Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllVietnam/CHs] Tim Ai Cắm Ba Lưỡi Kiếm?

Chap 1: Ba lời tiên tri?

Đêm Hà Nội ẩm như ký ức cũ. Sương phủ trên những mái nhà khiến cả thành phố trông giống một vở diễn bị ai đó bỏ dở giữa chừng.
Vietnam đứng trước tấm biển tarot nhấp nháy, một bóng đèn neon sắp cháy phát sáng lúc mạnh lúc yếu như nhịp tim của cậu, nửa muốn bước vào, nửa muốn quay đi.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
// đẩy cửa //
Chuông gió va nhau, vang lên tiếng leng keng rất nhẹ, nhưng trong tai Vietnam, nó nặng như tiếng khóa sắt cài lại sau lưng.
Trong căn phòng tối, ánh nến bập bềnh như đang thở.
Người đọc bài- chàng trai tóc đen dài, đôi mắt yên tĩnh đến mức đáng sợ đặt bộ tarot xuống bàn.
Người bí ẩn
Người bí ẩn
(1): Rút ba lá.
Giọng anh ta trầm, sắc, giống như đã biết trước kết cục.
Vietnam đưa tay ra.
Nhưng bàn tay cậu không run, mà là không dám chạm vào thứ vô hình đang chờ mình trong những lá bài.
Một.
Hai.
Ba.
Người đọc bài lật lá đầu tiên.
Hình ảnh hai kẻ lang thang băng qua tuyết phủ hiện ra. Lạnh. Rỗng. Không cửa ngõ để vào.
Người đọc bài nhìn thẳng vào mắt cậu.
Người bí ẩn
Người bí ẩn
(1): Lá này không phải nói về nghèo đói, // nói // Nó nói về sự thiếu hơi ấm của người khác. Khi em đứng rất gần mọi người… nhưng vẫn thấy như mình đang đứng ngoài cơn mưa.
Vietnam bật cười nhẹ.
Không phải cười vì buồn, mà là vì… trúng.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Em không lạnh, // nói //Chỉ là… không ai chạm tới em.
Ánh nến phản chiếu lên đôi mắt cậu, tạo thành những vòng sáng nhỏ, giống như vệt đèn đường phản vào mắt người say- đẹp nhưng mệt mỏi.
Anh tarotist tiếp:
Người bí ẩn
Người bí ẩn
(1): Five of Pentacles là nỗi sợ bị bỏ lại phía sau. Nhưng nguy hiểm nhất là phần mà em không nhận ra: nó cho thấy em đã quen với việc âm thầm đứng ngoài rìa, đến mức em nghĩ đó là bình thường.
Câu nói rơi xuống bàn, nặng như một mảnh kim loại cũ.
Vietnam không đáp. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào lá bài, như thể đang thấy bóng chính mình lê bước giữa tuyết trắng.
Lá thứ hai lật lên.
Không khí lập tức đặc lại.
Một bóng người nằm dài trên mặt đất, phía sau lưng là mười thanh kiếm cắm xuống từ bầu trời đen như hố sâu. Nhưng trên đường chân trời rất xa có một vệt sáng mỏng manh.
Người đọc bài nói chậm, từng chữ như đi lạc trong không gian:
Người bí ẩn
Người bí ẩn
(1): Đây là lá của giới hạn. Là lúc đầu óc em mang quá nhiều thứ đến mức chỉ cần thêm một tiếng nói nhỏ cũng làm mọi thứ đổ sụp.
Vietnam im lặng. Tay cậu đặt dưới bàn, siết lại.
Ánh mắt anh tarotist nhìn thấy và nói tiếp:
Người bí ẩn
Người bí ẩn
(1): Ten of Swords không phải về tổn thương. Nó về tích lũy.
Người bí ẩn
Người bí ẩn
(1): Một người không gục vì một nhát kiếm.
Người bí ẩn
Người bí ẩn
(1): Họ gục vì mười điều nhỏ bé xảy ra mỗi ngày mà không ai thấy.
Bên ngoài cửa sổ, gió thổi mạnh.
Tấm rèm lay như một cánh tay đang cố chạm vào cậu.
Người bí ẩn
Người bí ẩn
(1): Nhưng, // nghiêng đầu // dù nằm thấp đến đâu, lá bài vẫn có ánh sáng cuối chân trời. Nghĩa là… vẫn còn đường đi tiếp.
Vietnam nhìn vệt sáng trên lá bài.
Nhưng trong mắt cậu, vệt sáng ấy giống như một lưỡi dao mỏng — loáng ánh lên rồi biến mất.
Lá thứ ba hiện ra.
Một trái tim, bị xuyên qua bởi ba thanh kiếm. Không máu. Không tiếng la hét. Chỉ có sự im lặng đau đớn kiểu im lặng mà người ta dùng để sống tiếp.
Vietnam hít vào thật khẽ.
Người đọc bài nói nhỏ, nhưng âm vang trong căn phòng vang như tiếng búa gõ:
Người bí ẩn
Người bí ẩn
(1): Three of Swords là vết thương từ lời nói, từ lựa chọn, từ niềm tin bị bẻ cong.
Người bí ẩn
Người bí ẩn
(1): Không phải đau vì ai đó bỏ em.
Người bí ẩn
Người bí ẩn
(1): Mà là vì em đã để họ bước vào.
Vietnam nhắm mắt.
Trong vài giây, đôi mi cậu run như ai vừa gọi tên cậu trong một giấc mơ xấu.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Có vẻ… // mở mắt, giọng khàn // em là kiểu người mở cửa cho người ta bước vào… rồi tự đứng nhìn họ rời đi.
Anh tarotist nhìn cậu, lâu đến mức ngọn nến cũng phải chao theo.
Người bí ẩn
Người bí ẩn
(1): Em không đáng phải cảm thấy như thế.
Vietnam cười, nhưng là nụ cười không chạm tới mắt:
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Đáng hay không thì… cũng có ai quan tâm đâu.
Căn phòng rơi vào im lặng.
Nhưng đó không phải im lặng nhẹ nhàng, mà là kiểu im lặng như chuẩn bị cho một điều gì sắp đổ xuống.
Người bí ẩn
Người bí ẩn
(1): Em đang chạy trốn khỏi ai?
Vietnam giật mình.
Cậu định phủ nhận, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Người đọc bài tiếp:
Người bí ẩn
Người bí ẩn
(1): Ba lá bài không nói về tương lai của em. Chúng nói về ai đang đứng phía sau em.
Vietnam ngẩng lên.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Ý anh là gì?
Tarotist đặt tay lên từng lá bài:
Người bí ẩn
Người bí ẩn
(1): Five of Pentacles — người từng để em đứng ngoài cánh cửa.
Người bí ẩn
Người bí ẩn
(1): Ten of Swords — người chất từng nỗi buồn lên vai em.
Người bí ẩn
Người bí ẩn
(1): Three of Swords — người khiến em tin… rồi làm em tan vỡ.
Vietnam lạnh sống lưng.
Vì trong bóng tối ngoài cửa, nơi ánh đèn neon hắt xuống mặt đường ướt, cậu thấy một bóng người đứng dưới mưa.
Không cử động.
Không gọi tên cậu.
Nhưng ánh mắt dù rất xa lại quen đến mức khiến cậu không thở nổi.
Một trong số họ.
Một trong những con người từng xuất hiện trong đời cậu như một lời nguyền.
Vietnam lùi một bước.
Anh tarotist nói câu cuối cùng, như nhát kéo cắt hết ánh sáng trong phòng:
Người bí ẩn
Người bí ẩn
(1): Đêm nay, không phải em đến tìm tarot để xem vận mệnh.
Người bí ẩn
Người bí ẩn
(1): Chính vận mệnh… đang đến tìm em.

Chap 2: Những âm thanh không ai nghe thấy

Trở về nhà
Căn nhà của bốn cha con nằm im lìm ở cuối một con hẻm cũ. Khi trời tối, con hẻm ấy giống như một đường hầm không đèn, sâu và lạnh, còn căn nhà thì yên tĩnh đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường chạy từng nhịp khô khốc.
Nhưng Vietnam biết rõ: sự yên tĩnh này không phải bình yên.
Nó giống như mặt hồ mùa đông- phẳng, mượt, nhưng bên dưới là nước lạnh cắt da.
Nhà Vietnam không lớn. Tầng trệt là phòng khách nối liền bếp, tường sơn trắng nhưng loang những vết xước nhạt theo năm tháng. Bàn thờ mẹ đặt ở góc trái phòng khách, đơn giản nhưng luôn sạch sẽ, như thể sự vắng mặt của mẹ vẫn giữ được dấu vân tay trong không khí.
Vietnam rất ít khi nhìn thẳng vào di ảnh ấy.
Không phải vì cậu sợ.
Mà vì trong đôi mắt mẹ, dù chỉ là ảnh chụp, cậu lúc nào cũng nhìn thấy một sự dịu dàng không bao giờ phai- thứ dịu dàng khiến cậu cảm giác mình phải cố gắng gấp đôi để xứng đáng.
Ba Đại Nam giữ nhà gọn gàng, nhưng sự gọn gàng đó không tạo cảm giác ấm. Mọi thứ được xếp vào đúng vị trí, như thể nếu một vật lệch dù chỉ nửa centimet, ông sẽ nhận ra ngay. Không phải ông khó tính. Chỉ là… ông sợ mọi thứ sẽ vỡ vụn lần nữa nếu không được giữ nguyên như lúc mẹ còn sống.
Vietnam luôn cảm nhận được nỗi sợ ấy, dù ông chẳng bao giờ nói.
Và chính điều không nói ấy, đôi khi lạnh hơn cả mùa đông.
Phòng của Vietnam nằm ở tầng hai, căn phòng nhỏ nhất nhà.
Cửa phòng màu gỗ nhạt, mở ra là không gian gọn gàng đến mức thiếu hơi người.
Ánh đèn trắng đổ xuống khiến căn phòng mang một cảm giác lạnh lẽo, kiểu lạnh của bệnh viện hay thư viện khuya- sạch sẽ nhưng cô độc.
Chiếc giường thấp nằm sát tường, trải drap xám bạc đã nhăn lại vì Vietnam ngủ không yên. Gối sọc xám đen nằm lệch sang một góc, còn chăn thì xoắn lấy nhau như vừa trải qua một cơn giật mình giữa đêm. Cảm giác ấy không phải do ác mộng… mà là do suy nghĩ nặng đến mức kéo cả cơ thể.
Phía cuối giường là giá sách trắng, cao gần đụng trần. Sách xếp ngay ngắn nhưng cái cách chúng nằm im lìm làm căn phòng giống như một căn phòng ôn thi hơn là chỗ để sống. Một vài mô hình máy bay, mô hình kiến trúc được đặt xen kẽ, như những mảnh ước mơ nhỏ mà Vietnam không dám nói cho ai.
Kế bên là bàn học:
– ngăn tủ màu trắng,
– hộp bút được đặt đúng góc,
– cuốn vở mở sẵn đến trang bài tập Toán chưa giải xong.
Lịch treo tường có hình máy bay chiến đấu.
Những ngày thi, những buổi học thêm, buổi phụ đạo, buổi kiểm tra… đều được đánh dấu bằng bút đỏ.
Màu đỏ lặp lại dày đặc như những dấu vết không thể tránh.
Ở góc phòng, một giỏ giấy chứa vở cũ.
Vietnam không dám vứt đi.
Cậu sợ cảm giác bỏ sót điều gì đó. Sợ người lớn hỏi tại sao vở lại thiếu. Sợ thứ gì đó của mình không “đủ”.
Căn phòng nhỏ, nhưng cảm giác như chứa cả một bầu trời nặng xuống vai cậu.
Khi đêm đến, ánh đèn từ bàn học phản chiếu lên tường tạo thành những mảng sáng nhợt nhạt.
Nhìn từ ngoài vào, phòng cậu giống như một hộp thủy tinh, nơi một đứa trẻ đang cố giữ mọi thứ không rơi.
Mẹ mất khi Vietnam còn nhỏ.
Nỗi đau đó không dữ dội, mà lặng lẽ ngấm vào từng thói quen, từng bữa cơm, từng ánh mắt.
Ba Đại Nam không bao giờ bắt cậu phải đứng nhất lớp.
Ông chỉ nói một câu:
Đại Nam
Đại Nam
Con phải sống tốt… thay phần mẹ con.
Câu nói dịu dàng, nhưng lại như một sợi dây buộc vào ngực cậu.
Càng lớn, sợi dây càng siết chặt.
Mặt Trận – anh cả nhà Đại Việt là hình mẫu mà tất cả đều ca ngợi. Thành tích, giải thưởng, sự chỉn chu… mọi thứ ở anh đều “đúng chuẩn”. Không ai nói Vietnam phải giống anh cả, nhưng ánh mắt của họ — họ hàng, thầy cô, hàng xóm luôn mang cùng một câu hỏi ngầm:
“Còn thằng nhỏ (Vietnam) thì sao?”
Dù không nói ra, câu hỏi ấy vẫn bám lên lưng cậu như cái bóng.
Việt Minh – anh thứ hai không áp lực điểm số, nhưng áp lực tri thức. Anh hay giảng giải, hay phân tích, hay đặt câu hỏi kiểu:
League for the Independence of Vietnam
League for the Independence of Vietnam
Sao em không làm thử cách khó hơn?
Vietnam biết anh quan tâm.
Nhưng đôi khi, sự quan tâm của người hiểu quá nhiều lại vô tình trở thành gánh nặng cho người đang cố gắng theo kịp.
Còn Đông Lào – đứa em út thì vô tư, hồn nhiên, luôn cười, luôn hỏi.
Nhưng chính sự hồn nhiên ấy lại khiến Vietnam cảm thấy mình phải mạnh mẽ hơn mức một đứa học sinh nên chịu.
Một người anh không được phép… mệt mỏi.
Cậu phải làm gương.
Phải giỏi.
Phải ổn.
Phải vững.
Ngay cả khi cậu không ổn.
Ở trường, mọi thứ đều trở thành cuộc so sánh:
ai học thêm chỗ nào,
ai vào đội tuyển,
ai luyện đề chuyên từ năm lớp 4,
ai vừa thi đã đạt thành tích.
Vietnam không ghét ai.
Cậu chỉ ghét cái cách mình bắt buộc phải chạy theo.
Không được dừng.
Không được chậm.
Không được yếu.
Có những đêm, khi cậu nằm trong căn phòng nhỏ, tiếng thông báo trong group lớp vang lên “soạt soạt” như dao gọt lên thành cốc thủy tinh: kế hoạch học nhóm, bài giải mẫu, lớp luyện đề mới mở, người A đạt giải, người B được tuyển thẳng, người C vừa có học bổng 80% từ trường top cao nước ngoài.
Mọi thứ như một dòng chảy không ngừng đẩy cậu về phía trước, kể cả khi cậu mệt.
Vietnam nằm trên giường, trong phòng nhỏ, nhưng cảm giác như đang nằm ở giữa một thung lũng mênh mông.
Bởi những âm thanh nhỏ nhất đều vang lên rõ rệt:
– tiếng ba bước ngang qua phòng,
– tiếng anh cả trở mình và giường cọt kẹt,
– tiếng giở sách từ phòng Việt Minh,
– tiếng Đông Lào nói mớ,
– tiếng quạt máy quay từng vòng đều đặn,
– tiếng đồng hồ gõ từng giây sắc lạnh.
Căn phòng nhỏ, nhưng đêm làm nó rộng ra, lạnh hơn, xa hơn.
Vietnam nhìn lên trần nhà — trắng, không vết nứt nhưng cậu cảm giác như đang nhìn vào khoảng trống nào đó sâu hơn, tối hơn.
Cậu nhắm mắt.
Nhưng thay vì ngủ, đầu cậu lại hoạt động dữ dội hơn:
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
// Ngày mai phải làm bài Toán đó. //
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
// Tuần sau có kiểm tra Sinh. //
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
// Mình chưa xem lại bài Hóa. //
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
// Nếu bài kiểm tra điểm thấp… ba sẽ thất vọng không? //
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
// Mẹ ở thế giới bên kia sẽ nghĩ gì? //
Những câu hỏi nối tiếp nhau, không dừng, không kẽ hở, như những sợi chỉ vô hình kéo chặt lồng ngực.
Vietnam không sợ điểm kém.
Không sợ thầy cô.
Không sợ ba.
Không sợ những bài kiểm tra bất ngờ.
Điều cậu sợ… là cảm giác bị đẩy tới ranh giới của chính mình mà không được phép thở.
Giống như đứng trong phòng mình — căn phòng nhỏ bé, gọn gàng, sạch sẽ, nhưng mỗi vật đều đè lên tâm trí cậu theo một cách rất riêng:
– chăn nhăn nheo như những suy nghĩ rối bời,
– sách chất cao như những yêu cầu không bao giờ dừng,
– lịch đỏ như những lời nhắc vô hình,
– mô hình máy bay như giấc mơ mà cậu chưa bao giờ dám thừa nhận,
– vở bài tập mở sẵn như lời nhắc rằng cậu vẫn chưa hoàn thành đủ.
Căn phòng không hề đáng sợ.
Nhưng những kỳ vọng nằm trong căn phòng mới đáng sợ.
Gần nửa đêm, Vietnam hé cửa sổ nhìn xuống sân. Gió đêm thổi lạnh, mang theo mùi ẩm của những con hẻm cũ.
Không có ai đứng dưới đó.
Không có người theo dõi.
Không có bóng đen.
Chỉ có khoảng tối kéo dài đến cuối đường.
Nhưng bằng một cảm giác rất rõ cảm giác được tạo ra khi người ta sống trong áp lực quá lâu Vietnam biết:
Sự yên tĩnh này không phải là kết thúc.
Nó chỉ là khoảng lặng trước khi câu chuyện thật sự mở ra.

Chap 3: Những cuộc gọi không ngủ

2 giờ 32 phút sáng.
Căn phòng của Vietnam chìm trong thứ ánh sáng xanh mệt mỏi của màn hình laptop chưa tắt hoàn toàn. Dư âm của deadline còn nằm lơ lửng trong không khí, dính vào mí mắt, đọng thành một lớp nặng trĩu nơi thái dương. Gió rít khẽ qua khe cửa sổ, mang theo lạnh. Lạnh kiểu đêm Hà Nội quen thuộc- lặng, thưa người, và như đang nhìn chằm chằm vào ai đó.
Tiếng điện thoại bất ngờ rung lên.
Tên hiển thị trên màn hình là:
“Lào”.
Vietnam không cần nhìn lâu.
Giọng của cậu lập tức trở nên mềm hơn, thấp đi, dù cả ngày hôm nay cổ họng đã mỏi.
Cậu nhấc máy.
Lao People
Lao People's Democratic Republic
📲 [Lào]: Em chưa ngủ à?
Giọng Lào vang lên- trầm, nhỏ, dịu. Thứ giọng mà dù không cố cũng đủ khiến một buổi đêm trở nên bớt lạnh.
Vietnam khẽ thở ra:
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
📲 [Vietnam]: Chưa. Em còn làm bài. Anh thì sao?
Lao People
Lao People's Democratic Republic
📲 [Lào]: Anh thấy em online.
Một tiếng cười nhẹ.
Lao People
Lao People's Democratic Republic
📲 [Lào]: Anh đoán là em lại stress.
Vietnam không nói.
Không phải vì cậu muốn giấu.
Mà vì giọng Lào… nghe như thể chỉ cần cậu mở lời một chút thôi, mọi thứ sẽ vỡ ra hết.
Lào không thúc ép.
Cậu ấy luôn như vậy- luôn để một khoảng trống vừa đủ để Vietnam tự bước đến.
Vài giây im lặng trôi qua.
Rồi Vietnam lên tiếng, nhỏ đến mức như nói với chính mình:
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
📲 [Vietnam]: Hôm nay… em mệt.
Chỉ bốn từ.
Nhưng 2 rưỡi sáng, bốn từ ấy nặng hơn cả trăm câu than vãn.
Lào nghe rất kỹ. Chỉ khi Vietnam dừng lại một nhịp thở, cậu ấy mới hỏi:
Lao People
Lao People's Democratic Republic
📲 [Lào]: Em mệt vì trường? Hay vì nhà?”
Vietnam bật cười, tiếng cười chẳng có chút vui nào:
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
📲 [Vietnam]: Anh nghĩ xem còn gì ngoài hai thứ đấy nữa?
Giọng Lào chậm rãi:
Lao People
Lao People's Democratic Republic
📲 [Lào]: Kể anh nghe đi. Anh thức với em.
Không “cố lên”.
Không “qua thôi”.
Không “ai cũng vậy”.
Không bất kỳ lời sáo rỗng nào.
Chỉ có: “Anh ở đây.”
Thế là Vietnam bắt đầu nói.
Ban đầu ngập ngừng, sau đó nhanh hơn, như thể những lời ấy đã chờ rất lâu.
Cậu kể về những buổi tối chạy deadline, những bài thuyết trình, những bài kiểm tra liên tiếp như sóng đập vào bờ.
Cậu kể chuyện mỗi thành viên trong gia đình đều có kỳ vọng riêng, dù không ai nói nhưng cậu luôn cảm giác mình phải cố gắng gấp đôi cho cả phần của mẹ đã mất.
Cậu kể về Mặt Trận – anh cả thành đạt đến mức mọi người nhìn vào rồi nhìn sang cậu.
Về Việt Minh – anh thứ hai giỏi một cách tự nhiên khiến cậu thấy mình chậm lại dù đang chạy hết sức.
Về ba – người đàn ông ít nói, nhưng mỗi cái nhìn của ông luôn khiến Vietnam tự hỏi: “Mình đã đủ chưa?”
Giọng Vietnam sau đó trầm lại:
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
📲 [Vietnam]: Em không muốn ba thất vọng. Em không muốn các anh nghĩ em kém. Và… em cũng không muốn mẹ nhìn em từ trên kia rồi nghĩ rằng em sống thiếu cố gắng.
Lào đáp bằng giọng chắc nịch:
Lao People
Lao People's Democratic Republic
📲 [Lào]: Không ai thất vọng về em cả. Em chỉ nghĩ vậy vì em luôn tự ép mình. Em không phải gánh cả nhà trên vai. Em là Vietnam, không phải một cỗ máy.
Lời nói nhẹ, nhưng đủ để bứt một nút thắt nhỏ trong ngực.
Một lúc sau, Lào hỏi rất khẽ:
Lao People
Lao People's Democratic Republic
📲 [Lào]: Em có nhớ… hồi cấp 2 không?
Vietnam im lặng.
Những ký ức xám xịt mà cậu cố cất đi lại mở nắp nhẹ nhàng như ai đó chạm vào.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
📲 [Lào]: Em nhớ.
Hồi cấp 2, cậu bị cô lập.
Không phải một ngày, mà là suốt gần ba năm.
Cậu quá hiền, quá ít nói, quá nhút nhát- những điều mà người lớn thường nói là ưu điểm, nhưng với lũ trẻ thì lại là lý do để trêu chọc.
Một nhóm con trai hay giật mất đồ của cậu, giấu dép, trêu ghẹo, cười cợt sau lưng, nói xấu, joke những câu tục tĩu về gia đình cậu.
Không quá nặng nề, không cực đoan nhưng âm ỉ, kéo dài, khiến mỗi buổi đến trường giống như đi vào một nơi mình không có quyền tồn tại.
Cậu từng nghĩ:
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
// Nếu mình biến mất một ngày, chắc chẳng ai để ý. //
Cấp 3 cũng vậy.
Người ta không bắt nạt nữa, nhưng cô lập vẫn là cô lập.
Họ không cần “ném đá” chỉ cần im lặng đúng lúc.
Lào nghe mà hít một hơi thật dài:
Lao People
Lao People's Democratic Republic
📲 [Lào]: Nếu khi đó anh gặp em sớm hơn…
Vietnam cười nhỏ:
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
📲 [Vietnam]: Thì sao? Anh sẽ bảo vệ em à?
Lao People
Lao People's Democratic Republic
📲 [Lào]: Không.
Lào nói, dứt khoát đến mức Vietnam bất ngờ.
Lao People
Lao People's Democratic Republic
📲 [Lào]: Không thể không bảo vệ. Anh sẽ đi cạnh em. Để em không phải đi một mình. Anh sẽ cho cả thế giới thấy anh sẵn sàng đứng ra đánh nhau với đám bắt nạt em.
Nói rồi cậu ấy im.
Cái kiểu im lặng mà khiến tim người khác mềm ra chứ không lạnh đi.
Vietnam xoay người nằm nghiêng, nhìn vào khoảng tối bên cạnh giường.
Trong bóng tối ấy, ký ức mở ra rõ rệt như một thước phim.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
📲 [Vietnam]: Anh còn nhớ buổi đầu tiên mình gặp nhau không?
Lao People
Lao People's Democratic Republic
📲 [Lào]: Nhớ chứ. Sao quên được.
Vietnam kể:
Đó là buổi chiều mùa thu năm lớp 11. Trong hành lang đông người nhưng cậu lại chỉ nghe được tiếng bước chân của chính mình — tiếng bước chân cô độc quen thuộc.
Lào lúc ấy đụng vào Vietnam vì ôm một chồng sách cao quá tầm nhìn.
Sách rơi xuống nền gạch, vang lên từng tiếng khô.
Vietnam luống cuống cúi xuống nhặt giúp.
Lào cũng cúi xuống.
Hai người va đầu vào nhau- một cú chạm nhẹ, buồn cười và ngốc nghếch.
Lào bật cười trước, nụ cười rất trong, rất ấm. Một loại ấm áp không rực rỡ, không hào nhoáng, nhưng lan nhanh như hơi nóng trong tay một người đang run.
Vietnam nói khẽ vào điện thoại:
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
📲 [Vietnam]: Lúc đó em đã nghĩ… À, thì ra cảm giác được nhìn thấy.
Lào đáp nhỏ hơn cả tiếng thở:
Lao People
Lao People's Democratic Republic
📲 [Lào]: Còn anh thì nghĩ… người gì mà nhỏ nhỏ đáng yêu đến mức muốn bảo vệ.
Vietnam không giỏi thể hiện tình cảm.
Không biết nói “nhớ anh”, “anh ăn cơm chưa”, “đi đường cẩn thận”.
Cậu yêu kiểu khác.
Yêu bằng việc gửi đề cương bài giảng cho Lào trước mỗi kỳ thi.
Yêu bằng việc nhờ người mua hộ cafe rồi ghi “cho bạn học Công Nghệ Thông Tin trường Đại học Bách Khoa năm 2 ngồi bàn cuối”.
Yêu bằng cách lặng lẽ để ý lịch học của đối phương để không làm phiền.
Yêu bằng việc khi ai đó hỏi “Em ổn không?” thì chỉ cần là Lào, cậu sẽ trung thực.
Cậu nói:
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
📲 [Vietnam]: Em yêu anh kiểu… nhẹ thôi. Nhưng là kiểu nhẹ khiến người ta sống được.
Lào bật cười:
Lao People
Lao People's Democratic Republic
📲 [Lào]: Anh không cần tình yêu mãnh liệt đâu. Anh chỉ cần em như bây giờ. Dịu dàng mà bướng vừa đủ.
Hai người không nói gì trong vài giây.
Chỉ có tiếng thở của cả hai hòa vào nhau qua loa điện thoại.
Vietnam khẽ thì thầm:
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
📲 [Vietnam]: Nhờ anh… mà em không còn thấy mình vô hình nữa.
Lào đáp:
Lao People
Lao People's Democratic Republic
📲 [Lào]: Còn nhờ em… mà anh biết ấm áp là gì.
Kim đồng hồ chuyển sang 3 giờ sáng.
Bên ngoài, gió thổi nhẹ qua tán cây trong sân. Căn phòng vẫn sáng đèn, laptop vẫn để hở trang bài tập chưa hoàn thành.
Vietnam dụi mắt:
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
📲 [Vietnam]: Em sợ mai dậy không nổi.
Lao People
Lao People's Democratic Republic
📲 [Lào] Không sao. Anh gọi em dậy.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
📲 [Vietnam]: Nhưng anh ở HUST xa trường em lắm.
Lao People
Lao People's Democratic Republic
📲 [Lào]: Nhưng anh vẫn gọi được. Anh đâu có ngủ đâu.
Vietnam mỉm cười- nụ cười nhỏ nhưng thật.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
📲 [Vietnam]: Anh này…
Lao People
Lao People's Democratic Republic
📲 [Lào] Hửm?
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
📲 [Vietnam]: Cảm ơn vì vẫn ở đây. Dù là 3 giờ sáng.
Lào nói rất chậm:
Lao People
Lao People's Democratic Republic
📲 [Lào]: Anh không ở đây vì trách nhiệm. Anh ở đây… vì đó là em.
Câu nói nhẹ như gió.
Nhưng là loại gió thổi vào những vết thương cũ, khiến chúng… không còn đau như trước.
Vietnam kéo chăn lại, giọng đã dịu hơn nhiều:
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
📲 [Vietnam]: Anh ngủ đi. Em làm nốt bài này rồi ngủ.
Lao People
Lao People's Democratic Republic
📲 [Lào]: Không.
Lao People
Lao People's Democratic Republic
📲 [Lào]: Anh chờ.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
📲 [Vietnam]: Chờ gì?
Lao People
Lao People's Democratic Republic
📲 [Lào]: Chờ em nói câu chúc ngủ ngon.
Vietnam đỏ tai:
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
📲 [Vietnam]: …Anh lớn rồi mà.
Lao People
Lao People's Democratic Republic
📲 [Lào]: Nhưng anh chỉ ngủ khi nghe em nói.
Một nhịp thở.
Rồi Vietnam nói rất nhỏ, nhưng rất thật:
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
📲 [Vietnam]: Chúc anh ngủ ngon nhé… Lào.
Phía bên kia, giọng Lào như mỉm cười:
Lao People
Lao People's Democratic Republic
📲 [Lào]: Ừ. Em cũng vậy.
Cuộc gọi kết thúc.
Màn hình tắt đi.
Căn phòng trở lại với sự yên tĩnh nặng như nước. Nhưng lòng Vietnam, sau nhiều tháng dài, lần đầu tiên nhẹ đi một chút.
Không đủ để hết buồn.
Không đủ để hết áp lực.
Nhưng đủ để cậu biết:
mình không còn đang đi một mình nữa.
_____________
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Yêu xa trong mắt Vietnam và Lào🤡
Tác giả
Tác giả
Thì đây là bộ truyện chat thứ ba của tui.
Tác giả
Tác giả
Tui định dự kiến là Việt Nam mình có bao nhiêu trường đại học top tui nhét hết vào truyện chat hết cho các ước mơ đại học của các bạn khỏi cô đơn.
Tác giả
Tác giả
Nhưng mà tui chỉ biết mấy trường top ở Miền Bắc. Thực ra tui ở Hà Nội nên thấy mấy trường đại học ở Hà Nội thuộc top lấy điểm cao ngon hơn mấy trường đại học khác. (Không có ý phân biệt đâu tại tui coi báo cáo thấy mấy trường lọt top quy tụ hết ở Hà Nội)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play