[Phó Thủ Lĩnh X 011] Chẳng Cần Ngày Mai
Chap 1
Kang No-eul là một tiểu thư danh giá của FS - công ty thời trang nổi tiếng toàn quốc, năm nay 18 tuổi, vừa hoàn thành xong kỳ thi đại học với kết quả rất tốt, tương lai của cô là thứ mà bất kỳ cô gái nào đều ao ước có được.
Kang No-eul
//leo lên xe//
Kang No-eul
Ba mẹ đợi lâu chưa?
Kim Yeoreum - mẹ No-eul
Nộp hồ sơ hoàn tất hết rồi chứ con?
Kang No-eul
Xong hết rồi mẹ, chỉ đợi hai tháng nữa sẽ nhập học thôi.
Kang Hajun - ba No-eul
Thôi được rồi, nhà ta đi ăn chúc mừng thành công đầu đời của No-eul nhé.
Kang No-eul
Ba! Cẩn thận phía trước!
Quá muộn rồi, chiếc xe sang trọng lao thẳng vào một chiếc xe van đang lao quá tốc độ phía trước, cửa kính vỡ nát, cô ngất đi, không còn nhận thức được gì.
Dr
Tiểu thư Kang, cô tỉnh rồi ạ?
Kang No-eul
Ba mẹ tôi đâu?
Kang No-eul
//hoảng loạn//
Dr
Xin tiểu thư bình tĩnh nghe tôi nói.
Dr
Bà Kim đã qua đời ngay tại hiện trường vụ tai nạn, còn ngài Kang..
Dr
N-ngài Kang..ngài ấy đang hôn mê trong phòng bệnh riêng.
Dr
Vết thương khá nặng, tôi e..
Dr
Xin cô đừng kích động, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu bố của cô.
Kang No-eul
Không thể, không thể nào..
Kang No-eul
Mẹ ơi, tại sao?
Dr
//gọi thêm vài người đến xoa dịu cô//
Kang No-eul
//ngồi trên giường//
Kang No-eul
//nghịch móng tay//
Quần chúng nữ
//bước vào//
Quần chúng nữ
//đặt phần ăn lên bàn//
Quần chúng nữ
Tiêu thư, cô cũng phải ăn gì đó, không sẽ mất sức đấy.
Kang No-eul
Tôi không đói.
Quần chúng nữ
Xin cô đừng quá đau buồn, ba cô vẫn còn có khả năng cứu chữa.
Chap 2
4 ngày sau, ba cô qua đời.
Cô chính thức mồ côi ở tuổi 18.
Đám tang của ba và mẹ diễn ra cùng lúc, cô khóc nhiều đến nỗi không còn nước mắt, bỏ ăn bỏ ngủ cả thời gian dài.
Sau khi lo toan hậu sự, di chúc của Hajun được công khai, cô ngỡ ngàng, người được chọn để thừa kế toàn bộ tài sản, gồm cả công ty..không phải cô.
Trên tờ di chúc phẳng phiu, một cái tên xa lạ được đặt bút viết - Seo Yeorin.
Cô không biết người này, càng không biết lý do vì sao ba lại chọn cô ta, chỉ biết rằng cô hận, vừa hận mà vừa thương ba mẹ đến xương tủy.
Kang No-eul
//dọn hết đồ vào một chiếc vali lớn//
Kang No-eul
//nhìn sợi dây chuyền trên cổ//
Kang No-eul
//ném vào sọt rác//
Cô bỏ đi, không quan tâm mọi việc sẽ ra sao, cũng ngừng nghĩ ngợi về danh tính của kẻ tên Yeorin là thế nào.
Cảm giác bị bỏ rơi, cô định đến nhà bạn ở tạm vài ngày rồi kiếm một công việc bồi bàn, dù sao cũng không thể bỏ dở việc học.
Kang No-eul
//đi trên đường//
Cô đến hẹn phỏng vấn ở một quán cà phê nhỏ như đã hẹn.
Quần chúng nữ
Em đến xin việc đúng không? Vào đi.
Quần chúng nữ
//nhìn cô từ đầu đến chân với ánh mắt nham hiểm//
Quần chúng nữ
Em được nhận nhé.
Kang No-eul
N-nhưng không phải phỏng vấn hay gì ạ?
Quần chúng nữ
Ôi trời, làm bồi bàn chứ có phải giám đốc đâu mà phải phỏng vấn?
Quần chúng nữ
Em có thể đi làm từ ngày mai.
Kang No-eul
//bước ra khỏi quán//
Kang No-eul
*Cảm giác hơi kỳ lạ, chị chủ quán nhìn có vẻ gì đó không phải người tốt.*
Kang No-eul
*Mà thôi kệ đi, giờ có việc để làm là tốt lắm rồi.*
Công việc diễn ra rất ổn, cô dần quen với cuộc sống không có giàu sang phú quý.
Kang No-eul
//lau dọn bàn bếp//
Quần chúng nữ
Mọi người uống nước lấy sức làm việc đi, chị mua trà vải đây.
Quần chúng nam
Cảm ơn chị!
Kang No-eul
//cầm cốc nước lên uống//
Quần chúng nữ
//đứng trong góc//
Quần chúng nữ
//cười khẩy//
Kang No-eul
//bắt đầu thấy choáng váng//
Kang No-eul
//cấu vào tay để tỉnh táo lại//
Kang No-eul
//gục xuống sàn//
Hơn 10 người nhân viên trong quán đã uống nước hôm đó đều lần lượt ngất đi, trong nước có thuốc gây mê.
Quần chúng nữ
//gọi cho ai đó//
Quần chúng nữ
📞 Đủ người rồi, cho xe đến đi.
10 phút sau, một chiếc xe tải cũ đậu trước cửa giữa đêm khuya thanh vắng, một người đàn ông bước xuống xe, nhìn những cô cậu sinh viên trẻ tuổi bất tỉnh trên sàn với ánh mắt vô cùng hài lòng.
Quần chúng nam
//kéo từng người lên xe//
Quần chúng nam
//nhìn đến cô//
Quần chúng nam
//vỗ mặt//
Quần chúng nam
Con nhỏ này nét đấy.
Quần chúng nam
//ném cô vào cabin//
Quần chúng nam
//lái xe đi//
Chap 3
Cô và những người còn lại cùng tỉnh dậy trong một căn ngục tối, ẩm ướt, ánh sáng mờ nhạt.
Tay chân bị trói, miệng bị nhét vải, trước mặt là chừng năm, sáu người đàn ông đang hướng ánh mắt xuống mình, cô dần nhận ra, mình đang bị rao bán.
Kang No-eul
//hoảng loạn//
SB
Lô hàng này có vẻ ổn, dạo này cô cũng lùa được nhiều gà chiến đấy.
Quần chúng nữ
Cảm ơn ngài đã khen.
Kang No-eul
//quay sang nhìn đồng nghiệp của mình//
Quần chúng nam
//tuyệt vọng lắc đầu//
Kang No-eul
*Không xong rồi, làm thế nào giờ..*
SB
250 triệu won, đưa 2 thằng này đi.
SB
//đưa chủ quán một tấm thẻ đen//
Quần chúng nữ
//hất cằm//
Quần chúng nữ
Đưa tụi nó đi đi.
Quần chúng nam
//la lên thất thanh//
Gần hai mươi người ban đầu đã bị đưa đi hết với nhiều mệnh giá khác nhau, rồi tương lai của những cậu thanh niên ấy sẽ đi về đâu?
Căn hầm chỉ còn mình cô, vài tên "doanh nhân" nhìn cô với khát khao có được, họ bắt đầu tranh cãi nhau, coi cô như một món hàng mà đấu giá.
Kang No-eul
//cúi gằm mặt//
Quần chúng nữ
Còn ai ra giá cao hơn không?
Quần chúng nữ
Vậy thì mời anh đưa cô ta đi.
Kang No-eul
//run rẩy toàn thân//
Kang No-eul
K-không, đừng bán tôi..
SB
//ra hiệu cho cấp dưới//
Kang No-eul
Không! Thả tôi ra!
Kang No-eul
Tôi không muốn chết!
Quần chúng nam
Mày đừng để tao giết mày ngay tại đây.
Quần chúng nam
Khôn hồn thì câm miệng và ngoan ngoãn.
Kang No-eul
//run bần bật//
SB
Này, lẽ ra mày phải vui chứ?
SB
Không phải con nào tao cũng bỏ ra cả mớ tiền để đấu giá đâu.
SB
Nhiều con điếm ngoài đường kia còn phải xin vào làm ở chỗ tao, mày thái độ gì đây?
Cô bị đưa đến làm phục vụ ở một sòng bạc ồn ào, bẩn thỉu.
Bước vào căn phòng với ánh đèn chập choạng, không gian bốc lên một thứ mùi khó chịu, mùi đàn ông, mùi rượu mạnh, mùi thuốc súng và hương nước hoa rẻ tiền của vài cô tạp vụ ăn mặc hở hang đứng trong góc, tất cả khiến cô tuyệt vọng, đời cô chắc đến đây là hết rồi.
Trên các bàn tiệc lớn nhỏ, ngoài mấy bộ bài đủ loại thì còn vài bọc thuốc dạng bột màu trắng đục, nhìn qua cũng biết, nơi này chẳng thiếu gì tệ nạn.
Kang No-eul
//cúi đầu bước vào//
Girl 1
Gái mới kìa chúng mày~
Girl 2
Trông cũng được, nhìn quen quá, mà tao không nhớ là ai.
Girl 3
Không phải là Kang No-eul, tiểu thư nhà họ Kang à?
Girl 1
Nghe nói bố mẹ nó vừa chết, mà tài sản không để lại cho nó.
Girl 2
Có khi nó là con nuôi không?
Girl 3
//cười ngặt nghẽo//
Girl 3
Vào đến đây rồi thì cỏ lúa bằng nhau hết thôi.
Kang No-eul
//nghiến răng//
Quần chúng nam
//đạp mạnh cô từ đằng sau//
Quần chúng nam
Nhanh chân lên, không có thời gian cho mày lề mề.
Một người đàn ông đưa cô đến phòng ngủ, nhìn căn phòng ẩm thấp, tấm nệm mốc xanh đỏ, chăn gối rách rưới, bốc lên một mùi hôi hám do lâu ngày không dọn dẹp.
Quần chúng nam
Đơ ra đấy làm gì? Phòng của mày đó.
Kang No-eul
//không dám lên tiếng//
Quần chúng nam
//đưa cho cô một bộ váy//
Quần chúng nam
Mặc vào rồi ra ngoài còn học việc.
Quần chúng nam
//ném xuống đất//
Quần chúng nam
//đóng sầm cửa//
Kang No-eul
//cúi xuống nhặt bộ đồ lên//
Bộ váy thiếu trên hở dưới, vệt bẩn do không giặt từ lần sử dụng trước vẫn còn y nguyên, cô siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay nhói lên cơn đau khiến cô tỉnh táo lại.
Kang No-eul
//khoác thêm áo khoác ngoài//
Kang No-eul
//cố kéo váy xuống//
Kang No-eul
//bước ra ngoài//
Quần chúng nam
//nhíu mày//
Quần chúng nam
Cới áo khoác ra.
Kang No-eul
N-nhưng áo bên trong hở quá, lỡ như-
Quần chúng nam
Nhanh lên!
Girl 3
Luống cuống quá nhỉ?
Girl 1
Chắc mấy thằng đó chạm vào người là nó khóc luôn nhỉ?
Quần chúng nam
Công việc cũng đơn giản, khách yêu cầu làm gì thì làm đó, nên nhớ tuyệt đối không được từ chối khách.
Quần chúng nam
//hất cằm//
Quần chúng nam
Hôm nay phục vụ bàn kia đi.
SB
//nhìn cô với ánh mắt biến thái//
SB
//nhìn chằm chằm vào người cô//
Kang No-eul
//sợ hãi lùi lại//
SB
Hôm nay có tâm trạng, chơi đi.
SB
Ai thắng thì qua đêm với con nhỏ đó.
Đêm đó, cô bị cưỡng hiếp.
Hai người đàn ông trung niên thay phiên làm nhục cô, tiếng khóc, tiếng van nài vang lên đầy tuyệt vọng, nhưng chẳng ai nghe thấy.
Toàn thân run rẩy, chằng chịt vết thương, hai người đó bỏ đi, chỉ còn mình cô trong căn phòng nhỏ, cô tuyệt vọng, lần đầu tiên cô nghĩ đến cái chết.
Kang No-eul
//cố đứng dậy mặc quần áo//
Kang No-eul
*Nhục nhã thật đấy, bị bán, bị cưỡng hiếp, còn gì để sống đây..*
Kang No-eul
//bước ra ngoài//
Girl 2
Xem ai kìa chúng mày.
Girl 1
//đạp cô ngã xuống đất//
Girl 3
Tối qua sướng lắm hả? Mày hét to lắm đấy.
Girl 2
//ném cho cô đống quần áo bẩn//
Girl 2
Đi giặt hết đống này.
Kang No-eul
C-chúng mày là ai mà bắt tao phải hầu hạ?
Girl 1
Ái chà, còn mạnh miệng được à?
Girl 1
Để tao nói cho mày biết, đã vào đến đây rồi thì mày phải biết tôn ti trật tự.
Girl 1
Sớm muộn gì mày cũng bị bao nhiêu thằng đàn ông cưỡi lên người mày thôi, thanh cao gì ở đây?
Kang No-eul
Tôn ti trật tự? Chúng mày nghĩ chúng mày là ai mà bắt người khác tôn trọng?
Girl 2
Xem ra hôm nay, tao phải cho mày một trận.
Girl 3
//đạp mạnh vào bụng cô//
Girl 1
//giật tóc cô thật mạnh//
Girl 2
//lấy ra điếu thuốc trong miệng//
Girl 2
//dí tàn thuốc vào vai cô//
Kang No-eul
//hét lên đau đớn//
Kang No-eul
//cố phản kháng nhưng không còn sức//
Girl 1
//dẫm mạnh vào tay cô//
Girl 3
//lấy cây ghế gần đó//
Kang No-eul
//đau đến choáng váng//
Girl 2
Vui đấy, đi thôi chúng mày.
Kang No-eul
//nằm bất động trên sàn//
Kang No-eul
//lặng lẽ rơi nước mắt//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play