[Black Butler/Kuroshitsuji] Mờ Nhạt
Chapter 1.
Cậu từ khi sinh ra đã là cái bóng cho người anh trai song sinh tài năng, bản thân lại không được quan tâm.
Không phải chịu những trận đòn khắc nghiệt, nhưng cũng chẳng được những cái ôm nhỏ nhẹ, cái an ủi khi làm sai, không được quan tâm chăm sóc, mãi mãi là một người vô hình.
Cậu không có tên, nhưng có lẽ là đã từng có, chỉ là lâu lắm rồi chẳng ai nhớ tới, chẳng ai nhắc lại, dần dần, mọi người chỉ biết đến cậu qua cái danh "em trai của Ciel".
Cậu không biết bản thân mình có tên là gì, cũng chỉ khi đến sinh nhật Ciel mới nhận ra, "Ồ, hôm nay là sinh nhật của mình này".
Nhưng dù vậy trên bánh kem vẫn chỉ có chữ "Chúc mừng sinh nhật Ciel" chứ chưa bao giờ có tên cậu, khi khai tiệc cũng chẳng ai thèm bảo cậu rằng "Này hôm nay sinh nhật của mày đấy, đi ra ngoài sảnh cho vui", cậu chỉ biết trốn nhui trốn nhủi trong góc sảnh tiệc, nhìn mọi người ồn ào chúc mừng sinh nhật anh trai mà suy nghĩ.
Đôi khi cậu không biết cậu sống để làm gì, cái cuộc sống như này thà chết đi còn hơn, nhưng cậu sợ, cậu sợ chết, cậu sợ một khi mà mình chết đi sẽ thật sự chẳng còn ai nhớ tới cậu nữa, cậu chỉ đành sống tiếp, cố gắng tìm kiếm sự tồn tại.
Nhìn anh trai cùng vị hôn phu của anh ấy vui đùa dưới khuôn viên cậu ghen tị, ghen tị với anh ấy. Có lẽ cậu rất ích kỉ, có lẽ cậu không nên sống tiếp
Phantomhive
Ha... Mệt quá...
Cậu mệt mỏi ngả người xuống giường, nơi bầu bạn cùng cậu mỗi đêm, thứ mà đã giúp 'an ủi' cậu
Không một tiếng mắng miết, không một chút đánh đập, nhưng cũng không một lời hỏi han, quan tâm. Như vậy thà em chọn bị đánh đập mà được quan tâm, còn hơn ở trong cái nhà này mà làm người vô hình...
Tới giờ cơm chẳng ai kêu, bỏ bữa chẳng ai nói, bệnh tật chẳng ai biết
Đôi lúc nó bình yên, nhưng đôi lúc lại khiến cậu khó chịu, cậu ghen tị với người anh trai được quan tâm, ghen tị với vị hôn phu của anh trai luôn được người nhà chăm sóc, bảo bọc, ghen tị với cả chú chó trong nhà còn có địa vị hơn mình
Số phận của cậu... từ khi sinh ra đã phải làm cái bóng cho người khác, làm một vật vô hình, dù cho có cố gắng cỡ nào thì người ta cũng chỉ nhìn vào anh trai của cậu, cậu khó chịu, cậu cũng muốn được như thế
Chapter 2.
Một ngày nọ trong dinh thự to lớn
Có một người đột nhập, một người bị bắt cóc
Ngày thứ nhất không thấy cậu
Bọn họ vẫn bình thường, vẫn ăn, vẫn uống, vẫn sinh hoạt cùng nhau
Họ không để ý thấy một người đã biến mất, nhưng nếu biết thì sao? Liệu họ có quan tâm không?
Ngày thứ hai sau khi cậu mất tích
Vẫn chẳng ai quan tâm cả, bọn họ dường như không nhận thấy việc mất đi một người trong nhà
Bọn họ vui vẻ với nhau, coi như việc chẳng thấy cậu là một điều bình thường
Rồi ngày thứ ba, ngày thứ tư, rồi một tuần sau
Mãi cho đến bây giờ, họ mới nhận ra người con út đã mất tích
Mà thậm chí còn không phải họ nhận ra.
Finnian
Phu nhân! Bá tước!
Người làm vườn hớt hải chạy vào, quên cả lễ nghi
Vincent Phantomhive
/Nhíu mày/ Có chuyện gì à?
Finnian
C-cậu chủ nhỏ mất tích rồi ạ!
Rachel Phantomhive
Hửm? Chắc là đi đâu chơi ấy mà
Rachel Phantomhive
Không cần quan tâm đâu, nào nó chán thì nó về
Finnian
Không phải! Cậu chủ nhỏ mất tích cả một tuần rồi ạ
Finnian
Một tuần trước, tôi có đi ngang phòng cậu chủ nhỏ, cửa phòng không đóng nên tôi nhìn thoáng vào bên trong, mùi máu nồng lắm, bên trong rất bừa bộn, tôi nghĩ cậu chủ nhỏ chỉ đang bày bừa chút thôi
Finnian
Nhưng rồi tôi đi qua vài ngày, căn phòng vẫn y vậy, cậu chủ thì chẳng thấy đâu
Finnian
Là chuyện lớn đấy ạ!
Finnian lo lắng mà hơi lớn tiếng
Vincent Phantomhive
Chuyện này là nhà bọn ta, ngươi không cần phải xen vào, chúng ta sẽ tự lo liệu
Finnian nghe vậy càng lo lắng hơn, anh ta biết thái độ của người trong nhà này đối với cậu chủ nhỏ, cá chắc sẽ không quan tâm
Nhưng thân phận người hầu khiến anh không thể làm gì, như mất hồn mà đi ra ngoài, tự an ủi bản thân bằng mấy câu xáo rỗng
Nhưng thế rồi, 1 tháng, rồi lại 2 tháng
Chẳng ai thấy cậu chủ nhỏ đâu cả, như biến mất khỏi thế giang này vậy
Lúc này bọn họ mới cuống cuồng đi kiếm, họ sợ việc con trai bị mất tích truyền ra ngoài làm ảnh hưởng địa vị gia tộc
Chứ không sợ cậu bị tổn thương...
Chapter 3
1 năm, rồi lại hai năm, ba năm, vẫn chẳng ai tìm thấy tung tích của người em trai mất tích
Bọn họ đã từ bỏ từ hai năm trước, có lẽ họ không muốn tốn công cho một đứa con vô dụng
Nhưng ngoài dự đoán của tất cả mọi người
Vào một ngày, cậu bé ấy đã trở về
Bên cạnh còn có một người đàn ông
Họ nhìn cậu đang được người đàn ông kia bế vào, trong thoáng chốc chẳng nhớ người này là ai
Chỉ khi nhìn tới khuôn mặt giống Ciel tới 8, 9 phần mới chợt nhận ra, ồ, đây là con của mình đây mà
Mọi người im lặng như đang bất ngờ
Sebastian Michaelis
Xin chào
Người đàn ông đang bế cậu lên cất tiếng trước
Trong thư phòng, ông Vincent, bà Rachel cùng Ciel đã có mặt đủ
Họ nhìn cậu đang ngất đi trong vòng tay anh mà trầm ngâm
Rachel Phantomhive
Đó là...?
Sebastian Michaelis
Phu nhân quên rồi sao? Đây là con trai ngài mà
Sebastian nở nụ cười, có vẻ là chế giễu khiến Rachel đỏ bừng mặt
Ciel Phantomhive
Em trai tại sao lại ngủ?
Ciel tiến tới, lúc này anh đã 12 tuổi, là một người thừa kế tương lai
Sebastian Michaelis
Cậu chủ, tỉnh lại đi
Hắn nhẹ giọng gọi, tay vỗ vỗ kêu cậu dậy
Cậu từ từ mở mắt nhìn quanh, sau khi thấy đây là một nơi lạ thì liền ôm chặt hắn hơn
Vincent Phantomhive
Này...
Ông Vincent hơi khựng lại một chút, muốn kêu tên cậu nhưng bỗng nhận ra, mình từ lâu đã quên mất người con này tên gì rồi
Cậu quay đầu nhìn sang, mái tóc ngày nào đã dài đến lưng, che đi đôi mắt trong veo trước kia
Sebastian Michaelis
Đây là cha mẹ của cậu chủ đó ạ
Sebastian lên tiếng nhắc nhở, để cậu đứng xuống đất ý bảo cậu đi đến bên cha mẹ mình
Bọn họ lúc này cũng đang đợi cậu tiến lại, nhưng chỉ thấy cậu nắm chặt vạt áo của Sebastian
Trong trí nhớ của họ, người con này luôn làm phiền mọi người, luôn muốn họ ôm ấp, chơi cùng, nhưng họ thấy điều đó rất phiền phức và chỉ quan tâm Ciel, người thừa kế.
Cho dù bọn họ có bỏ mặc cậu đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ đi đến và làm phiền họ
Ciel Phantomhive
Em trai..?
Ciel khẽ gọi, bước tới bên cậu
Cậu hất mạnh tay Ciel ra, càng dựa vào Sebastian hơn, cậu sợ lắm, sợ người trước mặt cũng như bọn chúng mà làm hại cậu
Cậu nắm chặt áo Sebastian, cúi gầm mặt
Sebastian không cười nữa, nắm chặt tóc cậu khiến cậu phải ngước lên
Sebastian Michaelis
Xin lỗi nhé, có lẽ cậu ấy vẫn còn sợ
Vincent Phantomhive
Ừm, không sao, về là tốt rồi
Vincent Phantomhive
Tôi sẽ bảo quản gia chuẩn bị phòng cho hai người
Ciel Phantomhive
Cha, con có thể ngủ chung với em ấy không?
Vincent Phantomhive
Nếu con muốn
Rachel Phantomhive
Nhưng lỡ...
Bà lo lắng cho Ciel sợ cậu làm gì anh ấy
Ciel Phantomhive
Không sao ạ!
Ciel Phantomhive
Con sẽ chơi cùng em ấy!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play