Ván Cờ [CORTIS]
Quá khứ - Nhiệm vụ cuối cùng
Tiếng búa gỗ gõ xuống mặt bàn vang lên khô khốc, xé toạc bầu không khí đặc quánh mùi thuốc lá và mùi son phấn nồng nặc của khu phố đèn đỏ
Cô bé đứng co ro trên bục gỗ, đôi chân trần lấm lem bùn đất run lên bần bật trong cái lạnh thấu sương của đêm đông
Ánh đèn spotlight chói mắt chiếu thẳng vào khuôn mặt non nớt, biến cô thành tâm điểm của hàng trăm ánh mắt dơ bẩn bên dưới. Không ai nhìn cô như một đứa trẻ, họ nhìn cô như một món hàng giảm giá cần được thanh lý
Nhân vật phụ
Năm triệu won! Có ai trả giá cao hơn không?
Gã dẫn chương trình hét lên, giọng rè rè qua chiếc micro cũ kỹ
Một giọng nói trầm đục, uy quyền vang lên từ khu vực VIP, đè bẹp mọi tiếng ồn ào hỗn tạp
Đám đông im bặt, tự động dạt ra hai bên để nhường đường cho chủ nhân giọng nói ấy, một người đàn ông mặc âu phục đen tuyền, khí thế bức người bước tới. Đó là Lee Dong-woon
Ông ta không nhìn đám đông, chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt đen láy vô hồn của cô bé trên bục
Không có sự thương hại, chỉ có sự hài lòng của một nhà đầu tư vừa tìm thấy viên kim cương thô trong đống phế liệu
Lee Dong-woon
Mang nó về (ra lệnh cho vệ sĩ)
Lee Dong-woon
Tắm rửa sạch sẽ
Lee Dong-woon
Từ hôm nay, nó tên Yurin, Lee Yurin
Khoảnh khắc đó, số phận của đứa trẻ mồ côi đã được định đoạt. Không phải để được yêu thương, mà để tôi luyện thành một thanh kiếm sắc
Trong căn phòng tối mịt của tầng hầm biệt thự họ Lee, mùi ẩm mốc trộn lẫn với mùi gỉ sắt của máu tạo nên một bầu không khí đặc quánh đến nghẹt thở
Yurin ngồi bất động trên mặt sàn đá lạnh lẽo
Ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc đèn bàn cũ kỹ phía trên, đổ bóng một cô gái gầy gò nhưng săn chắc
Yurin nay đã là cô gái 16 tuổi, nhưng đôi mắt của cô không hề có lấy một tia sáng của thanh xuân, đó là đôi mắt của một kẻ đã nhìn thấy địa ngục từ năm lên bốn
Tiếng giày da nện xuống sàn đá vang lên đều đặn
Yurin lập tức đứng dậy, cúi đầu một góc 90 độ, hơi thở không hề xao động
Người đàn ông này đã mua cô về từ cuộc đấu giá nô lệ năm đó
Ông ta không cho cô hơi ấm, ông ta chỉ cho cô những vết sẹo và kỹ năng giết người
Đối với ông ta, Yurin không phải là con người, mà là một món vũ khí được mài giũa suốt hai 12 năm qua
Lee Dong-woon
Yurin, con đã sẵn sàng cho nhiệm vụ cuối cùng chưa?
Giọng nói của Dong-woon trầm đục, mang theo áp lực ngàn cân
Lee Yurin
Mạng sống của con thuộc về ngài
Lee Yurin
Lệnh của ngài là ý trời
Lee Dong-woon
(ném một xấp hồ sơ lên bàn)
Trên trang bìa là dòng chữ đỏ rực “Tập đoàn Park - Hồ sơ mật”
Lee Dong-woon
Park Jong-eun...kẻ đã khiến ta mất đi tất cả vào 20 năm trước
Lee Dong-woon
Hắn có năm đứa con trai, năm niềm tự hào và cũng là năm điểm yếu chí mạng của hắn
Lee Dong-woon
Nhiệm vụ của con là thâm nhập vào dinh thự họ Park, lấy được chìa khóa đỏ
Ông ta tiến lại gần, nâng cằm Yurin lên bằng mũi gậy gỗ
Lee Dong-woon
Nhưng có một vấn đề
Lee Dong-woon
Park Jong-eun cực kỳ đa nghi
Lee Dong-woon
Hắn không bao giờ cho phép phụ nữ lạ mặt bước chân vào nhà, trừ những người làm đã phục vụ lâu năm
Lee Dong-woon
Cách duy nhất để tiếp cận là trở thành bạn đồng hành cho các con trai của hắn
Lee Dong-woon
Từ giờ phút này, Lee Yurin đã chết
Lee Dong-woon
Con sẽ là Lee Rin, một cậu thiếu niên mồ côi có tài năng xuất chúng
Lee Dong-woon
Sẽ được ta giới thiệu vào nhà họ Park dưới danh nghĩa người hỗ trợ học tập và quản lý sinh hoạt cho các thiếu gia
Vỏ bọc "Lee Rin"
Căn phòng thay đồ rộng lớn ở tầng trên được lấp đầy bởi những thợ trang điểm và bác sĩ thẩm mỹ thân tín của Dong-woon
Lee Dong-woon lên tiếng, giọng ông ta lạnh tanh không chứa đựng chút thương xót nào
Mái tóc đen dài mượt mà, thứ duy nhất nhắc nhở cô về giới tính thật của mình, bị lưỡi kéo sắc lẹm cắt đứt
Từng lọn tóc rơi xuống sàn như những cánh hoa tàn
Sau đó là công đoạn bó ngực, lớp băng vải trắng quấn chặt lấy lồng ngực khiến Yurin cảm thấy khó thở, nhưng nỗi đau thể xác này chẳng thấm tháp gì so với những lần cô bị ném vào chuồng chó dữ để rèn luyện phản xạ
Bác sĩ Kim, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt đầy sẹo, đồng thời là người phụ trách y tế cho các sát thủ của ông Lee – bước tới với một lọ dung dịch đặc biệt
Bác sĩ Kim
Nó sẽ giúp giọng nói của cháu trầm xuống trong vòng 24 giờ mỗi lần sử dụng
Bác sĩ Kim
Nhưng tác dụng phụ là sẽ gây bỏng rát cổ họng
Yurin không do dự, cầm lấy lọ thuốc uống cạn, vị đắng chát và cảm giác nóng ran như lửa đốt xộc thẳng xuống thanh quản khiến cô ho sặc sụa, nước mắt trào ra
Lee Dong-woon đứng quan sát từ xa
Lee Dong-woon
Một cỗ máy thì không được phép có cảm xúc
Lee Dong-woon
Nhớ kỹ, nếu thân phận bị bại lộ, con tự biết kết cục của mình
Dinh thự họ Park nằm biệt lập trên một ngọn đồi, được bao quanh bởi hàng rào điện và lực lượng an ninh dày đặc
Đây không giống một ngôi nhà, nó giống một pháo đài hơn
Yurin, giờ đã là Lee Rin – bước xuống từ chiếc xe đen bóng
Cô mặc một bộ đồng phục nam sinh chỉnh tề, mái tóc cắt ngắn che bớt vẻ thanh tú, cặp kính gọng đen làm tăng thêm vẻ tri thức, che giấu đi sự sắc lạnh trong đôi mắt
Người đón cô ở cổng là quản gia Oh, một người đàn ông già nua với đôi mắt ti hí luôn nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu người đối diện
Quản gia Oh
Cậu Lee Rin đúng không? Chủ tịch đang đợi cậu ở phòng khách
Quản gia Oh
Hãy nhớ, ở đây có những quy tắc
Quản gia Oh
Sai một ly, đi một dặm
Yurin cúi đầu, giọng nói giờ đã trầm khàn và mang hơi hướng của một thiếu niên đang tuổi dậy thì
Lee Rin
Tôi hiểu rõ, thưa ông Oh
Khi bước qua đại sảnh lộng lẫy, Yurin nhanh chóng ghi nhớ mọi lối thoát hiểm, vị trí camera và số lượng vệ binh, bản năng của một sát thủ hoạt động hết công suất
Tại phòng khách chính, bầu không khí đột ngột trở nên căng thẳng
Park Jong-eun ngồi trên ghế bành cao cấp, tỏa ra khí chất của một kẻ trị vì, nhưng thứ khiến Yurin chú ý hơn cả chính là năm chàng trai đang có mặt ở đó
James, con trai cả, đang đứng khoanh tay cạnh bố
Ánh mắt anh ta lạnh lẽo và sắc sảo như một con dao mổ, nhìn Yurin từ đầu đến chân như thể đang giám định một món hàng
James
Đây là người mà ông Lee giới thiệu sao?
James lên tiếng, giọng nói đầy quyền uy
James
Nhìn yếu ớt như vậy, liệu có chịu nổi tính khí của mấy đứa em tôi không?
Ở góc sofa, Martin khẽ mỉm cười
Cậu ta cao lớn vượt trội, dù ngồi cũng có thể thấy đôi chân dài miên man
Đôi mắt cậu ta cong lại thành hình bán nguyệt, trông cực kỳ thân thiện, nhưng Yurin nhận ra sự đề phòng cực độ trong cái nhìn đó
Martin
Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ
Martin nói, nhưng ngón tay cậu ta đang gõ nhịp đều lên mặt bàn theo một tiết tấu kỳ lạ, một thói quen của kẻ luôn tính toán bước đi tiếp theo
Juhoon thì chẳng buồn ngước mắt lên
Cậu ta đang đeo tai nghe, ngồi tách biệt hẳn với mọi người, tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo "người lạ chớ gần"
Đó là từ duy nhất Seonghyeon thốt ra
Cậu ta đang lướt điện thoại, mái tóc vuốt keo sành điệu, nhìn Yurin với vẻ khinh khỉnh
Seonghyeon
Lại thêm một kẻ đến để giáo huấn mình sao?
Cậu út nhà họ Park tiến lại gần Yurin nhất, khuôn mặt cậu ta đẹp như tượng tạc, nụ cười rạng rỡ khoe hàm răng trắng đều
Keonho
Anh trông xinh trai thật đấy
Keonho cười híp mắt, tay đặt lên vai Yurin
Trong khoảnh khắc đó, Yurin cảm nhận được một luồng điện xẹt qua
Không phải vì rung động, mà vì bàn tay của Keonho đang bóp chặt vai cô với một lực mạnh bất thường, đôi mắt cún con ấy trong một giây ngắn ngủi đã lóe lên sự chiếm hữu và hung bạo của một loài dã thú
Cuộc chơi chính thức bắt đầu
Yurin biết, năm người con trai này, mỗi người là một bài toán khó mà cô buộc phải giải bằng cả mạng sống của mình
Lee Rin
Rất hân hạnh được phục vụ các thiếu gia
Yurin cúi người, che giấu nụ cười lạnh lẽo nơi khóe môi
Cuộc thẩm vấn của con sói đầu đàn
Ánh nắng ban mai của một ngày mới len lỏi qua những tấm rèm lụa đắt tiền trong dinh thự họ Park, nhưng nó không mang lại hơi ấm cho Yurin
Đối với cô, mỗi bình minh là một hồi chuông báo hiệu sự bắt đầu của một cuộc chiến không tiếng súng
Yurin bừng tỉnh, bản năng sát thủ khiến cô không bao giờ ngủ quá sâu
Cô ngồi bật dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán, trong căn phòng dành cho nhân viên cấp cao, mọi thứ đều tiện nghi nhưng xa lạ
Cô bước vào phòng tắm, cởi bỏ bộ đồ ngủ rộng thùng thình, trong gương, hình ảnh một cô gái với những vết sẹo mờ trên lưng hiện ra
Cô bắt đầu công việc hóa trang đau đớn mỗi ngày
Lớp băng vải trắng lại quấn chặt lấy lồng ngực, cô siết mạnh đến mức xương sườn khẽ kêu răng rắc
Tiếp đó là một lớp áo lót đặc biệt bằng chất liệu tổng hợp giúp làm phẳng hoàn toàn những đường cong nữ tính
Cuối cùng là bộ đồng phục dành cho quản gia trẻ và người hỗ trợ học tập của gia đình họ Park
Khi chiếc cà vạt được thắt chặt, Yurin biến mất, chỉ còn lại Lee Rin – một chàng trai thanh tú, có phần mảnh khảnh và mang vẻ ngoài của một mọt sách chính hiệu
Cô cầm lọ thuốc nước của bác sĩ Kim, uống một ngụm nhỏ, cổ họng cháy rát như có than hồng đi qua
Lee Rin
Tôi là Lee Rin, rất vui được gặp các thiếu gia (thử giọng)
Giọng nói đã trầm xuống, khàn nhẹ, vừa đủ để đánh lừa những đôi tai nhạy cảm nhất
Cô hài lòng gật đầu, đeo chiếc kính gọng đen lên sống mũi, ánh mắt lạnh lẽo giờ đây được che giấu sau lớp thủy tinh dày
Nhiệm vụ đầu tiên trong ngày của cô là trình diện tại thư phòng của James
James là người nắm giữ quyền điều hành thực tế của tập đoàn Park khi chủ tịch đi vắng, anh ta nổi tiếng là kẻ cuồng công việc và cực kỳ dị ứng với những sai sót
Giọng nói trầm thấp, đầy uy lực vang lên
James đang ngồi sau chiếc bàn gỗ gụ lớn, xung quanh là hàng chồng tài liệu
Anh không ngước mắt lên, chỉ tập trung vào tập hồ sơ trước mặt
Dĩ nhiên hồ sơ đã được làm giả, tăng thêm 2 tuổi để phù hợp với công việc
Lúc này, James mới từ tốn đặt cây bút xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn của anh như muốn mổ xẻ từng tế bào trên khuôn mặt người đối diện
Yurin đứng thẳng, vai thả lỏng nhưng vẫn giữ được vẻ cung kính, cô đã được huấn luyện để nhịp tim không bao giờ vượt quá 80 lần/phút ngay cả khi đối mặt với họng súng
James
Lý lịch của cậu rất ấn tượng
James
Tốt nghiệp sớm, thông thạo ba thứ tiếng, có kiến thức về quản trị và tâm lý
James
Tại sao một người như cậu lại chấp nhận vào đây làm người hỗ trợ sinh hoạt cho mấy đứa em của tôi?
Lee Rin
Thưa anh James, tôi là trẻ mồ côi
Lee Rin
Chủ tịch Park đã tài trợ học bổng cho tôi thông qua quỹ của ông Lee Dong-woon
Lee Rin
Tôi đến đây không chỉ để làm việc, mà còn để trả nợ ân tình
Yurin trả lời theo đúng kịch bản đã thuộc lòng
James
Ân tình là thứ rẻ rúng nhất trên đời này
James
Tôi không cần cậu trung thành bằng tình cảm, tôi cần cậu trung thành bằng hiệu quả
James đẩy một tập hồ sơ khác về phía cô
James
Đây là lịch trình và thói quen của 4 đứa em tôi
James
Martin đang chuẩn bị cho kỳ thi năng khiếu
James
Juhoon cần người im lặng để không làm phiền việc nghiên cứu của nó
James
Seonghyeon...cậu chỉ cần giữ cho nó không gây rắc rối quá lớn là được
James
Còn Keonho, hãy cẩn thận với nó
Lee Rin
Cẩn thận...nghĩa là sao ạ?
James đứng dậy, tiến lại gần cô
Anh cao hơn cô hẳn một cái đầu, hơi thở mang theo mùi cà phê đắng và gỗ đàn hương
Anh đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cô, hành động này khiến Yurin suýt nữa đã thực hiện một cú quật ngã theo phản xạ
James
Nó không đơn giản như cái vẻ ngoài cún con đó đâu, đừng để nó dắt mũi
James nói thầm vào tai cô, rồi đột ngột buông tay
James
Bây giờ, hãy xuống phòng ăn, bữa sáng bắt đầu lúc 7 giờ
Phòng ăn của nhà họ Park rộng lớn đến mức có thể chứa được một buổi tiệc khiêu vũ
Năm anh em đã ngồi sẵn ở đó, không khí im lặng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng gõ nhẹ của dao nĩa lên đĩa sứ
Yurin đứng ở một góc phía sau ghế của James, sẵn sàng phục vụ
Đây là lúc cô quan sát rõ nhất các mục tiêu
Martin đang vừa ăn vừa xem một bản nhạc trên máy tính bảng, cậu ta thỉnh thoảng khẽ gật đầu theo nhịp
Chiều cao 1m9 của cậu khiến chiếc ghế dường như trở nên quá nhỏ bé
Khi thấy Yurin bước vào, Martin ngước lên, đôi mắt biết cười híp lại
Martin
Chào Rin, tối qua ngủ ngon chứ?
Lee Rin
Cảm ơn thiếu gia Martin, tôi ngủ rất tốt (cúi đầu)
Martin
Nghe nói cậu rất giỏi toán?
Martin hỏi, giọng nói ôn nhu như gió mùa xuân
Martin
Chiều nay giúp tôi giải mấy bài tập về xác suất thống kê nhé?
Martin
Tôi đang gặp chút rắc rối với nó
Yurin nhận ra ánh mắt của Martin không hề nhìn vào cô, mà đang nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cô trên mặt chiếc bình hoa bằng bạc cạnh đó
Cậu ta đang quan sát thái độ của cô một cách gián tiếp, một kẻ luôn dùng nụ cười để che giấu sự dò xét
Ngược lại với Martin, Juhoon - sinh đôi với Martin nhưng tính cách trái ngược, cậu ta hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của cô
Cậu ta ăn rất ít, đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chằm vào khoảng không vô định
Juhoon giống như một khối băng vĩnh cửu, không ai biết cậu ta đang nghĩ gì
Seonghyeon đột ngột lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng
Seonghyeon
Nghe nói cậu từ nhỏ đã sống trong trại trẻ mồ côi? Chắc là khổ lắm nhỉ?
Seonghyeon
Nhìn cậu gầy như bộ xương khô ấy, ăn nhiều vào không thì chẳng có sức mà hầu hạ bọn này đâu
Câu nói mang tính châm chọc của Seonghyeon khiến Keonho bật cười thành tiếng
Keonho
Anh Seonghyeon đừng nói thế, trông anh Rin rất 'xinh' mà
Keonho nói, từ "xinh" được cậu ta nhấn mạnh một cách kỳ lạ
Keonho đứng dậy, cầm một lát bánh mì phết bơ đi vòng qua bàn ăn, tiến đến chỗ Yurin đang đứng
Cậu ta không đưa lát bánh mì cho cô, mà bất ngờ đưa tay lên mặt cô, quệt đi một vệt nước nhỏ, có lẽ là giọt nước sương còn sót lại từ lúc rửa mặt
Keonho
Anh Rin, mặt anh dính bẩn này
Keonho áp sát vào người Yurin
Ở khoảng cách này, cô có thể thấy rõ những tia máu nhỏ trong đôi mắt đen láy của cậu ta
Đó không phải là ánh mắt của một đứa trẻ 16 tuổi. nó chứa đựng sự khao khát chiếm hữu và một thứ gì đó đen tối hơn thế nhiều
Cậu ta hít một hơi thật sâu, như đang cố ngửi mùi hương trên người cô
Keonho
Anh...có mùi rất lạ
Keonho thì thầm, nụ cười vẫn rạng rỡ nhưng hơi lạnh đã bò dọc sống lưng Yurin
Keonho
Không giống mùi của đàn ông chút nào
Tim Yurin đập nhanh hơn một nhịp
Cô lập tức lùi lại một bước, giữ khoảng cách tiêu chuẩn
Lee Rin
Cảm ơn thiếu gia Keonho
Lee Rin
Có lẽ là do mùi xà phòng rẻ tiền ở trại mồ côi vẫn còn vương lại (bình tĩnh đáp)
James gõ mạnh chiếc thìa xuống đĩa
Cậu út nhún vai, quay trở lại chỗ ngồi nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Yurin dù chỉ một giây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play