mong mn xem xét 😭
💞
💞
💃💃🕺🕺
💞
💞
Buổi tối hôm ấy, căn nhà của gia đình Hoàng Đức Duy sáng rực đèn như đang chuẩn bị một sự kiện lớn. Duy thì chẳng hiểu chuyện gì, vừa bước vào đã thấy ba mẹ mình ăn mặc sang trọng, mặt ai cũng tươi như hoa
Như Hà(mẹ Duy)
Như Hà(mẹ Duy)
Con thay đồ đi
Mẹ Duy nói, giọng nhẹ mà đầy quyết đoán
Như Hà(mẹ Duy)
Như Hà(mẹ Duy)
Có khách quan trọng lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ủa ai vậy mẹ?
Như Hà(mẹ Duy)
Như Hà(mẹ Duy)
đi đi lẹ
cô vừa nói vừa đẩy Duy vào phòng thay đồ
Duy cau mày nhưng vẫn làm theo. Cùng lúc đó, ở nhà bên kia thành phố, Nguyễn Quang Anh cũng bị mẹ ép diện một bộ đồ lịch sự, tóc vuốt gọn đến mức chính cậu cũng ngơ ngác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ… đi đâu mà ăn mặc lố lăng dữ vậy?
Huyền Trang(Mẹ Quang Anh)
Huyền Trang(Mẹ Quang Anh)
con cứ đi rồi biết
Khi Quang Anh cùng gia đình bước vào phòng khách nhà họ Hoàng, cậu đứng hình. Còn Duy thì suýt đánh rơi ly nước đang cầm
Hai người nhìn nhau – mắt mở to, tim đập thình thịch. Không phải vì bất ngờ gặp lại… mà vì cách người lớn đang nhìn họ giống như biết tuốt chuyện giữa hai đứa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" gì mà đẹp trai dữ vậy"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" bé này dễ thương quá zay"
bên ngoài Duy rất nghiêm túc nhưng bên trong thì trái tim đã tan chảy khi gặp bé Quang Anh rồi
Ba của Duy mỉm cười đầy ẩn ý
Duy Anh(ba Duy)
Duy Anh(ba Duy)
Gia đình hai bên chơi thân với nhau từ lâu. Nay muốn tiến thêm bước nữa… để hai đứa đính hôn
Không khí như nổ tung. Quang Anh đỏ mặt đến mức không dám ngẩng đầu. Duy thì ho sặc sụa, tưởng như mình nghe lầm
Mẹ Quang Anh tiếp lời, giọng dịu dàng
Huyền Trang(Mẹ Quang Anh)
Huyền Trang(Mẹ Quang Anh)
Chúng tôi nghĩ… hai đứa hợp nhau. Nếu tụi nó đồng ý, chúng ta ấn định ngày luôn.
Duy liếc sang Quang Anh. Quang Anh lén nhìn lại
Mắt chạm mắt. Cả căn phòng như biến mất, chỉ còn hai đứa, với trái tim đang chạy loạn nhịp
Duy hít sâu rồi nói một câu khiến tất cả bất ngờ – kể cả chính hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu… bé Quang Anh không phản đối, con… đồng ý
Quang Anh giật mình, mặt đỏ bừng, nhưng chợt mỉm cười – nụ cười khiến tim Duy muốn rơi ra ngoài
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy… em cũng đồng ý
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"lấy chồng đẹp trai mãn nguyện rồi"
Trái Tim Quang Anh đập muốn nổ tung
Cả hai gia đình vỗ tay mừng rỡ
Còn hai người? Ngồi cạnh nhau, tay vô tình chạm tay, tim đập như pháo hoa
Từ khoảnh khắc đó, họ chính thức được định sẵn là của nhau — không chỉ vì gia đình sắp đặt, mà vì trái tim hai đứa đã chọn nhau trước cả lời hứa đính hôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"vợ ơi!! chờ anh cưới em nhé!"
𝙀𝙉𝘿
💞
💞
byeeeee

Trà Và Cà Phê

Hôm sau, trời nắng nhẹ. Duy làm việc cả buổi sáng nhưng tâm trí lại… chẳng tập trung nổi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" bé Quang Anh lại khiến mình mất tập trung rồi"
Kỳ lạ thật. Một chủ tịch như hắn – người có thể xử lý hợp đồng triệu đô không chớp mắt – vậy mà hôm nay lại cứ nhớ đến gương mặt đỏ bừng của Quang Anh trong tiệc đính hôn.
Vô lý. Hắn tự nhủ
Nhưng càng cố quên… hình ảnh ấy lại càng hiện rõ trong đầu. Cuối cùng, đúng 3 giờ chiều, Duy đứng dậy khỏi bàn làm việc
Quang Vinh(Thư ký)
Quang Vinh(Thư ký)
Chủ tịch, ngài đi đâu ạ? tí nữa có bữa họp rất quan trọng!
thư ký hoảng hốt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hủy cuộc họp đi! dời ngày khác!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đến quán cà phê
Câu trả lời ngắn gọn gây sốc toàn công ty. Vì ai cũng biết chủ tịch Hoàng chưa bao giờ rời văn phòng giữa giờ làm
Quán cà phê nhỏ, nằm gọn dưới tán cây lớn. Nơi này yên tĩnh hơn mọi nơi khác — có lẽ đó là lý do Duy chọn nó
Hắn vừa bước vào thì khựng lại
Nguyễn Quang Anh đang ở đó.Ngồi sát cửa sổ, tay ôm ly trà sữa, mặt hơi cúi xuống đọc tài liệu
Ánh nắng chiếu vào gương mặt cậu khiến mọi thứ trở nên mềm mượt như một bức tranh
Duy đứng tại chỗ vài giây. Hắn không tin vào trùng hợp. Nhưng đây đúng là Quang Anh – đúng nơi hắn vô tình tìm đến
Hay là… định mệnh cố tình đẩy hai người lại lần nữa?
Quang Anh ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy hắn. Đôi mắt tròn xoe lập tức mở lớn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
A—Anh Duy?!
Cậu suýt làm đổ ly trà. Còn Duy thì… trái tim đập lệch nửa nhịp nhưng gương mặt vẫn lạnh như thường
💞
💞
ảnh có vợ đẹp mà ảnh làm giá😭
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trùng hợp nhỉ?
Hắn bước đến bàn cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho anh ngồi cùng nhé?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ! Dạ được… ạ…
Quang Anh lắp bắp, đỏ tai từ giây đầu tiên
Duy ngồi xuống đối diện, chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em thường đến đây?
Quang Anh gật gật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ… tại quán này yên tĩnh. Em làm bài tập ở đây dễ tập trung hơn…
💞
💞
Duy 23 Quang Anh 18
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy đáp nhỏ, nhưng ánh mắt thì cứ dính lấy gương mặt cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"trời ơi!!!! Đầu mất kết nối rồiiii"
Quang Anh thấy bị nhìn quá chặt, mặt càng đỏ. Cậu cúi xuống uống trà sữa để che giấu — nhưng đâm ống hút không trúng, chọc lung tung vào nắp ly
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Ngại dữ"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"chồng gia trưởng chắc luôn! Nhưng mà Anh Duy đẹp zai"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"kệ"
Duy bật cười. Một nụ cười thật sự. Hiền đến mức chính Quang Anh nhìn mà choáng luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em căng thẳng đến mức đâm ống hút không được rồi kìa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À-Dạ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"ngại chết mất!!! "
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em… tại anh nhìn em quá… nên...
Cậu nói nhỏ xíu
Duy nghiêng đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nhìn em thì sao?
Quang Anh im bặt. Tim đập như điên. Không biết trả lời thế nào
Duy dựa vào ghế, giọng trầm thấp như quấn lấy tâm trí cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nhìn… vì em dễ thương
Quang Anh ngẩng phắt lên. Gương mặt đỏ đến mức như bị sốt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em… dễ thương thiệt sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng
Duy nói không hề do dự
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đủ để anh rời văn phòng giữa giờ làm, chỉ để… thấy em thêm một lần.
Quang Anh chết lặng. Còn trái tim cậu thì rơi thẳng vào tay Duy, không cách nào thoát
Trong không gian yên tĩnh của quán cà phê nhỏ, với mùi hương ngọt dịu và nắng chiều len vào từng kẽ ghế…
Cả hai lại một lần nữa rung động. Mạnh hơn lần đầu tiên. Và nguy hiểm hơn rất nhiều.
𝙀𝙉𝘿

cuộc tình dưới cơn mưa

💞
💞
😊
💞
💞
lâu lúm ròi mới viết caprhy
Trời về chiều, ánh nắng cuối cùng rơi xuống mái quán cà phê, nhuộm mọi thứ thành màu vàng ấm. Quang Anh nhìn đồng hồ rồi giật mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh Duy… trễ rồi, em phải về kẻo mẹ lo…
Duy đứng dậy ngay, như thể đó là điều hắn đã chờ cả buổi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đưa em về
Quang Anh sửng sốt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ thôi, em tự—
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" ngại thật..nhưng thôi trời sắp mưa rồi"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
V-Vâng
Duy nhìn cậu, đôi mắt trầm ấm nhưng kiên quyết đến mức không thể từ chối
Nói rồi, hắn nghiêng người lấy áo khoác và nhẹ nhàng khoác lên vai Quang Anh như thể đó là điều hắn đã làm cả đời
Cậu đỏ mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo
Chiếc xe màu đen sang trọng lướt êm qua từng con phố. Không khí bên trong yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng thở của hai người
Quang Anh ngồi ghế phụ, hai tay nắm chặt dây an toàn để che việc tim đang đập loạn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" được trai đẹp chở về sướng quá><"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" em ấy đáng yêu như chú mèo con zậy"
Duy liếc sang, thoáng mỉm cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em căng thẳng thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ… đâu có…
Nói xong cậu quay mặt ra cửa sổ, trốn tránh ánh mắt làm tim cậu nóng lên
Duy nhìn cậu vài giây
Đôi má hồng hào như chú mèo con
Cả người nhỏ nhắn trong chiếc áo khoác của hắn
Dễ thương đến mức khiến hắn phát điên từ ngày gặp cậu
Hắn cất giọng thấp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em… thích sống cùng anh không?
Cậu quay sang, mắt mở to
Khoảnh khắc đó, hai ánh mắt giao nhau
Duy nghiêng người chút ít, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài mảnh không khí mỏng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thích… buổi cà phê hôm nay không?
Quang Anh nuốt nhẹ, tim đập thình thịch
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ… thích…
Duy cười nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cũng vậy
Trong vài giây, chẳng ai nói thêm gì nữa. Nhưng sự im lặng ấy… lại ngọt đến mức khiến tim người ta muốn vỡ
Đúng lúc xe chạy đến gần nhà Quang Anh, trời bất ngờ đổ mưa lớn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mưa rồi… nhưng nhà em ở trong hẻm, xe anh vào không được đâu…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao
Duy tắt máy xe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đưa em vào tận cửa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh Duy— trời mưa mà…
Duy mở cửa xe, đi vòng sang bên cậu, mở ô che cho cả hai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mưa thì đã sao?
Hắn nói nhỏ, đứng sát đến mức vai chạm vai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Miễn là em không bị ướt
Quang Anh im lặng, tim như muốn nổ tung. Hắn che ô một tay, còn tay kia nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu, dẫn cậu đi vào con ngõ nhỏ
Mưa rơi nghiêng, nhưng không giọt nào chạm vào Quang Anh. Tất cả đều rơi lên vai Duy… vì hắn nghiêng ô về phía cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh… bị ướt kìa…
Quang Anh khẽ nói
Duy cúi xuống nhìn cậu, hơi thở gần đến mức chạm vào nhau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ướt chút cũng không sao. Nhưng em thì không được
Một câu nói thôi. Nhưng khiến tim Quang Anh run lên, mềm như tan chảy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play