Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Sơn.K X VƯƠNG BÌNH ] Chúng Ta Còn Lại Gì

#1

Trong cái nắng nhẹ pha chút hương thơm hoa thụy hương của một chiều thu Hà Nội
Giữa những bước chân vội vã
Bình mang trên vai cây đàn Guitar đã đi cùng anh hơn 5 năm kể từ ngày rời đi
Anh vừa trở về sau ba năm ở Châu Âu, nơi anh đã cố gắng tìm kiếm một con đường âm nhạc khác, không còn bị ràng buộc bởi sự hoàn hảo và danh tiếng.
Anh đã mạnh mẽ hơn
Nhưng nỗi cô độc thì vẫn như cũ.
​Anh bước đi cẩn trọng trên vỉa hè lát gạch quen thuộc
Nhưng đôi mắt lại đầy sự xa lạ.
Hà Nội vẫn đẹp, vẫn náo nhiệt, nhưng không phải là nơi để anh gọi là "nhà" nữa.
​Bỗng nhiên, từ một quán cà phê nhỏ ven đường, âm thanh du dương từ tiếng đàn piano quen thuộc đầy cảm xúc vang lên.
Tay Bình siết chặt quai đeo đàn.
​Đó chính là giai điệu dạo đầu của “Hồi Âm Đêm”
Bản nhạc mà chỉ có anh và Sơn biết từng nốt.
Nhưng đoạn nhạc này được chơi bằng những nhạc cụ đắt tiền và kỹ thuật hòa âm phức tạp hơn rất nhiều so với bản nháp thô sơ năm xưa.
​Bình dừng lại, hít một hơi thật sâu.
Mặc kệ lý trí đang gào thét rằng anh nên tránh xa quá khứ này, đôi chân anh vẫn không thể kiểm soát.
Anh bước qua ngưỡng cửa, đẩy nhẹ tấm rèm vải nặng trịch.
Nhưng người đang ngồi sau chiếc Piano ở góc quán, mái tóc lãng tử và ngón tay lướt đi điêu luyện trên phím đàn
Lại không phải là Sơn.
Đó là một người nghệ sĩ lạ mặt, đang chơi bằng tất cả tâm huyết.
Hóa ra, bản nhạc đã thuộc về tất cả mọi người.
oe oe
oe oe
Hehe mọi người ủng hộ bộ này của tui với nhaa
oe oe
oe oe
Bộ kia tui sẽ ráng tổng hợp cốt truyện 1 cách nhanh gọn nhất để viết tiếp cho mọi người
oe oe
oe oe
hihi
oe oe
oe oe
like truyn di

#2

Bình biết rõ rằng lựa chọn buông tay ngày ấy
là lựa chọn ích kỉ và đau đớn của anh
Nhưng khoảnh khắc Bình đứng lặng giữa cửa quán cà phê, anh có thể đang trải qua hàng loạt cảm xúc
Sự hụt hẫng, tiếc nuối, và cả sự đau đớn khi nhận ra mình đã thực sự bị Sơn bỏ lại.
Bình đứng lặng giữa cửa, trái tim như tê dại. Anh biết mình nên rời đi, nhưng đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ.
Trái tim Bình muốn rời đi ,tránh xa thứ âm nhạc ấy
Nhưng lí trí giữ anh lại
Anh ép mình bước vào, tìm một chiếc ghế sát cửa sổ, quay lưng ra phía bàn Piano và tự biến mình thành một bóng đen
Anh phải nghe.
Anh cần biết Sơn đã thay đổi bản nhạc thế nào, đã gửi gắm sự hận thù nào vào từng nốt.
Tiếng đàn Piano vẫn vang lên, điệu Dàn Dây lãng mạn mà Sơn đã thêm vào khiến Bình cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt.
Từng nốt nhạc đều là lời tố cáo về sự vắng mặt của anh.
Khi đoạn dạo đầu kết thúc và người chơi đàn kết thúc màn trình diễn
Bình không thể chịu nổi nữa
Anh đứng dậy, tiến thẳng đến quầy bar.
Ngô Nguyên Bình _Vương Bình_
Ngô Nguyên Bình _Vương Bình_
Xin lỗi
Ngô Nguyên Bình _Vương Bình_
Ngô Nguyên Bình _Vương Bình_
Bản nhạc vừa rồi
Ngô Nguyên Bình _Vương Bình_
Ngô Nguyên Bình _Vương Bình_
...tên gì ?
Ngô Nguyên Bình _Vương Bình_
Ngô Nguyên Bình _Vương Bình_
Của ai sáng tác ?
Cô nhân viên mỉm cười thân thiện, chỉ tay vào một tấm áp phích nhỏ được dán ở quầy.
NV quán cà phê
NV quán cà phê
À ,là "Hồi âm đêm" ạ
NV quán cà phê
NV quán cà phê
Đĩa đơn vừa ra mắt đã gây bão của Sơn.K, ca sĩ trẻ đang lên đó anh
NV quán cà phê
NV quán cà phê
Quán em phát liên tục
Chỉ một câu nói, mọi nghi ngờ trong Bình đều được xác nhận.
Bản nhạc của họ, lời hứa của họ, giờ đây là tài sản thành công rực rỡ của người đã từng là người yêu anh.
Phải chăng
Đây là sự trả thù của Sơn
Sự trả thù dễ chịu
Nhưng bằng cách thức đau đớn nhất

#3

Bình gật đầu, không nói thêm lời nào.
Anh quay lưng lại, cảm giác như tất cả sức lực đã bị rút cạn.
Anh không dám nhìn lại quán cà phê hay chiếc Piano.
Nơi này không phải là nơi anh có thể ở lại.
Anh đẩy tấm rèm vải nặng nề ra lần nữa, chiếc Guitar trên vai như một lời nhắc nhở nặng trĩu về tất cả những gì anh đã từ bỏ.
Anh bước ra khỏi quán, hòa mình vào dòng người hối hả.
Nhưng lần này, đôi chân anh không còn chậm rãi.
Anh đi nhanh, như đang chạy trốn khỏi tiếng "Hồi Âm Đêm" đang vang vọng khắp con phố Hà Nội.
Bình băng qua đường, tâm trí rối bời.
Anh không hề nhận ra, ngay phía đối diện, cạnh một chiếc xe hơi đen sang trọng đang đậu sát lề đường, có một ánh mắt đã dõi theo anh từ lúc anh bước vào quán.
Khi Bình chuẩn bị rẽ vào một con hẻm nhỏ để tránh xa sự ồn ào, bỗng nhiên, một âm thanh chói tai cắt ngang không gian
Tiếng còi xe hơi vang lên, chỉ một tiếng duy nhất, sắc lạnh và kéo dài.
Bình giật mình đứng khựng lại.
Ngô Nguyên Bình _Vương Bình_
Ngô Nguyên Bình _Vương Bình_
' chẳng lẽ là.... '
Ngô Nguyên Bình _Vương Bình_
Ngô Nguyên Bình _Vương Bình_
' chắc không phải đâu nhỉ '
Ngô Nguyên Bình _Vương Bình_
Ngô Nguyên Bình _Vương Bình_
' em ấy giờ đã nổi tiếng rồi '
Ngô Nguyên Bình _Vương Bình_
Ngô Nguyên Bình _Vương Bình_
' lấy đâu ra thời gian ở đây '
Bình thì thầm như tự trấn an bản thân
Anh nói vậy
Nhưng bước chân dường như nhanh hơn
Tiếng xe lại phát ra lần nữa
Và lần này
nó ở rất gần
Âm thanh đó không phải là tiếng còi giao thông thông thường.
Nó là một tiếng còi đã được điều chỉnh tần số
Tiếng còi mà Bình đã từng nghe hàng trăm lần trong phòng thu âm, khi Sơn dùng nó để lấy cảm hứng cho các đoạn chuyển tiếp trong nhạc Rock.
Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, vì anh biết, điều anh sợ nhất
Đã trở thành hiện thực
Bình từ từ quay người lại. Cửa chiếc xe đen sang trọng mở ra.
Sơn.K bước xuống, mặc một chiếc áo khoác da đắt tiền.
Anh ta không nói gì, chỉ đặt một ngón tay lên nút còi điều khiển từ xa và nhìn thẳng vào Bình, đôi môi nhếch lên một nụ cười nửa vời.
Lê Hồng Sơn _SơnK_
Lê Hồng Sơn _SơnK_
Lâu rồi không gặp
Lê Hồng Sơn _SơnK_
Lê Hồng Sơn _SơnK_
Nguyên Bình
Lê Hồng Sơn _SơnK_
Lê Hồng Sơn _SơnK_
À không
Lê Hồng Sơn _SơnK_
Lê Hồng Sơn _SơnK_
Phải là
Lê Hồng Sơn _SơnK_
Lê Hồng Sơn _SơnK_
Vương Bình chứ
Lê Hồng Sơn _SơnK_
Lê Hồng Sơn _SơnK_
Nhỉ ?
Ánh mắt ấy lạnh lẽo, chứa đầy sự trách móc và thách thức.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play