Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Heng ] Có Duyên Ắt Sẽ Gặp Lại!

Chap 1

Kết Se
Lưu ý :" T/g ko vt truyện H , nếu cần thiết có cảnh H thì mk sẽ cắt "
" Truyện sẽ có vài chỗ vô lí , ko theo logic bình thường "
"T/g anti LDĐ nên sẽ ko có nhân vật này "
" Truyện sẽ có sai sót .VD : chính tả , nhân vật ,..."
" Không update được liên tục , có khả năng drop vì t/g bận or không viết được , tất cả là do lí do khách quan "
" T/g viết lời góc nhìn thứ 3 có thể nhiều hơn lời thoại của nhân vật "
" bình luận có ý xúc phạm , chê trách= chặn "
" T/g không tặng chap "
"...."
" Lời thoại ở góc nhìn thứ 3 sẽ nhiều và dài , nếu thắc mắc viết nhiều thế mà mk ko vt tiểu thuyết thì : Đọc đau mắt , rối ngôn từ , dễ bí và lí do chủ quan của t/g ( lười )
" Đọc nếu không hài lòng cứ góp ý , nếu thấy được , mk sẽ chỉnh sửa và rút kinh nghiệm "
" Đọc , nếu không thích thì thoát , mk ko bắt các bn đọc rồi chê , nếu thấy ko hợp tình tiết cứ góp ý "
" Chịu đc thì đọc ko thì phắn!"
______
Cậu tên Trần Dịch Hằng Tên tiếng anh là Jonathan Năm nay 17 tuổi , Thích màu tím , Rất thích chs thể thao đặc biệt là bóng rổ , ghét sầu riêng Gia đình thuộc dạng có điều kiện , thành tích học tập xuất sắc , thông thạo 4 ngôn ngữ trên thế giới ( ko tiết lộ ) Hiện tại cậu sống một mình, không hẳn là tuyệt dao nhưng cx ko cò liên hệ nào với gia đình
Gia đình cậu họ coi cậu như một vật trao đổi , một cầu nối giữa gia tộc họ Trần với các gia tộc khác . Vào 1 năm trc bố mẹ bắt cậu sau khi học xong cấp 3 pk nghỉ học kết hôn thương mại vs con trai cả của nhà họ Vương , cậu ko đồng ý và quyết định cắt đứt liên lạc với cậu .Mẹ cậu luôn gọi điện bắt ép cậu về mối hôn sự này , ban đầu là những lời nói dụ dỗ , nhẹ nhàng nhưng thấy cậu luôn từ chối quyết liệt bèn trở mặt, cậu thực sự thấy rất phiền nên đã dọn đi . Hiện tại cậu đang thuê một căn nhà trọ ở gần trường , giá cả hợp lí ; cậu đang đi làm tại một cửa hàng tiện lợi , lương đủ để cậu vươn trải cuộc sống tự lập sớm của mình
không phải tự nhiên mà cậu bị bắt kết hôn , cậu có một gương mặt thanh tú , non nớt nhưng đôi mắt lại vô cùng sắc sảo và âm trầm . Làn da trắng sữa cùng vs mái tóc đc cắt tỉa gọn gàng , gu ăn mặc thời trang , tỉ lệ cơ thể cân đối. Nhìn tổng quát rất dễ thương và năng động nhưng nhìn ngoài thực tế cậu lại rất trâm lặng , ít nói . Không phải tự nhiên mà cậu như vậy , tất cả đều có lí do của nó. Nụ cười hồn nhiên ấy đã không còn ; đôi mắt khi cười luôn lấp lánh , chờ mong và háo hức về tương lai đã không còn mà thay vào đó là một ánh mắt trống không , ko một tia hy vọng , không một sự vui vẻ , thăng trầm theo từ năm tháng , sự tự tin , hạnh phúc của cậu cx dần bị mai một , ms 17 tuổi nhưng cậu ko pk một cậu bé tràn đầy sức sống của tuổi thành niên mà là một sự cô đơn , hiu hắt trg cuộc sống tấp nập này .
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
// làm bài tập //
Hình ảnh Dịch Hằng ngồi trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ , những ánh đèn học chiếu rọi lên những nét chữ mềm mại , từng nét bút viết như đang họa lên một bức thơ , một bức tranh tuyệt đẹp . Tóc mái khẽ lòa xòa trên vầng trán cao của cậu , cậu nghiêng nhẹ đầu , nét chữ mềm mại uyển chuyển trên từng dòng kẻ mờ của trang giấy.
Tiếng chuông điện thoại cậu khẽ vang lên , là một số lạ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
// bất lực tắt máy //
Cậu khẽ liếc sang điện thoại rồi bất lực tắt nguồn điện thoại đi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
" Bỗng dưng...hết hứng làm bài rồi..." // gấp sách vở lại bỏ vào cặp //
Không cần nghe cx bt đó là mẹ cậu , một người phụ nữ coi trọng tiền tài và quyền lực hơn cả con trai của mình , bà ta sẵn sàng " bán " con trai mình cho một người đàn ông mà nó ko bt , nhẫn tâm đến mức từng muốn chuốc say cậu để dâng lên giường của ng đàn ông đó
Người cậu thương nhất là bà , hận nhất cũng là bà , một ng phụ nữ tài giỏi nhưng đầy thâm độc và mưu mô
Bà ta chỉ vì muốn cậu giỏi hơn mà ko hề tiếc tiền bỏ ra chi cho cậu những " phương pháp " học tập hiệu quả nhất . Chỉ vì chút lợi nhuận trc mắt mà có thể bán cả ng con trai duy nhất của mk đi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
// Đứng dậy bước đến bên cửa sổ //
Ánh trăng nhè nhẹ chiếu nhẹ lên người chàng thiếu niên , dáng người mảnh khảnh , cậu mặc một chiếc áo hoodie màu nâu nhạt , mái tóc nhẹ nhàng bay một khung cảnh bình yên , thư thái nhưng chỉ có cậu ms bt , cậu đã đánh mất chính mình , đánh mất đi sự tự tin , đánh mất đi những hoài bão của tuổi trẻ của chính cậu . Cậu không muốn trao hạnh phúc cả đời của cậu cho người cậu không yêu nhưng cậu chợt nhận ra...cậu không muốn đánh đổi hạnh phúc của mk nhưng nếu cậu ko đánh đổi nó cậu cx sẽ đánh mất nó...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
" rốt cuộc...mk sống để lmj ?..."
Không biết cậu đã tự hỏi câu này bao nhiêu lần rồi vẫn ko bao giờ có câu trả lời riêng cho cậu , thứ đáp lại cậu chỉ là những cơn gió lạnh tê buốt , một sự trống rỗng trg lòng ko thứ j có thể lấp đầy được , một sự cô đơn , hiu quạnh
Tiếng điện thoại vang lên liên tục , cậu vẫn đờ đẫn nhìn vô định ra ngoài cửa sổ , một nỗi chua xót dâng lên trg đầu cậu , hóa ra...cậu chỉ là con rối trg tay bố mẹ cậu , có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
// đi ra khỏi phòng //
______

Chap 2

Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
" Chết mẹ...muộn h mất rồi.." // chạy nhanh //
Nay cậu có ca làm từ 22:00 tối đến 4:00 sáng mà cậu quên mất. Cậu còn chx ăn j , chỉ vội vã lấy điện thoại đi , may sao cửa hàng tiện lợi cậu làm cx gần nhà không cần đi xe , đi bộ tầm 5p là tới . Hiện tại đã là 21:58 rồi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"A..." // ngã mạnh xuống đất //
Có lẽ vì quá vội nên cậu không để ý đã mắc chân vào một bện đá bên ven đường , ngã xõng xoài dưới đất . Lòng bàn tay cậu bị trầy xước nhẹ , nhưng đầu gối lại ko khá hơn , máu đã bắt đầu chảy , cậu mặc một chiếc quần ống suông , màu xám nhạt đồng bộ vs chiếc áo , màu máu đỏ tươi thấm vào quần hiện lên một màu đỏ vô cùng chói mắt .
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"..." // cố gắng đứng dậy //
Cậu cố gắng đứng lên , lê đôi chân đang đau của mình vội vã đi , bình thường đã đau rồi , vào mùa đông nó lại càng rát và nhức hơn , mắt cậu đỏ hoe như muốn khóc , nhưng lại chẳng rơi đc giọt nào . Cậu chỉ biết lê lết đôi chân của mình cố gắng đến chỗ làm , khoing sát trùng , không sơ cứu vết thương cứ vậy mà tiếp tục đi
Sau một hồi thì cậu đã tới chỗ làm của mình , đã muộn gần 10p rồi cậu ms tới nơi . Cậu vừa có cảm giác tội lỗi vừa cảm thấy mệt mỏi , cậu tựa người ngồi trên chiếc ghế trg quần thu ngân , vẻ mặt đầy đau đớn và xem kẽ chút mệt mỏi
máu trên chân đã đông nhưng vết máu đỏ tươi trên ống quần vẫn còn đó , nhìn kỹ lại còn thấy màu sẫm hơn lúc nãy vài phần .
Cậu mặc kệ chăm chỉ làm công vc của mình , cậu giường như chẳng cảm thấy đau đớn nx , vết thương ấy mỗi lần gió lùa vào lại nhói thêm vài phần , buốt , rát..Nhưng có lẽ nó cx cho cậu thêm vài phần tỉnh táo hơn trg công vc , cậu tự trấn an bản thân mình
Vào lúc 1:00 sáng , cậu đang tựa ng ngồi trên ghế thì có khách bước vào , có 5 thanh thiếu niên , trông cx trạc tuổi của cậu , trông vô cùng ăn chs nhưng lại rất đẹp trai
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
" Hoan nghênh quý khách " // cúi nhẹ đầu //
Cậu tỏ rõ một thái độ kính cẩn , tôn trọng với 4 người kia , cúi nhẹ đầu thay cho lời chào
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
" Chỗ cậu có bán thuốc lá không ? " // nhìn cậu //
Thanh niên đi đầu kia cất giọng hỏi cậu , cậu nghĩ thoáng qua một thứ j đó rồi khẽ gật đầu
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
" Có bán "
Cậu đáp một cách nhẹ nhàng , gương mặt được lớp khẩu trang che lại , chỉ để lộ ra đôi mắt xinh đẹp nhưng lại vô cùng trống rỗng
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
" Lấy chúng tôi mỗi người 1 bao thuốc đi " // tựa lung vào của của quầy //
Cậu nhìn những thanh niên trc mắt , có chút soi xét , một lúc lâu sau cậu ms cất giọng đầy sự nghiêm túc
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
" Thưa quý khách , cửa hàng chúng tôi chỉ bán thuốc lá cho những vị khách hàng đã đủ 18 tuổi , ko bán cho trẻ vị thành niên "
Giọng cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào chàng thanh niên trc mắt , không hề sợ hãi hay rụt rè
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
// hơi bất ngờ // " Sao cậu bt chúng tôi là trẻ vị thành niên ? "
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
// khẽ nuốt nc bọt //
Cậu không trả lời ngay , chỉ nhìn thẳng vào mắt người con trai ấy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
" Vô lí " // nhíu mày //
Một cậu con trai trg số đó lên tiếng , nhíu chặt mày nhìn cậu toát ra vẻ mặt đầy khó chịu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
" Sao lại ko bán cho trẻ vị thành niên? Giờ tôi mới biết có cả nguyên tắc này đấy " // lớn giọng //
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
" Thưa cậu đây là quy tắc của cửa hàng chúng tôi , tôi không thể làm trái luật "
Giọng cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh thản nhiên , đủ để bt đây ko pk lần đầu cậu gặp trường hợp này . Không khí xung quanh bỗng đặc quánh lại ánh mắt 5 thanh niên vẫn nhìn chằm chằm vào cậu , cậu cx nhìn lại ko hề kiêng dè , cứ thế 6 người nhìn qua nhìn lại phải tầm 5p thì một thanh niên trg số đó lên tiếng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
" Cậu là Trần Dịch Hằng..." // nheo mắt nhìn cậu //
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
// hơi sững ng lại //
"Sao cậu ta lại bt tên cậu chứ"? Dịch Hằng thầm nghĩ
Một dòng điện như chạy ngang sống lưng của cậu , cậu nhìn chằm chằm vào ng thiếu niên vừa nói kia , cố lục lại trí nhớ xem mk có gặp cậu ta ở đâu rồi ko , mà ko thể nghĩ ra đc .
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
// khẽ gật đầu // " Cậu biết tôi ? "
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Học bá nổi tiếng lạnh lùng của trường , không ai mà ko bt đến cậu " // nhếch nhẹ mép //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
" Cái j !?? Cái tên này mà là Dịch Hằng á , Bác Văn mày bị sảng à ? "
Bác Văn vừa cất lời thì Kỷ Hàm đã ngạc nhiên mà chen vào , vẻ mặt ko thể nào tin được
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
// nghiêng đầu cởi khẩu trang ra // " tại sao lại ko ? "
Cậu nghe Kỳ Hàm nói liền bật cười nhẹ , gỡ khấu trang nhìn thẳng vào mấy ng họ , ánh mắt sâu thẳm
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
NovelToon
Dịch Hằng gỡ khẩu trang ra, nhếch nhẹ mày nhìn Kỳ Hàm
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
" Nhan sắc này chuẩn rồi..." // hơi đờ đẫn //
Cậu thiếu niên im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cx đã lên tiếng , gương mặt sắc lạnh nhưng lại có phần ngây ngốc khi nhìn thấy mặt cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
" Thật không ngờ...học bá lạnh lùng của trường lại pk đi lm thêm ở cửa hàng tiện lợi đấy " // bật cười //
Quế Nguyên bỗng lên tiếng , giọng nói đầy sự mỉa mai và khinh bỉ , ánh mắt sác lạnh nhìn thẳng vào cậu đầy sự chế giễu
Dịch Hằng siết chặt tay , mạnh mẽ đáp trả lại , giọng chắc nịch
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
" Đi làm kiếm tiền cx sai sao ? " // nghiêng đầu //
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
" Tôi lm việc chân chính không đi ăn cắp , ăn trộm là được rồi "
Cậu đáp trả một cách mạnh mẽ , ánh mắt dõi theo sắc mặt của Trương Quế Nguyên , nụ cười trên môi anh tắt ngay lập tức , nhíu chặt mày nhìn cậu vì không ngờ cậu sẽ đáp trả
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// vỗ vai Quế Nguyên cười // " Lần đầu Trương thiếu bị bật lại , nhìn xem mặt lại cau có rồi "
Giọng Bác Văn đầy vẻ trêu chọc , cười như không cười
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
" Vậy là cậu không bán thuốc? " // nhìn cậu //
Dịch Hằng không nói j chỉ thu lại ánh mắt đang nhìn Quế Nguyên quay sang nhìn Hàm Thụy khẽ gật đầu
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
" Luật cửa hàng là vậy , nếu các cậu muốn mua thì mời đi tiệm khác "
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
" Cậu đang đuổi khách đó à ? "
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
" Bt r còn hỏi "
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
" Cậu..." // tức giận //
Ánh mắt của Trương Quế Nguyên nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu , đầy vẻ tức giận
_____

Chap 3

Cậu thấy ánh mắt đấy của Trương Quế Nguyên nhìn mk , ko kiêng dè cậu liền nhìn lại anh , ánh mắt cx sắc lạnh ko kém
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
" Cậu dám..." // tức giận //
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
// thu lại ánh mắt // " cửa hàng tôi ko bán thuốc cho ng dưới 18 thưa quý khách "
Cậu khẽ cúi đầu một lần nx , giọng bình thản đáp lại như một lời khẳng định lại một lần nx , cậu khẽ liếc nhìn 5 ng con trai trc mắt này , um...ai cx đẹp , cx có vẻ là con nhà có điều kiện , tốt nhất cậu ko nên dây vào , cậu vẫn muốn giữ công vc của mk hơn là đi gây chuyện lung tung chỉ vì vài bao thuốc lá . Cái cúng ng khẽ của cậu trg mắt Trương Quế Nguyên lại như một lời thách thức ngầm ko tên , hắn nhanh tay nắm chặt lấy cổ áo của cậu , vung một nắm đấm tht mạnh vào má phải của cậu , nó nhanh và dứt khoát khiến cậu và mọi người ở đấy chết sững hụt mấ một nhịp
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
// ngã đập lưng ra kệ hàng phía sau lưng , khóe môi rỉ máu //
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
" Quế Nguyên anh điên à ? Đg lmj vậy ? " // vội chạy ngăn Quế Nguyên lại //
Khung cảnh lúc này tht sự rất rối loạn , Dịch Hằng vẫn đg lao đảo , phần lưng đau nhói khi bị va chạm mạnh , đầu gối đạp mạnh xuống sàn khiến vết thương cũ kia rỉ máu . Vẻ mặt ai cx bàng hoàng bất ngờ . Máu bắt đầu chảy nhiều hơn , loang lổ trên sàn , vết thương vốn ko đc sơ cứu kĩ càng , chỉ quấn tạm bằng bang gạc giờ đây thấm đẫm máu
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
// bình thản đứng dậy //
Khi cậu đứng dậy mọi người mới nhìn thấy được vết màu máu thẫm đẫm quần , dưới sàn trắng của cửa hàng tiện lợi giờ đây lại loang lổ mấy vết máu lớn nhỏ . Nhìn vào vết máu ấy rồi lại nhìn lên khuân mặt bình thản đến đáng sợ của cậu khiến ai cx pk rùng mình nhẹ , họ ko nghĩ sức chịu đau của cậu lại có thể lớn đến như thế nhất là trg thời tiết lạnh lẽo như bây giờ
Nhưng họ nào bt , mấy vết thương này đối vs cậu cx chỉ là mấy vết thương nhỏ ,cậu đã từng bị bố mẹ đánh đến mức pk nhập viện , ng be bét máu đứng giữa danh giới sống và chết , cửa tử như chỉ cần một vết roi nhẹ nx cx có thể mở ra đón lấy cậu đi .
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
// hoàng hồn lại..lúng túng //" Tôi...tôi..xi- "
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
" Không sao " // nhẹ nhàng lên tiếng //
Chất giọng cậu bình thản nhỏ nhẹ , cúi xuống nhin vết thương của mình r chậm dãi cà nhắc lại lấy cây lau sàn để lau nền của cửa hàng . Cậu bơ hết tất cả họ , những ánh mắt lo lắng , hóng chuyện , và ánh mắt đầy áy náy của Trương Quế Nguyên .
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
" Để tôi băng bó giúp cậu..."
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
" ko cần , tôi tự lm đc "
Giọng cậu xa cách , có chút hắt hủi . Lúc này chuông điện thoại cậu lại vang lên , cậu chẳng thèm để ý chỉ chăm chú lau sàn r lại sơ cứu cẩn thận vết thương của mình
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
" Cậu...có điện thoại , ko nghe sao ? " // tò mò lên tiếng //
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Không "
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
" Vết thương của cậu.." // ngập ngừng // " tôi nghĩ cần đi bệnh viện.."
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
" không cần phí thời gian đến thế " // ngước lên nhìn thẳng mặt Tả Kỳ Hàm //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Cậu lm giá lmj chứ ? Cậu nghĩ chúng tôi đang dỗ cậu à ? Đã có lòng r mà ko bt trân trọng , học bá trường trọng điểm đúng là kiêu căng , tự cao mà "
Bác Văn nãy giờ im lặng bất ngờ lên tiếng , giọng điệu đầy sự mỉa mai , ánh mắt từ thương hại lại chở nên kinh bỉ khi nghe lời từ chối của cậu . Cậu nghe xong liếc ánh mắt qua nhìn hắn một hồi lâu , cậu bt hắn đã hiểu lầm ý của cậu , nhưng hiện tại ko muốn giải thích , hắn hiểu s thì hiểu cậu ko có vai trò pk giải thích cho hắn hiểu , do hắn ngu ko pk do cậu
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
// Nhìn Bác Văn // " Mắt cậu có vấn đề à ? Tôi nói ko cần vì tôi lo đc , ko yếu đuối đến cái mức như thế . Kiêu căng sao ? Như này trg mắt cậu cx là kiêu căng tự cao sao , nực cười tht . Não cậu dùng để trồng cây đc r đấy " // Nói một hơi dài //
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
" Tôi nói rồi , tôi ko cần và cửa hàng tôi ko có bán thuốc lá cho trẻ chx thành niên, các cậu muốn mua phiền các cậu đi cửa hàng khác "
Giọng nói cậu nghiêm túc , ko một gợn sóng , giống như chuyện nãy TQN lm vs cậu như ko có j sảy ra vậy . Ánh mắt của mấy ng con trai kia đăm chiêu nhìn cậu , rồi cx rời đi . Cậu khẽ thở phào trg đầu , vết thương ở chân vẫn nhói vẫn đau , ko hề tuyên giảm , sàn nhà đã đc cậu lau sạch sẽ, chỉ còn máu ở quần cậu , vết thương cx đã ngưng chảy . Tiếng chuông điện thoại cậu đã ngưng , cậu đứng nhìn nhìn mk gương lặng thinh
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
' đúng là thê thảm mà ' // khẽ cười //
Cậu thầm nghĩ , rồi nở một nụ cười đầy sự cười nhạo , cười nhạo chính bản thân cậu , nhìn xem..cậu tht là bẩn thỉu và đen đủi . Cậu tự ví mk như con công , chỉ có khi xòe đuôi ms là khoảng khắc rực rỡ nhất nhưng muốn cho ngkh nhìn ngắm và bt đến cậu vs danh là một " chú công đẹp " thì cậu lại phải giam giữ chính mk lại " trong lồng "
Cậu thà bỏ lại tất cả để bản thân được tự do,tự do chính là mong muốn mãnh liệt nhất của cậu .Chẳng có con chim nào muốn bị giam trg lồng sắt cả , ông trời ban cho chúng đôi cánh là để chúng tự do bay lượn trên bầu trời đầy thư thả và tự tại . Cậu muốn tự do , cậu ko muốn bị nhốt trg lồng sắt giống mấy chú chim đó , cho dù chiếc lồng đó được làm từ vàng , bạc , kim cương...đi chăng nx
Nhưng...ko bt lựa chọn ấy có đúng không ? Hãy nhìn lại cậu hiện tại đi tht tàn tạ và thê thảm bt bao . Cậu chx từng nghĩ mk sẽ hối hận , trg 1 năm qua ko bt cậu đã vượt qua bao nhiêu khó khăn vs tự sức của mình nhưng h giờ nhìn lại cậu thấy nó cx chẳng là j khi nghĩ đến tương lai sau này
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
" Hạnh phúc thường sẽ đến muộn nhỉ..." // cười nhẹ //
__________
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
' Trần Dịch Hằng sao...?' // nhếch nhẹ môi //
________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play