Tàn Niệm. [Vanitas × Nóe]
1.
Từ thuở sơ khai, con người được Chúa trời tạo ra với đức tính hướng thiện, biết yêu thương và khao khát tìm kiếm ánh sáng...
Họ mong mỏi được khẳng định giá trị tốt đẹp của bản thân. Được chứng minh, con người sinh ra không phải để bỏ cuộc.
Vận mệnh đã mở ra một nghịch lý phức tạp. Càng khao khát ánh sáng, họ càng dễ bị bóng tối thử thách.
Khi hơi thở đầu tiên được thổi vào hình hài nhân loại, chúng ta đã mang trong mình những đức tính tinh tuyền mà Chúa Trời ký thác.
Và giữa muôn vàn biến động của lịch sử, con người vẫn mãi lần tìm câu trả lời cho chính bản chất của mình...
.
Trời tối quá, biết đi đâu bây giờ đây.
Cậu ta được người đời gọi là "Ánh Trăng"
Không phải do cậu ta sáng chói, hay mang những ý nghĩa sâu sắc gì.
Người ta gọi cậu là Ánh Trăng chỉ vì cậu xuất hiện vào lúc đêm tối nhất. thế thôi.
.
Mình vào đây được không nhỉ? Sợ quá...
Trước mắt cậu là một căn nhà bằng gỗ, đã cháy xén một bên mảng với những vệt đen dài, kéo theo mùi mưa tháng mười một đặc sệt.
Có lẽ chẳng ai thèm dang tay chắp chứa "Ánh Trăng" này rồi.
Để cậu bé phải lang thang trong cảnh vô chốn cư trú. Liệu đó có phải đức tính tốt mà Chúa Trời đã ban tặng?
Tuyết rơi nặng nè, như nổi lòng của cậu bé càng thêm u sầu.
Nó bước vào căn nhà, tiếng cọt kẹt của những vách gỗ vang lên theo mỗi nhịp nó nhấc chân rồi hạ xuống.
.
Đói quá, đói quá...//trèo lên kệ//
Mắt nó nhìn chăm chăm vào quyển sách duy nhất trên kệ.
Nó được bọc bởi một lớp bìa kim loại xanh thẫm, ánh lên sắc bạc. Trên bề mặt ấy là những hoa văn chạm trổ tinh vi, uốn lượn như ký tự cổ xưa...
Phần gáy sách được cố định bằng khóa sắt và những cơ cấu kim loại kỳ lạ, giống như thiết bị đồng hồ nhưng tinh xảo đến mức siêu thực...
.
Cái thứ quái gì đây. //phủi bụi//
.
Chắc hẳn nó đang phải ở đây suốt hàng nghìn năm rồi thì mới dơ như vậy được.
Thằng bé tò mò xoay cuốn sách lại, đôi mắt mở to thích thú. Quả lật, cuốn sách như một hiện vật kì lạ trường tồn mãi theo thời gian. một báu vật mà y tìm thấy.
Nó đưa ngón tay khẽ chạm vào, nhưng dòng chữ mờ đi ngay khi nó kịp được hết...
"Hồi kí Vanitas...gửi Nóe yêu quí."
Tác giả Lem
Cảm ơn mọi người đã kiên trì đọc đến đay🫶
Tác giả Lem
TRUYỆN KHÔNG CHÍNH XÁC CÓ BỐI CẢNH, NỘI DUNG TRONG TÁC PHẨM GỐC.
Tác giả Lem
TẤT CẢ CÁC YẾU TỐ ĐỀU LÀ ẢO
Tác giả Lem
KHÔNG CÓ Ý XÚC PHẠM ĐẾN MỘT CÁ NHÂN NÀO.
Tác giả Lem
Xin cảm ơn ạ💖💖
2.
"Đôi mắt anh tựa viên ngọc tím lấp lánh giữa màng đêm mù mịt. Là ngọn hải đăng cho y bám víu vào mỗi khi chênh vênh..."
Hắn nhớ đôi mắt ấy biết nhường nào.
Vanitas
Đi nhanh lên tên điên này!!
Nóe
Ta biết rồi, đang cố đây...
Nóe
//Nhìn Vanitas// Thấy phiền quá thì mời ngươi đi trước. Đừng có càm ràm nữa.
Vanitas
Sao có thế bỏ ngươi lại được chứ...
Giọng hắn nhỏ dần, đôi mắt xanh thẳm nhìn chăm chăm vào chân của nóe.
Chân anh đang rỉ máu, từng giọt huyết đỏ chót nhẹ nhàng chảy xuống nơi anh đang đứng.
Nóe nhăn mặt cố chịu đựng. Cái khó chịu, cái mệt mỏi đều bị anh giấu đi hết...Nhưng sao giấu khỏi ánh nhìn thương sót của người cộng sự đang ở kế bên.
Vanitas
Nhiều quá, sao băng lại rồi mà vẫn chảy chứ. Ngươi làm ăn kiểu gì vậy hả! //Đỡ Nóe ngồi xuống//
Vanitas
Cơ thể mình mà còn không chăm sóc được...//Băng bó//
Vanitas
Sau này không có ta thì ai lo cho ngươi hả...
Nóe
Một kẻ lắm lời, hay càm ràm từ sáng đến tối. Lại còn cẩu thả và bảo thủ nữa.
Nóe
Dominique sẽ chăm sóc cho ta-
Vanitas khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hắn ánh lên chút do dự. Hắn hôn anh.
Khi tách ra, Vanitas vẫn chưa dám ngẩng mặt. Đôi má hắn ửng đỏ như ánh hoàng hôn phản chiếu qua ô kính mờ phía sau họ.
Chứ sao mà giám ngẩng mặt lên nhìn Nóe chứ? Hắn lập tức quay mặt sang hướng khác, cúi đầu thấp đến mức mái tóc rũ xuống che gần hết đôi mắt. Và các ngón tay vô thức siết lấy vạt áo Nóe.
Trong cổ họng hắn muốn nói gì đó, giống như... một lời chống chế? Nhưng rồi thôi. Vanitas nối dối rất tệ.
Nóe
Xin lỗi vì cái gì chứ...
Nóe
Ta không ghét đâu. Ý là- chuyện đó cũng chẳng đến nỗi tệ.
Nóe
Thế nên… đừng xin lỗi. //đưa tay chùi miệng//
Tiếng tim ai tan vỡ thế này?
Vanitas
Sao người kêu là không tệ mà lại lau miệng hả!
Vanitas
Tổn thương sâu sắc, biết vậy đã bỏ ngươi ở đâu một mình rồi.
Nóe
Giờ vẫn còn cơ hội đó...bỏ đi
Vanitas
Nói vậy thôi chứ...
Vanitas
Tôi lo cho anh mà.
Chap 3
Vanitas
Tch, hôn tình bạn thôi. Truyền thống bên tôi là như vậy mà, nên đừng ảo tưởng.
Nóe
...Anh muốn sao cũng được
Vanitas
//nhìn chân y// Ước gì tôi cõng anh được nhỉ?
Dứt lời, Nóe ôm cổ hắn, hai cánh tay của anh vòng qua cổ Vanitas mà leo lên.
"Nếu được chọn lại, ngươi vẫn sẽ chọn yêu hắn...đúng không?"
Vanitas
Im đi, nó không đồng nghĩa là ta quên đi ngươi.
Vanitas
Ngươi cũng nên bớt xen vào chuyện của người khác đi
"Đừng chửi ta, tội nghiệp."
"Và ta không xen vào chuyện của ai hết. Mà là quan tâm...quan tâm thân chủ của ta."
"Quan tâm đến cơ thể này"//mỉm//
Vanitas
Cái- //ngã khụy xuống//
Nóe
Ê ê té, bị sao vậy tên điên này
Vanitas
//ho khan// N...nước
Vanitas
Nhanh lên đưa nước đây coi!
Nóe
Ở đây thì biết tìm ở đâu ra nước hả!?
Nóe
//vuốt lưng// Tém ho lại...
"Thương nhau cỡ đó mà bảo không quên ta."
"Đừng chửi ta, tội nghiệp."
Vanitas
Ta bảo là im đi mà!
Chốc, máu nhỏ giọt từ miệng hắn.
Họng y rát, đau như bị gì chật xuống. Vanitas cứng đờ người, một tay che lấy miệng, tay kia vịn vào vạt áo Nóe.
Vanitas
Sau này muốn tự ý làm gì thì làm đi.
Nóe
Nãy giờ sao ngươi cứ nói chuyện một mình vậy...
Vanitas
//đứng lên// về thôi...
Nóe
Là sao, có bệnh lí trong người lâu năm mà giấu à?
Vanitas
Không giấu, chỉ là ngươi không biết.
Vanitas
//lau sạch vết máu// Và cũng đừng nên biết làm gì.
Nóe
Tại sao chứ, chúng ta là cộng sự mà?
Vanitas
Ta không muốn ngươi bị thương, giống...khi nãy.
Nóe
Nhưng chúng mình là một đội-
Nóe
Vanitas sẽ phải chịu một mình.
Vanitas
Còn nếu ngươi bị y như vậy thì...thì...
Vanitas
Ngươi không có khả năng tự bảo vệ bản thân!
Vanitas
Nên, cứ bình thường đi.
Vanitas
Và ta cũng không thiếu Nóe được đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play