[KYN] [Tanjirou×Kanao] Cánh Anh Đào Và Mặt Trời Sau Đông
Chương 1 : Hoa
Anh đào xuất hiện vào mùa xuân, nhưng trước đó phải trải qua ngày đông lạnh giá rồi mới gặp ánh sáng ấm áp của mặt trời mà nở rộ
Ánh sáng đầu tiên của cuộc đời em là chị Kanae và chị Shinobu
Trước khi tia sáng ấy xuất hiện là khoảng quá khứ đen tối em không bao giờ muốn nhớ đến
Sinh ra trong một gia đình nghèo khổ giữa khu ổ chuột. Những đứa trẻ như em sinh ra không đáng một xu, đến cả tên bố mẹ còn chẳng buồn đặt. Trên em còn nhiều anh chị em khác nữa, nhưng họ đều ra đi cả rồi. Từng ngày từng ngày đều là sự bạo hành, nếu khóc, nếu phản kháng, nếu không nghe lời thì sẽ là những trận đòn roi cùng những buổi đói rét
Dẫu sao giữa nơi thối nát này một bát cơm nguội trắng cũng là xa xỉ...
Để chống trọi trước cuộc sống khắc nghiệt, em đã đánh mất cảm xúc của mình...em không còn đau nữa...sẽ chẳng còn gì khiến em phải khóc...tất cả cứ phó mặt cho người khác quyết định là được...
Cứ ngỡ cuộc đời khốn khổ này sẽ tiếp tục mãi...nhưng rồi...
Vào năm em lên 10 , cái ngày mà em bị bán họ đã xuất hiện và đưa em đi. Sư phụ Kanae và cô chủ Shinobu, chính hai chị đã cứu lấy em , chăm sóc em , dạy dỗ em , cho em một cái tên và tình thương mà em chưa từng có. Dẫu cho em có là một đứa vô dụng, ngay cả việc ăn cơm còn phải nhờ đến đồng xu chị Kanae tặng để quyết định nhưng hai chị chưa từng bỏ rơi em
Thật sự... em muốn sống mãi như vậy với hai người, mãi mãi chìm trong ánh sáng của hạnh phúc
Em dần quên mất rằng...khi màng đêm buông xuống, ánh sáng ấm áp mấy rồi cũng bị bóng đêm lạnh lẽo xóa nhòa
Sư phụ Kanae đã ra đi...
Chính con quỷ thối tha mái tóc bạch kim ấy đã cướp đi sinh mạng của chị
Ngày đưa tang tiễn chị mọi người đều khóc rất nhiều.
Chỉ riêng em. Cứ ngỡ thời gian hạnh phúc ở điệp phủ đã giúp em xóa đi quá khứ nhưng lúc này em chợt nhận ra, em chưa bao giờ thật sự buông bỏ nó
Trước mộ chị, em đứng chết trân, cả người ướt đẫm, không phải nước mắt mà là mồ hôi. Em...sao em không thể khóc chứ? Rõ là em cũng rất buồn kia mà?
Chị Shinobu khi ấy đã nói với em, khuyên em đừng lo lắng sẽ chẳng ai nói gì em đâu . Giọng điệu của chị thật dịu dàng làm sao , không còn nét cọc cằng thường ngày.
Bỗng chốc em nhận ra, tấm lưng nhỏ bé ấy của chị đã trưởng thành, mạnh mẻ hơn và cũng nặng lề hơn
Em hận con quỷ đã cướp đi mạng sống của sư phụ và gián tiếp lấy đi con người thật của chị Shinobu. Và em cũng ghét chính bản thân yếu đuối của mình, vì yếu đuối nên không đủ can đảm bước ra khỏi bống tối của quá khứ .
Với đôi mắt tinh tường hơn người em đã học được hơi thở của ngàn hoa từ chị Kanae từ trước . Bây giờ sau hơn 4 năm luyện tập em đã trốn chị Shinobu gia nhập Sát Quỷ Đoàn. Để mạnh hơn và có thể bảo vệ ánh sáng của mọi người...và trả thù cho chị Kanae
Còn gì tốt hơn khi một nụ anh đào mỏng manh trong gió rét đã đợi được ngày gặp mặt trời ấm áp đầu xuân.
Kamado Tanjirou chàng là mặt trời trong lòng em
Ánh mắt ngày ấy tại Điệp phủ.
Chàng biết không, ngay từ những ngày đầu chàng ở Điệp phủ dưỡng thương rồi luyện tập ,từng ngày từng ngày sự nổ lực cùng lòng nhiệt huyết của chàng là thứ em ngưỡng mộ . Rồi...nụ cười ấm áp của chàng, bên cạnh chàng em luôn có cảm giác bình yên lạ thường
Một cái nắm tay đầu tiên khi chàng bắt được em, tim em như lỡ một nhịp
" Nếu Kanao tìm được người mình thích thì con bé sẽ tự thay đổi thôi "
( trích lời Kanae nói với Shinobu / ko bt đúng ko)
Chị ơi, em thật sự đã tìm được người con trai khiến em thay đổi rồi này
Kể lại thời gian trước khi chàng đi làm nhiệm vụ cùng Viêm trụ , chàng đã đến bắt chuyện với em
Đấy là lần đầu tiên kể từ khi gặp chúng tôi nói chuyện hơn ba câu.
Em sẽ không bao giờ quên gương mặt rạng rỡ của chàng khi được em đáp lại , nụ cười như ánh dương khi bắt được đồng xu mà nắm lấy tay em nói với em rằng " Kanao, là mặt xấp đó! Từ nay cậu có thể nghe theo tiếng gọi con tim rồi, hãy tự quyết định những gì mà bản thân muốn nhé Kanao "
Bàn tay chai sạm do luyện kiếm mang theo hơi ấm nắng đầu xuân đã cầm tay em bước ra khỏi cái uất lạnh cuối đông trong tim .
Dẫu biết chẳng thể cạnh nhau lâu nhưng em vẫn muốn cưới chàng
Kết thúc trận chiến Vô Hạn Thành , chị Shinobu đã hi sinh dùng thân mình mở đường máu cho em và Inosuke có cơ hội hạ gục Thượng huyền nhị . Đêm đó trong dinh thự hoa sen lộng lẫy, chính đôi mắt tinh tường em luôn tự hào đã nhìn thấy tường tận cách mà hắn ta bẽ gãy từng khúc xương của chị khiến chị ra đi trong đau đớn
Ngày hôm ấy, con bướm hay đậu trên tay chị cũng biến mất
Nếu như câu chuyện về luân hồi kiếp sau có thật
Em muốn trở thành em gái của hai chị
Cùng nhau sống trọn một đời bình yên
Chương 2 : Nhật Bản 100 năm sau
Kiếp trước ta gặp nhau trong rừng hoa tử đằng
Kiếp này tương ngộ vẫn là hương tử đằng quen thuộc
Kochou Kanao
[ Tôi là Kochou Kanao 16 tuổi. Con gái út của gia tộc có truyền thống y dược lâu đời tại Nhật Bản. Ba mẹ tôi là Kochou Kusuro và Kochou Hana, họ đều là những bác sĩ tài giỏi đã đi khắp nơi để cứu giúp nhiều người tuy vậy các ngày lễ tết họ vẫn dành thời gian ở với chị em tôi . Hai chị ấy đều xinh đẹp và giỏi giang. Chị hai là Kochou Kanae 21 tuổi sinh viên trường y dược top đầu hiện đang du học. Chị ba là Kochou Shinobu 18 tuổi năm ba trường cấp ba Raito cũng là ngôi trường tôi sắp chuyển vào ]
Ngày từ bé em đã khác với hai chị , họ càng tỏa sáng bao nhiêu thì em càng khép mình bấy nhiêu. Một bóng hình cô đơn không dám bước chạm lấy thứ mình muốn như sợ có được lại mất đi
Có lẽ vì tính kiệm lời nhưng trên mặt lúc nào cũng dán nụ cười che đậy cảm xúc thật, thêm cả gương mặt càng lớn càng xinh đẹp trông em không khác một búp bê sứ vô hồn
Ba mẹ thường xuyên vắng nhà, hai chị thì bận việc học nên em đã tự học cách chăm sóc bản thân. Dẫu cho có là gia tộc xuất thân danh giá nhưng không có người nhà kề bên nên thường bị bắt nạt.
Sợ gia đình lo lắng em luôn giấu nhẹm đi ,dù sao thì chúng cũng không làm gì quá đáng. Nghĩ rằng cố gắng học hết cấp hai sang trường mới thì sẽ ổn nhưng không. Lên cấp ba, trong chính ngôi trường cao cấp mà em chọn mọi thứ một lần nữa lập lại thậm chí còn hơn cả.
Em quyết định chuyển trường, đến Raito học cùng chị Shinobu
Kochou Kanao
" Sẽ ổn thôi nhỉ?" // đứng trước cổng trường hít một hơi sâu tự trấn an //
Cổng trường cao to trước mặt, hai bên đường là khóm hoa cẩm tú trắng ngời cùng hai dòng chữ thư pháp thướt tha. Nổi bật là bảng tên đề chữ "Trường Trung học Phổ thông Raito" mạ phong vàng nền gỗ sơn.
Được biết ngôi trường này có niên đại khoảng 50 năm được thiết kế, xây dựng bởi kiến trúc sư Nhật Bản thời Taisho với 5 tầng, mỗi gốc gách đều vững chắc kiên cố những chứa đầy tinh hoa nghệ thuật. Tiến vào bên trong cảnh đẹp khiến người ta ngơ ngác
Sân trường rộng với nhiều cây tử đằng, mỗi cây cách nhau khoảng 5-6m mà nay đang là mùa hoa nở. Một chút gió nhẹ thoảng qua, cánh hoa tím mỏng manh rơi xuống như trải thảm sân trường.
Còn nữa tiếng nữa là vào học, rất nhiều học sinh tụ tập nói cười. Phải chăng trường có nuôi bướm hay vì mùi hoa thơm chúng vào mà lượn khắp sân ,đậu trên nhành hoa, bay quanh thiếu nữ. Ánh nắng ban mai như bắt được nhịp cảnh mà le lỏi hạ mình xuống nền trường. Trùng hợp tạo nên một bức tranh thơ mộng.
Kochou Kanao
" Nếu không phải bên ngoài có cái biển trường bự chản mình còn tưởng đây là cái khuôn viên du lịch vườn hoa tử đằng thu nhỏ chứ "
Vì hôm nay chị Shinobu đang trong thời gian đi hoạt động trải nghiệm nghiên cứu thực vật cùng lớp chỉ ở vùng khác nên nay em phải tự đến trường.
Theo lời chị chỉ, đứng trước cổng trường đi thẳng vào trong quẹo phải sẽ có bảng chỉ dẫn của trường. Trường này không cấm điện thoại nên cứ lấy ra chụp lại rồi theo đó đến phòng hiệu trưởng là được
Lời chị dặn là vậy nhưng cái sự tò mò đã thôi thúc em đi khám phá
Đi được một chút
Em bị lạc
Chương 3 : Gặp gỡ
Kochou Kanao
" Thôi chết, hình như lạc mất rồi!. Chỗ này là chỗ nào vậy trời, cái cổng trường rồi cái bảng chỉ dẫn nó ở đâu!!! " // mĩ nữ hoảng loạn//
Nàng đứng dưới một góc tử đằng lớn ước tính tuổi đời cũng khoảng hơn chục năm . Tán cây to đến nổi người ta phải làm vòm cho nó tản ra và phủ bóng cả một mảnh sân rộng. So với những chỗ khác, nơi này nhiều bướm quay quanh hơn.
Đứng dưới gốc cây lòng em có chút hoảng, xung quanh mặt dù có nhiều học sinh khác nhưng em không dám hỏi cũng chẳng biết nên hỏi như nào. Có vẻ sự bối rối, lấp ló của em đã thu hút ánh nhìn của người khác. Rồi một nhóm người xa lạ đến bắt chuyện với em.
Học sinh ( cá biệt/đầu gấu)
?1 : Chào cô em xinh đẹp , học sinh mới sao? anh chưa thấy bao giờ // giọng giễu cợt, vuốt mặt cô//
Kochou Kanao
// giật mình lùi lại // tránh ...ra... // gằng giọng//
Học sinh ( cá biệt/đầu gấu)
?2 : nào nào, cô em đừng hung dữ như vậy. Có biết đây là ai không?
Học sinh ( cá biệt/đầu gấu)
?3 : Đại ka là cháu của một trong những cổ đông trong trường đấy
Học sinh(trừ người cần trừ)
5 : chuyện gì vậy
Học sinh(trừ người cần trừ)
6 : ai biết, hình như đám kia lại nhắm chúng em năm nhất nào rồi
Học sinh(trừ người cần trừ)
7 : ê ê có chuyện j kìa, qua xem
Học sinh(trừ người cần trừ)
8 : kệ người ta đi ba, tí nữa ông giám thị ổng ra là chết cả lũ giờ // kéo 7 đi //
Học sinh ( cá biệt/đầu gấu)
?1 : biết điều thì ngoan ngoãn đi cô bé không thì ngày tháng sau này đừng hòng yên thân // tiến gần Kanao//
Kochou Kanao
// lùi lại, trên trán xuất hiện vài giọt mồ hôi// " lại nữa sao..." // nắm chặt tay//
Học sinh ( cá biệt/đầu gấu)
1 : // tính chạm vào em //
Kochou Kanao
// chuẩn bị ra đòn//
Ngay lúc em chuẩn bị đấm vào mặt đối phương thì rắc vang lên
Học sinh(trừ người cần trừ)
? : quấy rối bạn nữ là không tốt đâu nhé // người đã nắm cổ tay 1 bẻ//
Học sinh ( cá biệt/đầu gấu)
1 : Aaaa!!!!CMM
Học sinh ( cá biệt/đầu gấu)
2 : Đại ka!!! // hốt hoảng//
Học sinh ( cá biệt/đầu gấu)
3 : Đại ka ổn không Đại ka!!! // chạy qua đỡ//
Học sinh ( cá biệt/đầu gấu)
1 : Thằng chó, Kamado lại là mày à!! // đau đớn hét//
Kamado Tanjirou
Đã nói bao nhiêu lần rồi, quy định trường cấm quấy rối bạn học. Vả lại em chỉ là làm trật khớp cổ tay anh một chút. Vào phòng y tế nhờ bẻ lại là được// cười như chưa có gì xảy ra//
Học sinh ( cá biệt/đầu gấu)
1 : Mày!!! Khốn kiếp! Đi ! // nhờ mấy đứa kia đỡ về hướng phòng y tế//
Kochou Kanao
// thình thịch...thình thịch//
Kamado Tanjirou
Cậu không sao chứ?
" em không sao chứ Kanao "
Kochou Kanao
// một hình ảnh lạ hiện ra rồi biến mất// " đó là...? tim mình đập nhanh quá...thật quen thuộc "
Kochou Kanao
T..Tớ không sao
Kamado Tanjirou
À..vậy được
Đúng rồi, cậu là học sinh mới đúng không khi nãy tớ thấy cậu hình như bị lạc
Kochou Kanao
// gật nhẹ đầu// ừm...
Kochou Kanao
cậu...có thể...ờ.. đưa tớ đến phòng hiệu trưởng được không?
Kamado Tanjirou
Tất nhiên là được! cậu đi theo tớ
Ngày hôm đó em gặp được một chàng trai sáng ngời như ánh bình minh. Khoảng khắc nhìn thấy nụ cười ấy tim em đã lỡ nhịp, một thoáng rung động như đã quen. Một chút day dứt như từng đánh mất.
Con đường đến phòng hiệu trưởng không ngắn cũng chẳng dài nhưng đủ để tôi cảm nhận được chàng trai trước mắt là một người vô cùng năng động. Đi chung với một người cả đoạn chẳng nói một câu như tôi, cậu ấy vẫn có thể luyên thuyên không dứt giới thiệu cho tôi từng nơi hai đứa đi qua. Lòng tôi cảm thấy rất vui vì ở đây có người kiên nhẫn nói chuyện cùng tôi. Có thể lựa chọn vào Raito là quyết định đúng đắn
Thật mong chờ ba năm thanh xuân tại nơi này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play